Chương 139: Rừng Vong Ưu (6)

Mới tờ mờ sáng, Đàn Dương Tử và Nhan Phi đã cùng mấy thôn dân bôn ba vào rừng. Cả khu rừng yên tĩnh lạ thường, còn không nghe thấy được tiếng chim hót.

“Chắc đã bị ăn hết rồi?” Nhan Phi hái xuống một phiến lá cây còn dính vết máu.

Thao Thiết vốn là một loài yêu thú ăn uống liên tục, tuổi thọ của nó rất dài, thậm chí còn có thể xem như bất tử. Mà bọn chúng cũng mãi mãi cảm thấy đói bụng, chỉ cần một canh giờ không được ăn thì sẽ trở nên khát máu điên cuồng, thấy thứ gì là sẽ ăn thứ đó. Đến cuối cùng phần lớn Thao Thiết đều chết đói. Mà cái tên rương châu báu Thao Thiết cũng khiến cho Nhan Phi bất chợt nhớ ra đã từng nghe thấy trong kiếp đời làm thần dài đằng đẵng mình, hình như là một thứ được đẽo gọt từ Kiến Mộc ngâm trong máu của một trăm con Thao Thiết mà thành, nhưng lại không nhớ rõ công hiệu cụ thể. Đây chính là lý do vì sao ban đầu y lại cho rằng đây là thánh vật của thiên đình.

Nhưng tại sao hiện giờ toàn thân nó đều tỏa ra khí vị tà ác ô uế của địa ngục?

Đến địa điểm chôn rương châu báu, cả đoàn người lại đều ngơ ngẩn. Cây cỏ xung quanh mảnh đất này đều đã khô héo mục nát, đến ngay cả mặt đất cũng đã biến thành một loại bùn mềm nhũn tỏa ra mùi tanh hôi. Khuôn mặt mấy thôn dân hiện lên vẻ khiếp đảm, bọn họ dồn dập tản ra lùi về phía sau, Nhan Phi thấy vậy, trong lòng cũng bồn chồn. Hiện tại y càng thêm chắc chắn rằng chiếc rương này được thiên đình đặt ở đây để thu thập mệnh hồn, nói một cách khác, dề dà tại đây càng lâu, xác suất bọn họ bị thiên đình phát hiện sẽ lại càng cao. Y càng lúc càng hốt hoảng, vì vậy liền nhẹ nhàng rung Dẫn Hồn Linh, sau khi hai mắt nhắm lại rồi mở ra một lần nữa, một loại ma lực huyễn hoặc bắt đầu không ngừng cuồn cuộn tuôn ra từ trong hai mắt. Y quay người lại mỉm cười với mấy thôn dân kia rồi nói, “Không phải sợ, sư phụ ta lợi hại nhất, sư phụ sẽ bảo vệ các ngươi.”

Khoảnh khắc đối diện với cặp mắt phượng mỹ lệ ấy, không hiểu sao các thôn dân đều bỗng nhiên cảm thấy cơn sợ hãi ban nãy vẫn còn đang thúc giục bọn họ mau mau chạy trốn lại lập tức tan thành mây khói, trái lại còn cảm nhận được một sự mãn nguyện, kích động muốn thần phục trước cặp mắt này. Người miền núi lánh đời như bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy chàng trai nào mỹ lệ như Nhan Phi, mới đầu cũng chỉ vỏn vẹn là kinh ngạc mà thôi, nhưng bây giờ, vẻ mỹ lệ này tựa như đã có thêm ma lực huyễn mê lòng người như vực sâu. Vào giờ phút này, trong mắt bọn họ, Nhan Phi tuyệt mỹ tựa như một thiên thần tỏa ra ánh sáng thánh khiết mà hoa lệ, bọn họ tức thì đồng loạt nở nụ cười cuồng nhiệt, xắn tay áo lên ra sức đào đất.

Trông thấy rõ thay đổi này, Đàn Dương Tử cũng lấy làm ngạc nhiên trong lòng, gã nhìn về phía Nhan Phi. Nhan Phi nở nụ cười xấu xa với gã, rồi hạ thấp giọng nói, “Như vậy sẽ không trì hoãn quá nhiều thời gian.”

Đàn Dương Tử thầm nghĩ, nhưng thuật mê hoặc của Nhan Phi đã lợi hại như vậy từ lúc nào? Dĩ vãng tuy rằng y rất có thiên phú ở phương diện này, song khi sử dụng riêng loại pháp thuật này cũng chỉ có thể thoáng ảnh hưởng tới khuynh hướng cảm xúc của một người bình thường, mà không thể hoàn toàn áp chế được những cảm xúc làm tâm trí vặn vẹo như sợ hãi hay căm hận. Chỉ khi kết hợp dùng với các loại phép thuật khác như báo mộng thuật, mới có được hiệu quả tốt hơn. Thế nhưng hiện giờ, Nhan Phi chỉ dùng một ánh mắt là đã có thể khiến cho những thôn dân này nghe theo ý chí của y, chẳng khác nào người bị phụ thân.

Mấy thôn dân đổ mồ hôi như mưa, dùng nhiệt huyết chưa từng có rảo tay đào ra được một cái hố to trên mặt đất. Không lâu sau, cái xẻng chạm phải một thứ gì đó cưng cứng, phát tiếng vọng ra xung quanh…

“A, đào được rồi.” Nhan Phi đi về phía trước vài bước, nhìn các thôn dân lấy tay đào lên một thứ có hình chữ nhật. Y khoát tay, những thôn dân kia liền dừng động tác lại, “Được rồi, các ngươi lùi lại đi. Còn lại cứ để cho ta và sư phụ ta là được.”

Các thôn dân cũng nghe lời lùi lại, nhưng cũng lùi ra không quá xa, như đang hơi lo lắng cho an nguy của Nhan Phi vậy, giống như thể bọn họ đã hoàn toàn quên mất cơn sợ hãi trước đó của mình.

Đàn Dương Tử cau mày, sau đó đi tới bên cạnh Nhan Phi.

Nhan Phi nâng cái rương lên khỏi hố rồi đặt xuống bên ngoài, dùng tay phủi bùn đất trên bề mặt rương xuống. Chất gỗ của rương nhìn qua hơi giống gỗ tử đàn, rồi lại cũng không phải, cảm giác khi chạm tay vào rất cứng rắn dày chắc, giống như sắt thép, nhưng rồi cũng có sự mượt mà của chất liệu gỗ. Bên ngoài rương quả nhiên có điêu khắc một con hung thú, trong cái miệng lít nhít răng nanh thò ra hai cái chân của con người, ý chừng nửa người trên đã bị cắn nuốt hết. Chỉ cần nhìn vào tấm phù điêu hung tàn tà ác này đã đủ để khiến người ta lo sợ bất an, Đàn Dương Tử không hiểu tại sao lại có người dám ăn đồ được lấy ra từ bên trong.

Nhan Phi vặn lấy khóa đồng thau chưa bị khóa lại, mở rương ra, cùng lúc đó, những thôn dân kia đều đồng loạt kêu lên sợ hãi, nháo nhào lùi về sau.

Xem ra Nhan Phi đã không còn ảnh hưởng đến bọn họ nữa, cho nên cơn sợ hãi cũng chậm rãi quay về.

Trong rương rỗng tuếch, không nhìn ra manh mối gì. Có điều khoảnh khắc tay Đàn Dương Tử tiếp xúc với cái rương, một cơn run rẩy không rõ tựa như dòng điện lại chạy ra khắp toàn thân gã. Gã rụt tay về như bị cắn, nhíu mày chặt thêm, “Vật này… đến từ thiên đình.”

Nhan Phi vội vàng nắm lấy tay Đàn Dương Tử qua nhìn, thấy không có vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm. Y cáu giận bản thân mình quên mất rằng Kiến Mộc là thần mộc có thể xuyên suốt chư thiên, cho dù đã được ma hóa bằng một phương pháp không rõ, lại vẫn có thể làm quỷ như Khiên Na bị thương. Y suy nghĩ trong chốc lát, rồi nói với Đàn Dương Tử, “Con có một ý kiến này.”

“Ý kiến gì?”

Nhan Phi mỉm cười với sư phụ, sau đó thò tay vào trong rương, không lâu sau lại rút ra lần nữa, trong lòng bàn tay có thêm một bát sữa đông.

Sắc mặt Đàn Dương Tử thoáng thay đổi, “Con làm gì vậy!”

“Ăn thứ lấy ra từ trong rương, những thi thể này sẽ tìm đến con… chưa biết chừng tất cả bọn họ đều sẽ tới tìm, đằng nào thì một vài bộ xác sống cũng sẽ không thể giết chết con được. Sau đó chúng ta sẽ có thể giăng lưới bắt hết bọn họ.”

“Không được!” Đàn Dương Tử lập tức gạt rơi cái bát trong tay y, choang một tiếng, sữa đông văng tung tóe khắp nơi.

Nhan Phi kinh ngạc trợn tròn mắt, không ngờ sư phụ lại bỗng nhiên trở nên tức giận như vậy.

Đàn Dương Tử cả giận nói, “Những thi thể này đều khỏe như vậy, ngày hôm qua chỉ tới một người, ta mới chật vật ngăn cản được. Nếu như bọn họ cùng đến, ngộ nhỡ có gì nguy hiểm thì phải làm sao?”

Thì ra là sợ mình gặp chuyện…

Nhan Phi thấy chua xót trong lòng, thầm mắng mình suy nghĩ không thấu đáo. Trải qua tất cả những chuyện trước đó, Khiên Na nhất định sẽ sợ sệt bị mất đi Nhan Phi một lần nữa, dù sao cũng đã gần như vậy…

Hơn nữa ở trong lòng sư phụ, y không có mệnh hồn, một khi chết đi sẽ là hoàn toàn chết đi, đến khả năng chuyển thế cũng không có.

Thế nên Nhan Phi khẽ nắm lấy tay Đàn Dương Tử, nhỏ nhẹ nói rằng, “Được, chúng ta nghĩ cách khác. Có lẽ chúng ta có thể phá hủy cái rương này.”

“Chúng ta đã thử rồi.” Một thôn dân lên tiếng, “Không có tác dụng, dùng lửa thiêu hay dùng rìu chém nó cũng đều không hề làm nó hư hại mảy may, trái lại còn hỏng mất mấy cái rìu. Chúng ta thật sự không có cách nào nữa nên mới chôn nó ở đây!”

“Dùng phương pháp bình thường chắc sẽ không được.” Nhan Phi nói thầm. Thực ra y có năng lực làm sạch cái rương này, sau đó phá hủy, chỉ là một khi làm như vậy nếu như tạo ra động tĩnh quá lớn, có thể sẽ kinh động đến những thế lực y không muốn kinh động. Đây chính là vì sao ban đầu y chỉ muốn tiêu diệt hết tất cả xác sống, sau đó mang cái rương đi, như vậy là vừa có thể giải cứu thôn, vừa không gây ra động tĩnh quá lớn.

Thế nhưng phương pháp này đúng là chỉ trị ngọn mà không trị gốc, thêm vào y cũng không dám chắc mang cái rương đi liệu có đủ để giải trừ lời nguyền rủa của nó lên thôn trang này không.

Có lẽ y nên cẩn thận hơn, nếu như bố trí trận pháp trước, là sẽ có thể che giấu bản thân mình.

Nhan Phi bỗng nhiên quay mặt sang nhìn Đàn Dương Tử, “Sư phụ, người trở về cùng bọn họ trước đi, nhìn thử xem có cách nào thả được thiên hồn địa hồn của bộ xác kia ra không. Con ở đây thử tìm cách khác.”

Đàn Dương Tử nhướng lông mày, “Con muốn thử cách gì? Nếu như đây là đồ của thiên đình, trên tay chúng ta đang không có pháp bảo, làm sao có thể phá hủy nó được?”

“Khoảng thời gian sư phụ đang hôn mê, con đã học được vài thứ ở tu la đạo, sư phụ, người tin tưởng con không?” Hai con mắt đen láy của Nhan Phi bình tĩnh nhìn chăm chú vào gã, Đàn Dương Tử tựa như bị nó hút lấy, chỉ biết gật đầu.

“Nếu như đã tin tưởng con, vậy thì sư phụ đi về trước đi. Không được nhìn lén đâu đấy.” Nhan Phi nói rồi nắm thật chặt lấy tay Đàn Dương Tử, “Sư phụ mà nhìn lén, là con sẽ bị phản phệ.”

Đàn Dương Tử hoài nghi vô cùng, gã chưa bao giờ nghe nói có phép thuật nào như vậy, phép thuật gì mà lại không thể bị người khác nhìn thấy…

Nhưng lại cũng bất giác thấy tin tưởng Nhan Phi, gã đứng lên, nghe lời đi cùng thôn dân rời khỏi rừng cây. Nhưng chân mới vừa bước vào cổng thôn, gã đã bất chợt ý thức được một chuyện.

Vừa nãy thằng nhóc thối Nhan Phi kia đã dùng mị thuật với mình sao?!!

Mình đường đường làm Thanh Vô Thường hơn một ngàn năm, đã sớm có chống cự theo bản năng với mị thuật của Hồng Vô Thường, nhưng lần này tại sao lại bất tri bất giác bị ảnh hưởng? Nhan Phi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trước đây Nhan Phi tuyệt đối sẽ không dùng phép thuật này với mình…

Trong lòng càng thêm phấp phỏm, nhưng rồi cũng lo lắng nếu như quay trở về khu rừng, sẽ thật sự tạo thành thương tổn không rõ tới Nhan Phi. Gã bực tức hừ một tiếng, xoay người đi đến căn phòng chứa củi ở sân sau nhà trưởng thôn. Bộ xác sống của người phụ nữ bắt được tối hôm qua đang được nhốt vào đó, bên ngoài là mấy thôn dân cao lớn đang lo âu trông coi. Thấy gã trở về, trưởng thôn vội vàng dò hỏi tình hình.

Lúc ấy Đàn Dương Tử đang bực bội mất tập trung, cũng lười giải thích, chỉ qua loa lấy lệ vài câu cho có rồi đi vào trong phòng chứa củi.

Phút chốc ngửi thấy mùi từ người gã, bộ nữ thi kia đột nhiên giãy giụa gầm gào như dã thú, dây thừng thô to nhất trong thôn cũng đã đứt mất mấy sợi. Từ khoang miệng mục nát tanh tưởi tuôn ra thứ nước xanh lòm của xác chết, bốc lên mùi thối làm người ta buồn nôn.

Không có mệnh hồn, cho dù vẫn cử động, nàng cũng chỉ là một bộ xác…

Lòng Đàn Dương Tử dao động.

Gã rút Trảm Nghiệp Kiếm ra, ngồi xổm xuống một bên bộ xác kia, thở dài. Gã hạ thấp giọng nói câu xin lỗi, rồi giơ tay chém xuống, chặt bỏ cẳng tay đã mục nát thấy được cả xương của bộ xác sống.

Nữ thi dường như đã không còn cảm giác đau từ lâu, không hề có phản ứng gì với phát chém này, vẫn cứ không ngừng đóng mở cằm dưới để cắn Đàn Dương Tử.

Một đoạn máu thịt này đã đủ cho gã dùng… Đàn Dương Tử quay người mở hé cửa, nhờ thôn dân bên ngoài đi kiếm giùm gã vài cây nến, một ít đĩa bát, một bát gạo, ba cây đũa và hộp diêm để nhóm lửa. Những thứ đồ này đều không khó tìm, chưa tới một canh giờ thôn dân đã mang tới đủ. Đàn Dương Tử dặn dò bọn họ đừng tới quấy rầy, rồi khóa chặt cửa tre lại.

Gã đang muốn làm một ít thi chúc đơn giản, như vậy thì có lẽ sẽ tìm ra được tung tích của mấy mệnh hồn đã mất tích, cũng có thể nhìn thấy rốt cuộc là sức mạnh nào đang khống chế thôn này.

Trước đây khi gã và Shiva chấp hành một vài nhiệm vụ bắt quỷ khá gian khổ, đã vậy còn không có đủ thi chúc để dùng, hai người bọn họ sẽ dùng phương pháp này làm ra một ít thi chúc đơn giản, công hiệu có lẽ không kéo dài được lâu như vậy, song vẫn đủ để khiến cho bọn họ tiến vào trung âm giới. Gã treo đoạn tay cụt kia lên, đặt rơm rạ bên dưới rồi dùng hộp diêm châm lửa. Khi mỡ từ thi thể bắt đầu nhỏ xuống, gã đưa một cái bát tới đựng. Dòng mỡ màu vàng nhạt dần dần chảy lan ra trên đáy cái bát sứ. Rồi gã cắn đứt ngón tay, nhỏ máu vào bên trong chỗ mỡ thi thể này, sau đó đun chảy cây nến, trộn sáp nến và mỡ vào với nhau, vẽ trận pháp dưới mặt đất, thả bát vào trong đó, rồi thấp giọng ngâm niệm chú văn.

Đúng lấy ấy, bỗng nhiên cả không gian đều bắt đầu rung chuyển, căn phòng chứa củi đơn sơ cũng lay động theo, những cây xà ngang bằng gỗ thô to trên đỉnh đầu phát ra tiếng kẽo kẹt như có thể gãy vỡ bất cứ lúc nào. Đàn Dương Tử không đứng thẳng nổi, suýt nữa thì văng hết hỗn hợp của sáp nến và mỡ trong tay. Ngoài nhà vọng vào tiếng thét kinh hoàng sợ hãi của mọi người, ai nấy đều hô hào mấy câu “có động đất”.

Có điều chấn động chỉ kéo dài trong một nháy mắt, sau đó đã dần dần ngừng lại. Cùng lúc đó, Đàn Dương Tử chú ý tới bộ nữ thi kia không còn giãy giụa gầm gừ nữa. Hai con mắt vẩn đục chưa khép lại của nàng vẫn đang nhìn chằm chằm vào gã, nhưng tựa như chỉ bị đông cứng ở khoảnh khắc cuối cùng, cái cằm trước đó không ngừng khép mở muốn cắn người cũng treo lay lắt trước ngực, không còn cử động.

Đàn Dương Tử kinh ngạc, lẽ nào… Nhan Phi thật sự có cách phá hủy được cái rương kia?

Nếu như gã không cảm nhận sai, cái rương kia hẳn phải thuộc về thiên đình, Nhan Phi rốt cuộc đã phá hủy được bằng cách nào? Trận động đất vừa nãy cũng là do Nhan Phi gây ra sao?

Trên người Nhan Phi… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hoài nghi như một chuỗi gợn sóng, dần dần đảo loạn tâm thần của Đàn Dương Tử. Gã cúi đầu xuống nhìn cái bát chứa mỡ sáp trong tay. Nếu như Nhan Phi thật sự đã phá được rương giải trừ nguyền rủa, có lẽ cũng không cần làm thi chúc này nữa.

Thế nhưng…

Gã cảm thấy cuống họng mình khô khốc, nhịp tim thoáng trở nên dồn dập. Có lẽ là gã cả nghĩ, có lẽ là gã không đủ tin tưởng Nhan Phi. Thế nhưng cẩn thận hồi tưởng lại, thằng nhóc thối kia cũng đâu chỉ lừa gạt mình một lần, lần này cũng rõ ràng là đang giấu giếm mình chuyện gì đó. Mình âm thầm điều tra một vài thứ, cũng đâu có gì đáng trách phải không?

Đàn Dương Tử tiếp tục đọc chú văn, nhìn sáp mỡ trong bát xác dần dần trở nên sền sệt. Gã vê nhỏ một ít cỏ bấc đèn, đặt vào chính giữa bát sáp mỡ xác, chú văn trong miệng tựa như một khúc ngâm xướng ưu thương, tiếp tục vang vọng trong căn phòng chứa củi nho nhỏ.

Cuối cùng, cũng làm xong được thi chúc.

Nghe thấy ngoài cửa có người đang trò chuyện, hình như đang nói rằng Nhan Phi đã đi từ rừng cây ra ngoài. Còn có người ở bên cạnh hạ thấp giọng nói, cảm giác Nhan Phi mới là người có đạo hạnh hơn, một cái rương vừa cứng vừa quái như vậy mà cũng có thể phá hủy được..

Đàn Dương Tử nhen lửa thi chúc, cắm đũa vào bát gạo. Hương thơm cuốn theo mùi tanh quái lạ lan tỏa ra, gã hít sâu một hơi, hít lấy hương thơm của thi chúc.

Mùi hương kia phiêu du bên trong mạch máu, chẳng mấy chốc gã đã cảm thấy nhiệt độ quanh người bắt đầu hạ xuống, một luồng hơi lạnh ăn mòn xương tủy đi kèm với một màu xanh lam âm u bao trùm lên tất cả. Đồng thời, mùi mốc cũng từ từ đàn áp hết đi mọi mùi vị, càng lúc càng nồng nặc.

Gã mở mắt ra, nhìn thấy cả một gian phòng đâu đâu cũng có nghiệp trùng, lười nhác lung lay búi thịt mỡ rung rinh. Bên trong một thôn trang nho nhỏ nhìn như đơn thuần này xem ra cũng tích tụ không ít ác nghiệp, cho đám nghiệp trùng đó ăn béo căng như vậy. Gã mở cửa phòng, đập vào mắt là hai thôn dân giống như hai đống thịt thối to tướng đang trườn đi, miễn cưỡng mới có thể phân rõ ra được hình dáng cùng vị trí của ngũ quan. Đàn Dương Tử không khỏi lấy làm kinh ngạc, một thôn trang khép kín sinh hoạt đơn giản như vậy, những người sao có thể chế ra được nhiều ác nghiệp để biến mệnh hồn của mình thành bộ dạng quỷ quái này?

Hai đống thịt thối hỏi Đàn Dương Tử rằng nữ thi bên trong đã thế nào rồi, Đàn Dương Tử đáp hình như nàng đã ngủ yên, rồi rời khỏi nhà trưởng thôn. Dọc đường đi, không ít quái vật chạy về cổng thôn đang hân hoan nhảy nhót đều chào hỏi gã, không ngừng ngỏ ý cảm ơn, nhưng giờ phút này Đàn Dương Tử căn bản không có tâm trạng. Gã chỉ muốn nhìn thấy Nhan Phi, muốn mau chóng để nghi ngờ của mình bị khuôn mặt tươi cười quen thuộc của Nhan Phi thổi tan.

Nhưng khi đứng trên con đường đất đi về phía cổng thôn, gã lại không thể lê nổi một bước nào nữa. Hai bàn chân tựa như bị rót thủy ngân nặng trình trịch, hơi lạnh vờn quanh người qua chớp mắt đã hóa thành gió lạnh vô tình nhất giá buốt nhất trong địa ngục hàn băng. Gã cảm thấy huyết dịch trong cả người mình đều bị đóng băng lại, não cũng bị đông cứng thành một khối băng, không có cách nào suy nghĩ thêm, không có cách nào hiểu rõ hay tiếp thu mọi điều trước mắt.

Bởi vì, đang được vô số mệnh hồn vặn vẹo buồn nôn vây quanh hoan hô, là một mệnh hồn mỹ lệ mà gã chưa bao giờ nhìn thấy, thậm chí còn không thể nào tưởng tượng ra được.

Chương 140


_Ru_: Bung ô lên các bạn ơi, máu chó sắp xối xuống

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s