Chương 134: Rừng Vong Ưu (1)

“Nhan Phi!!!!”

Đàn Dương Tử kêu to tên Nhan Phi, bỗng nhiên mở mắt ra.

Gã nhìn thấy một mảng bóng lá xanh biêng biếc mông lung, đung đưa tản mạn theo hương sương sớm trong gió. Ánh mặt trời vàng óng nhàn nhạt xuyên qua cành cây kẽ lá, rắc xuống mặt gã như cơn mưa phùn, cảm giác êm ái mà ấm áp ôn hòa làm gã thư thái tới nỗi muốn thở dài một hơi.

Gã nhận ra trên người mình có gì đó đã thay đổi, cảm giác cực nóng như có dung nham cháy rực trong mạch máu mỗi giờ mỗi khắc đã biến mất, và cả cái vòng cổ luôn nóng rực mang theo nhiệt độ đáng sợ thiêu đốt da dẻ trên cổ gã cũng không thấy đâu. Gã gần như không cảm thấy rằng thân thể mình đang tồn tại, không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, cơn dễ chịu lâu ngày không được cảm nhận làm gã khó có thể tin nổi, gã duỗi tay sờ lên cổ mình, bàn tay quỷ thể xuyên thấu qua nhân thân rơi xuống cổ họng màu xanh đang khép lại, phát hiện đã không thấy cái vòng cổ đâu.

Đã xảy ra chuyện gì?

Ký ức cuối cùng của gã là ánh sáng, ánh sáng vô cùng vô tận. Gã biết vầng sáng kia sẽ có thể biến mình thành tro bụi, thế nhưng gã mặc kệ. Nhan Phi đang ở ngay bên trong vầng sáng đó, gã chỉ biết điều này,

Thế nên gã đã xông tới, rồi bị luồng hơi nước bỏng rực che ngợp bầu trời nuốt chửng. Gã cảm giác cả người mình đều đang bị thiêu cháy, bất kể là da dẻ, cơ bắp hay nội tạng. Ký ức cuối cùng của gã là hô to tên Nhan Phi.

Sau đó là tới hiện tại.

Chống người ngồi dậy, Đàn Dương Tử phát hiện mình đang gối lên trên một rễ cây uốn lượn trên mặt đất. Phía sau là một cây đa khổng lồ, tán lá cành cây như tán lọng buông xuống bóng râm mát, một vài sợi rễ phụ rũ xuống từ cành cây như sợi bông, chẳng khác nào từng lớp rèm che mềm mại. Bên dưới người gã là một thảm rêu xanh biếc, êm ái mà sạch sẽ, trên những khúc gỗ tang thương phủ kín những vết sẹo cạnh đó mọc ra từng đám nấm linh chi, từng nhánh dây leo hoa khiêu ngưu màu tim tím quấn quanh thân cây, gọi mời ong bướm lấy mật.

Đây là nơi nào?

Gã cúi đầu xuống nhìn người mình, nhận ra mình đang khoác một chiếc áo ngoài màu đỏ, bên trong vậy mà lại không mặc gì. Có điều, toàn bộ những vết thương để lại từ năm này tháng nọ đều đã biến mất, chỉ còn sót lại làn da lành lặn phủ lấy những thớ cơ cường tráng.

Là đang nằm mơ sao?

Vẫn còn đang hoang mang, chợt nghe thấy một giọng nói ngọt ngào như mật ong, réo rắt như mưa xuân gọi mình, “Sư phụ!”

Đàn Dương Tử giật mình, quay phắt đầu nhìn sang bên phải. Lập tức thấy Nhan Phi chỉ mặc áo đơn, hai tay nâng một miếng lá chuối tây chạy tới. Ánh nắng rơi lên vầng trán nhẵn mịn và cặp mắt long lanh bức người của y, phảng phất như đã trở thành một loại chất lỏng được mạ vàng dập dờn không ngừng. Gã bỗng nhiên nhận ra rằng, thì ra Nhan Phi đã lớn đến thế này rồi, đã trở thành một chàng trai đẹp đẽ đến vậy. Cho dù có mặc áo đơn vải thô cũ kỹ, cho dù tóc tai rối bời, thái dương còn nổi lên một lớp mồ hôi mỏng, mà vẫn không thể nào che lấp được mị khí lộ ra từ trong xương cùng với vẻ mỹ lệ kinh thế tự nhiên mà có của y.

“Nhan Phi…” Đàn Dương Tử gọi khẽ, cảm thấy ngạc nhiên vì giọng nói của mình lại khô khốc khàn đặc như vậy, lại càng run rẩy mạnh hơn, tựa như đã không nói gì một trăm năm.

“Sư phụ, người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!” Nhan Phi tươi rói chạy đến trước mặt gã, giữa chừng còn suýt nữa vấp phải một lằn rễ cây nhô lên khỏi mặt đất. Y ngồi xổm xuống trước mặt Đàn Dương Tử, đưa miếng lá chuối tây đựng đầy nước lại gần, “Sư phụ, uống ngụm nước đi!”

Đàn Dương Tử thấy cả người đều mất tự nhiên, như thể vẫn còn đang ở trong mơ. Gã liền mở miệng ngay bên tay Nhan Phi, uống ngụm nước suối trong veo vào miệng. Nước suối mát lạnh ngọt lành, như cơn mưa sau trời hạn lâu ngày, thẩm thấu vào cổ họng đã bị thiêu cho khô cạn của gã. Gã tham lam uống lấy, húp sạch chỗ nước ấy, cảm thấy thân thể phảng phất như đã bị mai táng xuống đất đang dần dần thức tỉnh. Gò má của gã bắt đầu dần dần lộ ra màu đỏ ửng, làn da màu lúa mạch tỏa ra ánh sáng lộng lẫy khỏe mạnh.

Nhan Phi nhìn thấy thay đổi bất tri bất giác trên người sư phụ, ánh sáng trong mắt càng thêm dịu dàng, khóe miệng cũng hơi nhếch lên.

Uống cạn hết nước, Đàn Dương Tử phát ra một tiếng thở dài, cuối cùng ngước mắt lên nhìn về phía Nhan Phi. Gã đưa tay tới, ngón tay khẽ run như không dám chắc, chạm vào gò má của Nhan Phi.

Nhan Phi thì lại lập tức nắm lấy tay gã, dán sát bàn tay to rộng mà ấm áp mọc đầy vết chai lên mặt mình, rồi dùng da dẻ trên hai má mình nhẹ nhàng cọ, mắt nhắm lại như một con mèo.

“Ta đang nằm mơ sao?” Đàn Dương Tử khẽ hỏi.

“Không phải, sư phụ, con ở đây thật mà.” Nhan Phi mở mắt ra, chậm rãi chuyển ngón tay của Đàn Dương Tử tới giữa hai bờ môi mình, dùng răng cắn nhẹ, “Người xem này, sẽ đau, cho nên không phải trong mộng.”

Đàn Dương Tử cảm thấy tim mình đập dồn dập lên từng chút một, sắc đỏ trên mặt càng đậm, có thứ gì đó ươn ướt đang nhanh chóng ngưng đầy vành mắt. Gã ổn định bản thân mình, cổ họng nghẹn ứ, nhưng vẫn nỗ lực không muốn để cho tâm trạng kích động làm mình mất khống chế. Gã hít sâu một hơi, làm mình thoáng bình tĩnh lại, rồi hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta đang ở nơi nào?”

“Sư phụ người đã cứu con, sau đó ma gia quỷ tên A Lê Đa kia đã dùng pháp bảo trong tay hắn giúp chúng ta trốn thoát.”

“Ta cứu con?”

“Vâng.” Nhan Phi nhào vào trong lồng ngực của Đàn Dương Tử, lấy tay ôm thật chặt lấy eo Đàn Dương Tử, đầu tựa lên lồng ngực gã, hạ thấp giọng nói, “Thời khắc nguy cấp, con nghe thấy người gọi tên con, cho nên… con từ bỏ. Con không dung hợp với mệnh hồn.”

Cho nên… gã đã thành công? Gã đã thành công giữ lại được Nhan Phi?

Đàn Dương Tử căng thẳng trong lòng, không nói gì.

Nhan Phi không dung hợp với mệnh hồn vẫn luôn không được trọn vẹn, không có quá khứ cũng không có kiếp sau, tồn tại không phải người không phải quỷ. Mình làm như vậy, thật sự có đúng không?

Chẳng qua chỉ vì ích kỷ… muốn giữ lại y…

Hơn nữa… Tại sao lại cảm thấy không chân thực như vậy chứ?… Không vững vàng như vậy chứ?

“Sư phụ, người biết không? Con cứ nghĩ là sư phụ đã chết rồi. Con tận mắt nhìn thấy món pháp khí của thiên thần đâm vào lồng ngực người, con đã nghĩ rằng con sẽ mất đi người mãi mãi rồi. Cho nên con mới… Đều tại con… Con không nhận ra đó là quỷ kế của A Tu Vân, không nhận ra được đó không phải là sư phụ thật… Chung quy con vẫn không nhận ra được người… Là con đã hại người phải chịu khổ… Chịu khổ nhiều như vậy…” Nhan Phi dùng giọng nói như hơi nghẹn ngào nỉ non, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy mang theo ánh nước long lanh đau thương nhìn về phía Đàn Dương Tử, “Người đừng giận con được không?”

Khiên Na thở dài. Chỉ cần đúng một cái nhìn này của Nhan Phi đã khiến cho những ngày tháng sống không bằng chết bên trong nhiếp hồn châu đều trở nên không đáng nhắc đến nữa. Gã ôm thặt chặt lấy vai Nhan Phi, dùng giọng nói khô khốc mà ngột ngạt nói, “Trở về là tốt rồi…”

Nước mắt cuối cùng cũng trượt ra khỏi vành mắt, rơi vào mái tóc đen của Nhan Phi. Nhan Phi cảm nhận được chút ấm áp, nhưng cũng biết sư phụ không muốn để mình nhìn thấy dáng vẻ sư phụ rơi lệ, cho nên y không ngẩng đầu lên, chỉ lẳng lặng lắng nghe nhịp tim đập của sư phụ.

Sư phụ vẫn còn sống, thật là tốt…

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhau như vậy, không ai nói gì, giữa không gian yên ắng chỉ có đúng tiếng chim hót và tiếng gió, bọn họ tựa như đã biến thành hai pho tượng bất động, ôm nhau mãi cho đến vĩnh hằng.

“Chúng ta đã thoát ra được thế nào?” Khiên Na là người đầu tiên phá vỡ yên ắng làm người quyến luyến này. Thế nhưng cảm giác không trên không dưới không vững vàng vẫn luôn quanh quẩn trong lòng gã, cho nên gã nhất định phải hỏi, “Đây lại là nơi nào?”

“Nữ Bạt và A Tu Vân lưỡng bại câu thương, tên A Lê Đa bạn sư phụ đã dùng pháp bảo thiên đình bảo vệ cho chúng ta rời đi.” Nhan Phi ngồi thẳng người lại, nói, “Cái vòng trên cổ người đã bị hòa tan lúc cứu con. Con cõng người chạy ra khỏi tu la đạo, về tới nhân gian. Nơi này là chỗ chúng ta tạm thời ẩn náu, là một cánh rừng rậm không dấu chân người trong núi ở vùng Nam Man.”

“Con cõng ta? Tu la đạo lớn như vậy, sao con…” Hơn nữa, gã đã hôn mê lâu như vậy sao? Tại sao tất cả những vết thương trên người gã lại đều đã biến mất, như thể sống lại một lần nữa?

“Sư phụ người thật sự đã mất đi tri giác không cảm nhận được gì à?” Nhan Phi dụi dụi mắt mình, nở nụ cười mỉm long lanh, “Uổng con mất bao nhiêu công để tránh né truy binh như vậy. Tên quỷ A Lê Đa này cũng có bản lĩnh đó chứ, hắn vậy mà vẫn còn nhớ con đường lúc chúng ta tiến vào tu la đạo, con đã theo sau hắn đi ra ngoài. Hình như hắn cũng có một ít thế lực tại nhân gian… Chính là một vài quỷ lén lút chạy đến nhân gian xâm chiếm nhân thân phi pháp… Nhưng mà, dù sao giờ con cũng không phải là Hồng Vô Thường nữa, cho nên cũng không quản hắn.” Giọng điệu của y láu lỉnh giống như dĩ vãng, “Nơi này cũng là hắn tìm được giúp con. Mãi mà người vẫn không tỉnh, hắn không đợi người tỉnh lại đã rời đi rồi, có lẽ là trở về địa ngục.”

Khiên Na nghe rồi gật đầu. Nhan Phi sẽ không lừa gã…

Bất kể thế nào đi nữa, Nhan Phi cũng đã trở lại bên cạnh gã, vậy là tốt rồi. Gã muốn đứng lên, nhưng lại chợt nhớ tới ngoài tấm áo khoác phủ lên người thì cả người mình đều hoàn toàn trần trụi. Gã liền lúng túng hắng giọng một cái, “Có… có quần áo không…”

Còn chưa nói hết câu, Nhan Phi đã bất chợt nhào tới, hôn mạnh lên môi gã.

Nụ hôn nồng nàn nóng bỏng giống với ký ức cuối cùng của gã, có thể nuốt chửng vạn vật như một con thú đang cướp đoạt, muốn nuốt lấy môi lưỡi của gã, hơi thở của gã, tất thảy của gã. Cánh tay của Nhan Phi chẳng hiểu đã trở nên mạnh mẽ như vậy từ lúc nào, vững vàng ghìm lấy thân thể gã, khí tức nóng bỏng tỏa ra từ trên người trẻ tuổi dường như còn cường thịnh hơn so với dĩ vãng, bay múa như những ngọn lửa xung quanh người gã. Nhan Phi tham lam chạm lên thân thể gã, không hề hàm chứa một ý tứ tình sắc nào, mà là đang dùng bàn tay run rẩy hoảng sợ đi xác nhận hơi ấm trên người gã, xác nhận mỗi một tấc da, xác nhận rằng gã thật sự còn sống. Đàn Dương Tử cũng chẳng mấy chốc đã bị lửa nóng từ Nhan Phi làm tan chảy, như một tảng băng cứng bị liệt hỏa hoả táng hòa tan thành nước. Gã nhắm mắt lại, mặc cho y cần gì cứ lấy, mái tóc trắng xõa ra như thác nước chảy trên rễ cây, thân thể cường tráng ủ ấp luồng sức mạnh cũng run rẩy giữa những đấu đá lung tung kịch liệt và nhiệt tình thiêu người của chàng trai trẻ tuổi, như lá cây rung rinh chao đảo giữa cơn gió cuồng bừa bãi tàn phá, lại giống như người bơi ngược dòng bấu víu chặt vào khúc gỗ trôi sông cuối cùng.

Gã hoảng hốt nghĩ rằng mình đã bị Nhan Phi nuốt chửng gần như không còn, nhưng gã vẫn vui vẻ chịu đựng, Nằm trong lồng ngực làm người nghẹt thở của Nhan Phi, gã cuối cùng cũng buông xuống một chút tự kiềm chế cuối cùng, triệt để buông thả nhớ nhung và sợ hãi, cùng với vui sướng như điên khi mất rồi lại lấy về được trong lòng mình.

“Sư phụ… Sư phụ… Con rất nhớ người…” Giọng nói chứa cả yếu đuối và đòi hỏi kỳ lạ của Nhan Phi ghé vào tai gã nỉ non từng lần một, “Hứa với con… Đừng rời khỏi con… Hứa với con đi, vĩnh viễn ở bên cạnh con… Không là con… con sẽ hủy diệt…”

Đàn Dương Tử cũng dùng thanh âm khàn khàn khát vọng trả lời, “Ta hứa với con… Ta hứa với con…”

Dù sao cũng đã là thân thể đã phải chịu quá nhiều vết thương, tuy mọi vết thương đã được chữa khỏi, mà sau dây dưa sảng khoái tràn trề rồi lại làm người ta gân mỏi lực kiệt này, chung quy vẫn khó có thể cứng cỏi được như quá khứ. Đàn Dương Tử nằm trên mảng rêu mềm mại, dưới tán cây thư thái, gối đầu lên chân Nhan Phi ngủ say, trên người vẫn đang choàng tấm áo đỏ của Nhan Phi. Dưới vành mắt gã vẫn phủ một vành tối xanh như cũ, lông mày nhíu chặt tựa như vẫn còn phải vác theo quá nhiều gánh nặng. Nhan Phi tựa vào những dây leo hoa khiên ngưu tim tím quấn trên thân cây, nhẹ tay khẽ vuốt qua mái tóc dài trắng như tuyết của Đàn Dương Tử, rồi lại như mê muội rơi xuống mi tâm Đàn Dương Tử, tinh tế phác hoạ ra từng dấu vết bị năm tháng và cực khổ khắc xuống.

Đàn Dương Tử đang ngủ, cho nên gã không nhìn thấy, giờ khắc này trên mặt Nhan Phi không hề có nụ cười, cặp mắt kia cũng không còn ngây ngô hồn nhiên nữa. Lẳng lặng lan ra từ nơi sâu thẳm trong con ngươi mỹ lệ mà mê người là tang thương xa xôi phảng phất như đến từ tận cùng của thời gian, mà ngưng tụ trên khóe miệng mím chặt đang nhếch lên lại là đau thương tịch liêu vô hạn vô bờ. Trên người y dần dần tỏa ra một lớp ánh sáng lưu chuyển nhàn nhạt, như một cánh tay sạch sẽ mà dịu dàng dần dần vươn tới người Đàn Dương Tử.

Độ ấm thích hợp, nhiệt độ sẽ không làm người bị thương…

Chương 135

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s