Chương 56: Hồi thứ mười chín – Cộng sinh cổ (1)

IMG_0059

Hồi thứ 19: Cộng sinh cổ

Nhập mãng phúc sái bồn vũ thi,

Tróc quỷ hài ma quật thâu bảo

Tạ Lưu Thủy xông lên dùng lực ném mạnh Mộ Dung ra khỏi rìa bức “tường”, Mộ Dung ngã nhoài xuống đất, chợt phát hiện bức tường quanh người đang nhanh chóng vặn vẹo, tiếp đó, hắn trơ mắt nhìn thấy một cái đầu rắn to bằng cả một cái xe ngựa, nghểnh cao lên——

Bốn bề lặng yên, con mãng xà mở cặp mắt xà màu vàng óng, đảo mắt qua mấy kẻ như kiến hôi bên dưới.

Đệt…

… Đệt mợ nó chạy mau!

Mộ Dung muốn bật lên khỏi đất như làn khói, nhưng nghĩ lại, hắn và Sở Hành Vân không ai cựa quậy, ánh mắt đối diện với đồng tử rắn, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy đầu quả tim bị cái lưỡi xà lạnh băng liếm qua, thoáng chốc cơn buốt chết người đã tuần hoàn theo máu, tứ chi không nhịn được cứng lạnh…

Đột nhiên, tay Mộ Dung run lên, đèn trong tay rơi xuống mặt đất, lần này bỗng nhiên gõ vỡ im lặng như tờ, phát ra một tiếng “ầm—— ” chói tai.

Xong rồi.

Một trận gió tanh nổi lên, thân rắn co rụt lại, đầu rắn đáp xuống, Mộ Dung nhắm hai mắt lại, chấp nhận số mệnh, nhưng mà gió thoảng qua tai, thân rắn xẹt qua bên người hắn…

Lao về phía Sở Hành Vân!

Tạ Lưu Thủy cắm thẳng đầu vào lồng ngực Sở Hành Vân, hất y sang một bên, nắm lấy mặt Vân nhào nặn: “Tỉnh táo đi! Đừng nhìn thẳng vào mắt rắn…”

Còn chưa nói xong câu, đuôi rắn đã quẫy một cái, phát lực cực mạnh đánh tới, chỉ chớp mắt đất trời đã rung chuyển, đá vụn tuôn như mưa rào, mưa rơi tầm tã. Sở Hành Vân bị đánh tỉnh lại, con mãng xà này lớn như cả một tòa lầu, cao càng không thể kể, uốn lượn xoay quanh, chặn cho khắp bốn phía đều là “tường”, bọn họ quả thực chỉ có thể trốn đông né tây bên trong vòng quấn của mãng xà, phóng tầm mắt đảo quanh, đừng nói có đường sống, đến vách hang động cũng đều không nhìn thấy, đầy mắt toàn là những mảnh vẩy đen nhỏ nhắn san sát, Sở Hành Vân nhìn mà tê cả da đầu, đột nhiên, y phát hiện ra “tường” hai bên trái phải đang không ngừng áp lại, Tạ Lưu Thủy chửi một câu, thế này là muốn nghiền nát hai người bọn họ chết tươi đây mà, hắn xách Sở Hành Vân nhảy xuống——

Trong nháy mắt, đèn lồng đồng tử xà lại sáng lên dưới chân, ngay sau đó, cái miệng lớn như chậu máu lập tức há to trước mắt Sở Hành Vân, lúc này không thể tránh khỏi, Sở Hành Vân rơi thẳng vào miệng rắn, rút kiếm ra khỏi vỏ, cắm thân kiếm phong hầu, gắt gao trụ vững hàm răng đang muốn khép lại.

Con mãng xà đau đến mức bắt đầu giãy giụa kịch liệt, Sở Hành Vân cũng sắp bị nó xóc hất xuống, may mà Tạ Lưu Thủy đang ôm y, hai người đứng ở bên trong cái miệng to như hố máu, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, bên trong cái miệng rắn này không có lưỡi, không có răng nọc, càng lạ lùng hơn là cũng không có niêm dịch và mùi lạ, một kiếm đâm vào hàm trên hàm dưới lại cũng không chảy máu, Tạ Lưu Thủy thả Sở Hành Vân ra, đi vào trong cổ họng rắn, Sở Hành Vân nghiến chặt hàm răng, tay phải bị thương nặng, chỉ có thể dựa vào cánh tay trái gắng gượng chống đỡ hàm răng của mãng xà, chịu đựng một lúc, chỉ nghe thấy một câu nói của Tạ Lưu Thủy vọng ra từ bên trong:

“Con rắn này… chết rồi.”

Sở Hành Vân vẫn còn chưa nghiền ngẫm ra câu này rốt cuộc có ý gì, mãng xà đã cuộn tròn cả người lên, đầu rắn đâm như điên vào thân rắn cứng như thiết giáp, lần này đã hất văng Sở Hành Vân ra ngoài, Tạ Lưu Thủy bay từ miệng rắn ra ngoài ôm lấy y, không dẫn y trốn đi, mà xông ngược trở về, Sở Hành Vân theo phản xạ có điều kiện muốn giơ kiếm đi chống vòm miệng sắp khép vào, lại bị Tạ Lưu Thủy đẩy mạnh một cái, trực tiếp ngã vào thực quản!

Sở Hành Vân chửi một câu, may mắn là luyện võ nhiều năm không mất đi bằng sạch, tay mắt lanh lẹ xoay ngang thanh kiếm, chặn ngang giữa thực quản, hai tay bám vào như bám xà ngang, mới tránh được kết cục chôn thây trong bụng rắn, đang muốn chậm rãi bò ra ngoài, đột nhiên, Mộ Dung giơ đèn lên “A ——” đánh tới trước mặt, va cho Sở Hành Vân nghiêng người, thoáng chốc, tay thả lỏng lực, kiếm phong hầu buông lỏng, hai người tuột vào trong bụng rắn như ngồi cầu trượt.

Mộ Dung lập tức ngã vào một cái ao nông, sặc một ngụm nước, ngã sang một bên ho khan, Sở Hành Vân bị Tạ Lưu Thủy nhấc lên lơ lửng, may mắn thoát nạn. Y chợt nhớ tới Tạ Lưu Thủy đã nói rằng con rắn này chết rồi. Trên bản đồ, sau cửa đá là khoảng không, mà lúc đó khắp mọi nơi đều là thân rắn, không đường để đi. Giả thiết nhất định sẽ tồn tại một lối vào là con đường sống…

Đó… chính là miệng rắn.

Cái được gọi là lối vào (nhập khẩu), chính là vào miệng.

Nếu thật sự là như vậy, thì ban đầu con mãng xà cũng không phải là đang tấn công bọn họ, mà là thỉnh quân nhập đạo. Nhưng trừ phi là chủ nhân đã biết kết cấu này trước đó, bằng không người tới đây ai sẽ thản nhiên đi vào một cái miệng lớn như chậu máu? Mà một khi mãng xà gặp phải công kích, rất có thể sẽ phán định người tới cũng không phải người nên tới, do đó ngậm chặt miệng rắn, đóng kín lối vào. Cho nên khách không mời mà đến nếu như tiến vào nơi này, hoặc là chạy trốn khắp nơi, hoặc là tuyệt địa phản kích, hơn nữa người càng có võ công cao cường, thì sẽ càng không đi được vào miệng rắn, cuối cùng tự cho là đã trở về được từ cõi chết, hai bàn tay trắng theo đường cũ trở về.

Như vậy, nghĩ thêm nữa, bên trong bụng rắn mới là mấu chốt.

Sở Hành Vân tự nghĩ thông suốt ra được điểm ấy, bỗng nhiên cảm thấy Tạ Lưu Thủy vỗ vai mình từ phía sau, ra hiệu cho y đi về phía trước, Sở Hành Vân thu kiếm vào vỏ, một tay kéo Mộ Dung, một tay xách đèn, giơ lên nhìn bốn phía xung quanh, lập tức hiểu ra được nguyên do Tạ Lưu Thủy nói rằng con rắn này đã chết rồi, bọn họ vẫn còn đang ở trong bụng mãng xà, mà con rắn này đã bị khoét thành một khoang rỗng, huyết nhục cứng đờ, bên trong không có bất cứ niêm dịch, nội tạng nào, ở lâu còn ngửi thấy mùi thuốc chống phân hủy thoang thoảng.

Nhưng mà, vật chết này sao có thể cử động?

Nhất thời khó giải thích, Tạ Lưu Thủy cũng hiếm hoi không hề nói chuyện. Bọn họ chui ra khỏi ũng nước cạn này tiếp tục đi về phía trước, Tạ Lưu Thủy làm người dẫn đầu, hắn không nói câu nào đi chừng mười bước, sau đó mới bảo Sở Hành Vân đi theo hắn, cả người trở nên lặng lẽ lạ thường. Sở Hành Vân ở phía sau quan sát Tạ Lưu Thủy, người này sau hơi co cổ ra sau, như con báo đang nhô sống lưng.

Mộ Dung bị một loạt biến động này tiêu hao hết sạch thể lực, không nói ra được điều gì, vừa hay làm cho Sở Hành Vân đỡ tốn công sức bịa chuyện lừa gạt hắn. Không biết đã đi bao lâu, Tạ Lưu Thủy dừng lại, ngồi chồm hỗm trên mặt đất, Sở Hành Vân bước nhanh về phía trước, đang muốn dò hỏi, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy gì đó, há miệng, lại không phát ra được âm thanh nào…

Trước mắt xuất hiện một cái hố.

Hố vạn người.

Trong hố ngập đầy rắn rết ong sái, mà những người này đã bị lột trần bằng sạch, đẩy mạnh xuống hố, trăm trùng cắn gặm, bị cắn sống chết tươi, trên thi thể ngưng tụ lại vẻ dữ tợn vặn vẹo trước khi chết.

“Mẹ kiếp… Chuyện này… Mẹ nó đây là cực hình sái bồn của Trụ Vương à! Ai… Ai dám…” Mộ Dung cả kinh mướt mồ hôi cả người, Sở Hành Vân không nói gì, chỉ chiếu đèn vào trong hố, trùng đa phần sợ ánh sáng, mà trong hố sái bồn lại không có động tĩnh gì.

Đã chết ngỏm rồi.

Thấy vậy, Sở Hành Vân và Mộ Dung đều thở phào nhẹ nhõm, trước mắt ngoại trừ cái hố to này thì đã không còn đường để đi, đầm rồng hang hổ, không thể không xông. Mộ Dung đi đứng bất tiện, Sở Hành Vân cõng hắn bò xuống, nói là cõng, thực ra là Tạ Lưu Thủy nắm hoa mơ xách cổ áo Mộ Dung, căn bản không muốn Sở Hành Vân phải tốn sức.

Lúc này xung quanh u ám yên tĩnh, vạn thây ngang dọc, từng khuôn mặt người chết vặn vẹo nhìn lên chăm chú từ dưới chân. Sở Hành Vân nhìn mấy lần rồi nhanh chóng dời chú ý đi, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, quỷ nhất chỉ là lòng người. Y thu hồi ánh mắt, chỉ chăm chú leo xuống hố, hai tay chạm vào toàn là khoang thể cứng đờ của mãng xà, khoét một cái sái bồn bên trong bụng rắn, tàn ác bất nhân giết chết nhiều người như vậy, đến cùng là để làm gì?

Vất vả lắm mới leo được xuống, Sở Hành Vân nhặt đèn lên, mới vừa thả Mộ Dung ra, chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt, nói: “Sở hiệp khách, ngươi có cảm nhận được không, lúc leo xuống hố, cái đèn này đã tự… tối đi không ít?”

Sở Hành Vân vung đèn một vòng, đúng là phạm vi chiếu sáng của đèn đã rút hẹp, vì vậy liền nói: “Có lẽ là đèn sắp cháy hết, chớ tự mình doạ mình.”

Vừa dứt lời, đèn đã lập tức tối hẳn, ngọn lửa đỏ đang yên lành, nhoắng cái đã biến thành một đốm lửa xanh mờ tịt.

Mộ Dung trố mắt ngoác mồm, không dám thở mạnh. Sở Hành Vân nhíu chặt mày, duỗi tay ra lắc lắc đèn, nhủ thầm trong lòng: Nể mặt ta tí đi, nể mặt ta tí đi. Ý đồ muốn lắc ngọn lửa đỏ trở về, nhưng ngọn lửa càng lắc lại càng chập chờn, chập chờn ra ánh xanh âm u, phản chiếu những bóng đen ra bốn phía, cuối cùng Sở Hành Vân từ bỏ hành động ấu trĩ này, an ủi mình rằng sẽ không có chuyện gì, con quỷ to nhất đang cùng mình linh hồn đồng thể đây này.

Hai người đi vào trong hố, Mộ Dung là thiếu chủ phú quý, mặc dù không phải được nuông chiều từ bé, thế nhưng xưa nay chưa bao giờ được chơi trò đi khám phá hố vạn người, theo sát bên người Sở Hành Vân, một bước cũng không chịu rời. Sở Hành Vân khi còn bé hay thấy người chết và thi thể trong Bất Dạ Thành, quan sát trong hầm, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, đáng sợ vô cùng, song lại gần xem, phân tích ra thì thực ra cũng chỉ là một bộ thi thể hai bộ thi thể, cũng giống như vài con sâu chết thôi, đừng sợ đừng sợ.

Tạ Lưu Thủy cứ đi được vài bước là sẽ ngồi chồm hỗm xuống kiểm tra, Sở Hành Vân quan sát theo quỹ đạo hắn đi, phát hiện ra sái bồn này cũng không phải là đẩy người thẳng vào bồn, những người này chết… hình như là thành từng nhóm.

Sở Hành Vân đếm thử, cứ bảy người là một đống nhỏ, rồi lại tỉ mỉ quan sát, độc trùng của mỗi một đống nhỏ hình như còn không giống nhau, năm nhóm y mới đếm, theo thứ tự là rắn cạp nong, rắn hổ mang chúa, chiêm sái, nhện sói, bọ cạp đỏ đế vương. Nhìn như vậy thì hố vạn người này có vẻ không chỉ đơn giản là hình phạt, mà giống như bãi thí luyện.

Y nói ý nghĩ này cho Mộ Dung, Mộ Dung cũng đồng ý, hai người lại đi thêm mấy bước, Sở Hành Vân phát hiện ra những người này rõ ràng đã bị lột sạch ném vào sái bồn, nhưng mà chẳng hiểu vì sao, bên cạnh mỗi một nhóm bảy người sẽ đặt chỉnh tề một chồng quần áo, Sở Hành Vân ngồi xổm xuống, luồng mùi máu tanh xộc tới, y che chặt miệng mũi, đếm thử, vừa đúng bảy bộ.

Bảy bộ áo cưới đỏ.

Mà phía sau chồng quần áo, lại chỉ đặt đúng một đôi giày.

Một đôi giày đỏ thêu.

“Cách xa một chút.” Tạ Lưu Thủy ôm Sở Hành Vân về phía sau vài bước, “Áo cưới nhiễm máu, rất tà, đừng để dính vào người.” Sở Hành Vân nghe lời hắn lùi lại, y cảm thấy Tạ Lưu Thủy nhíu chặt lông mày hơn, cuối cùng xoay mặt lại nói với y: “Chỗ này rất không ổn.”

“…”

Sở Hành Vân không biết phải nói sao, nơi chết nhiều người như vậy ổn làm sao được, mà Tạ Lưu Thủy lại không hề để ý, xách y lại: “Trở về bằng đường cũ, nơi này không giống như ta tưởng.”

Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là bảo Mộ Dung đi, đi tới chưa được nửa đường, Mộ Dung bỗng nhiên nhìn thấy gì đó, lôi y lại: “Không đúng, Sở hiệp khách, ngươi vừa nãy nói với ta bảy người một nhóm gì đó, nhưng mà ngươi xem bên kia… có phải ngươi đếm sai rồi không?”

“Không thể nào, ta cũng đã đếm một lượt.” Tạ Lưu Thủy nói. Sở Hành Vân nhanh chóng nhìn thuận theo ánh mắt của Mộ Dung, nhóm đó chính là nhóm bọ cạp đỏ đế vương mà mình mới vừa đếm, hai người Tạ Sở nhất thời nhoáng qua như con báo đen để xác nhận, Sở Hành Vân giơ cái đèn xanh u ám lên kiểm tra——

Đập vào mắt đầu tiên là chồng quần áo kia, mà giày thêu đỏ phía sau áo cưới đỏ…

Đã biến mất.

Chiếu về phía trước nữa——

Dưới đất chỉ có sáu bộ thi thể…

Thiếu một người.

Chương 57

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s