Chương 133: Cảnh Giới Hư Vô (2)

A Lê Đa vác nhân thân của Khiên Na chạy về phía đình viện đang “giam lỏng” Khố Mã Ma La, không hề gặp phải trở ngại nào. Bạch Lộ Ân đã mang phần lớn những người có thể điều khiển đến Cảnh Giới Hư Vô, bên trong hành cung còn sót lại rất ít thủ hạ, chỉ có vài dược đồng nhỏ tuổi không quá quan trọng trông coi đình viện, gặp phải ác quỷ khí thế hùng hổ như A Lê Đa cũng không dám ngăn cản, co rúm lại một bên kinh hoàng thất thố không biết nên làm thế nào mới phải.

Dưới sự nửa khẩn cầu nửa uy hiếp (mặc dù là dùng mạng mình ra uy hiếp) của A Lê Đa, Mộc Thượng Kê cuối cùng cũng đồng ý chữa lành thân thể Đàn Dương Tử. Vị độc y này mổ bụng bộ thân thể tàn tạ của Đàn Dương Tử ra trước mặt A Lê Đa, dùng một loại kim chỉ kỳ quái tựa như có thể phát ra ánh sáng nhàn nhạt may may vá vá nội tạng bên trong, rút máu ứ ra, nối liền lại kinh mạch. Đôi bàn tay hành động linh hoạt mà nhanh thoăn thoắt như đang làm ảo thuật, chẳng mấy chốc đã khâu khoang ngực ổ bụng của gã lại, đường may tỉ mỉ tinh chuẩn, chỉ khâu cũng nhỏ như tơ nhện, gần như là vô hình. Đến khi hoàn thành, hắn dùng khăn vải lau sạch vết máu, trên lồng ngực cơ bắp kiện mỹ ngoại trừ một một đường chỉ đỏ thì gần như không thể nào nhìn ra được đã từng có một hố máu xuất hiện. Cả quá trình mất ba canh giờ, trong lúc đó Mộc Thượng Kê luôn tập trung tinh thần, không nói câu nào, sau khi xong việc, cả người hắn đều ướt đẫm, mồ hôi thấm ướt tóc mai bên thái dương, trong hai mắt hiện đầy tơ máu đỏ.

“Chỉ có thể chữa đến mức độ này. Nếu như mượn năng lực tự chữa trị tự khép lại mạnh mẽ của quỷ, có lẽ vẫn sẽ có thể mặc được.” Giọng nói của Mộc Thượng Kê lộ ra suy yếu và uể oải.

A Lê Đa nở nụ cười vui mừng, đột nhiên ôm chầm lấy Mộc Thượng Kê, “Cảm ơn ngươi!!!” Sau khi nói xong, vậy mà còn giữ lấy mắt hắn cho hắn một cái hôn sâu dài lâu, gần như làm người nghẹt thở.

Mộc Thượng Kê đầu óc mông lung, mãi đến tận khi A Lê Đa vác nhân thân của Khiên Na lao ra khỏi gian phòng, hắn vẫn chưa phản ứng lại.

Khố Mã vừa thấy A Lê Đa đã lập tức nói, “Xem như ngươi tới kịp, chậm thêm một chút chỉ e khỏi cần lấy hắn ra nữa.”

So sánh với lúc A Lê Đa mới vừa giao nhiếp hồn châu cho nàng, giờ khắc này, màu sắc luồng khí xanh bên trong hạt châu đã phai nhạt đi rất nhiều, cũng không còn điên cuồng va vào xung quanh như vừa mới đầu nữa, mà lại quay vòng quanh bên trong tựa như uể oải, như thể có thể tiêu tan đi bất cứ lúc nào, nàng vội vàng bảo A Lê Đa đặt thân thể của Đàn Dương Tử lên giường mình, gỡ bỏ vạt áo trước ngực gã ra, rút cây trâm cài tóc trên đầu xuống rạch một vệt máu trong lòng bàn tay, sau đó dùng vết máu nhanh chóng vẽ ra một trận pháp trên ngực Đàn Dương Tử. Sau đó nàng bày nhiếp hồn châu vào chính giữa trận pháp, hai tay kết ấn đọc thần chú. Chỉ thấy luồng khí màu xanh xoay quanh vài vòng, rồi chui ra từ trong hạt châu, dần dần tản thành một hình người màu xanh trên không trung, chẳng mấy chốc đã chui vào lồng ngực thân thể Đàn Dương Tử.

A Lê Đa và Khố Mã sốt sắng nhìn chằm chằm vào đạo nhân tóc trắng đang nằm bất động trên giường, cầu nguyện nhân thân vẫn còn có thể sử dụng.

Bằng không chỉ e Khiên Na Ma La sẽ không sống qua đêm nay.

Một lúc sau, lông mi hấp háy run run, cặp mắt kia bỗng nhiên mở ra.

A Lê Đa còn chưa kịp nở nụ cười, đã thấy Đàn Dương Tử giãy giụa chống người dậy, nhưng mà hình như do quỷ thân quá suy yếu, cho nên gã không thể khống chế nhân thân tốt được, chân chấm đất xong muốn dùng sức đứng dậy, đầu gối lại mềm oặt quỳ xuống. A Lê Đa vội vàng đỡ lấy gã, “Ngươi làm gì vậy! Mới vừa được thả ra, hơn nữa nhân thân của ngươi vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường.”

Nhưng Đàn Dương Tử lại không hề nghe thấy gì. Mặt gã hiện lên vẻ hoảng loạn, nắm chặt lấy ống tay áo A Lê Đa nói, “Mau… Mau mang ta đi… Sắp không kịp nữa rồi!!!”

Tuy gã không nói rõ ràng ra muốn đi đâu, thế nhưng A Lê Đa lại chẳng hiểu tại sao mình vẫn có thể đoán được.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Khố Mã, “Ngươi nói cho hắn biết rồi sao?”

Khố Mã cũng thoáng trợn tròn cặp mắt hạnh, “Ta cứ nghĩ là hắn đã biết rồi.”

Ánh mắt A Lê Đa hơi thay đổi, hắn nhìn về phía Khiên Na, nhìn về phía khuôn mặt đã mất đi bình tĩnh nhất quán, giờ đang vừa tái nhợt vừa kinh hoàng.

Vào giờ phút này, trong lòng Khiên Na chỉ có đúng một ý nghĩ.

Gã phải đi tới nơi được gọi là Cảnh Giới Hư Vô đó, nhất định phải ngăn cản Nhan Phi. Ngăn cản y trở thành Ba Tuần là cơ hội cuối cùng để gã lưu giữ Nhan Phi lại.

Phút chốc nghe thấy chân tướng, gã thực sự đã cảm thấy như có thứ gì đó vỡ nát trong đầu mình, cảm giác tất cả hi vọng đều đã bị dập tắt, đến ngay cả sự tồn tại của mình cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa. Tồn tại để làm gì? Chẳng qua cũng chỉ để đối mặt với nhục nhã lừa dối vô tận, hoặc là cô tịch vĩnh hằng mà thôi, tất cả mọi thứ, sinh tồn, bắt quỷ, đều không mang bất cứ ý nghĩa gì nữa, cả quãng đời còn lại, gã không thể cảm nhận hạnh phúc và an bình được nữa.

Nhưng sau đó gã đã nghĩ thông, chỉ cần ngăn cản chuyện đó xảy ra, gã vẫn có thể giả vờ như không hay biết gì cả, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhan Phi vẫn là Nhan Phi của gã, mà không phải vị thần linh… đã đoạt đi tất cả của mình rồi còn dùng cách này để trào phúng mình.

Nếu như Nhan Phi trở thành Ba Tuần, gã sẽ hoàn toàn mất đi Nhan Phi… Tuyệt đối không thể được, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra!

Khố Mã Ma La ở bên cạnh lạnh nhạt nói, “Không kịp nữa đâu, nhìn canh giờ, bọn họ có lẽ đã mở cánh cửa kia rồi.”

Song A Lê Đa lại suy tư nói, “Cũng chưa chắc đã vậy. Chúng ta không biết thời gian ở Cảnh Giới Hư Vô trôi qua nhanh như thế nào. Nếu như vị sinh thiên kia còn to lớn hơn so với tu la đạo, thời gian trôi qua sẽ chậm hơn, có lẽ giờ chúng ta chạy tới vẫn còn kịp.”

Khố Mã Ma La thay đổi sắc mặt, không thể nào ngờ được A Lê Đa sẽ nói như vậy.

Kế hoạch ban đầu của nàng là nhân lúc Ba Tuần phục sinh, tam giới đại loạn, sẽ đi địa ngục tìm Đạt Tát Ma La, sau đó hai người trốn vào trung âm giới. Nàng vốn cho rằng A Lê Đa cũng có dự định như vậy.

Không phải hắn cũng muốn phục sinh Ba Tuần, đảo loạn lục đạo, sau đó nhân cơ hội này dẫn dắt thế lực mà hắn đã âm thầm bồi dưỡng ở địa ngục đạo khống chế Phong Đô sao? Vì sao lúc này lại làm theo lời Khiên Na nói? Hắn có ý gì?

“Ngươi…”

A Lê Đa nâng Khiên Na dậy, tựa như muốn mang gã rời đi. Khố Mã lập tức chắn trước mặt hắn nói, “A Lê Đa! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!”

A Lê Đa nhếch miệng cười nói, “Ta muốn khuấy nước, khuấy càng đục càng tốt.”

“Ngươi điên rồi ! Thiên binh nhất định sẽ mai phục ở Cảnh Giới Hư Vô, giờ hai người các ngươi đi vào đó cũng chỉ có thể chịu chết!”

“Đó là chuyện của chúng ta, nếu như ta là ngươi, ta sẽ nghĩ cách khẩn trương trở về địa ngục đi tìm chồng mình. Trễ thêm chút nữa chẳng biết còn đi được nữa không.”

A Lê Đa lấy hai bộ vũ y choàng lên người Đàn Dương Tử, khoác cánh tay gã lên trên bả vai mình, rồi dìu gã đi ra khỏi phòng, chỉ thấy Mộc Thượng Kê đang đứng bên bờ ao sen, trong tay cầm một thanh trường kiếm ngăn cản đường đi của bọn họ.

“Ngươi muốn mang hắn đi.” Giọng nói của Mộc Thượng Kê rất lạnh lẽo, nhưng trong cặp mắt lại tràn ngập đau thương mà hắn muốn ẩn giấu đi.

A Lê Đa không còn mỉm cười nữa, ánh mắt của hắn cũng chứa cả hổ thẹn, hắn nói, “Mang hắn rời đi.”

Mộc Thượng Kê nở nụ cười lạnh lùng, cười có phần đau thương. Hắn đã sớm biết, tên ác quỷ này tiếp cận mình chẳng qua chỉ để lợi dụng, những khiêu khích hoặc cố ý hoặc vô ý đó, những an ủi ôn nhu những tức giận bất bình đó, toàn bộ đều chỉ là để cứu thanh lân quỷ này.

Nhưng hắn lại ngu xuẩn để rồi bị tên ác quỷ này lừa gạt dễ như húp cháo.

Có lẽ là vì hắn đã quá cô độc, hắn không có bạn bè, không có người thân, hắn dùng hết sức mình đi yêu một tu la, mà tu la kia lại không thương hắn. Thế nên dẫu biết rõ rằng A Lê Đa tiếp cận mình vì có mục đích, hắn vẫn không kìm được phải lòng tên ác quỷ đầu tiên chủ động tiếp cận mình trong nhiều năm như vậy.

Nhưng hắn không thể mềm lòng được nữa.

“Nếu như các ngươi dám bước ra khỏi cánh cửa này, ta sẽ thúc giục cổ độc trong thân thể ngươi và thân thể hắn. Chắc hẳn ngươi sẽ không muốn thử cảm giác bị nghiệp trùng gặm nhấm lục phủ ngũ tạng, đâu nhỉ?” Giọng nói của Mộc Thượng Kê rõ ràng là đang giả vờ lạnh lùng, càng nhiều hơn là chán nản và phẫn hận.

A Lê Đa lại vẫn chẳng hề lộ ra vẻ kinh ngạc là bao, hắn đã sớm đoán được Mộc Thượng Kê sẽ động tay động chân nhân lúc chữa trị nhân thân của Khiên Na Ma La. Hắn cười nói, “Ngươi hạ độc, chẳng lẽ ta lại không?”

Mộc Thượng Kê sững sờ, “Ngươi có ý gì?!”

“Ác quỷ chúng ta có 108,000 loài, trong đó hơn phân nửa trong thân thể đều chứa độc, đặc biệt là một loài có tên là đao lao quỷ, miệng có thể bắn ra độc châm, da dẻ bị nhiễm nọc độc sẽ nhanh chóng bị thối rữa ăn mòn, tử trạng vô cùng thê thảm. Trong vương cung vì không cho thị vệ làm phản, chúng ta sẽ bắt bọn họ ăn cổ trùng dùng nọc độc của đao lao quỷ làm nguyên liệu chế thành, cổ trùng đó được nuôi lớn bằng máu của chúng ta, huyết thống tương thông. Một khi chúng ta chết đi, cổ trùng bên trong thân thể của những thị vệ bảo vệ chúng ta không thành sẽ bắt đầu phun ra nọc độc của đao lao quỷ, nội tạng sẽ hóa thành một vũng nước đen chết đi.”

Mộc Thượng Kê cắn chặt môi, cả giận nói, “Được, ngươi ta đồng quy vu tận, trên hoàng tuyền trái lại cũng không cô đơn!”

“Ai nói ta hạ độc trên thân thể ngươi?” A Lê Đa nhếch miệng, “Còn nhớ người chồng hữu dũng vô mưu động tí là nổi nóng của ngươi không? Lúc đó hắn bám vào nắm chặt tay ta lâu lắm mà…”

Sắc mặt Mộc Thượng Kê chợt thay đổi, mặt cắt không còn một hột máu.

Hắn lại hạ độc trên người Bì Già La?!

“Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng vào lời dọa nạt của ngươi sao?!”

A Lê Đa thở dài, xoay cổ tay một cái, có thể nhìn thấy một cây ngân châm siêu bé. Hắn bỗng nhiên phất tay, ngân châm kia lập tức sàn sạt bay đi, thoáng chốc đã nghe thấy một tiếng thét kinh hãi, thì ra là dược đồng vừa nãy chạy đi thông báo cho Mộc Thượng Kê đã trúng châm. Nhưng mà dược đồng kia chỉ kêu lên một tiếng, thậm chí còn không hề cảm thấy đau đớn, trúng châm xong cũng bình yên vô sự, chỉ hơi ngơ ngác cúi đầu xuống nhìn người mình.

Tiếp đó A Lê Đa rút ra một thanh đoản đao từ bên trong giày mình, trở tay đâm mạnh lên bờ vai mình!

Mộc Thượng Kê thoáng trợn tròn hai mắt, ngay chớp mắt sau đó, hắn nhìn thấy dược đồng kia đột nhiên đổi sắc mặt, kêu thảm lăn lộn giữa đất co cuộn mình lại. Càng nhìn sắc mặt Mộc Thượng Kê càng tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra khỏi trán.

A Lê Đa rút dao găm, thôi thúc thần thông lực trong thân thể mình, kéo hoa Câu Mưu Đầu vẫn luôn bị hắn giấu trong lòng bàn tay ra, làm cho vết thương nhanh chóng khép lại. Cùng với miệng vết thương trên da dần dần thu hẹp rồi biến mất, dược đồng kia cũng dần ngừng lại tiếng kêu thảm thiết, cả người mướt mồ hôi sợ hãi muôn phần bò dậy, run như cầy sấy.

“Tuy không nhìn thấy tình hình hiện tại của Bì Già La, có điều vừa nãy chắc chắn hắn cũng đã thấy đau. Ngươi có thể lựa chọn không tin ta, có lẽ hắn sẽ chết, trái lại còn có thể làm ngươi trút được giận, lại còn thành một hòn đá hạ hai con chim.” Hắn cười tà ác như vậy, khiến cho tim người ta như bị ném vào chảo rán. Hắn hiểu rõ Mộc Thượng Kê là người như thế nào, tuy đã đoạn tuyệt quan hệ, mà dù sao Bì Già La cũng là người duy nhất hắn yêu, dù sao cũng là người yêu mà hắn đã bầu bạn năm năm ở tu la đạo, hắn tuyệt đối sẽ không thể để mặc cho Bì Già La chết thảm.

Mộc Thượng Kê này muốn được yêu, muốn thoát khỏi cô độc, nhưng chung quy vẫn là mong mà không được, cho nên lại càng thêm khát vọng, giống như Khiên Na Ma La bên cạnh hắn. Người như vậy có quá nhiều nhược điểm, quá rõ ràng. A Tu Vân lựa chọn hắn làm một trong những đệ tử của mình thực sự là không khôn ngoan.

A Lê Đa đỡ Đàn Dương Tử dựa vào ở cột trụ mọc đầy những dây hoa bên cạnh đi về hướng Mộc Thượng Kê. Thần sắc của hắn thận trọng mà cẩn thận, nhưng lại không mất đi trấn an trầm tĩnh, “A Mộc, cho ta thuốc giải đi. Bằng không đợi đến khi cổ độc trong người ta phát tác, Bì Già La cũng sẽ chết.”

Mộc Thượng Kê nhìn chằm chằm vào hắn, cặp mắt luôn luôn ôn hòa ôn nhuận lần đầu tiên ngập đầy chán ghét và căm hận.

“Ngươi là đồ vô liêm sỉ!”

A Lê Đa thản nhiên tiếp nhận lời mắng chửi nghiến răng nghiến lợi này, “Đừng quên, ta là ác quỷ xảo trá mà.”

…………………………

Đàn Dương Tử không biết A Lê Đa đã uy hiếp Mộc Thượng Kê như thế nào, gã chỉ biết người duy nhất có thể giúp mình vào lúc này có lẽ chính là A Lê Đa. Gã không biết mình đang ở đâu, thế giới này quá nóng, cho dù là ánh trăng chiếu xuống từ tinh nguyệt giữa đêm cũng khiến cho da dẻ khó chịu như bị bu đầy sâu róm, đã vậy không khí còn quá dày đặc, ép cho người ta không thở nổi. A Lê Đa đỡ hắn cưỡi lên một thứ khổng lồ không biết là chim hay thú hoang, cánh của nó giang rộng ra dài tới hơn một trượng, những bắp thịt xoắn vào nhau mạnh mẽ co duỗi, chở bọn họ lao về phía chân trời như một thanh kiếm sắc bén.

Bình thường, phóng từ hành cung đến Bắc Cực Uyên, dù có ngồi lên con phổ an điểu cường tráng nhất ưu tú nhất cũng phải mất chừng năm ngày. Mà chùm sáng vàng thần thánh từ hoa Câu Mưu Đầu giống như vô số những sợi tơ lụa chằng chịt vẫn luôn vững vàng bao khỏa bốn phía bọn họ, phun trào vào mạch máu của con chim khổng lồ, tốc độ của nó lập tức tăng lên gấp mười lần, như một tia chớp màu xanh lam đậm chở bọn họ hối hả bay đi.

Đến trước cánh cổng khổng lồ màu đen ở Bắc Cực Uyên, chân trời đã hơi hiện ra ánh rạng đông. Lúc này, trên băng nguyên đã không còn một bóng người, chỉ sót lại một vài dấu chân hỗn loạn in hằn xuống nền tuyết. Cách hai lớp vũ y, Khiên Na vẫn cảm nhận được cơn đau đớn khi bị đốt cháy đang cường liệt lan tràn trên da. Một mặt là giá rét thấu xương vì băng tuyết gió lạnh, một mặt lại như bị đặt trên lửa than quay nướng, mà trên cuống họng còn bị ghìm bằng một sợi dây thép đỏ đến vĩnh hằng, không ngừng nuốt chửng sinh mệnh. Gã không biết mình còn có thể trụ vững, xuyên qua chiến trường tìm thấy Nhan Phi của gã hay không.

A Lê Đa dùng vũ y bao thật chặt lấy Khiên Na, không ngừng nói vào tai gã, “Gắng chịu đựng đi, Nhan Phi của ngươi ở ngay sau cánh cửa. Y không biết ngươi còn sống, y nghĩ rằng ngươi đã chết rồi nên mới được ăn cả ngã về không. Ngươi phải cứu lấy y!”

Những câu nói này phảng phất như là nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng, làm cho gã có sức lực gắng gượng cố giữ cho ý thức mình tỉnh táo. Gã và A Lê Đa bất chợt vọt qua Thiên Cực Môn, sau đó đã suýt nữa bị ánh sáng rạng ngời chọc mù hai mắt.

Đợi đến khi tầm mắt dần dần thích nghi được, bọn họ nhìn thấy một bức địa ngục biến tướng khác.

Mặt nước cạn và cát trắng sạch sẽ ban đầu đã bị nhuộm đỏ au, phần còn lại của tay chân cụt què và các bộ phận cơ thể không biết rớt xuống từ trên người sinh linh nào nằm ngang dọc tứ tung trong nước, máu chảy đầy cả một mảng. Đủ mọi cái chết, phàm là những cái chết có thể tưởng tượng ra trong đầu, gần như đều có thể tìm thấy ở nơi này. Tình cờ nhìn thấy một hai cái đầu vẫn còn nhận ra được ngũ quan, cũng sẽ chỉ còn sót lại một nửa, lộ ra bộ óc trắng ởn.

Hình như có động vật, có người, cũng có tu la, vậy mà cũng có không hề ít thiên binh. Giữa bầu trời mây đen giăng kín, âm thanh không biết là tiếng trống hay tiếng sấm len lỏi giữa những rặng mây.

Trận chiến ở nơi này đã dùng máu làm kết cục, mà cách đó không xa, chiến đấu kịch liệt vẫn còn đang tiếp tục. Vô số thiên binh đang chém giết với tu la, thần thông lực va chạm ra vô số quầng sáng trùng điệp rực rỡ như mặt trời, cảnh tượng giết chóc máu me nhìn từ đằng xa lại càng vô cùng tráng lệ. Mà còn khốc liệt hơn là một nữ thần khủng khiếp cao lớn vượt qua những thiên nhân khác, đang quyết đấu với một thiên thần mặc bạch y, loài thực vật khổng lồ cùng thượng cổ thần binh không ngừng dây dưa va chạm, mà hiển nhiên là vị thiên thần mặc bạch y kia đã rơi xuống hạ phong, nếu không phải có những đại tướng tu la khác hỗ trợ, chỉ e đã không chống đỡ được lâu.

Nhưng Đàn Dương Tử căn bản không quan tâm tới những chuyện đó, hai mắt của gã lập tức khóa vào “cột trụ” đen như mực.

Đá Phi Tưởng! Đó nhất định là đá Phi Tưởng!

Rõ ràng chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng một khắc ấy gã lại cảm thấy chắc chắn hơn bao giờ hết. Gã biết Nhan Phi đang ở nơi đó!

Gã lao nhanh về hướng Nhan Phi, không buồn để ý xem có thể bị thần binh của thiên nhân chém bị thương hay không, không quan tâm xem có thể bị Nữ Bạt giẫm thành thịt băm hay không, gã chỉ biết rằng mình nhất định phải ngăn cản Nhan Phi, hết thảy tương lai của bọn họ đều trông cậy vào khoảng cách này.

A Lê Đa tế khởi hoa Câu Mưu Đầu, miễn cưỡng mới có thể đuổi kịp tốc độ của Đàn Dương Tử. Hắn lấy làm kinh ngạc, thanh lân quỷ rõ ràng đã là cung giương hết đà, sao còn có thể lực bộc phát được như vậy. Cũng may đa số thiên binh đều đang dây dưa với tu la, có rất ít kẻ phát hiện ra bọn họ, mà kể cả những kẻ phát hiện ra cũng cực ít người mặc giáp chống lại được hoa Câu Mưu Đầu. Dẫu là vậy, Đàn Dương Tử vẫn bị mũi tên một thiên binh phóng ra bắn trúng vai. Gã loạng choạng một bước, lại không hề ngã xuống, mà vẫn cứ không màng hết thảy để xông về phía trước.

Sắp rồi, sắp rồi, gã gần như đã trông thấy một bóng người màu đỏ.

Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, một luồng khí xoáy cường hãn nào đó đã nổ ra từ bên trong bóng người màu đỏ ấy, quét sạch bốn phương như muốn bẻ cành khô. Chỉ thoáng chốc, chiến trường máu thịt tung tóe, mây đen áp đỉnh đã bị một bầu không khí nào đó thay đổi hoàn toàn, một luồng thanh thánh khí phảng phất như có thể gột rửa hết thảy dơ bẩn, một khí tức sạch sẽ phảng phất như bắt nguồn từ tận cùng vũ trụ đã thanh tẩy đi hết mọi bẩn thỉu, một cột sáng vàng rực thông suốt lục đạo bừng bừng phụt lên, nuốt chửng tất cả.

Đàn Dương Tử rút hết sức sống trong cơ thể mình lớn tiếng gào lên, “Nhan Phi!!!!!”

Chương 134

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s