Chương 52: Hồi thứ mười tám – Phi huyết trùng (1)

ak

Hồi thứ 18: Phi huyết trùng

Thiên hàng thiếu chủ hãm quỷ động,

Hắc sơn hồng thủy giải mê tung.

Tạ Lưu Thủy và Sở Hành Vân đều cứng đờ ngồi thẳng, mồ hôi lạnh tuôn xuống.

Cố Tuyết Đường khoác da Vương Tuyên Sử lại rất tự tại, chân vắt, lưng dựa ra sau, bộ dạng đại lão gia, tay thả lỏng nắm lấy lưỡi dao, mắt còn ung dung thong thả liếc ra bên ngoài, Sở Hành Vân thấy hắn khinh địch như vậy, không khỏi muốn thừa cơ phản kích, lại bị Tạ Lưu Thủy ngăn:

“Ngươi đừng manh động, phiến dao kia, nhất diệp bạc, ngàn mạng người. Có điều Cố Tuyết Đường không một đao cắt đầu Vân của ngươi đã chứng tỏ giữ ngươi lại vẫn còn tác dụng, đừng… đừng cuống.”

“Đừng cuống thì ngươi lắp bắp cái gì?”

“Ta… Ta khoác da khuấy nước nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bị chính chủ bắt tại trận, cảm giác hơi… vi diệu.”

Sở Hành Vân lườm hắn một cái trong lòng, Tạ Lưu Thủy nhìn ra được y đang xem thường mình, vì vậy liền nói đỡ cho mình: “Ngươi không nên xem thường ta chứ, ba mươi sáu nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, chúng ta khuấy nước cũng có tôn nghiêm. Cũng giống như ngươi trăm trận trăm thắng, bỗng nhiên có một ngày bị ai đó một chiêu đánh gục ở hội luận võ, khi đó ngươi chắc chắn sẽ nghĩ ở trong lòng là: A… Thua, vậy mà lại thua, ta đây thiên chi kiêu tử như vậy, vậy mà lại thua trong một chiêu, thật là không cam lòng, xấu hổ quá đi…, tâm trạng của ta lúc này chính là vầy đó, ngươi phẩm thử xem.”

“…”

Sở Hành Vân câm nín, dao còn đang gác trên cổ, Tạ Lưu Thủy còn có thể phát ra nhiều tâm tư yếu đuối cầu người bảo vệ như vậy, thực sự phục sát đất. Lúc này, lưỡi dao trên cổ bỗng nhiên dựng thẳng, Cố Tuyết Đường xa xôi hỏi: “Nói đi, người bên nào?”

Tạ Lưu Thủy trầm ngâm trong chốc lát, mượn miệng Sở Hành Vân đáp: “Cố đường chủ, nhìn ngài nói gì này, chúng ta là người một nhà, nào có cái gì mà bên nào.”

“Ha ha, người một nhà? Thú vị.” Cố Tuyết Đường nửa dựa lên đệm mềm, một tay nhàn rỗi xoay dao thành hoa, vừa xoay vừa nói: “Cút về nói cho Cố Tam thiếu của các ngươi, con hoang là con hoang, vất vả lắm mới được bổn gia nhận về, coi như một tên thiếu gia hưởng thanh nhàn là được, còn muốn quản những chuyện khác nữa? Kiềm chế một chút đi.”

Tạ Lưu Thủy đã nắm sẵn đầu Sở Hành Vân, bắt y ngoan ngoãn gật đầu, Cố Tuyết Đường liếc nhìn nửa mắt, lưỡi dao trong tay thoáng thả lỏng, tiếp đó nhắm mắt lại không coi ai ra gì, bắt đầu gà gật nghỉ ngơi, phảng phất như Sở Hành Vân chỉ là con cừu con, thậm chí còn không muốn tốn sức đi canh chừng.

Sở Hành Vân lần đầu tiên bị người khác không để vào mắt như vậy, cảm thấy hơi… vi diệu. Càng vi diệu hơn chính là đường đường Cố gia Tam thiếu lại là con riêng, ngày ấy nghe trộm trong mật đạo, nhìn thấy hắn rất có uy, không ngờ lại có xuất thân như vậy. Lúc này, cỗ kiệu dừng lại, chỉ nghe thấy Triển Liên giả bên ngoài cung cung kính kính báo một tiếng: “Đường chủ, đã đến rồi.”

Cố Tuyết Đường miễn cưỡng mở mắt ra, liếc mắt nhìn Sở Hành Vân một cái, lưỡi dao bỗng nhiên dùng sức chống lên, lúc sắp rạch ra máu lại bất chợt thu về, sau đó nhẹ nhàng nâng tay, làm động tác chặt đầu, tiếp đó bỗng nhiên cả người mềm oặt, ngồi phịch xuống người Sở Hành Vân như bị xương mềm, không lâu sau, lại ngồi thẳng dậy, mặt còn ngái ngủ, ngọt ngào gọi một câu:

“Hành Vân ca ca, chúng ta đây là… đang ở đâu?”

Tạ Lưu Thủy ở bên cạnh trợn trừng mắt ba cái, làm mặt quỷ với Cố Tuyết Đường. Sở Hành Vân không đoán chính xác được ý của Cố Tuyết Đường là thế nào, chuẩn bị cùng y biến giả thành thật? Nhất thời không biết làm sao, đành phải dắt chiếc Vương Tuyên Sử này ra khỏi kiệu.

Vừa lộ ra bên ngoài, Cố Tuyết Đường lại lập tức bắt đầu màn biểu diễn của hắn, đầu tiên là dùng vẻ rụt rè của thiếu niên nhà lành mới vào đời, ngó Tiêu Nghiên Băng và Tịch Duyên, rồi tới động tác nhỏ khẽ giật giật ống tay áo Hành Vân ca ca, đóng vai tiểu công tử thế gia có chút sợ sệt rồi lại không muốn để lộ ra một cách vô cùng nhuần nhuyễn, tiếp đó hắn nhìn thấy Triển Liên giả, tức thì theo tính tình Vương Tuyên Sử, sắc mặt quay ngoắt nửa vòng, nửa kinh nửa giận nói:

“Triển Liên! Ngươi vậy mà lại ở đây! Lén chạy sau lưng chủ, không nghe lời ta! Ngươi đúng thật là to gan!”

Triển Liên giả bị mắng té tát đầu óc lơ mơ, thế là lặng lẽ ngước mắt tìm kiếm ý kiến của Cố Tuyết Đường trong mắt hắn — tức Sở Hành Vân. Sở Hành Vân lẳng lặng nhìn, không bày tỏ gì. Nhưng Triển Liên giả lại phẩm từ “không” ra được một mệnh lệnh “đùa mà thành thật, lặng xem biến đổi”, thế là bắt đầu tận chức trách đóng vai thị vệ Vương gia.

Tịch Duyên và Tiêu Nghiên Băng cho rằng Vương Tuyên Sử trước mắt chỉ là một tiểu thiếu gia không hiểu thế sự, cũng không để vào mắt. Mà Cố Tuyết Đường, đúng như Tạ Lưu Thủy nói, cực ghét đi bộ, không lâu sau, hắn lại bắt đầu biểu diễn màn ngã trẹo chân giữa đất bằng, không nói câu nào đòi người cõng. Triển Liên giả đang đùa mà thành thật, hết cách rồi, chỉ có thể ôm đồm chuyện khổ sai này.

Sở Hành Vân nhìn đám người bọn họ trong một chuyến này, cảm thấy thật sự là thú vị vô cùng. Tiêu Nghiên Băng và Tịch Duyên muốn tìm Sở Hành Vân thật, nhưng mình thật sự đang ở ngay bên cạnh bọn họ, Triển Liên giả và người hầu nghe lệnh của Cố Tuyết Đường, Cố Tuyết Đường thật thực ra lại đang ở trên lưng hắn, tất cả mọi người đều cho rằng Vương Tuyên Sử là một thiếu niên chẳng đáng để vào mắt, mà người ta mới là Cố Tuyết Đường. Thực sự là nhân sinh như một vở kịch, dựa cả vào kỹ năng diễn xuất.

Một đám người lòng mang ý xấu, cứ thế tiến vào rừng rậm, đi về hướng hang đầu người.

Cánh rừng này không phải nơi nào khác, chính là rừng huyết trùng, đêm hôm trước Sở Hành Vân bị người không mặt, quái mặt đen đánh cho phải nhảy xuống vực, rơi vào ổ trùng trong rừng, trải nghiệm đó thực sự khiến cho lòng y vẫn còn sợ hãi. Hiện giờ ban ngày ban mặt tiến vào cánh rừng, cũng vẫn cảm giác có gió âm thổi, tán cây quá dầy, che cho nắng không lọt, xanh biếc lạnh run. Cành gẫy lá úa dầy đặc dưới chân tỏa ra mùi hôi thối ẩm mốc, như đạp trên thịt thối rữa mưng mủ, càng chạy trong lòng càng nổi da gà, rốt cuộc thì Cố Tuyết Đường kia muốn làm gì?

Triển Liên giả và người hầu đều nghe lệnh hắn, hắn lại phát hiện mình đang đóng giả hắn, vì sao không nghiêm trị một phen, trái lại còn muốn diễn giả thành thật?

Không nghĩ còn đỡ, nghĩ tới đây, Sở Hành Vân tức thì phát giác trong lòng lạnh toát, bên ngoài là đồng đội quỷ quyệt, bên trong là Tiểu Tạ mưu phản, trước có hang đầu người, hiện đang nơi rừng huyết trùng, thân là khách trong cuộc, tâm không thuộc về mình, có thể bình an mới gọi là kỳ lạ. Thôi thôi thôi, đi một bước xem một bước đi, nếu như Vương Tuyên Sử này là Cố Tuyết Đường đóng giả, vậy thì vừa khéo, y cũng không còn nỗi lo về sau, vào trong hang đầu người cũng có thể thả lỏng tay chân.

Mà tuy nói như vậy, thế nhưng Sở Hành Vân vẫn chưa nghĩ ra được xem nên thả lỏng tay chân như thế nào, vì vậy liền giật giật tơ dắt hồn, lén lút chọc Tạ tiểu hồn, hỏi: “Hang đầu người hiện tại đã xảy ra chuyện gì?”

“Cố gia chiếm rồi chứ sao.”

“Làm sao ngươi biết? Lúc trước hai thợ săn không phải đang mắng Vương gia phong sơn sao, sao Cố gia cũng chen một chân vào?”

Tạ Lưu Thủy ngoái đầu lại, làm ra thần thái thản nhiên tự đắc: “Sở hiệp khách, cái này gọi là bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngàn dặm bên ngoài (*), học hỏi nhiều thêm đi, nếu mà giống như ngươi, đầu ta đã sớm bị người ta chém xuống làm bóng để đá từ lâu rồi. Nói chính xác thì, là phái phục tộc của Cố gia đang đóng giả Vương gia gây rối.”

(*) câu này xuất phát từ một câu trong sử ký Tư Mã Thiên, dùng để chỉ người tài trí không cần ra trận, chỉ cần làm tốt giai đoạn bố trí chiến lược trước trận, là có thể đạt được thành công.

“Phái phục tộc?” Sở Hành Vân hơi nhướng mày, tại sao lại xuất hiện thứ gì y không hiểu nữa rồi.

“Trước ngươi cũng nghe rồi đấy, Cố Tuyết Đường rất chướng mắt Cố Tam thiếu. Nhìn bề ngoài là xem thường con riêng, nhưng thật ra là tranh đấu giữa các phe phái bên trong Cố gia, gia tộc lớn đều có tật xấu này.

Bây giờ Cố gia đại thể được chia ra làm phái phục thù và phái phục tộc, ngươi cũng biết năm đó Cố gia bị Tống Tử Lam hại thê thảm thế nào, phần lớn những người bị hại đều là trực hệ của gia chủ Cố Đình Đao, bọn họ từ đầu đến đuôi đều được trải nghiệm sự kinh khủng của trung thành dẫn, chỉ hận không thể rút gân lột da, lột da róc thịt Tống gia. Có trực hệ, đương nhiên cũng sẽ có chi có thứ, bọn họ không có tình cảm sâu nặng với Tống gia như vậy, chủ trương không có kẻ địch bền lòng, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, nếu như tất yếu, hợp tác với Tống gia cũng là điều khả dĩ.

Thế là mâu thuẫn đã tới rồi, cách làm việc của phái phục thù là mặc kệ ba bảy hai mươi mốt, tan xương nát thịt cũng muốn Tống gia chết, cách làm việc của phái phục tộc là nghĩ kĩ mới làm, lấy nhiệm vụ là lưu giữ phục hưng gia tộc.”

“Cho nên… hiện tại, gia chủ, thêm cả Cố gia Đại thiếu, Nhị thiếu, Tam thiếu đều thuộc phái phục tộc?” Sở Hành Vân có vẻ hơi hoài nghi, “Để phái lý trí như vậy làm gia chủ… Đối với Cố gia mà nói, hẳn là chuyện tốt đúng không.”

“Tốt đéo gì. Sự thực là người không cần mạng mới vô địch thiên hạ, Người tài dị sĩ của Cố gia gần như đều tập trung hết trong phái phục thù, từ đó nảy sinh ra một vấn đề rất nghiêm trọng — chỉ huy một mình. Gia chủ nhà ngươi rất lý trí, quyết sách cũng rất đúng đắn, thế nhưng đầy tớ căn bản không để ý tới ngươi, Cố Tuyết Đường vung tay lên, ai còn nghe ngươi lải nhải gì nữa. Gia chủ nói đi về phía Đông, Cố Tuyết Đường nổi hứng đi về hướng Bắc trước đi, rồi đi đến hướng Tây, cuối cùng mới đi về phía Đông vài bước, ngươi chẳng làm gì được hắn. Cho nên phái phục tộc vẫn luôn muốn ôm thực quyền về tay mình, nhưng ai cũng không muốn chịu khổ luyện kỳ công bí thuật, cuối cùng liền tính toán mưu đồ ụp lên đầu con riêng. Nào, Vân thông minh, động não suy nghĩ thử xem, đoán xem bọn họ tính toán…”

Sở Hành Vân không chờ cho Tạ Lưu Thủy nói chuyện, đã tự mình tức thì hiểu ra: “Âm cốt tán? Dựa theo lời ngươi nói trước đó, Cố gia là dựa vào thứ này mới phá được trung thành dẫn triệt để thoát nạn, Tống gia hiện tại tuy không xuất hiện thiên tài như Tống Tử Lam, không thể sử dụng trung thành dẫn với quy mô lớn, nhưng khống chế một hai người vẫn còn được. Như vậy, bây giờ phái phục thù muốn đối phó Tống gia, tất sẽ không thể thiếu được âm cốt tán. Nhưng ngươi còn nói, âm cốt tán bản chất là cổ do huyết trùng và người đạt thành cộng sinh, hơn nữa phá trung thành dẫn, là phải uống máu của người luyện âm cốt tán, chuyện này hẳn sẽ rất thảm, cho nên con riêng Cố Tam thiếu đã bị lấy ra để làm chuyện này?”

“… Sở hiệp khách, ta đây thật sự rất hưởng thụ sung sướng được mơn trớn từng bước, thế nhưng tại sao ngươi cứ mãi không thể thỏa mãn ta được lần nào cơ chứ, ngươi còn có là đàn ông nữa hay không.”

“…”

Sở Hành Vân rất khâm phục công lực có thể nói hươu nói vượn bất cứ nào của Tạ Lưu Thủy. Y tỉ mỉ nhớ lại chuyện nghe lén trong mật đạo hôm trước, khi đám người kia nói tới Đấu Hoa đại hội, Cố tam thiếu từng bày tỏ rằng hắn muốn đi, nhưng quái mặt đen nghe xong lại khuyên một câu: “Tam thiếu gia, thân thể của ngài…”

Mới suy ra thân thể này ôm bệnh, rất có thể cũng là vì âm cốt tán. Chịu khổ nhiều như vậy mới được nhận tổ quy tông, nếu như thật sự an phận thủ thường làm Tam thiếu gia trên danh nghĩa, vậy cũng quá oan uổng, cho nên Cố Tam thiếu bắt đầu tranh đoạt thực quyền với phái phục thù, cũng khó trách Cố Tuyết Đường quyền cao chức trọng lại khó chịu. Sở Hành Vân nghĩ thêm, nếu thật sự như Tạ Lưu Thủy nói, mình trúng trung thành dẫn, vậy tương lai muốn giải, chẳng phải sẽ cần hút máu người này sao? Ngẫm lại cũng thấy hơi lúng túng…

Chút vấn đề nhỏ này mới vừa hiện lên trong đầu Sở Hành Vân, bỗng nhiên, chỉ nghe thấy tiếng “Kẽo kẹt”——

“A!” Triển Liên giả như chim sợ cành cong, lập tức kêu lên.

Đợi một hồi lâu, trong rừng lặng thinh.

Tiêu Nghiên Băng lập tức ở bên cạnh châm chọc: “Dung mạo ngươi giống nam, lá gan lại còn nhỏ hơn cô nương, không có chuyện gì thì đừng có gào gào thét thét tự mình doạ mình.” Nói xong, hắn lại cùng Tịch Duyên đi về phía trước, Sở Hành Vân cùng Tạ tiểu hồn đi theo phía sau, Triển Liên giả cõng Vương Tuyên Sử giả đi bên trái Sở Hành Vân, ba vị người hầu đồng thời khiêng kiệu lúc lên núi thì lại đi cuối cùng.

Đoàn người lại đi một hồi, Tạ Lưu Thủy bỗng nhiên dán đến, muốn dắt tay Sở Hành Vân, Sở Hành Vân còn không buồn nhìn hắn, bố thí cho…

Vậy mà lại không tránh được?

Bị Tạ Lưu Thủy nắm mười ngón đan kết. Tạ tiểu nhân nói rất là đắc ý: “Ngươi thử lại xem?”

Sở Hành Vân bất động thanh sắc dùng lực mạnh hơn…

Vẫn không thoát ra được.

Sở Hành Vân đột nhiên ý thức được điểm không đúng, hiện tại mới là giữa trưa, mặt trời treo cao, y làm chủ vị của linh hồn đồng thể vậy mà hoàn toàn không cưỡng lại được Tạ tiểu hồn, chỉ nghe Tạ Lưu Thủy nghiêm túc hiếm thấy nói:

“Nơi này không ổn, âm khí quá nặng. Bây giờ còn đang ban ngày, nhưng ta đã cảm thấy khí lực của ta gấp ba lần nửa đêm…”

Bỗng nhiên, lại một tiếng “kẽo kẹt —— ”

Lần này, người người đều đã nghe thấy rõ ràng, Sở Hành Vân cũng nhíu mày. Vốn là nghĩ Cố gia đã chiếm được hang đầu người, lần này đi vào, tốt nhất nên lặng lẽ lẻn vào, nếu như vận khinh công, trình độ mỗi người không đồng đều, một người bị phát hiện, cả đội sẽ bị lôi xuống nước, nhưng ở trong cánh rừng càng ở lâu lại càng nổi da gà này hiện tại lại xuất hiện một âm thanh không rõ ý nghĩa, ai cũng không muốn ở lâu, liền dồn dập đề khí nhảy.

Tầm Dương Bộ của Tạ Lưu Thủy còn chưa đi được bảy bước, bỗng, lại một tiếng “kẽo kẹt ——”, vô cùng rõ ràng, vô cùng gần…

Ai nấy cũng đều nín thở, bốn phía, đến tiếng tim đập cũng không có, tĩnh mịch lạ thường.

Ngay sau đó, một tiếng kêu la thảm thiết đau đớn xé rách màng nhĩ: “A —— ”

Như móng tay sắc bén điên cuồng cọ qua vụn thủy tinh, Sở Hành Vân nghe mà xương sống ngứa ngáy, y muốn quay đầu nhìn lại theo phản xạ có điều kiện, nhưng bị Tạ Lưu Thủy lập tức nắm lấy: “Đừng quay đầu lại! Chạy!”

Những người khác lại đều quay đầu, thấy trên đất xuất hiện ba bộ da dính máu liền với áo.

Da người.

Rồi chầm chậm nhìn lên trên, chỉ thấy trên cây treo ngược ba người, người bị lột sống da, một thân thịt đỏ tươi lộ ra bên ngoài, còn có cả gân cốt trăng trắng…

Ba người kia chính là người hầu khiêng kiệu, còn sống, đang co giật kêu thảm thiết trên cây, Tịch Duyên không nhìn nổi, muốn độ một chưởng từ xa độ bọn họ thành Phật, đột nhiên, vô số tiếng động sột sột soạt soạt vang lên, chỉ một thoáng, trên cây, bầy trùng đã ào tới, huyết trùng lông đen dài nhào về phía ba người sống kia, chen nhau chui vào từ thất khiếu miệng mũi tai mắt…

Trong chớp mắt, ba người sống kia đã rơi xuống khỏi cây, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều phủ kín một lớp chân ngắn ngọ nguậy lít nha lít nhít, vài con huyết trùng còn chui cả vào mắt, đến nhãn cầu cũng bị đẩy cho phòi ra ngoài, Tiêu Nghiên Băng nôn khan, chỉ thấy ba người kia hé miệng, trong nháy mắt miệng đã chui đầy sâu, vẫn còn đang há miệng nói: “Đau quá! Đau quá! Cứu ta với! Cứu ta với!”

Dứt lời, liền chạy về phía đám người Sở Hành Vân, mấy người huyết trùng này đi còn nhanh hơn cả tật phong bộ của Tịch Duyên, cuốn tới trước mắt như cơn gió. Nhưng Tịch Duyên vừa tung chưởng phong, ba người này đã lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Tịch Duyên chắp hai tay trước ngực, niệm một tiếng: “A Di Đà Phật.”

Thế nhưng từ “Phật” còn chưa rơi xuống, cái đầu bị chém xuống như thể mọc chân, phút chốc đã yên ổn trở về trên cổ.

Triển Liên giả nhìn mà há hốc cứng họng, Tịch Duyên thấy kinh hãi, Tiêu Nghiên Băng thấy tình thế không ổn, quay đầu bỏ chạy. Chỉ thấy này ba người huyết trùng lại bay cao lên, ngũ quan trên mặt đã bị gặm thành một đống máu thịt bầy nhầy, chỉ có một cái miệng bị nhồi huyết trùng là đang mở lớn chạy về phía người, vừa gào thét vừa múa may, tứ chi đã hoàn toàn vặn vẹo, không biết đã gãy bao nhiêu xương, mà tốc độ lại nhanh rùng mình.

Trong số mấy người này, Triển Liên giả kém khinh công nhất, rơi xuống cuối cùng, bước ngoặt sinh tử, lúc này liền ném cục nợ trên lưng là Vương Tuyên Sử xuống, Cố Tuyết Đường mắng đệt một câu, người huyết trùng đang ở trong vòng ba thước sau lưng…

Cố Tuyết Đường lộn nhào mạnh một cú, bốn lưỡi dao bay ra, chia nhau chém đứt gân tay gân chân người huyết trùng, một lưỡi dao cuối chém trúng cuống họng, tiếp đó duỗi tay một cái, trực tiếp giật chân của Triển Liên giả về phía sau, mượn lực nhảy lên, mũi chân điểm, người vụt lên, đồng thời phun ra câu mắng: “Đường chủ nhà mình mà cũng dám vứt?”

Thân thủ quen thuộc, Triển Liên giả nhìn mà lập tức choáng váng: “Không phải…đó… đó…”

“Đó là Sở Hành Vân hàng thật giá mẹ nó thật.”

Tiêu Nghiên Băng và Tịch Duyên nhìn nhau, thoáng nhướng mày, chân đạp tật phong bộ, điên cuồng đuổi về phía trước, Sở Hành Vân thầm nghĩ mẹ nó, tính toán gì cũng đổ bể hết! Tình thế hiện giờ lại quay trở về chỗ cũ, lại phải cùng nhóm người này chơi đuổi bắt! May mà Tạ tiểu nhân chạy trốn sớm chạy nhanh hơn, trong thời gian ngắn vẫn chưa bị tóm.

Chạy chưa được vài bước, một loại tiếng vù vù khác đột nhiên nhồi vào hai lỗ tai, như thể bầy trùng cùng bay, đập cánh vù vù, Sở Hành Vân nghe mà tê cả da đầu, Tạ Lưu Thủy thầm nói không ổn, hơi nghiêng đầu nhìn ——

Bên trên miệng mũi của người huyết trùng bị đánh ngã, bao trùm từng mảng mây đen, là một đám phi trùng…

“Chạy… Chạy đi!” Triển Liên giả thất kinh kêu lên, “Đường… Đường chủ! Là biến chủng mới của bên phái phục tộc, phi huyết trùng!”

Cố Tuyết Đường nghe vậy, liền thay đổi sắc mặt, vận khinh công Thiên Lý Tuyết, cả người tựa một phiến lông ngỗng, phiêu nhảy vào trong rừng, Triển Liên giả cũng khởi xướng khinh công, chạy trối chết, trốn mất dép không nghỉ.

Khinh công có nhanh hơn đi nữa, song người chỉ có hai chân, mà trùng thì có hai cánh, vỗ cánh mà bay, chốc lát đã sắp đuổi tới! Cả một mảng lớn phi trùng không đếm xuể này, nếu như dựa vào mấy người bọn họ dùng vũ lực giết chết từng con, cũng không phải là không thể thực hiện được, chỉ là khi bị vây lại, đến lúc đó kinh động tới phái phục tộc của Cố gia thì ai cũng không thoát nổi.

Sở Hành Vân thầm nghĩ trong lòng, nếu có cơn gió mạnh thổi tới là tốt rồi, thổi bay hết đám trùng này đi, Trong chốn giang hồ cũng không phải không có dị sĩ có thể nổi gió bằng võ, trong hội luận võ, đã từng có một vị hào kiệt thua dưới tay mình, tổ truyền nhà hắn là sinh phong chưởng, bây giờ nhớ lại mới cảm thấy thật sự là quá cao minh, quá tinh diệu.

Nhân gian đâu đâu cũng không như mong muốn, hiếm thấy lại bỗng nhiên tâm tưởng sự thành. Đột nhiên, thoáng chốc gió to nổi lên, gió xoáy thành vòng, bốc thẳng lên trên, tiếp đó thần kiếm chém biển, phủ đầu mà xuống, đánh cho bầy trùng tán loạn, một cơn gió dữ quét ngang, gọn gàng nhanh chóng thổi cho hàng ngàn tỉ phi trùng đều không thấy bóng dáng.

Ai nấy đều ngạc nhiên, càng lạ lùng hơn chính là trên không trung lại bay từng cơn mưa hoa mơ, chỉ thấy một vị công tử văn nhã, áo lam thanh thủy, ngân bào phần phật, giáng từ trên trời xuống, chậm rãi đáp nhẹ, trên ống tay áo có một đóa hải đường Tây Phủ.

Gia huy của Mộ Dung gia.

Mà nhìn Mộ Dung công tử xoay đầu lại, mặt như ngọc, mắt sao điểm sơn, phong thần tuấn lãng, tiêu sái phiêu dật, gió phớt qua tóc hắn, tóc đen khẽ bay, hắn thì đứng giữa làn gió, nụ cười nhè nhẹ ấm áp trên khóe miệng khiến người ta không dời mắt nổi.

Mà những điều này so với một đặc thù khác của hắn, thì đều không tính là gì, chỉ nghe thấy hắn mở miệng nói:

“Ối chao má ơi này là Sở Hành Vân phái hôm? Lâu lắm không gặp ngươi rồi đó! Nơi này đúng bùn nôn mún chớt, ngươi mang cả đám me bẹp này tới đây làm chi dậy?”

“…”

Tiếng Đông Bắc.


Tác giả có lời muốn nói: Biển báo ký ức:

Nghe trộm Cố gia Tam thiếu nói chuyện trong mật đạo: Hồi thứ mười ba – Chưởng trung mục 3

Chương 53

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s