Chương 57: Hồi thứ mười chín – Cộng sinh cổ (2)

IMG_0057

Hồi thứ 19: Cộng sinh cổ

Nhập mãng phúc sái bồn vũ thi,

Tróc quỷ hài ma quật thâu bảo

“Tí tách.”

Có giọt nước mưa nhỏ xuống, sau cổ lành lạnh, Sở Hành Vân tiện tay sờ một cái…

Toàn là máu.

Y ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt treo ngược một bộ xác chết nữ không đầu, chân treo lên trên, cổ hướng xuống dưới, chân đi giày thêu đỏ, thân mặc áo cưới đỏ, đột nhiên như thể cảm nhận được ánh mắt người, cái cổ bị chặt của xác chết hơi di chuyển, đưa đến trước mắt Sở Hành Vân, vẫn còn đang nhỏ máu tí tách, cùng lúc đó, trên lưng bỗng nhiên có một thứ gì đó dinh dính, hơi thở lạnh lẽo phả lên trên cổ, phát ra tiếng cười chói tai: “Khặc khặc…”

Là đầu của nữ thi!

Da đầu của Sở Hành Vân sắp nổ tung, nháy mắt đã cảm thấy có thứ gì sền sệt duỗi ra ngoài…

Là đầu lưỡi!

Ý thức được điều này, cả người y run lên, muốn xoay sang…

Đầu của nữ thi trên lưng đang duỗi ra cái lưỡi dài mục nát mọc giòi, muốn liếm Sở Hành Vân, lại đột nhiên bị Tạ Lưu Thủy nắm lấy đầu lưỡi, hắn một tay kéo lưỡi quỷ, một tay ghìm đầu Sở Hành Vân, nhẹ giọng nói: “Đừng quay đầu lại. Sao lại không học ngoan rồi?”

Nói rồi lập tức phát lực, đầu nữ thi bị giật mạnh xuống khỏi lưng, đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, chỉ thấy ngón tay cái và ngón tay trỏ của Tạ Lưu Thủy chụm lại nắm lấy cánh hoa mơ, cánh hoa mơ nắm lấy đầu lưỡi, tiếp đó, quăng cả cái đầu của nữ quỷ đi như quăng chùy gai, vút ra cả gió. Người này hoàn toàn mắt điếc tai ngơ với tiếng rít liên miên của nữ thi, sau đó mặt không đổi sắc vứt đầu lên trên, giật cả người nữ thi xuống, thi thể kia chưa kịp nổi điên đã bị nện nát tứ chi, nhất thời đánh cho da tróc thịt bong, từ bên dưới lớp da thịt thối rữa tuôn ra một đống dịch từ thi thể, tiếng “kèn kẹt” của gân cốt mục rữa không ngớt bên tai, kể cả vậy, Tạ Lưu Thủy vẫn không dừng tay, đánh mãi cho tới khi cả bộ thi thể trở thành một một bãi thịt vụn, ngũ quan trên đầu thi thể đã bị nện nát bươm, dưới lực độ cực cao cực nhanh, da thịt trên cả cái đầu đều bị lột ra một nửa, để lộ ra bộ xương mặt, chỉ nghe tiếng “rắc”, xương sọ đã vỡ thành hai nửa, rơi xuống mặt đất, cả cái đầu vỡ toang.

Cả quá trình, chỉ dùng đúng ngón tay cái và ngón tay trỏ.

Sở Hành Vân ở bên cạnh nhìn chẳng biết nên nói gì, bảo sao người này cứ luôn khuyến khích mình quân tử báo thù mười năm không muộn gì đó, linh hồn phân thể rồi thanh toán tiếp, hóa ra là bởi vì thực sự tự tin với thực lực của mình. Chỉ thấy hai ngón tay Tạ Lưu Thủy buông lỏng, cái đầu lưỡi bị giật ra ngoài cũng héo rũ xuống, tiếp đó duỗi bàn tay tới trước mặt Sở Hành Vân như đòi thưởng, chỉ vào hoa mơ, cười nói: “Giúp ta đi.”

Sở Hành Vân liếc mắt nhìn hắn, phủi hết hoa mơ xuống. Mộ Dung rơi vào hố vạn người, lởn vởn trong đầu là toàn là những câu chuyện ma tuổi ấu thơ, không có công sức chú ý tới chuyện tình người duyên quỷ bên này, hắn phát hiện ra có thật nhiều nhóm bảy người đều chỉ còn sáu người.

Thiếu một người, rốt cuộc đã đi đâu? Mộ Dung càng nghĩ càng sợ, thực sự không có cách nào tự mình đứng một bên nữa, vất vả lắm mới chế ngự được nỗi sợ hãi, đuổi đến bên người Sở Hành Vân, nhìn thấy ma nữ bị giải quyết, tức thì kính phục sát đất, nhưng mà còn chưa kịp buông lời cảm khái, đã chợt cảm thấy trên chân đau xót, cúi đầu xuống nhìn:

Chân phải Mộ Dung, chẳng hiểu từ lúc nào đã tròng lên một chiếc giày thêu màu đỏ.

Gót sen ba tấc (*) bị Mộ Dung đi vào biến dạng, hiện tại đang không ngừng muốn trở lại bình thường.

(*) gót sen ba tấc: từ chỉ bàn chân của những người con gái bó chân.

Mộ Dung hét thảm “A ——” một tiếng, bàn chân sắp bị bẻ gẫy ngay lập tức, nam nhi bảy thước bị quấn chặt lấy bàn chân, đau đến mức co quắp ra giữa đất, đứng cũng không đứng lên nổi.

“Mộ Dung!” Sở Hành Vân nhanh chóng ngồi xổm xuống, muốn cởi ra cho hắn, lại phát hiện căn bản không thể nào làm được, cái giầy thêu đỏ như đã cắm rễ mọc vào chân, Sở Hành Vân lập tức rút kiếm đi tước giày, Tạ Lưu Thủy ở bên cạnh chậc một tiếng, vỗ vỗ vai y, Sở Hành Vân cúi đầu liếc, trong lòng lạnh toát:

Trên chân trái mình cũng đã bị tròng lên một chiếc giày thêu đỏ.

Chiếc giầy thêu màu đỏ bỗng nhiên co rút lại, Sở Hành Vân cắn chặt răng cũng không nhịn được tiếng “A ——”, đau đến xót ruột, tay trái cầm kiếm không ngừng run lên, tay phải bị thương nắm một hoa mơ tung lên, Tạ Lưu Thủy không nói hai lời đã bám vào, thẳng thắn dứt khoát hai kiếm gọt đi đế giày, bên trong giày là một mảng trùng xanh lè tỏa ánh huỳnh quang, đang sột sột soạt soạt chui vào bên trong gan bàn chân, không ngừng tan vào trong huyết nhục…

Sở Hành Vân và Mộ Dung nhìn mà nổi da gà, Mộ Dung vỗ mạnh lên người y: “Mau mau mau! Mau vận công đi! Ép chúng nó ra ngoài đi!” Nói rồi ngồi xếp bằng, dồn khí đan điền, vừa dồn vừa mắng: “Mấy thứ rác rưởi xem ông đây hại chết ngươi!”

Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, đám sâu xanh xanh bị chân khí trong người Mộ Dung ép ra, dồn dập quay đầu lao sang Sở Hành Vân!

“Không đúng, Sở hiệp khách ngươi sững sờ làm giề dậy? Nhanh lên!”

“Ta mất…” Tạ Lưu Thủy một tay bịt lại ba chữ “hết võ công”, dùng cánh tay trái cọ lên người, hoa mơ dồn dập rơi xuống, tiếp đó phụ thể mà lên, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy có một luồng chân khí hỗn độn phát ra từ rốn, chảy vào xương đùi, quay vòng trong lòng bàn chân, cuối cùng từng con sâu xanh biếc nối đuôi nhau chui ra từ lòng bàn chân y, giày thêu đỏ lỏng ra, vỡ thành hai miếng vải thêu hoa, trong nháy mắt hóa thành bụi mịn.

“Mau bảo Mộ Dung đập chết chúng nó, là cổ trùng cộng sinh.” Tạ Lưu Thủy tay trái nâng kiếm, cản lại trước khi chúng nó chui vào bên trong khoang thể của mãng xà, giết chết từng con một, Sở Hành Vân truyền lời theo lời hắn nói, Mộ Dung càng mạnh mẽ hơn, sinh phong chưởng chém một cái, đám cổ trùng dồn dập hóa thành than tro.

“Sở hiệp khách, nơi này rốt cuộc là làm gì?”

“Ta cũng không rõ…” Sở Hành Vân vừa nghe Tạ Lưu Thủy thì thầm bên tai, vừa chọn vài câu giải thích với Mộ Dung, “Nơi này có thể là bãi thí luyện chọn giống, chế cổ của nhà ai đó, còn giày thêu đỏ áo cưới dính máu, e rằng toàn bộ đều chứa cổ trùng xanh biếc, khi cần thiết, sẽ làm cho vật chết sống lại. Chúng ta đi nhầm vào đây, xem như là kẻ trộm, cho nên bị công kích cũng rất bình thường.”

Tạ Lưu Thủy tự nhủ rằng mình đã tính nhầm, hắn đã từng đi tới một vài sái bồn, nơi đó cũng không có thi biến. Nhưng mà nơi hắn từng đến là bãi thí luyện chọn giống thất bại, cho nên bị tùy ý bỏ hoang, mà bãi hiện tại là bãi thành công, cho nên mới xếp đống xác bảy người xếp trận thi thể để bảo vệ. Bây giờ bọn họ tùy ý xông loạn, không đi dựa theo trận pháp, tự nhiên sẽ bị cổ trùng phán định thành kẻ không nên tới, cần thiết tiêu diệt.

“Vậy ngươi có thể phá trận pháp này được không?” Sở Hành Vân âm thầm hỏi trong lòng.

Tạ tiểu nhân nhún vai: “Sở hiệp khách, nếu như ta thần thông quảng đại như vậy, đã sớm san bằng cái “cuộc” này rồi.”

Ngay lúc này, Sở Hành Vân bỗng nhiên cảm thấy một cơn gió âm thoảng qua đỉnh đầu, có một đám lớn bóng tối bay qua, đồng thời, trên đỉnh bỗng nhiên rớt xuống một vầng sáng xanh lục…

Ánh sáng đột nhiên rọi sáng bốn phía, chiếu rọi mọi thứ nằm ngoài phạm vi đèn chiếu sáng, Sở Hành Vân định thần nhìn lại, quanh thân lạnh toát, lúc này, bách quỷ huyền thi, trong hố vạn người, mỗi nhóm đều thiếu mất một người, đi chiếc giày thêu đó, treo lộn ngược. Đột nhiên, lại nghe thấy tiếng động gì như móng tay cào lên da, mới đầu rất nhỏ, tiếp đó càng ngày càng vang, cuối cùng tựa như thuỷ triều vỗ từ xa đến gần, sóng gió cuộn tới——

Hố vạn người, thi thể nổi dậy hết rồi!

Đại quân quỷ thi bao vây bọn họ, sau đó bắt đầu áp sát từ bốn phương tám hướng…

Chết đến nơi, gan cũng bị dọa sợ cho sắp nổ! Mộ Dung rất kiên cường, xì một tiếng tự động viên mình, thắt lưng hạ xuống, làm trung bình tấn, tay nâng sinh phong kiếm. Nhưng mà một không địch được trăm, đám thi thể đã rào rào nhào tới, lập tức tách Mộ Dung và Sở Hành Vân ra, thời khắc hoảng loạn, Sở Hành Vân đột nhiên nghĩ đến ánh sáng xanh lục đến từ đâu giữa cả mảng tối tăm này? Y nhìn lên, phát hiện đó là một đám quỷ hài tử bị trói lại vào nhau, bất động ở đó phát quang phát nhiệt.

Trói…

Sợi tơ?

Tiêu Nghiên Băng!

Bọn họ cũng xuống đây rồi!

Sở Hành Vân đột nhiên nhanh trí, bảo Mộ Dung gọi to tên của y, sau đó dùng sinh phong chưởng đẩy âm thanh lên, Mộ Dung không hiểu tại sao, nhưng vẫn làm đúng theo lời, ngửa mặt lên trời thét dài: “Sở —— Hành —— Vân ——” tiếp đó gió to nổi lên, thổi âm thanh đi.

Không lâu sau, chỉ nghe Tiêu Nghiên Băng phía trên mượn nội lực của Tịch Duyên, truyền âm kêu lên: “Đồ—— lừa—— đảo —— ”

Mộ Dung chẳng hiểu mô tê răng rứa gì, Sở Hành Vân lại vui vô cùng, tốt lắm, bèn truyền âm nói: “Bắt —— ta —— đi —— ”

“Đ** —— mẹ —— ngươi —— ”

Tơ vô ảnh của Tiêu Nghiên Băng che ngợp bầu trời rơi xuống, Sở Hành Vân đưa tay ra để cho tơ bắt lấy, đột nhiên, hai con ma nữ sau lưng bò xuống tứ chi chấm đất, duỗi lưỡi nhảy bật lên, Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là khom người tránh, bỗng nhiên, từ trong đất lại duỗi ra một cánh tay quỷ, đột nhiên ghìm lấy chân trái y, tức khắc ngáng chân y ngã xuống đất, đồng thời, không trung bật lên một con quỷ to tướng, há miệng đã nuốt gần hết tơ vô ảnh.

Sở Hành Vân liếc mắt nhìn con quỷ to tướng kia, chỉ muốn nôn ra, thi thể bị khí căng phồng thành người khổng lồ, tứ chi dài rộng, ngực bụng lồi ra, ngũ quan nát bươm, tru lên chạy về phía y, Sở Hành Vân tay trái cầm kiếm, hơi ngồi xổm xuống, đang chuẩn bị ai tới thì chém, bỗng nhiên bị Tạ Lưu Thủy ôm ngang lên: “Đánh loạn gì! Chạy thôi!”

Tạ tiểu hồn ném Sở Hành Vân lên không trung, được tơ của Tiêu Nghiên Băng quấn lấy chặt, Tạ Lưu Thủy lại vươn mình xuống, nắm hoa mơ mò ra Mộ Dung đang phấn khởi chiến đấu trong đám thi thể, còn chưa mò ra được, lại phát hiện không ngờ Sở Hành Vân đã té xuống rồi!

Tạ Lưu Thủy đuổi về đỡ được y, phát hiện giữa không trung trôi tới một tấm lưới đỏ như máu, từng đôi giày thêu màu đỏ giống như nam châm bám lên dây thừng máu, nữ thi treo ngược, dồn dập nhón chân lên, uyển chuyển nhảy múa…

Một khi tơ của Tiêu Nghiên Băng vươn xuống dưới, đám thi thể nhảy múa kia sẽ duỗi ra năm ngón tay, móng tay dài cũng câu lại, vồ một cái nát tan. Tạ Lưu Thủy nhìn cảnh tượng quỷ dị này mà lòng hoảng sợ, đám thi thể nhảy đó chỉ e được chỉ huy theo cả bầy, không giật bọn họ xuống, tơ vô ảnh sẽ không thể nào đón bắt được bọn họ. Tạ Lưu Thủy tay phải ôm lấy Sở Hành Vân, tay trái phụ thể làm kiếm, chặt rồi chém, bổ rồi xoay, phát ra kiếm chiêu cơ bản nhất. Song thiên hạ võ công, chỉ nhanh không hỏng, trong nháy mắt đã chém đứt tám cái chân, bốn thi thể nhảy múa cùng rơi xuống, trong tấm lưới máu tức thì xuất hiện lỗ thủng, Sở Hành Vân tranh thủ thời cơ giơ cao tay phải, để tơ vô ảnh quấn lấy.

Mộ Dung cũng đang chiến đấu ác liệt trong đám thi thể, lại cảm thấy bị một loại thần thông lực ném lên không trung, Sở Hành Vân lập tức đỡ được hắn, tơ vô ảnh trầm xuống, Sở Hành Vân loáng thoáng nghe thấy Tiêu Nghiên Băng mắng gì mà “Con lợn béo chết tiệt”, tiếp đó tơ được rút về, bọn họ bị trói gô nhấc lên.

Dưới chân, trong sái bồn vạn quỷ gào thét, bầy thi thể chạy nhanh nhảy mau, song chung quy vẫn không với tới, khoảng cách giữa hai bên càng kéo càng xa…

Tiêu Nghiên Băng kéo hai người tới, hắn đang rất tức tối với chuyện bị lừa gạt, nhân cơ hội thi hành quyền đấm cước đá với Sở Hành Vân, kéo theo Mộ Dung cũng phải hứng chịu cùng, Mộ Dung nghĩ sao nói vậy, chửi ầm lên, giờ thì hay, Tiêu Nghiên Băng tức nổ phổi, dời trận địa, toàn bộ đổ ập xuống người Mộ Dung, hắn cười gằn, một cước sắp giẫm lên bắp chân máu me nhầy nhụa của Mộ Dung, bỗng nhiên lại ngã dập mặt xuống đất.

Tạ Lưu Thủy ở bên cạnh bật cười thành tiếng, chỉ thấy Tịch Duyên chắp hai tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm, mà khoá phược sát trên mắt cá chân trái của Tiêu Nghiên Băng thì đang chậm rãi siết chặt, đau đến mức đầu mướt mồ hôi, một lúc sau, Tịch Duyên nhấc Tiêu Nghiên Băng đã an phận lên, mở trói cho hai người Sở Hành Vân và Mộ Dung, hơi thi lễ nói: “Nghiên Băng trong mệnh có hỏa, lại luyện Vô Ảnh Ti Pháp lửa giận bừng bừng, lời nói thô bỉ, xin hai vị thông cảm nhiều hơn.”

Vừa nghe thấy câu này, Tiêu Nghiên Băng lập tức bùng nổ: “Sao ta lại thô bỉ! Ta dựa vào bản lĩnh luyện võ! Muốn mắng ai thì mắng, muốn giết ai thì giết, ai không phục, có bản lĩnh thì giết ta, không bản lĩnh thì chết! Tên lừa ngốc ngươi dựa vào đâu mà khóa ta lại!”

Tịch Duyên mặt không cảm xúc, nói: “Dựa vào ta có bản lĩnh.”

Tiêu Nghiên Băng bị hắn quặc lại một câu, tức giận đến mức cả cổ đều đỏ, chửi bậy: “Đ** chết cái l** nhà ngươi! Một ngày nào đó ta sẽ ngàn đao bầm thây tên đầu bòi ngươi!”

Tịch Duyên mặt không biến sắc, nhàn nhạt đáp lại: “Có bòi, thì không có l**. Nghiên Băng, ngươi nên học lại sinh học.”

Tiêu Nghiên Băng bị chặn họng, tức giận đến mức như con tôm nổ, nhảy tanh tách giữa đất, mà cho dù cuộn mình hay duỗi mình cũng không thể nào thoát khỏi khóa phược sát hồng liên, cuối cùng chỉ có thể lầm rầm nghiêng sang một bên, trông như đã nghe lời, nhưng nhìn lại,sẽ phát hiện hắn đang hành hạ quỷ hài tử để hả giận, trói chúng nó lại, vặn gãy từng chút một xương cốt toàn thân nó.

Sở Hành Vân và Tạ Lưu Thủy không hề có hứng thú với việc quản giáo Tiêu Nghiên Băng, hai người nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện bọn họ đang đứng trên người con mãng xà, trong vách đá bốn phía găm rất nhiều quỷ hài tử, ánh sáng vòng quanh chạy lên trên, cho đến khi biến mất ở cửa động. Khi hai người Tiêu Nghiên Băng rơi xuống có thể đã vừa khéo rơi xuống đây, mà Tịch Duyên nhận ra phía dưới có dị động, cố dùng nội lực đánh ra một cái lỗ trên người mãng xà, mới làm cho bọn họ có thể được cứu viện.

Mộ Dung cũng nhìn chằm chằm vào quỷ hài tử đang ngủ say bên trong vách đá, nói: “Oa! Hai ngươi thật sự là mẹ nó gặp may! Tại sao con bê bẹp bên chỗ ngươi lại ngoan như ri?”

Vừa dứt lời, quỷ hài tử trong vách đá đã cử động…

“Đụ cái miệng quạ đen của nhà ngươi!” Tiêu Nghiên Băng nổi trận lôi đình, chẳng mấy chốc, quỷ hài tử bên trong vách đá đã đồng loạt mở mắt ra!

“Đ**, sap lại xui như vầy! Hả!” Mộ Dung nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, Sở Hành Vân cho hắn một cái liếc mắt từ đằng xa, Mộ Dung trong lòng giật một cái, nghĩ tới!

Tranh tú cẩm sơn hà.

Sở Hành Vân và Mộ Dung nhét chặt nhút tai, rồi hô ra phía sau một câu: “Che chặt tai!”

Đám quỷ hài rít gào phá vách tường lao ra! Trong lúc nguy cấp, Mộ Dung, Tịch Duyên, Tiêu Nghiên Băng không lơ là, đặc biệt là tơ vô ảnh của Tiêu Nghiên Băng, công kích không có góc chết, làm cho tới hàng ngàn, hàng vạn quỷ hài vẫn chưa tới gần được, nhưng mà quỷ hài hai bên vách đá cũng nhiều không đếm xuể, bọn họ vừa chạy, quỷ hài vừa thức tỉnh, đuổi theo cắn như chó dại. Sở Hành Vân mất hết võ công, không giúp được gì, liền bị Tạ Lưu Thủy xách, chạy đi đầu tiên.

Bỗng nhiên! Có một con quỷ hài tử khác hẳn với những con khác đón đầu xuyên qua Tạ tiểu hồn, trực tiếp nhào vào trong lồng ngực Sở Hành Vân!

Tốc độ nhanh đáng sợ, Tạ Lưu Thủy xoay người lại muốn tóm nó, hoa mơ trong tay mới vừa chạm vào nó, con quỷ hài tử kia đã lập tức đớp lấy thứ gì nhảy đi.

Chuyện xảy ra trong nháy mắt, Sở Hành Vân nhanh chóng sờ vào lồng ngực…

Tranh tú cẩm sơn hà, mất rồi!

Chương 58

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s