Chương 128: Tu la đạo (3)

Bạch Lộ Ân được đà lấn tới, khinh người quá đáng, nhưng lần này Mộc Thượng Kê không dự định nhún nhường. Hắn cười nhạt, bưng chén trà trên bàn lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thái độ thong dong thản nhiên khiến cho trong lòng Bạch Lộ Ân càng bực bội thêm

“Bạch đàn chủ, ngươi cũng đâu phải không biết quan hệ giữa ta và Bì Già La, hắn chẳng qua chỉ muốn kiếm cớ để nói chuyện, ngươi cần gì phải run sợ như vậy.”

Bạch Lộ Ân cũng buông tiếng cười lạnh từ sau tấm mặt nạ, “Kiếm cớ nói chuyện của mình? Rõ ràng là quan hệ giữa ngươi và ma gia quỷ kia bất thường, cho nên mới…”

“Quan hệ bất thường? Ha ha, Bạch đàn chủ, ta không chấp nhận được lên án như vậy, ngươi có chứng cứ không?”

“Mộc đàn chủ, ta không có thời gian để chơi trò câu chữ với ngươi. Lần này tới tu la đạo, tiên quân lệnh ta làm người nắm giữ Ngọc Thiền, phàm là chuyện có khả năng gây nguy hiểm tới đại kế phục sinh thánh quân, ta sẽ có quyền xem xét quyết định. Trước đó ngươi trông coi hai hồn của thánh quân không thuận lợi, bây giờ còn muốn vì tình cảm riêng tư mà phá hoại quan hệ giữa chúng ta và nước La Hầu sao?!”

“Tình cảm riêng tư? Trước kia, chẳng nhẽ không phải nhờ thứ được gọi là tình cảm riêng tư đã đúng lúc tìm ra được thời cơ của lối vào Hư Vô Cảnh Giới sao?” Mộc Thượng Kê cũng cất đi nụ cười nhạt văn nhã mà giả tạo trên mặt, “Ma gia quỷ này có lẽ sẽ là một bước ngoặt khác.”

“Cũng là vì hắn đang nắm bằng chứng vô cùng quan trọng trong tay, cho nên mới cần phải để ta trông coi. Dù sao, người càng quan trọng thì càng dễ dàng chạy thoát khỏi tay ngươi.”

Lời châm chọc sắc bén khiến cho Mộc Thượng Kê càng nổi giận hơn, đang muốn châm chọc ngược lại, bỗng nhiên nghe thấy tên còn lại nói, “Đừng tổn thương hòa khí vì ta mà.”

A Lê Đa không biết đã đi thong thả lại đây từ lúc nào, miễn cưỡng dựa vào cột trụ trên hành lang, cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

Mộc Thượng Kê rùng mình trong lòng, cả giận nói, “Ngươi ra đây làm gì, không phải ta đã bảo ngươi…”

“Bạch đàn chủ, ngươi đã muốn trông coi ta như vậy, vậy thì ta cứ đi theo ngươi một chuyến thôi.” A Lê Đa chủ động đi tới trước mặt Bạch Lộ Ân, bộ dạng bó tay chịu trói.

Mộc Thượng Kê trố mắt, tựa như không thể tin được vào tai mình. Tên này điên rồi sao?

Bạch Lộ Ân liếc mắt nhìn Mộc Thượng Kê, rõ ràng đang đeo mặt nạ, Mộc Thượng Kê lại có thể cảm nhận được rõ rệt nụ cười đắc ý trong cặp mắt sáng ngời kia. Mộc Thượng Kê giận dữ, cau mày trừng mắt với A Lê Đa. Ma gia quỷ này rốt cuộc đang có ý đồ gì?

“Đã như vậy, kính xin công tử cùng ta đổi chỗ ở đi.” Bạch Lộ Ân nói xong, liền cho ba lang yêu hộ vệ cao lớn dẫn đường, mang A Lê Đa đi. Mộc Thượng Kê không làm thế nào được, đành phải trơ mắt nhìn A Lê Đa đi ngang qua trước mặt hắn, chỉ là một nháy mắt đi qua, ma gia quỷ kia hình như đã hơi chớp mắt phải với mình?

…………………………

Khiên Na dần dần mất đi khái niệm về thời gian. Gã không biết mình đã bị nhốt bên trong nơi chỉ có một màu đen kịt mà hoàn toàn tĩnh mịch này trong bao lâu rồi, có thể là vài giây, cũng có thể là mấy trăm năm. Giữa một mảng tăm tối, gã không nhìn thấy được hai tay, không thấy được thân thể, thứ duy nhất còn có thể dùng để xác nhận sự tồn tại của mình chính là âm thanh huyết dịch chảy xuôi trong thân thể và tiếng tim đập nổ vang trong lồng ngực, cùng với cơn đau đớn bỏng rát càng lúc càng kịch liệt trong cổ họng.

Bất kỳ sinh linh nào cũng không nên sinh sống trong yên ắng tuyệt đối. Ngươi có thể sẽ cho rằng yên tĩnh chẳng có gì đáng sợ, thậm chí còn làm cho con người ta hết sức ngóng trông. Thế nhưng khi mọi âm thanh thật sự đều bị tước đoạt, đến ngay cả những âm thanh cố định như tiếng gió thổi lá cây, mưa đập xuống lá chuối tây, gà gáy trong thôn, họp chợ ồn ào đều biến mất, đầu óc của ngươi sẽ không thể nào thích ứng được, vì vậy sẽ bắt đầu tìm kiếm âm thanh khắp nơi. Ngươi sẽ nghe thấy tất cả hoạt động bên trong thân thể mình, những âm thanh phát ra như một lẽ dĩ nhiên trong ngày thường, căn bản không cần phải đi chú ý, giờ khắc này sẽ biến thành tất cả của ngươi. Ngươi sẽ nghe thấy tiếng tim đập, máu bị bơm ra, thuận theo mạch máu róc rách chảy nhanh, lan tới mỗi một điểm cuối trong thân thể. Ngươi sẽ nghe thấy dạ dày của ngươi đang co bóp, axit tham lam ăn mòn vụn đồ ăn bên trong. Nếu như không có đồ ăn, chúng nó sẽ nôn nóng bất an, co rút thật chặt vào một chỗ. Ngươi còn có thể nghe thấy những thứ đã bị chuyển hóa thành vật bài tiết bị đẩy mạnh đi từng chút một trong ruột già, nghe thấy tiếng động khi vi khuẩn ký sinh trong đường ruột mình nhúc nhích, nghe thấy âm thanh kèn kẹt khi xương cốt trong người mình ma sát vào nhau, phảng phất như có một con quái vật vô hình đang bật những tiếng cười quái dị.

Sinh linh cũng tuyệt không nên sinh sống trong bóng tối tuyệt đối. Thị giác của ngươi sẽ không bắt giữ được bất cứ tia nắng nào, thế là sẽ bắt đầu tự mình chế ra hình ảnh. Vừa mới đầu, ngươi sẽ nhìn thấy đủ những vệt màu thiên biến vạn hóa, giống như những con sâu không ngừng biến hình. Nhưng chúng nó chuyển biến quá nhanh, mỗi khi ngươi tập trung tầm mắt vào một chỗ, chúng nó sẽ bỏ chạy sang nơi khác, cứ thế ảm đạm đi trong dư quang của ngươi. Dần dà, thời gian chúng nó kéo dài sẽ càng ngày càng dài ra, thậm chí cho dù ngươi có tập trung tầm mắt vào người chúng nó, chúng nó cũng sẽ không thay đổi vị trí, cũng sẽ không biến mất. Từ từ, ngươi sẽ bắt đầu nhìn thấy một vài thứ cổ quái, tựa như là bộ phận cơ thể, lại có gì đó giống như nội tạng mục nát. Chúng nó không ngừng co giật nhúc nhích, càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một loại quái vật vặn vẹo dị dạng, tứ chi đều mọc lên ở những nơi rất sai trái, bò vào bên trong tầm mắt của ngươi. Bất kể ngươi có nhắm mắt thế nào cũng vô dụng, bởi vì mở mắt nhắm mắt trong bóng tối tuyệt đối cũng chẳng có gì khác nhau. Ngươi sẽ thấy chúng nó trở nên càng ngày càng rõ ràng, cách ngươi càng ngày càng gần, không thể trốn đi đâu được, vì chúng nó chính là ngươi, chính là ác quỷ mà tư tưởng của ngươi biến ảo ra.

Mà Khiên Na lại sinh sống bên trong bóng tối và yên tĩnh tuyệt đối như vậy đã mấy ngày rồi.

Trước kia, gã cũng đã từng nhốt không ít con quỷ vào trong nhiếp hồn châu, rồi nuốt hạt châu vào bảo tồn trong bụng mình. Chắc chắn những con quỷ kia cũng đã phải trải nghiệm cảm giác tĩnh mịch và tăm tối kinh khủng này? Mà mình lại thường nghỉ ngơi ở nhân gian mấy tháng rồi mới có thể về địa ngục một chuyến đổ rỗng nhiếp hồn châu, đó là sự hành hạ đến nhường nào kia chứ?

Dù vậy, tình cảnh của những con quỷ kia hẳn vẫn khá hơn cảnh ngộ của gã, ít nhất nằm trong bụng của gã vẫn có thể nghe thấy âm thanh. Gã không biết viên nhiếp hồn châu mình đang bị nhốt đang được cất ở nơi nào, tại sao lại yên tĩnh như vậy?

Thế nhưng hiện tại gã đã không còn tâm tư lo lắng những điều này nữa, gã đã không có cách nào suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Gã cảm thấy mình đang dần dần rơi vào sụp đổ, những ký ức không muốn hồi tưởng năm xưa bỗng nhiên như tìm được con đường để phát tiết, tuôn trào ra ngoài không bị kiềm chế. Thực sự là kỳ quái, càng ở thời khắc như vậy, sẽ càng không thể nào suy nghĩ tới những ký ức làm con người ta hạnh phúc, phảng phất như có một sức mạnh vô hình nào đó đang cưỡng ép gã đối mặt với những cực khổ mà mình đã phải hứng chịu trong hết lần chuyển sinh này tới lần chuyển sinh khác. Gã nhớ tới một lần chuyển sinh nào đó, vừa ra đời, thân thể đã khó có thể phân biệt nam nữ, bởi vì đồng thời có cả hai bộ phận. Mẹ ruột gã đã vô số lần nỗ lực muốn bóp chết gã, hoặc là đẩy gã xuống ao chết đuối, mà đều chưa từng thành công, có lẽ là vì khát khao sống của gã quá mạnh mẽ. Cuối cùng mẹ gã đã bán gã cho một gánh xiếc nào đó, kết quả là gã còn chưa kịp thức tỉnh, đã bị chết đi vì đủ mọi hành hạ bất nhân. Còn có một lần chuyển sinh, mới vừa sinh ra đã bị vứt bỏ vào trong núi rừng, rồi vậy mà lại được một con sói trong rừng sâu nuôi dưỡng. Sau đó con sói nuôi gã bị binh lính đi săn giết chết, còn gã thì lại bị những người trong quân doanh xem như con của sói, nuôi dưỡng như thú nuôi, dùng dây xích sắt nặng nề khóa lại cổ của gã, đút cho gã thức ăn chỉ chó mới ăn, còn bắt gã giống như những con chó săn khác, tìm kiếm con mồi trong rừng cho bọn họ. Về sau gã vẫn không biết rằng mình là người, còn nghĩ rằng mẹ mình chính là con sói đã chết, mãi đến tận khi thức tỉnh. Một lần chuyển sinh khác, vất vả lắm mới được sinh ra ở một hộ gia đình vẫn còn được xem như giàu có trù phú, thân thể cũng không có dị thường gì quá lớn, chỉ là ngoại hình vô cùng xấu xí. Nhưng dù chỉ là vậy, gã cũng phải nhận hết những ánh mắt lạnh lùng từ nhỏ, cha mẹ ruột gã còn chẳng buồn liếc mắt nhìn gã một lần nào, thậm chí còn không cho gã đi ra ngoài gặp ai. Gã chỉ có thể nhìn huynh đệ tỷ muội của mình đi ra ngoài chơi đùa, nhìn bọn họ học với tiên sinh. Sau đó có một năm, gã bị nhiễm đậu mùa, cha gã nhốt gã vào trong căn phòng âm u, cũng không hề mời đại phu đến xem bệnh cho gã, đại khái là muốn cho gã cứ lẳng lặng ốm chết đi như vậy, sau đó sẽ không cần phải tiếp tục nhìn khuôn mặt xấu xí của gã nữa.

Thời gian gã và Shiva chuyển sinh có lúc rất gần nhau, có lúc lại chênh nhau rất nhiều. Nếu như là gã tỉnh lại trước, gã thường sẽ đi khắp nơi tìm. Trước khi một vô thường khác thức tỉnh, bọn họ sẽ không có cảm ứng, chỉ có thể tìm bằng vận may, có mấy lần gã tìm thấy Shiva, đều sẽ nghĩ cách dùng các loại thân phận mới đi bảo vệ cho hắn, mãi cho đến khi hắn thức tỉnh. Mà Shiva cũng giống như vậy. Chỉ có điều tỷ lệ tìm thấy được như vậy dù sao cũng vẫn quá thấp. Đại đa số thời điểm, bọn họ chỉ có thể nhận biết được vị trí của nhau sau khi đối phương thức tỉnh.

Thế nhưng vận may của Shiva có vẻ tốt hơn gã rất nhiều, không đến nỗi lần nào cũng đều gặp phải nhiều cực khổ như vậy. Không dưới một lần Shiva phải đào gã lên khỏi mộ, hoặc là cứu gã đang thoi thóp ra khỏi một cái cống ngầm nào đó, khi ấy Shiva cũng sẽ không lộ ra vẻ phẫn nộ hay thương hại, mà sẽ êm ái lau đi máu đen trên mặt gã, rồi cười nói, “Vận may của ngươi thật sự không phải tệ bình thường mà.”

Mà đây đúng là điều Khiên Na muốn, gã sợ bị người khác thương hại, sợ bị người ta thông cảm.

Thế nhưng có lúc trong nụ cười dịu dàng ấy của Shiva, Khiên Na vẫn có thể bắt được bi thương thoáng qua rồi biến mất.

Là đang bi thương vì mình sao?

Có lẽ, đây chính là tội lỗi mà gã phải chuộc. Kiếp trước gã đã giết quá nhiều người, quá nhiều người vô tội. Mà kiếp này, gã lại mưu toan trốn tránh nghiệp hỏa địa ngục bằng cách trở thành Thanh Vô Thường, cho nên gã phải tiếp tục nếm đủ muôn vàn loại khổ đau ở nhân gian.

Nhưng một giọng nói khác sẽ hỏi hết lần này tới lần khác rằng, dựa vào điều gì?

Những người bị giết, thật sự vô tội sao? Chẳng phải bọn họ cũng đã dùng sự ích kỷ lạnh lùng vô tri hẹp hòi của mình để hại chết rất nhiều người sao? Bọn họ đáng đời! Bọn họ đáng đời!

Dựa vào đâu mà bắt gã phải chịu đựng những thứ này vì mấy kẻ đó?

Bằng không kiếp trước gã nên làm thế nào? Mặc người chèn ép, chấp nhận người mình yêu nhất chết không toàn thây, sau đó sống tiếp như một kẻ nhu nhược sao?!

Hơn nữa, mạng của những người gã đã cứu được thì sao? Lẽ nào không coi là gì?

Đây là thiên lý kiểu gì, mà bất công như vậy, lạnh lùng vô tình đến vậy?

Có lẽ lời Shiva nói là đúng, gã quá nhẫn nhục chịu đựng, như một con chó hoang bị ngược đãi, vừa nhìn thấy người là chỉ biết là cúp đuôi bỏ chạy, tìm thấy được một ít đồ ăn thiu là đã bằng lòng được chăng hay chớ. Gã chưa từng phản kháng vì bất cứ chuyện gì, chỉ biết không ngừng chấp nhận, không ngừng chịu đựng, phảng phất như làm như vậy sẽ bớt phải chịu đựng khổ đau.

Thế nhưng thật sự bớt được sao? Chẳng lẽ không phải đã càng lúc càng kịch liệt sao? Vất vả lắm gã mới có được Nhan Phi, vất vả lắm mới tìm được hạnh phúc, chẳng phải cũng bị người khác cướp đi rồi sao?

Gã còn thứ gì để mất đi được nữa? Còn gì để sợ sệt nữa?

Khiên Na mê mê man man, cõi lòng lại đầy ắp oán hận. Cơn đau trên cổ càng ngày càng tăng, chiếm lĩnh toàn bộ cảm quan của gã. Có lúc gã sẽ va vào khắp nơi như thể phát điên, có lúc phảng phất như mất đi hết sức lực trên người, co quắp ngã xuống đất không thể động đậy.

Đột nhiên, ánh sáng tuôn trào ra như núi lửa phun trào, nhất thời khiến cho Khiên Na không thể nào thích nghi ngay được, gã phát ra tiếng thét gào, cả người co quắp lại. Nhưng không một ai có thể nghe thấy tiếng rít gào của gã.

Đồng thời, âm thanh vô tận tựa như biển động đánh ập về phía gã, gã bị sóng xô cho đầu váng mắt hoa, như thể có pháo đang nổ trong đầu mình.

Giữa cơn hỗn loạn choáng váng, gã cuối cùng cũng nghe thấy một giọng nói dường như hơi quen thuộc.

“Khiên Na? Ngươi có ở bên trong không?”

Chương 129

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s