Phiên ngoại 7: Ngụy Sư x Thẩm Tiểu Thạch (4)

Thẩm Tiểu Thạch đơn phương cắt đứt liên lạc với Ngụy Sư, tính tình nó bướng bỉnh, mắt không lọt được một hạt cát, Ngụy Sư cũng chẳng biết phải làm sao với nó. Luôn nửa tháng sau đó, hai người không hề gặp lại. Ngụy Sư đã vài lần muốn gặp Thẩm Tiểu Thạch nói cho ra nhẽ, đều bị nó dập máy.

Thẩm Tiểu Thạch một mặt phải bận rộn chuyện kiện tụng, một mặt còn phải phân tâm đi suy nghĩ chuyện Ngụy Sư, quả thực là oải từ thể xác tới tinh thần, nửa tháng sụt mất hai cân rưỡi, eo càng thon hơn.

Nó vốn dĩ đã xin nghỉ hẳn một tháng, sau đó mới qua có nửa tháng đã không nhịn được quay trở về đi làm.

Trong nhà quá yên tĩnh, chỉ cần vừa trông thấy giường rồi chăn, sẽ dễ dàng gợi nó nhớ lại đêm hoang đường đó.

Mà ngoài đêm hôm đó, mỗi lúc đêm khuya thanh vắng, Thẩm Tiểu Thạch còn luôn nhớ lại rất nhiều hồi ức với Ngụy Sư.

Thời còn ở trong tù, luôn có vài tên phạm nhân mới vào ti toe ôm ý đồ dùng vũ lực tạo uy cho mình. Giống như con sư tử đực trẻ người non dạ, bỗng chốc trông thấy một đàn sư tử mới, thấy vị vua sư tử thống trị đàn tính tình trầm ổn, không hiếu chiến, thế là cứ ngỡ rằng đối phương dễ chèn ép, muốn soán ngôi.

Bọn chúng cứ tưởng rằng thắng được Ngụy Sư là sẽ có thể chiếm được tán đồng và tuân phục của những phạm nhân khác. Cả một lũ chỉ giỏi mơ hão, không biết đường làm bãi nước tiểu soi lại mình xem, bọn chúng cũng xứng?

Nếu chỉ là khiêu khích ngoài miệng, Ngụy Sư sẽ không dễ mắc câu, xưa nay gã luôn giỏi nhẫn. Khuôn mặt gã hiếu chiến, song lại không phải người hiếu chiến, cũng không muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Nhưng Thẩm Tiểu Thạch thì không thể nào nhẫn nổi, nói nó tuổi nhỏ máu nóng cũng được, tính tình dễ kích động cũng được, người khác chọc vào nó, lửa giận trong lòng nó sẽ không tan đi, chỉ có càng tụ càng nhiều, mãi cho đến cuối cùng bùng nổ tan tành.

Còn nhớ một lần, nguyên do gây nên là có một phạm nhân mới tới “nhỡ tay” làm đổ cả khay ăn lên đầu Ngụy Sư. Canh cải đổ xuống đầy mặt Ngụy Sư, không ít còn nhỏ giọt xuống theo cánh tay, rồi cũng bám đầy mặt Quan Âm.

Tù nhân kia nói lời xin lỗi chẳng hề thành tâm, trong mắt chứa đầy châm chọc.

Ngụy Sư dùng ngón tay gạt sạch nước canh trước mắt, ngẩng đầu cười nói một câu “không sao” với đối phương, bảo người kia lần sau nhớ cẩn thận.

Thẩm Tiểu Thạch chết cũng không tin đối phương khéo như vậy, đang đi trên đất bằng cũng vấp được, tức thì ném bay đũa đi, đứng phắt dậy, mắt lồ lộ vẻ hung hăng.

Người nọ cường tráng, chắc phải cao hơn Thẩm Tiểu Thạch cả nửa cái đầu, thấy nó như vậy thì căn bản chẳng hề e dè, chỉ cười lạnh nói: “Sao, muốn chiến hay gì? Được rồi, lại đây, tao chiều.”

Tên này đang muốn tạo uy, cho người khác biết rằng hắn không phải người dễ chọc vào, thằng nhóc non choẹt Tiểu Thạch này đúng là một sự lựa chọn quá tốt.

Cảnh sát trại giam có thể lại đây bất cứ lúc nào, nếu như bọn họ gây rối, chắc chắn sẽ bị phạt giam riêng.

Lục Phong ngồi bên kia bàn cũng đứng dậy, âm thầm lắc đầu với Thẩm Tiểu Thạch, ý bảo nó đừng kích động.

Thẩm Tiểu Thạch cắn chặt hàm răng trắng, cả người căng hết cả lên, không cử động như là đang định nhẫn nhịn.

Tên kia mặt mày đắc ý, bàn tay sắp vỗ một phát lên vai Ngụy Sư, lại như thể ngại canh rau dính trên vai gã, chung quy vẫn không hạ tay xuống.

“Cố mà ăn đi, ăn no vào.” Hắn nói, “Chẳng biết đến lúc nào lại không ăn được nữa đâu.”

Ngụy Sư mặt không cảm xúc, nhấc vạt dưới áo tù cởi áo ngoài ra, rồi dùng mặt trái sạch sẽ của áo chùi đi bẩn thỉu trên mặt. Sắc mặt vẫn luôn rất bình tĩnh, cũng không hề thấy vẻ phẫn nộ.

Các phạm nhân đều đang xem, xem kịch vui, xem náo nhiệt, xem vị vua sư tử không ngai này có thể nhẫn được khiêu khích từ thành phần ngoại lai không.

Lại không ngờ được rằng, vua sư tử còn chưa có phản ứng gì, sư tử choai bên cạnh đã nhảy xồ lên, hung hăng vung khay thức ăn lên nện thẳng vào mặt, vào thái dương của kẻ gây hấn.

“Ăn tổ sư nhà mày!” Thẩm Tiểu Thạch giận không nhịn nổi, giương hết nanh vuốt sắc bén của mình ra.

Một cú tấn công chính xác của nó cứ thế đập cho đối phương ngã nhào xuống đất, mất đi ý thức trong chốc lát.

Tên kia quăng đầu, ra sức muốn bò dậy khỏi mặt đất. Thẩm Tiểu Thạch chướng mắt hắn, liền nhào tới cho thêm mấy đạp, đạp cho người nọ lại ngã lăn xuống.

Thẩm Tiểu Thạch đang đánh hăng say, hai mắt rực sáng, lại bị Ngụy Sư ôm chầm lấy từ sau lưng.

“Rồi rồi, không sao nữa rồi, đừng kích động, hít sâu, Tiểu Thạch… hít sâu nào…”

Cách đó không xa vang lên tiếng còi chói tai, cùng với tiếng quát tháo của cảnh sát trại.

“Làm gì đây? Ngồi xuống, tất cả đều ngồi xuống!”

Ngụy Sư ôm Thẩm Tiểu Thạch không buông tay, môi dán vào bên tai nó, vẫn còn đang nhỏ giọng trấn an nó.

“Xuỵt, mình nghe lời đã, ngoan…”

Thẩm Tiểu Thạch bị hai tay của gã giam chặt lại, vòng tay mạnh mẽ, rất có tác dụng an ủi lòng người, cơn giận cũng từ từ dịu xuống, dần dần bình tĩnh lại, rồi được Ngụy Sư kéo ngồi xổm xuống đất.

Cảnh sát trại tới hỏi xảy ra chuyện gì, Ngụy Sư liếc mắt nhìn phạm nhân đã ngã xuống đất bất tỉnh, mặt hờ hững nói dối: “Người này bất cẩn trượt chân, ngã xuống đất bất tỉnh.”

Cảnh sát trại lại hỏi thêm vài phạm nhân cạnh đó, mọi người cũng đều giải thích y chóc, thế là cảnh sát trại gọi vài người khác tới, đưa phạm nhân đang hôn mê mơ màng đến phòng y tế.

Thẩm Tiểu Thạch điên lên, ai cũng không ngăn nổi, Ngụy Sư lại có thể làm liều thuốc an thần cho nó.

Thẩm Tiểu Thạch không chịu nghe ai, lại luôn chịu nghe điệu bộ dỗ ngọt bên tai của Ngụy Sư.

Đến cả đêm hôm đó, Ngụy Sư cũng rủ rỉ dỗ nó.

“Nghe lời anh, đúng rồi…”

“… Ngoan, giỏi lắm.”

Trong đầu Thẩm Tiểu Thạch hiện lên đôi câu nói đêm hôm đó, nó chỉ cảm thấy máu trong người đều dâng thẳng lên đầu, hai mắt ứa máu, màng nhĩ cũng sưng máu.

Nó đúng là bị ma ám, mới có thể nghe theo đối phương bảo gì làm nấy.

Mặt nóng bừng, xấu hổ tột độ, nó lập tức giơ tay lên chắn trước mặt, ngăn cản mình tiếp tục nghĩ tới Ngụy Sư.

Thẩm Tiểu Thạch thuê Thịnh Mân Âu làm luật sư biện hộ, phí luật sư đều được tính theo giờ, có trừ đi cả phần giảm giá vì nể tình Lục Phong thì chi phí vẫn là một con số không hề nhỏ.

Trong tay nó chỉ có mười vạn, còn thiếu xa, đây cũng là nguyên nhân tại sao đã cắt đứt với Ngụy Sư rồi mà nó vẫn không dám dễ dàng nghỉ việc. Ở giai đoạn gay go này, nó thật sự rất cần tiền, không thể vứt bỏ công việc này được.

May mà Ngụy Sư cũng biết tự giác, từ sau trận cãi nhau ngày hôm đó, bị Thẩm Tiểu Thạch cảnh cáo không bao giờ được xuất hiện trước mặt nó nữa xong, Ngụy Sư đã thực sự không ló mặt một lần nào. Hai người vương không thấy vương, mỗi người trông một tiệm cầm đồ, không ai vượt qua lôi trì.

Tương lai sẽ ra sao, Thẩm Tiểu Thạch vẫn chưa nghĩ kỹ, nó biết trạng thái như vậy không thể kéo dài mãi được. Nhưng chuyện quan trọng nhất vào lúc này là vụ kiện của mẹ nó, những chuyện khác chỉ có thể tạm gác đó, để sau hẵng tính…

Thẩm Tiểu Thạch ngẩng đầu lên khỏi trò chơi trong điện thoại, xuyên qua kính trên cửa, nó thấy Lục Phong bên ngoài đang mặt mày khó xử, không biết nói chuyện với ai, liền giật mình, đi tới.

Mà nó mới vừa lại gần, Ngụy Sư đã phát hiện ra, lập tức mau miệng nói với Lục Phong đôi câu, rồi vội vàng bỏ đi như chạy trốn.

Thẩm Tiểu Thạch đẩy cửa ra, đập vào mắt là cái túi trong lồng ngực Lục Phong, bèn hỏi Lục Phong đó là gì.

Mới đầu Lục Phong còn muốn giấu, mà sau đó thật sự không giấu nổi nữa, chỉ đành khai thật, trong túi là tiền Ngụy Sư muốn đưa cho Thẩm Tiểu Thạch, hẳn mười vạn.

“Ổng chỉ muốn… xin lỗi mày thôi.” Lục Phong nói.

Vô duyên vô cớ cho nó tiền là có ý gì? Vì đã xơ múi nó được một lần, nên muốn dùng tiền giải quyết xong việc?

Thẩm Tiểu Thạch không hề cảm kích: “Xin lỗi? Dùng tiền? Anh ta nghĩ em bán thân à?”

Lục Phong liên mồm phủ nhận: “Không phải không phải, anh nói nhầm, là anh truyền đạt không đúng! Đây là… ổng cho mày mượn, bạn bè đỡ đần nhau chút ít vậy thôi.”

“Ai thèm.”

Thẩm Tiểu Thạch mặt mày nhăn nhó, nắm lấy túi tiền kia đuổi theo Ngụy Sư.

Nó rảo chân đuổi, chạy một đoạn đã thật sự đuổi kịp.

“Ngụy Sư!”

Nghe thấy tiếng, Nguỵ Sư dừng chân, xoay người nhìn về phía sau, thấy quả nhiên là Thẩm Tiểu Thạch đuổi theo, ánh mắt gã phức tạp, trong lòng cũng hụt hẫng. Gã đã đoán được Thẩm Tiểu Thạch đuổi theo để làm gì.

Thẩm Tiểu Thạch không kịp thở dốc, chân chạy chậm lại, hai người đều đứng cách nhau một khoảng rất xa, cứ đối mặt nhìn nhau như vậy, mà không một ai cất bước rút ngắn khoảng cách này.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Tiểu Thạch hít sâu một hơi, đi tới.

Nó nhét cả cái túi đựng tiền vào trong lồng ngực Ngụy Sư, mắt rũ xuống, không nhìn vẻ mặt của đối phương.

“Tôi không cần tiền của anh, anh mang về đi.”

Bàn tay to rộng của Ngụy Sư đè lên túi, cổ họng đắng nghét: “Vì là tiền của người đồng tính, cho nên mới không cần?”

Thẩm Tiểu Thạch khựng lại, vẫn không nhìn gã, gần như là ngầm thừa nhận.

Ngụy Sư nhìn mái tóc đen nhánh mềm mượt trên đỉnh đầu cùng với nửa chóp mũi cao vểnh của nó, gã mấp máy bờ môi khô khốc, cố nén những phẫn nộ, thất vọng và tủi khổ đó vào trong, không để nó rỉ ra nửa giọt.

Không cần, không cần phải khiến nó còn tệ hại hơn cả hiện tại nữa.

“Rồi, anh hiểu rồi.” Ngụy Sư ôm lấy túi tiền kia, xoay người định đi.

“Đợi đến khi vụ kiện của mẹ tôi xong xuôi, tôi sẽ nghỉ làm.” Giọng Thẩm Tiểu Thạch lại vang lên một lần nữa, “Khoảng thời gian này, anh tranh thủ tìm người khác đi.”

Ngụy Sư nhắm mắt lại, rồi quay đầu về liếc mắt nhìn Thẩm Tiểu Thạch đang đứng lặng tại chỗ, chỉ đáp đúng một chữ.

“Được.”

Thẩm Tiểu Thạch đã tưởng rằng, trả xong tiền, báo trước mình sẽ rời đi, rồi nhìn Ngụy Sư phải lúng túng là trong lòng mình sẽ vui vẻ hơn.

Song thật ra lại chẳng hề vui vẻ gì, chẳng những không vui, tâm trạng còn càng tệ hơn. Nếu như không phải sau đó có Lục Phong đi cùng nó đến văn phòng luật, giúp nó mặc cả miễn được chi phí luật sư cho vụ kiện này, cứu vớt lại tâm trạng, Thẩm Tiểu Thạch cũng không biết mình sẽ phải buồn bực bao lâu nữa.

Kiện tụng tất bật qua lại mấy tháng, đến ngày tuyên án, còn nhận được một kết quả tốt hơn cả dự đoán ban đầu.

Thẩm Tiểu Thạch phấn khởi, vung tiền chiêu đãi tất cả luật sư của văn phòng luật và mấy người Lục Phong một bữa thịnh soạn.

Đó là thời khắc nó nhẹ nhõm nhất trong khoảng thời gian này, nhỡ uống hơi nhiều, tiệc tàn rồi còn phải cần Lục Phong đỡ mới không đến mức nằm dài dưới đất.

Thẩm Tiểu Thạch vừa chân nam đá chân chiêu đi trên đường, vừa cùng Lục Phong chia sẻ bao nhiêu vui mừng kích động trong giờ phút này, đột nhiên đuôi mắt hơi liếc, liếc thấy một bóng người quen thuộc, bị một bóng lưng dong dỏng khác kéo vào trong vườn hoa bên rìa đường.

Thẩm Tiểu Thạch say thì say thật, nhưng chắc chắn sẽ không nhận nhầm được Ngụy Sư.

Nó nheo mắt lại, không nói một lời cắm thẳng đầu về hướng đó, Lục Phong ngơ ngác hoang mang đi theo nó, còn tưởng rằng nó buồn nôn, Thẩm Tiểu Thạch lại vẫn đứng trước một luống cây xanh đô thị, bất động nhìn sang đầu bên kia.

Bốn bề tối tăm mà yên ắng, giữa quảng trường bar sàn san sát thế này, một vườn hoa nho nhỏ không bị quấy rầy thật sự rất thích hợp cho nam nữ khát tình kiếm tìm kích thích, hẹn chịch choẹt xã giao.

Thẩm Tiểu Thạch đương nhiên có biết xung quanh đây cũng có rất nhiều gay bar, nhưng nó không ngờ rằng Ngụy Sư sẽ đến.

Nhưng nghĩ tới đối phương là người đồng tính chứ cũng đâu phải hòa thượng, không kết hôn không yêu ai, tới đây hẹn người nào đó cũng quá là bình thường, mà trong lòng vẫn cứ nghẹn uất, lại càng tức tối hơn.

Người này sao lại nứng đến thế kia chứ, giờ mới được bao lâu đã đi tìm trai rồi, không làm thì chết được hay sao!

Còn chui vào một cái vườn hoa như thế này, không nhịn kịp tìm được khách sạn?

Đầu óc đang rối như bùi nhùi của Thẩm Tiểu Thạch dần dần bị một cơn giận không tên choán đầy.

Thực ra Thẩm Tiểu Thạch đang hiểu lầm Ngụy Sư, lâu lắm rồi gã không đến gay bar, buôn bán bận tối mắt tối mũi, còn sợ bị người quen nhận ra. Tối nay tới con phố này, cũng là do tâm trạng mấy hôm nay quá bi đát, muốn tìm nơi nào đó uống một chén, thả lỏng đầu óc.

Gã biết vụ kiện của mẹ Thẩm Tiểu Thạch đã kết thúc, nói một cách khác, Thẩm Tiểu Thạch cũng sắp sửa nói lời tạm biệt với mình.

“Thằng nhóc vô lương tâm…” Gã uống rượu, cảm thấy đã ngà ngà say, liền lấy tiền ra kẹp vào hóa đơn, chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này, một bóng người không biết chui ra từ xó nào lại chặn ngang trước mặt gã, chắn mất đường đi.

Ngụy Sư ngẩng đầu lên nhìn, khi nhận ra đối phương, cả đầu đều đau điếng.

Gã chuyển tầm mắt sang nơi khác, đổi hướng, đi sang bên cạnh.

Đối phương bám riết không tha, lại một lần nữa chắn trước mặt gã.

“Ngụy Sư, tại sao anh lại cứ phải tránh em như thế?” Mặt mũi gã đàn ông sắc sảo góc cạnh, khôi ngô tuấn tú, hắn nắm chặt lấy cánh tay Ngụy Sư, chết cũng không cho gã bỏ đi.

Ngụy Sư đã từng rất thích gã trai này, hai người hùn vốn mở tiệm mát xa, kinh doanh hô mưa gọi gió. Bất kể là về mặt sự nghiệp hay tình cảm, Ngụy Sư đều cho rằng mình đã tìm được người tốt nhất.

Không ngờ được rằng người mình tin tưởng nhất cũng là người làm mình tổn thương sâu nhất. Thiệu Dương phản bội gã, có tình nhân bên ngoài thì thôi, còn bắt tay với nhau đẩy gã vào tù, âm thầm chiếm đoạt tâm huyết của gã.

Lần trước vô tình gặp lại Thiệu Dương, Ngụy Sư vốn đã định tiếp tục đường ai nấy đi, cả đời không qua lại với nhau, đối phương lại cứ lởn vởn bên gã, từng câu từng chữ đều muốn có ý ôn lại chuyện xưa.

Ngụy Sư chỉ nhìn thấy khuôn mặt này là có thể lên cơn sang chấn tâm lý, sao có thể dính dáng gì với hắn được nữa? Trốn được thì trốn, bao nhiêu câu nặng lời nên nói ra cũng đã nói hết rồi, kết quả là đối phương căn bản không buồn để ý, còn đuổi tận tới đây.

“Tìm tôi làm gì? Lừa tôi thêm lần nữa?” Ngụy Sư hất tay hắn ra, sượt qua người Thiệu Dương bỏ đi.

Thiệu Dương vẫn chưa từ bỏ ý định, đuổi theo sau gã ra khỏi quán bar.

Ngụy Sư thật sự không nhịn nổi nữa, cũng muốn tìm nơi nào đó không người để dạy cho Thiệu Dương một bài học, nên để mặc cho hắn kéo mình vào trong vườn hoa.

Đi vào bên trong xong, Ngụy Sư muốn hất tay ra, đối phương lại như cục kẹo kéo, hất thế nào cũng không chịu rơi.

“Thả tôi ra!” Ngụy Sư khó chịu nhíu mày, “Tôi và cậu đã không còn quan hệ gì nữa rồi, cậu cũng đừng quấn lấy tôi nữa, bị tẩn cho một trận vẫn chưa chừa?”

Thiệu Dương cũng sợ bị đánh, năm đó Ngụy Sư đánh hắn thật sự tàn nhẫn, hắn gẫy mất hai cây xương sườn, tay chân cũng rạn nứt xương ở mức độ khác nhau, nằm liệt giường mất mấy tháng mới xuống được. Nhưng hắn vẫn không thả tay ra: “Anh đừng như vậy mà, năm đó thật sự không phải là em báo cảnh sát, anh tin em đi…”

Hắn cũng đã từng hận Ngụy Sư, muốn gã ngồi tù rục xương, muốn gã hối hận khôn nguôi, muốn gã không bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa.

Nhưng mỗi một năm qua đi, trai gái bên cạnh hắn đổi rồi lại đổi, mỗi một người đều không tệ, mà ai cũng đều thiếu một điều gì đó.

Đến cuối cùng, hắn không thể không công nhận, những người này đều không bằng được Ngụy Sư. Trên giường không thể thỏa mãn hắn được như Ngụy Sư, xuống giường cũng chẳng giỏi kiếm tiền được như Ngụy Sư.

Thế nên là hắn hối hận rồi, hối hận vì đã chia tay Ngụy Sư, cũng hối hận vì trước kia đã tan đàn xẻ nghé khó coi như vậy, không chừa lại một con đường sống nào.

“Tôi biết, không phải cậu, là cô nàng nhân tình cậu nuôi bên ngoài.” Ngụy Sư hất văng tay hắn ra, mắng rất khó nghe, “Mẹ kiếp, mèo mả gà đồng gặp nhau, gặp phải cậu là sai lầm lớn nhất đời này của tôi, tôi xin cậu đừng rước họa tới cho tôi nữa, cút được bao xa thì cút đi. Đừng đóng phim Quỳnh Dao, giả vờ tình cũ khó quên với tôi nữa, ông đây không muốn nhìn thấy cậu!”

Năm đó thật sự là nàng nhân tình kia nhiều chuyện báo cảnh sát, nhưng sau đó khi cảnh sát tới lấy bằng chứng, Thiệu Dương cũng không hề nói đỡ cho Ngụy Sư một câu nào.

Thậm chí còn không hề nhắc một chữ tới quan hệ không đơn giản giữa bọn họ.

Đã như vậy rồi, Thiệu Dương vẫn còn hi vọng Ngụy Sư có thể lãng quên đi quá khứ, bắt đầu lại từ đầu với hắn. Không biết nên nói hắn ấu trĩ ngây thơ, hay là suy nghĩ kỳ quặc.

Ngoại hình hắn nổi bật, chưa bao giờ thất bại trong đường tình, nên mới nghĩ rằng ai cũng sẽ vì vẻ ngoài của hắn, rồi nhường nhịn hắn một phần.

Nhưng hắn không hiểu được rằng quá khứ Ngụy Sư dung túng cho hắn, là bởi vì có thích hắn, giờ đã không thích, đương nhiên càng không cần nhường nhịn gì nữa.

“Không, em cứ muốn rước họa cho anh đấy, em biết anh vẫn chưa quên em mà.”

Thiệu Dương nhón chân, sấn tới muốn cưỡng hôn, Ngụy Sư siết chặt nắm đấm, đã vận sức chỉ chờ phát lực, chỉ thiếu đúng hạ một đấm lệch mũi đối phương nữa mà thôi.

Đúng lúc này, đằng xa lại vọng tới tiếng chân chạy nhanh sàn sạt, từ xa lại gần. Ngụy Sư giật mình, ngước mắt nhìn lên, trông thấy một bóng người đang hung hăng phóng như bay tới từ đầu kia của luống hoa, dựa vào chênh lệch một mét giữa luống hoa và mặt đất, cứ thế giơ chân xông phi, đá Thiệu Dương ngã lăn quay ra đất.

Ngụy Sư chỉ cảm thấy có cơn gió phất qua trước mặt mình, sau đó Thẩm Tiểu Thạch đã nhảy xuống trước mặt gã.

Phiên ngoại 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s