Chương 62: Hồi thứ hai mươi – Dạ lâm nguy (2)

IMG_0025

Hồi thứ 20: Dạ lâm nguy

Phù bách thi nhân quỷ tiếp đầu,

Hội tam phương ngộ hãm tiền trần.

Sở Hành Vân nhanh chóng bảo Tống Trường Phong phái người đến, giữa mưa to gió lớn, cả một đám người bận rộn tất bật vớt thi thể lên, cũng không lâu sau, bọn họ đã phát hiện ra điểm bất thường.

“Tống đại nhân! Thi thể… không vớt hết được!”

Vớt lên một bộ, dưới ao lại trồi lên một bộ khác, theo cơn mưa tầm tã, càng ngày càng nổi lên nhiều, cuối cùng chất đầy cả ao nước, ít cũng phải chừng trăm người, trong đó quá nửa là thi thể không mặt. Sở Hành Vân giơ đèn nhìn kỹ, khuôn mặt của bọn họ bị hung thủ lột đi bằng sạch, để lại một cục máu thịt bầy nhầy, bên trong chui ra mấy con đỉa và giòi.

Lúc này đã không còn là vấn đề nhiều thêm một người nữa, hiển nhiên, dưới đáy ao có càn khôn khác, đồng thời còn có không ít người không được đăng ký trong sổ sách chết ở bên trong. Sở Hành Vân quay đầu sang hỏi Tạ tiểu hồn thấy thế nào?

Tạ Lưu Thủy trầm lặng đứng giữa màn mưa, vạn ngàn hạt mưa nện lên người hắn, xuyên thấu qua người.

Sở Hành Vân liền chọc hắn một cái, người này mới ngoảnh mặt sang, cười đáp: “Ôi chao, giờ Sở hiệp khách đã học được chuyện gì cũng trưng cầu ý kiến của ta trước rồi?”

“Nói năng nghiêm chỉnh.”

“Việc này rõ ràng mà, có gì để nói nhiều đâu. Một ao nước nếu chỉ có một người chết chìm, có lẽ vẫn chưa nhìn ra được đầu mối gì, mà một ao nước có trăm người chết chìm, không thể Tống gia Vương gia luân phiên canh gác nhiều ngày như vậy cũng không phát hiện ra. Chỉ có thể là ao nước này thông với một nơi nào khác, mới làm cho thi thể nổi lên, nói một cách khác, dưới lòng đất Lý gia còn có hầm xác khác.”

“Người chết còn đều là người không nằm trong sổ sách.”

Tạ Lưu Thủy nhún vai: “Lý gia vốn cũng không phải thế gia thanh tịnh, nếu như người nào cũng được ghi chép đầy đủ ngọn ngành giấy trắng mực đen thì còn lăn lộn trong “cuộc” thế đéo nào được nữa.”

Sở Hành Vân suy đoán trong lòng đất Lý gia có mật địa, cung cấp cho những người không thể lộ ra ngoài sáng hoạt động, nhưng trong đêm diệt môn lại cùng bị giết, sau đó mưa rào chảy ngược, trôi đi theo dòng. Nhưng điều làm y cảm thấy kỳ quái là tại sao hung thủ phải lột mặt của một bộ phận người đi? Theo lý thì ai cũng đều là người sống trong bóng tối, đương nhiên ít người biết mặt, cho dù có muốn hủy dung đi nữa, một mồi lửa là xong việc, tội gì phải tốn thời gian lột da tước thịt vào đêm diệt môn, không thể không lột mặt bọn họ đi?

Bất kể có nói thế nào đi nữa, cũng không thể không điều tra hầm xác dưới lòng đất. Tống Trường Phong dự định đợi mưa tạnh, thì sẽ cho người hút cạn nước ao, đi xuống từ lối đi dưới đáy ao, đây đúng là phương pháp trực tiếp nhất, mà Sở Hành Vân không chờ được, đêm nay y phải xuống đó. Cố gia dám đồng ý giao dịch tại Lý phủ, chứng tỏ bọn họ chắc mẩm mười phần mười có thể tránh né quan binh canh gác, mật địa trước đó chưa bị phát hiện rất có thể chính là địa điểm bọn họ chọn để giao dịch. Thế nhưng trước mắt, mưa rào tầm tã, xác chết hơn trăm, cả ao hôi thối ngút trời, cứ thế lặn xuống thật sự không khả thi. Sở Hành Vân nghĩ rồi lại nghĩ, những người này khi còn sống muốn tiến vào lòng đất cũng không thể mỗi lần đều nhảy xuống ao được, nhất định phải có một lối vào bình thường, việc cấp bách hiện tại là phải tìm ra được lối vào này.

Có thể chết đến trăm người, chỉ e không gian dưới lòng đất sẽ không nhỏ, Lý gia chủ không thể không biết chuyện, vì vậy Sở Hành Vân vào phòng ngủ của Lý đại nhân trước tiên, sau đó điều tra thư phòng, tung Tạ cầu cầu, bắt hắn tan vào trong mỗi viên gạch kiểm tra xem có vấn đề gì không, nhưng đáng tiếc lại không thu hoạch được gì. Sở Hành Vân đi loanh quanh khắp Lý phủ, lại nghĩ, nếu như thường xuyên có người ra vào lòng đất, lối vào cũng phải đặt ở một nơi thuận tiện, bèn tra xét nhà bếp, hầm, kho, sân, vẫn không hề phát hiện được gì. Lý phủ rộng lớn, phí công phí thời gian, chớp mắt cái đã tới giờ Hợi, đêm đã khuya.

Thân là mưa nguội lạnh đông người, tâm là con kiến trên chảo nóng. Một canh giờ sau chính là giờ Tý, chẳng lẽ lại bắt y cầm tuyết mặc thiên tân vạn khổ chiếm được, trơ mắt nhìn mấy người Cố Tam thiếu giao dịch thành công? Trơ mắt nhìn muội muội bị Cố Tuyết Đường…

Không thể nghĩ tới chuyện này, nghĩ tiếp sẽ phát điên, càng hoang mang càng hỗn loạn, Sở Hành Vân trấn định nỗi lòng, Tạ Lưu Thủy cũng bày tỏ thương mà không giúp được gì, đúng lúc hết đường xoay xở, lại nghe thấy bên ngoài Lý phủ vang lên tiếng hô to…

“Báo! Tống đại nhân, người của Vương gia đến!”

Tống Trường Phong nhéo mi tâm, thở dài thườn thượt, đi ra nghênh đón. Chỉ thấy trước cửa là một người mặc giáp bội đao, dẫn theo tám tám sáu mươi bốn người, tiến lên ôm quyền nói: “Tống đại nhân gác đêm cực khổ rồi! Tại hạ Tiêu Hồng của Vương gia, đến giao ban.”

“Lý phủ xảy ra chuyện rồi, tối nay hai nhà chúng ta cùng trông coi đi.” Tống Trường Phong kể tỉ mỉ chuyện xác chết trôi.

Vừa nghe thấy, Tiêu Hồng dựng cây dù quạ vũ viền vàng, nhanh chóng vào phủ, đội người còn lại mặc áo mưa liền mũ đen kìn kịt nối đuôi nhau đi vào. Người nhỏ con cuối hàng khi bước qua ngưỡng cửa vấp chân, ngã nhào một cái, lập tức làm cả vũng nước mưa đen xì bắn vào tên to con đằng trước, tên kia xoay người lại, hung tợn đạp lên người nhỏ con, đá hắn vào ngưỡng cửa, thấp giọng chửi bới: “Đi không có mắt à? Còn không mau bò lên!”

“Rầm” một tiếng, cả thân thể người nhỏ con va vào bậc cửa đá, đau đến mức cuộn tròn mình lại, sao có thể dậy nổi. Tiêu Hồng vẫn dẫn đội đi, không để ý tới, Sở Hành Vân nhìn không vừa lòng, đám người nhà họ Vương này sao lại hung dữ như vậy, đang muốn tiến tới, tên to con đã không kiên nhẫn xách cả người nhỏ con lên, xô đẩy, nói: “Đi nhanh lên! Đừng có tay chân vụng về để người ta cười nhạo.”

Người nhỏ con có lẽ đã ngã bị thương, đi không nhanh được, tên to con cứ thế kéo hắn dậy đuổi theo đội ngũ, còn chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy ngưỡng cửa vang lên một tiếng “lạch cạch”, bên dưới cửa lộ ra một lỗ hổng hình vuông.

Lối vào!

Đi mòn gót giày tìm không thấy, chẳng mất bao công thì đập thẳng vào mắt! Mọi người đều ngạc nhiên, Sở Hành Vân thì vui mừng khôn xiết, đang muốn tiến tới, lại bị Tiêu Hồng không nói câu nào chắn ngang dù chặn lại, người này còn không buồn nhìn y, chỉ quay đầu sang nói với Tống Trường Phong: “Tống đại nhân, đêm nay vốn là Vương gia chúng ta đang làm nhiệm vụ, đại nhân đã nhọc lòng tốn công vì chuyện xác chết trôi rồi, chuyện ở đây, không dám làm phiền ngài nữa, cứ giao cho chúng ta đi.”

Sở Hành Vân thay sang quần áo thuộc hạ Tống gia, Tiêu Hồng có lẽ đã hiểu lầm, nhưng mà đã nói đến nước này, Tống Trường Phong cũng không có quyền hạn nói gì nữa, nếu tiết lộ thân phận của Sở hiệp khách, chưa biết chừng Vương gia lại đổ vấy cho hắn lơ là nhiệm vụ, dám để người không phận sự tiến vào trọng địa, dính líu vào vụ án. Thực sự sẽ không gánh nổi.

Tiêu Hồng bước nhanh về phía trước, dẫn đầu đi xuống hầm, người nhỏ con đứng gần ngưỡng cửa nhất bị tên to con xách lấy vai, cũng sắp đi vào động. Ngay một sát na đó, hắn bỗng nhiên cắn mạnh lấy tên to con, người kia đau đớn nhẹ buông tay, người nhỏ con chui dưới nách hắn chạy thoát, đồng thời xốc mũ áo mưa lên, gào khóc khản giọng:

“Hành Vân ca! Cứu ta —— ”

Hắn còn chưa hô xong một câu đó, đã bị tên to con bịt chặt miệng lại, ném xuống hầm.

Giọng nói này là của..

Vương Tuyên Sử!

Sở Hành Vân xông tới như bay, quét chân đá văng tên đang cản đường y, tên to con thấy tình thế không ổn, bèn nhanh chân nhảy xuống hầm, Sở Hành Vân cũng nhảy vọt vào theo ——

Đập mặt vào mắt là một màu đen kịt, gió bỗng nổi lên, Sở Hành Vân quay chếch đầu đi, Tiêu Hồng rút đao ra từ bên trong cán dù, một tay mũi dù, một tay mũi đao đâm thẳng tới, Sở Hành Vân không nhìn thấy gì chỉ có thể dựa vào cảm giác để tránh né, Tạ Lưu Thủy có thể nhìn thấy tất cả, nhưng hắn không có hoa mơ, chỉ có thể giải thích vị trí của đối phương cho Sở Hành Vân. Bên tai có con quỷ lải nhải ồn ào ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức chú ý tập trung của Sở Hành Vân, mấy lần suýt nữa trúng chiêu, Tạ Lưu Thủy nhìn một hồi, lòng không chịu nổi, không nói hai lời đã ôm ngang Sở Hành Vân lên, nhảy tới sau lưng Tiêu Hồng, dùng Vân như thương, vút một phát qua ——

Trán Sở Hành Vân đột nhiên đập cộp vào ót Tiêu Hồng, hai người đều đau điếng, Sở Hành Vân nghĩ thầm không thể bị thương vô ích được, bèn lanh lẹ vung tay trái đấm vào lồng ngực hắn, Tiêu Hồng khom người tránh đi, xoay người chém một đao, bổ một dù, lại ra chiêu hụt, Tạ Lưu Thủy đã sớm ôm Sở Hành Vân cao chạy xa bay, mau chóng đuổi theo người.

Chỉ trong giây lát, cả đám người Tiêu Hồng đã đầy đủ, mấy kẻ phía sau vừa tiến vào đã nhanh gọn ném người nhà họ Tống ra ngoài, đồng thời vỗ lên cửa động, ngưỡng cửa “lạch cạch” một tiếng, khép lại.

Tiêu Hồng ra lệnh, người dưới trướng liền thắp hai rãnh dầu hỏa hai bên lên, thoáng chốc hai con rồng lửa đã phi nhanh nhào xuống, lòng đất sáng trưng như ban ngày, trăm bậc thang uốn lượn xuống dưới, gần cuối cầu thang, tên to con đang cưỡng ép Vương Tuyên Sử chạy vội, mà có người đằng sau lưng vẫn đuổi tận cùng không tha, người kia…

Cả đám Tiêu Hồng đều bị dọa sợ, trợn tròn hai mắt, không nói ra được câu nào, người kia… cả người nằm ngang, cứ thế nổi giữa không trung!

Trong đội ngũ có mấy kẻ dụi mắt, khó lòng tin tưởng! Con người có nỗi sợ hãi bẩm sinh với thứ mình không biết, Sở Hành Vân khéo léo lợi dụng điểm này, lúc này bèn xoay đầu lại, nhớ lại kỹ năng diễn xuất của Tạ Lưu Thủy, nở nụ cười hê hê với đám người Tiêu Hồng.

Nắm thời cơ chính xác vô cùng, mới vừa cười xong, Tạ Lưu Thủy đã chạy hết cầu thang, ánh sáng không chiếu tới được, thế nên trong mắt đám người Tiêu Hồng, chính là một khuôn mặt nổi giữa không trung bỗng nhiên nở nụ cười gằn, rồi chìm vào trong bóng đêm.

“… Đuổi theo cho ta.”

Cả đội ngũ không ai dám di chuyển.

“Chết hết rồi hay sao! Đuổi theo!” Tiêu Hồng quét thân dù qua, cứ thế đẩy xuống ba, bốn người lăn nhanh xuống theo cầu thang.

“Dạ… Dạ!”

Cả một đám người nhảy ton tót chạy xuống như đang chạy trên trụ đồng nóng đỏ. Đầu kia Sở Hành Vân đã bước vào một nơi trống trải, chung quanh tối lửa tắt đèn, ngửi thấy mùi hôi, chợt nghe thấy tên to con hét lên: “Cút ngay! Cút ngay! Thứ gì vậy!”

Sở Hành Vân đang muốn tiến tới, Tạ Lưu Thủy đã giữ y lại, chỉ chỉ vào đèn một bên tường, Sở Hành Vân vê bấc châm lửa, ánh sáng nổi lên, y nhìn chung quanh một vòng, thấy toàn là xác chết.

Tên to con có vẻ như gan hơi nhỏ, bị tay người chết vướng phải đã sợ đến mức la oai oái. Sở Hành Vân mấy ngày liên tục đã nhìn mãi thành quen, nhân cơ hội này lách mình tới trước, đoạt lại Vương Tuyên Sử. Lúc này trên bậc thang lầm rầm tiếng bước chân hỗn loạn, truy binh sắp tới, Sở Hành Vân đang muốn thổi tắt đèn trên tường, lại bị Tạ Lưu Thủy ngăn, hiện giờ không kịp hỏi kỹ, y chỉ vội vàng ôm Vương Tuyên Sử nấp vào góc tối.

Tạ Lưu Thủy lấy hoa mơ và đốm lửa ra từ trên người Sở Hành Vân, nấp sau đèn, đám người kia nhảy vào nơi này, mới vừa nhìn thấy một đống xác chết, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu sợ hãi, Tạ Lưu Thủy đã đột nhiên lắc đui đèn một cái, ánh lửa chỉ phút chốc đã bị dập tắt.

“A —— ”

“Xảy ra chuyện gì vậy!”

Đám người này lần mò đi loạn, thi thoảng lại bị xác chết ngáng chân, trong bóng tối tự mình dọa mình là chết người nhất. Tạ Lưu Thủy thấy hỏa hậu đã đủ, lại thắp đèn lên ——

Cả đám người ngã trái ngã phải, ngã xuống đất kề mặt với mấy khuôn mặt thối rữa, đạp phải tóc tai chân tay người chết, bị tay chân người chết ôm lấy lăn lộn liên tục muốn chạy trốn, nhất thời gào khóc thảm thiết.

Tạ Lưu Thủy cười trộm hị hị, sau đó tắt ánh lửa đi.

Sở Hành Vân câm nín nhìn hắn giả thần giả quỷ từ đằng xa, có điều Tạ tiểu hồn làm chuyện này cũng đúng chuyên môn. Cả đám người này ngoại trừ Tiêu Hồng, có lẽ cũng không có tác dụng gì lớn, tạm thời không có uy hiếp. Sở Hành Vân cúi đầu chọc vào Vương Tuyên Sử, không có phản ứng gì, thử hơi thở, trái lại vẫn bình thường, hẳn đã bị tên to con kia làm bất tỉnh. Đứa bé này ngậm thìa vàng sinh ra, vẫn cứ đừng để cho nó phải nhìn thấy quỷ rồi xác chết gì đó, xúi quẩy.

Vẫn còn một lúc nữa mới tới giờ hẹn, y có kế hoạch là thừa dịp đầu này đang đại loạn, tranh thủ mang Vương Tuyên Sử đi ra ngoài trước, sau đó mới dự định… Bỗng nhiên, cả người Sở Hành Vân hơi khựng lại.

Bên tai, có tiếng gì đó…

Ồ… Ồ…

Như tiếng thở.

Sở Hành Vân run rẩy duỗi ngón trỏ ra, đặt ngang lên trước mũi của xác chết bên cạnh mình, lẳng lặng chờ đợi.

Thời gian ngưng đọng, không biết bao lâu sau, đầu ngón tay hình như đã cảm nhận được hơi nóng.

Hơi nóng?

Sở Hành Vân vụt phắt đứng dậy, mẹ kiếp, đây không phải là một đống xác chết…

Là xác sống!

Chương 63


_ru_: làm đến chương 68 rồi thì bị mất nguyên cả đoạn đó, giờ phải làm lại

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s