Chương 94: “Đẹp,” Liên Xuyên nói, “Anh tuấn.”

Lôi Dự cùng vài đội viên kéo Ninh Cốc tới chỗ mặt đất bằng phẳng bên cạnh đó, nếu không phải có Đại Ca đỡ cho, chắc mặt cậu đã đập thẳng xuống đống mảnh vụn.
“Trên người cậu ấy vẫn còn vết thương,” Lôi Dự ấn nhẹ lên người Ninh Cốc, “Nhưng không nhìn ra được ở đâu, năng lực như vậy dùng xong chắc cũng sẽ không chịu đựng nổi.”

“Vậy để tôi đưa cậu ấy về thung lũng lạc lối trước?” Lý Lương ngồi xổm xuống nhìn.

“Trông không nghiêm trọng quá đâu, cứ để cậu ấy nằm đó một lúc rồi tính, tốt nhất là có thể cùng đi với Liên Xuyên,” Lôi Dự nói, “Bằng không tôi sợ ngộ nhỡ cậu ấy tỉnh dậy, không nhìn thấy Liên Xuyên lại sốt ruột.”

“Ừ,” Lý Lương quay đầu nhìn vào hố, Long Bưu đang dẫn theo đội viên và mấy kẻ lữ hành đi xuống hố, “Cũng không biết tình hình hiện giờ của Liên Xuyên như thế nào.”

“Năng lực của Ninh Cốc bảo vệ cho cậu ấy, an toàn,” Lôi Dự nói, “Xem thử có thể tìm được hòm chuyên chở gì đó để mang cậu ấy về không…”

Còn chưa nói xong câu, Long Bưu đằng đó đã kêu “A” một tiếng.

Khi chạy tới bên rìa hố, Lôi Dự cùng với mấy người Lý Lương nhìn thấy vài người xuống đến nóc khoang thí nghiệm đều đã ngã lăn quay ra chồng sắt vụn bên cạnh đó.

“Sao vậy?” Lôi Dự hỏi.

“Phải chờ Ninh Cốc tỉnh lại,” một kẻ lữ hành nói, “Năng lực bảo vệ nó bọc cho Liên Xuyên có tính công kích.”

Long Bưu quơ quơ tay mình với Lôi Dự, cả bàn tay đều đã đen.

“Anh băng bó qua đi, trở về thì để chú Lão Bát của chúng tôi xử lý cho anh,” kẻ lữ hành nói, “Lành ngay thôi.”

“Cảm ơn.” Long Bưu vẫy vẫy tay.

Ninh Cốc có lẽ đã nằm trên mặt đất chỉ đúng một phút, Lý Lương dẫn người đi tìm hòm vận chuyển Liên Xuyên, còn chưa đi vài bước, cậu đã bất chợt nhảy bật dậy khỏi mặt đất.

Tiếp đó, trong tay cậu tuôn ra ánh sáng vàng.

Hai kẻ lữ hành hoảng sợ, đồng thời dựng lên phòng ngự, chắn cho người bên cạnh.

Ninh Cốc hạ xuống đất xong thì thừ người vài giây rồi mới thu hồi năng lực, cậu mở miệng hỏi một câu: “Liên Xuyên đâu?”

Long Bưu chỉ xuống hố: “Vẫn đang ở dưới, chúng tôi không lấy ra được.”

“Để tôi.” Ninh Cốc đi tới nhảy vào hố.

“Trạng thái của cậu thế nào?” Lôi Dự đuổi theo một câu.

“Tốt lắm.” Ninh Cốc nhảy qua lỗ thủng vào trong khoang thí nghiệm.

Khoang trụ nước đã hoàn toàn vỡ vụn, Ninh Cốc tới gần Liên Xuyên, Liên Xuyên đang nằm lẳng lặng giữa một đống mảnh vỡ, ánh sáng vàng bọc kín trước sau thân thể hắn.

Ninh Cốc cẩn thận vươn tay tới, xoa lên mặt Liên Xuyên.

Liên Xuyên chắc chắn đã bị thương, bị thương như thế nào, bị thương ở nơi nào, cậu đều không thể phán đoán ra được, tới phút cuối những giọt sương nhỏ đó đều dần dần biến thành màu đen, phút cuối khi bị phá hủy Giọt sương cũng đã biến hết thành màu đen, làm cho cậu hơi phấp phỏm.

Cậu nhớ rằng, về những giọt sương nhỏ màu đen đó, Liên Xuyên đã từng nói.

“Là tôi.”

Lưu Đống đã thành công, gã làm Liên Xuyên liên hệ được với giọt sương, chỉ là Liên Xuyên đã ngăn cản giọt sương cắn nuốt hắn, dùng một sức mạnh không thể tưởng tượng để cắn nuốt ngược lại giọt sương.

Nếu là như vậy, phút cuối khi cậu chém giọt sương, hủy diệt thế giới kia, Liên Xuyên liệu có bị liên lụy không?

“Cho tôi cái áo.” Ninh Cốc ngẩng đầu lên hô to.

Một chiếc áo choàng dài của kẻ lữ hành được ném xuống, Ninh Cốc dùng áo choàng bao lấy Liên Xuyên.

Năng lực của cậu vẫn chưa tắt, tuy cậu cảm thấy lúc đầu, một trong những lý do mình thả năng lực ra là vì Liên Xuyên không có quần áo, phải che chắn cho Liên Xuyên.

Có điều hiện tại coi như một loại bảo hộ, chưa biết chừng cũng có tác dụng.

Cậu kéo Liên Xuyên dậy, cõng lấy hắn trên lưng.

Mấy người Lý Lương đã tìm được một con xe chuyên chở, thiết bị trên nóc đã bị bắn sạch, nhưng vẫn còn lái được.

Thú thật thì Ninh Cốc không muốn ngồi trong con xe xập xệ này lắm, trông cậu sẽ quá yếu ớt, ác bá quỷ thành như cậu, sao lại không thể cõng Liên Xuyên rồi lái A01 trở về cơ chứ.

Nhưng hiện giờ đúng là cậu hơi yếu thật, khi nhảy lên khỏi hố sắt đen, cậu cảm giác hơi kiệt sức, sử dụng năng lực quá mức.

Trạng thái như vậy mà còn cõng Liên Xuyên lái A01, ngộ nhỡ lật xe…

Vì sự an toàn của Liên Xuyên, cậu chỉ có thể tạm thời buông thể diện của ác bá quỷ thành xuống.

Đặt Liên Xuyên lên cái xe xập xệ xong, cậu ngồi vào xe, dùng chân mình làm gối cho Liên Xuyên.

“Xuất phát.” Lôi Dự nói.

Lý Lương lái xe, Lôi Dự cùng mấy kẻ lữ hành đi phía trước dọn mặt đường có thể đi được.

Long Bưu dẫn theo những người còn lại tiếp tục thu dọn căn cứ, Lưu Đống đến một khắc cuối cùng cũng vẫn còn nỗ lực vì mục tiêu cố chấp của mình, cho nên trong căn cứ vẫn còn có không ít vũ khí và vật tư, mấy thứ này đều là mấu chốt để về sau bọn họ có thể tiếp tục sinh tồn.

Lúc khởi động, xe xóc một cái.

Ninh Cốc duỗi tay ra nâng phía dưới đầu Liên Xuyên.

Lý Lương quay đầu lại liếc mắt nhìn.

“Không sao.” Ninh Cốc nói.

“Giờ tôi mới có cơ hội nói một câu,” Lý Lương nói, “Vất vả rồi.”

“Tôi còn tưởng anh muốn nói chuyện gì to tát lắm.” Ninh Cốc xua xua tay.

Vất vả rồi? Không sao, cũng không hẳn là vất vả.

Ninh Cốc không cần ai cảm ơn cậu, ban đầu cậu nói ra câu muốn chém đứt cánh tay cầm đèn kéo quân, thậm chí cậu chỉ thấy không phục.

Ai quyết định chúng ta sống, ai quyết định chúng ta chết?

Là chính chúng ta.

Chỉ có vậy.

Mấy ngày sau đó, cậu cũng muốn giữ lại thế giới này vì chính bản thân mình.

Cậu muốn giữ lại những người cậu quan tâm, những mảnh đất cậu vẫn chưa đặt chân đến, những ký ức cậu muốn ghi nhớ mãi mãi.

Tuy vẫn không rõ tung tích của quỷ thành, song cậu tin rằng những đồng bạn của cậu ở lại quỷ thành cũng có thể giữ lại tất cả những gì họ muốn giữ giống như cậu.

Ác bá quỷ thành.

Ninh Cốc đã rất lâu rồi không nghĩ tới cách gọi này trong đầu, những ngày tháng nghênh ngang ngông cuồng kiêu ngạo không biết trời cao đất dày ở quỷ thành đã xa cậu lắm rồi.

Nhưng tới bây giờ, khi một lần nữa nghĩ đến cái từ này, cậu lại đột nhiên phát hiện, so với chúa cứu thế, thực ra cậu lại thích cách gọi này hơn.

Xe dừng lại bên rìa địa đạo phía trước.

Ninh Cốc cất dòng suy nghĩ đi, đặt Liên Xuyên nằm xuống, rồi vội vàng nhảy thẳng từ trên xe chưa dừng ra ngoài.

“Tìm thấy tung tích của Lý Hướng chưa?” Cậu hét to.

“Tìm được rồi,” trưởng đoàn dùng giọng to rõ trả lời cậu, “Có bị thương.”

“Nghiêm trọng không!” Ninh Cốc lao qua đó, nhìn thấy Lý Hướng mới được nâng ra từ bãi đổ nát trong địa đạo, còn có cả ba kẻ lữ hành và hai thành vệ.

Đều có thương tích, trên mặt trét đầy vết thương và bụi đen, nhưng bất kể thế nào đi nữa, bọn họ cũng vẫn còn sống.

Những người này là người Cửu Dực dùng nỗ lực lớn nhất bảo vệ được.

Trên cái xe nát vẫn còn chỗ, mọi người nâng hết người bị thương lên xe.

Ninh Cốc nhìn thấy Cửu Dực, một thói quen nhất quán từ thật lâu, tìm nơi cao nhất để ngồi xổm, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Cậu đi tới phía dưới cây cột mà Cửu Dực đang ngồi: “Cửu Dực.”

“Liên Xuyên thế nào rồi?” Cửu Dực nhảy xuống, cặp cánh thủng lọt gió kêu thành tiếng lạp phạp sau lưng gã.

“Vẫn chưa tỉnh,” Ninh Cốc hạ thấp giọng, “Anh nói xem, có khi nào lúc hủy diệt giọt sương, tôi cũng làm anh ấy bị thương không?”

“Còn cần phải nghĩ sao?” Cửu Dực nói, “Đương nhiên, hắn đã sớm có liên hệ với giọt sương rồi, có điều hắn ta dám mạo hiểm như vậy chính là vì biết mình có bản lĩnh chịu đựng được.”

“Hai người đều không nói với tôi.” Ninh Cốc nhìn chằm chằm vào Cửu Dực, muốn mắng vài câu, mà nhìn thấy trên mặt nạ gã phủ kín những vết rạch thật sâu, rồi lại không mở miệng được.

Mỗi một sự kiện, mỗi một quyết định mà bọn họ làm ra ở thời khắc quyết định này, đều là không còn đường nào khác.

“Nói cũng chẳng để làm gì, chỉ có thể dao động cậu, ảnh hưởng tới phán đoán của cậu.” Cửu Dực nói.

“Tại sao tôi lại bị ảnh hưởng.” Ninh Cốc nhíu mày.

“Cậu có vướng bận, cậu lương thiện, mềm lòng, cậu tin vào hi vọng,” Cửu Dực dựng thẳng gai trên ngón tay lên đếm, “Cho nên cuối cùng cậu đã thành công.”

Khi trở về thung lũng lạc lối, một nhóm nhẫn đen đi tìm E đã trở lại.

Ninh Cốc có thể nhìn ra được từ phản ứng của bọn họ, bọn họ không tìm thấy E, một nhóm khác vẫn chưa trở về, nhưng Ninh Cốc cảm giác có lẽ sẽ không tìm thấy.

Phúc Lộc là người cuối cùng nhìn thấy E, nhưng ở vị trí cậu ta nói cũng không hề tìm ra được bất kỳ dấu vết gì của E cả.

Ninh Cốc không hỏi nhiều nữa, sau khi dàn xếp xong xuôi cho mấy người Lý Hướng, cậu đi theo Phúc Lộc Thọ Hỉ vào thung lũng lạc lối.

Liên Xuyên nằm ở hang động mà trước đó cậu đã bị Cửu Dực đấm một cú bất tỉnh, trông vẫn không hề giống như sắp tỉnh lại.

Ninh Cốc rút hết năng lực về, ngồi xuống bên người Liên Xuyên, kéo tay hắn qua nắm.

Tay Liên Xuyên ấm.

Chút ấm áp này làm cậu yên tâm, cậu nắm lấy không dám thả ra.

Cậu lấy sức nắm chặt, chuỗi sáng trên mu bàn tay hiện lên, quầng sáng trên tay Liên Xuyên cũng lóe lên theo.

Đúng là Liên Xuyên không sai.

Cửu Dực vào động, ném xuống mấy hộp đồ phân phối và mấy chai nước, rồi xoay người muốn đi ra ngoài.

“Cánh của anh,” Ninh Cốc gọi gã lại, “còn sửa được không?”

“Không chỉ có thể sửa, mà còn có thể đổi,” Cửu Dực nhìn cậu, “Hâm mộ không?”

“Trước kia tôi không phát hiện ra anh có cánh, giấu vào đâu vậy?” Ninh Cốc nhìn lưng gã.

“Đừng coi thường con dơi.” Cửu Dực búng gai trên ngón tay, rồi đi ra ngoài.

“Anh xem,” Ninh Cốc nắm nắm tay Liên Xuyên, “Giờ Cửu Dực đã ngông thành thế nào rồi? Lúc tôi đi tìm anh, không ngủ được, gã vậy mà cứ thế đấm cho tôi một cú! Đương nhiên là nếu như gã không đấm tôi ngất đi, không biết khi nào tôi mới có thể ngủ được… Nhưng gã vậy mà lại đấm tôi một cú! Thật sự không thể nào nhịn nổi, anh tỉnh dậy xong, tôi vẫn sẽ đi tìm gã tính sổ.”

Nói đến một cú đấm này, Ninh Cốc lại cảm thấy huyệt thái dương nhoi nhói đau, nhân tiện dẫn tới mấy vết thương bị Liên Xuyên đấm vốn dĩ đã không quá đau cũng đau theo.

Cậu dựa vào vách hang động, nhắm hai mắt lại.

Chúa cứu thế cái gì, ác bá quỷ thành cái gì, ngày nào, người nào cũng xách lên đấm cho một cú được.

Liên Xuyên đánh vài cú còn chưa tính, loại quái không não như Cửu Dực cũng đánh được…

Có lẽ là vì đương lúc mọi người kề vai chiến đấu, cậu lại nằm ngủ trong thung lũng lạc lối, cho nên giờ ngủ rồi vẫn còn có thể mơ thấy chiến đấu, cậu không ngừng phóng nhanh, nhảy lên, đánh nhau…

Cảm giác ngủ còn mệt hơn cả tỉnh.

Cậu giãy giụa tạm dừng cảnh trong mơ, mở mắt ra.

Liên Xuyên ngồi bên cạnh cậu, đang nhìn cậu.

Ninh Cốc thở dài, rồi lại nhắm hai mắt lại.

“Không phải mơ.” Liên Xuyên nói.

Ninh Cốc đột nhiên mở mắt, trợn trừng nhìn hắn.

“Tôi không sao cả.” Liên Xuyên nói.

“Liên Cẩu.” Ninh Cốc nói.

“Ừ.” Liên Xuyên lên tiếng.

“Tôi biết anh sẽ không sao cả,” Ninh Cốc nói, “Tôi không lo lắng một chút nào hết.”

“Ừ.” Liên Xuyên gật đầu.

Ninh Cốc không nói gì nữa, cậu đứng dậy nhào tới ôm chặt lấy hắn, dùng sức thật mạnh siết chặt lấy cánh tay, luôn cảm thấy mình vẫn còn chưa tỉnh mộng, ôm vẫn chưa đủ chặt, chốc nữa tỉnh Liên Xuyên sẽ biến mất không thấy tăm hơi.

“Đại Ca.” Liên Xuyên cử động.

Ninh Cốc ôm hắn không buông tay, chỉ quay đầu sang nhìn.

Cửa động vươn ra một cái tai cùng một con mắt tròn xoe.

“Đại Ca.” Ninh Cốc không biết vì sao trong giọng mình lại lẫn cả tiếng khóc nức nở, “Liên Xuyên tỉnh rồi, anh ấy không sao cả.”

Đại Ca khịt một hơi, rồi xoay người đi.

“Thả tay ra,” Liên Xuyên nói, “Tôi muốn uống nước.”

“À.” Ninh Cốc thả tay ra, lấy chai nước qua đưa cho hắn.

Liên Xuyên uống một hơi hết chai nước, Ninh Cốc lại nhanh chóng cầm thêm một chai nữa tới cho hắn.

Xem Liên Xuyên uống nước, Ninh Cốc xem mà ngơ ngẩn.

Liên Xuyên thả cái chai xuống xong, phải mãi một lúc sau cậu mới mở miệng: “Hình như lâu lắm rồi tôi không thả lỏng thế này, chỉ ngồi ở đây, không cần lo lắng có chuyện gì xảy ra nữa.”

“Đều đã qua hết rồi.” Liên Xuyên nói.

“Chúng ta thành công đúng không?” Ninh Cốc hỏi.

“Ừ.” Liên Xuyên đáp lời.

“Anh nói xem,” Ninh Cốc nhìn hắn, “Nếu như phu dọn đường xuất hiện bởi vì anh, liệu có phải là những thế giới đang sắp bị hủy diệt giờ sẽ có thể không bị hủy diệt nữa? Bởi vì đã không còn phu dọn đường.”

“Không biết,” Liên Xuyên nói, “Chỗ chúng ta đã kết thúc, không biết các thế giới khác có cũng kết thúc như vậy không.”

“Chúng ta không bị hủy diệt,” Ninh Cốc nghĩ ngợi, “Diệp Hi có biết không?”

“Không quan trọng.” Liên Xuyên nói.

“Tôi hi vọng anh ta sẽ biết,” Ninh Cốc nói, “Không có kết cục nào là tất nhiên cả.”

Khi Ninh Cốc và Liên Xuyên trở lại hoang nguyên sắt đen, đội dọn dẹp cùng với con dơi đã một lần nữa dọn dẹp sạch sẽ căn cứ bên ngoài thung lũng sắt đen, đang thu dọn sắp đặt các loại vật tư gọn gàng về chỗ cũ.

Xuân Tam nhảy xuống từ một thùng vật tư, đi tới trước mặt Liên Xuyên.

“Tôi không sao cả.” Liên Xuyên nói.

“Dì biết.” Xuân Tam cười vỗ nhẹ lên mặt hắn.

“Tình hình hiện giờ như thế nào?” Ninh Cốc tóm được Lý Lương đi ngang qua bên cạnh.

“Đang thu dọn tàn cuộc,” Lý Lương nói, “Bên phía Trần Phi đang ổn định đời sống cho dân thường, chúng tôi chủ yếu phụ trách thu gom những thứ còn có thể sử dụng, dọn dẹp bãi phế tích, Xuân Tam còn muốn khôi phục lại hệ thống chủ thành.”

“Hệ thống gì?” Ninh Cốc vừa nghe đã căng thẳng.

“Không còn nhân viên quản lý, chủ thành cũng cần đến một hệ thống có thể vận hành,” Lý Lương nói, “Các loại cơ sở vật chất cũng phải từ từ khôi phục lại.”

“Ừ.” Ninh Cốc gật đầu.

“Kẻ lữ hành tạm thời đều đang ở trung tâm thương mại cũ, bên đó chưa bị phá hoại, rất nhiều nhà cửa vẫn còn dùng được,” Lý Lương nói, “Trưởng đoàn đã dẫn người qua đó dọn dẹp.”

“Kẻ lữ hành bên đó…” Ninh Cốc hỏi.

“Đều khôg sao cả, cậu muốn hỏi Đinh Tử à?” Lý Lương nói, “Trưởng đoàn nói cậu sẽ hỏi, trưởng đoàn nói Đinh Tử vẫn an toàn.”

“Cảm ơn.” Ninh Cốc nói.

“Muốn đến trung tâm thương mại cũ xem sao không?” Liên Xuyên đã đi tới.

“Đinh Tử không sao cả,” Ninh Cốc nói, “Tôi muốn đi tìm E trước, anh cảm thấy E còn sống không?”

Liên Xuyên không nói gì.

“Chết rồi,” Ninh Cốc thấp giọng nói, “phải không?”

“Chúng ta đều biết E hẳn sẽ phải chết trong trận chiến này,” Liên Xuyên nói, “Có thể trụ tới phút cuối đã là kỳ tích.”

Ninh Cốc không nói gì nữa.

“Lôi Dự nói Cửu Dực đã đi tìm E,” Liên Xuyên nói, “Đi xem sao đi, có lẽ gã đã tìm được dấu vết gì rồi cũng nên.”

Trước kia, hoang nguyên sắt đen hoang vắng hơn nhiều so với chủ thành, hoặc là nói, hoàn toàn hoang vắng, không có lấy một thứ gì cả.

Nhưng trận đại chiến qua đi, chủ thành chỉ còn là một đống hoang tàn, thành ra hoang nguyên sắt đen trông lại không thê thảm đến vậy.

Ngoại trừ khe nứt thật lớn cùng sắt đen bị xới tung, thì cũng không khác trước quá nhiều.

Ninh Cốc và Liên Xuyên chậm rãi đi vào sâu trong hoang nguyên, men theo khe nứt, cũng chẳng rõ sẽ có thể tìm được thứ gì.

Không trung vọng tới âm thanh lanh lảnh.

Cửu Dực giương cặp cánh đã thủng 800 cái lỗ dừng lại trước bọn họ.

“Đi bộ sau ăn?” Cửu Dực hỏi.

“Tìm được gì không?” Ninh Cốc hỏi.

“Không tìm được người,” Cửu Dực đi tới, “Một kẻ kỳ quái như E, tôi ngờ rằng gã cố ý, chưa biết chừng lúc sắp chết sẽ gom một hơi nhảy vào khe nứt thiêu mình thành tro.”

Ninh Cốc trừng mắt nhìn gã.

“Nhưng có tìm thấy thứ này,” Cửu Dực vươn tay tới, trong lòng bàn tay có đặt một khối vuông nhỏ màu đen tỏa ra ánh bạc, bên trên còn có sợi dây xích, “Ánh sáng như vậy, vừa nhìn đã biết là đồ của E.”

Đây là một chiếc vòng cổ.

Ninh Cốc nắm lấy khối vuông nhỏ này, đưa tới trước mắt mình quan sát.

Cậu thậm chí còn không thấy rõ cả mặt E, càng không biết trên cổ E có treo khối vuông nhỏ này hay không.

Nhưng đúng như lời Cửu Dực nói, ánh sáng này vừa nhìn đã biết là của E, mà đến khi nắm trong tay, bởi vì năng lực giống nhau, cho nên cậu có một cảm giác rất thân thuộc.

“Cậu cầm đi,” Cửu Dực nói, “Tôi phải đi về sửa cánh.”

“Nhặt được ở đâu?” Ninh Cốc hỏi.

“Cậu hỏi vậy không phải là làm khó tôi sao,” Cửu Dực nhìn cậu, “Tôi nào nói được chính xác, từ nơi này đi qua ba khe nứt nhỏ, có công sự do ống dẫn dung hỏa bị xới lên, ở ngay dưới cái khe.”

Cửu Dực rời đi, Ninh Cốc thoáng do dự, rồi đeo khối vuông nhỏ này lên cổ mình.

“Muốn đến chỗ Cửu Dực nói nhìn thử không?” Liên Xuyên hỏi.

“Thôi đừng.” Ninh Cốc nói, “E trốn đến xa như vậy chắc chắn chính là vì không muốn người khác tìm được.”

Ngọn lửa nhỏ cuối cùng trong khe nứt bên cạnh chung quy cũng tắt, xung quanh biến thành một màu đen kịt, chỉ còn có thể nhìn thấy chủ thành vẫn còn sáng lên đằng xa.

Đầu ngón tay Ninh Cốc tỏa ra một đốm sáng vàng nho nhỏ.

“Sao vậy?” Liên Xuyên hỏi.

Ninh Cốc nâng tay lên, chậm rãi duỗi tới bên cạnh mặt Liên Xuyên: “Không nhìn thấy anh, cứ thấy không yên lòng.”

“Vậy cậu treo cái đèn dưới cổ tôi đi.” Liên Xuyên nói.

Ninh Cốc lại chậm rãi đưa tay tới trước ngực Liên Xuyên, nhìn ánh sáng vàng hắt từ dưới lên chiếu sáng mặt Liên Xuyên.

“Thôi,” Ninh Cốc lại đưa tay trở về bên cạnh mặt hắn, “Đây cũng là anh đấy, đổi thành mặt nạ đầu chó của Cửu Dực, có khi tôi đã sợ chết khiếp.”

Liên Xuyên bật cười.

Ninh Cốc cười cùng với hắn một lúc, rồi nâng tay lên xoa mặt hắn: “Hiếm hoi lắm mới thấy anh cười như vậy.”

“Chính tôi cũng chưa thấy bao giờ.” Liên Xuyên nói.

Ninh Cốc cười ha ha với hắn một lúc: “Chính là như này này.”

“……Tôi vẫn cứ không nên cười thì hơn.” Liên Xuyên nói.

“Anh có ý gì đấy?” Ninh Cốc hỏi.

“Không có ý gì.” Liên Xuyên nói.

“Tôi cười trông xấu lắm hả?” Ninh Cốc nói.

“Đẹp,” Liên Xuyên nói, “anh tuấn.”

“Tôi…”

“Anh tuấn hơn Cửu Dực nhiều.” Liên Xuyên nói thêm.

Chương 95

2 Replies to “Chương 94: “Đẹp,” Liên Xuyên nói, “Anh tuấn.””

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s