Phiên ngoại 8: Ngụy Sư x Thẩm Tiểu Thạch (5)

Hiện trường tức thì trở nên hỗn loạn, may mà cuối cùng cũng được hai người Lục Phong và Ngụy Sư hợp sức khống chế.

 

Ngụy Sư ôm chặt lấy Thẩm Tiểu Thạch từ sau lưng, phòng nó lại động tay thêm lần nữa, Lục Phong cũng khóa chặt Thiệu Dương như con bạch tuộc, không cho hắn tiến tới.

Thẩm Tiểu Thạch say rượu, đã quên luôn giờ mình vẫn còn đang tuyệt giao với Ngụy Sư, chẳng qua là không thể nhìn nổi có người mặt dày mày dạn quấy rầy Ngụy Sư. Nhưng tại sao lại không nhìn nổi, hiện giờ đầu óc nó lại không nghĩ thông được.

Bị Ngụy Sư ôm chặt lấy xong, tay chân nó bị hạn chế, miệng lưỡi thì lại lau láu, bao nhiêu câu chướng tai đều nói ra, nói cho mặt Thiệu Dương tái mét.

“Bảo sao anh lại tránh em khắp nơi, thì ra là có niềm vui mới rồi.” Thiệu Dương nhìn chằm chằm vào Ngụy Sư, giọng điệu ai oán, đổi trắng thay đen, như thể Ngụy Sư mới là tên khốn bội bạc phụ tình.

Thẩm Tiểu Thạch không nghe nổi hắn nói nữa, câu nói vừa rồi giống như thể một vốc dầu rưới lên lý trí của Thẩm Tiểu Thạch, làm lửa giận càng bùng cháy hơn. Nó giãy giụa, muốn chửi tên kia tiếp, bên tai lại vang lên một câu quát trầm thấp mà lạnh băng của Ngụy Sư.

“Cút.”

Một chữ “cút” này làm cho cả người Thiệu Dương đều run lên, hắn khiếp sợ trước sự hung dữ của Ngụy Sư, không cam lòng nhìn hai người đối diện một lúc, bấy giờ mới bảo Lục Phong thả hắn ra.

Hắn là người sĩ diện, lúc nào cũng phải sống không thua kém người, ban nãy bị Thẩm Tiểu Thạch đạp ngã, người lấm lem bụi đất đã làm hắn khó chịu vô cùng. Hắn nhíu mày, khó chịu phủi bụi trên người xuống, sửa sang lại vạt áo rồi mới bỏ đi như người không liên quan.

Thấy hắn đi rồi, Thẩm Tiểu Thạch mới thả lỏng cảnh giác, sức lực mới vừa tích tụ lại tức thì tan sạch, cứ thế mềm oặt gục xuống, may mà Ngụy Sư vẫn luôn để mắt tới nó, nhanh tay nhanh mắt ôm nó vào trong lồng ngực mình, mới không để cho nó bị ngã hẳn xuống.

Nhiệt độ trên người Ngụy Sư quá cao, cao đến mức thiêu bỏng được người, Thẩm Tiểu Thạch uống xong rượu vốn đã khô nóng trong người, giờ còn bị đối phương ôm vào trong lồng ngực như vậy, quả thực nóng tới mức toát mồ hôi hột.

Nhưng giờ mà mở mắt ra, thì không biết phải nhét mặt vào đâu.

Thẩm Tiểu Thạch nghe thấy Ngụy Sư gọi nó, lông mi giần giật, không mở mắt, vẫn giả chết như cũ.

Ngụy Sư và Lục Phong cùng dìu nó đi đến ven đường bắt xe, vừa đi vừa nói chuyện. Thẩm Tiểu Thạch nghe cả quãng đường, từ cuộc đối thoại giữa hai người này, nó mới biết là dâm dâm công tử kia thế mà lại bám lấy Ngụy Sư mấy ngày liền rồi, đã vậy hình như, còn có thể, có thể… là bạn trai cũ của Ngụy Sư.

Biết rằng không phải là bạn tình, cơn bực bội trong lòng Thẩm Tiểu Thạch cũng lắng bớt xuống, nhưng nghĩ tới chuyện Ngụy Sư đã từng yêu đương với loại người như vậy, nó lại cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi, hoài nghi liệu mắt của Ngụy Sư có vấn đề gì không.

Chào Lục Phong xong, Ngụy Sư đỡ Thẩm Tiểu Thạch lên taxi. Trên xe Thẩm Tiểu Thạch gối đầu lên vai Ngụy Sư, dòng suy nghĩ cũng dần thêm rõ ràng theo thời gian trôi đi.

Nó không biết hiện giờ mình nên làm gì.

Từ nhỏ đầu óc của nó đã không nhanh nhạy, không suy nghĩ được chuyện gì quá phức tạp. Bạn là bạn, thù là thù, nó phân chia rạch ròi đơn giản như vậy, sống đến bây giờ vẫn chưa hề có vấn đề gì.

Nhưng hôm nay, một người vừa không phải bạn cũng chẳng phải thù nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của nó như Ngụy Sư lại làm khó nó. Nó chẳng rõ mình nên xếp Ngụy Sư vào ngăn nào. Bạn? Thù? Người qua đường? Dường như chẳng có bất cứ thứ nào đúng với Ngụy Sư cả.

Miệng nó có thể lạnh lùng cứng rắn tuôn ra những câu từ tàn nhẫn nhất, nhưng vừa thấy Ngụy Sư bị người khác “bắt nạt”, nó lại không nhịn được xông tới trút giận thay Ngụy Sư, vầy đâu có giống thái độ đối đãi với kẻ thù hay người qua đường.

Lẽ nào, sâu trong lòng mình, nó vẫn coi Ngụy Sư là bạn?

Không nghĩ thông được…

Không nghĩ thông được, thì thôi khỏi nghĩ. Đi một bước tính một bước, thuyền đến đầu cầu tự thẳng. Thẩm Tiểu Thạch không phải người ưa rối rắm bản thân, nó là người thuần cảm xúc, đồng thời cũng tin tưởng vào một thứ huyền diệu khó hiểu mang tên “cảm giác”.

Đang mê man, cứ đi theo cảm giác của mình là được.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng chóng vánh, Thẩm Tiểu Thạch đã hoàn toàn vứt bỏ hết mọi suy tư rối rắm, đổi thành tin tưởng vào trực giác thú dữ của mình.

Ngụy Sư bảo tài xế dừng xe đầu hẻm, rồi dìu Thẩm Tiểu Thạch từ trong xe taxi ra ngoài, đỡ nó về tòa nhà nó ở.

Đêm tối mù om, trong hẻm không một bóng người, chỉ còn lẻ loi vài ngọn đèn đường đứng sừng sững hai bên hẻm.

Ngụy Sư đi một đoạn, trước sau vẫn không hề nói một lời, Thẩm Tiểu Thạch cũng ngoan ngoãn đóng vai sâu rượu, hai mắt nhắm nghiền.

“Người vừa nãy là người cũ của anh.” Dưới ánh đèn đường sáng rọi, Nguỵ Sư bỗng dừng chân không bước tiếp.

Gã bắt đầu kể ra quá khứ giữa mình và Thiệu Dương. Bọn họ đã quen nhau như thế nào, cùng nhau gây dựng sự nghiệp ra làm sao, rồi mâu thuẫn tới nông nỗi hiện tại thế nào.

“Cậu ta thích phụ nữ, nhưng lại nhận lời quen anh; cậu ta muốn sống cuộc sống của một người bình thường, lại không thể chia tay anh trong hòa bình.”

Ghê tởm là thật, song tình cảm đã từng bỏ ra cũng là thật. Ngụy Sư hiểu, gặp phải trai đểu không phải lỗi của mình, nhưng có đôi khi gã vẫn sẽ không nhịn được nghĩ, phải chăng vì mình là người đồng tính, mình không bình thường, cho nên đường tình mới trắc trở đến vậy.

“Cậu ta có tình nhân sau lưng anh, tình nhân còn tìm tới tận cửa. Anh muốn chia tay, cậu ta lại không muốn, sau đó đến chuyện kinh doanh cũng không thuận lợi, tiền anh kiếm được đều đưa cho cậu ta, tới khi muốn dùng, cậu ta lại ngậm chặt từng xu từng đồng, nói với anh là tiêu hết rồi. Giận quá mất khôn anh mới trói cậu ta lại, tẩn cho một trận rồi vứt ra vùng hoang vu, sau đó lái xe của cậu ta đi bán lấy tiền.” Ngụy Sư khẽ thở dài, “Vài ngày sau, cảnh sát tới cửa, hỏi anh có quen cậu ta không. Chuyện sau đó, mày cũng biết rồi đấy.”

Sau đó là năm năm mất đi tự do, còn quen được mấy người bọn họ trong tù…

Thẩm Tiểu Thạch không giả vờ ngủ nổi nữa, nó ngẩng phắt đầu dậy, bỗng nhiên mở miệng: “Em hối hận rồi.”

Ngụy Sư sững sờ, nhìn khuôn mặt say rượu đỏ gay của nó, rồi lại nhìn hai mắt đen láy, liền hỏi: “Hối hận gì?”

Thẩm Tiểu Thạch rút tay mình về, chân cẳng vụng về loạng choạng đi về phía trước, không trả lời câu hỏi của Ngụy Sư.

Sợ nó ngã, Ngụy Sư yên lặng đi đằng sau.

Thẩm Tiểu Thạch đút hai tay vào túi, bước đi rất chậm, tuy hiện giờ đầu óc nó đã tỉnh táo, nhưng dù sao cũng vừa uống rượu, khả năng điều khiển cơ thể cũng yếu đi, không biết làm sao mà chân trước vướng chân sau, loạng choạng sắp ngã.

Ngụy Sư đi đằng sau vội vàng đỡ lấy nó, một tay dìu cánh tay nó, một tay ôm lấy thắt lưng nó, sau đó lại một lần nữa dìu nó đi về phía trước, cứng rắn, không cho phép cự tuyệt.

“Em hối hận rồi.” Thẩm Tiểu Thạch khịt mũi, nói, “Vừa nãy em đá nhẹ.”

Nên đá thẳng vào háng tên đó, đá cho tên đó toi đời cháu chắt luôn đi.

Ngụy Sư nghe vậy thì lặng lẽ câu môi lên, mắt ánh lên nét cười: “Sao bỗng nhiên mày lao ra làm gì? Không phải đã bảo ghét anh, không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa à?”

Thẩm Tiểu Thạch rũ đầu xuống, không nói gì.

Ngụy Sư cũng không gặng hỏi gì nữa, hai người cứ đi như vậy cả một quãng đường, không ai nói gì, tới dưới tầng tòa nhà Thẩm Tiểu Thạch.

“Được rồi, em tự lên tầng.” Thẩm Tiểu Thạch cúi đầu lấy chìa khóa ra từ trong túi, xoay người cắm chìa vào ổ khóa, rồi bổ sung thêm một câu như sợ Ngụy Sư hiểu lầm, “Dạo này mẹ đang ở chỗ em.”

Ngụy Sư nhìn vào bóng lưng Thẩm Tiểu Thạch, bóng lưng khác hoàn toàn với thẩm mỹ của gã trong quá khứ.

Chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, nếu như nói Thiệu Dương là một con chim công đực cao ngạo, vậy thì Thẩm Tiểu Thạch chính là một con thỏ con trắng muốt vô hại.

Không nổi bật, chẳng lóa mắt, còn bé con con.

“Hai ta xem như làm hòa chưa?” Gã nói với bóng lưng Thẩm Tiểu Thạch.

Động tác mở cửa của Thẩm Tiểu Thạch thoáng ngừng, sau đó nó khẽ khàng “ừ” một tiếng.

Đầu óc nó đơn giản, không nghĩ được chuyện quá phức tạp. Nếu như đã không thể nói là làm, nhẫn tâm tuyệt giao, vậy thì chỉ có đúng một con đường làm hòa này thôi.

Nó không phải người thích rối rắm, lúc nào cũng có thể quyết định thật nhanh.

Trực giác nói cho nó biết, làm hòa mới tốt, vậy thì nó sẽ làm hòa với Ngụy Sư.

Có điều, tuy hai người họ đã làm hòa thật, nhưng quan hệ vẫn khó khăn hơn trước. Trước kia có thể tùy ý ôm vai bá cổ, hiện giờ lại không thể tiện tay làm, một vài từ dùng quen miệng, đụ đệt gì đó, Thẩm Tiểu Thạch cũng sẽ cố gắng tránh hết sức.

Nhìn chung là, đỡ hơn so với tuyệt giao, nhưng ở cạnh nhau cũng xấu hổ.

Thẩm Tiểu Thạch đột nhiên mở choàng mắt ra, nó lại nằm mơ thấy đêm say men rượu đó, mơ thấy hơi thở nóng rực của Ngụy Sư, và cả mấy lời rủ rỉ dỗ dành bên tai của gã.

Người nó toát mồ hôi, quá nóng, quá khát, không thể không xuống giường đi vào bếp uống một cốc nước lạnh mới có thể đè nén cơn khô nóng trong người xuống.

Đúng lúc này, Ngụy Sư lại gọi điện tới, Lục Phong và Dịch Đại Tráng xảy ra chuyện.

Khi nó hớt hải chạy đến bệnh viện, Ngụy Sư đã ở đó, đang cùng Dịch Đại Tráng đến các nơi kiểm tra rồi xử lý vết thương. Từ miệng hai người bọn họ, nó mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện.

Dịch Đại Tráng mất tích mấy ngày, thì ra không phải để bám đuôi minh tinh, mà là bị bắt cóc. Mấy tên bắt cóc hung ác cùng cực, bắt Dịch Đại Tráng thì thôi, còn bắt luôn cả Lục Phong theo cùng.

May là Thịnh Mân Âu nhạy bén, nhận ra có điều bất thường, âm thầm lặng lẽ báo cảnh sát, đối phó với kẻ bắt cóc, nên mới cứu được hai người họ.

Không may là kẻ bắt cóc có súng, giữa lúc giằng co xui xẻo bắn trúng Lục Phong. Tuy kịp thời đưa được vào viện, nhưng mà giờ người vẫn còn đang được cấp cứu, chưa ra khỏi phòng mổ.

Dịch Đại Tráng hổ thẹn, lúc chụp CT không nhịn nổi, bỗng nhiên òa khóc thất thanh.

“Anh Phong mà có chuyện gì, em sẽ lấy mạng đền anh ấy!”

Dẫu đang bực Dịch Đại Tráng gieo vạ cho người khác, nhưng Thẩm Tiểu Thạch cũng hiểu người đáng trách nhất trong chuyện này là thủ phạm, là Tiêu Mông, mà nó thật sự cũng không nói ra được câu nào nặng lời.

“Đừng nói bậy, anh Phong không sao đâu, không nghĩ tốt được à, đừng cứ nói mấy câu xúi quẩy thế chứ!”

Nó rút khăn giấy ra đưa cho Dịch Đại Tráng, không bao lâu sau, Ngụy Sư cầm báo cáo trở về, hai người lại cùng nhau đỡ Đại Tráng sang chỗ tiếp theo.

Chờ Dịch Đại Tráng làm xong hết kiểm tra, vết thương trên người cũng đã được xử lý xong, được Thẩm Tiểu Thạch dìu, ba người đi tới cửa phòng mổ của Lục Phong, lẳng lặng chờ.

Thẩm Tiểu Thạch sống cả đời cũng chưa bao giờ phải trải qua ba tiếng gian nan như vậy. Nhưng nhìn bóng lưng của Thịnh Mân Âu, nó lại cảm thấy mình dường như không phải là người đang bị giày vò nhất.

Áo quần Thịnh Mân Âu nhuộm máu đỏ, hai bàn tay đỏ lòm, phần da lộ ra bên ngoài trắng bệch một cách đáng sợ, nếu không phải sắc mặt của người này vẫn như thường, người cũng đứng thẳng tắp, Thẩm Tiểu Thạch sẽ hoài nghi phải chăng người Thịnh Mân Âu cũng đang bị thương.

Giây phút này, Thịnh Mân Âu tựa như một dây cung bị kéo căng, sự sống chết của Lục Phong sẽ quyết định xem sợi dây này có đứt mất hay không.

Thẩm Tiểu Thạch không giải thích được, nhưng trực giác nói cho nó biết, nếu như sợi dây này đứt, một thứ nào đó tồi tệ sẽ nuốt chửng lấy người đàn ông trước mặt, lôi người này xuống vực thẳm không đáy.

Đó không phải là một nơi có thể dùng hai chữ “kinh khủng” đơn giản để hình dung.

Thẩm Tiểu Thạch bất giác rùng mình, nó thành khẩn cầu nguyện, cầu nguyện Lục Phong nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ qua khỏi cửa ải gian nan này.

Cũng không rõ là lời nguyện cầu thành tâm của nó đã lọt vào tai ông trời, hay là vận may của bản thân Lục Phong đã không tệ, không bao lâu sau, ngọn đèn phòng mổ tắt, Lục Phong được đẩy ra ngoài, cuộc phẫu thuật thuận lợi, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Thẩm Tiểu Thạch thở phào một hơi thật dài, đến khi bước chân ra đi, mới phát hiện khớp xương trên người mình đều đã cứng ngắc hết cả.

Lục Phong đi một chuyến xuống âm tào địa phủ rồi lại trở về, Thẩm Tiểu Thạch không rõ Lục Phong có lĩnh ngộ được điều gì tâm đắc hay không, nhưng ảnh hưởng tới nó lại rất lớn.

Tranh thủ tận hưởng, trân trọng hiện tại.

Nó quá may mắn vì có thể tự mình ngộ ra được hàm nghĩa thực sự của mấy chữ này ngay từ khi còn trẻ như vậy..

Cho nên sau một lần lại mơ thấy Ngụy Sư, mơ thấy thở dốc dồn dập và tay chân mướt mải mồ hôi, nó quyết định không thể ngồi chờ chết được nữa.

Nó choàng thêm áo, vơ lấy điện thoại, tay chân khẽ khàng ra khỏi cửa, tiếp đó bắt đầu chạy như bay cả quãng đường, chạy nhanh tới mức thở hồng hộc, cổ họng như bị dao cắt, tay chống xuống đầu gối dừng lại, bắt một con xe ở ngã ba, đi tới nhà Ngụy Sư.

Trên đường, nó nhìn ra phố phường tĩnh lặng bên ngoài ô cửa kính, xe cộ đủ màu chốc chốc xẹt ngang qua nhau, trong đầu ngoại trừ một mục đích “đi gặp Ngụy Sư” thì không nghĩ ngợi gì hết, cũng ngăn mình nghĩ ngợi.

Đợi đến lúc tới dưới tầng nhà Ngụy Sư rồi, nó cầm điện thoại bước lên tầng, phút chốc ấn lên chuông cửa, nó lại thoáng do dự.

Quấy rầy giữa đêm như vậy, liệu có mạo muội quá không?

Nó nhìn giờ trên điện thoại, 12 giờ rưỡi, muộn như vậy, Ngụy Sư hẳn đã ngủ rồi nhỉ.

Không thì, ngày mai lại đến?

Thẩm Tiểu Thạch không muốn thừa nhận rằng mình đang sợ, nó cảm thấy đây là phép lịch sự tối thiểu.

Nó xoay người lao nhanh xuống những bậc thang, vừa mới đến đã lại phải đi, nào ngờ chạy cắm đầu cắm cổ xém chút nữa thì đâm trúng một người đang đi vào trong tòa nhà.

Người nọ lết đôi dép lê, tay xách theo túi xiên nướng nóng hôi hổi, hình xăm hoa hòe hoa sói trên cánh tay lan từ cổ tay tới nơi bị ống tay áo che chắn.

Trễ thế này rồi, Ngụy Sư chẳng những không ngủ, còn ra ngoài mua đồ ăn đêm.

“Tiểu Thạch, sao mày lại đến đây?” Gã kinh ngạc không thôi, “Xảy ra chuyện gì à?”

Thẩm Tiểu Thạch bị bắt tại trận, mặt không kìm được đỏ bừng cả lên, song ánh đèn quá mờ, Ngụy Sư nhất thời không nhìn ra được có gì không đúng.

“Em, em…” Thẩm Tiểu Thạch “em, em” mấy tiếng, lại không nói tiếp đoạn sau.

“Lên tầng vào nhà anh nói.” Thấy nó như có chuyện gì khó nói, Ngụy Sư rút chìa khóa mở cửa ra, dẫn nó lên tầng.

Thẩm Tiểu Thạch cúi đầu, lặng lẽ theo sau Ngụy Sư lên tầng, mũi vừa khéo có thể ngửi thấy hương thơm của xiên nướng Ngụy Sư đang xách trên tay.

Ngửi rồi, lại cảm thấy hơi đói.

“Em vốn đã ngủ rồi, nhưng lại tỉnh dậy.” Thẩm Tiểu Thạch nói, “Bởi vì em mơ thấy một giấc mơ, sau đó làm thế nào cũng không ngủ lại được nữa.”

Ngụy Sư đi phía trước hơi nghiêng mặt qua, hỏi: “Ác mộng?”

Thẩm Tiểu Thạch lắc đầu: “Không phải, là hôm đó… chính là đêm mà hai ta đều uống say, em lại mơ thấy chuyện hôm đó.”

Người Ngụy Sư rõ ràng đã cứng đờ lại, mãi vẫn không bước ra thêm được bước nữa.

Thẩm Tiểu Thạch rũ đầu xuống, nghĩ ngợi xem nên tiếp tục cái đề tài này như thế nào cho trôi chảy, để mình không quá đường đột.

“…Vậy thì là ác mộng rồi.” Ngụy Sư nở nụ cười tự giễu, rồi giơ chân tiếp tục bước lên trên, “Sao, suy nghĩ cẩn thận, lại bắt đầu thấy ghét anh rồi?”

Thẩm Tiểu Thạch phủ nhận: “Không phải, không phải ghét anh.”

Tầng nhà Ngụy Sư không phải là cao, lúc này cũng vừa hay tới nơi. Gã rút xâu chìa khóa ra, giũ chìa khóa nhà, mở cửa, đang muốn bật đèn, lại nghe thấy Thẩm Tiểu Thạch đằng sau dùng giọng nói khe khẽ mà vẫn rõ ràng nói: “Chắc em cũng biến thành đồng tính luyến ái rồi.”

Xiên nướng rơi xuống sàn, túi nilon phát ra tiếng thét, Ngụy Sư sững sờ xoay người nhìn về phía Thẩm Tiểu Thạch.

“Cái gì?”

Ánh đèn lờ mờ trong hành lang làm nền, khuôn mặt Thẩm Tiểu Thạch trông càng thêm ngây thơ non nớt. Nhưng vẻ mặt và giọng điệu của nó vào lúc này lại chẳng hề dính dáng gì tới mấy từ “ngây thơ”, “vô hại”, hay “ngoan ngoãn” đó cả, mà lại toát ra một vẻ quyết tâm.

“Em nói là, chắc em cũng biến thành đồng tính luyến ái rồi.” Nó nhíu mày, giọng thậm chí còn to lên, “Nghĩa là thích đàn ông đấy.”

Ngụy Sư ngây ra nhìn nó, nuốt nước miếng, hỏi: “Vậy giờ… định thế nào?”

Mọi chuyện xảy ra quá bất thình lình, bất thình lình đến độ gã thậm chí còn quên mất mời Thẩm Tiểu Thạch vào nhà nói chuyện, hai người cứ đứng ở cửa tiếp tục đề tài khiến người ta trở tay không kịp này.

Thẩm Tiểu Thạch nhìn chằm chằm vào túi xiên nướng, trong đầu trống rỗng, giao phó hết cho trực giác đi, đi theo tim mình đi.

“Em tới gặp anh, là muốn hỏi anh… có thể yêu đương với em không? Em nghĩ là em thích anh, không thì cũng sẽ không thể nào vừa bị đàn ông hôn đã biến thành đồng tính được, chẳng qua là trước kia em không tự biết, cũng không nghĩ theo chiều hướng ấy.”

Ai có thể ngờ được? Ai cũng không thể ngờ được, một người sợ hãi đồng tính như nó cũng cong thành ghim giấy rồi.

“Sau chuyện của mẹ em với anh Phong, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em sợ mình sống sẽ phải hối hận, cũng sợ vì tự phụ của bản thân mà bỏ lỡ mất thứ mình vốn nên trân trọng. Em cũng đã nghĩ, ngộ nhỡ về sau không may hai chúng ta chia tay, đến anh em cũng không làm được nữa thì phải làm sao? Nhưng so với “không muốn hối hận”, chút ít “ngộ nhỡ” này thật sự không đáng là gì cả…” Thẩm Tiểu Thạch cắn môi, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngụy Sư, “Cho nên tóm lại là anh có muốn làm bạn trai của ông đây không hả?”

Ngụy Sư thở rất khẽ, gã chớp mắt mấy lần, xác nhận mình không nằm mơ, người trước mắt không phải ảo giác xong, cũng không nói một câu dư thừa nào nữa, mà trực tiếp dùng hành động để đáp lại Thẩm Tiểu Thạch.

Gã ghìm chặt lấy gáy Thẩm Tiểu Thạch, hơi cúi người xuống, kích động không thôi hôn sâu xuống người kia.

“Ô…” Thẩm Tiểu Thạch bất chợt trợn tròn mắt, hai tay chống lên ngực đối phương, bất giác nắm chặt lấy lớp áo dưới bàn tay, ngón tay co lại, mà không đẩy người kia ra.

Nếu đã yêu người ta rồi, vậy thì ôm ấp hôn hít đều là chuyện bình thường, chẳng phải học sinh tiểu học nữa, nó cũng có chuẩn bị tâm lý này.

“Anh đã nghiêm túc rồi, em không được phép đổi ý.” Ngụy Sư nhẹ nhàng dùng cằm dụi dụi lên mặt Thẩm Tiểu Thạch, cánh tay như gọng kìm ôm lấy eo nó, nhấn Thẩm Tiểu Thạch càng chặt vào người mình, như thể muốn vùi nó vào trong cơ thể.

Thẩm Tiểu Thạch bị mấy cọng râu trên cằm gã chọc cho đau, nhướng đuôi mày lên, miệng đáp dứt khoát: “Không đổi ý.”

Nó sẽ không giống như gã bạn trai cũ tệ bạc của Ngụy Sư, đứng núi này trông núi nọ, chưa nghĩ kỹ đã đi đùa bỡn người ta.

“Em muốn yêu anh, tuyệt đối là đã nghĩ kỹ rồi, không phải chỉ là nói chơi chơi vậy thôi.”

Tim Ngụy Sư thoáng chốc đã đập dồn dập, thoáng chốc lại mềm nhũn ra, gã thực sự ngờ rằng mình sắp bị con thỏ nhỏ này ghẹo cho mắc bệnh tim.

Một tay gã dùng sức, nâng mông Thẩm Tiểu Thạch lên, cứ thế bế bổng cả người lên khỏi mặt đất, sức lực khỏe kinh người.

Hai chân Thẩm Tiểu Thạch lơ lửng giữa không trung, nó thét lên hoảng sợ, ôm chặt lấy cổ Ngụy Sư.

“Mình vào nhà nói cẩn thận.”

Ngụy Sư xoay người muốn đi vào nhà, Thẩm Tiểu Thạch bỗng nhiên siết chặt cánh tay, nhắc gã: “Xiên nướng.”

Ngụy Sư dừng chân, quay người nhặt xiên nướng rơi dưới đất, rồi ngoắc chân một cái, đóng cửa nhà lại.

Đến đây, F4 Thanh Loan chỉ còn lại đúng một mầm cây thẳng đuột, là Dịch Đại Tráng.

Phiên ngoại 9

One Reply to “Phiên ngoại 8: Ngụy Sư x Thẩm Tiểu Thạch (5)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s