Chương 53: Hồi thứ mười tám – Phi huyết trùng (2)

ạggk

Hồi thứ 18: Phi huyết trùng

Thiên hàng thiếu chủ hãm quỷ động,

Hắc sơn hồng thủy giải mê tung.

Sở Hành Vân đã lâu không nghe giọng Đông Bắc, bây giờ nghe thấy, cảm thấy nghe hay cực kỳ. Không trung vẫn còn đang đổ mưa hoa mơ, làm cho Tạ tiểu hồn sợ đến mức không có tiền đồ gì trốn lên người Sở Hành Vân, sợ bị dính phải. Dưới con mắt mọi người, Sở Hành Vân cũng không tiện làm ra động tác dư thừa gì, không thể làm gì khác hơn là để cho Tạ Lưu Thủy dính lấy. Hoa mơ càng bay càng nhiều, cuối cùng đến chính Mộ Dung công tử cũng không nhịn nổi nữa, ngẩng đầu lên nói: “Ma Nhi! Đậu Nhi! Đừng làm mấy cái hoa đó nựa, mau chóng xuống đây cho ta!”

“Ào” một tiếng, hai sọt hoa mơ đổ đầy mặt Mộ Dung, từ trên cây nhảy xuống hai nữ tử vạm vỡ, người cũng như tên, một người mặt mọc đầy rỗ, một người mặt đầy mụn, đồng thanh nói: “Lão phu nhân bảo, phàm là thiếu chủ ra trận, hoa nhất định phải tung, đây là mặt mũi của Mộ Dung gia chúng ta.”

“Đã là niên đại nào, giang hồ đã không làm cái trò đó từ lâu rồi!”

Ma Nhi và Đậu Nhi hoàn toàn không để ý tới, trợn mắt lên: “Nô tỳ chỉ nghe lời lão phu nhân làm việc, thiếu chủ có gì bất mãn, về nhà nghị luận với lão phu nhân.”

Mộ Dung giận dữ, Sở Hành Vân thấu hiểu hắn vô cùng, mỗi lần đến hội đấu võ, mọi người đều dứt khoát lên đài, chỉ mình hắn, vừa tung hoa vừa đánh trống, như tiên quân hạ phàm, cưc kỳ có phong thái. Lần khoa trương nhất, Sở Hành Vân ở trên đài đợi Mộ Dung ít nhất mười lăm phút, nhà hắn mời mười tám nữ tử thanh ca một khúc, từ xa đến gần, tiếp đó tung hoa hồng khắp thành, Mộ Dung công tử bồng bềnh ra sân, lúng túng đến đỏ cả mặt.

Sau đó bị thua, Mộ Dung liền dùng tư thái kẻ yếu tới vay tiền y, khóc lóc kể lể thiếu chủ phú quý không dễ làm, bên ngoài phong quang nội tâm chua xót á,….

Sở Hành Vân nghe tai này lọt tai kia, ở trong lòng y, oán giận của mấy vị Đại thiếu gia này đều là “Thiếu niên không hiểu được vị sầu, vì thơ vì phú mới cố nói mình hiểu sầu” (*), ví dụ điển hình là Tống Trường Phong, từ nhỏ đến lớn, nói tới nói lui, tổng kết lại chỉ có một câu: Ôi chao, sau này ta chỉ có thể mặc cho cha mẹ định đoạt, lấy một thiên kim đại tiểu thư da trắng mặt đẹp tinh thông mọi thứ cầm kỳ thư họa, ai dà, khổ quá khổ quá…

(*) câu thơ trong bài “Thải Tang Tử” của Tân Khí Tật (1140-1207), thi sĩ đời Tống.

Sở Hành Vân mỗi lần nghe thấy đều trợn trắng mắt trong lòng: Tống Đại thiếu gia, ngươi nên ngậm miệng vào đi.

Tạ Lưu Thủy nghe lén hoạt động trong đầu Sở Hành Vân, âm thầm oán: Tống Trường Phong làm vậy là muốn cho ngươi cảm nhận được, một Đại thiếu gia như hắn hà tất phải nói với ngươi câu như vậy, từ đó làm cho ngươi phát giác ra hắn không đúng, rồi lại nhận ra được tâm tư sâu kín của hắn. May mà dòng suy nghĩ quá sâu, não của thiếu niên Hành Vân không nhiều nếp nhăn như vậy. Nghĩ ngợi, Tạ Lưu Thủy liền ôm chặt lấy Tiểu Vân dụi dụi dụi, dẫn tới Sở Hành Vân hạ thấp giọng nhắc nhở: “Đừng được đằng chân lân đằng đầu.”

“Sở hiệp khách, ngươi cho rằng ta muốn giở trò dâm dê ngươi sao? Làm gì có, bây giờ ta biến thành như vậy, chỉ có thể dựa vào hút Vân khí của ngươi, vì sinh hoạt thôi chứ ta cũng đâu ham hố dán ngươi.”

Sở Hành Vân không nói lại hắn, thế là mặc kệ, đầu kia Mộ Dung cũng không nói lại hai nha hoàn, liền ngoảnh mặt ra sau, nhìn thấy Sở Hành Vân, hơi nhướng mày: “Sao ngươi còn dẫn theo con bê bẹp kia?”

Trong cả đám người, tuổi của Tiêu Nghiên Băng nhỏ nhất, hắn rất bất mãn đáp lại một câu: “Ngươi mắng ai bê bẹp đấy?”

“Ta không mắng ngươi, ta nói ba đứa bé bên cạnh Sở Hành Vân.”

Bỗng nhiên, tất cả mọi người đều im lặng. Sở Hành Vân dừng lại, không thể làm gì khác hơn là nói: “Mộ Dung huynh, xung quanh ta không có đứa bé nào cả.”

“Sao thế được! Rõ ràng là… Không, các ngươi không nhìn thấy?”

Tạ Lưu Thủy trôi ba vòng quanh người Sở Hành Vân như hộ linh, rồi xua xua tay với Sở Hành Vân, Sở Hành Vân lắc đầu với Mộ Dung công tử, Mộ Dung còn muốn nói gì đó nữa, Cố Tuyết Đường lại đột nhiên cả kinh: “Sau lưng ngươi…”

Còn chưa dứt câu, Sở Hành Vân bỗng nhiên nhìn thấy sau lưng Mộ Dung có ba đứa bé.

Mắt không có tròng trắng, vươn tay ra, nửa đoạn xương trắng.

Quỷ hài tử.

Sở Hành Vân tức khắc xông tới muốn kéo Mộ Dung lại, nhưng mà chỉ chớp mắt, ba quỷ hài tử đã tóm lấy Mộ Dung kéo xuống——

Chỉ thấy chỗ Mộ Dung đang đứng bỗng nhiên sụp, lộ ra một cái động sâu, Mộ Dung không phát ra được tiếng nào đã biến mất.

Hai nha hoàn đi theo Mộ Dung thấy tình hình này, không nói câu nào đã đi theo vào cứu chủ, Sở Hành Vân không muốn thấy chết mà không cứu, cũng không chút do dự nhảy một cái, kết quả bị Tạ Lưu Thủy bế ngang lên, Sở Hành Vân một quyền bổ ra chướng ngại, ngã xuống động.

Triển Liên giả ở bên cạnh dụi dụi mắt, hỏi: “Đường chủ, ta… ta vừa hoa mắt rồi sao? Hình như ta nhìn thấy Sở hiệp khách… hắn trôi lơ lửng một lúc?”

Cố Tuyết Đường mặt như màu đất, một tay nhấc Triển Liên giả, làm cho hắn sợ mà không ngừng giãy dụa: “Đường chủ! Đường chủ! Ngài muốn làm gì…”

“Rác rưởi. Nhìn cho cẩn thận, phái phục tộc từ trước đến giờ là một đám oắt con vô dụng, nhưng chỉ mới thời gian như vậy, đã làm ra biến chủng phi huyết trùng, hiện nay lại làm ra cái thứ quỷ quái chưa từng thấy đó, các ngươi thu tình báo như thế nào hả! Cút vào cho ta!”

Cố Tuyết Đường đá Triển Liên giả xuống, còn mình cũng thả người nhảy xuống.

Tiêu Nghiên Băng và Tịch Duyên nhìn nhau bất đắc dĩ, hai người bọn họ muốn tìm Sở Hành Vân, giờ không muốn theo cũng phải theo. Xuất phát từ an toàn, Tịch Duyên quyết định để Tiêu Nghiên Băng thao túng tơ vô ảnh đưa mình xuống thăm dò tình hình trước.

Tiêu Nghiên Băng giang hai tay ra, học giọng Đông Bắc: “Hết tơ rùi, làm sao chừ?”

Tịch Duyên không thể làm gì khác hơn là lại cởi thêm một lớp áo ngoài để hắn hóa áo thành tơ, Tiêu Nghiên Băng nhận lấy, nở nụ cười tà ám, tơ vô ảnh bay, quấn lấy tay chân của Tiêu Nghiên Băng, đồng thời, vô số sợi tơ như vạn mã phi nhanh bay tới trước mặt Tịch Duyên, trói chặt hắn lộn ngược người lại, như một món đồ trang sức theo sau Tiêu Nghiên Băng, Tiêu Nghiên Băng phát lực, tơ vô ảnh trôi, hai người đồng loạt đi vào động.

Đáy động tối thui thui, Mộ Dung công tử ngã cho mắt nổ đom đóm, hắn ôm đầu, hô to mấy tiếng, không ai đáp lại, ngược lại tiếng vọng còn làm cho chính hắn sợ hãi. Hắn đứng lên thử đi vài bước, bỗng nhiên đạp phải thứ gì, chỉ nghe thấy một tiếng “kẽo kẹt”——

“A —— ”

Một tiếng hét thảm vọng tới, Sở Hành Vân cả kinh, nhanh chóng lần tìm theo nơi tiếng vọng ra. Hang động này trên hẹp dưới rộng, khi hắn nhảy xuống, không rơi vào cùng chỗ với Mộ Dung, chưa chạy được vài bước, lại vọng tới giọng của hai tỳ nữ Ma Nhi Đậu Nhi: “Thiếu chủ! Thiếu chủ!”

Sở Hành Vân vừa thấy yên tâm, nhưng lại nghe thấy Mộ Dung bỗng nhiên kêu lên: “Cút… Cút ngay! Các ngươi là thứ gì! A —— ”

Đối diện vang lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn hơn cả vừa nãy, Sở Hành Vân cuống lên, y phát hiện ra mình đang bị nhốt trong ngõ cụt, giọng nói của Mộ Dung là thật, nhưng lại cách nhau một bức tường, chết cũng không vượt qua được, lúc này liền tung Tạ Lưu Thủy lên bảo hắn đi xem xem.

Tạ Lưu Thủy liếc mắt nhìn, cấp tốc chạy về, xách Sở Hành Vân lên nói: “Đừng cứu nữa! Chạy thôi!”

Nơi đây âm khí sâu nặng, khiến cho Tạ Lưu Thủy khỏe vô cùng, xách Vân chạy đi như bay, Sở Hành Vân cực kỳ không quen phương thức bị người khác nắm tới bắt đi như vậy, đang muốn hất ra, quay đầu về tìm Mộ Dung, lại loáng thoáng, nghe được một tràng tiếng “vù vù” , từ xa lại gần…

Chỉ nghe thấy một đạo sinh phong chưởng bổ bức tường kia ra, Sở Hành Vân hô to một câu: “Mộ Dung!”

“A —— Sở Hành Vân! Cứu ta!” Mộ Dung chạy như điên tới, phía sau là cả mảng bạt ngàn rậm rạp…

Phi huyết trùng!

Tạ Lưu Thủy tức giận đến mức mắng to Mộ Dung là sao chổi, lập tức vận Tầm Dương Bộ bỏ chạy trối chết, trong lòng Sở Hành Vân căng thẳng vô ngần, nhưng không có cách xuất lực, y đang bị Tạ Lưu Thủy… bế ngang chạy,

May mà nơi này tối om.

Không lâu sau, chỉ nghe thấy “lộp bộp” một tiếng, Mộ Dung sao chổi hình như lại đạp phải thứ gì…

Trong chớp mắt, điểm đặt chân để chạy trốn đã thoáng chốc mất sạch, Mộ Dung bất chợt truỵ xuống, phát ra tiếng kêu to——

Giờ là đạp phải cơ quan rồi! Tạ Lưu Thủy suy nghĩ, nảy ra một kế trong lòng, không chờ cho Sở Hành Vân gọi hắn quay đầu lại cứu người, đã tự mình quay đầu chạy trở về, mắt thấy sắp đập mạnh vào đám phi huyết trùng bay phả vào mặt, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn bảo vệ đầu Sở Hành Vân, đẩy mạnh y vào trong cơ quan, đồng thời tay nhặt lên một nhúm hoa mơ, dùng hoa truyền lực, đánh một quyền vào nơi Mộ Dung giẫm lên——

“Lộp bộp” một tiếng, cơ quan đột nhiên khép lại, hang động trên mặt đất biến mất. Phi huyết trùng gầm gào bay qua phía trên.

Về phần Tạ tiểu hồn, ngoại trừ Sở Hành Vân, vạn vật trên thế gian đều không chạm được vào hắn, an toàn cực kì, hắn một tay kéo tơ dắt hồn, vừa chầm chậm chìm vào lòng đất. Hiện giờ Tạ Lưu Thủy mới là chủ vị của linh hồn đồng thể, Sở Hành Vân bị hắn kéo như vậy, nhất thời càng không rơi xuống đất, chỉ có thể nổi giữa không trung. May mà đâu đâu cũng đưa tay không thấy được năm ngón, Mộ Dung nghe thấy Sở Hành Vân cũng tiến vào, cảm động hết sức, cảm khái quá độ, nhất thời, tuôn tiếng Đông Bắc ra đầy trời, giữa quỷ động âm trầm, Sở Hành Vân nghe vào cười không được, không cười cũng không xong.

Tạ Lưu Thủy chậm rãi rơi xuống, cực kỳ hào khí ôm chầm lấy Sở Hành Vân, Sở Hành Vân trừng mắt nhìn hắn, Tạ Lưu Thủy trợn ngược lại: “Đừng có trừng ta, ta làm vậy không phải đang giở trò dê ngươi. Ngươi xem, ngươi đã mấy ngày không luyện võ rồi, sau khi võ công mất hết ngươi luôn lười biếng, ta giúp ngươi luyện võ cẩn thận một phen, nội dung hôm nay luyện tập chính là: Khi ngươi bị kẻ địch ôm, phải thoát thân như thế nào?”

“… Tình huống thế nào mới bị kẻ địch ôm?”

Tạ Lưu Thủy nghiêng đầu sang, đáp: “Giả như, kẻ địch là ta này.”

“…”

Sở Hành Vân dùng hết mọi phương pháp thoát thân học được cả đời đập hết vào người Tạ Lưu Thủy, nhưng mà chỉ như phù du lay cây, sức Tạ Lưu Thủy lại như nước Hoàng Hà dội từ trên trời, chuyện Sở Hành Vân làm hiện giờ giống như dùng sức mạnh người phàm đi chém nước Hoàng Hà, nằm mơ.

Thôi, tiểu nhân sống dai như cỏ, tùy hắn đi. Bốn phía quá tối, Sở Hành Vân không nhìn thấy bất cứ thứ gì, lại phát hiện Tạ Lưu Thủy vẫn đang ngó chừng nhìn nơi nào đó phía trước, bèn hỏi hắn đang nhìn gì?

Tạ Lưu Thủy là hồn thể, trong bóng tối đương nhiên vẫn sẽ nhìn được, nhưng hắn cũng không đáp, mà chỉ vào bên trái nói: “Nơi đó có cái trụ đèn.”

Sở Hành Vân lên tiếng gọi Mộ Dung đến, hai người cùng nhau thắp sáng đèn, thế là thấy rõ được nơi này là một gian thạch thất, hơi lớn, không chiếu sáng được toàn bộ, chỉ có thể nhìn rõ đằng trước có một bức phù điêu.

Bức tranh này quá vụng về, dùng “phù điêu” để miêu tả nó thật sự là hạ giá nghệ thuật, Sở Hành Vân suy nghĩ, món đồ này chỉ xứng được gọi là “tranh lồi lõm”. Góc trái phía trên có vầng trăng sáng, là một mặt trăng tròn hình cái bát úp lồi lên, mà dưới góc phải bên dưới tường đá lại bị tạc lõm thành cái bát, biểu hiện ra một cái bát đổ, sau đó thoa một ít màu trắng lên trên miệng bát, cả bức họa chỉ có vậy.

Tuy rằng bức tranh này trông chẳng hề quỷ dị, nhưng cũng thật sự khó bề tin tưởng. Mộ Dung công tử vẫn chưa được thấy bích họa trong hang đầu người, tưởng là tranh vẽ bừa của ai đó, cũng không đặt vào trong lòng, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lại thời khắc kinh hồn vừa xong của hắn cho Sở Hành Vân.

Thì ra sau khi Mộ Dung rơi vào đáy động, không biết đã đạp phải gì, sau đó hai quỷ hài tử chạy ra, hắn suýt nữa thì bị tóm lấy, thế là la to…

Sở Hành Vân vừa nghe đã thấy không đúng, lập tức hỏi: “Tối lửa tắt đèn, ngươi nhìn thấy quỷ hài tử như thế nào được?”

“Không! Ngươi phải tin ta, ta… ta cũng không biết là chuyện thế nào, nói chung là có thể nhìn thấy, có lẽ là con bê bẹp kia có thể phát sáng? Ta cho hai bọn chúng một chướng, kết quả là trùng lại bay tới, bùn nôn chết người!”

“Vậy… sau khi hai tiểu quỷ kia xuát hiện, đã học theo nha hoàn ngươi mở miệng gọi ngươi là thiếu chủ ?”

“Không, Sở Hành Vân ngươi đừng lừa ta! Thứ kia sao biết nói được!

“Ngươi có ý gì?”

“Lúc đó làm gì có ai gọi ta, thứ kia cũng căn bản không phát ra tiếng, Sở Hành Vân, bên ngươi xảy ra chuyện gì ?”

Sở Hành Vân lạnh rùng mình: “Ta nghe thấy nha hoàn ngươi gọi ngươi thiếu chủ.”

Mộ Dung suy đoán có phải là lúc đó trùng khớp Ma Nhi Đậu Nhi đang gọi hắn không. Sở Hành Vân lại cảm thấy không giống, người tập võ, nghe âm thanh phân biệt vị trí là kiến thức cơ bản, hai tiếng “Thiếu chủ” kia có cùng một phương vị, khoảng cách với nơi Mộ Dung la to.

Nhất thời nói bừa cũng không rõ được, hai người đều hết cách rồi, Mộ Dung nghiên cứu trụ đèn xem tháo xuống như thế nào mới thuận tiện mang theo. Sở Hành Vân thấy Tạ Lưu Thủy nghiêm túc xem bức họa kia, vì vậy liền hỏi hắn: “Nhìn ra được manh mối gì không?”

Tạ Lưu Thủy làm ra vẻ văn nhân phẩm giám, đánh giá: “Bức tranh này nhìn như đơn giản, thực ra ý cảnh sâu xa, là tác phẩm hiếm thấy truyền lại đời sau! Sở hiệp khách, ngươi xem, bên trên vẽ mặt trăng, lại không vẽ thêm ít trăng mây, hoa chim, mà lại thần kỳ vẽ ra cái bát, trong bát còn có cháo hoa văng ra.”

“Cho nên?”

Tạ Lưu Thủy liếc mắt nhìn Sở Hành Vân rất ngiêm túc, tiếp đó quay lại nhìn tranh lồi lõm, hai tay vòng vào nhau, ôm lấy sau gáy, nói thản nhiên:

“Mặt trăng chỉ có treo thật cao trên trời, đó mới gọi là mặt trăng, nếu như nó rơi xuống, sẽ trở thành thứ ngươi duỗi tay là chạm đến được, vậy thì sẽ không còn là bạch nguyệt quang nữa, e rằng đến lúc đó, sẽ chỉ là một bát cháo loãng đổ ra đất, không bằng được.”

Sở Hành Vân rửa tai lắng nghe, đang chuẩn bị nghe Tạ Lưu Thủy giải thích tiếp thế nào, kết quả lại phát hiện hắn vậy mà đã nói xong? Còn ngoảnh mặt lại nói đầy tự đắc: “Sở hiệp khách, ngươi xem, sâu xa không?”

Toàn là cái gì không! Sở Hành Vân trợn trắng mắt trong lòng, y nghe không hiểu, cũng không muốn nghe Tạ tiểu quỷ nói lời vô nghĩa, lập tức quay đầu đi giúp Mộ Dung tháo trụ đèn. Tạ Lưu Thủy ở phía sau yên lặng nhìn y, nở nụ cười, không nói gì nữa.

Mộ Dung thực sự có tài, giờ đã thành thạo nhanh chóng lắp trụ đèn trở thành đèn cầm tay, Sở Hành Vân cầm lấy thử, đang lúc giơ lên lại chợt phát hiện mặt trăng hình nửa quả cầu kia, cử động…

Lại cử động…

Tiếp đó đột nhiên biến mất.

Tim Sở Hành Vân lập tức bật lên cổ họng, y bỗng nhiên ý thức được đó không phải là mặt trăng gì cả, có lẽ là.. đầu của thứ gì đó…

Bỗng nhiên, vật kia xoay đầu lại!

Hai mắt không có tròng trắng, chỉ có một màu đen thui, nhìn chòng chọc vào bọn họ.

Quỷ hài tử!

Chương 54

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s