Chương 132: Cảnh giới Hư Vô (1)

Gần như là trong chớp mắt, mặt đất cát trắng và vũng nước cạn không một tỳ vết của Cảnh Giới Hư Vô đều đã bị máu nhuộm thành màu đỏ trông mà rùng mình. Bầu trời vốn trong veo ngời sáng cũng đã bị từng tầng mây giăng kín, lẩn giữa đó những tia chớp màu đỏ màu xanh xen lẫn với tiếng sấm làm người ta bàng hoàng đang bôn tẩu khắp nơi, tiếng trống trận rợn người cũng vang vọng bốn phương tám hướng.

Đây gần như là một trận tàn sát từ một phía. Thiên binh dàn hàng giữa những rặng mây khó phân rõ hư thực, chẳng khác nào đến hàng mấy chục ngàn ráng mây vàng rực vô cùng vô tận. Bọn họ rơi xuống từ Ly Hận Thiên, ai cũng đều là thần tướng đã thành tiên cả mấy kiếp, trong tay cầm đủ loại thần binh thánh quang vạn trượng. Sau khi Thiên Cực Môn mở ra, thời khắc các tín đồ của Ba Tuần tràn vào như thủy triều, bọn họ cũng đạp lên tường vân kim hồng, như giông tố xô về phía những kẻ địch thuộc năm đạo đang không đỡ nổi một đòn.

Trong số những tín đồ tụ tập lại trong Y Tiên Phái, có vài nhân loại có thần thông lực và yêu quái nếu như đối mặt với tiểu tiên trong các thiên thông thường thì có lẽ vẫn còn chiến được một trận, nhưng một khi đối mặt với thiên binh dưới trướng Tử Vi Thượng Đế của Ly Hận Thiên, bọn họ sẽ không đỡ nổi một đòn tựa như đậu phụ va vào hàn thiết ngàn năm. Người tiên phong dũng mãnh lao ra khỏi Thiên Cực Môn chính là một lang yêu cường tráng hình thể to lớn toàn thân phủ một lớp da lông màu đen xì, móng vuốt của nó có thể xuyên thấu tấm thép dày mấy tấc trong nháy mắt, răng nanh có thể cắn đầu người nát tan, nhưng mà khi mới vừa hùng tâm bừng bừng bước vào mặt đất ẩm ướt của Cảnh Giới Hư Vô, nó đã bị hỏa vũ cực nóng từ trên trời giáng xuống bắn trúng, chỉ một chớp mắt, da lông trên người đều đã bốc cháy, nó rít gào lăn lộn giữa đất, mà tiếng rít gào không kéo dài được bao lâu đã ngừng lại, trên nước chỉ còn một mảng bụi đen tung bay.

Một con mãng xà toàn thân khoác lớp vẩy giáp đao thương không xuyên thủng đang nỗ lực cắn giết một thiên binh lao về phía nó, nhưng ngay một chớp mắt sau đó, nó cũng đã bị trường đao màu bạc của thiên binh kia xé bụng, gan ruột chảy ra ngoài như mì sợi. Thanh trường kiếm ngạo nghễ thiên hạ trong tay một lão nhân kiếm tiên râu tóc bạc phơ đã tu hành hơn 100 năm va phải trường kích của thiên binh cũng bị gãy thành mấy đoạn, cương đao không gì không xuyên thủng đánh từ trên không trung xuống, chẻ lão nhân làm hai nửa từ đỉnh đầu xuống, mặt cắt qua nội tạng nhẵn thín, máu cũng không chảy ra quá nhiều. Còn có một vị thiếu niên đang ngự kiếm bay, mới vừa bay ra khỏi Thiên Cực Môn, đã bị một đạo tiên pháp đánh trúng, cả người phồng lên như bọt khí sắp nổ. Mấy tín đồ khác chỉ mới trông thấy quầng sáng thiêu cháy mắt tỏa ra từ trên người thiên binh, hai mắt cũng đã bị đốt thành hai cái động đen thùi lùi, lăn lộn thảm thiết đầy đất.

Máu và các bộ phận cơ thể rơi lả tả như mưa, cùng với mưa băng mưa lửa mà thiên binh giáng xuống, xé rách thế giới sạch sẽ mà hư không này. Nhân loại và bầy yêu quái đều kêu thảm thiết, sợ hãi chạy trốn, nhưng cũng không trốn thoát được thiên la địa võng, bị phích lịch giáng từ trên trời xuống đốt thành từng cục than. Cũng chỉ có mình tu la là còn có thể dựa vào thần thông lực vượt quá nhân loại và yêu, cùng với sự dũng mãnh từ bên trong cốt nhục chiến đấu được mấy hiệp với thiên binh, nhưng ánh sáng trên người thiên binh trên Ly Hận Thiên chung quy vẫn quá mạnh, chỉ chạm tới thôi cũng đã bỏng, càng khỏi nói đi chống lại vũ khí thần binh đó.

Vừa nhảy vào Cảnh Giới Hư Vô, Nhan Phi đã lập tức nhìn thấy một cảnh tượng tàn khốc có thể so sánh với địa ngục. Mặc dù y đã chuẩn bị tâm lý, mà chợt thấy khung cảnh khốc liệt tựa như tận thế trước mắt, cũng vẫn ngây dại.

Trên đảo Bồng Lai, bọn họ được bảo vệ rất tốt, nên đã không thể nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc khi nhân loại và yêu quái chém giết với thiên binh, nhưng lần này, y mới vừa bước vào, thì đã có một vũng máu tươi không biết bay tới từ chỗ nào đến bắn lên mặt. Đâu đâu cũng có chân tay cụt què, khó có thể nhận biết là của người hay của yêu, đến một bộ thi thể hoàn chỉnh cũng không nhìn thấy. Nơi nào còn có thể nhận ra được mặt gương yên tĩnh thuần khiết như trong giấc mộng của y?

Đây chính là… chiến tranh thực thụ…

Lúc này, một vầng sáng trắng ôn nhu và kiên định bao lấy người y từ phía sau, y cảm giác cánh tay của mình đang bị một bàn tay mềm mại nhưng lại không cho phép chống cự nắm lấy, quay đầu lại, chỉ thấy A Tu Vân toàn thân mặc áo trắng đeo mặt nạ, không biết đã lặng lẽ âm thầm xuất hiện bên cạnh y từ lúc nào.

A Tu Vân và Nhan Phi vừa xuất hiện, không trung nhất thời sấm vang chớp giật, bỗng có một tiếng thét vô cùng uy nghiêm vang dội như chuông đồng giáng xuống, “Kẻ tru diệt Ma thần, thăng thẳng lên thần tọa Ly Hận Thiên!”

Chốc lát ấy, mọi công kích đều tập hợp về phía Nhan Phi và A Tu Vân. Một tia chớp đáng sợ hạ xuống từ trong mây, ngay lập tức bổ về phía thiên linh của Nhan Phi, tốc độ nhanh đến mức không kịp phản ứng. Nhan Phi nhắm mắt lại theo phản xạ có điều kiện, lại cảm thấy trước mắt tối sầm, một con hồ yêu vậy mà đã chắn trước mặt y, thân thể nhỏ gầy qua chớp mắt đã hóa thành hư không. A Tu Vân ngâm niệm chú ngữ trong miệng, một luồng thánh quang trắng thuần bùng phát ra từ trong thân thể hắn, hình thành nên từng vòng sáng vờn quanh chuyển động thật nhanh. Mưa lửa tên băng va vào vòng sáng, đã lập tức bị tan ra, tiêu tan vô hình. A Tu Vân quát to, “Bảo vệ thượng thần!” Sau đó liền kéo Nhan Phi, chạy thật nhanh một mạch về phía trước.

Cả quá trình này, không ngừng có bụi mù huyết dịch rơi lên bức bình phong A Tu Vân tạo nên, khói đặc sản sinh từ vụ nổ che mờ tầm mắt, tiếng kêu thảm thiết như ác mộng bao khỏa ở bốn phương tám hướng. Nhan Phi lảo đảo đi theo sau A Tu Vân, khiếp sợ bởi cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc bởi những tín đồ quyết tuyệt không để ý tất thảy mà chịu chết vì y, từ đó phẫn nộ và căm hận như dung nham phun trào trong lòng cũng càng ngày càng nồng đậm. Tại sao, tại sao những tên súc sinh giết người không chớp mắt đó lại có thể được sinh ra ở nơi như Ly Hận Thiên? Tại sao bọn họ không có đến cả sức lực để chống đỡ?

Y muốn trả thù, muốn cho những thiên binh này nếm trải nỗi sợ hãi giống như vậy!

Thiên binh đáp xuống đầy trời như châu chấu, vây cho trước sau trái phải đều kín kẽ nước chảy không lọt. Nhân loại và yêu quái bảo vệ cho Nhan Phi đều gần như đã bị tử thương không còn, chỉ có các tu la vẫn còn đang liều mạng chiến đấu. Những bán thần ba mặt sáu tay đó giờ khắc này đã không còn vẻ tuấn mỹ thần thánh của mọi ngày, mà mỗi một người đều như đã hóa thân thành ác quỷ, cả người đẫm máu, quơ mấy món binh khí trong tay. Bọn họ đã giết chết không ít thần binh, bộ dạng hung tàn, chặt bỏ những cái đầu kim sắc xuống, mạnh mẽ giật xuống cánh tay của một vài thiên binh gầy yếu, những ngọn lửa cuốn theo lưỡi đao của tu la cháy bừa phứa càn quét ra bốn phương tám hướng, lại cũng thật sự thiêu chết được mấy thiên binh. Nhưng so sánh với nhau, tu la chết đi lại nhiều hơn.

Đây là một con đường được tế ra bằng máu.

Chung quanh, thiên binh càng ngày càng nhiều, A Tu Vân bỗng nhiên dừng bước chân, hét lớn một tiếng, trên người tỏa ra kim quang vạn trượng, đến ngay cả Nhan Phi cũng nhất thời khó có thể chịu đựng nổi, y đau đớn kêu lên, lấy cánh tay che mặt mình. Tia sáng hừng hực gấp ngàn lần kiêu dương, như vô số những thanh kiếm sắc xé rách thân thể các thiên binh đang bao vây bọn họ. Chúng thiên binh kêu thảm rồi bốc hơi giữa luồng ánh sáng này, chỉ chừa lại thần binh và áo giáp chưa bị hòa tan rơi xuống mặt đất.

Sau nháy mắt bạo phát, lối đi được mở ra. A Tu Vân thở dốc, nói, “Đi mau!”

Nhan Phi khiếp sợ trước thực lực của A Tu Vân. Trước kia nhìn thấy hắn, luôn cảm thấy hắn gầy yếu như vậy, trông cũng có vẻ không mạnh mẽ lắm. Lại không ngờ rằng bên trong thân thể suy nhược này ẩn chứa sức mạnh đáng sợ đến vậy.

Đã có thể nhìn thấy đá Phi Tưởng. Nó trông giống như trong giấc mộng, nằm giữa từng vòng phong tỏa của thần chú và trận pháp nghiêm mật, lẳng lặng chờ đợi.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy đá Phi Tưởng, Nhan Phi bỗng nhiên cảm thấy ngực mình đau xót, có một điều bất an nào đó phun trào trong đầu. Y cảm nhận được một loại bất an và nóng ruột khó có thể chịu đựng, trong tai bỗng nhiên vọng vào tiếng vù vù có thể áp đảo tất cả, đâm thẳng vào đầu óc của y. Đầu y bỗng nhiên đau nhói kịch liệt, khát cầu khó có thể đè nén lan tràn ra trong thân thể y trong chớp mắt, rót vào mỗi một mạch máu. Không nói rõ được đó là đau đớn hay tê dại, có chút giống như là cảm giác bủn rủn tay chân, cả người nổi da gà khi nghe thấy tiếng móng tay mài lên đá, mà càng thêm mãnh liệt.

Y cần phải đi tới đó, cần phải chiếm được thứ nằm bên trong tảng đá kia, mới có thể thoát khỏi cảm giác khát vọng làm người phát điên này!

Lại gần, lại gần. Nhưng vào đúng lúc này, cơn sợ hãi khó có thể diễn tả bằng lời lại bỗng nhiên đổ ập xuống, màn đêm khổng lồ đàn áp tới đây, xua tan ánh sáng vốn chẳng còn lại bao nhiêu.

Một nữ thần, một nữ thần hết sức khủng khiếp hiện ra trước mặt bọn họ.

Cả người nàng ta mặc áo giáp chế từ xương cốt rồng, làn da ngăm đen bao lấy những đường nét cơ bắp cường tráng mà ưu mỹ, khuôn mặt của nàng vốn vô cùng xinh đẹp, thế nhưng trong chiến đấu, ngũ quan của nàng thay hình đổi dạng, xương lông mày nhô lên, da thịt xoắn bện, miệng kéo dài đến tận mang tai, tựa như lúc nào cũng đang mỉm cười khát máu, lộ ra hàm răng sắc bén như răng cá mập, một khuôn mặt hung tàn dữ tợn tựa như ác quỷ. Mái tóc đen của nàng dài lạ thường, từng sợi bay múa lên như những con rắn, đã vậy nó còn có thể tùy ý mọc dài, có thể quấn chặt lấy con mồi trong đó, rồi dùng những sợi tóc sắc bén cắt chém con môi thành vô số mảnh. Hai tay nàng mỗi tay cầm một một thanh rìu chúc long, lại tựa như chẳng hề tốn chút sức nào, móng tay sắc bén như móng vuốt, vẫn còn dính vết máu. Nàng cao lớn như vậy, thân hình thậm chí vượt xa ma gia quỷ, như một tòa tháp khổng lồ thâm trầm đứng sừng sững trước mặt bọn họ. Trên người nàng không tỏa ra vầng sáng cực nóng giống nhau các thượng thần Ly Hận Thiên, mà trái lại, nàng phảng phất như một lỗ đen có thể hút sạch ánh sáng, một mảng bóng tối không thể nào hắt lại ánh sáng, chỉ cần đứng ở đó, một cảm giác ngột ngạt và kinh khủng khó mà diễn tả bằng lời, một loại khí tức vĩnh hằng tử vong cũng đã đang tỏa ra khắp nơi.

A Tu Vân có vẻ cũng căng thẳng, thấp giọng nói, “Nữ Bạt!”

Nữ thần hủy diệt Nữ Bạt, đệ nhất chiến thần của ba mươi ba thiên, kẻ đã phá hủy tháp Niết Bàn, lục hợp quy nhất trận lúc ấy chính là nàng!

Nữ Bạt mở ra cái miệng lớn như chậu máu, tựa như có thể rủ xuống trước ngực, quát tháo, “A Tu Vân! Lưu lạc ở nhân gian ba trăm năm, ngươi vẫn còn u mê không tỉnh!”

A Tu Vân im lặng chốc lát, mà Nhan Phi thì lại nghe thấy lời hắn nói bên trong đầu mình, “Chốc nữa ta sẽ giữ chân nàng, ngươi không cần để ý gì cả, chỉ cần xông tới là được.”

Nhan Phi lập tức đáp lại trong đầu, “Nhưng mà ta không đến gần được! Có trận pháp!”

“… Ngươi có thể! Nhan Phi, chớ quên mình là ai!”

Lời nói vừa dứt, trên người của A Tu Vân bỗng nhiên đã xảy ra một loại biến hóa nhanh chóng nào đó. Thân hình của hắn đang trở nên cao to, da dẻ cũng trở nên càng trắng nõn, gần như đã trở thành nửa trong suốt, dây lụa từ áo bào trắng tung bay phấp phới, vô số dây lụa vặn vẹo sau lưng hắn như những con rắn. Trên người hắn bắt đầu lại một lần nữa phun ra thánh quang cực nóng có thể hòa tan nhãn cầu của con người trong nháy mắt, mặt nạ tuột ra, lộ ra một dung nhan thanh lệ mà Nhan Phi đã từng nhìn thấy trong mảnh vỡ ký ức của mình.

Nhan Phi biết y đã không còn đường lui, liền nhấc chân lao nhanh về phía đá Phi Tưởng sau lưng Nữ Bạt.

Cùng lúc đó, A Tu Vân cũng bất thình lình phát động tấn công về hướng Nữ Bạt. Vô số những dây lụa trắng vụt lên khỏi mặt đất, từ bốn phương tám hướng cuốn về Nữ Bạt. Nhưng mà Nữ Bạt chỉ cần vung rìu lớn mấy lần, cắt đứt toàn bộ dễ như ăn cháo. Nàng bổ một rìu về phía Nhan Phi, lại bị cành cây của một cây đại thụ vụt lên từ mặt đất chặn lại. Thần thụ Kiến Mộc cứng rắn vững chãi, đến ngay cả thần binh của thiên đình cũng không thể nào chém đứt, lại bay múa như linh xà trong tiếng niệm thần chú của A Tu Vân, không ngừng trở ngại công kích của Nữ Bạt tới Nhan Phi. Nhan Phi cảm thấy mình giống như một con kiến nho nhỏ đang giãy giụa cầu sinh giữa hai người khổng lồ, xông khắp trái phải, trong giây lát cúi đầu, thanh rìu lớn kia đã miễn cưỡng xẹt qua đỉnh đầu, tước mất vài sợi tóc dài của y.

Nhưng A Tu Vân vốn đã không phải đối thủ của Nữ Bạt ở phương diện chiến đấu, bây giờ sinh sống ở nhân gian bị hao mòn ba trăm năm, không được địa khí Ly Hận Thiên tẩm bổ, thần lực lại càng suy yếu. Chẳng mấy chốc, thanh rìu lớn của Nữ Bạt đã bổ ra một luồng sát khí màu tím mà hắn không thể nào ngăn đỡ, trúng thẳng ngực, làm hắn hộc một ngụm máu tươi ra ngoài.

Nhan Phi cả kinh, nhưng cũng biết mình không thể dừng lại. Cả đời này y chưa bao giờ dùng tốc độ nhanh như vậy để chạy trốn, trong đầu là một mảng trống rỗng.

Đôi mắt bi thương của sư phụ hiện lên trong ký ức, đây là thứ duy nhất mà y còn có thể nghĩ tới.

Lúc này, mười mấy tên tu la khác cũng đang vọt tới trợ giúp A Tu Vân vây công Nữ Bạt, dẫn đầu chính là tướng quân Bì Già La. Hắn quơ trường kích và bảo đao huyền thiết, cực kỳ dũng mãnh xông lên phía trước, những tu la khác đã chồng chất thương tích cũng rống giận, phảng phất như không muốn sống lao tới, kiềm chế tay chân của Nữ Bạt. Nữ Bạt mặc dù có thần lực thông thiên, song nhất thời cũng không thể nào quăng ra được. Lúc này, A Tu Vân liền tung xuống mấy hạt giống Kiến Mộc, trong nháy mắt vụt cao lên, rồi sai khiến những cành cây kiên cố kia quấn chặt lấy tay chân và thắt lưng Nữ Bạt.

Nữ thần Hủy Diệt phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ, mặt đất run rẩy dưới chân nàng, cuốn lên từng cuộn sóng bất an.

Nhan Phi cuối cùng cũng chạy được tới trước mặt đá Phi Tưởng, nhưng y mới vừa xông tới, đã bị từng tầng trận pháp hất bay đi mấy trượng. Y không màng tới đau đớn như cả người vỡ tan, mà lại xông tới một lần nữa. Khát vọng làm người phát điên đang hành hạ y, làm cho y gần như đánh mất lý trí.

Y cần phải chiếm được thứ bên trong tảng đá… Có vật ấy… Y mới hoàn chỉnh được…

Tại sao… Tại sao lại không vượt qua được?!

Ý thức của y hạ xuống trạng thái cơ bản nhất, gần như chỉ biết va mạnh vào như động vật. Y rống giận, hai mắt đỏ chót, thở hồng hộc như dã thú.

Y chợt nhớ tới lời Liễu Ngọc Sinh nói, trong vòng thí luyện Hồng Vô Thường thứ ba, y đã từng đánh thức bản thân chân thật nhất của mình…

Bởi vì A Y Đáp đã đào quá sâu vào trong đầu óc mình…

Đúng rồi… báo mộng thuật… tự mình dùng báo mộng thuật với mình! Y lấy ra Dẫn Hồn Linh, ngồi xuống mặt đất, đọc thầm an tâm chú mà sư phụ dạy cho y. Đột nhiên, tiếng chiến đấu sát phạt gần trong gang tấc tựa như đều đã biến mất, trong đầu của y chỉ còn dư lại đúng âm thanh ngâm niệm chú văn trong miệng mình.

Dần dần, y cảm thấy mọi âm thanh đều đã biến mất, cả trời đất đều yên tĩnh một cách đáng sợ.

Y mở mắt ra, nhìn thấy cả thiên địa đều yên bình, đứng trước mặt y là một Đàn Dương Tử mặc áo xanh, giống như dáng vẻ trong ký ức mười năm qua.

Nhan Phi cảm giác vành mắt mình ươn ướt, tim đau nhói, đủ mọi cảm xúc cường liệt dâng lên tận cổ họng. Y muốn xông tới, muốn ôm chặt lấy sư phụ, nhưng không hiểu tại sao thân thể của y lại không thể động đậy.

Đàn Dương Tử lẳng lặng nhìn y, bỗng nhiên nở nụ cười nhàn nhạt.

“Nhan Phi, con đang làm gì?”

Nước mắt tràn ra khỏi bờ mi, đôi môi Nhan Phi run rẩy, “Sư phụ… Con… Con rất nhớ người!”

“Đứa ngốc.” Vẻ mặt của Đàn Dương Tử giữa ánh nắng nhàn nhạt lại dịu dàng đến vậy, kể cả những đường nét vốn cứng rắn lạnh lẽo cũng trở nên nhu hòa đẹp đẽ đến vậy, “Ta vẫn luôn ở bên cạnh con mà.”

Khoảnh khắc ấy, cuối cùng cũng không thể nào đè nén nổi nữa, Nhan Phi khóc rống thất thanh.

Kể từ khi sư phụ chết đi, y vẫn chưa từng khóc lần nào.

Không phải là không muốn khóc, mà là không khóc nổi.

Y cảm giác tim mình như đã bị khoét mất một cái lỗ, cảm thấy hồn phách đã bị hút ra khỏi thân thể, cảm thấy tất cả mọi điều đều đã mất đi ý nghĩa, đến nước mắt cũng mất đi ý nghĩa.

“Sư phụ, đừng đi… đừng đi… Sư phụ đi rồi con phải làm sao, con phải làm sao đây!” Y khóc mà thở không ra hơi, nức nở nghẹn ngào, phảng phất như đã biến thành đứa bé tám tuổi mười năm trước. Y dùng tay lau nước mắt, làm thế nào cũng không lau sạch được, y cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa oan ức, vừa muốn kìm nén, lại vừa muốn ngang ngược. Cuối cùng, bàn tay dịu dàng rơi xuống trên mặt y, thay y nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt.

“Lớn thế rồi còn khóc khó coi như vậy, ra thể thống gì.” Đàn Dương Tử nhỏ giọng trách cứ, ánh mắt lại đau lòng vô cùng. Sư phụ nghiêm túc nhìn vào khuôn mặt của Nhan Phi, thấp giọng nói, “Đừng sợ, tất cả đều sẽ tốt lên.”

“Con không muốn tất cả sẽ tốt lên, con chỉ muốn người thôi! Sư phụ, nói cho con xem con nên làm gì đi!”

Đàn Dương Tử không nói gì, chỉ bi thương nhìn y, tựa như cũng không biết đáp án.

“Hứa với sư phụ, cố gắng sống tiếp.” Cuối cùng, Đàn Dương Tử nói khẽ.

Tiếp xúc từ sư phụ trở nên càng ngày càng nhẹ, đến cuối cùng gần như không còn cảm nhận được gì nữa. Nhan Phi phát hiện thân thể sư phụ đang dần dần trở nên trong suốt, trở nên chập chờn như sương khói, không giữ lấy được. Y tuyệt vọng duỗi tay đi nắm lấy sư phụ, nhưng lại chỉ bắt được mây khói. Y bất lực lắc đầu, lớn tiếng hô, “Sư phụ! Đừng đi!!! Con sẽ trở nên mạnh mẽ, con sẽ nghĩ cách cứu người! Đừng rời bỏ con!!!”

Nhưng mà sư phụ vẫn cứ dần dần tiêu tán như khói, trên mặt trước sau đều mang theo vẻ bi thương, tiếc nuối mỉm cười.

Một chốc ấy, Nhan Phi cuối cùng cũng thật sự hiểu ra, y chỉ còn có một mình.

Thân là chính Nhan Phi, sẽ không còn gì có thể lưu luyến nữa.

Sư phụ muốn y sống tiếp, cơ hội duy nhất mà y có thể sống sót chính là sống lại.

Sống lại thành một vị thần mạnh mẽ, đủ để báo thù thiên đình.

Y muốn thay đổi trật tự luân hồi hoang đường này, y muốn tất cả những sinh linh không đáng bị vận mệnh đối xử như sư phụ nhận được giải thoát, y muốn những sinh linh vô liêm sỉ chiếm hết phúc báo lại mà vẫn còn không ngừng cướp đoạt đó phải mất đi tất cả…

Xưa nay y chưa hề vĩ đại, những cái được gọi là từ bi của y đều chỉ là tư tâm bao bọc trong một lớp áo đẹp đẽ mà thôi. Ban đầu muốn đến địa ngục, muốn cứu chúng sinh địa ngục, là vì mẹ nuôi của y, Cửu Thiên nương nương. Sau đó, thì lại là vì kiêu ngạo nực cười ấu trĩ của y. Y miệt thị trật tự và quy tắc, không tin vào sự thực hiện hữu, xem thường những thượng thần sa vào với phúc báo, quyền lợi và hưởng thụ. Mà hiện tại…

Hiện tại y chỉ muốn báo thù.

Y muốn liệt hỏa của địa ngục bừa bãi tàn phá Ly Hận Thiên. Muốn mạn châu sa hoa trên con đường hoàng tuyền nở rộ khắp thiên đình.

Y giơ hai tay, nhắm thẳng vào mắt mình, tàn nhẫn móc xuống.

Giữa máu tươi và đau buốt, y đẩy ý thức mình ra hết tầng này tới tầng khác. Y nhìn thấy những dục vọng và căm hận tanh tưởi, nhìn thấy hết thảy những thứ tăm tối xấu xí đó. Y xé từng lớp mình ra, kiên trì rồi lại tàn khốc chẳng khác nào đang bóc một củ hành tây.

Bỗng nhiên, cơn đau ngưng lại. Xuyên thấu qua tầm nhìn đỏ như máu, y cảm giác có một người đang ôm lấy bờ vai mình.

Một bàn tay sạch sẽ trắng nõn, sáng trong long lanh tựa ngọc. Vầng sáng màu vàng thẩm thấu ra từ trong da dẻ, phiêu đãng trên bầu trời như sương mù.

Tâm y bình yên vô cùng, đã không còn một chút hoài nghi nào nữa.

Cuối cùng cũng… tìm được rồi.

A Tu Vân trúng một rìu của Nữ Bạt, toàn bộ phần lưng đã bị máu tươi nhuộm đẫm. Ngay khi hắn gần như không chống đỡ nổi, lại chợt nghe thấy một tiếng rên dài tan nát cõi lòng, chẳng khác nào tiếng khóc nỉ non cuối cùng của phượng hoàng trước khi chết.

Cùng lúc đó, tam giới chấn động, một chùm thánh quang vàng rực như khai thiên tích địa quán thông trời đất, trong phút chốc đã phá hủy hết thảy bùa chú giam giữ đá Phi Tưởng. Luồng hào quang màu vàng óng kia như sao băng cắt xé màn đêm kinh khủng mà Nữ Bạt chế tạo ra, như bẻ gẫy cành khô, va về phía đá Phi Tưởng đã ngủ say ba trăm năm.

Thế nhưng vào đúng lúc này, lại có một tiếng thét tuyệt vọng đang bị nuốt chửng bên trong hết thảy những âm thanh ồn ào xuyên qua chiến trường thây chất đầy đồng.

“Nhan Phi!!!”

Chương 133

Leave a Reply