Chương 54: Hồi thứ mười tám – Phi huyết trùng (3)

IMG_9999

Hồi thứ 18: Phi huyết trùng

Thiên hàng thiếu chủ hãm quỷ động,

Hắc sơn hồng thủy giải mê tung.

Lần này không chờ cho Tạ Lưu Thủy nhắc nhở, Sở Hành Vân đã xách Mộ Dung lên quay đầu bỏ chạy, chỉ nghe thấy phía sau sột sột soạt soạt, quỷ hài tử há miệng, rít gào nhảy ra từ bức tranh lồi lõm, đuổi tận không tha, vừa chạy vừa phát ra tạp âm cực kỳ chói tai, như dây sắt mảnh cọ xát lên lưỡi dao, nghe mà người nổi hết da gà.

“Đừng nghe!”

Tạ Lưu Thủy nhanh chóng duỗi tay ra bịt tai Sở Hành Vân, Mộ Dung nghe mà thấy tai đau, cũng tự mình bịt tai lại, hai người chạy trốn bán sống bán chết, như con ruồi không đầu chạy tán loạn trong quỷ động. Tạ Lưu Thủy dẫn đầu, Sở Hành Vân thì lại chạy theo không ngừng cùng tơ dắt hồn, y mơ hồ cảm thấy đây là một động đá tổ ong, trong động có động, xen lẫn vào nhau, một số nơi được cải tạo trở thành thạch thất, hành lang, bố trí cả cơ quan, mà cơ bản vẫn được tạo nên từ thiên nhiên, hang động như vậy có thể kéo dài mấy ngàn mét, dưới lòng đất chỉ có một màu đen kịt, không có chỉ dẫn thì có mà lạc hoa mắt chết luôn ở đây.

Sở Hành Vân nghĩ vậy, liền muốn hỏi Tạ Lưu Thủy đang dẫn đường phía trước xem hắn rốt cuộc có phương hướng gì hay không, nhưng lời đã ra khỏi miệng, lại mãi vẫn không thấy ai đáp lại, Sở Hành Vân cảm thấy kỳ quái, đang chuẩn bị giật giật tơ dắt hồn, lại chợt phát hiện trên ngón tay út trái mình không có vòng tơ nào.

Trong lòng bỗng nhiên lạnh toát, Sở Hành Vân đột nhiên nhận ra rằng khắp mọi nơi đều quá đen. Khi Mộ Dung chạy đến rõ ràng là có cầm theo đèn, y đang muốn quay đầu ra hỏi, lại phát hiện đầu không xoay lại được, tứ chi phảng phất như không thuộc về mình nữa, chỉ có thể máy móc chạy về phía trước, chạy mãi…

Thoắt ẩn thoắt hiện, Sở Hành Vân nghe thấy một âm thanh khác, vừa mới đầu còn chưa chân thực, mà càng chạy âm thanh này lại càng rõ ràng, như ủng da đạp lên tấm gỗ kẽo kẹt kẽo kẹt, phát ra tiếng “thùng, thùng, thùng”.

Y hơi mơ màng, không nghĩ ra được âm thanh ủng da này phát ra từ đâu?

Đột nhiên, một đoạn ký ức ập vào mặt, Sở Hành Vân như bị xối thẳng một xô nước lạnh xuống đầu, cả người run lên, y nghĩ tới…

Đây là âm thanh y sợ nhất thuở ấu thơ.

Thùng thùng thùng…

Lại gần, từng chút một.

Cuối cùng, Sở Hành Vân như bị thứ gì đó đập vào vai, trong bóng tối xuất hiện một khuôn mặt người, nói:

“Bắt được ngươi rồi.”

Sợ hãi tức thì nhấn chìm miệng mũi, Sở Hành Vân không nhịn được run lên, y nhắm mắt lại, nghe thấy khuôn mặt người kia đang nói chuyện với y:

“Ngươi đang nghĩ là, có người truyền cho ngươi võ công, ngươi đã sớm chạy ra được, ngươi đã không còn là ngươi khi còn bé nữa rồi, đúng không.”

“Ha ha, cho không ngươi võ công thập dương, trên đời tồn tại người như vậy sao? Ngươi nhìn rõ ngươi kia trông thế nào không?”

“Ngươi không thấy rõ người kia, rốt cuộc là bởi vì mắt ngươi bị che lại, hay là vì tất cả đều chỉ là phán đoán của ngươi?”

“Chuyện tốt đẹp như vậy, thật sự có thể tồn tại sao?”

“Ngươi thật sự chạy thoát được rồi sao?”

“Ngươi thật sự lớn rồi sao?”

“Sao ngươi không mở mắt ra xem thử xem?”

Sở Hành Vân mở mắt ra từng chút một, y nhìn thấy, mình vẫn đang ở trong gian nhà gỗ âm u ẩm ướt, nằm trên ghế gỗ ướt nhẹp, tứ chi bị xích sắt lạnh buốt khóa chặt…

Tay chân của y vừa gầy vừa nhỏ, y chưa bao giờ lớn lên cả.

Sở Hành Vân gần như đã muốn cao giọng hét lên, khuôn mặt người trắng bệch thân mật kề sát vào tai y: “Ngươi là đứa bé không ngoan, tại sao lại luôn muốn chạy trốn? Vĩnh viễn ở cạnh thúc thúc không tốt sao? Ngươi xem, thúc thúc có một cây búa…”

Sở Hành Vân liều mạng lắc đầu kêu to, người kia đưa ngón trỏ ra, đặt sát lên miệng y, ra hiệu “xuỵt” một cái, sau đó duỗi tay lụa lọi trong túi mình, lấy ra một vật, nhét vào trong tay Sở Hành Vân.

Sở Hành Vân sờ thử, rất mềm, hình như còn hơi dinh dính… giống hai bờ môi.

Môi người.

“Đứa bé trước ngươi luôn thích nói nhăng nói cuội, thúc thúc ta đã chấn chỉnh nó.”

“Hiện tại, thúc thúc cũng phải chấn chỉnh ngươi.”

“Không! Không…”

Thúc thúc đó không hề để ý, chỉ nâng đùi phải Sở Hành Vân lên, nhắm thẳng vào xương bánh chè, vung cây búa đá, nện xuống ——

“A —— ”

Kêu thảm, đau nhức, chỉ khiến cho chân thực càng thêm chân thực. Sở Hành Vân sờ lên ngực, không có, không có miếng ngọc vỡ đâu hết, người kia chưa từng tồn tại. Tất cả mọi thứ có lẽ đều là giả. Y biết mình thường bị chộp tới thử thuốc, kết quả của việc bị ép cắn thuốc chính là xuất hiện ảo thính ảo giác, đồng thời còn bắt đầu không phân rõ được phán đoán và ký ức, thực ra y vẫn còn đang ở trong Bất Dạ Thành, xưa nay chưa bao giờ trốn ra được, xưa nay chưa bao giờ lớn lên…

Đầu gối phải nát tan xương, Sở Hành Vân gãy chân hẳn, từ nay về sau y không còn có thể leo cây, chạy bộ, sinh sống như người bình thường nữa…

Mà chuyện này vẫn còn lâu mới kết thúc, thúc thúc điên tha Sở Hành Vân ra sân, gập chân trái y lại, duỗi vết thương trên chân phải ra, sau đó kéo xe ngựa, từ từ, từng bước từng bước, để bánh xe nghiền qua đầu gối phải của Sở Hành Vân.

Nghiền tổng cộng mười bốn lần.

Mỗi một lần nghiền xong, thúc thúc điên sẽ xuống khỏi xe ngựa, đạp ủng da, “thùng, thùng, thùng” đi tới, nhìn Tiểu Hành Vân từ trên cao, nhìn kẻ đáng thương như giun dế này.

Sở Hành Vân lẻ loi nằm ở đó, mở to hai mắt, nước mắt chảy xuống liên miên, y nghe thấy xe ngựa chạy “lộc cộc lộc cộc”, từ gần ra xa, rồi lại từ xa đến gần một lần nữa…

Y đã làm sai điều gì? Tại sao lại phải tao ngộ những thứ đó? Ai đó mau mau tới cứu y? Y muốn về nhà, thật là muốn về nhà…

Ngoại trừ làm nũng với cha mẹ, Sở Hành Vân rất hiếm khi khóc, đêm bị xe ngựa đằn là lần đầu tiên trong ký ức y khóc không ngừng được, thế nhưng dần dần, y lại phát hiện có gì đó không đúng, mỗi lần chảy nước mắt xuống, nước mắt đều sẽ không hiểu sao lại biến mất, giống như thể… bị ai đó lau đi.

Thần sai quỷ khiến, Sở Hành Vân sờ lên ngón út tay trái, phía trên có một vòng tơ.

Tơ dắt hồn…

Tạ Lưu Thủy?

Nghĩ như vậy, Sở Hành Vân đột nhiên cảm thấy trên mặt cũng có gì đó không đúng, hơi đau, đã vậy còn càng ngày càng đau, cuối cùng đột nhiên đau buốt, Sở Hành Vân mở hai mắt ra ——

Nhìn thấy một khuôn mặt thẹo to tướng, Tạ Lưu Thủy đang ở ngay dưới mí mắt, bóp mạnh mặt mình.

Sở Hành Vân đấm một quyền ra, Tạ Lưu Thủy cực kỳ linh hoạt tránh được, lườm một cái nói: “Tiểu tổ tông của ta, ngươi cuối cùng cũng tỉnh, thút tha thút thít khóc cho tay ta đầy nước mắt, Sở hiệp khách ngươi mơ thấy bị đội nón xanh hay sao? Đau lòng đến vậy…”

Sở Hành Vân nhanh chóng lấy ống tay áo tới chùi, tai hơi nóng, y đưa tay sờ lên miếng ngọc vỡ trước ngực, vẫn còn ở đó.

Người mười năm trước là thật.

Sở Hành Vân nắm chặt lấy kiếm phong hầu, Bất Dạ Thành đã sớm bị thiêu trụi, thúc thúc điên kia cũng đã chết, chính mình đã tự đâm hắn mười bốn nhát.

Không thiếu một nhát nào.

Y đã trốn ra được, y lớn rồi, sẽ không bao giờ có ai có thể đối xử với y như vậy được nữa.

Vừa nghĩ như vậy, đã hiểu rõ ràng mấy thứ vừa nãy đều là ảo giác, khi y và Mộ Dung chạy trốn đã nghe thấy tiếng quỷ hài tử rít gào, chỉ e chính là âm thanh kia đã khơi lên nguồn cơn sợ hãi trong lòng người, từ đó làm người ta rơi vào ảo giác đến chết. Sở Hành Vân vừa quay đầu, quả nhiên đã phát hiện Mộ Dung ngã xuống mặt đất, ôm cái đèn gào ở đằng đó:

“Nương! Con sẽ không bao giờ đái dầm nữa! Đừng đánh con!”

“…”

Sở Hành Vân tiến tới, đá hắn tỉnh lại rồi hỏi Tạ Lưu Thủy xem quỷ hài tử đã chạy đi đâu.

Tạ tiểu hồn nhún nhún vai, chỉ tay lên trên.

Sở Hành Vân ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu bọn họ có một cái động, cửa động bám kín lít nha lít nhít một đám quỷ hài tử, mở to cặp mắt không có tròng trắng, dòm xuống bọn họ.

Mấy ngày liên tục, Sở Hành Vân đã quen bị doạ sợ, giờ nhìn quỷ hài tử cứ coi chúng nó là khỉ. Lúc đó Mộ Dung nói không sai, quanh người quỷ hài tử không hiểu sao lại có một lớp huỳnh quang nhàn nhạt, tỏa ra ánh xanh xa xôi. Sở Hành Vân hỏi Tạ Lưu Thủy đã từng thấy vật này bao giờ chưa, Tạ Lưu Thủy lắc đầu.

Sở Hành Vân liền quan sát bốn phía xung quanh, bọn họ rơi vào một cái hố, ngoại trừ cái miệng hố trên nóc thì không có lối ra nào khác. Dựa vào vũ lực của y và Mộ Dung, cũng không phải không thể cố gắng thủ tiêu bầy quỷ hài tử kia, thế nhưng tiêu diệt xong thì chạy đi đâu? Sau đó liệu quỷ hài tử có thể gọi phi huyết trùng ra không? Lúc ấy khi rơi vào động, Mộ Dung đã đánh cho chúng nó một chưởng, sau đó bọn họ lập tức gặp phải trùng. Nếu như bây giờ y và Mộ Dung đồng loạt tấn công quỷ hài tử, có khi nào lại dẫn phi huyết trùng tới nhào vào này cái hố này hay không? Nếu như vậy thì thật sự phải gọi là lấy đá ném vào chân mình, còn ném cho chết không có chỗ chôn.

Quỷ hài tử nhung nhúc lít nhít chất đống ở cửa động, vẫn còn chưa hành động, Sở Hành Vân tranh thủ thời gian này để sửa sang lại dòng suy nghĩ, y suy tư, thứ này có ánh huỳnh quang, mắt không có tròng trắng, tay là nửa đoạn xương trắng, rít gào là có thể làm người ta rơi vào ảo giác, vì vậy liền xé ống tay áo, làm thành bốn cái nhút tai, cùng Mộ Dung bịt tai lại, tiếp đó rút kiếm ra khỏi vỏ, vẽ một người que đầu to dưới đất, biểu thị quỷ hài tử.

Lúc ở trong rừng, Mộ Dung bị quỷ hài tử kéo vào trong động, vì vậy Sở Hành Vân vẽ một vòng tròn lớn méo méo mó mó xuống đất, mà khi Sở Hành Vân tự mình rơi xuống lại cách Mộ Dung một bức tường, nói một cách khác, hang động này rất có thể theo hình tổ ong, Sở Hành Vân liền vẽ vài vòng tròn nhỏ méo mó bên trong vòng tròn lớn, sau đó chỉ vào tranh, ra hiệu cho Mộ Dung có muốn bổ sung gì không.

Mộ Dung ôm đèn, mặt mày mờ mịt nhìn Sở Hành Vân, Tạ Lưu Thủy ở bên cạnh ho khẽ một cái: “Sở hiệp khách, tranh ngươi vẽ… quá thần tác, Mộ Dung, hắn xem không hiểu.”

Sở Hành Vân cúi đầu nhìn bức tranh méo mó xẹo xọ của mình dưới đất, nhếch miệng, chuẩn bị ném kiếm đi, không vẽ nữa. Tạ Lưu Thủy kéo y lại, cười nói: “Ngươi đừng giận mà, để ta vẽ là được.”

Nói rồi Tạ Lưu Thủy chuẩn bị nắm chặt lấy tay Sở Hành Vân, lại chẳng hiểu vì sao chợt nhớ tới cảnh tượng Tiền lão gia giữ Tiểu Hành Vân, tay nắm tay dạy y viết chữ, vì thế hắn lật tay sang hướng khác, ngón tay cái giữ cổ tay Sở Hành Vân , ngón tay trỏ khoát lên lòng bàn tay, sau đó ra lực, vẽ một hình tròn tròn xoe xuống dưới đất.

Lần này Mộ Dung xem đã hiểu, liền vẽ một người que vào bên trong hình tròn nhỏ nào đó bên trong vòng tròn lớn, biểu thị hắn ngã vào trong động. Tạ Lưu Thủy thì lại điều khiển tay Sở Hành Vân, vẽ một Tiểu Hành Vân đẹp trai hơn vào trong vòng tròn nhỏ bên cạnh vòng tròn của Mộ Dung.

Tiếp đó Mộ Dung bổ sung thêm hai con quỷ hài tử trong vòng tròn của mình, dựa theo hình dung của hai người bọn họ, cùng lúc Mộ Dung nhìn thấy quỷ hài tử, Sở Hành Vân cũng nghe thấy hai nha hoàn ở cùng một hướng, gọi Mộ Dung “thiếu chủ”.

Sở Hành Vân nhìn chằm chằm vào sơ đồ, nếu như y và Mộ Dung đều không sai, như vậy thì lúc đó hai nha hoàn có khả năng nhất là nằm giữa hai vòng tròn, cũng chính là…

Trong tường.

Một bên tường cách âm với Mộ Dung, mà một bên khác lại không cách âm với Sở Hành Vân, nha hoàn nhìn thấy thiếu chủ gặp phải quỷ hài tử, vì vậy liền kêu thành tiếng, mà Mộ Dung không nghe thấy, Sở Hành Vân lại đều nghe thấy hết…

Tạ Lưu Thủy liền vẽ thêm hai người que nữ ở giữa hai vòng tròn nhỏ, sau đó đánh dấu thêm một đường gạch đứt, biểu thị vẫn còn nghi vấn.

Tiếp đó hắn lại vẽ một hành lang thật dài, giữa chừng vẽ một cái lỗ, biểu thị cơ quan mà Mộ Dung đạp phải sau khi bọn họ bị huyết trùng đuổi, tiếp đó, bọn họ lại bị quỷ hài tử nhảy từ trong bức tranh lồi lõm ra đuổi, vì bị ảnh hưởng từ tiếng rít gào, Sở Hành Vân và Mộ Dung đều rơi vào ảo giác, ngã rơi vào một hang động khác, Tạ Lưu Thủy vẫn luôn cố đánh thức Sở Hành Vân, trong lúc đó quỷ hài tử ở cửa động càng ngày càng nhiều, thế nhưng lại không có con nào tiến vào.

Sở Hành Vân cau mày, phát giác ra được manh mối, lần đầu tiên quỷ hài tử xuất hiện chính là khi kéo Mộ Dung vào động, sau đó chúng có ý đồ công kích Mộ Dung, mà sau khi Mộ Dung chạm mặt mình, quỷ hài tử lại lao ra khỏi bức tranh lồi lõm, hiện tại còn lấp lấy cửa động…

Lúc này hai người đều đang nhét bịt tai, Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là tới gần tai Mộ Dung, hỏi: “Trên người ngươi có mang theo thứ gì không bình thường không?”

“Ừm… À! Ta có mang theo tấm bản đồ, cho ngươi xem.” Mộ Dung từ lấy từ trong lồng ngực ra một quyển trục, tung ra ——

Sở Hành Vân và Tạ Lưu Thủy tức thì xem mà hoang mang, trong cuốn trục kia, núi đen nước đỏ…

Tranh tú cẩm sơn hà!

Đột nhiên, quỷ hài tử ngoài động rối loạn tưng bừng, tiếp đó không chờ cho bọn họ có phản ứng đã hí vang, đồng loạt xông tới!

Chương 55

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s