Chương 150: Ngục tù Cựu Thần (10)

Nếu như muốn đi từ bát nhiệt địa ngục đến bát hàn địa ngục, tất sẽ phải đi qua Huyết Trì mới có thể vượt qua con sông dài lơ lửng giữa không trung tựa như cột trụ trời để tiến vào địa ngục lạnh giá nằm bên trên bát nhiệt địa ngục. Từ địa ngục A Tì đến Huyết Trì cũng đã là một đoạn đường xa xôi, huống chi trên đường còn có vô số địa tiên thiên binh đi lại chung quanh, quả thực là nửa bước khó đi.

Cả quãng đường này, ba người Khiên Na, Tạ Vũ Thành và Phạm Chương đều phải trốn đằng đông nấp đằng tây, cuối cùng không thể không tiến vào một rãnh đất nằm kẹp giữa hai ngọn núi Thiết Vi ở biên giới địa ngục A Tì. Nơi này âm u mà ẩm ướt, nấm mốc trôi nổi trong không khí, từng mảng nấm nhầy(*) nhúc nhích bám vào trên vách đá. Đi mỗi một bước, đều có vô số những con sâu buồn nôn với ngàn cái chân, sên hoặc là côn trùng ăn xác chết chạy tứ phía, thường xuyên có một vài con trườn lên dọc theo chân bọn họ, thi thoảng phải dùng sức giậm chân mới có thể thoát khỏi. Còn có một loại đỉa một khi cắn chặt vào da là sẽ bắt đầu đào thành động ký sinh bên trong lớp mỡ dưới da, tạo thành sưng vù nhiễm trùng trên chân, đau đớn như bị lửa thiêu.

(*) nấm nhầy:

Hai địa tiên chưa bao giờ hành tẩu ở một hoàn cảnh khắc nghiệt đến như vậy? Dọc đường đi Phạm Chương đều mắng chửi liên miệng, không dám dùng pháp thuật để thiêu sạch mấy con sâu độc buồn nôn đó, liền lấy kiếm trong tay cắt chém loạn xạ. Tạ Vũ Thành cũng chau mày, như gặp đại địch. Chỉ có Khiên Na từ lâu đã quá quen với hoàn cảnh như vậy, đi lại như thường, tùy ý hất con đỉa bò vào giữa hai chân ra. Nhìn thấy hai thiên nhân kia mặt mày khổ sở, gã thở dài, rồi nhặt lên một con đỉa dinh dính nhỏ chất nhầy màu vàng từ dưới đất lên, duỗi tay ra đưa cho hai người kia. Phạm Chương lập tức lùi về sau vài bước, ghét bỏ nói, “Ngươi làm gì vậy! Lấy ra đi lấy ra đi!”

Khiên Na nói, “Vật này có năng lực sinh tồn rất mạnh, có thể không bị tiên khí trên người các ngươi thiêu chết. Nếu như chui xuống dưới làn da của các ngươi, giống như vậy…” Nói xong gã thả con đỉa dính kia lên cánh tay mình, con đỉa kia trong nháy mắt đã cắn rách làn da của gã, chui vào dưới lớp da, khiến cho làn da màu xanh kia phồng lên một cục. Nhìn thấy tình cảnh ấy, Phạm Chương nổi da gà cả người, mà Tạ Vũ Thành cũng vội vàng nói, “Ngươi làm gì vậy!”

“Yên tâm, thứ này tuy đốt rất đau, nhưng lúc thiếu hụt đồ ăn có thể cung cấp rất nhiều năng lượng, là thứ mà ác quỷ thường ăn.”

Tuy thiên nhân cũng biết rất nhiều đồ ăn của ác quỷ đều cực kỳ buồn nôn, mà thật sự nhìn thấy vẫn sẽ cảm thấy khó mà tin được.

“Sau khi vật này tiến vào dưới da, sẽ móc vào thịt, cố kéo cũng không kéo ra được, phải dùng tay vỗ vào vị trí cách nó chừng một tấc, nó sẽ tự rơi ra ngoài.” Khiên Na nói, dựa theo lời mình nói vỗ lên phần nhô ra mấy lần, con đỉa quả nhiên đã rơi ra, dính đầy máu đỏ tía. Mà khi nó vừa rơi xuống lòng bàn tay Khiên Na, đã bị cái miệng trong lòng bàn tay gã nhai chóp chép ăn hết, còn tràn ra không ít chất lỏng màu vàng.

Hai địa tiên nhìn mà dạ dày nôn nao. Cả đoạn đường này, Khiên Na dường như đã cố ý làm ra những hành vi đối với quỷ mà nói thì bình thường đến không bình thường hơn được nữa, song với địa tiên thì lại làm người ta buồn nôn trước mặt bọn họ. Phạm Chương mơ hồ cảm thấy, Khiên Na đang làm ra cho Tạ Vũ Thành nhìn.

Cho rằng Tạ Vũ Thành chỉ bị ảnh hưởng từ ký ức kiếp trước, mới sinh ra một loại tình cảm nào đó với mình, có lẽ là hoài niệm, lầm tưởng Khiên Na vẫn là vị thầy thuốc đáng thương, thanh lãnh kiêu ngạo mà bản tính nhân thiện, lại bị cừu hận bóp méo linh hồn sau khi người mình yêu bị hại chết của đời trước. Nhưng đời trước là đời trước, đời này là đời này, từ lâu gã đã không còn là đại phu tướng mạo tuấn tú, áo quần thơm tho kia nữa, mà là một ác quỷ tướng mạo hung ác đầy người ô uế ở địa ngục đạo. Giữa bọn họ sẽ không, cũng sẽ không nên có bất cứ tình cảm gì.

Thế nhưng Tạ Vũ Thành lại không bày tỏ gì, đối với đề tài trong hang động hôm đó, hai người bọn họ cũng không nhắc lại nữa.

Khiên Na nhìn sắc trời, nói rằng, “Sắc trời không còn sớm, hôm nay ta định qua đêm ở đây. Hai người các ngươi đã đưa ta đi đủ xa rồi, không cần tiếp tục đồng hành cùng ta nữa. Chi bằng cứ từ biệt như vậy đi.”

Phạm Chương nhìn Tạ Vũ Thành, người kia lại nói, “Thực ra ta không nghĩ trở về địa ngục Thanh Liên là quyết định sáng suốt. Với sự thấu hiểu của Ba Tuần đối với ngươi, hắn sẽ không đoán ra ngươi trở về quê hương mình sao? Địa ngục Thanh Liên quá nguy hiểm, chẳng bằng ngươi theo chúng ta đến nhân gian lánh đi một thời gian. Dù sao cũng là tam thiện đạo, ảnh hưởng của Ba Tuần cũng có hạn.”

“Có thể không đến địa ngục Thanh Liên , địa ngục lớn như vậy, luôn có nơi y không tìm ra được.” Khiên Na lạnh nhạt nói, “Hai địa tiên đi cùng, trái lại còn dễ dàng bại lộ hơn.”

Tạ Vũ Thành nghịch cây quạt trong tay, bật cười khẽ, “Ngươi đang lo lắng nếu như Ba Tuần thấy là chúng ta đã cứu ngươi, dưới cơn nóng giận sẽ nướng luôn chúng ta thành thịt tiên nhân?”

“Ta tự lo cho mình còn chưa xong, nào có rảnh lòng lo lắng cho các ngươi?” Khiên Na trợn trừng mắt, quay người tiếp tục đi bôn ba giữa đống trùng dơ bẩn. Tạ Vũ Thành cũng rập khuôn từng bước đuổi theo, “Nếu không phải lo lắng, ngươi cần gì phải quản chúng ta đi đường nào? Đường cũng không phải do nhà ngươi mở, hai chúng ta muốn đi hướng nào thì sẽ đi hướng đó.”

“… Phạm Chương, ngươi muốn đi con đường này sao?” Khiên Na bất thình lình quay đầu lại hỏi Phạm Chương đang mặt xị đi cuối cùng.

Phạm Chương sững sờ, sau đó hừ lạnh một tiếng, không trả lời.

“Ngươi nhìn vẻ mặt của hắn đi, chỉ sợ ngay một giây sau sẽ nôn ra.” Khiên Na bật cười.

“Vẻ mặt của hắn vẫn luôn như vậy mà.” Tạ Vũ Thành cười quay đầu lại, đưa tay thân thiết nắm vai Phạm Chương, “Phải không, Tiểu Hắc?”

“Phải cái đầu ngươi.” Phạm Chương lườm hắn.

Khiên Na thở dài trong lòng. Tên Tạ Vũ Thành này rốt cuộc là khờ thật hay giả khờ? Phạm Chương đi theo hắn như con chó con, thời khắc mấu chốt còn cứu tính mạng hắn, thậm chí vì hắn mà phản lại Phong Đô, hắn vẫn còn có thể thản nhiên kéo đối phương đi theo mình như vậy….

Không có sợ hãi…

Đã có lúc, mình cũng không có sợ hãi như vậy…

Nghĩ đến thanh niên áo đỏ kia, trong lòng lại nhói lên cơn đau đớn nặng nề nghẹt thở.

Ban đêm nghỉ ngơi, Tạ Vũ Thành dùng quạt vẽ một vòng tròn bên ngoài khu vực bọn họ ngủ, làm một loại trận pháp nào đó có thể phòng bị độc trùng. Ba người thay phiên nhau gác đêm, mà Khiên Na gác ca đầu tiên. Hẳn là mấy ngày liên tục bôn ba giữa cái nơi đáng ghê tởm như hố phân thật sự quá hao tổn tinh lực, Phạm Chương chẳng mấy chốc đã ngủ say, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy khò khò. Khiên Na thấy hơi bất ngờ, gã không biết thì ra thiên nhân cũng sẽ làm ra một chuyện “không tiên” như ngáy ngủ.

Gã ngẩng đầu nhìn lên một dải bầu trời tối tăm uốn lượn bên trên rãnh nứt, ngơ ngẩn suy nghĩ, không biết hiện giờ Nhan Phi… không, là Ba Tuần, đang ở nơi nào, đang làm những gì. Y hẳn phải trở về với quỹ đạo vốn có của mình, đi khai sáng đại nghiệp thông suốt địa khí ba mươi ba thiên lục đạo, lật đổ trật tự hiện hữu, đi mưu cầu một tương lai mà gã cho rằng không thể thực hiện vì hết thảy những chúng sinh phải chịu khổ trong địa ngục.

Mười mấy năm làm Nhan Phi liệu có lưu lại được vết tích gì trên linh hồn của y không?

Dù thế nào đi nữa, mười năm này cũng đã lưu lại những dấu vết quá sâu cho gã. Sâu đậm tới nỗi giờ phút này nhìn lên bầu trời, gã không hề nhìn thấy bất kỳ tương lai đáng để chờ đợi nào.

Quen có người bầu bạn, có người yêu thương, lại trở về với cô độc, sẽ cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo thê lương gian nan. Trong ba trăm năm ấy gã còn có chuyện bắt quỷ để tiêu hao sinh mệnh, bây giờ thì sao

Bây giờ gã còn sót lại được gì nữa?

Mấy năm gần đây gã ít bảo dưỡng nhân thân, chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao năm nữa, tới khi đó sẽ lại là một lần chuyển sinh sống không bằng chết, lại là mười tám năm cực khổ chờ đợi gã. Chỉ là lần này, ở phần cuối của cực khổ, sẽ không còn có bất kỳ ai, bất kỳ mục tiêu nào chờ đợi gã nữa. Gã như một mảnh dương nhứ bị gió mạnh thổi bay lên giữa không trung, tản mạn không mục đích, phiêu linh giữa lục đạo, mãi đến tận một thời điểm nào đó mới có thể đi đến kết thúc.

Gã không có kiếp sau, nhưng kiếp này cũng đã không còn hi vọng.

Gã không muốn chết, nhưng sống sót cũng đã quá mệt.

Gã không cảm thấy bi thương, chỉ là cảm thấy tê dại, cảm thấy không còn hi vọng gì nữa.

Gã chỉ là một ác quỷ địa ngục, như một con phù du giữa vũ trụ, không ai có thể ghi nhớ, cũng không có ai sẽ ghi nhớ gã. Thế giới này thêm một gã không nhiều, thiếu một gã cũng không ít. Dẫu có biến mất luôn như vậy, cũng chẳng hề hấn gì.

Lúc này Khiên Na không biết ánh mắt của mình đang tĩnh mịch hoang vu như thế nào, gần như đã tương tự với dáng vẻ khi Shiva chết đi năm đó. Quanh người gã đều tràn ngập một loại tĩnh mịch như đã đoạn tuyệt tất thảy hi vọng, như là một khoảng trời đêm không thể nào được ánh sao thắp sáng lên nữa.

Tạ Vũ Thành vẫn chẳng hề ngủ, mà luôn dùng thiên nhãn của hắn lặng lẽ quan sát Khiên Na. Hắn cuối cùng cũng không nhịn được mở mắt ra, ngồi dậy.

“Vẫn chưa đến lượt ngươi.” Khiên Na miễn cưỡng mở miệng.

“Ta không ngủ được.” Tạ Vũ Thành ngồi dậy. Lúc này khoảng cách giữa bọn họ cũng không xa, Tạ Vũ Thành thậm chí còn có thể nhìn thấy tơ máu trong mắt Khiên Na.

“Tạ Vũ Thành.” Khiên Na bỗng nhiên nhìn hắn, mở miệng.

Tạ Vũ Thành hơi kinh ngạc, Khiên Na rất ít khi nghiêm túc gọi tên hắn như vậy.

“Ta biết tại sao ngươi lại muốn giúp ta.” Khiên Na nói.

Tạ Vũ Thành đầu tiên là sững sờ, sau đó đã lập tức hiểu được ý của Khiên Na. Hắn quay đầu sang nhìn Phạm Chương như không dám tin, trong mắt lóe lên vẻ giận dữ, “Thằng nhóc thối này…”

“Nếu hắn không nói cho ta, chắc ta đã lặng lẽ rời đi.” Khiên Na tựa người vào vách đá ướt nhẹp sau lưng, “Ta ở lại, là để nói rõ với ngươi. Ta không phải người trong ký ức của ngươi, ngươi là địa tiên, cần phải hiểu rõ, kiếp trước và kiếp này của một người có thể khác nhau tới thế nào.”

“… Thực ra ngươi không thay đổi quá nhiều, Khiên Na.”

“Ha ha, không thay đổi quá nhiều?” Khiên Na hơi nghiêng đầu hỏi, “Nếu như ngươi không uống rượu chấp niệm, ngươi có thể có cảm giác gì với ta?”

“Chính là bởi vì có cảm giác kỳ quái, nên ta mới uống rượu!”

“Nhưng trước khi uống rượu chấp niệm, ngươi có thể phản bội Phong Đô vì ta?”

“…” Tạ Vũ Thành im lặng một lúc lâu, rồi nói, “Không biết…”

“Vậy là được rồi.” Khiên Na từ tốn nói, “Nếu như chưa uống rượu chấp niệm, hiện tại chỉ e ngươi đã đi lùng bắt ta. Ngươi không có bất cứ cảm tình gì với ta cả, chỉ là ký ức kiếp trước của ngươi đang làm loạn.”

Sắc mặt của Tạ Vũ Thành càng ngày càng tệ, hắn cau mày, mặt hiện lên vẻ giận dữ, “Nói như ngươi không khỏi quá bất công! Trên đời không có nếu như, ngươi cũng không thể chắc chắn rằng ta không uống rượu chấp niệm có làm ra cùng một lựa chọn đó hay không! Rất lâu trước đây ta đã chú ý tới ngươi, chỉ là khi đó ngươi đã có Shiva Ma La, ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới ngươi theo chiều hướng đó!”

“Nhan Phi, y và ta không có bất cứ nhân duyên kiếp trước nào cả, cũng không có cái gọi là ký ức kiếp trước, nhưng y có thể chết đi vì ta.” Khiên Na hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng, “Ngươi có làm được không?”

“Nhưng chẳng phải tình cảm của y đối với ngươi cũng chỉ là vì bị ảnh hưởng từ Shiva thôi sao?!” Tạ Vũ Thành cả giận nói. Nhưng vừa nói ra khỏi miệng, hắn đã thấy hối hận.

Sắc mặt Khiên Na không thay đổi gì, nhưng hắn vãn có thể nhìn thấy được một tia ảm đạm sâu sắc bên trong cặp mắt rũ xuống của Khiên Na.

“Đúng, kể cả là tình cảm mãnh liệt như vậy, cũng có thể là giả. Tạ Vũ Thành, thật hay giả, ta tin tưởng ngươi sẽ có cách nhận biết.” Gã nói rồi nhìn về phía Phạm Chương, có ý ám chỉ, “Đừng ỷ vào mình được yêu, rồi muốn làm gì thì làm.”

Tạ Vũ Thành hiểu rõ ý của Khiên Na, cũng nhìn về phía thiên nhân trẻ tuổi đang say giấc cách đó không xa.

Hắn đương nhiên cũng quan tâm Phạm Chương, nhưng mà…

Tình cảm tan nát cõi lòng trong ký ức, phần tương thủ nặng nề mà ngột ngạt giữa hai người đều quá nồng nặc. Dù hắn đã nỗ lực rời đi địa ngục một quãng thời gian để mình tỉnh táo lại, nhưng thời gian lâu, những tình cảm vốn đã nhợt nhạt kéo dài từ kiếp trước chẳng hiểu vì sao lại càng ngày càng sinh động. Mỗi lần nhìn thấy Khiên Na, sẽ lại càng sinh động thêm một phần. Cho nên hắn mới không có lòng để ý tới những người khác…

Tại sao hắn rõ ràng có nhân duyên kiếp trước sâu nặng với Khiên Na Ma La, kiếp này lại không thể nào chiếm được mảy may tình cảm từ Khiên Na? Tại sao hai bọn họ còn chẳng thể xem như bạn bè? Tại sao bọn họ chỉ có một quan hệ nhạt nhẽo như vậy?

Hắn không cam lòng…

Ba Tuần… rõ ràng còn chẳng có nửa phần nhân duyên với Khiên Na…

“Khiên Na, lẽ nào ngươi có thể đảm bảo, sau khi uống rượu chấp niệm, ngươi sẽ không bị ảnh hưởng như ta?” Tạ Vũ Thành thấp giọng hỏi.

Khiên Na cau mày nhìn hắn, bật cười nói, “Tại sao ta lại muốn uống? Kiếp trước là thế nào, ta không hề quan tâm. Dù sao kiếp này của ta cũng thật sự quá dài, mỗi một lần chuyển sinh đều giống như là một kiếp. Ký ức kiếp trước của ta thực sự quá nhiều, hơn nữa đều không phải ký ức gì tốt đẹp.”

“Ngươi không dám đúng không?” Tạ Vũ Thành nói một cách hùng hổ, “Khi nói cho ta vị trí của ngươi, Mạnh Bà đã cho ta một ngụm rượu khác. Nàng muốn ta đổ rượu vào trong thức ăn của ngươi. Nhưng ta đã không làm vậy, ta muốn để ngươi tự quyết định.”

“Nếu như đã muốn để ta tự quyết định, thì đừng tiếp tục hỏi ta một câu hỏi ấu trĩ như vậy nữa.” Khiên Na dùng ánh mắt như nhìn một đứa trẻ nhìn chằm chằm vào hắn, giọng điệu cũng nghiêm khắc hơn “Ngươi ta đều biết ảnh hưởng mà ký ức kiếp trước sẽ gây ra cho mình. Ngươi lựa chọn uống rượu chính là lựa chọn tiếp nhận ảnh hưởng đó. Mà ta lựa chọn không muốn. Ta không muốn có bất cứ quan hệ gì với ngươi cả, càng không muốn uống thứ đó chỉ vì chứng minh điều gì với ngươi, ngươi hiểu không?”

Từng chữ từng câu của Khiên Na đều tàn nhẫn đâm vào trái tim Tạ Vũ Thành. Thân là thần tiên, hắn chưa bao giờ biết thì ra đau lòng là như vậy, như thể đầu tiên bị một thứ gì đó thật nặng đè lên, sau đó là một con dao cùn không ngừng cứa chém. Tay hắn nắm chặt thành quyền, cảm giác bất lực tột độ kéo tới.

Sáng sớm hôm sau, ba người lại lên đường. Phạm Chương phát hiện bầu không khí giữa Khiên Na và Tạ Vũ Thành rất kỳ quái, hai người họ không ai nói chuyện với nhau cả, chỉ nói chuyện cùng hắn. Từ trước đến giờ như người vô hình lại trở thành bánh bao thịt, thực sự khiến cho hắn kinh hãi không nhẹ.

Mà khiến cho ba người bọn họ bất ngờ nhất là bọn họ đã gặp được một cố nhân ở gần bộ lạc đao lao quỷ,

Lúc đó bọn họ đi nhầm vào bãi săn của đao lao quỷ, suýt nữa thì bị độc châm bắn trúng, hơn nữa còn lập tức bị những đao lao quỷ da vàng diện mạo dữ tợn vặn vẹo bao vây bốn phía. Hai địa tiên cộng với một Thanh Vô Thường quả thực là tổ hợp mà chúng ác quỷ địa ngục căm ghét nhất, ngay khi ba người bọn họ muốn mở đường máu, bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi vọng đến.

“Khiên Na Ma La!!! Tại sao ngươi lại ở đây?!”

Khiên Na sững sờ, vừa quay đầu, vậy mà lại nhìn thấy một khuôn mặt thanh lân quỷ.

“La Tân?!”

Chương 151

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s