Chương 55: Hồi thứ mười tám – Phi huyết trùng (4)

IMG_9999

Hồi thứ 18: Phi huyết trùng

Thiên hàng thiếu chủ hãm quỷ động,

Hắc sơn hồng thủy giải mê tung.

Đại quân quỷ hài tử bay ào tới như lang như hổ, lần này Mộ Dung cũng đã ý thức được rằng chúng nó đang nhằm vào bản đồ, cho nên cực kỳ lanh lợi tiện tay ném tranh tú cẩm sơn hà đi——

“Đừng —— ”

Hai người Tạ Sở vô cùng đau đớn, lập tức liều mạng nhào vào trong đống quỷ hài tử cướp với chúng nó, Mộ Dung ở bên cạnh mặt mày mờ mịt, không hiểu tại sao Sở hiệp khách lại điên như vậy. Tranh tú cẩm sơn hà, Mộ Dung chẳng hay biết chữ nào, Sở Hành Vân lại biết không hề đơn giản, vừa rút kiếm ra khỏi vỏ là một chiêu “Đan quế thập lý huyết”, kiếm khí nổi lên bóp nát quỷ hài tử trên đường, Sở Hành Vân sợ quỷ hài tử gọi ra huyết trùng, thế là dùng cả ba chiêu “Bá cay nhất trượng hồng”, “Bạo tử bách liên sinh”, “Thứ mai xuyên phế phủ”, đang chuẩn bị lấy chúng nó luyện tập thập nhị huyết hoa kiếm, đột nhiên, một con quỷ hài tử lẻn đến trước mắt, duỗi ra cánh tay nửa đoạn xương trắng, bỗng dưng tự thọc vào hai mắt mình, Sở Hành Vân nhìn thấy nửa bàn tay của nó đều cắm vào trong hốc mắt đen thui, năm ngón tay duỗi ra đào móc, huyết lệ chảy xuống tí tách, bùng nổ ra tiếng rít gào thê thảm, tiếp đó là một tiếng “kẽo kẹt”——

Trong nháy mắt, quỷ hài tử kia đã tự nổ tung trước mặt Sở Hành Vân, bắn ruột non ruột già ra đầy đất, đồng thời tuôn ra một luồng máu xanh, mắt thấy sắp dội xuống đầu, ngàn cân treo sợi tóc, Tạ Lưu Thủy tay mắt lanh lẹ xách Sở Hành Vân về phía sau——

Muộn rồi.

Một đống lớn máu bắn lên tay phải Sở Hành Vân, chỉ phút chốc, toàn bộ da thịt đã bị thiêu cháy, Sở Hành Vân còn chưa cảm nhận được đau, Tạ Lưu Thủy đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nắm lấy tay trái của y, cầm kiếm phong hầu chẻ ngược hướng, lập tức cắt được hết đống thịt bám vào chỗ bỏng xuống, Sở Hành Vân nhìn thấy một tảng thịt nửa đỏ nửa cháy khét của mình rơi xuống mặt đất, bị thiêu thành tro tàn trong chớp mắt.

Chuyện xảy ra trong chớp nhoáng, bấy giờ cơn đau rát nóng bỏng mới lan đến, kiếm phong hầu lập tức tuột khỏi tay, Sở Hành Vân đau đến mức há mồm thở dốc, nhưng còn chưa kịp thở dốc được nửa hơi đã bị Tạ Lưu Thủy bịt chặt miệng lại, hắn chỉ xuống đất, Sở Hành Vân vừa nhìn, từ đống ruột phun ra khi quỷ hài tử tự nổ đã nổi lên một đám chướng khí xanh biếc.

Xác thối, kịch độc.

Những con quỷ hài tử còn lại chậm rãi lui về sau, tạo nên một vòng vây, nhìn chằm chằm vào tranh tú cẩm sơn hà sau lưng Sở Hành Vân, Mộ Dung bị cách bên ngoài vòng vây, đột nhiên lĩnh giáo được uy lực của quỷ hài tử, giờ cũng không ai dám manh động nữa. Tạ Lưu Thủy liếc nhìn tay phải nhầy nhụa máu của Sở Hành Vân, không nói lời nào, nắm chặt tay trái của y, xé tiếp một mảnh tay áo, băng bó cầm máu cho y. Sở Hành Vân vừa nhìn chăm chú vào quỷ hài tử, vừa chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhặt kiếm phong hầu, tay trái cầm kiếm không nhịn được nhẹ nhàng run lên, cắt thịt bỏng, đầu óc đã tỉnh táo, thế nhưng tứ chi vẫn chưa thoát khỏi cơn đau, thêm vào Sở Hành Vân thuận tay phải, tay trái dùng kiếm không thuận, lúc này chỉ có thể lui công để thủ, lặng lẽ xem biến đổi.

Tạ Lưu Thủy quan sát qua bốn phía, chau mày, vị trí Sở Hành Vân đang đứng rất không ổn, thẳng trên đầu chính là cửa động duy nhất trong hố, chuyện này mang ý nghĩa là, nếu như…

Đột nhiên, từ cửa động lại trồi ra một đống quỷ hài tử, rít gào nhảy xuống, cả một đống rậm rạp, mắt thấy đã sắp nện lên người Sở Hành Vân, Mộ Dung nhất thời cuống lên, duỗi tay cho một đòn sinh phong chưởng ——

“Dừng!”

Sở Hành Vân hô to, nhưng vẫn không ngăn cản lại được, Mộ Dung đã phát lực, quỷ hài tử bị đánh cho xiêu xiêu vẹo vẹo, ngã xuống đất, chúng nó co giật, trợn cho mắt nứt toác, hai vành mắt đen thui rách mãi đến tận huyệt thái dương, chiếm mất nửa cái đầu, dường như đang phẫn nộ sinh khí, tiếp đó bụng chúng nó thực sự như thể sinh khí, càng ngày càng phồng lên to tướng, phảng phất như con ngài chúa bụng to toàn trứng, quỷ hài tử đưa tay ra, nhét vào trong lỗ rốn của mình, xương trắng đâm một cái, đột nhiên hất thẳng lên trên, làn da tỏa ra ánh huỳnh quang cứ thế bị xé rách toạc, lộ ra cả cái bụng đẫm máu, chẳng mấy chốc, trên cái bụng máu nhô lên từng hạt phồng rộp, giống như mụn chảy mủ, rồi như thể có thứ gì đó muốn chui ra từ bên trong, chỉ nghe thấy tiếng “kẽo kẹt”, “kẽo kẹt”, “kẽo kẹt” ——

Sau ba tiếng vang, mấy cái bụng máu đồng loạt nổ tung, ngay sau đó là một tràng tiếng “vù vù”…

Phi huyết trùng!

Lúc này Mộ Dung hai mắt tối sầm, không ngừng kêu đau, cũng may không rơi dây xích, đánh một đạo sinh phong chưởng cực kỳ chính xác, tạm thời quấy nhiễu cho phi huyết trùng hoa mắt chóng mặt, nhân lúc này, Sở Hành Vân quyết định thật nhanh, một chiêu hồi mã thương xách tranh tú cẩm sơn hà vào tay, đồng thời Tạ Lưu Thủy ôm lấy y phát lực từ phía sau, mượn hồn lực bay thẳng lên trên, Mộ Dung đề khinh công nhảy lên được cửa động, nhưng vào đúng lúc này, uy lực của sinh phong chưởng đã yếu, bầy trùng vỗ cánh bay đến, đám phi huyết trùng mới được ấp ra từ bụng quỷ hài vừa khéo đang đói bụng như điên, Sở Hành Vân bị thương, trùng hợp cả người toàn mùi máu, cả bầy trùng che ngợp bầu trời xông thẳng vồ lấy y, Mộ Dung nhanh chóng duỗi tay qua rìa động túm lấy Sở Hành Vân, đồng thời giơ tay phát công, một luồng gió to như thái sơn áp đỉnh, áp thấp cả mảng phi huyết trùng, nhét vào đáy hố.

Đang chuẩn bị thở một hơi, chỉ thấy Sở Hành Vân đột nhiên nhấc lên tay trái, đâm thẳng vào sau lưng Mộ Dung, khều xuống một con quỷ hài tử.

Mộ Dung xoay người, giơ đèn lên nhìn, lập tức hít vào một hơi lạnh, những chỗ mắt hắn chạm tới trên dưới phải trái toàn là quỷ hài tử, lom lom nhìn chằm chằm vào người, một vòng quỷ hài tử nhảy dựng lên, hai tay móc mắt, rít gào tự nổ, Sở Hành Vân cùng Mộ Dung đồng thời nhảy lên, né tránh máu xanh thiêu đốt, thế nhưng ngước mắt lên nhìn, hơn trăm con quỷ hài tử đang lộn ngược đầu từ trên xuống, đồng loạt duỗi cánh tay xương trắng, lột da mổ bụng, bụng máu ấp trùng, cúi đầu xuống nhìn, dưới chân lại là một mảng xác thối bốc lên chướng khí xanh lè, còn chưa có thời gian suy nghĩ, đã nghe thấy tiếng “kẽo kẹt” chết người.

Giờ cái mạng này yên nghỉ luôn được rồi.

Bầy trùng lấp mắt, quỷ hài muôn nơi, hết sức nguy cấp, không thể chần chừ, Sở Hành Vân xách kiếm, bỗng nhiên không biết đâu mới là đường sống, Tạ Lưu Thủy bất chợt nhấc y lên, ném ra ngoài: “Có ta ở đây, ngươi không nghỉ được.”

Trên đất trống toàn là xác thối, không có nơi nào để đặt chân, cho nên Sở Hành Vân bị ném thẳng vào trong đống quỷ hài tử, tranh thủ thời gian bay trên không trung, y lấy lại nhịp thở, mau lẹ điều chỉnh trọng tâm, khi rơi xuống, chân nhấn lên đầu quỷ hài, mỗi một bước cắt một đầu, giết chết toàn bộ quỷ hài tử trước lúc chúng tự nổ. Mộ Dung miệng ngậm đèn, một tay sinh phong chưởng, một tay sinh phong kiếm, phát công độ khí, cả khuôn mặt đều quắt lại tím tái mới vững vàng khống chế được huyết trùng trong động ngoài động, để chúng nó không bay tới cắn người. Quỷ động không trống trải được như rừng huyết trùng, không có không gian để Mộ Dung quét sạch sành sanh, đại quân vù vù lên tới hàng ngàn, hàng vạn con chỉ có thể dựa vào mình hắn gắng gượng chống lại.

Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, chạy đua với cái chết, Sở Hành Vân nhất định phải chạy trốn nhanh hơn so với quỷ hài tử tự nổ, mà Mộ Dung thì nhất định phải gắt gao chịu đựng, không được để sót một con huyết trùng nào, bằng không trùng cắn Sở Hành Vân, quỷ hài tử sẽ tự nổ, gieo vạ sang Mộ Dung thành phản ứng dây chuyền, hai người đồng loạt chết không có chỗ chôn.

Từ khi chạy ra khỏi Bất Dạ Thành, Sở Hành Vân chưa bao giờ được hưởng cảm giác bị quỷ đuổi theo đòi mạng như vậy, mà lại từ từ quen thuộc với giang hồ thắng thua rõ ràng, bây giờ võ công mất hết, còn phải chơi đuổi bắt trước quỷ môn quan, nhất thời không cân sức, nhưng y ngẫm nghĩ lại, tên Tạ Lưu Thủy này lăn lộn trong “cuộc” nhiều năm, võ công cao cường, đã sớm quen buộc đầu vào thắt lưng, có ngưu quỷ thần xà nào là hắn không biết, chưa từng nhìn thấy quỷ hài tử thì cũng từng gặp hài tử quỷ, bước ngoặt sinh tử, có cao nhân như vậy còn không lợi dụng, tự mình đi liều sống liều chết thì đúng là quá ngu. Bấy giờ Sở Hành Vân bèn giật tơ dắt hồn, đột nhiên tung tranh tú cẩm sơn hà trong lồng ngực đi, đồng thời tung một nhúm hoa mơ ra sau lưng, cũng không để ý xem Tạ Lưu Thủy có bắt được hay không, nhanh chóng bổ kiếm xuống, chém quỷ hài tử dưới chân ra làm hai nửa, hô to trong đầu:

“Trong vòng mười bước, ngươi tìm ra cho ta một con đường sống, sau mười bước, ta vẫn không chạy ra được, cái mạng này yên nghỉ hay không yên nghỉ, tự ngươi nhìn rồi làm.”

Tạ Lưu Thủy lập tức bắt được tranh tú cẩm sơn hà, ánh mắt đảo loạn trên dưới, bắt đầu tìm kiếm như ngựa không ngừng vó, Mộ Dung vừa nãy dựa vào thứ này tiến vào quỷ huyết trùng, như vậy thì bên trong bản đồ hẳn cũng ghi chép quỷ động trong rừng, hắn dùng ngón út nhẹ nhàng vuốt qua mảng núi đen nước đỏ, tỉ mỉ đi sờ bộ phận lõm xuống trên bức tranh. Bầy quỷ hài dời ánh mắt đi, dồn dập nhìn chằm chằm vào tranh tú cẩm sơn hà lơ lửng giữa không trung, Sở Hành Vân vừa khéo được giết sảng khoái, mà Mộ Dung đang tự lo cho mình còn không xong, sẽ không nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái này. Chạy đến bước thứ tám, Sở Hành Vân nghe thấy Tạ Lưu Thủy hô to: “Chạy về phía trước! Cửa đá bên trái, dưới đáy có một rãnh máu, bắt một con quỷ hài tử lấy máu!”

Sở Hành Vân mắng một câu, đang lúc lửa cháy đến chân lại gặp phải lối thoát phiền phức như vậy, đột nhiên, vài tiếng “vù vù” truyền đến, mười mấy con huyết trùng bay sau tai Sở Hành Vân…

Mộ Dung sắp không trụ nổi!

Sở Hành Vân dùng một kiếm chém đầu con quỷ hài ở bước thứ chín, xoay người vung một đạo kiếm khí quét bay huyết trùng, cùng lúc đó, một con quỷ hài nhảy lên từ phía sau, rít gào muốn cắn lấy gáy y, Sở Hành Vân thuận kiếm thế bất chợt xoay hẳn người lại, chiêu đầu chém hai tay của nó, không cho nó tự nổ, chiêu sau đâm thủng cổ họng của nó, cản lại trước khi máu xanh lè chảy ra, chân trái quét lộn ngược cả người nó lại, máu lập tức chỉ có thể róc rách chảy xuống, Sở Hành Vân nhanh chóng rẽ trái, ngồi xổm xuống, quả nhiên lần mò ra được một cái bát tròn lõm, có lẽ chính là rãnh máu, y lập tức nhỏ máu của quỷ hài xuống đó——

Chỉ nghe thấy một tiếng “két”, dòng máu xanh lè đã chảy đầy vào cái bát tròn hay rãnh lõm đó, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, Sở Hành Vân tức thì thấy rõ hình điêu khắc trên cái bát tròn:

Thao Thiết…

Tống.

Hai cánh cửa đá ầm ầm di chuyển, phát ra tiếng đá cọ ken két chói tai, cuối cùng mở ra được một cái khe, Tạ Lưu Thủy nghe thấy động tĩnh, tay cầm hoa mơ, một phát tóm lấy Mộ Dung ném vèo hắn đi, cản trước khi vị người Đông Bắc này rơi xuống đất, hồn trôi vào chỗ, xách lấy Sở Hành Vân chạy như bay. Mộ Dung vừa ngã, phi huyết trùng lên tới hàng ngàn, hàng vạn đột nhiên tụ thành một cơn gió đen, ập tới như muốn bẻ gẫy cành khô!

Chạy đua với sinh tử, đầu óc Mộ Dung biến thành một mảng hỗn độn, chỉ cảm giác mình bị thứ gì đó đẩy chạy như điên, chẳng mấy chốc, tiếng vù vù phía sau càng ngày càng to, hắn bỗng nhiên thấy trên bắp chân đang chạy ngứa ngáy cả mảng…

Mộ Dung không dám nghĩ tới đó là thứ gì, nửa người Tạ Lưu Thủy đã bị huyết trùng nhấn chìm, còn chạy như vậy nữa thì vị thiếu chủ Đông Bắc này nhất định sẽ hài cốt không còn, vì vậy liền đột nhiên đẩy một cái, muốn trợ lực cho hắn, không ngờ chân Mộ Dung lại mềm nhũn, cả người vậy mà lại ngã dập mặt xuống.

Sở Hành Vân nhìn thôi mà chỉ muốn ngất đi, mẹ nó như vậy là sắp chết rồi! Y lập tức xông lên muốn túm Mộ Dung, giờ đổi thành Tạ Lưu Thủy muốn ngất, tiểu tổ tông à cứu người cũng phải xem tình hình chứ! Thế là Lưu Thủy phải dùng một cước đá bay Mộ Dung, vừa vặn va phải Sở Hành Vân, hai người đồng loạt ngã xuống trước cửa đá, Sở Hành Vân vội vàng kéo hắn vào trong cửa.

Tạ Lưu Thủy bỗng nhiên ý thức được điều không đúng, hắn quay đầu nhìn lại đại quân phi huyết trùng đều dừng lại cách cửa chừng mười bước, chỉ lơ lửng như vậy mà không bay, tiếp đó từng con bắt đầu quay đầu, bay trở về.

Như thể… đang e sợ thứ gì trong cửa.

Tạ Lưu Thủy lập tức muốn giật tơ dắt hồn, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, Sở Hành Vân và Mộ Dung đã tiến vào cửa đá, chỉ nghe thấy “lộp bộp” một tiếng, hai cánh cửa đá nhanh chóng tự đóng, vững vàng khép lại.

Mộ Dung mới vừa trở về từ cõi chết, vẫn còn đang ngậm đèn sợ hãi không thôi, đột nhiên lại nghe thấy tiếng động lớn khi cánh cửa phía sau đóng lại, lập tức sợ đến mức nhảy dựng dậy, Sở Hành Vân cũng nhíu mày, mà đến đâu thì hay đến đó. Y nhanh chóng kiểm tra vết thương của Mộ Dung trước, hai cẳng chân của vị thiếu chủ này đã bị gặm cho máu thịt be bét, lúc này Mộ Dung cũng thấy đau rát, nhưng hắn tận mắt trông thấy tay phải Sở Hành Vân bị thiêu sống, vẫn còn có thể không nói câu nào khoét máu thịt trên tay, mình còn lớn hơn Sở hiệp khách mấy tháng, lúc này nếu như còn kêu đau ui ui, há chẳng phải không còn mặt mũi gì hay sao, không thể làm gì khác hơn là thút thít, hít thở sâu, cố nhịn đau.

Khi Tạ Lưu Thủy tan vào qua cửa đá, hắn nhìn thấy Sở Hành Vân đang giúp Mộ Dung băng bó, phi huyết trùng có độc, phần bắp chân đã biến thành màu đen, nếu không trị liệu đúng lúc, chỉ e tính mạng sẽ gay go. Sở Hành Vân cũng vô cùng thê thảm, đêm trước ở trong hang đầu người đã cả người đầy vết thương, may mắn rơi vào trận ngàn đầu, vết thương khép lại nhanh, nhưng hôm nay cánh tay phải này e là phải dưỡng mười ngày nửa tháng. Võ công mất hết, giờ lại còn không dùng được kiếm pháp, vậy phải làm sao bây giờ đây? Chỉ có thể dựa cả vào Lưu Thủy tiểu hồn linh rồi. Nghĩ đến đây, Tạ Lưu Thủy bèn khẽ mỉm cười, ngồi xổm xuống trước mặt Sở Hành Vân, đưa tranh tú cẩm sơn hà cho hắn, nói: “Sở hiệp khách, làm khoản giao dịch đi, thế nào?”

Sở Hành Vân không hứng thú lắm, lấy đi hoa mơ dính lên, giải phóng cho cánh tay bị dính của Tạ Lưu Thủy, đáp: “Ngươi lại có ý đồ xấu gì?”

“Chậc, Sở hiệp khách ngươi như vậy là ôm thành kiến với ta, lẽ nào ở trong lòng ngươi ta lại chỉ là hình tượng cả bụng đầy ý đồ xấu sao?”

Sở Hành Vân gật đầu.

Tạ Lưu Thủy bĩu môi: “Đằng nào ngươi cũng không được chọn.” Rồi nói, “Ta xác nhận trước, ngươi nhất định sẽ cứu muội muội bằng được đúng không?”

“Đúng.”

“Kể cả mất mạng, cũng muốn cứu?”

“Đúng.”

“Được. Vậy ta cũng ăn ngay nói thật, tuy ngày ngày được tắm gội ngủ nghỉ với ngươi rất là lãng mạn, nhưng mà linh hồn đồng thể đã khiến cho mọi hành động ta lên kế hoạch đều đổ bể cả. Song suy nghĩ từ góc độ khác, lưỡng hồn nhất thể cũng có lợi ích cực lớn. Ngươi xem, ngươi vốn là một quân cờ của Tống gia, đáng lẽ ra không biết gì về trong “cuộc”, sau này sẽ giống như con rối mắc dây, xông pha chiến đấu vì người khác, mà bây giờ ngươi không chỉ đã biết, còn biết được toàn những bí mật chính yếu trong “cuộc”, trong mắt của người trong “cuộc”, hành động mà ngươi biểu hiện ra sẽ khá kỳ quái, bao gồm cả người coi ngươi là quân cờ cũng sẽ nghĩ mãi không ra. Mà một khi lòng người có chút nghi ngờ, thì sẽ dễ dàng tự loạn trận cước.

Tương tự, đối với ta, ngươi chính là bộ da an toàn nhất, ngàn tính vạn tính, ai cũng không thể tính tới linh hồn đồng thể, bọn họ suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vậy tại sao chúng ta không hợp tác với nhau, cùng khoác da đi khuấy nước?”

Sở Hành Vân trầm tư, Tạ Lưu Thủy tiếp tục tận dụng mọi thời cơ: “Hai chúng ta nếu như ngày ngày đều đấu tranh nội bộ, ai cũng không được lợi gì, chi bằng như vậy đi, thẳng thắn lập lời thề, trong vòng một tháng, ta giúp ngươi cứu muội muội, ngươi làm việc dựa theo kế hoạch của ta, thế nào?”

“Ngươi có kế hoạch gì?”

Tạ Lưu Thủy cười không đáp, lại chuyển sang nói: “Sở hiệp khách, sờ thử tranh tú cẩm sơn hà trong tay ngươi, có thể sờ ra được gì không?”

Sở Hành Vân làm theo lời hắn, rồi lắc đầu.

“Ngươi là người luyện kiếm, trên tay có kén, không đủ non mịn, cho nên không sờ ra được. Tranh tú cẩm sơn hà, núi đen nước đỏ, mặt ngoài là một tấm bản đồ, tại mỗi một địa tiêu đều sẽ có một bản đồ dưới lòng đất lõm xuống, và bản đồ kiến trúc trên mặt đất nhô lên, bản đồ của quỷ động này thì phải sờ vào phần lõm của mảng rừng huyết trùng…”

Đang nghe, Sở Hành Vân bỗng nhiên cảm giác bụng ngón út tay phải của Tạ Lưu Thủy nhẹ nhàng cọ lên mu bàn tay mình, sau đó đổi thành bốn ngón còn lại cọ cọ, Sở Hành Vân lập tức phát hiện ra ngón út người này non mịn cực kỳ, chẳng khác nào trẻ sơ sinh, y nắm lấy tay Tạ Lưu Thủy, lại chạm một cái, phát hiện ra ngón tay này mỏng hơn các ngón tay khác không ít…

Sở Hành Vân bỗng nhiên hiểu ra, người luyện võ sao có được tay ngọc thon thon, mà thịt mới vừa mọc ra đều rất non, để có thể sờ ra được tranh tú cẩm sơn hà, Tạ Lưu Thủy hẳn là cứ cách một khoảng thời gian sẽ lột một lớp da thịt trên ngón tay út…

Tạ Lưu Thủy vỗ vai y: “Sở hiệp khách, nói với ngươi vài câu nghiêm túc, ta sống vì cái “cuộc” này, bí cảnh kia, ta nhất định phải đi.”

“Ngươi muốn nói, ngươi giúp ta cứu muội muội, ta giúp ngươi tập hợp tứ ngọc?”

Tạ Lưu Thủy khẽ cười thành tiếng: “Vân đáng yêu à, ngươi cũng quá tự tin rồi đấy, bao nhiêu năm như vậy, tất cả người trong “cuộc” đều muốn nhìn trộm phong thái bí cảnh một phen, mà còn chưa có ai tập hợp đủ tứ ngọc, trừ phi tứ tộc liên minh, hoặc là… dựa vào tranh tú cẩm sơn hà.”

“Tranh này rốt cuộc là thứ gì?”

“Ta đã nói với người rồi, chỗ bẳng phẳng của nó là bản đồ, lõm là bản đồ, lồi cũng là bản đồ, mà còn có cả một tầng bản đồ ẩn, nếu như dùng tuyết mặc mài vào nước, ngâm vào đó, như vậy thì bên trong tranh có thể hiển hiện ra bản đồ bí cảnh do tứ ngọc sáp nhập, cho nên món đồ này và tuyết mặc đều là bảo bối, quý báu cực kì.”

Sở Hành Vân nghe vậy, liền cau mày nói: “Thế nhưng mới đầu ngươi đã nói, tranh tú cẩm sơn hà nằm trong tay Triển Liên, đêm trong hang đầu người, hắn đã dựa theo thứ đó tìm ra tuyết mặc, cũng vì vậy mà bị Cố gia nhìn chằm chằm, đến nỗi mất tích, thế nhưng giờ tranh này rõ ràng đang trong tay Mộ Dung…”

“Ngươi đừng vội, suy đoán lúc đó của ta phát ra từ một trái tim chân thành biển cạn đá mòn, tuyệt đối không lừa ngươi. Việc này cần phải kể cho ngươi từ lai lịch bức tranh này, năm đó, lần thứ hai tứ tộc liên minh đi bí cảnh, bản đồ tứ ngọc sáp nhập đã bị một kẻ ôm ý đồ, đã thấy là không thể quên ghi nhớ được, sau đó dùng tuyết mặc vẽ lên trên vải vẽ tranh, đây là nội tình về tranh tú cẩm sơn hà.

Sau này, Tiết gia vào cuộc, bắt đầu kiến tạo nên hang đầu người, trước có huyết trùng, trong có hồng tích, dưới có nhân xà, mọi mấu chốt trong “cuộc” đều nấu vào chung một nồi. Năm đó bọn họ tạo ra không ít hang động như vậy, cũng có một bản bản đồ ghi chép lại, kết quả lại không biết bị ai ăn trộm đi mất, rồi cũng thêu trên tấm vải vẽ tranh kia thành tranh tú cẩm sơn hà núi đen nước đỏ. Rồi sau đó nữa, các nhà lại làm ra vài trò quỷ quái gần hang đầu người, thế nên trong quá trình đó bức tranh này lại bị dùng cách thức bí họa lồi lõm để ghi chép bản đồ dưới lòng đất và trên mặt đất lên trên, một bức tranh như vậy quá hữu dụng, mỗi người đều hi vọng nó là của mình, cho nên, trong một lần tranh đoạt, nó đã bị xé thành năm mảnh.”

Sở Hành Vân khẽ nhướng đuôi lông mày, hơi ngạc nhiên nghi ngờ: “Ý ngươi là, bản đồ trong tay Triển Liên và Mộ Dung cũng chỉ là một phần, bao gồm cả giải nhất của Đấu Hoa đại hội năm nay mà Trúc Thanh nhắc tới đêm hôm đó cũng chỉ là một mảnh trong đó? Cho nên… thứ đồ tai hại này cũng phải thu thập?”

Tạ Lưu Thủy cười ha ha: “Không thì Sở hiệp khách cho rằng bức tranh tầm thường này sao lại bị xé? Muốn hủy diệt thì cứ đốt luôn là xong, hết thảy những thứ cần ngươi đi tập hợp, ý nghĩa tồn tại của nó trên bản chất đều là phân quyền, tất cả mọi người đều phải tập hợp, ngươi một mảnh ta một mảnh, ai cũng đừng hòng thu thập đủ!”

“Nhưng thu thập đến để làm gì?”

“Vân à, ngươi phải học được cách biến báo đi. Tứ ngọc rất khó tập hợp đủ, năm bức họa cũng rất khó tập hợp, nhưng nếu như tập hợp được một miếng ngọc, sau đó kiếm được một mảnh tranh thì sao? Ngươi xem, ngươi vào cuộc mới bao lâu, đã thấy được ngọc Cùng Kỳ thật trong bộ thi thể bò bò kia, hiện tại lại được một mảnh tranh, nên đổi tên thành Sở may mắn. Kế hoạch của ta chính là, ta giúp ngươi cứu muội muội, ngươi giúp ta thu thập ngọc và tranh, ta không muốn cầu ngươi tập hợp được bao nhiêu, thấy thì phải lấy, tiện thể đối xử tốt với thi thể của ta một chút, thế nào? Có lợi đúng không?”

Sở Hành Vân không nói gì, Tạ Lưu Thủy cho rằng y vẫn đang để tâm đến đêm đó, vì vậy liền bổ sung: “Ta biết giữa chúng ta, ờm, có chút qua lại,… khoản nợ phong lưu. Ngươi xem, linh hồn đồng thể tuy chỉ là kế tạm thời, mà lại không phải kế hoạch lâu dài, nếu như ta cứu được muội muội ngươi, thỉnh cầu Sở hiệp khách cố gắng tìm ra biện pháp linh hồn phân thể, sau đó có thù báo thù, có oán báo oán, như vậy được chưa? Quân tử báo thù ba năm không muộn, tiểu nhân báo thù chỉ ở trước mắt, ngươi quân tử như vậy, chờ một tháng không xem như lâu đúng không? Nếu như ngươi thực sự bất bình, ngươi cưỡng lại ta đi, ở đây luôn cũng được, lại đây lại đây, chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ cởi sạch nằm yên, hiện tại, ngay lập tức, chơi dã chiến luôn, thế nào?”

Sở Hành Vân ghét bỏ, bẩn thỉu, đáp lại như không có gì để luyến tiếc: “Không cương nổi với ngươi.”

Tạ Lưu Thủy trợn trắng mắt trong lòng, lén lút nghĩ: Bố tổ, bao năm như vậy, còn chẳng phải là nghĩ đến ta để tự an ủi.

Lúc này Mộ Dung đã được băng bó cẩn thận vết thương, miễn cưỡng đứng lên được, hắn nhìn về phía tranh tú cẩm sơn hà trong tay Sở Hành Vân, hỏi: “Tiếp theo chúng ta đi đâu?”

Sở Hành Vân nhìn về phía Tạ Lưu Thủy, chỉ thấy hắn duỗi ra ngón út nhẹ nhàng sờ tranh, tùy tiện nói: “Kỳ quái, tại sao sau cửa đá lại… là khoảng không.”

Khoảng không ?

Đất trống?

Tạ Lưu Thủy lại cẩn thận sờ lần nữa, vẫn đưa ra kết luận giống vậy, Sở Hành Vân không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là nói lại cho Mộ Dung như thực chất, Mộ Dung ngạc nhiên nói: “Sao có thể như vậy được?” Hắn giơ đèn lên quơ một vòng xung quanh, “Ngươi nhìn xem, nơi này chẳng phải có bức tường sao?” Nói, rồi tay còn vỗ lên bức tường kia: “Ô! Còn chắc lắm, có tường có đường, sao là đất trống được, liệu có phải là bản đồ chỉ sót không ?”

Sở Hành Vân và Tạ Lưu Thủy không biết nói gì, chỉ nhìn vào bức tường sau lưng Mộ Dung, không biết được xây bằng chất liệu gì, giống như lưu ly đen, bên trên lại có từng mảng tia chớp, toả sáng lay láy.

Lúc này tay Mộ Dung vẫn còn đang đặt trên tường, chỉ nghe hắn lại nói: “Ồ? Kỳ quái, sao bức tường này lại di chuyển?”

Tạ Lưu Thủy đột nhiên cử động, nắm nhúm hoa mơ rồi xông lên, cùng lúc đó, Sở Hành Vân cũng như đã ý thức được điều gì, y quay đầu lại, nhìn thấy một cái đèn lồng vàng óng ánh, treo cao trên đỉnh đầu.

Chính giữa đèn lồng, có một cái đồng tử dựng thẳng.

Sở Hành Vân đối diện với nó, chỉ chớp mắt cả người đã lạnh run.

Xà…

Mãng xà!


Tác giả có lời muốn nói: Biển báo ký ức: Trúc Thanh nhắc tới giải nhất của Đấu Hoa đại hội là tranh tú cẩm sơn hà:  Hồi thứ mười bốn – Kiến tư hoặc 3

Chương 54

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s