Chương 149: Ngục tù Cựu Thần (9)

Tu la đạo, bên ngoài nước La Hầu, đại quân áp sát. Từ khi Ba Tuần phục sinh ở Cảnh Giới Hư Vô, chuyện La Hầu Vương cấu kết với bộ hạ cũ của Ba Tuần cũng đã bị bại lộ. Tử Vi Thượng Đế dưới cơn thịnh nộ phái trăm vạn thiên chúng tiến vào tu la đạo, dùng Thất Sát tinh quân và Phá Quân tinh quân làm tướng soái, muốn xử phạt hành vi nghịch thiên phạm thượng của La Hầu Vương. Vì muốn bày tỏ lòng trung, Tu La Vương nước Bà Nhã và nước La Càn Đà cũng dồn dập xuất binh, bao vây bốn phía nước La Hầu.

Khoảng thời gian này, ngoại trừ lần đến gặp Nhan Phi, những lúc còn lại A Tu Vân không hề rời khỏi nước La Hầu, hắn dự kiến trước được Ly Hận Thiên sẽ xuất binh, cho nên đã cậy nhờ các vật toán sư mở ra vài lối đi bí mật mới bên trong nước La Hầu, triệu tập hết tất cả bộ hạ cũ của Ba Tuần hiện đang mai danh ẩn tích bên trong lục đạo. Yêu ma quỷ quái đang ẩn náu trong nhân đạo, địa ngục đạo và trung âm giới đồng loạt tràn vào như thủy triều đen, mà đến cả đệ tử trong Y Tiên Phái chắc cũng không ngờ tới sẽ có không ít thiên nhân xuất hiện. Phần lớn những thiên nhân này đều đến từ Tha Hóa Tự Tại Thiên, lúc trước vì bảo tồn thực lực, dưới sự bố trí của A Tu Vân, che giấu thân phận người đi theo Ba Tuần của bọn họ, bây giờ biết được Ba Tuần phục sinh, mà A Tu Vân thì lại phải đối mặt với kẻ địch mạnh áp sát, bọn họ liền dồn dập nổi lên khỏi mặt nước, giáng lâm từ cõi trời thứ sáu.

Song số lượng bộ hạ cũ thực sự hưởng ứng lời kêu gọi của A Tu Vân còn xa mới đạt đến mong đợi. Sau khi phục sinh, Ba Tuần đã không rõ tung tích, có lời đồn đại rằng quan hệ giữa Ba Tuần và A Tu Vân đã tan vỡ, đồng thời từ lâu đã không còn ôm lý tưởng giải cứu địa ngục nối liền địa khí lục đạo, cho nên mới trốn xa tiêu ẩn như vậy. Lời đồn đại này đã khiến cho rất nhiều bộ hạ cũ trôi nổi giữa thế đạo trở nên tê dại, nước chảy bèo trôi, lòng tin suy giảm, nên vẫn chưa đáp lại lời triệu hoán của A Tu Vân.

Màn đêm đã buông xuống, nhưng bầu trời bên ngoài thành Đa Ân – cứ điểm quan trọng của nước La Hầu lại vẫn cứ huy hoàng sáng ngời, được vảy vàng trên người vô số long chúng và thánh quang tỏa ra từ trên người thiên chúng chiếu rọi cho sáng như ban ngày. A Tu Vân đứng ở trên tường thành, làn da trắng nõn tỏa ra ánh trăng xa xôi, tầm mắt phóng ra xa xăm, như thể không hề nhìn vào đại quân lôi đình đang bài binh bố trận giữa những rặng mây, mà đang vọng tới một thứ càng xa xôi hơn. Khuôn mặt đẹp đẽ nho nhã của hắn ngưng đọng vài phần uể oải, dường như còn có cả mờ mịt hoang mang.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Ba Tuần sẽ dùng ánh mắt tràn ngập hoài nghi và địch ý như vậy để nhìn mình.

Hắn biết mình quá để tâm đến Ba Tuần, có lẽ thậm chí còn vượt qua cả mức độ nên có giữa bạn bè. Hắn nói rằng Ba Tuần đối với Khiên Na Ma La chỉ là nhập ma chướng, nhưng chính hắn thì không phải sao? Chỉ là hắn không có sự can đảm của Ba Tuần, chưa bao giờ chịu nhìn thẳng vào nội tâm của mình, chỉ dám dùng thân phận bạn bè và quân sư để ở bên cạnh y.

Thượng thần hùng mạnh như Ba Tuần không thể động phàm tâm. Mà hắn – thân là một thượng tiên có đạo hạnh cao thâm – cũng tuyệt đối không thể có một thứ nông cạn dơ bẩn như tình dục phàm tục. Quá kiêu ngạo, hắn không chịu nhìn thẳng vào bản thân mình. Mãi đến tận khi trông thấy Ba Tuần vậy mà lại thật sự động lòng phàm vì một ác quỷ không đáng nhắc tới, mãi tới về sau nhìn thấy Nhan Phi đã yêu tha thiết sư phụ của y như thế nào ở nhân gian, hắn mới cảm thấy nhiệt độ của ngọn lửa đố kỵ đang cháy trong tim mình có thể làm bỏng người tới mức nào. Với Ba Tuần, hắn ôm một loại dục vọng độc chiếm và ý muốn khống chế khó lòng nói rõ, hắn cảm thấy chỉ có mình mới có thể trợ giúp Ba Tuần đạt được mục tiêu chung thiết tưởng của bọn họ, chỉ có mình mới có tư cách cùng y chia sẻ vinh quang cuối cùng. Là hắn đã tính sai, hắn nên điều tra rõ ràng bối cảnh của tầm hương quỷ kia, kịp thời xử lý Khiên Na Ma La từ trước. Vậy thì Ba Tuần vẫn sẽ là vị thần linh đơn thuần hai mắt sẽ tỏa sáng khi thủ thỉ với hắn về tương lai, vẫn sẽ là người bạn thân sẽ tin tưởng hắn vô điều kiện.

Nhưng bây giờ, Ba Tuần đang chìm quá sâu vào “mối tình đầu” như một hồi ảo giác, dù đã khôi phục tất cả ký ức, lại vẫn cứ u mê không tỉnh, thậm chí còn muốn từ bỏ tất cả những gì bọn họ vất vả lắm mới tạo dựng nên, cao bay xa chạy với tầm hương quỷ kia.

Ánh mắt của hắn chợt lóe lên một tia u ám.

Không thể lưu lại thanh lân quỷ kia được. Vấn đề là, hắn không thể tự ra tay…

Có điều đây đều là chuyện sau đó, việc cấp bách là phải sống qua được cửa ải khó khăn trước mắt như thế nào.

Hắn lựa chọn chính diện nghênh chiến thiên binh, cũng là một nước cờ hiểm. Nếu như Ba Tuần vẫn còn để tâm đến những tín đồ đã từng thề chết đi theo y, y sẽ xuất hiện. Nhưng nếu như hắn thua cuộc…

Nếu thua cuộc, tương lai mà bọn họ vốn muốn dựng nên cũng sẽ không tồn tại nữa.

Tờ mờ sáng, thiên binh bắt đầu công thành.

Thiên hỏa trút xuống như mưa sa. Tu la, yêu quái, ác quỷ thậm chí là cả nhân loại đều anh dũng xông về phía thánh quang màu vàng mang tính áp đảo, bọn họ rống giận, hét gào như con thiêu thân lao mình vào lửa, như phù du ngu xuẩn mưu toan lay động cổ thụ ngàn năm. Thi thể của bọn họ cũng rải rác như mưa, chân tay cụt què, máu thịt tung toé, nhưng sau đó vẫn đang không màng tất cả mà xông lên, tựa như không hề coi tính mạng là thứ gì to tát.

Dù có người nhát gan không dám tiến lên, rồi cũng sẽ bị làn sóng thủy triều bởi những người phía sau đẩy chen chúc không thể không tiến về phía trước. Nhìn chiến trường thê thảm, A Tu Vân siết chặt tay thành nắm đấm, khớp xương cũng đã trắng bệch.

Nghe nói ở một bên khác, La Hầu Vương cũng đang nghênh chiến đội quân của Bà Nhã Vương và La Càn Đà vương, tình hình cũng không hề lạc quan.

Thánh quang trên người Phá Quân tinh quân và Thất Sát tinh quân là mãnh liệt nhất, hết thảy những sinh linh mưu toan tiếp cận, bất kể là a tu la hay là yêu ma, cũng đều sẽ bị thiêu cho toàn thân nổi lửa trong một nháy mắt. Những nơi hai tia sáng chói lòa đó đi qua chính là xác chết đầy đồng kêu than dậy trời, sức mạnh chênh lệch quá xa, khiến A Tu Vân nhất thời cũng không dám chắc.

Tiếp tục như vậy, bọn họ còn có thể chống đỡ được bao lâu?

Kết giới bảo vệ thành Đa Ân rất nhanh đã bị hai vị thiên thần kia phá thủng tan tành, thiên binh như bầy chim kền kền bay vọt vào trong thành, quét sạch tám hướng. Dù phần lớn dân chúng trong thành đều đã rút đi, mà vẫn còn số ít không kịp chạy trốn đều bị thiên binh vây nhốt, dồn dập phát ra tiếng kêu khóc đầy sợ hãi. Nhưng tiếng khóc chưa kéo dài bao lâu đã biến thành kêu gào thảm thiết khi bị liệt hỏa thiêu đốt, một hồi sau nữa thì chẳng nghe thấy gì.

Mà A Tu Vân khoác giáp bạc cũng không thể không tự mình nhảy vào chiến hỏa. Kiến Mộc khổng lồ vụt lên khỏi mặt đất, dây leo như mãng xà quét ngang qua đông đảo thiên binh. Nhưng thiên binh thực sự đông như kiến, còn có rất nhiều con rồng khổng lồ đang uốn lượn bên trên tòa thành, cổ họng phun lửa và nọc độc. Càng khỏi cần phải nói đến hai thiên thần đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi là Phá Quân tinh quân và Thất Sát tinh quân, bọn họ áp thẳng tới trước mặt A Tu Vân, thanh rìu dài cùng với thất sát đao làm cho hắn phải liên tục lùi lại. Hắn vốn không am hiểu những thuật đấu võ này, huống hồ còn phải đối mặt với hai vị thiên thần uy vũ cao to có thể trạng gần như gấp ba lần mình, lập tức hiện ra trái phải sơ hở, ngàn cân treo sợi tóc.

Ngay khi thiên binh đang dùng ưu thế áp đảo để đấu đá, sắp áp xuống ngập đầu như sóng lớn biển động. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu rung chuyển kịch liệt, một tiếng gầm rú ầm ầm mà kinh khủng vọng ra từ sâu trong lòng đất. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho nhân mã hai phe đều không biết phải làm sao.

Mặt đất và thành trì đều kịch liệt rung đảo, chỉ thấy một vết nứt lan thật nhanh ra bốn phương tám hướng, ngay sau đó, một con quái vật màu đen lớn như cả ngọn núi đã vọt lên từ vực sâu đen ngòm, đá vụn và dung nham văng ra bốn phía, sương mù cuốn lên cát bụi thoáng tan đi, chỉ thấy trên cái đầu lớn của con cự thú kia là một bóng người màu đỏ tuyệt diễm kinh thế đang đứng ngạo nghễ, ống tay áo hoa lệ bay múa như cánh bướm, quấn quýt với mái tóc dài mềm mại như lụa đen. Chớp mắt, hào quang lóa mắt tỏa ra từ bóng người kia chẳng khác nào hoa sen ngàn cánh, bảo quang xoay chuyển chiếu rọi thập phương, tựa như kiêu dương cửu thiên sa xuống, người khác chỉ có lấy tay hơi che lại mới có thể miễn cưỡng mở nổi mắt.

Tất cả tu la, yêu ma vốn đã tuyệt vọng đều trợn tròn hai mắt, mà A Tu Vân cũng nở nụ cười mừng rỡ khôn xiết.

Chư thiên chấn động, toàn bộ sinh linh trong lục đạo vào thời khắc ấy đều cảm nhận được một nỗi lo sợ bất an nào đó. Mà bên trên Ly Hận Thiên cách thật xa, vị chí tôn lục đạo trên bảo tọa ngàn bậc cũng đột nhiên hoảng sợ, không cẩn thận làm rơi cái bát quý trong tay.

Ma Vương Ba Tuần của cõi trời thứ sáu cuối cùng cũng hiện thế một lần nữa.

Hiện tại, huyền giao đã không còn là dáng vẻ như khi ở nhân gian, được thần lực tâm linh tương thông với Ba Tuần gia trì, nó đã khôi phục dáng dấp nuốt chửng sông bể của ba trăm năm trước. Cái đuôi hùng vĩ như một dãy núi quét ngang qua, đánh cho thiên binh ngã trái ngã phải như một đám ruồi nhặng. So sánh với nó, long chúng trên bầu trời gần như đều trở nên chẳng đáng nhắc tới như đám giun đất, kinh hoàng chạy trốn trước sự uy hiếp của nó.

Ba Tuần mở cặp mắt ánh lên kim quang, cả người như một ngọn thánh hỏa hừng hực cháy rực lúc ban sơ của thiên địa. Thân hình của y chẳng mấy chốc đã trở nên cao lớn, thậm chí còn vượt qua thân hình của Phá Quân tinh quân và Thất Sát tinh quân. Y không hề kiêng dè phóng hết ánh sáng nóng rực, thiên binh lao về phía y cố gắng làm y bị thương đều biến thành bụi trần vào khoảnh khắc bị ánh sáng nhấn chìm, đến thời gian đau đớn cũng không có.

Y không còn kìm nén sức mạnh của mình nữa, không còn quan tâm liệu có thể làm người khác bị thương hay không nữa. Y cần để cho trên dưới chư thiên người người đều cảm thấy bất an, cảm thấy sợ hãi, đây là cách tốt nhất để y quay về.

Quả nhiên, thiên chúng đều không còn dám dễ dàng tiếp cận, mà dồn dập lui về trời, bay vòng vòng như những con diều hâu bất an. Chỉ có Thất Sát tinh quân và Phá Quân tinh quân vẫn dám vọt qua vòng vây, giương cung bạt kiếm.

Nhưng khi cặp mắt của Ba Tuần rơi xuống trên người bọn họ, vẫn có một luồng sợ hãi tỏa ra từ trong thân thể hai người họ.

“Ta mới chỉ phục sinh mấy tháng, đã làm Nữ Bạt trọng thương, phế bỏ cánh tay của Vi Đà, còn suýt nữa giết chết xích luyện thiên long của Quảng Mục Thiên Vương. Xin hỏi hai vị đây có tự tin rằng mình còn cường hãn hơn cả Nữ Bạt nương nương hay không?” Nhan Phi khẽ mỉm cười, nụ cười diễm lệ bức người như cây hoa anh túc.

Những tin đồn này, Phá Quân và Thất Sát đương nhiên cũng đều đã biết. Nữ Bạt đến giờ vẫn còn chưa khôi phục vết thương, không thể ra khỏi cửa. Mà Vi Đà thì lại càng bi thảm hơn, trở thành tàn phế đối với một thiên thần, dù hắn vẫn còn là tướng lĩnh, còn làm hắn nhục nhã hơn cả giết chết hắn.

Muốn lấy cứng đối cứng với Ba Tuần gần như đều sẽ không có kết quả tốt… Đây gần như là nhận thức chung giữa chúng tiên thần thiên đình. Vốn cho rằng hiện giờ hắn sống lại trong thân thể nhân loại, không còn mạnh như trước, nhưng hôm nay xem ra, bọn họ vẫn quá ngây thơ…

Huống hồ lệnh trời mà hai người bọn họ nhận là trừng phạt Tu La Vương và A Tu Vân, không hề nói là phải bắt Ba Tuần…

Cứ trở về như vậy tất sẽ bị Tử Vi Thượng Đế phạt nặng. Nhưng nếu không trở về, chỉ sợ kết cục cũng sẽ không tốt… chi bằng tạm thời lui quân, xin thêm nhiều viện binh.

Vì vậy Phá Quân tinh quân lạnh lùng nói, “Ma thần Ba Tuần, hôm nay tạm tha cho ngươi một mạng!” Nói rồi liền cùng Thất Sát tinh quân hóa thành hai luồng thánh quang, vọt về phía chân trời.

Thiên binh rút quân, những tín đồ của Ba Tuần ở khắp thành nhìn thiên thần trong bộ áo đỏ mạnh mẽ tuyệt mỹ không ai bì nổi, đồng loạt phát ra tiếng hoan hô như muốn lật tung vòm trời. Vị thần linh mà bọn họ thờ phụng đã trở lại! Ma Vương cõi trời thứ sáu đã trở lại!

Ngày tháng chờ đợi cuối cùng cũng kết thúc! Đấng cứu thế của bọn họ vẫn chưa quên bọn họ!

Giữa những tràng hoan hô như phát điên, tu la, yêu ma, nhân loại cả người đẫm máu ôm ấp nhau, thậm chí có người còn ôm đầu khóc rống.

Nhan Phi nhìn những tín đồ vui mừng phát khóc vì y đến, trong lòng lại chỉ cảm thấy càng thêm nặng nề.

Trước đó, khi đang tìm kiếm tung tích của Khiên Na Ma La ở địa ngục, y đã thám thính được chuyện đại quân áp sát nước La Hầu. Y biết, nếu như hôm nay mình lựa chọn đến đây, thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa.

Y tiếp nhận số phận của mình một lần nữa…

Nhưng y còn lựa chọn nào nữa đâu? Vốn dĩ cũng chỉ có đúng một con đường này để đi. Nếu như y không đến, những sinh linh này đều sẽ phải chết dưới ánh sáng của thiên binh.

Y biết, đây có thể là một mưu kế khác của A Tu Vân, nhưng y cũng chỉ có thể tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa y đã quá quen thuộc với thủ đoạn của A Tu Vân, thậm chí có trải qua cũng sẽ không thấy tức giận nữa.

Y dần dần trở về với vóc người ban đầu, thu hồi thánh quang quá lóa mắt của mình, mềm mại hạ xuống trước mặt A Tu Vân.

Tuy vẫn chưa rơm rớm nước mắt như những người khác, nhưng A Tu Vân cũng dùng một vẻ mặt như được trút đi gánh nặng để nhìn vào y, miệng nở nụ cười lâu ngày không gặp. Bộ nhân thân này của hắn hiển nhiên đã sắp không chịu nổi gánh nặng, trên mặt còn có vết máu, đôi môi khô nứt trắng bệch.

Thấy hắn như vậy, Nhan Phi cũng hơi mềm lòng, thở dài.

“Như ngươi mong muốn, ta đã trở về.” Y nói.

A Tu Vân gật đầu, “Ta biết ngươi chắc chắn sẽ không bỏ mặc không quan tâm những sinh linh đi theo ngươi.”

Nhan Phi bật cười khẽ, “Ta ra trận thế nào?”

“Vô cùng chấn động. Chỉ sợ Trường Canh tinh quân sắp sửa không thể yên giấc được nữa.”

Nhan Phi nhếch miệng, quay người liếc mắt nhìn huyền giao đã yên tĩnh nằm nhoài bên ngoài tường thành, “Tử thương thế nào?”

“Đỡ hơn so với ta dự đoán.”

“Tất cả những sinh linh đã chết đi, bất kể là ác quỷ, tu la, yêu quái hay nhân loại, tìm hiểu thử xem bọn họ có người nhà, người yêu hay không.” Nhan Phi nhìn hài cốt chồng chất khắp nơi và mặt đất bị máu me nhuộm đỏ, “Nếu như có thể nhận ra được, cố gắng chắp vá thi thể lại hoàn chỉnh, trao trả cho người nhà của bọn họ, cũng dễ có thứ để tưởng niệm.”

“Được.”

Nhan Phi rũ hai mắt xuống, hai tay chắp lại trước ngực, miệng niệm một đoạn vãng sinh chú. Trong tay y hiện lên quang minh mềm nhẹ, bao phủ lên bên trên thân thể tàn phế của những sinh linh đã chết trận, giữa tiếng ngâm tụng như thơ như ca du dương bi thương như cáo biệt với người yêu, mọi tín chúng chiến sĩ đều lặng đi, tâm ý bi thương trầm trọng lan tràn ra trước triều dương như máu.

Ba Tuần đã từng thấy không ít thi thể, rất nhiều người chiến đấu cho y, rồi cũng chết đi vì y.

Nhưng bây giờ y còn có thể lĩnh hội đau thương và gánh nặng trầm trọng đó rõ hơn cả quá khứ.

Những sinh linh này đều tin tưởng rằng mình có thể đưa đến cho người bọn họ yêu một thế giới tốt đẹp hơn, nên bọn họ nguyện lòng phục vụ quên mình, nên dù có chết đi bọn họ cũng vẫn ôm theo hi vọng và chấp niệm vô tận.

Nhưng mình thật sự có thể cho bọn họ một thế giới tốt hơn sao?

Y không biết… thật sự không biết… y thậm chí còn không thể làm cho người mình yêu được hạnh phúc…

Nhưng biết làm sao được đây, y chỉ có thể dốc sức mình đi làm. Cũng giống như y chắc chắn sẽ không từ bỏ Khiên Na Ma La.

“A Tu Vân, truyền lệnh xuống, chúng ta phải về địa ngục.” Kết thúc cầu nguyện, Nhan Phi từ tốn nói, “Ngục tù Cựu Thần, nơi đó là khởi đầu mới của chúng ta.”

A Tu Vân nhẹ khom người, thần sắc cung kính, “Vâng.”

“Còn nữa.” Nhan Phi xoay người nhìn vào hắn, “Tốn bao nhiêu nhân lực cũng được, giúp ta tìm ra Khiên Na Ma La.”

Chương 150

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s