Chương 131: Tu la đạo (6)

Muốn mở ra thông đạo vào Cảnh Giới Hư Vô cần phải mượn Thiên Cực Môn mà những năm nay thánh điện Hư Vọng đã khuynh lực chế tạo nên. Đó là một cánh cửa cực lớn được làm từ huyền thiết đào ra từ địa mạch của tu la đạo, bên trên dùng những con chữ xưa cũ của tu la viết ra những ký hiệu và con số đến ngay cả tu la thông thường cũng không đọc được, lưu chuyển một loại sức mạnh quỷ bí khó lường. Mấy ngày trước, cánh cửa này đã được vận chuyển đến Bắc Cực Uyên — nơi mà các vật toán sư đã tính ra là thích hợp nhất để tiến vào Cảnh Giới Hư Vô.

Phần lớn đàn chủ và môn đồ của Y Tiên Phái đều đã đi đến Bắc Cực Uyên trước đó chờ đợi Liễu Ngọc Sinh và Nhan Phi, trong hành cung cũng không còn mấy người, mà dù sao cũng cần đến một người ở lại để chủ trì đại cục. Lần này Mộc Thượng Kê không tranh với Bạch Lộ Ân, chủ động lưu lại.

Dù sao hắn nghĩ Bạch Lộ Ân nhất định cũng sẽ không mang mấy ác quỷ địa ngục như A Lê Đa đi cho vướng víu, mà A Lê Đa ăn tam vị nghiệp trùng đan của hắn, nhất định sẽ phải ăn thuốc giải định kỳ mới được.

Ngày hôm đó vừa khéo lại là một ngày thứ ba, thấy sắc trời dần nhá nhem, Mộc Thượng Kê choàng thêm vũ y, mang theo thuốc giải, không dẫn theo tùy tùng, đi về hướng Hộc Trần uyển mà Bạch Lộ Ân sống.

Thủ vệ ở cổng lớn vòng ngoài của Hộc Trần uyển vẫn hết sức nghiêm ngặt như cũ, mấy tu la cao lớn mỗi người cầm ít nhất ba loại binh khí uy phong lẫm liệt, đứng đó không giận cũng tự uy. Thế nhưng đi dọc theo đầm nước nở rộ đủ loại hoa súng vào mấy tầng viện bên trong, sẽ cảm thấy dấu chân càng ngày càng ít, chắc chắn đều đã đi theo Bạch Lộ Ân.

Sau khi chuyến này kết thúc, Ba Tuần thượng thần sẽ sống lại, có lẽ nàng cảm thấy những nhân vật nhỏ nhặt vốn còn phải kiêng kỵ phân nửa sẽ không còn tác dụng gì, cho nên mới không cần nhọc lòng trông coi? Hắn biết Bạch Lộ Ân nhất định sẽ không cho A Lê Đa hoạt động tự do khắp nơi giống như mình, mà chắc hẳn vẫn sẽ bị khóa trong một gian phòng nào đó, nhưng uyển tử này lớn như vậy, cột trụ cao lớn và rèm che chia cắt không gian thành một mê cung, khó bề phân biệt, nhất thời cũng rất khó tìm thấy. Đang nghĩ tới muốn tìm người hỏi thử, nhưng lại đến cả một cái bóng của thị giả cũng không nhìn thấy.

Bạch Lộ Ân quá sơ suất, tên A Lê Đa giảo hoạt kia nhất định sẽ thừa cơ hội này để làm loạn…

Mộc Thượng Kê mới vừa nghĩ như vậy, đã nghe thấy một giọng nói vang tới từ trên đầu, “Tìm ta à?”

Mộc Thượng Kê ngẩng đầu lên nhìn, lập tức thấy A Lê Đa đang nằm nhàn nhã bên trên cành cây to của một cái cây mọc ra lá màu xanh lam, trong tay còn cầm một thứ quả màu đỏ tươi ăn, nước quả đỏ chảy xuống khỏi khóe miệng hắn, cảm giác như máu, làm nụ cười kia trông càng tà ác hơn.

“Ta biết mà…” Mộc Thượng Kê vừa nói vừa thở dài, mà trong ánh mắt lại nổi lên ý cười.

“Phong cảnh nơi này không tệ, ngươi có muốn lên đây cùng ta không?” A Lê Đa cười hỏi.

Mộc Thượng Kê sao có thể biết được… kỹ năng khó nhằn như leo cây. Hắn lắc đầu nói, “Ngươi mau xuống dưới đi, hôm nay là ngày gì ngươi quên mất rồi sao?”

“Đương nhiên không quên được, mạng nhỏ của ta vẫn đang nằm trong tay ngươi mà.” A Lê Đa nói, bỗng nhiên dùng chân ôm lấy cành cây, còn cả người thì lộn ngược xuống dưới. Mộc Thượng Kê bỗng nhiên cảm giác cổ áo mình bị kéo căng, ngay sau đó cả người đã bị hai cánh tay cường tráng vô hình nâng lên. Hắn hét lên một tiếng, còn chưa kịp giãy giụa, mông đã rơi xuống trên cành cây mà A Lê Đa đang ngồi.

Lúc này, A Lê Đa đã cười ngả tới ngả lui, bởi vì vừa nãy trong lúc đang kinh hoàng, Mộc Thượng Kê không cẩn thận đã hét lên khá chói tai, khá giống như… giọng của nữ tử…

Mộc Thượng Kê đỏ bừng mặt, tức tối đến mức muốn đánh người, hắn cả giận nói, “Đêm nay ngươi đừng hòng lấy thuốc giải!”

“Đừng hẹp hòi như vậy mà. Ngươi nỡ để ta chết đi sao?”

“Ta muốn xuống!”

“Vội gì, ngươi xem đi, tà dương đằng kia không phải đẹp lắm sao?”

Ngồi trên cây đúng là có thể nhìn thấy được mặt trời khổng lồ đằng xa giờ khắc này đã biến thành màu đỏ sẫm ôn nhuận, che khuất mất một nửa mái vòm của tòa cung điện to lớn nhất ở phía xa. Bầu trời giống như một thớ lụa lốm đốm sắc hoa lan tử la và hoa hồng sẫm, quanh co uốn lượn những dải mây được nhuộm đỏ. Vài con chim loan tư thái ưu mỹ kéo cái đuôi dài xẹt qua trời cao, tiếng kêu khẽ khàng ngậm lấy một tia bi thương trước thời gian trôi đi.

Mộc Thượng Kê nhìn ánh tà dương mỹ lệ lại chứa cả vẻ thê diễm, cảm giác bình thản đã lâu không thấy phủ lên nội tâm hắn.

“Mộc Thượng Kê, ta muốn nhờ ngươi một chuyện.” A Lê Đa thu hồi ý cười, nghiêm túc nhìn vào hai mắt hắn.

A Lê Đa vẫn chưa bao giờ nhờ cậy gì hắn cả, trước đó rõ ràng mạng đã nằm trong tay mình mà vẫn không hề lộ ra vẻ khép nép. Mộc Thượng Kê hơi kinh ngạc, “Chuyện gì?”

“Thân thể của Khiên Na Ma La, ngươi có thể chữa trị giúp ta không?”

Hắn vừa nói vậy, sắc mặt Mộc Thượng Kê đã lập tức cứng lại, một chút xíu ôn hòa thả lỏng trước đó đều biến mất, thay vào đó là đề phòng và xa cách, “Không phải ta đã nói rồi sao, xử trí thân thể của hắn như thế nào là do…”

“Ta biết ngươi trung thành với tiên quân của ngươi, thế nhưng Khiên Na Ma La là bạn của ta, ta không thể trơ mắt nhìn hắn chết đi được.”

Thực ra Khiên Na và hắn chẳng thể xem như bạn bè, chỉ có thể nói là lợi dụng lẫn nhau. Thế nhưng lần này tới nhân gian, sau khi học được cái từ “bạn bè” này, hắn đã biết chỉ cần dùng từ này để ngụy trang thì sẽ có thể tiết kiệm rất nhiều công sức giải thích, là một từ ngữ tiện lợi vô cùng.

Bạn nhậu cũng là bạn bè, bạn sống chết có nhau cũng là bạn bè, lợi dụng lẫn nhau cũng là bạn bè.

Thế nhưng hắn nói nghe cũng tình thâm nghĩa trọng, chân thành tha thiết, khiến cho Mộc Thượng Kê nhất thời cũng khó xử.

“Dù sao thì lúc này Ba Tuần thượng thần của các ngươi cũng đã sắp sống lại rồi mà, không phải sao? Như vậy Khiên Na cũng không còn là uy hiếp nữa, chí hướng của Ba Tuần là sửa lại trật tự, sao còn có thể chịu ảnh hưởng từ Khiên Na Ma La như trước đây được? Khiên Na Ma La cũng chẳng qua chỉ nuôi hắn mười năm, hắn chỉ có thể giữ lại vài phần cảm kích ác quỷ kia mà thôi. Nên là, cho dù Khiên Na sống sót cũng sẽ không tạo thành uy hiếp gì.”

“… Việc này không phải việc ta có thể quyết định.” Giọng của Mộc Thượng Kê vẫn còn xa cách vô cùng như trước.

“A Mộc, Khiên Na sắp không xong rồi. Cái vòng cổ thiên đình trên cổ luôn ăn mòn thân thể của hắn, hiện tại lại bị giam bên trong nhiếp hồn châu… Nếu như bây giờ không cho hắn đi ra, chỉ sợ hắn sẽ không sống quá tối nay. Nhưng nếu như hắn đi ra, thì sẽ cần đến một bộ nhân thân mới có thể tồn tại ở tu la đạo. Nếu như ngươi không giúp hắn, đến khi đó hắn chết rồi… Ba Tuần thượng thần vốn có thể sẽ không quá để tâm đến Khiên Na Ma La, thế nhưng nếu như hắn biết được các ngươi hại chết ân nhân của hắn, ngươi cho rằng trong lòng hắn sẽ không có chướng ngại sao? Hắn sẽ tha thứ cho các ngươi, tha thứ cho dược tiên sao?”

“Ha ha, ngươi quên mất rồi sao, ở trong lòng thượng thần, hắn vốn đã chết trong tay Vi Đà rồi.”

“Nhưng nếu như có một người, thí dụ như ta, nói cho hắn biết chân tướng thì sao?”

“Ngươi quên mất mạng ngươi vẫn còn trong tay ta rồi sao?”

“Ta chỉ là ác quỷ, có chết đi cũng không sao cả, cùng lắm đầu thai thêm một lần, biết đâu số may lại có thể rời khỏi địa ngục đạo cũng nên.” A Lê Đa nhếch miệng chẳng hề để ý, giọng nói lại hàm chứa vẻ lạnh lùng, “Nhân loại các ngươi quý trọng sinh mệnh, là bởi vì các ngươi sống vẫn còn hi vọng. Nhưng nếu như ngươi đến xem địa ngục, thì sẽ biết đối với rất nhiều ác quỷ, cái chết mới là giải thoát. Chỉ là thấy sợ, dù đã chết đi cũng vẫn sẽ phải luân hồi tới địa ngục.”

Mộc Thượng Kê hơi nheo mắt lại, “Ngươi đang dùng mạng ngươi để đe dọa ta?”

A Lê Đa gật đầu nói, “Không sai.”

“Ha ha ha ha, ngươi thật sự đánh giá cao mình đấy chứ. Làm sao? Chẳng qua chỉ giúp ta ra mặt một lần, ngôn ngữ tùy tiện vài lần, đã cảm thấy mình là tình thánh?” Hai mắt Mộc Thượng Kê nhuộm màu đỏ vì cơn phẫn nộ, chẳng hiểu sao trong lồng ngực còn hơi khó chịu, “Ngươi tự chui đầu vào lưới tiếp cận ta, chính là vì muốn cứu Khiên Na Ma La đúng không?”

“Nửa đúng, nửa không đúng.”

“Vậy nửa không đúng là gì?” Mộc Thượng Kê dùng giọng nói lạnh nhạt rồi lại mang theo nguy hiểm hỏi.

“Ta đã nói với ngươi, ta cần thiết Ba Tuần sống lại, đảo loạn thiên đình và địa ngục.”

Đúng vậy, hắn đã nói rồi. Mà cảm giác mất mát trong lòng mình là thế nào?

Chẳng lẽ lại mong đợi hắn nói ra một câu gì đó như “bởi vì muốn tiếp cận ngươi” sao?

Mình đã trở nên nực cười mà đáng thương như vậy từ lúc nào?

Mộc Thượng Kê liếc mắt sang nơi khác, móc từ trong lồng ngực ra lọ thuốc đưa cho hắn, nói một cách lạnh lùng, “Thuốc đã đưa cho ngươi rồi, hiện tại cho ta xuống.”

“Nếu ngươi thật sự không định cứu hắn, ngày hôm nay cũng không cần đưa thuốc giải cho ta nữa. Dù sao thì cho dù hiện tại ta sống sót được, tương lai cũng nhất định sẽ nói cho Ba Tuần là Khiên Na chết trong tay các ngươi.” A Lê Đa than thở, duỗi tay ra ôm lấy eo Mộc Thượng Kê , nhẹ nhàng ôm hắn hạ xuống đất, còn săn sóc kéo vũ y lại cho hắn. Sau đó A Lê Đa nở nụ cười, “Sau này hãy chăm sóc thật tốt cho mình, đừng mềm lòng với tên tu la cặn bã kia nữa.” Nói xong lời nói như cáo biệt này, hắn lập tức xoay người bỏ đi.

Mộc Thượng Kê nhìn vào lọ thuốc trong tay, không dám tin.

Hắn vậy mà lại thật sự cứ thế đi mất không buồn ngoái đầu lại?

Không tiếp tục xin mình nữa sao?! Hắn không muốn sống nữa sao?!

Rõ ràng là một thứ dùng để kiềm chế hắn, tại sao cuối cùng lại thành ra mình còn căng thẳng hơn!

Giữa lúc hốt hoảng, hắn đã dao động, hô lên một câu mà mình hối hận vô cùng, “Này! Ngươi chờ đã!”

…………………………

Bắc Cực Uyên, trên đỉnh núi cao vút trắng xóa phương Bắc bỗng nhiên xuất hiện một khe nứt dài tới mấy chục dặm, xuyên thẳng vào lòng đất. Đứng bên bờ khe nứt nhìn xuống phía dưới, những khối băng màu lam đậm lởm chởm chập trùng, lan tít tắp mãi xuống tận cùng màn đêm không thấy đáy.

Người của Y Tiên Phái đều khoác vũ y trắng tinh trên người, tựa như hòa vào làm một với đất trời băng tuyết này, lẳng lặng đứng ở hai bên cánh cửa khổng lồ được chế thành từ huyền thiết. Phù văn quái lạ được viết chi chít trên cánh cửa khổng lồ có hình dáng hơi xiêu vẹo, tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt mà quỷ bí, lười biếng chập chờn, tựa như đang nửa tỉnh nửa mê.

Bỗng nhiên, vài con chim khổng lồ hí dài một tiếng đáp xuống cách đó không xa, bên trên vùng đất tuyết xuất hiện một vệt đỏ thắm.

Đó là tà áo đỏ đang bay phấp phới giữa gió tuyết của Nhan Phi. Y từ đằng xa nhìn về phía vực sâu như lan tới tận chân trời, cùng với cánh cửa khổng lồ quái lạ vặn vẹo trên vách đá cheo leo. Lúc này bóng đêm đang dần dần lan xuống từ đường chân trời, mặt trời đã lặn xuống đằng Tây, toàn bộ mặt đất trắng xóa bị nhuộm thành sắc thái thê lương như tà áo của y.

Sắc máu.

Liễu Ngọc Sinh đi trước, để lại một hàng dấu chân chỉnh tề trên lớp băng theo nhịp bước. Y nhìn thấy những người đang chờ đợi y, còn nhiều hơn so với trong tưởng tượng, hình như là có người, cũng có yêu nửa người nửa thú, thậm chí còn có không ít tu la. Tất cả bọn họ đều đang mặc áo trắng, lẽ nào trước kia y thích mặc đồ trắng? Tại sao tất cả đều là màu trắng ?

Liễu Ngọc Sinh quay đầu lại nhìn Nhan Phi, tựa như đang quan sát vẻ mặt của y.

Thế nhưng y không hề để lộ ra cảm xúc gì, cũng không hề do dự. Đám đông ước chừng phải dùng tới đơn vị hàng nghìn để tính đã tách ra nhường cho y một con đường rộng rãi chính giữa, vô số tầm mắt đổ vào người y từ bốn phương tám hướng, mà lại không có bất cứ ai nói chuyện. Bọn họ chỉ lặng lẽ, dùng tầm mắt dõi theo y, nghênh đón y.

Những ánh mắt tha thiết, thậm chí còn chứa cả nước mắt vì xúc động. Nhan Phi cảm nhận được một loại áp lực nặng nề nào đó mà xưa nay y chưa hề được cảm nhận…

Áp lực gánh vác vô số hi vọng…

Áp lực đủ để làm người ta hít thở không thông…

Y bỗng nhiên ý thức được rằng, tiếp nhận mệnh hồn của Ba Tuần sẽ mang ý nghĩa là y biến thành Ba Tuần, mang ý nghĩa y sẽ biến thành “chúa cứu thế” mà những cặp mắt tràn ngập ngưỡng mộ và vui sướng này ngóng trông, đi theo, thậm chí là sùng bái. Những người này, những người mà xưa nay y chưa bao giờ thấy, đều tin tưởng rằng mình có thể trao hạnh phúc cho bọn họ…

Đây là một điều ngu xuẩn tới nhường nào?

Nếu như bọn họ biết mình chẳng qua chỉ muốn có được sức mạnh để đi báo thù cho sư phụ, e rằng bọn họ sẽ chửi ầm lên ngay lập tức, nói rằng mình là tên lừa đảo, nói mình không xứng đáng được bọn họ sùng bái?

Nhan Phi nhếch miệng lên, cười đầy tà khí.

Tùy bọn họ nghĩ thế nào. Y sẽ không quên ước nguyện ban đầu của mình.

Đây là mục tiêu duy nhất mà y còn lại.

Đứng phía trước cánh cửa cao tới ba trượng, Nhan Phi hỏi, “Ta nên làm như thế nào?”

“Chờ canh giờ đến, thông đạo sẽ mở ra. Thế nhưng ngươi đừng lập tức đi vào, bởi vì chúng ta đang hoài nghi rằng thiên binh cũng sẽ tiến vào Cảnh Giới Hư Vô, chặn lại ngươi ở đó. Cho nên bọn họ sẽ đi vào trước, sau đó ngươi và ta mới tiến vào.” Liễu Ngọc Sinh nhỏ giọng nói, như thể sợ sệt giọng nói của mình sẽ quấy nhiễu đến thứ gì đó, “Cảnh Giới Hư Vô, có lẽ ngươi đã thấy rất nhiều lần, cũng không có gì xa lạ. Đến phía trước trận pháp kia, tiên quân sẽ nghĩ cách đột phá trận pháp bên ngoài, đưa ngươi đi vào. Sau đó, ngươi cần phải phá nát đá Phi Tưởng.”

“Phá nát? Phá nát như thế nào?”

“Ngươi cần phải sinh ra cảm ứng đối với mệnh hồn của ngươi, ngươi có đầy đủ sức mạnh để lay động nó. Còn nhớ ở vòng thí luyện Hồng Vô Thường thứ ba trong địa ngục, ngươi đã đánh bại A Y Đáp như thế nào sao?”

Y không nhớ, y không nhớ gì cả…

Không… Có lẽ y có nhớ được một vài điều…

Y nhớ rằng A Y Đáp đã đào xuống rất sâu trong đầu óc mình, cho y xem một vài thứ, một vài thứ rất đau khổ có liên quan tới sư phụ. Sau đó y cảm thấy đầu óc của mình phút chốc như đã trở nên vô cùng thông suốt, như có một vật gì đó phủ đầy bụi từ lâu lập tức bị đâm xuyên… Chỉ chớp mắt, y phảng phất như có thể thông hiểu tất cả, khống chế tất cả, có năng lực khiến cho bất kỳ sinh linh nào đứng trước mặt y phải thần phục.

“Ngươi phải làm giống như A Y Đáp, đào sâu trong đầu óc của chính mình. Ngươi là Hồng Vô Thường, ngươi có thể làm được.” Giọng nói như thôi miên của Liễu Ngọc Sinh tràn ngập tại xung quanh người y, “Đào tới nơi sâu thẳm nhất, tìm được bản thân chân thật nhất, phóng thích hắn ra… Sau đó hắn sẽ dẫn ngươi đi tìm thứ ngươi đánh mất.”

Nhan Phi nửa hiểu nửa không, mà y vẫn gật đầu một cái.

Khi mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống dưới núi băng, mặt đất bị bao phủ bên trong yên ắng và lạnh giá u lam quỷ quyệt. Đột nhiên, những ký tự trên cánh cửa lớn tỏa ra vầng sáng nóng rực, trong khoảng không vốn chẳng có gì nằm giữa hai cánh cửa lại như có một vật vô hình nào đó đang nhanh chóng kéo tới. Cảnh tượng phía sau cửa bắt đầu vặn vẹo biến hình, như là mặt đất bị nhiệt độ cao quay nướng, rồi cũng phảng phất như mặt nước yên ả bị hòn đá làm rối loạn. Một luồng gió xa xăm, trống trải mà sạch sẽ thổi qua hai cánh cửa lại đây.

Đó là một cánh cửa sạch sẽ đến mức như chưa bao giờ bị thứ gì làm bẩn, không khí sạch sẽ mà ba mươi ba thiên đều không có được. Không khí hư vô không mang theo bất cứ mùi vị gì…

“Đã đến giờ!”

Bạch Lộ Ân giơ tay lên, những tín đồ mặc bạch y lập tức từ hai bên nối đuôi nhau đi về phía vách núi xiêu vẹo bên trong cánh cửa. Bọn họ không hề do dự, không hề nghi ngờ, tựa như không hề lo lắng mình sẽ ngã xuống khỏi vách núi.

Bọn họ quả thật đã không ngã, nháy mắt xuyên qua cánh cửa, bóng người của bọn họ đã tan ra như một đám sương, chỉ để lại một chuỗi gợn sóng lăn tăn.

Thế nhưng chẳng mấy chốc, một luồng mùi máu tanh đã thoảng từ đầu bên kia cửa lại đây, kèm theo những tiếng kêu thảm thiết xa xôi. Màn đêm vốn tĩnh lặng ban đầu nhất thời trở nên quỷ bí kinh khủng.

Quả nhiên, thiên binh cũng đã đi vào, đang chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới.

“Cánh cửa này hiện giờ vẫn chỉ là đơn hướng, không cần phải lo lắng bọn họ tiến vào được tu la đạo.” Có lẽ là sợ y lo lắng, Liễu Ngọc Sinh động viên, “Chờ chốc nữa đi vào, ngươi không cần để ý gì cả, cũng không cần chiến đấu, chỉ cần đi theo ta là được.”

Nhan Phi gật đầu.

Các tín đồ không ngừng nhảy vào trong cửa, chẳng mấy chốc đã chỉ còn sót lại chừng trăm người ít ỏi. Liễu Ngọc Sinh ra hiệu cho Nhan Phi, đã có thể đi vào.

Mà một khắc trước khi vào cửa, Liễu Ngọc Sinh đã kéo y lại, nghiêm túc nhìn chăm chú vào hai mắt y, trịnh trọng nói, “Ngươi chắc chắn chưa? Thời khắc dung hợp, chỉ cần có một chút chút hoài nghi, đó sẽ là vạn kiếp bất phục.”

Gió dữ thổi bay mái tóc dài đen nhánh của Nhan Phi, trong bóng đêm, mặt mũi y đẹp đẽ lạ thường, mà ánh mắt thì lại quá trống rỗng.

Y không đáp lại gì, chỉ xoay người, rồi nhảy vào vực thẳm không đáy sau cửa.

Chương 132

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s