Chương 142: Ngục tù Cựu Thần (2)

Ban đầu lựa chọn Khiên Na, là vì Shiva đã từng nhìn thấy kiếp trước của mình trước khi trở thành Hồng Vô Thường, cho nên khi nhìn thấy kiếp trước của Khiên Na trước Nghiệt Kính Đài, hắn đã biết sở dĩ thanh lân quỷ này phải tái thế ở địa ngục, hơn nửa chính là vì hành động kiếp trước của hắn. Tuy rằng nhìn thấy kiếp trước qua Nghiệt Kính Đài có khác biệt rất lớn với thực sự nắm giữ ký ức kiếp trước, việc đầu tiên sẽ không mang đến dao động gì trong cảm xúc cả, mà chỉ giống như đang nhìn một câu chuyện không liên quan gì đến mình, song Shiva vẫn cảm thấy thoáng hổ thẹn.

Đây chính là lý do vì sao hắn lại lựa chọn Khiên Na trở thành Thanh Vô Thường của hắn. Hắn muốn bù đắp những thương tổn mà mình tự tay tạo thành, muốn dốc sức mình trợ giúp Khiên Na, để Khiên Na có thể thu được cuộc sống yên bình hạnh phúc trong chốc lát ở địa ngục.

Khi mới trở thành cộng sự của hắn, Khiên Na vẫn còn rất cảnh giác, nếu như không cần thiết, thậm chí còn không muốn nói thêm một câu với hắn. Chuyện này cũng có thể lý giải, quỷ mới vừa đi ra từ địa ngục đều có khuynh hướng như vậy, dù sao thì trong thế giới của bọn họ, không ai lại vô duyên vô cớ có lòng tốt với người khác cả.

Mấy ngày sau, Khiên Na cùng những Thanh Vô Thường mới nhậm chức khác cùng đi đến thánh điện của Chuyển Luân Vương để hiến tế mệnh hồn đúc kiếm. Shiva đã chế mệnh hồn của mình thành Độ Ách Tán và Dẫn Hồn Linh từ lâu, biết rằng quá trình đó đau đớn tới nhường nào. Đầu tiên, bọn họ cần cắt cổ tay mình tại tầng tầng lớp lớp trận pháp, để cho máu chảy thuận theo những đường rãnh bên trong trận pháp, sau đó phải đọc một đoạn lời thề, tỏ rõ rằng mình tự nguyện vứt bỏ mệnh hồn vĩnh hằng, đổi lấy kiếp này trường sinh bất lão. Sau đó ba hồn phách của bọn họ sẽ bị xé mạnh ra, mệnh hồn sẽ bị hút vào bếp lò đúc kiếm ở trung tâm trận pháp, dung hợp lại với đồng nấu chảy. Mà thiên hồn và địa hồn máu me đầm đìa thì lại bị pháp khí của Chuyển Luân Vương chắp vá qua loa lại với nhau, truyền vào trong thân thể gốc.

Khoảnh khắc mệnh hồn rơi vào đồng nấu chảy nóng bỏng, bọn họ vẫn còn có thể cảm nhận được nhiệt độ đáng sợ đó, như thể cả người đều bị ngâm vào trong dung nham, chất lỏng nóng rực rót vào miệng mũi, thiêu hư thối đôi mắt và nội tạng.

Thanh Hồng Vô Thường mới vừa hoàn thành nghi thức táng hồn thường sẽ cảm thấy hư không đáng sợ, giống như thể cả người thiếu hụt đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng, rồi lại không nói rõ được là thiếu đi thứ gì. Cảm giác hư không này sẽ ăn mòn nội tâm của bọn họ, làm bọn họ rơi vào bất an kinh hoàng, thấp thỏm lo âu. Trong số bọn họ, có vài người sẽ trở nên mẫn cảm u buồn, có người thì lại nóng nảy khó nhịn, vài người nghiêm trọng thậm chí còn tự hại mình.

Lo lắng Khiên Na sẽ có phản ứng gì đó quá khích, Shiva liền tới thăm nơi Khiên Na ở. Cửa phòng Thanh Vô Thường đóng chặt, bên trong cũng không hề bật đèn, giống như không có ai đang ở. Shiva lại có trực giác, thanh lân quỷ kia đang ở ngay bên trong phòng.

“Khiên Na, là ta, Shiva.”

Bên trong không có tiếng trả lời.

“Khiên Na, ta biết ngươi đang ở bên trong.”

Lần này bên trong cuối cùng cũng có âm thanh, Khiên Na có vẻ như đang đứng sau cửa, “Có việc gì?”

Shiva hỏi, “Táng hồn thuận lợi không?”

“Ừ.”

“Để ta đi vào được không?”

“Ta rất mệt, có việc gì thì ngày mai nói sau đi.” Giọng nói của gã vững vàng, không có cảm xúc, dường như không khác gì với dĩ vãng cả.

Shiva im lặng một lúc, rồi đưa tay dán lên trên cửa, “Để ta nhìn qua tình hình của ngươi, rồi ta sẽ lập tức đi ngay.”

Một lúc sau, cửa được mở ra. Trong bóng tối, sắc mặt của thanh lân quỷ thoạt nhìn không hề tốt đẹp, mái tóc trắng xõa xuống ngổn ngang, che qua con mắt màu vàng luôn lạnh lùng nghiêm nghị mà cẩn trọng. Khiên Na liếc nhìn hắn một cái, rồi miễn cưỡng tránh qua một bên, cho phép Shiva tiến vào phòng của gã.

Shiva nhìn một vòng căn phòng thiếu hụt đến cả chăn đệm cơ bản nhất, trống huơ trống hoác, tựa như vẫn còn lan tỏa hơi lạnh mang ra từ địa ngục Thanh Liên. Trên bàn đặt bừa bộn một ít xương cốt động vật, bên trên vẫn còn dính máu, hiển nhiên là thanh lân quỷ vẫn chưa ăn quen đồ ăn nướng chín của Phong Đô, hẳn chỉ trực tiếp bốc lấy thịt lên ăn luôn.

Shiva lắc đầu nhè nhẹ, “Phong Đô không phát cho người tiền trợ cấp nhập ty à? Sao mà còn chẳng có nổi một bộ đồ ăn ra dáng thế này?”

Khiên Na không nhịn được đóng cửa lại, “Ngươi đã thấy ác quỷ nào ăn còn phải dùng tới bộ đồ ăn chưa?”

Shiva quay khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần qua, lông mày hơi nhướng lên, “Ta dùng.”

“Hừ, các ngươi chắc đã ở nhân gian quá lâu, trở nên… như bọn họ” Gã dùng một từ có tính sỉ nhục ở địa ngục Thanh Liên, đại ý là muốn nói Shiva trở nên yếu đuối câu nệ giống nhân loại, đến ăn cũng không dám lấy tay ăn.

Shiva không hề tức giận, quỷ trải qua nghi thức táng hồn sẽ trở nên có tính chất công kích hơn mọi khi là rất bình thường, trên thực tế, Khiên Na không trực tiếp tới tấn công hắn, hắn đã bất ngờ lắm rồi. Hắn đặt hộp cơm mình mang tới lên bàn, tìm một cái sọt rách trong phòng, thu dọn hết chỗ xương cốt vào, đặt xuống cạnh cửa định chốc nữa sẽ đổ ra ngoài. Rồi hắn lại mở hết cửa sổ ra, để cho ánh hoàng hôn thoáng sáng hơn các địa ngục khác của Phong Đô được chiếu vào bóng tối lạnh giá trong phòng. Sau đó hắn mở hộp cơm, lấy từ bên trong ra một bình rượu mua từ quán rượu Mạnh gia, một bình đan dược, cùng với một ít trái cây tươi mới mang từ nhân gian về.

Khiên Na dựa vào cạnh cửa không hề động đậy nhìn hắn bận rộn, một luồng khí tức lạnh lẽo ngập quanh người gã.

Shiva nói, “Chỗ thuốc này có thể hóa giải chứng sốt ruột sau nghi thức táng hồn, mới đầu ta cũng từng ăn. Rượu có thể làm cho ngươi ngủ ngon hơn.”

Khiên Na lạnh lùng hỏi, “Ngươi mang những thứ này đến, là mong ta cảm kích ngươi giống như con người?”

Shiva chỉ cười nhạt, “Yên tâm, ta chỉ sợ khi đến nhân gian bắt quỷ, ngươi sẽ kéo chân ta. Nếu như vậy, ta thà hành động một mình còn hơn.”

Khiên Na hừ lạnh một tiếng.

Shiva quay người đi về phía cửa chính, khi đi qua người Khiên Na, hắn thoáng dừng bước chân, nói với gã rằng, “Ta biết ngươi có năng lực chăm sóc bản thân, ngươi là một trong những con quỷ kiên cường nhất ta từng thấy. Nhưng mà, có lúc xin giúp đỡ cũng không có nghĩa người là kẻ yếu.”

Khiên Na không nói lời nào, có vẻ cũng không có phản ứng gì. Shiva liền rời đi.

Rất lâu sau đó, Shiva mới được biết từ miệng Khiên Na rằng, đó là lần đầu tiên có người quan tâm gã từ khi Khiên Na có được ký ức. Khi đó gã cảm thấy hết sức hoang mang, hơn nữa còn tràn ngập cảnh giác, không hiểu tại sao Shiva lại ôm lấy gã khi gã bò từ cửa lớn của Địa Ngục Cung ra ngoài, nói cho gã đang sợ hãi không thôi rằng không sao rồi, cũng không biết tại sao Shiva lại luôn kiên nhẫn giải thích cho gã biết xem nên sinh sống ở Phong Đô như thế nào, mặc cho gã thường xuyên nói những lời không hay với Shiva, càng không hiểu tại sao Shiva lại mang thuốc và rượu tới thăm gã.

Hơn nữa, xưa nay gã cũng chưa bao giờ gặp con quỷ nào đẹp như Shiva cả. Gã gần như đã nghĩ rằng Shiva là thiên nhân.

Mặc dù sau này được thấy nhiều tầm hương quỷ hơn, Khiên Na vẫn luôn cảm thấy Shiva là người đẹp nhất trong bọn họ, bởi vì trên người hắn luôn tràn ngập một luồng khí chất dịu dàng rồi cũng đượm vẻ u buồn nhàn nhạt, như hoa bỉ ngạn đỏ đau thương nở rộ dưới ánh chiều tà của địa ngục.

Trước khi tiến hành lần chuyển sinh thứ nhất, Khiên Na có cơ hội tạm thời dùng nhân thân của một kẻ thỏa thuận với Phong Đô, cùng Shiva chấp hành mấy nhiệm vụ tương đối đơn giản ở nhân gian, làm quen với hoàn cảnh nhân gian. Mới tới nhân gian, Khiên Na mang theo đề phòng và sợ hãi, đồng thời lại cũng tràn ngập hiếu kỳ với nơi này. Khi tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu lên người, gã rõ ràng đã co rúm người lại, muốn trốn vào trong một góc âm u, nhưng lại bị Shiva cũng đang mặc nhân thân kéo tay lại.

Shiva nở nụ cười tươi đẹp với gã dưới ánh dương, “Đừng sợ, ánh sáng không làm ngươi bị thương được.”

Khiên Na do dự lưỡng lự đứng dưới ánh mặt trời, một lúc sau mới dần dần thả lỏng thân thể đang căng thẳng. Gã bắt đầu có thể cảm nhận được hơi nóng mềm mại mà không hung dữ chầm chậm chảy lướt qua da, không hề giống với nhiệt độ nóng rực làm da dẻ cháy nát trong địa ngục. Ánh mặt trời quảng đại, cổ xưa, sạch sẽ, như một khúc ca đã tồn tại từ thuở thời gian mới bắt đầu. Gã gần như có thể ngửi thấy mùi vị của ánh sáng tưới tắm vạn vật.

Gã bất tri bất giác nở nụ cười.

Lần đầu tiên Shiva trông thấy Khiên Na cười, tuy không phải quỷ thân cười, nhưng cũng vẫn thấy hết sức bất ngờ. Vẻ căng thẳng mà lạnh lùng ngưng tụ lại trên lông mày của thanh lân quỷ mọi ngày dần dần được giãn ra, nụ cười nhu hòa mọi góc cạnh trên khuôn mặt Khiên Na, càng làm cho Khiên Na trông càng dịu dàng, cũng đơn thuần hơn. Phảng phất như một đóa hoa dại lặng lẽ hé nở giữa cả một vùng đất tuyết hoang vu lạnh lẽo tĩnh mịch.

Đó có lẽ là lần đầu tiên Shiva cảm nhận được rung động.

Shiva dẫn Khiên Na xuyên qua nhân gian dưới ánh mặt trời, dẫn Khiên Na vẫn còn đang lạ lẫm từ từ hiểu biết những tập tục của nhân loại. Lần đầu tiên đến chợ, lúc đó bởi vì Shiva đang phải hỏi thăm một người bán hàng rong về chuyện ma quái trong thành nên không chú ý đến Khiên Na, cố tình lúc ấy Khiên Na lại cảm thấy đói bụng, cứ thế cầm lấy tảng thịt heo trên hàng thịt rồi bắt đầu gặm. Chủ quầy nỗ lực ngăn cản gã, kết quả bị hung tướng như ác quỷ của Khiên Na dọa cho tức thì không nói ra nổi nửa chữ. Shiva nghe thấy tiếng ồn ào mới quay đầu lại, vội vã đoạt lấy miếng thịt trong tay Khiên Na, vừa liên mồm xin lỗi chủ quầy, vừa trả tiền đền thịt, vừa còn phải quát một ác quỷ đang giữ đồ ăn không chịu thả “con mồi” trong tay ra… Quả nhiên là sứt đầu mẻ trán. Lúc ấy Shiva mới thấy đồng cảm với Thanh Vô Thường trước kia đã phải dẫn hắn theo.

Sau đó hắn kéo Khiên Na đang bực bội vì con mồi bị cướp mất tiến vào quán cơm của loài người, gọi vài đĩa thịt kho. Bấy giờ Khiên Na mới chịu bình tĩnh, ngửi thấy hương thơm mê người kia, liền lấy ngón tay chọc lên miếng thịt mỡ nạc vừa khéo, rồi lại rụt tay về như bị bỏng.

“Ngày hôm nay ta phải dạy ngươi cách dùng đũa.” Shiva nói, rồi cầm đũa mình lên, “Nhìn kỹ này, dùng ngón tay trỏ, ngón tay giữa và ngón tay cái nắm cây đũa thứ nhất, cây đũa thứ hai thì gác lên ngón áp út, giống như vậy.”

Khiên Na căn bản mặc kệ hắn, duỗi tay tới muốn bốc một miếng thịt lên ăn, kết quả là tay mới vừa duỗi ra đã bị Shiva dùng đũa gõ mạnh một cái.

Khiên Na trợn mắt lên giận dữ, Shiva cũng trợn mắt giận dữ nhìn ngược trở lại.

“Ở nhân gian thì phải ra dáng con người! Ngày hôm nay ngươi chỉ được ăn cơm bằng đũa thôi!” Shiva ra vẻ cứng rắn, trông lại cũng rất có khí thế.

Khiên Na buồn bực chậc một tiếng, chỉ đành phải cầm lấy đũa. Nhưng ngón tay lại bỗng nhiên trở nên lóng ngóng như vậy, chỉ là hai cái que nho nhỏ cũng không thể nào điều khiển được. Shiva đành phải ngồi xuống bên cạnh gã, đưa tay tới nắm chặt lấy tay phải của gã, dạy cho gã biết phải tách đũa ra gắp thế nào. Shiva ngồi gần như vậy, hương thơm đặc biệt của tầm hương quỷ trên người hắn cũng lan tỏa tới, Khiên Na ngửi thôi mà thất thần.

“Này, ngươi có nghe lời ta nói không đấy?” Shiva cả giận nói.

Khiên Na bỗng nhiên hoàn hồn, tựa như còn cảm thấy hơi mất mặt, liền cố ý làm ra vẻ thiếu kiên nhẫn, “Ta biết rồi! Không phải là dùng đũa thôi sao! Ngươi mau ngồi sang bên kia đi, chật chết đi được!”

Shiva chú ý tới hai má và bên tai Khiên Na ửng lên màu đỏ kỳ lạ, trong lòng thoáng kinh ngạc. Hắn nở nụ cười nhè nhẹ, nhưng cũng không hề nhiều lời, mà ngồi trở về đối diện.

Sau đó, Khiên Na cuối cùng cũng học được cách dùng đũa vụng về ăn no một bữa cơm. Mà Shiva thì gần như không ăn gì mấy, chẳng hiểu sao, hắn cảm thấy nhìn thanh lân quỷ đối diện cố gắng học cách dùng đũa gắp đồ ăn, thật sự hết sức đáng yêu.

Từng chút một, hắn dạy cho Khiên Na cách mua đồ, cách nói chuyện với nhân loại để không khiến cho nhân loại cảm thấy gã bị điên hoặc bị gã dọa chạy, cách nói lời cám ơn, cách chào hỏi, thậm chí là cách xin lỗi. Lần dậy cách xin lỗi thực sự đã làm hắn tốn bao công sức, quả thực còn gian nan gấp trăm lần so với lúc dạy nói cảm ơn. Nhận thức của ác quỷ từ xưa đến nay luôn là đã làm tức là đã làm, xin lỗi có ý nghĩa gì sao? Mà Shiva bản thân cũng là ác quỷ thực sự rất khó giải thích rõ ràng ý nghĩa của xin lỗi.

Mà bất kể thế nào, Khiên Na vẫn đã bất đắc dĩ học được xong.

Hai người đi qua rất nhiều thành trấn, cũng từng ngủ ngoài trời giữa núi rừng suối nước hoang dã rất nhiều lần. Dưới ánh trăng bàng bạc, hai người nằm bên đống lửa, Khiên Na đột nhiên hỏi hắn, tại sao lại muốn trở thành Hồng Vô Thường.

Shiva nói, “Không tại sao cả, chỉ không muốn tiếp tục ở lại trong địa ngục. Ngươi thì sao?”

“Ta cũng vậy.” Giọng Khiên Na nghe hơi khàn khàn, “Bọn họ nói ta là kẻ nhu nhược, là chó săn thiên đình.”

Shiva hơi rướn người dậy, cặp mắt sâu thẳm trong veo vọng xuống hai mắt của Khiên Na đang nằm dưới đất.

“Theo đuổi cuộc sống tốt hơn không có gì sai cả. Bọn họ không có quyền nói ngươi như vậy.”

“Nhưng mà cuộc sống như thế thật sự tốt hơn sao? Không có mệnh hồn, không có kiếp sau, chỉ có thể vĩnh viễn như vậy… Nửa người không ra người, nửa quỷ không ra quỷ.” Giờ khắc này, Khiên Na không hề giấu giếm cảm xúc trên mặt, tất cả đều là hoang mang, “Có lẽ ta thật sự là kẻ nhu nhược ham muốn hưởng thụ nhất thời…”

Shiva duỗi tay ra, nhẹ nhàng vén lọn tóc trên trán Khiên Na, ngón tay tiếp tục nhẹ nhàng trượt xuống theo gò má, êm ái tựa như một phiến lông vũ, “Không có kiếp sau, thế nhưng ngươi có ta mà. Hai ta sẽ vĩnh viễn làm bạn, đời đời kiếp kiếp.”

Khiên Na sững sờ mất một lúc, sau đó vậy mà lại thấp giọng bật cười, “Ngươi muốn dọa chết ta đấy à? Ta suýt nữa đã tin rồi!”

“Ta nói nghiêm túc mà.” Shiva hơi câu khóe môi, nở nụ cười diễm lệ, “Ngươi là Thanh Vô Thường của ta, ta là Hồng Vô Thường của ngươi, bất kể ngươi chuyển sinh như thế nào, chuyển sinh thành ai, cuối cùng vẫn đều sẽ phải tìm được ta. Đây không phải là vĩnh viễn bầu bạn đời đời kiếp kiếp thì là gì? Bao nhiêu nhân loại cầu cũng chẳng cầu được.”

Khiên Na cười đẩy bả vai hắn ra, “Vậy ta thật sự là gặp vận rủi mãn kiếp.”

Shiva nhướng đuôi lông mày, nhẹ nhàng vén lọn tóc dài rủ xuống của mình, “Ngươi cảm thấy ta không đẹp sao?”

Lúc này Khiên Na cần phải gật đầu, thế nhưng gã lại không nói ra được lời nói dối như vậy.

Shiva đương nhiên rất đẹp, thậm chí còn hơi đẹp quá… song Khiên Na tuyệt đối sẽ không cho hắn biết mình cảm thấy như vậy.

Nhưng Shiva đã sớm có thể nhìn ra được ý nghĩ chân thật của Khiên Na từ những việc vụn vặt như thi thoảng Khiên Na sẽ ngây người nhìn chăm chú vào gò má mình vào những lúc nghĩ rằng mình không để ý, vì vậy hắn thoáng hạ thấp người xuống, “Hay là tính cách của ta không tốt?”

Khiên Na nuốt nước bọt, không hiểu sao tim bỗng nhiên lại đập dồn dập.

“Ngươi… Ngươi lại gần như vậy làm gì.”

Dưới ánh trăng, Shiva như đã biến thành tinh linh giữa núi non, bên trong vẻ mỹ lệ còn trộn cả nét yêu dị, “Ta muốn hôn ngươi.”

Khiên Na chớp mắt mấy cái.

Shiva tiếp tục cười hỏi, “Ngươi không đẩy ta ra à?”

Khiên Na mới vừa giơ tay lên muốn đẩy, Shiva đã cúi đầu xuống, in dấu môi lên môi Khiên Na.

Mà bàn tay vốn còn đang muốn đẩy ra của Khiên Na lại cũng biến thành vòng lấy lưng Shiva…

Ngày hôm sau nụ hôn ấy, Khiên Na trở nên hơi kỳ quái. Nếu như không cần thiết, gã sẽ không nói gì với Shiva, đã vậy còn luôn duy trì một khoảng cách với hắn, cho dù Shiva có đi nhanh hơn muốn kéo gần khoảng cách, Khiên Na cũng sẽ đột nhiên tăng nhanh bước chân… Shiva thấy không biết phải làm sao, cảm giác như đang yêu một nhân loại thiếu niên…

Có điều, trước đó Khiên Na cũng chưa bao giờ có kinh nghiệm tương tự, nên cũng không có gì đáng trách.

“Khiên Na… Khiên Na!”

Khiên Na vừa mới đầu còn muốn giả điếc, nhưng sau đó Shiva kêu càng ngày càng nghiêm túc, gã mới bất đắc dĩ quay đầu lại.

“Làm sao?”

Shiva thả hành lý xuống đất, khoanh tay lại, “Ngươi lại giận giận dỗi dỗi gì?”

Khiên Na buồn bực nói, “Ta không giận. Đi nhanh đi, còn phải đuổi kịp đến một thôn trấn khác tìm nơi ngủ trọ trước khi trời tối.”

“Ngươi hối hận rồi sao?”

“… Hối hận gì?”

“Đừng có giả ngốc.” Shiva bước từng bước lại gần Khiên Na, “Ngươi hối hận rồi sao?”

Đối mặt với ánh mắt dứt khoát thẳng thừng của Shiva, Khiên Na cảm giác như mình bị dồn ép vào một góc, không có chỗ trốn. Gã không thể làm gì khác hơn là nói, “Ta không hối hận!”

“Vậy hôm nay ngươi đã xảy ra chuyện gì?”

Khiên Na bực bội vò tóc, tựa như luống cuống tay chân, “Ta chỉ thấy… không quen!”

Bấy giờ sắc mặt Shiva mới thoáng nhu hòa. Hắn khe khẽ thở dài, dùng hai tay nắm lấy tay phải Khiên Na, vuốt nhẹ như muốn động viên, “Ta hiểu được. Ta chỉ muốn ngươi biết là, ta hôn ngươi, là bởi vì ta muốn hôn ngươi. Ngươi không cần phải cảm thấy có áp lực. Nếu như ngươi không thích, sau này ta không làm vậy nữa là được.”

“Không phải ta không thích…”

Shiva sững sờ.

Khiên Na hắng giọng, hai mắt nhìn vào một điểm nào đó trên đỉnh đầu Shiva, “Ta nói là, ta chỉ thấy không quen… Những thứ này đều là thứ của nhân loại… Trước đây ta chưa bao giờ tiếp xúc cả.”

Shiva dần dần hiểu ra được ý của Khiên Na, một tia ngọt ngào như mật chầm chậm tan ra trong lồng ngực, “Thứ của nhân loại gì. Quỷ không thể thích một con quỷ khác sao?”

“… Nói chung là ta chưa thấy bao giờ… Chỉ từng thấy hai con quỷ giao phối…”

“…” Shiva cũng không biết nên giải thích với Khiên Na rằng mỗi một chủng tộc đều có thứ tình cảm yêu thích này, hắn quyết định tạm thời nhảy qua vấn đề ấy.

Dù sao thì hiện tại hắn cũng cảm thấy mình thật sự rất yêu thích thanh lân quỷ này, không đơn thuần chỉ là vì đã nhìn thấy kiếp trước của Khiên Na trong Nghiệt Kính. Trên người thanh lân quỷ có một loại khí chất không tự nhiên, mâu thuẫn, trong nóng ngoài lạnh, mặt cứng tâm thiện, khi bắt quỷ trông có vẻ rất hung ác, mà trên thực tế lại luôn lưu lại vài phần tình với bất cứ người hay quỷ nào. Thân là ác quỷ mà vẫn còn có ôn nhu và lương thiện đáng quý, những điều này đều khiến Shiva rung động từng chút một.

Dần dà, hắn bắt đầu yêu Khiên Na, muốn bảo vệ Khiên Na, không muốn để Khiên Na phải chịu bất cứ thương tổn nào.

Cũng chính bởi vậy, sau mười tám năm của lần đầu tiên Khiên Na chuyển sinh, khi tìm thấy Khiên Na, nhìn thấy dáng vẻ vụn vỡ của Khiên Na, hắn mới cảm thấy đau xót đến vậy, đau đến mức khó mà thở nổi.

Chương 143

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s