Chương 145: Ngục tù Cựu Thần (5)

Khiên Na phát ra một tiếng rên rỉ thê thảm như con dã thú sắp chết, quỷ khí trên người gã bỗng nhiên trút xuống, tản ra, cuốn bụi mùi vô tận. Nhan Phi cũng bỗng nhiên rút tay mình về, lùi lại phía sau mấy bước như đã sức cùng lực kiệt, dựa vào cột trụ cao vút lên tầng mây, thở hồng hộc kịch liệt.

Tại Cảnh Giới Hư Vô, ngay vào khoảnh khắc hết thảy những đoạn ký ức này cùng lúc được đánh thức trong đầu , y bỗng nhiên hiểu ra được nguyên do của chấp niệm khó giải thích mà mình có với Khiên Na.

Nhan Phi là khoản nợ nghiệt mà Ba Tuần trả cho Khiên Na. Y được sinh ra vì Khiên Na.

Khiên Na quỳ giữa mặt đất, cả người cuộn tròn lại, mái tóc trắng buông xuống uốn lượn quanh co trên mặt đất, không ngừng phát ra tiếng khóc than đau khổ khiến tâm can người nghe thấy phải run rẩy. Nói chính xác thì đó không giống tiếng khóc, mà lại giống như tiếng kêu rên phát ra vì quá đau đớn.

Mắt Nhan Phi cũng đang chảy lệ.

Y vốn không muốn để Khiên Na biết tất cả, y hi vọng Khiên Na vẫn có thể coi mình là Nhan Phi của trước đây, muốn tất cả đều không thay đổi.

Nhưng lại không được… Từ khoảnh khắc y lựa chọn tiếp nhận mệnh hồn, tất cả đều đã quá muộn. Huống hồ… y cũng có trách nhiệm để Khiên Na được biết, Shiva vẫn luôn yêu Khiên Na sâu sắc, chưa bao giờ phản bội Khiên Na cả.

Vốn dĩ y luôn muốn thay thế vị trí của Shiva trong lòng Khiên Na, thế nhưng hiện tại, y biết chuyện này căn bản không có khả năng.

Đến ngay cả chấp niệm của bản thân y đối với Khiên Na chỉ e cũng bắt nguồn từ tình yêu sâu nặng xa xôi dài lâu tới ngàn năm. So sánh với đau đớn và dây dưa của vô số lần chuyển sinh, tình yêu của mình đối với Khiên Na hời hợt ấu trĩ, không đỡ nổi một đòn tới mức nào. Nhưng y lại không thể từ bỏ Khiên Na được, mười năm ở bên nhau, chấp niệm đối với Khiên Na sớm đã rót vào cốt nhục, thấm vào linh hồn. Kể cả khôi phục ký ức hàng kiếp, phần cố chấp này cũng chẳng hề phai nhạt đi nửa phần.

Có lẽ cả hai bọn họ đều bị nguyền rủa… bởi một sức mạnh không rõ tên trong vũ trụ, vượt xa sức mạnh của bất kỳ vị thần minh nào hiện có.

Mà thế giới của Khiên Na thì đã tan vỡ triệt để.

Ra là Shiva chưa bao giờ vứt bỏ gã cả, ra là Shiva vẫn luôn yêu gã tha thiết, ra là tình cảm giữa bọn họ chưa bao giờ nguội lạnh.

Trước kia gã cho rằng thứ mình mất đi chỉ là tương tri tương thủ sớm đã không thể nào cứu vãn, nhưng bây giờ gã mới biết, thứ gã mất đi vượt xa điều đó nữa…

Nếu như gã có thể nhận ra đau đớn trong nội tâm Shiva, nếu như gã không chỉ để ý đến mỗi nỗi khổ của mình mà quên mất cảm xúc của Shiva, có lẽ hiện tại bọn họ vẫn đang ở bên nhau, có lẽ bọn họ từ lâu đã nắm được bình yên và hạnh phúc tìm khắp nơi cũng không thấy. Nhưng gã lại không, gã không hề nỗ lực lý giải nội tâm sâu không dò được của Shiva, không hề nghĩ đến mỗi một lần nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của mình Shiva đã tuyệt vọng tới cỡ nào. Gã cho rằng Shiva đã rất kiên cường, kiên cường hơn so với gã.

Cho nên, gã đã mất đi tất cả, còn trách Shiva vì đã từ bỏ mình.

Khiên Na chưa bao giờ hận bản thân mình như vậy, Cuối cùng gã cũng hiểu ra, mình thật sự không có tư cách thu được hạnh phúc. Gã xứng đáng phải chịu đựng hết lần chuyển sinh đau khổ này tới lần chuyển sinh khác, xứng đáng giãy giụa chìm xuống giữa địa ngục vô biên và nhân gian hoàn toàn chẳng khác gì địa ngục.

Đau đớn… đau đớn quá… sống trên thế giới này đau đớn quá… Không có lối thoát, bất kể có giãy giụa thế nào cũng không có hi vọng, bất kể có lựa chọn như thế nào cũng đều là sai, bất kể có nỗ lực thế nào cũng như chỉ như phù du kéo cây, chán chường mà uổng công.

Nổi thống khổ của gã hóa thành ngọn lửa lạnh lẽo, thiêu đốt ngũ tạng lục phủ. Miệng gã trào ra máu tươi, mắt cũng rỉ máu. Huyết lệ và những hoa văn màu xanh trên mặt gã quấn vào nhau, trở nên đáng sợ mà thê thảm. Nhan Phi lao tới ôm thật chặt lấy Khiên Na đang tan vỡ tinh thần, ghé vào tai gã nói hết lần này tới lần khác một cách vô ích, “Sư phụ… Người còn có con mà… Con vẫn là Nhan Phi của người, con sẽ không rời bỏ người… Hiện tại con đã có năng lực rồi, con sẽ thay hắn cho sư phụ tất cả những gì người xứng đáng được nhận…”

Nhưng Khiên Na hoàn toàn không nghe thấy lời y nói, gã chỉ giãy giụa không ngừng, sức lực khoẻ đến mức đáng sợ, hiện giờ Nhan Phi đã có sức mạnh của Ba Tuần mà áp chế vẫn cứ miễn cưỡng vô cùng. Mãi đến tận khi Khiên Na không thể chịu đựng được cảm giác đau xót đó nữa, chìm vào ảm đạm và giấc ngủ sâu như muốn trốn tránh hiện thực, y mới dám thoáng thả lỏng lực tay ra.

Đầu y ướt đẫm mồ hôi, ngực vẫn cứ như bị một tảng chì nặng đè lên, thở thôi cũng đau buốt.

Nơi này chính là một mảnh đất hoang vu vắng lặng trong địa ngục, tọa lạc trong đại ngục Cô Độc vô biên vô hạn bên ngoài địa ngục A Tì. Cực kỳ lâu trước đây, sau khi Phạm Thiên chiến thắng các vị Cựu Thần dẫn đầu bởi Thấp Bà, những vị thần linh ngông cuồng tự đại đã từng thống ngự vũ trụ đều bị giam cầm vào địa ngục Cô Độc đó, vĩnh viễn không được rời đi. Những thiên nhân sa đọa đó đã dựng lên vô số những cung điện lầu các cao lớn hùng vĩ ở nơi này, mưu toan kiến tạo nên một thiên đường mới trong địa ngục. Thế nhưng bọn họ đã thất bại, địa ngục vẫn là địa ngục, khắp nơi đều chỉ có khô cằn và tử vong, không bao giờ có nước sạch để uống, không có hoa quả thơm ngọt để ăn, những thứ có thể dùng để lấp bụng chỉ là thịt độc trên người vài loài sâu dơ bẩn, có dùng phương pháp chế biến cao siêu thế nào cũng chẳng thể biến nó thành món ngon được. Bọn họ hít vào không khí nặng nề tràn ngập mùi lưu huỳnh, vầng hào quang trên người thiên nhân chung quy cũng dần dần ảm đạm đi, khuôn mặt mỹ lệ nhanh chóng khô héo, thân hình nở nang mỡ chỉ còn dư lại da bọc xương. Chưa tới ba kiếp, những vị Cựu Thần này đã biến mất gần như không còn.

Mà cung điện này chính là cung điện cuối cùng của vị thần hủy diệt mạnh mẽ nhất cao quý nhất trên dưới lục đạo – Thấp Bà.

Trong một lần đến địa ngục, Ba Tuần đã tình cờ tiến vào địa ngục Cô Độc rất khó tìm được lối vào, tìm ra bãi phế tích ngàn xưa đã bị hoa bỉ ngạn vô bờ nuốt chửng. Y lang thang giữa những thi thể từ thuở viễn cổ, đồ sộ hùng vĩ rồi lại cũng khiến lòng người sinh ra sợ hãi kính nể, đã chẳng thể tìm thấy dáng vẻ huy hoàng trong quá khứ, nhưng từ những bức bích họa vẫn còn chưa hoàn toàn phai màu lại vẫn có thể mơ hồ nhìn ra sự không gì không làm được vào thời điểm cường thịnh cùng với oán hận không cam lòng sau khi thất bại của những vị thần đó. Nội tâm Ba Tuần đã từng bị chấn động rất mãnh liệt, nếu như trật tự của Cựu Thần có thể bị lay động, vậy thì trật tự hiện tại cũng có thể bị lay động.

Mỗi một thần linh bọn họ đều cho rằng phúc phận của mình sâu dày, không gì xuyên thủng. Thế nhưng, ngay đến cả Thấp Bà cũng có một ngày phải ngã xuống.

Y hi vọng, vào khoảnh khắc mình ngã xuống, sẽ không phải là hình ảnh lòng ôm oán hận đáng sợ như vậy.

Sau đó tháp Niết Bàn được dựng lên dựa theo nguyên hình của cung điện Thấp Bà trong ký ức của y.

Khi đó y không thể nào ngờ tới, y sẽ coi địa ngục Cô Độc vốn được dùng để trừng phạt kẻ bại trận trở thành nơi ẩn náu.

Nhan Phi không đi tìm A Tu Vân, y đã không còn tin tưởng A Tu Vân nữa. Y đi tới nơi này là để chờ đợi hai vị thần khác.

Nếu như bọn họ tới.

Nhan Phi nhìn Khiên Na trong lồng ngực mình, dùng tay áo cẩn thận lau đi vết máu bên môi và dưới mắt thanh lân quỷ. Lông mày y nhíu chặt lại, vô số những lo âu nấn ná lại không trong đầu y không buông. Liệu Khiên Na có làm ra chuyện gì tự thương tổn đến mình không? Có nên niêm phong Trảm Nghiệp Kiếm của người vào không? Có điều Trảm Nghiệp Kiếm là một phần của Khiên Na, hẳn sẽ không gây thương tổn đến sư phụ được… Điều duy nhất y dám chắc là y không thể mở dây xích ra được, một khi mở ra, Khiên Na nhất định sẽ lập tức biến mất.

Y nhẹ tay thả Khiên Na nằm xuống mặt đất bằng phẳng, đi tới bên ngoài cung điện, mở ra Độ Ách Tán xoay tròn. Gió bị cuốn lên tựa như một dải lụa phất phơ qua biển hoa bỉ ngạn chung quanh, những cánh hoa màu đỏ như được thổi hồn, kéo nhau bay vào dưới tán dù. Y nâng cây dù đựng đầy mạn châu sa hoa trở về bên trong bãi phế tích cung điện, rắc chúng nó xuống đất, tựa như một tấm giường tỏa ra hương thơm tanh ngọt. Y ôm Khiên Na đặt lên trên, hi vọng hương thơm này có thể khiến cho đầu óc đang hỗn loạn của Khiên Na có được một chốc an bình. Sau đó y nhanh chân rời khỏi địa ngục Cô Độc, săn giết vài con mi trùng quanh địa ngục A Tì, mang những tảng thịt buồn nôn và nhầy nhụa máu đỏ trở về địa ngục Cô Độc, cắt một nửa thành từng miếng nhỏ, bày xuống mặt đất phơi khô. Chỗ còn lại thì y dùng những loại hương liệu mang từ nhân gian tới nấu lên, cố gắng khử bỏ hết sạch mùi tanh, thêm vào nhiều loại gia vị. Ở nhân gian Nhan Phi chưa bao giờ có cơ hội làm một món khẩu vị nặng như thịt kho cho Đàn Dương Tử, vì để bảo quản nhân thân dùng trong thời gian lâu dài, Đàn Dương Tử cũng ăn chay. Nhưng bây giờ cuối cùng y cũng có cơ hội…

Chỉ là không biết, liệu sư phụ có còn ăn thức ăn y nấu nữa không…

Nghĩ đến đây, lòng y lại bắt đầu quặn thắt lại.

Dưới sự mày mò của y, đến cả thịt mi trùng buồn nôn như vậy cũng tỏa ra hương vị mỡ màng mà hấp dẫn. Y tự nếm thử một miếng, cảm thấy miễn cưỡng nuốt trôi, liền múc một bát trở vào bên trong cung điện mà Khiên Na đang ngủ.

Có điều lúc ấy Khiên Na đã tỉnh. Gã yên tĩnh ngồi bên trên thảm hoa bỉ ngạn, mái tóc dài màu trắng bạc uốn lượn quanh co phía sau, khuôn mặt lạnh lùng kiên nghị mọi ngày chỉ còn lại trống rỗng mịt mờ. Nghe thấy tiếng bước chân, gã ngoảnh mặt lại nhìn Nhan Phi, nhưng trong con ngươi vàng óng lại chẳng hề phản chiếu ra hình bóng của y, cũng không hề có cảm xúc gì, như thể tất cả đã cạn.

Nhan Phi cẩn thận đi tới bên cạnh gã, hai tay nâng bát sứ lên, “Sư phụ, ăn chút ít gì đi.”

Khiên Na nhìn y, trong cặp mắt tựa như có thêm vẻ châm chọc, “Sư phụ?”

“…”

“Xem ra ngươi thích trò chơi này đấy chứ?” Khiên Na dùng vẻ mặt xen lẫn giữa trống rỗng và hoang đường khó mà diễn tả được bằng lời nhìn y, “Sau khi tự cho ta xem tất cả những thứ đó, ngươi vẫn cứ cho rằng ta có thể coi ngươi là Nhan Phi trước đây? Thần linh các ngươi đều ngu xuẩn như vậy sao?”

Nhan Phi cảm giác mặt mình như bị ai đó quăng cho một bạt tai, xấu hổ như lửa cháy rực trên mặt y, “Xin lỗi, ta nhất thời không quen đổi…”

Khiên Na giật lấy xích sắt trên cổ tay, “Ngươi định nhốt ta bao lâu?”

“…”

“Ngươi muốn lấy được thứ gì trên người ta nữa? Cứ lấy đi là được.” Khiên Na dùng giọng điệu bình thản chẳng hề có bất cứ dao động nào để nói, “Ngươi muốn tư thế nào? Muốn ta xoay người lại? Hay là muốn ta đứng lên? Muốn chơi trò gì thì mau chơi đi, chơi chán rồi thì thả ta đi.”

“Đừng nói nữa!” Trong giọng nói phẫn nộ của Nhan Phi lại có lẫn cả đau đớn nồng đậm, “Ở trong lòng ngươi, ta là kẻ như vậy sao?”

“Không thì thế nào? Tại sao lại nhất định là ta? Ta chỉ là một trong vô số những ác quỷ ở địa ngục, không có sức mạnh mạnh mẽ, cũng không có thân phận đặc biệt. Ngươi là Thiên Ma cõi trời thứ sáu, cũng không đến nỗi bị tình cảm của Shiva Ma La ảnh hưởng đến mức thật sự nghĩ rằng mình đã yêu ta đấy chứ?”

Nhan Phi đặt cái bát trong tay xuống, cúi đầu, “Tại sao ta không thể yêu ngươi, lẽ nào ngươi vẫn không rõ nguyên nhân ta biến thành Nhan Phi, nguyên nhân ta gặp được ngươi sao? Nhan Phi vốn được sinh ra vì ngươi!”

“Tại sao? Bởi vì ngươi muốn trả nợ? Muốn trả lại cho ta một Shiva?” Tiếng cười trào phúng sắc bén như bụi gai của Khiên Na quấn lấy người Nhan Phi máu me đầm đìa, “Ngươi sẽ không bao giờ thay thế được hắn!”

Khung cảnh này, phảng phất như thể cơn ác mộng từ rất nhiều năm trước đây của Nhan Phi đã trở thành sự thật.

Tuy Khiên Na biết rõ rằng đối phương đã chẳng phải đồ đệ trong ký ức của gã, nói chính xác thì Nhan Phi mà gã biết xưa nay chưa hề tồn tại. Tất cả đều chỉ là một lời nói dối, đều chỉ là lời nói dối của thần linh mỹ lệ mà giảo hoạt, yêu thích đùa bỡn lòng người này. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng như tan nát cõi lòng trên mặt Nhan Phi, gã vẫn cảm thấy tim mình đông lại.

Sao gã nỡ lòng nói như vậy với Nhan Phi…

Nhan Phi cúi đầu, “Ta chưa bao giờ muốn thay thế hắn cả… Ta chỉ muốn… không thể mất đi ngươi nữa…”

Khiên Na gần như đã muốn tin tưởng vào vẻ thâm tình chân thực đến mức làm vành mắt đau buốt trên mặt y, nhưng gã không muốn mình lại bị đầu độc một lần nữa, một lần nữa trở thành món đồ chơi trong tay thần linh này. Gã cười lạnh nói, “Không thể mất đi? Ngươi chỉ đang chịu ảnh hưởng từ chấp niệm của Shiva mà thôi, thiên nhân các ngươi căn bản đâu có khả năng động tình. Không phải ngươi muốn sáp nhập lục đạo sửa lại trật tự sao? Nhiều chuyện quan trọng cần làm như vậy, ngươi tội gì phải lãng phí thời gian trên người ta?”

Xưa nay Nhan Phi chưa bao giờ biết, lời nói từ miệng sư phụ thì ra lại có thể làm đau lòng người đến vậy. Y vốn cho rằng mình đã chuẩn bị kỹ càng để hứng lấy lửa giận từ Khiên Na, nhưng đối mặt với nụ cười lạnh tua tủa gai, vẻ lạnh nhạt trống rỗng tựa như hoang mạc, y lại cảm thấy mình sẽ mãi mãi không thể chuẩn bị sẵn sàng được.

Thế nên y đã bỏ chạy.

Y trốn chạy ra bên ngoài cung điện, như một kẻ lữ hành lạc lối, nhảy vào biển hoa bên ngoài cung điện. Động tác mạnh của y khuấy lên mưa hoa tung bay đầy trời, lại cũng chỉ khuấy lên được một đám bọt nước nho nhỏ giữa đại dương màu đỏ vô biên vô bờ đó.

Y mệt mỏi kiệt sức quỳ xuống, nằm xuống giữa buội hoa. Tay y siết chặt lại thành nắm đấm, duỗi tay ra nắm nát bét đám hoa cạnh đó.

“Chớ lấy hoa để trút giận.” Một tiếng than thở theo hương hoa bay tới bên tai y. Nhan Phi ngồi dậy.

Cách đó không xa, chính giữa biển mạn châu sa hoa là một nữ thần vừa già nua lại vừa trẻ trung, vừa xấu xí lại vừa mỹ lệ. Ống tay áo và dải lụa như ráng chiều của nàng bay múa trong gió, hai con mắt một vẩn đục một quyến rũ xuyên thấu qua không gian và thời gian rơi xuống trên người y.

Mạnh Bà dùng vẻ mặt phức tạp chứa cả bi thương lẫn vui mừng nhìn y, “Ngươi quả nhiên vẫn trở về.”

Nhan Phi cúi đầu, “Ta không muốn trở về, nhưng mỗi một người đều buộc ta phải trở về.”

“Vì sao lại muốn gặp ta?” Mạnh Bà hỏi.

“Bởi vì chỉ có ngươi biết luân hồi lúc ban sơ nhất là như thế nào.” Nhan Phi đi về hướng Mạnh Bà, “Ngay từ thuở khai sơ, khi chưa bất cứ trật tự nào do thiên nhân quy định, khi chưa có bất kỳ ô nhiễm nào, luân hồi có dáng vẻ ra sao?”

Chương 146


_Ru_: “Có lẽ cả hai bọn họ đều bị nguyền rủa… bởi một sức mạnh không rõ tên trong vũ trụ, vượt xa sức mạnh của bất kỳ vị thần minh nào hiện có.” -> thế lực mang tên tác giả Sen Hề

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s