Chương 61: Hồi thứ hai mươi – Dạ lâm nguy (1)

IMG_0212

Hồi thứ 20: Dạ lâm nguy

Phù bách thi nhân quỷ tiếp đầu,

Hội tam phương ngộ hãm tiền trần.

Trời nhá nhem, mây đen phiên mực.

“Tống đại nhân! Toàn bộ đều đã làm dựa theo sự dặn dò của ngài.”

Tống Trường Phong đứng trước Lý phủ, khẽ gật đầu. Đêm xuống rồi, Sở Hành Vân vẫn chưa tới.

Tuy rằng hắn cực lực khuyên bảo Hành Vân đừng tới, nhưng với tính tình của y, đoán chừng sẽ không thể không đến, thế mà lúc này lại vẫn chưa xuất hiện, Tống Trường Phong ưu phiền trong lòng. Thực ra lời Sở Hành Vân nói rằng tối nay có người muốn giao dịch gì đó tại đây, hắn không tin lắm. Lý phủ diệt môn, một vụ án lớn như vậy nhất định sẽ có trọng binh canh gác, đến con ruồi cũng không lọt được vào, chọn nơi này, e là đầu óc có vấn đề.

Bây giờ thi thể trong Lý phủ đã được di dời đi, ngày vụ án xảy ra, hắn và Triển Liên đã đối chiếu với sổ nhân sự, tất cả thi thể đều đầy đủ, không thừa một bộ, không thiếu một bộ. Lý đại nhân bị chém thành thịt băm, huynh đệ thúc chất thêm con trai tổng cộng là sáu vị, bị chém ngang eo thành sáu hào bày ở tiền đường, người làm và đầy tớ đều là một đao mất mạng, ngoại trừ người gác đêm trước cửa lớn chết rồi còn bị người rạch bụng lấy huyết trùng và ngọc Cùng Kỳ, tử trạng của nữ quyến trẻ con vẫn bình thường, đều không thấy máu, có thể là giết bằng thuốc độc. Toàn bộ quý phủ 208 người, một người cũng không buông tha.

Gió nổi, liễu rủ la đà.

Đúng lúc này, một tên thủ hạ hớt ha hớt hải chạy tới báo: “Tống đại nhân, không xong rồi! Ao nước phía sau viện tử nổi lên một bộ thi thể!”

“Cái gì!”

Tống Trường Phong rùng mình trong lòng, nhanh chóng đi theo, còn chưa đi được mấy bước, gió bỗng nhiên nổi giận, càng thổi càng nhanh, cuồn cuộn ào đến, bọc lên cả một phương thiên địa, thổi cho mái ngói gần tốc, người không tiến nổi. Thủ hạ vội vàng đến bung dù cho hắn, mới vừa mở ra, khung dù đã gãy, cả người cả dù bị hất nhào xuống đất, Tống Trường Phong nâng người đó dậy, xua xua tay, ra hiệu thôi, tự mình đi tới hậu viện.

Chẳng mấy chốc, gió kéo theo mưa hối hả, giọt mưa như châu, lầy lội đập ra ngàn vạn cái hố, mùi đất tanh tưởi, bao bọc với mùi xác thối ngút trời, ập vào mặt rót vào mũi. Một bộ thi thể đàn ông nổi bên bờ ao nước, đã trương phồng mục rữa xanh lét, thịt hư thối, da tróc từng mảng, ngực bụng sưng to, tay chân phù nề, nhãn cầu lồi ra, rơi xuống bên ngoài vành mắt, đôi môi dày nở lộn ra ngoài, duỗi ra cái lưỡi xanh lè. Tống Trường Phong liếc mắt nhìn, thực sự không nhịn nổi quay đầu đi nôn ra, thuộc hạ mau chóng bưng trà thuận khí, choàng áo mưa cho hắn: “Tống đại nhân, thi thể này chẳng phải cũng chỉ là chuyện đó sao, đi tránh mưa trước đã!”

Tống Trường Phong chỉ đành gật đầu, đột nhiên lại cảm thấy đau đầu. Hắn tự vấn bản thân xử án cũng không khôn ngoan, tư chất thường thường, mấy ngày nay đã ngóng trông triều đình đặc phái người xuống dưới điều tra, dễ bề chuyển giao công tác. Giờ này lại xuất hiện người thứ 209, không đúng với sổ nhân sự.

Kẻ xuất hiện dư ra này là ai?

Trời như thủng rồi, vạn ngàn hạt mưa trút xuống như vỡ đê, lao nhanh giữa đại địa. Gió thở, mưa bay, bụi đất, khuấy thành một mảng trắng lạnh xám mênh mang. Bỗng nhiên có một người,xuyên qua tầng tầng màn mưa, chạy thẳng về hướng này…

Tống Trường Phong định thần nhìn lại: Sở Hành Vân?

Hắn mở cờ trong bụng, tức thì đi tới nghênh đón. Chỉ thấy Sở Hành Vân cõng một người, nửa người là đất, nửa người là máu, như con gà mắc mưa. Thủ hạ cầm áo mưa chạy tới, Sở Hành Vân trước hết nhét người trên lưng vào trong áo mưa, rồi nói: “Mau! Gọi người tới khám cho hắn!”

Tống Trường Phong mau chóng truyền Khải Đông, Khải Chấn đến, hai huynh đệ này thông hiểu y thuật, lập tức bắt mạch cho Mộ Dung, rồi tới kiểm tra hai chân, sau đó trả lời: “Người này đã không đáng ngại, chỉ là quá mệt nhọc thêm vào bị mắc mưa, giờ hơi sốt nhẹ, ngủ một giấc là tốt rồi.”

Sở Hành Vân thở phào nhẹ nhõm, sau khi nhảy xuống vực, bọn họ dựa theo tranh tú cẩm sơn hà đi ra, nhưng Mộ Dung vẫn không hề tỉnh, y chạy một mạch xuống núi, chỉ lo thuốc bột Cố Tuyết Đường đưa cho xảy ra điều gì sai sót, bấy giờ trái tim cheo leo mới cuối cùng cũng vững lại. Nhưng mà Tống Trường Phong vốn đang tim lơ lửng, hiện nay càng treo cao hơn, tay phải của Sở Hành Vân là cả một mảng máu tươi.

Không cho kháng nghị, Tống Trường Phong lập tức phái người nhấc hai bọn họ vào trong phòng, Mộ Dung nằm dài trên giường tĩnh dưỡng, Sở Hành Vân vẫn còn muốn giãy giụa, lại bị Khải Đông kéo lên trên ghế, nhấn giữ cánh tay phải, Khải Chấn nhanh tay mở phần băng bó ra, lập tức, khoét phần ngoài thịt, vết thương liền lộ ra, máu thịt be bét.

Tim Tống Trường Phong như bị xoắn chặt lại, mặt tức thì tối sầm: “Ngươi! Ngươi làm gì mà thành như vậy?”

Sở Hành Vân nghĩ thầm xong đời rồi, sắp bị càu nhàu chết rồi, sau đó Tống Trường Phong mà bắt y về nhà thì hỏng. Tối nay y nhất định phải ôm cây đợi thỏ ở Lý phủ, bằng không khó bảo toàn được an nguy cho muội muội. Y dời tầm mắt, đang hết đường xoay xở, không biết nên giải thích thế nào, Tống Trường Phong đã ngồi xuống bên cạnh như hưng binh vấn tội, chờ y trả lời.

Sở Hành Vân động não, nhớ ra nói dối tinh Tạ tiểu nhân, người này không thích trời mưa, dọc đường đều làm con rùa rụt cổ ở dưới mặt đất, vì vậy liền giật giật tơ dắt hồn lôi hắn ra, Tạ tiểu hồn ló ra nửa cái đầu, liếc nhìn tình hình trong phòng, lườm một cái đáp: “Bên ngoài phong vân làm mưa, bên trong phong vân cũng làm mưa, dinh dính ẩm ướt, ta không thèm dính líu vào.” Vừa nói vừa rụt trở về, Sở Hành Vân có kéo thế nào cũng không chịu đi ra.

Sở Hành Vân hết cách, không thể làm gì khác hơn là tự mình ra trận, suy nghĩ một hồi, liền lấy Tạ Lưu Thủy ra khai đao, bịa rằng: “Ta đánh một trận với tên trộm Bất Lạc Bình Dương, đây là bị hắn cắn.”

Tống Trường Phong hơi nhướng mày: “Cắn?”

“Không sai.” Sở Hành Vân nghiêm túc gật đầu, “Vốn dĩ oan gia ngõ hẹp, ta không địch lại được hắn, may mà được Mộ Dung công tử rút đao tương trợ, hai ta mất một phen công phu bắt sống được tên tặc nhân kia, tay chân đã trói chắc, đang chuẩn bị áp giải trở về, không ngờ hắn lại lợi dụng lúc ta không chuẩn bị, cắn ta một cái, cứ thế giật ra một miếng thịt, rồi dùng gian kế hạ độc Mộ Dung, ta chỉ đành phải xuống núi.”

Khải Đông Khải Chấn cũng cau mày: “Người giang hồ thắng là thắng thua là thua, người này sao lại như con chó dại.”

Sở Hành Vân gật đầu tán thành, đoạn bất đắc dĩ nói: “Hết cách rồi, tự nhận xui xẻo. Thực ra hành tẩu trong giang hồ khó tránh khỏi va chạm, ta rơi một hai lạng thịt cũng không có gì…” Tiếp đó mặt mày ai oán, “Đáng trách là bản thân vô dụng, rõ ràng đã bắt được rồi, kết quả lại để cho tên tặc tử kia chạy thoát, nguy hại giang hồ.” Vừa nói, vừa lắc đầu, trong lời nói ngập đầy tự trách.

Cả một nhóm người mau miệng an ủi y không sao cả, khen Sở Hành Vân một tràng gì mà vì người quên mình, tâm hệ thiên hạ, khen xong, Tống Trường Phong bắt đầu quở trách y từng câu một, căn dặn y yêu quý bản thân, bớt lo chuyện người khác, khuyên xong, Sở Hành Vân biết chuyện này coi như được lật sang trang, tối nay y có thể tự do hoạt động, may mà y bị thương ở tay phải, đổi thành bị thương bên tay trái, Tống Trường Phong vừa mở băng bó trên tay y ra, nhìn thấy trong tay y mọc ra một con mắt! Không biết sẽ dạy dỗ thế nào nữa đây.

Sở Hành Vân thoáng cúi đầu xuống, chợt thấy bên chân trồi lên một con Tạ Lưu Thủy đang sâu xa nhìn y, mở miệng yếu ớt nói: “Sở hiệp khách, lương tâm ngươi đau không?”

Sở Hành Vân bất động thanh sắc nhấc chân, giẫm lên Tạ cái đầu như giẫm chuột chù, Tạ chuột chù lủi xuống đất như một làn khói, mất tăm.

Tống Trường Phong cho người đưa trà và cơm tối lên, Sở Hành Vân cả ngày đã sinh tử kinh hồn bên trong quỷ động, bấy giờ mới cảm nhận được chân thực sống sót là thế nào: Đói bụng không chịu nổi, bèn nhanh tay cầm lấy đũa. Tống Trường Phong nhìn lén y, áo trên ẩm ướt, ống quần lầy lội, chóp mũi cuối tóc đều ướt nước. Dưới ánh nến, cụp mi, lông mi đang run, tay cũng đang run, đã từng kiếm vũ sinh phong, bây giờ đến đồ ăn cũng không gắp nổi. Ánh đèn chiếu ra một chút ảm đạm, một chút chán nản, mông lung mà nhu nhược, thật sự là chọc người động lòng. Nếu không phải chắc chắn sẽ bị Sở Hành Vân từ chối, Tống Trường Phong còn thật sự muốn đút y ăn cơm.

Lúc này Sở Hành Vân đang run tay gắp thức ăn, bỗng nhiên, bên cạnh đũa chui lên một con Tạ chuột chù, bỗng nhiên mở miệng: “Sở hiệp khách, mùa xuân đến rồi.”

“Cho nên?”

“Dáng dấp này của ngươi khiến người ta rất muốn thương yêu một phen.”

Sở Hành Vân mặt không cảm xúc, dùng đũa đi chọc lên sống mũi Tạ Lưu Thủy, xuyên thấu đúng như dự liệu, y gắp đồ ăn phía sau Tạ Lưu Thủy, đũa lại xuyên qua mặt hắn, đang ăn không nói, đang ăn không nói, không thèm để ý đến ngươi.

Tống Trường Phong nhìn bộ dạng gian nan của Sở Hành Vân, thực sự không nhịn nổi muốn giúp y gắp thức ăn. Tạ Lưu Thủy không thích xem, chuồn ra ngoài cửa, lại nhìn thấy một tên quan binh đang chờ ở đó, ý chừng là Tống Trường Phong có lệnh không cho quấy rầy, bèn nổi ý xấu, ngắt hoa mơ, đẩy mạnh người quan binh kia vào——

Ngoài phòng một màn mưa bay, chợt thấy một người xông vào, lắp bắp nói: “… Báo… Báo cáo đại nhân, xin… xin hỏi bộ thi thể kia nên xử trí như thế nào?”

Sở Hành Vân vừa nghe thấy vậy, cơm cũng không ăn nữa, nhanh chóng hỏi: “Thi thể gì? Lý phủ lại xảy ra vấn đề gì rồi sao?”

Tống Trường Phong nổi giận trong lòng, người nào người nấy đều không có mắt nhìn, hắn mới vừa gắp một đũa thức ăn, còn chưa kịp bỏ vào trong bát Sở Hành Vân đã bị xen ngang, chẳng thể làm gì khác hơn là nói chính sự. Sở Hành Vân đứng lên muốn đi xem thi thể, Tống Trường Phong nhấn y lại: “Ngươi ăn cơm trước đi, rồi thay sang bộ quần áo khác!” Dứt lời, định gắp thức ăn cho y, lúc này Tạ Lưu Thủy hồn bay vào chỗ, nhấn tay phải Vân xuống để y nghỉ ngơi, sau đó đổi đũa sang tay trái, gió cuốn mây bay, càn quét thức ăn, thành thạo trôi chảy, ăn xong luôn cơm, căn bản không cần tới người khác gắp thức ăn cho. Tống Trường Phong ở bên cạnh nhìn mà líu lưỡi, hỏi: “Ngươi… Ngươi còn có thể dùng đũa tay trái?”

Sở Hành Vân chỉ đành qua loa đáp một tiếng, lấy bộ quần áo, bị Tạ Lưu Thủy đẩy mạnh phòng trong. Chân trước mới vừa bước vào, Tạ Lưu Thủy đã tóm lấy tay phải của y, nâng lên, đoạn giật lấy thắt lưng, mở ra, Sở Hành Vân vừa muốn kháng nghị, Tạ tiểu nhân đã dứt khoát lột sạch y, sau đó dùng tốc độ sét đánh không kịp che tai đổi sang bộ đồ mới, thắt thắt lưng, rồi đẩy y ra ngoài, vỗ vai nói: “Mau mau, Sở hiệp khách, làm chính sự.”

Tốc độ thay quần áo làm cho Tống Trường Phong sợ hết hồn, vốn là hắn còn định nhờ vào chuyện này dông dài bên Sở Hành Vân một hồi, hiện giờ không thể làm gì, chỉ đành dẫn y về phía hậu viện.

Hai người bung dù, cầm đèn, chật vật mà đi. Mưa là vạn mũi tên cùng bắn, gió là ngàn mũi đao cùng múa, trước mắt là một mảng tối tăm, bên tai là chuỗi pháo vang lừng, bốn phương tám hướng đều là tai ương. Sở Hành Vân lội nước, vất vả lắm mới tới được bên đầm nước, song trước mắt một mảng mịt mù, ẩm ướt mờ mịt tiến vào thiên địa, vạn vật nhòe nhoẹt không thể nhận ra, y chỉ có thể ngồi xổm xuống, giơ đèn cẩn thận chiếu rạng thi thể kia. Tạ Lưu Thủy đứng ở phía sau y, giúp y che miệng mũi. Ngũ quan của người chết này không thể nhận rõ, quần áo đã mục nát hết, rất khó kiếm ra được thông tin gì có ích, sau khi quan sát một phen, chẳng thể làm gì khác hơn là trở về, Tạ Lưu Thủy nắm tơ dắt hồn, bồng bềnh dắt Vân đi.

Hiện giờ Sở Hành Vân không cần dùng sức, cho nên liền suy tư lời Tống Trường Phong từng nói, thi thể này là một bộ xuất hiện dư ra, nhưng y cảm thấy nó vị tất đã là bộ đặc thù, có lẽ Lý phủ diệt môn, người này đã chết đuối dưới ao, mấy ngày sau khí trướng xác, mới nổi lên, bản thân chính là một trong  208 người chết. Mà trong số thi thể Tống Trường Phong khiêng đi mới có một kẻ thừa ra.

Lúc này đã vào đêm, Lý gia lại là nơi có người chết, thể lực của Tạ Lưu Thủy khá là khỏe, chưa kéo được bao lâu, bỗng phát hiện Sở Hành Vân phía sau đứng lại bất động.

“Ngươi làm sao vậy?”

“Chờ đã, ngươi có nghe thấy âm thanh gì không?”

“… Không có.”

Sở Hành Vân nín thở, nghiêng tai, lắng nghe một hồi, hình như là không có thật, chỉ đành tiếp tục đi về phía trước, chưa đi tới ba bước, lại nghe thấy nữa.

Rầm, rầm… phát ra từ ao nước.

Sở Hành Vân một phát giật lấy tơ dắt hồn, vội vàng chạy trở về, đốt đèn chiếu sáng mặt nước:

Trong ao lại trồi lên năm, sáu bộ thi thể, hai chân thối rữa, bụng trương phồng, chiếu ra phía trước, cả người Sở Hành Vân đều run lên.

Đầu của những người này đều là một cục thịt tròn đẫm máu…

Không có khuôn mặt.

Bỗng nhiên chân trời hiện lên tia chớp tím, kéo ra cả một mảng mây đỏ, đỏ lòm như hố máu, muốn ăn thịt người.

Chương 62

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s