Chương 95: Thế giới tu bi không tỳnh iu.

Đại chiến qua đi, vì đã làm được chuyện bất khả thi, thấy được một ngày đã tưởng như vĩnh viễn sẽ không có, tâm trạng mọi người đều bị kích khởi hưng phấn tới tột độ.Ninh Cốc vốn muốn lập tức đến trung tâm thương mại cũ gặp Đinh Tử, thế nhưng nghe nói rất nhiều người đang đi khắp chủ thành tìm kiếm vị chúa cứu thế đã dẫn dắt bọn họ “tìm ra lối thoát” giành được kiếp sống mới, cho nên cậu lại ngồi trong thung lũng lạc lối không dám đi qua đó.

“Tối nay đi đi,” Ninh Cốc thở dài, “Cảm giác sợ quá.”

“Tôi lái A01 chở cậu qua cũng được,” Liên Xuyên nói, “Đi qua nơi vắng người, đi trên cao là được.”

“Không cần, Lôi Dự vừa mới bảo là hiện tại nguồn năng lượng đang khan hiếm, phải giữ lại để tái thiết đời sống chủ thành gì đó,” Ninh Cốc nói, “Không nên lãng phí bừa bãi.”

“Đưa chúa cứu thế đi gặp bạn bè,” Liên Xuyên nói, “sao có thể gọi là lãng phí được.”

Ninh Cốc ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Anh cố ý đúng không?”

Liên Xuyên cười, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu: “Vậy chờ thêm một lúc nữa rồi đi, còn hai tiếng nữa ánh nắng sẽ tắt, mọi người đều đã sắp xếp hòm hòm rồi, hôm nay chắc chắn sẽ nghỉ ngơi rất sớm, ai cũng mệt mỏi.”

“Ừm.” Ninh Cốc chống cằm, nhìn về hướng chủ thành, “Anh nói xem, về sau chủ thành sẽ thế nào? Nhiều chuyện cần làm lắm đúng không, dọn dẹp thành thị chỉ là bước đầu tiên thôi.”

“Đó là việc của mấy người như thống lĩnh Tô và Trần Phi,” Liên Xuyên nói, “Bọn họ hiểu rất rõ về chủ thành, biết phải khôi phục như thế nào, rồi duy trì như thế nào.”

“Liệu còn giống như trước đây nữa không?” Ninh Cốc nói, “Các loại thí nghiệm, các loại… dù sao thì Betelgeuse cũng chỉ có một, liệu bọn họ còn muốn tiếp tục làm ra Betelgeuse thứ hai thứ ba không?”

“Ai biết được,” Liên Xuyên nói, “Con người vĩnh viễn sẽ có lòng tham, thế hệ Trần Phi và thống lĩnh Tô có lẽ đã thấy được nhiều điều, ý nghĩ và lựa chọn sẽ có thay đổi, đời sau thì sao, một ngày nào đó những gì chúng ta trải qua sẽ biến thành một đoạn ký ức mơ hồ, đến lúc đó con người sẽ nghĩ như thế nào, ai biết được?”

Mấy con dơi nhỏ nhảy chạy trở về: “Đi xem trò vui không!”

“Trò vui gì?” Cả đám kẻ lữ hành đang đỡ đần chuyện dọn dẹp ở thung lũng lạc lối lập tức nổi hứng thú.

Kẻ lữ hành có lẽ là động cơ vĩnh cửu có sức sống nhất trong thế giới này, bất kể mọi lúc, đối với bất cứ thứ gì cũng đều tràn ngập tò mò.

“Gai Sáng sẽ được thắp lên một lần nữa,” con dơi nhỏ nói, “Tượng trưng cho cuộc sống mới, nói rằng qua mấy ngày nữa còn sẽ khắc đại chiến hủy diệt lần này lên trên Gai Sáng, cả tên của anh hùng nữa.”

Cả một đám kẻ lữ hành và con dơi đều đi về hướng Gai Sáng.

Nhân lúc mọi người đều đang đi Gai Sáng xem náo nhiệt, Ninh Cốc và Liên Xuyên vào chủ thành, đi đến trung tâm thương mại cũ.

Mặt đường còn có rất nhiều nơi chưa được dọn dẹp xong, lượng lớn sắt đen không phải sức người là có thể dọn hết được, hiện tại chủ thành chỉ có một số lượng có hạn máy móc đã được sửa lại là có thể sử dụng, mỗi tội chuyện dọn dẹp này không phải dăm ba ngày là có thể làm xong.

Nhưng cũng không sao, hiện tại có thời gian.

Có thời gian rất dài, rất dài.

Kẻ lữ hành sửa sang được gần xong ở căn cứ khu C, trên mặt đất, dưới lòng đất của mấy trung tâm thương mại, và cả những cửa tiệm trống ở khu thương nghiệp cũ, rất nhiều căn nhà mới sụp một nửa đều đã được tu sửa qua, có người vào ở.

Đối với kẻ lữ hành, nhà cửa như vậy đã thoải mái hơn không ít so với căn nhà của bọn họ ở quỷ thành, còn không cần lo lắng sẽ bị gió thổi đi.

“Tôi cũng phải tìm một căn,” Ninh Cốc hơi hào hứng, cậu chọn bừa một căn đi vào ngắm nghía, “Căn này rộng này.”

“Ừ.” Liên Xuyên đi vào theo, “Là vì sụp rồi nên trông mới rộng.”

“Rộng hơn nhà của tôi ở quỷ thành.” Ninh Cốc đi một vòng trong phòng, đồ đạc trong nhà trước kia đã sớm bị dân lưu vong khoắng sạch trong cơn loạn lạc, đến một cái chân ghế dựa cũng không để lại.

“Có thể ở trong phòng ký túc xá của tôi.” Liên Xuyên nói.

“Anh không ở cùng với tôi à?” Ninh Cốc quay đầu sang nhìn hắn, “Anh phải về ở ký túc xá à? Anh đã không còn là người của đội dọn dẹp nữa rồi mà, anh chỉ từng là một linh cẩu bị đuổi đến quỷ thành, anh vẫn còn có thể trở về ký túc xá của đội dọn dẹp?”

Liên Xuyên im lặng chờ cậu nói cho xong một tràng, đợi vài giây rồi mới mở miệng: “Ý tôi là tạm thời, cậu có thể cùng tôi đến ở ký túc xá của đội dọn dẹp, nơi đó vẫn còn đầy đủ thiết bị.”

“À.” Ninh Cốc lấy lại tinh thần, “Vì sao lại là tạm thời?”

“Không phải cậu muốn đi xem tận cùng thế giới sao,” Liên Xuyên nói, “Nhưng nếu đổi ý rồi thì cũng không sao.”

“Phải đi,” Ninh Cốc ra khỏi căn nhà này, đi về hướng trung tâm thương mại cũ, “Tôi……sống ở chủ thành chắc cũng không ở quen.”

“Ừ.” Liên Xuyên đuổi theo cậu.

Trung tâm thương mại cũ vẫn còn sót lại vài kẻ lữ hành không đến Gai Sáng xem náo nhiệt, mà đang kiểm kê vật tư.

Nhìn thấy Ninh Cốc đi vào, chị Kỳ hét toáng lên: “Ninh Cốc ——”

Tiếng huýt gió bốn phía liền vang lên ngay sau đó, Ninh Cốc chớp mắt đã có cảm giác vừa trở về quỷ thành.

Chị Kỳ chen qua cả một đám kẻ lữ hành đang bao vây tới ôm lấy cậu, rồi vỗ bèm bẹp lên mặt cậu: “Đâu để tao xem nào, trông vẫn y như cũ, chẳng thay đổi gì hết!”

“Nhẹ tay thôi chị.” Ninh Cốc ôm mặt, “Đinh Tử đâu rồi? Tôi muốn gặp nó.”

“Ở phòng trên,” chị Kỳ vẫn đang vỗ mặt cậu rất mừng rỡ, sau đó lại đập thật mạnh mấy cái lên vai và cánh tay, “Mới vừa dọn xong, đưa nó lên trước rồi.”

Ninh Cốc vừa muốn đi lên cầu thang, tay chị Kỳ đã duỗi tới trước mặt Liên Xuyên: “Tiểu Loa à.”

Liên Xuyên muốn tránh, nhưng rồi chần chừ xong vẫn chịu đựng không tránh.

Cũng may chị Kỳ vẫn có phần hơi kiêng dè linh cẩu mạnh nhất chủ thành Tiểu Loa, cũng không thân quen như với Ninh Cốc, cho nên chỉ vỗ vỗ lên cánh tay hắn mấy cái: “Vất vả rồi, mấy hôm nay nghỉ ngơi cho tốt nhé.”

“Ừm.” Liên Xuyên đáp.

Giữa những tiếng reo hò và huýt gió thả phanh của kẻ lữ hành, Ninh Cốc và Liên Xuyên chạy thật nhanh lên cầu thang, lên tầng hai.

Tầng hai yên tĩnh hơn không ít, chỉ có những kẻ lữ hành có vết thương nhẹ là đang nghỉ ngơi, còn có chú Lão Bát cùng với mấy kẻ lữ hành có năng lực chữa thương.

“Lại đây,” vừa thấy Ninh Cốc, chú Lão Bát đã biết cậu tới để làm gì, vẫy vẫy tay với cậu, “Đinh Tử ở chỗ này.”

Một căn phòng nhỏ đã được dọn sạch, trên mặt đất trải mấy lớp nệm, Đinh Tử đang nằm yên lặng.

Ninh Cốc ngồi xổm xuống bên cạnh bạn, duỗi tay xoa xoa đầu Đinh Tử, vén tóc trước trán nó ra, rồi dùng ngón tay búng một cái: “Đinh Tử, lâu rồi không gặp, có nhớ tao không.”

“Nó tỉnh lại, nhìn thấy mày chắc có mà khóc mất.” Chú Lão Bát nói.

Ninh Cốc không nói gì, đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng, chậm rãi bao bọc lấy Đinh Tử.

“Có thể có tác dụng không,” cậu nhỏ giọng nói, “Năng lực của E đã rút lại rồi mà, sao nó vẫn không tỉnh?”

“Kể từ ngày được chế tạo,” chú Lão Bát đứng phía sau cậu, “Con rối đã không nghĩ tới chuyện sẽ tỉnh lại, bọn họ phải chiến đấu đến chết.”

“Giống như E.” Ninh Cốc nói.

“Ừ,” chú Lão Bát thở dài, “Biết đâu Cửu Dực sẽ có cách, thung lũng lạc lối có thể sẽ ảnh hưởng tới nó được.”

Nếu không phải là hiện giờ đang không thuận tiện, thêm vào Cửu Dực cũng đang bị thương, thì có lẽ Ninh Cốc đã vác Đinh Tử đến thung lũng lạc lối.

Bọc Đinh Tử thành một cái bọc hình người màu vàng xong, cậu mới cùng Liên Xuyên rời khỏi trung tâm thương mại cũ.

Đi ra bên ngoài đường, Gai Sáng tắt.

Xung quanh chìm vào yên ắng.

Tiếp đó, Gai Sáng lại sáng lên một lần nữa, Liên Xuyên nghe thấy tiếng hoan hô từ đằng xa vọng lại.

Tuy cách thật sự rất xa, gần như chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng, nhưng hắn vẫn có thể nghe ra được bên trong những tiếng hoan hô này có lẫn cả cuồng loạn.

Cuồng loạn khóc, cuồng loạn cười, cuồng loạn hô to thét chói tai, tất cả những con người sống sót sau cơn hoạn nạn đều thả hết nỗi niềm vui sướng cuồng loạn của mình tại một khoảnh khắc này.

Người thân đã chết đi, đồng bạn sẽ không còn được gặp lại, những người chết trận giữa ánh lửa.

Bi thương cũng được trút ra một cách cuồng loạn ở khoảnh khắc này.

Ninh Cốc thấy hơi trống vắng, cho tới nay, cậu vẫn luôn căng thẳng thần kinh, mỗi một phút mỗi một giây, lo lắng sẽ mất đi hết thảy những gì mình muốn lưu giữ, lo lắng sẽ không còn được gặp lại Liên Xuyên… Cậu quay đầu sang liếc mắt nhìn Liên Xuyên.

Hiện tại, mọi chuyện bỗng nhiên cứ kết thúc như vậy, cậu lại bất chợt cảm thấy hoảng hốt.

“Đi đâu?” Liên Xuyên hỏi cậu.

“Không biết,” Ninh Cốc nói, “Anh biết nơi nào có giấy và bút không.”

Liên Xuyên nhìn cậu, không nói gì.

“Làm sao vậy?” Ninh Cốc hỏi.

“Cậu muốn vẽ tranh à?” Liên Xuyên hỏi.

“Tôi cũng không biết nữa,” Ninh Cốc nói, “Dù sao thì giờ cũng có nhiều thời gian mà, tôi muốn để lại thứ gì đó.”

“Giấy không lưu giữ được lâu, rất dễ hỏng.” Liên Xuyên nói.

“Tôi chỉ muốn ghi chép lại câu chuyện của tôi,” Ninh Cốc nói, “Làm thế nào đây?”

“Đến ký túc xá của tôi,” Liên Xuyên nói, “Có thiết bị ghi chép, cậu muốn viết hay vẽ đầu được, có thể lưu vào hệ thống.”

“Không lưu vào hệ thống thì sao?” Ninh Cốc hỏi, “Tôi không tin hệ thống.”

“Khắc vào trong thung lũng lạc lối.” Liên Xuyên nói.

Cánh của Cửu Dực đã được gỡ xuống, bị tách thành những miếng nguyên liệu nhỏ, gã đang dùng gai trên ngón tay đâm vào không khí vẽ bản thiết kế cho cặp cánh mới.

“Vẽ vào không khí như vậy có ý nghĩa gì?” Ninh Cốc nhìn hàn quang kéo theo cái đuôi ngắn lướt qua giây lát giữa không trung,

“Ý nghĩa là hai người lượn đi đừng có làm phiền tôi.” Cửu Dực nói.

“Đã nói rõ chuyện của Đinh Tử rồi đấy, sau khi thung lũng lạc lối khôi phục trật tự tôi sẽ đưa nó tới đây,” Ninh Cốc nói, “Anh nghĩ cách đi.”

“Không cần chờ đến lúc khôi phục trật tự, thung lũng lạc lối có trật tự đéo gì,” Cửu Dực nói, “Thung lũng lạc lối chỉ có tôi chuyên quyền.”

“Thế thì chờ anh bắt đầu chuyên quyền, nghĩ cách đi.” Liên Xuyên nói.

“Tôi chưa bao giờ dừng chuyên quyền cả!” Cửu Dực rống to, “Lúc nào tôi cũng chuyên quyền!”

“Thế thì bây giờ.” Liên Xuyên nói.

“Sao anh lại đáng ghét giống Ninh Cốc rồi thế?” Cửu Dực nói, “Trước kia anh còn chẳng nấc được một cái nào.”

“Đã nói rõ rồi.” Liên Xuyên nói.

“Bảo kẻ lữ hành mang cậu ta tới đây, đặt vào trong hang động đứng Ngâm Tụng, biết đâu sẽ có tác dụng, nhưng tôi cũng không dám chắc,” Cửu Dực ngồi xổm trở về trên tảng sắt đen của mình, “Nói đi, còn chuyện gì nữa.”

“Tôi muốn để lại thông tin ở thung lũng lạc lối.” Ninh Cốc nói.

“Thông tin gì,” Cửu Dực nói, “Nước đái à? Thung lũng lạc lối nghiêm cấm đại tiểu tiện bừa bãi.”

“Thung lũng lạc lối có chỗ nào đó có thể lưu giữ đồ vật vĩnh viễn không?” Ninh Cốc hỏi.

“Lưu giữ thứ gì?” Cửu Dực hỏi.

“Đại tiểu tiện.” Ninh Cốc nói.

“Cậu muốn nếm mùi chuyên quyền đúng không!” Cửu Dực quát to.

“…… Tôi chờ cậu bên ngoài.” Liên Xuyên xoay người đi ra ngoài.

Đại Ca dạo gần đây luôn đi lại xung quanh thung lũng lạc lối, Liên Xuyên đi ra cửa động, đã thấy nó đang nằm ngủ gật trong một cái hốc nhỏ.

“Đại Ca.” Liên Xuyên đi vào, ngồi xổm xuống bên cạnh nó.

Đại Ca mở to mắt, duỗi đuôi tới vòng vòng qua mắt cá chân hắn.

“Thêm mấy ngày nữa, tôi sẽ rời khỏi đây một thời gian,” Liên Xuyên nói, “Không biết là bao lâu.”

Đại Ca ngồi dậy, hít hít tay hắn.

“Ninh Cốc muốn đi xem,” Liên Xuyên nói, “Tôi sẽ cùng cậu ấy đi… có lẽ thế giới này cũng chẳng có gì đẹp, chỉ có một chủ thành mà thôi, nhưng cũng vẫn muốn đi nhìn thử.”

Đại Ca khịt một hơi khỏi lỗ mũi

“Đừng lo lắng,” Liên Xuyên nói, “Móng vuốt anh cho tôi, tôi vẫn còn giữ, xem như bùa hộ mệnh đi.”

Đại Ca giật giật cái tai.

Liên Xuyên hơi chần chừ, rồi duỗi tay tới nắm nắm chóp tai nó, sau đó lại vuốt vuốt nhúm lông trên chóp tai.

Đại Ca nhìn hắn.

“Ninh Cốc hỏi tôi, đã bao giờ sờ thử búi lông trên chóp tai Đại Ca chưa,” Liên Xuyên nói, “Đúng thật là tôi cũng không nhớ đã sờ hay chưa, càng không nghĩ tới cậu ấy sẽ hỏi tôi chuyện này.”

Đại Ca nằm trở về trên mặt đất, ngáp một cái, bàn chân đẩy đẩy lên đùi hắn.

“Không phải tôi đang tạm biệt anh,” Liên Xuyên nói, “chỉ là báo trước một tiếng như vậy.”

“Liên Xuyên!” Từ bên ngoài vọng vào giọng Ninh Cốc hô to.

Đại Ca liên tục khịt khịt khỏi mũi.

“Ở đây.” Liên Xuyên đứng lên, đi ra bên ngoài động.

“Tôi nghĩ là anh…” Khi nhìn thấy hắn, rõ ràng Ninh Cốc đã thở phào nhẹ nhõm một hơi, “Cửu Dực bảo chúng ta đến chỗ quan tài, gã nói nơi đó không ở trong thế giới của chúng ta, cũng không ở trong thời gian của chúng ta.”

“Ừ,” Liên Xuyên gật đầu, “Tôi cũng cảm thấy chỉ có nơi đó.”

Lúc đi về hang động hình số 8 béo, Ninh Cốc duỗi tay tới kéo tay Liên Xuyên lại.

“Không lạc được.” Liên Xuyên nói.

“Anh quản tôi đấy à?” Ninh Cốc nhìn hắn.

“Cậu đã nghĩ xong muốn vẽ gì viết gì chưa?” Liên Xuyên hỏi.

“Chưa,” Ninh Cốc nói, “Đến đó rồi nghĩ.”

“Cậu vẽ kiểu gì viết kiểu gì?” Liên Xuyên lại hỏi.

“Không biết!” Ninh Cốc quát.

“Đừng bắt chước Cửu Dực.” Liên Xuyên nói.

“Anh vẽ anh viết,” Ninh Cốc nói, “dựa theo lời tôi nói là được.”

“Ừ.” Liên Xuyên cười.

Hang động giấu sâu trong lòng thung lũng lạc lối, đã trải qua một trận đại chiến như vậy, lại vẫn mang dáng vẻ như trước, không có bất cứ thay đổi nào.

Vẫn có một lỗ hổng ra ngoài như cũ, vẫn là hư không tăm tối mênh mông vô biên như cũ, vẫn có thể nhìn thấy một khoảng trời xanh mây trắng như cũ.

Ninh Cốc ngẩng đầu lên nhìn một lúc, rồi giơ tay lên.

Đầu ngón tay bắn ra một quả cầu ánh sáng màu vàng nho nhỏ, bay ra khỏi lỗ hổng, trôi vào trong bóng tối, sau đó trôi lửng lơ giữa không trung, không hề động đậy, phảng phất như đã bị nhấn tạm dừng.

Khoảnh khắc ấy, quả cầu ánh sáng này như thể đã bị rút ra khỏi thế giới của bọn họ, cảm giác thật xa xôi.

Ninh Cốc nhìn chằm chằm vào quả cầu ánh sáng, xuất thần cả buổi mới quay đầu lại: “Hình như anh sẽ không thể giúp tôi viết được?”

“Được,” Liên Xuyên giơ tay, nắm lấy tay cậu, “Nói đi, viết gì?”

“Xin chào, tôi là Ninh Cốc,” Đầu ngón tay Ninh Cốc tỏa ra vầng sáng màu vàng, như thể suối nước chảy xuôi dưới ánh mặt trời, Liên Xuyên nắm lấy tay cậu chậm rãi di chuyển, viết từng chữ, “Người bên cạnh tôi, tên là Liên Xuyên.”

Tôi không biết tại sao mình lại viết xuống những thứ này, cũng không biết sau này hoặc là trước kia, có ai đã hay sẽ nhìn thấy những thứ này, tôi chỉ muốn ghi lại.

Chúng tôi đã giữ lại được thế giới của mình, chúng tôi không bị hủy diệt.

Tôi không biết tất cả đã bắt đầu như thế nào, cũng không rõ lắm tất cả đã kết thúc hay chưa, nhưng chúng tôi đều vẫn còn ở đây.

Có người đã chiến đấu, có người đã chết đi, nhưng chúng tôi vẫn còn sống, có thể khóc, có thể cười, sẽ đau lòng, sẽ sợ hãi, có vui vẻ, có khổ đau, mặc cho chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng tôi đều vẫn ở đây.

Chúng tôi sẽ vẫn luôn ở đây.

“Vẽ tôi đi.” Ninh Cốc nhìn từng hàng chữ tỏa ánh vàng giữa bóng đêm.

Tay Liên Xuyên bất động.

“Mau lên,” Ninh Cốc nói, “Vẽ tôi đi.”

“Cậu cảm thấy cái gì tôi cũng biết à?” Liên Xuyên nói.

“Anh không biết vẽ tranh?” Ninh Cốc nhìn hắn, “Vậy lúc ở quỷ thành anh lấy đâu ra tự tin cười nhạo biểu trưng thành mà tôi vẽ?”

“Tôi không biết vẽ, không có nghĩa là tôi không thể cười nhạo cậu.” Liên Xuyên nói.

“Vậy làm sao bây giờ,” Ninh Cốc giơ tay, “Tôi còn muốn vẽ hai chúng ta ở dưới nữa.”

“…… Nếu cậu không chê thì,” Liên Xuyên nói, “để tôi thử xem.”

“Tôi không chê.” Ninh Cốc nói, “Tôi sẽ không cười anh.”

Liên Xuyên nắm lấy tay cậu, vẽ một vòng tròn bên dưới dòng chữ lóe lên ánh vàng trong bóng đêm.

“Đây là cái gì?” Ninh Cốc hỏi.

“Đầu cậu.” Liên Xuyên nói, lại nắm lấy tay cậu, vẽ một đường thẳng đứng bên dưới hình tròn, “Người cậu.”

Ninh Cốc im lặng.

Tiếp đó Liên Xuyên lại vẽ bốn đường cong nhỏ ở hai bên đường thẳng đứng đó.

“Tay và chân tôi.” Ninh Cốc nói.

“Đúng vậy.” Liên Xuyên nói rồi nắm tay cậu vẽ một người giống y hệt ở bên cạnh, “Đây là tôi.”

“Tôi có thể rút lại không?” Ninh Cốc nói.

“Rút lại gì.” Liên Xuyên hỏi.

“Câu tôi sẽ không cười anh.” Ninh Cốc nói.

“Không thể, muộn rồi.” Liên Xuyên nói.

“Hai chúng ta dù sao cũng phải có điểm khác nhau chứ? Ai phân biệt được đâu là tôi, đâu là anh?” Ninh Cốc câm nín.

Liên Xuyên di chuyển tay cậu, viết xuống “Ninh Cốc” và “Liên Xuyên” ở bên dưới hai bức “tranh”.

“Như vậy là sẽ phân biệt được.” Liên Xuyên nói.

“Nếu thứ này bị thế giới khác, chúa cứu thế khác, BUG khác, cái gì đó khác,” Ninh Cốc nói, “Bị bọn họ thấy được, có khi nào sẽ cảm thấy người ở thế giới chúng ta… trông… hơi ……”

“Tự chúng ta biết là được.” Liên Xuyên nói, “Còn muốn vẽ gì nữa không?”

“…… Không vẽ nữa,” Ninh Cốc nói, “Anh có muốn viết gì không?”

“Không.” Liên Xuyên thả tay ra.

“Chờ đã,” Ninh Cốc kéo tay hắn lại, “Viết bừa gì đó đi, tôi không muốn ở đây chỉ có mình lời nói của tôi.”

“Được.” Liên Xuyên nghĩ ngợi, nắm lấy tay cậu, viết thêm một câu dưới mấy dòng chữ này.

Thế giới còn nữa.

Chương 96

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s