Chương 58: Hồi thứ mười chín – Cộng sinh cổ (3)

IMG_0160

Hồi thứ 19: Cộng sinh cổ

Nhập mãng phúc sái bồn vũ thi,

Tróc quỷ hài ma quật thâu bảo

Sở Hành Vân phát hiện ra con quỷ hài đâm vào người y lớn hơn so với những con khác, mà còn không biết phát sáng. Tạ Lưu Thủy dính hoa mơ vào lòng bàn tay, lập tức nhảy xuống đuổi, đánh một chưởng, đánh cho con quỷ hài to phải lảo đảo, rơi vào trong trận tơ vô ảnh của Tiêu Nghiên Băng, mắt thấy sắp bị xoắn thành từng miếng thi thể, bỗng nhiên hàn quang lóe lên, chỉ thấy từ trên người con quỷ hài kia bắn ra bốn phiến dao, quay vòng vòng trên không trung, giữa bóng tối lại cực kỳ có thể cắt đứt tơ vô ảnh chính xác không lầm, cuối cùng như chim bay về tổ trở về trong tay quỷ hài.

Lưỡi dao…

Con quỷ hài này còn có cả vũ khí, trong nháy mắt đã chuyển nguy thành an, nhưng mà sau lưng lại nhảy lên một Tạ Lưu Thủy, đẩy mạnh nó một cái, mắt thấy nó đã sắp ngã chổng vó mơ mơ màng màng, không ngờ nó lại phản ứng cực nhanh, một tay chống đất, lộn nhào một vòng lên, chỉ nghe thấy tiếng “lộc cộc lộc cộc” hai lần, quỷ hài kia đột nhiên biến thành cao, nghiễm nhiên có hình dạng người lớn…

Súc cốt?

Cố Tuyết Đường!

Chỉ thấy hai cánh tay của hắn đập lên vách tường, xương trắng nát hết, lộ ra hai cái tay người, quơ quơ về phía bọn họ, miệng ngậm quyển trục tú cẩm, nở nụ cười, quay người lẻn vào trong bóng tối.

Tạ Lưu Thủy không nói hai lời, xách Vân đuổi theo. Nhưng thực lòng Sở Hành Vân lại rất muốn từ bỏ quyển trục kia, muốn đuổi theo Tịch Duyên cùng Tiêu Nghiên Băng kịp thời trở về, tuy tranh tú cẩm sơn hà quan trọng, mà vết thương trên chân Mộ Dung đang cấp bách. Đang muốn nói ra tiếng lòng, không ngờ Tạ tiểu hồn lại truyền âm: “Bây giờ ngươi đi ra ngoài, cửa động chắc chắn sẽ có một đám người Cố gia vây quanh. Ngươi xông vào trong cấm địa nhà người ta, lẻn vào trong sái bồn đánh thức thi thể, còn nghênh ngang đi ra ngoài, ngươi nghĩ mình đang đi dạo hay sao? Cố Tuyết Đường là lãnh tụ phái phục thù, bây giờ thâm nhập vào lòng phe phái đối địch thăm dò tin tình báo, nếu như bị bắt lấy, hậu quả sẽ khó mà lường được. Hắn là người không muốn bị tóm nhất trong đám người chúng ta, có điều cái chốn quỷ quái này dầu gì vẫn mang họ Cố, hắn lại là người Cố gia, đi cùng hắn mới có cửa thoát.”

Sở Hành Vân nghĩ thầm, phẳi chăng là lòng dạ mình không đủ sâu, cho nên mới luôn bị Lão Tạ đọc tâm như vậy, xưa nay y chưa bao giờ đọc được tâm Tạ Lưu Thủy. Đang suy nghĩ lời Lưu Thủy nói, lại cảm thấy có gì đó không đúng: “Ngươi nói nơi này là địa bàn của Cố gia, thế nhưng vừa mới nãy lúc ta mở cửa đá, trên rãnh máu rõ ràng có hoa văn Thao Thiết.”

“Tống gia?” Tạ Lưu Thủy cau mày, bám theo Cố Tuyết Đường cua gấp, muốn nói lại thôi. Nhìn quỷ hài ở phía trước nhảy lên né xuống, dẫn bọn họ vòng quanh, ý đồ lợi dụng quỷ động ngàn quẹo trăm rẽ để cắt đuôi, nào biết phía sau lại có Tiểu Tạ ám dạ bám dai như đỉa. Vòng vòng chuyển chuyển, càng chạy quỷ hài càng nhiều, Cố Tuyết Đường dịch dung quỷ hài, có lẽ đã bị nhận thành đồng loại, đại quân quỷ hài liên tục chạy về hướng bọn họ, toàn bộ để cho hai người Tịch, Tiêu chống lại. Mộ Dung thấy hai người họ võ công cao cường, đơn giản trộm được kiếp phù du nhàn rỗi nửa ngày, làm cho Tiêu Nghiên Băng ở phía sau tức giận mắng to: “Sở hiệp khách, Mộ Dung công tử cái thá gì, mẹ nó chứ rặt một lũ rác rưởi! Lúc mấu chốt đều sợ sợ sệt sệt!”

Sở Hành Vân vẫn không để ý tới, Mộ Dung làm người thẳng thắn, bị mắng chắc chắn phải mắng lại: “Con ếch đầu quỷ ngươi, tự mình có tay có chân, còn dám bảo hai người bệnh đi đánh nhau? Làm gì? Đồ hèn!”

Tiêu Nghiên Băng nam mà giống nữ, dung nhan mê người, cả đời hận nhất là người khác khen mình đẹp, hận đến mức chỉ muốn giết người, lần này nghe thấy Mộ Dung chửi mình xấu, lại còn xấu như ếch đầu quỷ, chưa từng nghe thấy bao giờ, thật là mới mẻ, tức thì cảm thấy khá là êm tai, cơn giận dịu đi không ít.

Mộ Dung thấy hắn không nói lời nào, cho rằng đã bị mình chửi cho phải phục rồi, hơi đắc ý, dưới chân đạp phải thứ gì đó, chỉ nghe thấy tiếng “kẽo kẹt —— ”

Quỷ hài tử dưới chân, nổ ra huyết trùng rồi!

Mộ Dung quát to một tiếng, nổi gió lên nghênh chiến, Cố Tuyết Đường nghe thấy tiếng “vù vù” chết người, liền mắng một câu “rác rưởi”, gót chân xoay tròn, lập tức rẽ vào trong một hang động, chỉ nghe Tạ Lưu Thủy khẽ mắng một câu: “Đù, này không phải lại vòng về chỗ cũ à!”

Đi theo vào, quả nhiên, con mãng xà thô to như một tòa nhà chắn ngang trước mắt, Cố Tuyết Đường ba chân bốn cẳng, nhằm thẳng vào lỗ hổng Tịch Duyên phá ra trên thân rắn, thả người nhảy một cái ——

Mọi người đột nhiên dừng bước chân, lúc này vừa hay, nhảy xuống là quỷ thi sái bồn, không nhảy là quỷ hài huyết trùng, Tạ Lưu Thủy ngừng lại một bên động, liếc mắt một cái, rồi ôm Sở Hành Vân nhảy xuống. Trong sái bồn vẫn còn là quần ma loạn vũ, thấy có người đi xuống dưới, nhất thời tiếng quỷ nháo nhào. Mà Tạ Lưu Thủy đã phát hiện Cố Tuyết Đường chỉ mới nhảy đến một nửa, đã nằm nhoài lên trên khoang bụng mãng xà, nơi đó trên không với tới cửa động, dưới không dính đến thi thể nhảy và lưới máu, một nơi trống trơn, Cố Tuyết Đường đeo cặp găng tay, bò lên trên như con thạch sùng. Sở Hành Vân dựa vào Tạ Lưu Thủy ôm, chậm rãi tiếp cận, chỉ thấy hắn cắn rách ngón tay, chấm bảy vết máu lên trên người rắn, bỗng nhiên, cả con mãng xà chấn động theo đó, bầy quỷ đều yên lặng đi, Cố Tuyết Đường duỗi tay vận lực, nhấc một mảng khoang bụng rắn ra như mở cửa…

Phía sau khoang bụng rắn lộ ra một cái lỗ hổng nhỏ chỉ đủ để chứa một người, trong động trở nên sáng choang.

Lúc này Sở Hành Vân nhìn thấy, Cố Tuyết Đường ngẩng đầu giữa ánh sáng nhìn y, hai con mắt người lộ ra từ vành mắt đen thui của quỷ, giảo hoạt nhắm lại, đi vào.

Khoang bụng rắn lập tức bắt đầu khép lại, Tạ Sở nhanh chóng muốn bám theo, đúng lúc ấy, chỉ nghe thấy bên khoang bụng rắn đối diện vang lên tiếng động huyên náo, cả một dọc khoang bụng rắn đều chậm rãi mở ra, sau đó vọng tới tiếng nói chuyện của rất nhiều người:

“Chuyện gì vậy!”

“Ai tiến vào cửa số bảy?”

“Cửa số bảy là cấm địa!”

“Có người xông vào?”

Từ chỗ mở ra trên khoang bụng rắn bên phía đối diện, mỗi chỗ đi ra một đám người, gộp lại phải hơn trăm người, mồm năm miệng mười, nhất thời ồn ào vô cùng. Tạ Lưu Thủy vừa nắm chặt tơ dắt hồn, vừa dùng tay kẹp hoa mơ cắm vào trên chỗ cửa mở thứ bảy, phòng ngừa cửa đóng lại, mà Sở Hành Vân thì lại đang trốn vào chỗ tối, nín thở ngưng thần.

Ngay khi Tạ Sở đang không dám thở dốc, chỉ thấy Mộ Dung kéo Tiêu Nghiên Băng kéo Tịch Duyên, “A ——” một tiếng, thản nhiên nhảy từ cửa động xuống.

Đối diện đồng loạt sáng rực một mảng ánh đuốc, tiếng người kêu lên: “Là ai!”

Tạ Lưu Thủy tức giận đến mức nhắm hai mắt lại, va đầu vào trên khoang bụng rắn.

Sở Hành Vân phản ứng cực nhanh, nhảy ra bên ngoài chặn đứng Mộ Dung, Tạ Lưu Thủy nắm tơ dắt hồn, kéo cả Sở, Mộ vào phía trước khoang bụng rắn, cái tay kẹt bên trong khe nắm thành đấm xoay một cái, mạnh mẽ tách ra được một cái khe. Lúc này, chừng trăm người đối diện nhảy khinh công, ám khí tới trước, Tịch Duyên vỗ tay chắn, Sở Hành Vân nhân cơ hội này lôi Mộ Dung lăn vào.

“Mau! Bắt bọn họ lại!”

Những người này rắc bột phấn xanh biếc vào trong sái bồn, bỗng nhiên, quỷ thi nhảy lên cao ba thước như đều đã phát điên, trăm người trăm quỷ đồng loạt vọt tới. Tiêu Nghiên Băng vừa dùng tơ treo mình và Tịch Duyên, vừa phái tơ vô ảnh đi bắt quỷ hài tử từ ngoài động, ném vào truy binh như ném bom, nhưng mà quỷ hài lại như thể biết nhận chủ, thuận theo sợi tơ cắn ngược lại hắn, Sở Hành Vân vội vàng vươn tay qua khe hở túm lấy Tiêu Nghiên Băng, Tịch Duyên ở bên ngoài đẩy một cái, tức thì bại lộ hết phần lưng cho đối diện…

Bách quỷ cùng đến, Tịch Duyên thành người đứng mũi chịu sào, mắt thấy sắp vạn kiếp bất phục, nhưng mà hắn vừa vận nội lực, phật quang lưu thân, quỷ thần chớ gần, đám quỷ hài như mũi tên mất đi phương hướng cùng nhau rơi xuống, đám truy binh thấy vậy liền dồn dập kêu lên: “Quay đầu lại quay đầu lại! Đi bẩm báo!”

Tịch Duyên mở khoang bụng rắn ra, co người chui vào, Tạ Lưu Thủy rút tay ra, khe hở đột nhiên khép, đóng chặt.

Bốn người một hồn đứng bên trong động, Sở Hành Vân quay đầu nhìn lại, cửa động phủ một mảng vảy rắn màu đen, mà bên trong động là kiến trúc đất đá, có thể thấy được đó cũng không phải ở trong bụng mãng xà. Trên hai bên vách treo một loạt chân nến đá, đèn đuốc sáng choang. Tạ Lưu Thủy dò xét một vòng, cuối cùng đứng ở bên cạnh chân nến, tỉ mỉ quan sát nơi nối với đất đá, nửa cái đầu đã thò vào bên trong lửa, nhưng mà lửa và hắn đều chẳng hề dao động, cuối cùng nói: “Vết tích đều rất mới, hẳn là mới được xây gần đây, chẳng trách không ghi chép trên tranh tú cẩm.”

Sở Hành Vân nhìn Tạ Lưu Thủy, người này tay trái đã xanh tím cả mảng, xương bàn tay hình như còn bị bẻ gãy, hắn mượn hoa mơ truyền lực, lực mượn hoa mơ tổn thương hắn, cả cái tay buông xuống bên người thành một góc độ rất vặn vẹo. Tạ Lưu Thủy nhận ra được ánh mắt của Sở Hành Vân, liền giơ tay lên, cười hỏi: “Đau lòng à?”

Sở Hành Vân lặng lẽ dời tầm mắt đi, đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra, Tạ Lưu Thủy nhảy tới, dính lấy y: “Ta bị thương vì ngươi, ngươi lại không để ý đến ta, Sở-nhẫn tâm-Vân!” Nói rồi liền dán sát tay lên trên lưng y.

Sở Hành Vân mặt không đổi sắc nhìn hắn, Tạ Lưu Thủy nói một cách khảng khái: “Ta không sờ ngươi, ta đang hút Vân khí chữa thương.”

Mộ Dung duỗi tay quơ quơ trước mắt Sở Hành Vân: “Sở hiệp khách, ngươi đang nhìn gì thế? Cái đèn kia có dị thường gì sao?” Sở Hành Vân ý thức được hành vi quái lạ của mình, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái, đến gần quan sát, phát hiện ra trên chân nến có điêu khắc một con thú.

“Chân nến khắc con chó ngu ngục.” Tiêu Nghiên Băng xem xong, bất thình lình bình luận một câu. Tịch Duyên chỉ biết lắc đầu, nhàn nhạt đáp lại: “Thần Dị Kinh chép, Tây Côn Luân có thú, trông giống như chó, lông dài bốn chân, giống gấu mà không có vuốt, có mắt mà không thấy…”

Tên là Hỗn Độn.

Sở Hành Vân thầm nghĩ. Nhưng Tịch Duyên lại không nói ra, cứ thế bỏ đi, Tiêu Nghiên Băng ở phía sau kêu lên: “Cho nên gọi là thứ gì!”

“Nghiên Băng, muốn biết là gì, tự đọc sách đi.”

“Tên lừa trọc thối tha ngu ngục nhà ngươi!” Tiêu Nghiên Băng tức giận đến mức xoắn cái chân nến kia thành từng miếng, vẫn còn chưa hết giận, liền quay đầu lại nắm lấy Sở Hành Vân, kéo tơ vô ảnh hung ác nói: “Đi theo chúng ta! Sở chó con!”

Lừa người chính là con chó con. Sở Hành Vân câm nín, Mộ Dung ở bên cạnh muốn giải cứu cho y, bị cản lại. Tiêu Nghiên Băng xấu mà không có tâm cơ, trái lại cũng không phải sợ, hơn nữa sau mấy lần giao phong, y đã chắc chắn hai người Tịch Tiêu thực sự tìm y vì chuyện quan trọng, tạm thời sẽ không động vào tính mạng y. Hiện tại phát hiện ra được Hỗn Độn trong động này, có thể thấy được là địa bàn Cố gia, như vậy thì Thao Thiết sau cánh cửa đá vừa xong là chuyện gì?

Theo lý, Tống gia là đối thủ một mất một còn của Cố gia, dù phái phục tộc có tôn trọng phục hưng, chữ lợi phủ đầu đi nữa, cũng không đến mức ngay cả cửa đá cấm địa của mình cũng phải mời phe đối địch đến xây cho, y liền dò hỏi người bên cạnh, Tạ tiểu hồn chỉ lắc đầu: “Không phải như vậy. Chuyện đến nước này, “cuộc” giống như cái nhà xưởng, mỗi nhà đều chiếm một gian phòng sản xuất trong nhà xưởng, cung cấp nguyên vật liệu vào bên trong, chế tạo thứ này thứ kia, mà âm mưu trường sinh bất lão đã trở thành động cơ chung của bọn họ, độc quyền hút tiền. Nếu như có người bên ngoài nhà xưởng muốn vạch trần âm mưu trường sinh bất lão, bọn họ nhất định sẽ đoàn kết nhất trí gắt gao giữ gìn, có thể thả xuống hận cũ thù cũ…”

Sở Hành Vân cảm thấy kỳ lạ: “Bọn họ đang chế tạo thứ gì?”

“Rất nhiều, dựa vào nhu cầu. Lần thứ hai tứ tộc trong cuộc liên minh, bốn nhà đều lấy ra được một ít bảo điển từ trong bí cảnh, từ đó bắt đầu chế ra vài thứ kỳ kỳ quái quái. Giống như ngươi đã nhìn thấy đấy, phi huyết trùng, quỷ hài tử có lẽ đều là thứ bọn họ mới làm ra gần đây, cho nên Cố Tuyết Đường mới hớt ha hớt hải tới tìm hiểu tin tức. Còn cộng sinh cổ trùng xanh lét kia, mới đầu ta cho rằng chỉ dùng làm cờ hiệu, bây giờ nghĩ lại, là ta đã coi thường bọn họ. sau khi tân đế đăng cơ, trong triều ngoài triều đều gột rửa một đợt sóng gió, thứ trước đây lão hoàng đế nghe tin tưởng không nghi ngờ, lại không có ai thì thầm vào tai tân đế. Vì để cho hắn tiếp tục tin chắc không nghi, nghe đâu đã có đủ loại vật hiếm thấy được dâng lên, trong đó có cộng sinh cổ trùng. Thứ này có thể ký sinh trên vật chết, có thể làm giả khởi tử hoàn sinh, rất dễ lừa người, nhưng chỉ có thể duy trì một khoảng thời gian ngắn, ta cho rằng bọn họ chỉ đưa ra lừa đại tiên rồi thôi, mà sau đó mới phát hiện Cố gia luôn luôn nghiên cứu chế tạo cộng sinh cổ.

Cổ trùng thời kỳ sơ khai mà ta thấy lần đầu tiên vẫn chỉ là màu nâu, chỉ có thể bám vào cây cỏ, duy trì cây khô gặp xuân trong ba ngày, sau khi đi qua mấy sái bồn, đã tận mắt nhìn chúng nó xanh biếc hơn từ đời này qua đời khác, dần dà đã có thể bám vào động vật, đồng thời, thời gian duy trì cũng càng ngày càng dài, thậm chí có thể tự hoạt động, mặc cho điều khiển. Ví dụ như con mãng xà kia, chúng ta tiến vào miệng rắn, nó đã phán định chúng ta thành người nên đến, nhiệm vụ hoàn thành, an phận bất động. Thế nhưng Cố gia vẫn luôn có một điểm không đột phá được, chính là cộng sinh cổ không thể kí sinh lên cơ thể người, thứ bọn họ muốn làm chính là người cộng sinh cổ, mãi đến tận cái sái bồn này, mới có thể làm thành vạn quỷ khởi thi.”

Tạ Lưu Thủy một mặt vẫn đàng hoàng kể, bàn tay đang đặt trên lưng Sở Hành Vân lại đồng thời lướt xuống, sờ tới eo y, bị Sở Hành Vân mặt mày lạnh lùng nắm lại: “Bỏ ra vốn liếng lớn như vậy, cho dù có thật sự làm ra được người cộng sinh cổ đi nữa, thì có ý nghĩa gì?”

Tạ Lưu Thủy không thể làm gì khác hơn là rụt móng về, bĩu môi nói: “Chế ra một người cộng sinh cổ, đúng là không có ý nghĩa gì, nhưng nếu như có một đội quân như thế thì sao?”

Sở Hành Vân sững sờ. Chỉ nghe hắn nói tiếp: “Sức lao động miễn phí vô cùng vô tận, vô số đội quân không chết không thôi, này còn thực tế hơn nhiều so với trường sinh bất lão, không đáng thử một lần sao? Huống hồ giờ bọn họ còn thành công rồi.”

“Nhưng mà, hạ cổ thông thường chỉ nhằm vào một nhóm nhỏ người, coi như có tạo ra được hàng ngàn, hàng vạn quân cộng sinh cổ đi nữa, cũng cần cùng một lượng người bằng vậy để thao túng chúng, bằng không làm sao khống chế…”

Tạ Lưu Thủy cười nhìn y, Sở Hành Vân tự hiểu:

Tống gia, trung thành dẫn.

“… Cho nên, người trong “cuộc” các ngươi sẽ cầm tiền quyền mà hoàng đế cho để lo trường sinh bất lão, đi nghiên cứu phát minh cộng sinh cổ?”

“Nào, đừng có gọi các ngươi các ngươi như vậy, Vân đáng yêu, ngươi cũng gia nhập rồi, sau này phải nói là chúng ta. Cộng sinh cổ chẳng qua chỉ là một nhánh nghiên cứu chế tạo dưới cờ Cố gia, nếu bàn về những thứ tệ hại trong cả “cuộc”, thì còn có nhiều thứ hơn. Có vài thứ đã chế tạo thành công, đã được đưa vào vận hành, còn đại đa số người và vật phẩm thất bại thì không biết đã bị chôn đi đâu rồi.”

Sở Hành Vân vừa bị Tiêu Nghiên Băng lôi đi, vừa trầm tư, y mơ hồ cảm giác nơi này vẫn có điểm không nói thông được: “Nếu là như vậy, trực tiếp ngả bài với tân hoàng không phải là được rồi sao, dù sao mấy thứ các ngươi nghiên cứu chế tạo cũng có tác dụng lớn mà, hà tất cứ phải lấy tấm màn là trường sinh bất lão?”

“Hả? Vậy ngươi bảo Tiết vương gia nên đi nói với tân hoàng thế nào, à thì lão ca à, năm đó nói cho phụ hoàng đi tìm thuốc trường sinh bất lão gì đó, đều là lừa người thôi! Hiện tại ta đã làm ra được một đội quân giết không chết, dùng không cạn, một đống vũ khí đầu trâu mặt ngựa nữa, lợi hại lắm, hai lần rưỡi là có thể đánh chết ngươi luôn, lão ca, ngươi có muốn tới xem không?”

“…” Sở Hành Vân lập tức nghe ra được ý tại ngôn ngoại từ lời Tạ Lưu Thủy nói, trong lòng cả kinh nói: “Ý ngươi là, Tiết vương gia muốn mưu…”

Tạ Lưu Thủy duỗi ngón trỏ ra, giữ môi Sở Hành Vân lại, nở nụ cười: “Ta cũng đâu nói như vậy, Vân đáng yêu, suy nghĩ sâu sắc nói năng cẩn thận, giang hồ xa, không biết triều đình cao.”

Chương 59

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s