Chương 146: Ngục tù Cựu Thần (6)

Thuở khai sơ của khai sơ, trên một vị sinh thiên không rõ tên, vào lúc tinh hoa của vũ trụ đang luân chuyển dung hợp, biến ảo ra một loại hiện tượng kỳ quái — sinh linh, thế giới vốn không hề có lục đạo. Sức mạnh trong vũ trụ tiêu tan rồi ngưng tụ, không ngừng luân chuyển, nên mới xuất hiện sự sống và cái chết. Thời điểm các sinh linh tử vong, thiên hồn và địa hồn sẽ hóa thân về với hoàn vũ, qua không bao lâu sẽ triệt để tiêu tan, chỉ để lại mệnh hồn đi tìm kí chủ mới, khoảnh khắc mệnh hồn hòa vào với tinh huyết, thiên hồn địa hồn mới sẽ được sinh ra, sau đó sản sinh ra bảy phách trong quá trình hoài thai.

Cho nên luân hồi thuở ban sơ chỉ là quá trình mệnh hồn không ngừng chuyển đổi thân thể, không phân chia nhân thần, cũng không có cao thấp quý tiện. Sau đó, địa khí ở nơi ở của một bộ phận sinh linh trở nên dồi dào trù phú, mà nơi sinh tồn của một bộ phận sinh linh khác lại cằn cỗi khô cạn hơn. Từ từ, thân thể của bọn họ có khác biệt, một phần sinh linh có được thân thể hoàn mỹ và năng lực mạnh mẽ hơn, bọn họ tự xưng là thần, một bộ phận khác sinh linh thì lại trở nên nhỏ yếu hơn, ngũ giác chậm chạp, tướng mạo cũng trở nên tầm thường hơn. Bọn họ tự xưng là người.

Có điều, luân hồi vào lúc ấy là hoàn toàn ngẫu nhiên, sau khi mỗi một sinh linh chết đi, mệnh hồn của bọn họ đều có một nửa cơ hội đầu thai thành thần, một nửa cơ hội đầu thai thành người. Thế nhưng, những vị thần mạnh mẽ với tuổi thọ dài hơn, thông minh hơn không muốn mất đi thân thể hoàn mỹ cùng tiên cảnh giàu có trù phú của mình, cho nên bọn họ đã bắt đầu nỗ lực can thiệp vào phép tắc luân hồi nguyên bản. Bọn họ nhìn thấu một vài quy tắc luân hồi mệnh hồn, động tay chân vào đó, mệnh hồn của người sẽ chỉ có thể luân hồi giữa người với nhau, mệnh hồn của thần cũng chỉ có thể luân hồi giữa thần với nhau. Trật tự như vậy đã kéo dài trong một quãng thời gian rất dài, chừng một ngàn kiếp a tăng kỳ. Khi đó ba mươi ba thiên đều đã được phát hiện, thần tiên chiếm cứ ba mươi hai thiên, chỉ để lại một thiên cằn cỗi nhất cho nhân loại.

Lúc này một vị thần linh mạnh mẽ đã giáng sinh, chính là Phạm Thiên. Tuy sinh ra làm thần, nhưng vì bố mẹ nuôi đã đắc tội Thượng Đế Thấp Bà lúc đó, hắn đã bị phong ấn phép thuật, dùng thân phận nhân loại để sinh sống ở nhân gian. Hắn hiểu rõ cực khổ ở nhân gian, đồng thời cũng nảy sinh lòng chán ghét với các thiên thần ham muốn hưởng lạc tính tình tàn nhẫn bạo tàn ác độc. Sau khi trở về thiên giới, hắn đã chậm rãi bồi dưỡng thế lực của mình, cuối cùng lật đổ Thấp Bà, lập nên trật tự mới. Hắn hủy bỏ hoàn toàn pháp tắc luân hồi từ lâu về trước, rồi sáng tạo ra pháp tắc mới — nghiệp lực. Hết thảy hành động của sinh linh đều được chia ra làm hai loại: thiện nghiệp và ác nghiệp, thiện nghiệp sẽ khiến cho mệnh hồn của sinh linh trở nên càng thêm mỹ lệ nhẹ nhàng, mà ác nghiệp thì lại khiến cho mệnh hồn càng thêm vặn vẹo nặng nề. Đến phút cuối của sinh mệnh, mệnh hồn sẽ đầu thai dựa theo trọng lượng, càng nhẹ thì sẽ càng dễ được sinh ra ở tam thiện đạo, càng nặng thì sẽ càng dễ chìm vào tam ác đạo. Nhưng theo thời gian trôi đi, Thiên Chủ thay đổi, những trật tự đó được sửa chữa vài lần, về sau tỉ trọng trừng phạt đối với ác nghiệp nặng hơn nhiều khen thưởng cho thiện nghiệp. Bất kể ngươi đã cứu được mấy chục mạng người, chỉ cần giết một người, trọng lượng của ác nghiệp cũng đủ để kéo ngươi vào địa ngục.

Mạnh Bà dịu dàng kể lại tất cả những điều này, Nhan Phi chăm chú lắng nghe, tầm mắt phảng phất như đang trôi về quá khứ xa xăm.

Đợi cho Mạnh Bà nói xong, Nhan Phi mới nhàn nhạt nói, “Những điều này ta đều đã biết đại để rồi, điều ta muốn biết là cụ thể phải làm thế nào mới sửa lại được trật tự.”

Mạnh Bà sâu kín nhìn y, “Nếu như ngươi có thể tiếp tục việc trước đây ngươi làm, khiến cho lục đạo hợp nhất, chúng sinh đều được sinh sống ở cùng một nơi tự do bình đẳng, như vậy thì lục đạo không tồn tại, trật tự đương nhiên cũng sẽ bị phá hủy, sau đó mới dựng lên trật tự mới từ giữa hủy diệt.”

Hai mắt Nhan Phi nhìn về phía cung điện sụp đổ của Cựu Thần, “Nhưng có vài người đã không còn mệnh hồn, ta muốn biết sau khi trật tự bị phá hủy, bọn họ sẽ như thế nào.”

Mạnh Bà chậm rãi đi về phía y, khuôn mặt nửa yêu diễm nửa khô cằn như đã có một tia hoang mang, “Ngươi đang hỏi vì thanh lân quỷ Khiên Na Ma La kia đúng không.”

Nhan Phi cau mày nhẹ, “Ngươi biết hắn?”

“Hồi đó hắn là một đại công thần phá hủy tháp Niết Bàn của ngươi, toàn bộ Phong Đô đều biết hắn.” Cặp mắt dường như có thể nhìn thấu tất cả của Mạnh Bà bình tĩnh nhìn y, “Hơn nữa số mệnh của ngươi và hắn cũng có ngàn vạn sợi tơ quấn kết vào nhau, khi mảnh vỡ thiên hồn địa hồn của Shiva Ma La cùng với thiên hồn địa hồn của ngươi hòa làm một thể, hai người các ngươi đã được định sẵn sẽ dây dưa không rõ. Hắn sắp sửa trở thành nhược điểm lớn nhất của ngươi.

“Nếu đủ mạnh, ta đương nhiên sẽ có thể bảo vệ được nhược điểm của ta.” Ánh mắt Nhan Phi bình thản mà kiên định, “Nếu như ngươi phản đối, tại sao trước kia ngươi lại giúp ta trở thành Hồng Vô Thường?”

“Đó là bởi vì ta biết hắn là thời cơ để ngươi thức tỉnh, tuy ta không thể xác định được bằng cách thức nào.” Mạnh Bà nói, “Ta chỉ có thể nhìn thấy mảnh vỡ của duyên phận, chứ không thể nhìn thấy toàn cảnh.”

“Ngươi không muốn cho ta biết cách sửa đổi trật tự là vì ngươi sợ ta trở thành một Phạm Thiên thứ hai sao?” Nhan Phi đặt câu hỏi thẳng thắn mà sắc bén, nhưng Mạnh Bà lại vẫn không nổi giận, mà gật đầu hào sảng, “Đây đúng là điều ta đang lo lắng. Luân hồi nguyên bản không nên bị quấy nhiễu, nó sẽ thích nghi một cách tự nhiên khi hoàn vũ và nhân tâm đang tiến hành thay đổi ở mọi thời khắc, những cái được gọi là trật tự, quy tắc, công bằng, cuối cùng đều sẽ mục nát sa đọa, bị những thần linh có địa vị và sức mạnh xem như công cụ để bảo vệ lợi ích của bọn họ mà thôi.”

“Nếu như ngươi không muốn nói, ta cũng không ép ngươi. Có điều, xin ngươi ít nhất cũng hãy nói cho ta biết ngươi đã đưa ta vào trong thân thể một nhân loại như thế nào? Ta biết đó không phải là chuyển sinh thuật thông thường của Thanh Hồng Vô Thường.”

“Ngươi muốn dùng phương pháp này để đổi thân thể cho Khiên Na Ma La? Đổi sang thân thể của một thiên nhân?”

Nhan Phi biết rằng y không thể nào lừa dối được Mạnh Bà, vị nữ thần này luôn có thể thấu hiểu tất cả.

“Đúng, nếu như lục đạo quy nhất không thể được hoàn thành, thì ít nhất ta cũng muốn cho hắn có một cơ hội rời khỏi địa ngục.”

Sắc mặt Nhan Phi lắng đọng đơn côi đã trải qua mấy trăm năm, khiến cho trong lòng vị nữ thần đã gặp được quá nhiều bi hoan ly hợp dâng lên một luồng thương xót nồng đậm. So với những thần tiên Ly Hận Thiên như Tử Vi Thượng Đế hay Trường Canh tiên quân, nàng vẫn luôn yêu thích Ba Tuần hơn, trên người y có sự tinh khiết mà những thần linh sống lâu trên thiên đình đã dần dần mất đi, nhưng cũng chính vì nguyên nhân như vậy, một khi động lòng phàm, y sẽ tuyệt không dễ dàng buông tay. Đoạn tình kiếp này có thể khiến y sống lại, cũng có thể làm y triệt để trụy xuống rồi bị thiêu cháy.

“Ngươi đã từng uống rượu chấp niệm, đã thấy ba kiếp trước của mình, thì hẳn nên biết sứ mạng mà mình phải gánh vác, cũng phải biết cái gì là nhược điểm lớn nhất của ngươi. Khiên Na Ma La vốn không hề có duyên phận kiếp trước với ngươi, dây dưa giữa hai người các ngươi chẳng qua chỉ là chính si niệm của ngươi quấy phá. Hắn hận ngươi thấu xương, tuyệt đối sẽ không thể tiếp nhận lòng tốt của ngươi. Nếu như ngươi còn tiếp tục dây dưa với Khiên Na Ma La nữa, vậy thì chỉ có thể hủy diệt cả hắn và ngươi mà thôi.” Mạnh Bà đặt bàn tay phải già nua lên bả vai của vị thần trẻ tuổi, mà bàn tay mềm mại trẻ trung thì lại vỗ nhè nhẹ lên gò má y như vỗ lên má người tình, “Tất cả đều chỉ là ảo ảnh trong mơ, huống hồ thứ ngươi cảm nhận được có lẽ chỉ là ảo giác tình si của một tầm hương quỷ, khi nên buông tay thì nên buông đi.”

Lời nói dịu dàng của Mạnh Bà chẳng khác nào ma chú, ma chú có thể giải thoát y khỏi thống khổ vô tận. Nhưng y cự tuyệt chấp nhận. Y kiên định nhìn về phía Mạnh Bà, lắc đầu nói, “Không, tình cảm của ta đối với hắn không phải ảo ảnh trong mơ, cũng không phải ảnh hưởng từ bất cứ người nào khác. Các ngươi đều nói như vậy với ta, nhưng ta biết điều gì là thật, điều gì là giả. Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ hắn… Nếu như hắn ở địa ngục, ta sẽ cùng hắn lưu lại địa ngục. Hắn muốn đến thiên đường, ta sẽ mở lối lên thiên đường vì hắn. Nếu như ngươi không giúp ta, ta cũng nhất định sẽ tìm được những cách khác.”

Nói xong những điều này, y lùi về phía sau vài bước, quay người đi tới bãi đổ nát khổng lồ.

Mạnh Bà nói từ sau lưng y, “Ngươi không thể làm được tất cả những điều này một mình đâu, đi gặp A Tu Vân đi. Hắn vẫn còn đang chờ ngươi.”

Nhan Phi thoáng dừng bước chân, không quay đầu lại, mà lập tức tiếp tục tiến về phía trước.

…………………………

Khiên Na tựa vào những bức bích họa đã từng vàng son rực rỡ, giờ lại tróc ra từng mảng loang lổ, ngước mắt nhìn lên vết nứt trên mái vòm. Ánh nắng xuyên qua lỗ hổng xuống dưới, vài con huyết nga mọc sáu cái cánh tung bay không ngừng giữa chùm sáng.

Gã cảm thấy buồn cười, muốn cười, lại chẳng có sức cười nổi.

Sau khi biết được tất cả, gã vốn nên chặt đứt mọi ý nghĩ xằng bậy, nhưng chẳng hiểu vì sao, gã vẫn không thể nào làm giống như trong tưởng tượng của mình, hận thù vị thần linh đã một lần nữa đoạt đi tất cả của gã, thậm chí còn triệt để phá vỡ hết mọi ký ức của gã.

Càng buồn cười hơn chính là, điều làm cho gã đau lòng nhất lại không phải là tiếc nuối đã bỏ lỡ giữa gã và Shiva, mà là vì biết được, thì ra chấp niệm nóng rực và đơn thuần của Nhan Phi đối với gã cũng không phải thật…

Đó là chấp niệm cuối cùng mà Shiva để lại trên đời này trùng hợp vào thời điểm Ba Tuần đang yếu ớt nhất, tạo thành ảnh hưởng lớn nhất cho y…

Chẳng qua chỉ là dư ảnh của một đoạn tình cảm đã biến mất từ lâu mà thôi….

Nhan Phi căn bản không có lựa chọn, y không thể không “yêu” mình, Ba Tuần cũng không có lựa chọn, không thể không “bù đắp” cho mình.

Cả đời gã hận nhất bị người khác bố thí, điều đó làm gã cảm thấy nhục nhã, cảm thấy thấp kém. Mà vào giờ phút này, bên trên tự tôn đã rơi vỡ tan tành khắp mặt đất lại có thêm cả cơn bất kham vì tan nát cõi lòng.

Tất cả những ký ức ấy, tất cả những ký ức làm cho gã nhớ tới sẽ mỉm cười, toàn bộ đều đã bị vấy bẩn.

Dáng vẻ Nhan Phi nở nụ cười long lanh lộ ra lúm đồng tiền với mình, dáng vẻ Nhan Phi giật ống tay áo mình làm nũng, dáng vẻ Nhan Phi chuẩn bị xong cả một bàn cơm đợi mình khen ngợi, dáng vẻ tự tin rồi lại nổi bật lóa mắt của Nhan Phi khi bắt quỷ, mê hoặc khi Nhan Phi mặc túi da của Càn Đạt múa cùng mình, thâm tình khiến mình tan chảy khi Nhan Phi hôn lên môi mình, dễ chịu đầy ắp cả người khi Nhan Phi ôm lấy mình, ấm áp vô tận khi Nhan Phi nghiêm túc nhìn chăm chú vào mình, nói với mình rằng y muốn bện nên cho mình rất nhiều mộng cảnh không còn thống khổ.

Nhan Phi khi còn bé, Nhan Phi sau khi lớn lên, Nhan Phi mặc quỷ thân, Nhan Phi mặc áo đỏ… đủ mọi hình ảnh của Nhan Phi. Gã vốn tưởng rằng Nhan Phi thuộc về mình, giống như mình cũng thuộc về Nhan Phi, song đến bây giờ mới biết, thì ra Nhan Phi là bất đắc dĩ.

Đúng đấy, một người tốt đẹp thánh khiết như Nhan Phi vốn không nên ở bên con ác quỷ tội nghiệt đầy người như mình… nếu như có lựa chọn, y nhất định sẽ cách mình rất xa…

Là mình làm vấy bẩn y mới đúng…

Bất kham, chỉ còn sót lại bất kham không đành lòng nhớ lại.

Gã bỗng nhiên cảm thấy mình dơ bẩn đáng ghê tởm đến vậy, gã hi vọng mình đã biến mất theo Shiva ngay từ 300 năm về trước.

Gã bắt đầu dùng sức đập đầu vào bức tường phía sau, phát ra những âm thanh lộp cộp đáng sợ. Cơn choáng váng phút chốc do va chạm kịch liệt tạo thành vẫn chưa làm gã cảm thấy đau đớn, trái lại còn có thể thoáng dẹp loạn cảm giác buồn nôn không ngừng cồn cào trong dạ dày. Lần này tới lần khác, gã dùng sức đập đầu mình vào tường, mái tóc trắng cũng đã bị máu me nhuộm thành màu đỏ tía, lưu lại cả mảng lớn vết tích thê thảm trên vách tường. Thậm chí đến ngay cả cái sừng bên trái của gã cũng đã bị va gãy mất một đoạn, càng nhiều máu chảy xuống từ cái sừng gãy.

“Sư phụ! Người làm gì vậy!”

Một bóng người đỏ rực lao tới, khuôn mặt gã bị một đôi bàn tay giữ chặt lại. Giữa cơn choáng váng, Khiên Na gần như đã muốn nở nụ cười với người yêu, nhưng lý trí lại trở về quá nhanh. Nụ cười của gã trở nên vặn vẹo, tràn ngập trào phúng.

“Nể tình mười năm ta nuôi ngươi ở nhân gian, cho ta được chết sảng khoái đi.” Khiên Na dùng giọng điệu gần như là bất cần đời để nói, nhưng cầu xin nồng đậm trong ánh mắt lại chân thật như vậy.

Hai mắt Nhan Phi rực cháy phẫn nộ và kinh hoàng, y không thể tin được sư phụ luôn luôn kiên cường vào lúc này lại chỉ một lòng muốn chết.”Người điên rồi sao!!!”

“Phải đấy, ta điên rồi.” Khiên Na bật cười trầm thấp, trong đôi mắt chỉ có tĩnh mịch, “Ta thật sự rất mệt, không muốn tiếp tục nữa. Ngươi cứ coi như làm việc thiện, giúp ta một tay đi.”

Gã chẳng còn gì cả, tất cả những gì còn sót lại chỉ có chuyển sinh tràn ngập đau đớn dằn vặt ngược đãi vô cùng vô tận, và cả cô độc tịch liêu kéo dài tới vĩnh hằng. Không có bất cứ hy vọng nào, không có bất kỳ lối thoát nào. Thống khổ như vậy, tuy Nhan Phi không thể tự mình cảm nhận, nhưng cũng vẫn hiểu rõ được tại sao Khiên Na lại không chịu đựng nổi.

Nếu không nhờ có Shiva và Nhan Phi, chỉ e từ rất lâu về trước, Khiên Na cũng đã tan vỡ giữa những lần chuyển sinh đó. Đời đời kiếp kiếp tập hợp đủ mọi số mệnh bi thảm ở nhân gian, có sinh linh nào chịu đựng nổi?

Khiên Na đã rất kiên cường.

Nước mắt trào ra khỏi vành mắt Nhan Phi. Y nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, dằn tình tự trong lòng mình xuống. Mở mắt ra một lần nữa, vẻ mặt của y đã thoáng thay đổi, trở nên càng thêm thâm trầm, còn phủ thêm cả một tầng áp lực nặng nề, “Ngươi không hận ta sao? Ta đoạt đi Shiva của ngươi, Nhan Phi của ngươi, lẽ nào ngươi không muốn đoạt lại tất cả từ người ta?”

Khiên Na thẫn thờ nhìn vào y, sầu thảm nói, “Hận thì làm sao, không hận thì lại làm sao. Shiva hiến tế là bởi vì ta, Nhan Phi cũng không có lựa chọn nào… Ta hận ngươi, không nhiều bằng ta hận chính mình.”

“Ta không cho phép!” Sắc mặt Nhan Phi thậm chí còn hiện lên một thoáng tàn nhẫn và uy hiếp, y nhấc mạnh mặt Khiên Na lên, ép gã nhìn thẳng vào hai con ngươi đang rực cháy của mình. Lúc này, vầng sáng tỏa ra từ làn da Nhan Phi nhàn nhạt như ánh trăng, hai mắt cũng có tia sáng màu vàng thoáng lấp lánh, mái tóc dài màu đen không gió mà tự bay, khí chất bá đạo khác hẳn với dĩ vãng tản mạn ra, “Khiên Na Ma La, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi là của ta!!!”

Dục vọng độc chiếm đã bị đè nén trong lòng hơn mười năm bỗng nhiên nhô lên được phóng thích ra như một cơn lốc uy nghi cuốn đến, khiến cho Khiên Na nhất thời cũng bị dọa sợ.

Nhan Phi gắt gao nhìn chằm chằm vào gã, như người thợ săn nhìn chằm chằm vào con mồi nhất định phải tóm lấy, gằn từng chữ nói rằng, “Ta không phải Shiva, ta không cao thượng được như hắn. Ta chắc chắn sẽ không cho phép ngươi rời khỏi ta, bằng bất cứ cách nào!”

Chương 147

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s