Chương 127: Tu la đạo (2)

Liên hệ giữa La Hầu Vương và Y Tiên Phái không thể được tiến hành quang minh chính đại, cho nên những người tới tu la đạo đều không thể trực tiếp tiến vào vương thành của nước La Hầu, mà được sắp xếp cho trú lại một hành cung nằm giữa núi rừng suối cổ gần vương thành. Giữa những cột trụ phức tạp được ánh nắng diễm lệ nhuộm thành màu vàng, vô số tu la mặc áo lụa mỏng tang, thân hình cũng mảnh khảnh, bay lơ lửng qua lại tựa như tinh linh, những món quả tươi óng ánh long lanh được bày trên khay bạc tinh xảo, sáu cánh tay trắng nõn thon dài nâng lên, khuôn mặt mỹ lệ vượt qua giới tính được một tấm vải voan mỏng manh che khuất.

Tu la thượng võ, nhưng bởi vì thân hình quá mảnh khảnh, cho nên những tu la này vừa sinh ra gần như đã được định sẵn nhất định sẽ phải trở thành thê nô, mà ở trong một hành cung lớn như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể làm người hầu, có mấy người cả đời cũng chẳng được gặp Tu La Vương một lần.

Chẳng qua cũng chỉ là một đám chim hoàng yến được nuôi dưỡng để thể hiện sức mạnh và quyền uy của bậc vương giả, không khác gì những cung nữ phi tần trong hoàng cung trên nhân gian.

Cung điện và đình viện được dung hợp quá mức hoàn mỹ, cho nên ở bên trong đình cũng có thể nhìn thấy đầm nước hoa súng trôi bồng bềnh, bên cạnh trường kỷ được phủ tơ lụa rực rỡ sắc màu là khổng tước bước thong dong thành đôi. Chưa đi ba bước đã có thể uống được rượu hoa quả thơm ngọt lành, ăn được món ngon sơn hào hải vị. Đối với rất nhiều yêu quái bình thường đã quen ăn gió nằm sương nơi núi rừng hoang dã, nơi đây quả thực như thể tiên cảnh, đến ngay cả những đệ tử Y Tiên Phái quen sống tại nơi không dính khói bụi trần gian như đảo Bồng Lai cũng đều lấy làm kinh ngạc trước sự xa hoa thư thái của nơi này.

Trên người A Lê Đa phủ hai lớp vũ y, hắn nằm thư thái thả lỏng trên chiếc giường mềm mại bên cạnh ôn tuyền, cầm trong tay một chén rượu lưu ly, nhâm nhi hương vị của thứ rượu bên trong. Nghe đâu tu la không thích uống rượu, nhưng vì chiêu đãi A Tu Vân cùng thủ hạ của hắn, nên đã vận chuyển tiên nhưỡng chỉ có thiên nhân mới được uống từ Tứ Thiên Vương Thiên tới. A Lê Đa cả đời này vẫn chưa bao giờ được biết thì ra chất lỏng có thể uống ngon đến độ này, chỉ cần nếm thử một ngụm là sẽ nghiện, không tài nào cai được. Mới uống vào sẽ cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng rồi cả người sẽ hơi toả nhiệt, khoan khoái đến mức làm người ta gần như muốn rên lên. Giữa cơn nửa mê nửa tỉnh, tựa như có thể nhìn thấy mình hòa vào làm một với vũ trụ, phảng phất như mọi phiền não đều tan đi vụn vỡ theo mây khói.

Thả lỏng và hưởng lạc cực độ, tu la đạo còn có thể như vậy, thiên đình sẽ thế nào đây?

Chỉ có điều, những phần rượu ngon này vốn được dùng để chiêu đãi A Tu Vân, nhưng hắn đến đây hai ngày lại vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của dược tiên.

Không chỉ mình hắn, e là Mộc Thượng Kê cũng không thể nhìn thấy vị tiên quân thần bí kia.

Trên đảo Bồng Lai, người mặc áo trắng đã cứu Nhan Phi đi ở thời khắc nguy kịch… lẽ nào mới thật sự là A Tu Vân? Như vậy thì người đầu tiên tiến vào lối vào là ai?

Bên cạnh vang lên tiếng xì xào khe khẽ, A Lê Đa miễn cưỡng hé mí mắt ra, lập tức nhìn thấy ba thê nô tu la đang đi ngang qua phía sau cột trụ trên hành lang một bên khác, hình như đang liếc về phía hắn, bật cười khe khẽ, như đang bàn tán điều gì. Lụa trắng trên người bọn họ mỏng tang, có thể nhìn thấy lờ mờ những đường cong yểu điệu của bọn họ và cả sáu cánh tay trắng nõn như ngà voi, cực kỳ hợp thẩm mỹ của ma gia quỷ.

A Lê Đa nở nụ cười chứa chút khiêu khích rồi lại hơi xấu xa với bọn họ, ba tu la kia cười càng thêm tươi vui, rồi tăng nhanh bước chân như thấy xấu hổ.

“Hừ, ngươi đói khát khó nhịn thật đấy, đến tu la cũng không buông tha?”

Khỏi cần quay đầu lại, A Lê Đa cũng biết là ai. Người có thể đi vào khoảng đình viện này, ngoại trừ Mộc Thượng Kê thì cũng chẳng còn ai nữa.

Dù sao mình cũng đang là “tù binh” của Mộc Thượng Kê mà.

“Sao ta lại ngửi thấy mùi chua nhỉ?” A Lê Đa ngoắc khóe miệng, hơi xoay đầu lại nheo mắt nhìn Mộc Thượng Kê.

Người nọ liếc hắn, hừ khẽ một tiếng, rồi duỗi tay cầm lấy bầu rượu bạc trên bàn ngà voi bên cạnh hắn tới, rót cho mình một ly, đặt lên bên môi nhâm nhi.

Nhìn bộ dạng uống rượu hào hoa phong nhã của hắn, A Lê Đa lại cảm thấy cực kỳ mới mẻ. Ở trong địa ngục, bầy quỷ uống rượu xưa nay đều luôn nốc ừng ực, chỉ hận không thể một hơi cạn sạch bát, có lúc động tác quá mạnh, nửa bát còn văng ra bên ngoài. “Tâm trạng ngươi có vẻ không tốt?” A Lê Đa chậm rãi xoay người sang hỏi.

Mộc Thượng Kê nói, “Sao ngươi nhìn ra được tâm trạng ta không tốt?”

“Mấy ngày nay ngươi nhìn thấy nhiều rượu ngon của thiên đình như vậy mà cũng không uống một hớp nào, giờ lại bỗng nhiên uống, dù sao cũng nên có một nguyên nhân chứ?”

Mộc Thượng Kê không nói lời nào.

“Là vì lại trông thấy tên tướng quân tu la ngu ngốc kia?”

Mộc Thượng Kê buông tiếng cười nhạt, lắc đầu một cái.

“Vậy thì là vì tiên quân vẫn chưa xuất hiện, sau đó ngươi lại bị vị mỹ nữ đeo mặt nạ kia xỏ xiên?”

Mộc Thượng Kê không biết nên trả lời như thế nào, tại sao như vậy mà vẫn bị hắn đoán được? Mình dễ đoán như vậy sao?

“Ha ha ha, ngươi không cần phải lo lắng, chẳng qua là ta nghe thấy một vài thị giả bàn tán thôi. Ngươi cãi nhau với Bạch đàn chủ kia đúng không?”

“Không cần một tù binh như ngươi bận tâm. Ngươi vẫn cứ nên ngẫm lại, đợi đến khi ta gặp tiên quân xong ngươi nên giữ mạng thế nào đi.”

Những ngày qua, từ cuộc nói chuyện giữa Mộc Thượng Kê và những người khác, A Lê Đa đã có thể loáng thoáng nhòm ngó được vài phần về quan hệ phức tạp bên trong giáo phái bí ẩn này. Bốn vị đàn chủ tuy mặt ngoài thoạt nhìn địa vị tương đương nhau, nhưng thực ra mức độ tin cậy của tiên quân đối với bọn họ lại chênh lệch nhiều. Mộc Thượng Kê và vị Bạch Lộ Ân kia hiển nhiên có thế lực ngang nhau, từng người đều có phe phái của mình. Kể cả những đệ tử hành nghề y ẩn danh trên đất liền, trên thực tế cũng có không ít người đều là tai mắt của bọn họ, thường xuyên âm thầm tranh tài ở các thành trấn chính, bên thắng sẽ có thể quản phòng khám của tòa thành trấn đó, thua thì lặng lẽ rời đi.

Trước đó tiên quân giao chuyện bắt Nhan Phi chạy trốn cho Mộc Thượng Kê, hiển nhiên đã khiến cho Bạch Lộ Ân hơi bất mãn. Đối mặt với tiên quân, nàng vẫn còn dịu dàng, mà khi đối mặt với Mộc Thượng Kê thì lại trở thành miệng nam mô bụng một bồ dao găm, âm thầm dùng mệnh lệnh của tiên quân để đối phó lấy lệ, không nói cho Mộc Thượng Kê biết lúc này tiên quân rốt cuộc đang ở nơi nào, cũng không nói cho hắn biết kế hoạch kế tiếp là gì.

Mà Mộc Thượng Kê thì lại cho rằng, chuyện mình làm việc không thuận lợi trong nhiệm vụ tìm kiếm Nhan Phi, còn làm bại lộ vị trí của đảo Bồng Lai dẫn thiên binh tới đã khiến cho Y Tiên Phái tổn thất nặng nề, mất đi sự tin tưởng của tiên quân. Vì điều này, hắn đã tự trách mình rất nhiều, tuy thoạt nhìn vẫn còn như bình thường, song A Lê Đa dù sao cũng đã chung sống cạnh hắn một quãng thời gian, từ lâu đã phát hiện ra vào những lúc nghĩ rằng không có ai chú ý tới mình, cặp mắt dài mảnh của hắn sẽ chợt hiện lên vẻ ảo não. Mộc Thượng Kê chắc hẳn không nghĩ tới, có lẽ bị thiên binh phát hiện ra đảo Bồng Lai vừa vặn lại là một thời cơ mà tiên quân đang cần, một thời cơ để đánh tráo Khiên Na, đồng thời khiến cho Nhan Phi triệt để hạ quyết tâm. Cho nên đến ngay cả A Lê Đa hắn cũng coi như là bị lợi dụng.

Có khả năng xoay chuyển tử cục, biến kẻ địch thành thứ để mình lợi dụng, có thể thấy rõ vị A Tu Vân này không hổ là tay già đời trong việc đùa bỡn lòng người, không đi làm Hồng Vô Thường thực sự là quá đáng tiếc.

Có điều, A Lê Đa không có ý định vạch trần chuyện này. Mộc Thượng Kê bất hòa với Bạch Lộ Ân mới có lợi cho hắn. Viên nhiếp hồn châu đựng Khiên Na chắc chắn đang được Bạch Lộ Ân phụ trách trông giữ, mà Mộc Thượng Kê chỉ e cũng không biết chuyện này…

A Lê Đa thay đổi giọng điệu, nói, “Ngày nào ta cũng ở chỗ này ở cho lông sắp dài rồi, thi thoảng cũng nên mang ta đi ra ngoài hóng gió một lúc đi chứ? Ngươi làm thế này được coi là ngược đãi tù nhân đấy?”

Mộc Thượng Kê liếc nhìn hắn, “Ta thấy ngày nào ngươi cũng sống tự tại lắm mà.”

“Chậc chậc chậc, mùi chua lại xộc lên nữa rồi. A Mộc à, ta chẳng qua chỉ nhìn người khác thêm vài lần, ngươi cứ như vậy là ta sẽ hiểu lầm ngươi có ý với ta đó ~ “

A… Mộc?! Cách gọi quái quỷ gì đây?! Mộc Thượng Kê từ lâu đã nhìn thấu trong miệng tên này căn bản không có một câu đàng hoàng nào, lần này trái lại vẫn nén được giận, hừ một tiếng, “Ma gia quỷ các ngươi đều… tự luyến như vậy sao?”

A Lê Đa trở mình trên ghế nằm, một tay chống đầu nở nụ cười làm người khác hồn xiêu phách lạc, “Ta đường đường là Tam vương tử, không tự luyến làm sao có thể tiếp tục sống được trong vương cung Vô Gián?”

“Tạm thời ngươi đừng ra ngoài, chờ tiên quân trở về hẵng tính.”

“Trở về?” A Lê Đa nhíu mày, “Hắn quả nhiên không đến tu la đạo thật sao?”

Mộc Thượng Kê gật đầu một cái, có lẽ đã cảm thấy cũng không cần thiết giấu hắn nữa. dù sao cũng đã không thấy nhiều ngày như vậy, quá rõ ràng.

“Hắn đang đi cùng Nhan Phi?”

Mộc Thượng Kê dùng ánh mắt chứa ý cảnh cáo hàm xúc liếc nhìn hắn, rồi chậm rãi nói, “Không phải chuyện để ngươi biết, hỏi ít thôi. Như vậy mới là con đường sống.” Nói xong, hắn đứng dậy muốn đi. Hắn còn cần đi thương nghị với vài đại thần dưới trướng La Hầu Vương về chuyện mở thông đạo đến Cảnh Giới Hư Vô…

“Này!” A Lê Đa đưa tay ra kéo tay Mộc Thượng Kê lại. Mộc Thượng Kê phảng phất như bị bỏng, lập tức rút tay về, chợt giận tái mặt, “Có chuyện gì thì nói, đừng có suốt ngày táy máy tay chân!”

“Ngày hôm nay là ngày thứ ba đấy, ngươi cũng đừng quên thuốc giải của ta.” A Lê Đa chớp mắt phải với hắn, cố ý dùng giọng điệu chứa ẩn ý tràn ngập khiêu khích nói, “Đêm nay ta chờ ngươi trong phòng?”

Lúc nói câu này, hắn cố ý khuếch đại âm thanh, một thê nô tu la đang đi ngang qua đã nghe trọn cả nửa câu sau vào tai.

A Lê Đa đã sớm để ý, nơi này có mấy thê nô dường như là tai mắt của ai đó, hắn đánh cược câu nói này chỉ một chốc nữa thôi sẽ lọt vào trong tai vị tu la tướng quân Bì Già La dễ nổi nóng kia.

Vừa nổi giận vì ngôn từ ám muội và cử chỉ sỗ sàng của hắn, nhưng lại vừa cảm thấy mỗi lần bị cặp mắt chứa một tia lam đậm kia nhìn chăm chú, mặt sẽ nóng bừng tim sẽ đập dồn dập. Mộc Thượng Kê liếc mắt nhìn hắn, từ tốn nói, “Ta nhớ rồi.”, rồi đi ra cửa.

Hai canh giờ sau, Bích Ti Uyển mà Mộc Thượng Kê ở đã náo loạn, nghe đâu là Bì Gia La tướng quân phụ trách dàn xếp trông coi bọn họ không hiểu sao lại xông vào, làm loạn nháo nhào cả lên. Mộc Thượng Kê hay tin thì vội vã chạy về, lại vừa khéo nhìn thấy Bì Già La đang xách cổ tay A Lê Đa, nổi giận quát nạt gì đó. Mà tấm vũ y A Lê Đa vốn đang khoác trên người lại bị vứt qua một bên, ánh nắng nóng rực nhanh chóng làm da hắn bỏng ra thành mảng lớn màu đỏ, quỷ thân bên trong nhân thân chắc chắn cũng đang phải hứng chịu cơn đau nhức như rơi vào vạc dầu. Nhưng A Lê Đa lại không nói tiếng nào, thậm chí còn dư sức để nở mộ nụ cười ngạo mạn, nheo mắt nhìn tu la tướng quân đã bị cơn phẫn nộ ngút đầu.

“Bì Già La! Ngươi điên rồi!” Mộc Thượng Kê vội vã xông lại nỗ lực gỡ Bì Già La ra, lại bị một cánh tay khác của đối phương gạt phăng đi, bước chân loạng choạng, ngã nhào ra đất.

Mộc Thượng Kê tức giận, “Bì Già La! Ngươi có ý gì!”

“Có ý gì?” Khuôn mặt bên cạnh của Bì Già La dữ dằn nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt tựa như có thể phun ra lửa, “Thê nô của ta muốn nuôi tiểu bạch kiểm, nổn tướng quân còn không thể quản hay sao?! Không trừng trị ngươi đã là tốt lắm rồi, ngươi cút cho ta!”

Mộc Thượng Kê quả thực không thể tin vào tai mình, người này bị điên rồi sao? Nhất định phải mất mặt như vậy giữa bàn dân thiên hạ? “Bì Già La! Ngươi nói rõ ràng ra! Ai là thê nô của ngươi!”

“Ngươi tự nguyện trở thành thê nô của ta, còn ấn huyết khế!”

“Ta đã bỏ ngươi từ lâu rồi! Huyết khế kia cũng đã được hủy rồi! Ngươi và ta không còn quan hệ gì nữa!”

“Ấn huyết khế chính là cả đời! Cho dù ta có không cần ngươi đi nữa, ngươi cũng phải ngoan ngoãn giữ trinh tiết cho ta mới đúng!”

Người được ăn học như Mộc Thượng Kê sợ nhất là gặp phải kẻ không biết nói lý, mà cố tình Bì Già La lại là người hắn không bao giờ cãi lại được, rõ ràng là Bì Gia La có lỗi với mình, rõ ràng là hắn đã phá huỷ mọi hồi ức tốt đẹp giữa bọn họ…

“Ngươi đừng quên, trên huyết khế ta ấn có điều kiện. Ngươi ta đều phải toàn tâm toàn ý, nhưng ngươi có làm được không?!”

Đối mặt với câu hỏi tràn ngập đau thương bất tận này, bấy giờ Bì Già La mới thoáng dừng lại, trên một khuôn mặt khác mà Mộc Thượng Kê không nhìn thấy hiện lên vẻ áy náy trong chốc lát. Mà cũng chỉ có một nháy mắt mà thôi, hắn đã ngụy biện, “Địa vị ta như vậy, nếu quả thật chỉ có một thê nô là ngươi, há chẳng phải là sẽ trở thành trò cười cho cả nước La Hầu hay sao?! Ta đã sủng ai ngươi hết mực, ngươi cũng không thử nhìn lại mình xem, một nhân loại thô bỉ, tay không trói gà không chặt, tướng mạo cũng thường thường, đã vậy còn già nhanh như thế, dù có đưa tặng cho tu la khác chỉ e cũng chẳng ai thèm, sao ngươi không thể hiểu chuyện hơn một chút?”

Ra là được hắn tình cờ lâm hạnh một lần mình còn phải cảm ân đái đức ?

Mộc Thượng Kê biết rõ nói nhiều lời với người này cũng chẳng để làm gì, những tu la này căn bản không hiểu cái gì gọi là chân tình, cái gì gọi là tôn trọng, nhưng khi nghe thấy mấy câu này, hắn vẫn sẽ cảm thấy tim đau đớn như bị xé mạnh ra. Hắn nhìn quanh bốn phía, đột nhiên đập bể một cái đèn lưu ly, nắm lấy một mảnh vỡ lưu ly sắc bén đặt ngang lên cổ mình, cả giận nói, “Thả hắn ra!”

Khuôn mặt chính giữa của Bì Già La hiện lên vẻ không dám tin, “Chỉ vì một tên quỷ đê tiện mà ngươi dám uy hiếp ta?”

“Nếu như ta xảy ra chuyện, ngươi sẽ bàn giao với La Hầu Vương như thế nào?” Ánh mắt của Mộc Thượng Kê lúc này cực kỳ kiên định, không nể mặt mũi, mảnh vỡ lưu ly trong tay cũng đang không hề do dự rơi vào trong da thịt hắn, máu lập tức rỉ ra, chảy dọc theo đường viền hầu kết trượt vào bên trong cổ áo.

Trên ba khuôn mặt của Bì Già La đều là vẻ bối rối vô cùng, một chốc là phẫn nộ một chốc là xấu hổ một chốc là bất đắc dĩ một chốc lại là bi thương đau lòng, cuối cùng hắn giận dữ hét lên, “Ngươi muốn bị làm đến vậy cơ à! Đồ đê tiện!!!”

Bị làm nhục trước mặt mọi người như vậy, mặt Mộc Thượng Kê lúc đỏ lúc trắng, vành mắt cũng đã ửng đó. Thế nhưng hắn lại cười, cười đến mức mặt hơi vặn vẹo, hơi thống khổ, “Đúng, ta tiện lắm, ta rẻ mạt lắm, chỉ tiếc có rẻ hơn đi nữa cũng không đến lượt ngươi!”

Câu này vừa nói ra, Bì Già La đã lập tức ném A Lê Đa qua một bên, nhanh chân đi đến giơ tay cho Mộc Thượng Kê một bạt tai. Mộc Thượng Kê không biết võ công lập tức bị đánh cho đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy trong tai đầy những tiếng ong ong, thân thể cũng mất đi thăng bằng. Một lúc lâu sau, hắn mới có thể nghe thấy âm thanh, hình ảnh quay vòng vòng trước mắt mới ngừng, lại phát hiện mình vậy mà đã ngã xuống đầm nước, cả người đều ướt sũng

Kinh ngạc còn chưa qua đi, còn chưa kịp phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì, đã thấy A Lê Đa bỗng nhiên nổi giận gầm một tiếng nhào tới, lập tức xô ngã Bì Già La, mặt hiện quỷ tướng, há miệng lộ ra răng nanh sắc bén liều mạng cắn vào cổ vị tướng quân tu la kia.

Bì Già La đau đến mức kêu thất thanh, lại nhất thời khó tránh thoát. Con quỷ này khỏe kinh người, dù sao ban đầu lúc ở nhân gian hai người bọn họ cũng đã giằng co không xong, nếu không phải hiện tại đang có mặt trời tu la đạo thiêu nướng, chỉ e Bì Già La cũng chưa dám chắc mình sẽ đánh thắng được con quỷ hung mãnh lạ thường này.

Những tên tu la thị vệ còn lại cùng nhau tiến lên, kéo A Lê Đa vẫn đang gầm thét như dã thú ra khỏi người Bì Già La. Tướng quân tu la kia tức giận gào lên, cũng không nhìn tới máu đang chảy ồ ạt trên cổ, lập tức giơ kiếm lên muốn giết tên quỷ này. Thế nhưng chung quy kiếm của hắn vẫn không thể đâm xuống, bởi vì Mộc Thượng Kê đã bỗng nhiên nhào tới trước người ác quỷ kia, dùng lồng ngực của mình đón mũi kiếm của hắn, “Bì Già La! Ngươi làm loạn đủ chưa!”

Phảng phất như thú vương bị đánh bại, Bì Già La vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ rống to một tiếng, lửa giận của tu la khiến cho khuôn mặt vốn đẹp đẽ đã hoàn toàn méo mó, trở nên vô cùng hung ác khiếp người. Hắn nhìn chằm chằm vào Mộc Thượng Kê, “Ngươi nhớ kỹ cho ta, cả đời này ngươi đều là người của ta, chuyện ngày hôm nay, ngươi nhất định sẽ phải hối hận!”

Đám người của Bì Già La cũng lục tục rời đi cùng vị tướng quân lửa giận ngút trời của bọn họ, Mộc Thượng Kê bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Má trái của hắn vẫn đang đau rát, chắc chắn đã sưng vù. Hắn liền vội vàng xoay người nhặt vũ y dưới đất phủ lên người A Lê Đ, rồi lại không dám nhìn vào ánh mắt A Lê Đa. Tình cảnh nhục nhã ấy bị A Lê Đa trông thấy, Mộc Thượng Kê chỉ cảm thấy tự tôn của mình đã bị xé nát hết, hóa thành tro bụi bay đầy trời.

Mãi một lúc sau, Mộc Thượng Kê mới hạ thấp giọng nói một câu, “Xin lỗi, làm liên lụy tới ngươi.”

A Lê Đa vẫn chẳng hề nói gì, nhưng Mộc Thượng Kê lại chợt cảm thấy má trái mình được nhẹ nhàng bao lấy.

“Đau không?” Câu hỏi như đượm cả thương xót.

Mộc Thượng Kê thoáng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhìn một lần rồi lại không dời mắt nổi. Hắn chưa bao giờ được ánh mắt như vậy nhìn sâu vào cả, chứa chan một thứ gì đó mềm mại mà dịu dàng, phảng phất như hắn là một món đồ quý giá, đáng được cẩn thận đối đãi. Xưa nay hắn luôn nghe nói một vài người con gái chỉ vì một ánh mắt dịu dàng thương xót của tình nhân đã chìm đắm vào đó, hắn còn cảm thấy chỉ là chuyện lạ sơn dã, ánh mắt làm sao có sức mạnh lớn như vậy được.

Thế nhưng hiện tại hắn mới phát hiện, kể cả là một người đàn ông cũng sẽ khó lòng chống cự lại tôn trọng ấm áp như vậy.

Có lẽ là vì tính tình hắn vốn bị động… Cho nên một nơi nào đó sâu trong nội tâm hắn vẫn luôn khát khao được nhận lấy một thứ như vậy, một thứ mà hắn nỗ lực mười năm vẫn chẳng thể có được trong một đoạn tình. Nỗi ấm ức khó giải thích bị đè nén hằng bao nhiêu năm bỗng nhiên lại rục rà rục rịch vào ngay lúc này, hóa thành chua xót dâng lên vành mắt.

Mộc Thượng Kê vội vã gạt đi mềm yếu không đúng lúc, dìu cánh tay A Lê Đa, “Vào trong phòng đi, ta có thuốc mỡ, có thể giúp vết bỏng của ngươi khép lại.”

A Lê Đa lần đầu tiên tiến vào phòng của Mộc Thượng Kê, mà người kia thì đang dặn dò một người hầu đi hứng chậu nước sạch đến, rồi cho lui tất cả những người hầu còn lại, sau đó lấy từ trong hộc tủ ra hòm thuốc của mình, tìm kiếm trong đó một phen, lấy ra được một túi thuốc bột. Lúc này nước sạch đã được đưa đến, hắn hòa tan thuốc bột vào nước, ngâm khăn tay vào bên trong, không quay đầu lại mà nói với A Lê Đa, “Cởi quần áo.”

Phía sau vang lên giọng nói trêu chọc có hơi không được đứng đắn như mọi lần trong quá khứ, “Cởi từng nào? Cởi sạch toàn bộ sao?”

“… Cởi áo ra!”

A Lê Đa nhìn Mộc Thượng Kê cúi đầu, nghiêm túc dùng nước thuốc man mát, thấm luồng hương bạc hà nhàn nhạt lau chùi phần bị đỏ trên cổ hắn, vai hắn. Mộc Thượng Kê một lần nữa thấm ướt khăn tay, bắt đầu lau phần bị nắng chiếu bỏng trên mặt, khuôn mặt nghiêm túc mọi ngày lại có thêm sức cuốn hút khác, khiến cho A Lê Đa nhìn mà cũng thấy xuất thần.

“Tại sao ngươi lại làm thê nô cho một tu la?” A Lê Đa đột nhiên đặt câu hỏi, phá vỡ một chốc hài hòa vừa nãy.

Tay Mộc Thượng Kê khựng lại, mãi mới tiếp tục động tác đang làm, “Chẳng qua chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt khuôn sáo thôi, ngươi sẽ không có hứng nghe đâu.”

“Ta thích nhất nghe chuyện nhỏ nhặt khuôn sáo.” A Lê Đa nói, “Có điều, ngươi vẫn cứ nên thay quần áo trước rồi hãy nói, tuy ngươi như vậy trông rất gợi cảm, nhưng bị cảm lạnh sẽ không tốt.”

Bấy giờ Mộc Thượng Kê mới ý thức được rằng mình vẫn đang mặc quần áo ướt đẫm. Do khí hậu nước La Hầu ấm áp, cho nên quần áo hắn mặc cũng mỏng manh hơn so với bình thường, bộ quần áo xanh lam nhạt bị thấm ướt dính sát lên người, phác hoạ ra dáng người gầy gò hơn so với nam giới bình thường của hắn. Mộc Thượng Kê đỏ mặt, vội vã phóng ra sau tấm bình phong, tìm bừa một vài cái áo cái quần ra thay.

“Ngươi không muốn nói, vậy để ta đoán đi.” A Lê Đa nhàn nhã nói bên ngoài bức bình phong, “Ngươi đã ở Y Tiên Phái rất lâu, chưa biết chừng từ nhỏ đã ở trên đảo Bồng Lai học y? Mà vị Bì Già La tướng quân này trông có vẻ khá quen thuộc với nhân gian, cho nên có lẽ hắn chuyên phụ trách truyền tin giữa La Hầu Quốc và Y Tiên Phái, ta nghĩ hai người các ngươi nhất định đã quen nhau trên đảo Bồng Lai, đúng không?”

Phía sau tấm bình phong yên lặng một hồi.

“Có thể là một lần nào đó, hắn đến đảo thương lượng với tiên quân các ngươi một việc gì đó quan trọng, cho nên thời gian nán lại khá dài. Khi đó ngươi chắc cũng chỉ chưa tới hai mươi tuổi? Xưa nay chưa bao giờ nhìn thấy sinh linh nào đẹp đẽ như vậy, lại còn mạnh mẽ, cho nên đã thích hắn? Sau đó vị tướng quân này cũng có ý với ngươi, rồi hai người các ngươi củi khô lửa bốc, yêu nhau điên cuồng…”

“Đủ rồi, ngươi đừng đoán mò nữa…” Mộc Thượng Kê không thể nhịn nổi nữa, đi ra từ sau tấm bình phong, tóc xõa, trên mặt vẫn còn chảy nước tong tong, “Nửa đoạn trước còn hơi đáng tin, phía sau thì toàn là nói bừa.”

“Ồ, đã đoán trúng được tận một nửa, ta thực sự thông minh quá mà, đúngkhông?”

Mộc Thượng Kê ngồi xuống đối diện hắn, nhìn mấy lọ thuốc trên bàn của mình, như thể đã từ bỏ, vừa thu dọn, vừa nói, “Đúng là ta đã gặp hắn trên đảo, quả thật cũng… bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc.. có điều ta đến tu la đạo, có một phần còn là do Y Tiên Phái cần đưa một người đến nước La Hầu…”

“Ý ngươi là, ngươi là bị phái tới để theo dõi bọn họ?”

“Không phải theo dõi, cái này giống như là… hòa thân, là một cách để thể hiện thành ý. Ta mang theo một vài linh đan diệu dược nghìn vàng khó cầu của Y Tiên Phái, đi trao đổi lấy vị trí thông đạo vào Cảnh Giới Hư Vô mà bọn họ đo lường tính toán ra được. Nhưng mà… cũng là ta tự nguyện đi.”

Bì Già La khi đó mỹ lệ mà mạnh mẽ như vậy, thế nhưng mỗi lúc nói chuyện cùng hắn lại có thể ôn nhu, kiên trì đến thế. Xưa nay hắn chưa bao giờ nhận được một thứ tình cảm ấm áp tới nhường ấy, dù sao thứ hắn am hiểu cũng là nghiên cứu độc dược, trái ngược với lý tưởng tế thế cứu người của rất nhiều thầy thuốc, trong lòng đông đảo chúng đệ tử, có lẽ hắn chính là một người điên bề ngoài ôn văn nhĩ nhã nội tâm lại hết sức biến thái khát máu.

Nhưng Bì Già La lại không giống vậy, hắn tựa như cảm thấy hết sức hứng thú đối với nghiên cứu của mình, cũng rất kiên nhẫn lắng nghe mình nói. Mộc Thượng Kê đã quen với cô độc chưa bao giờ biết thì ra mình lại thích nói chuyện như vậy, có thể lải nhải một hai canh giờ kể ra những tư tưởng và thí nghiệm của mình. Ý thức được mình đã thất lễ, hắn liên miệng xin lỗi, song Bì Già La lại dùng ánh mắt phảng phất như lấp lánh cả ngàn sao để nhìn hắn nói, “Ta thích nghe ngươi nói chuyện, ta cảm thấy ngươi giống như một miếng ngọc thô chưa mài giũa, bề ngoài thoạt nhìn kín đáo, nhưng sau khi tới gần, sẽ phát hiện ra trong thân thể ngươi đang chứa đựng một linh hồn khác với tất cả mọi người.”

Khi đó Mộc Thượng Kê mới vừa tròn mười tám tuổi, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ rời khỏi đảo Bồng Lai, chưa từng yêu ai, cũng không từng được ai yêu. Cho nên đứng trước một sự tồn tại siêu việt như Bì Già La, hắn tự ti rồi lại cũng ước ao, chẳng mấy chốc đã đắm chìm vào ánh sáng long lanh ấy. Sau đó hắn mới biết rằng, Bì Già La phụng lệnh phải chọn một người trong số các đệ tử của Y Tiên Phái để mang về tu la đạo, mà hắn lựa chọn mình, chẳng qua chỉ là vì thấy tính tình mình hướng nội, có vẻ khá dễ khống chế, mang về xong sẽ không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Còn câu nói toàn tâm toàn ý trên huyết khế, thì chỉ là thứ hắn miễn cưỡng thêm vào để dỗ dành mình mà thôi.

Hắn vẫn luôn là kẻ khác loài, bất kể là ở đảo Bồng Lai hay ở tu la đạo. Chuyện tu la thu nhân loại làm thê nô không phải là chưa từng có, trên thực tế, có một thời gian còn rất thịnh hành chuyện thu nữ tử nam tử mỹ mạo ở nhân gian làm thê nô. Nhưng hắn vừa không có sắc đẹp cũng chẳng có sức hút, thứ hắn có chẳng qua chỉ là thân phận đệ tử quan môn của tiên quân đáng thương này. Gần như là ngay lập tức, hắn đã phát hiện những ôn nhu xa xỉ mà Bì Già La từng dành hắn đã biến mất bằng sạch, thậm chí liền mấy ngày đều không hề trông thấy bóng người Bì Già La đâu.

Hắn nghĩ rằng Bì Già La có quá nhiều việc trong quân doanh, nên cũng thấu hiểu cho hắn, dù sao thì chính mình cũng cần thích nghi với cuộc sống ở tu la đạo, cần phải đi tìm hiểu vị trí thông đạo và thời cơ mở ra của Cảnh Giới Hư Vô.

Chắc khoảng một năm sau, hắn mới biết rằng mình chỉ đang ở một tòa biệt viện của Bì Già La, mà Bì Già La còn có hai tòa biệt viện trong thành, nuôi dưỡng mười mấy thê nô…

Khi hắn không màng tất cả lao vào một toà biệt viện trong đó, rồi tận mắt nhìn thấy Bì Già La đang nằm trên đùi một tu la trẻ tuổi tướng mạo thanh tú mỹ lệ, há miệng nhận lấy thạch quả mà tu la kia đút vào miệng hắn.

Sớm đã nên rời đi vào lúc đó, rời đi không quay đầu lại. Nhưng hắn vẫn còn nhiệm vụ, hơn nữa, hắn không cam lòng.

Hắn cảm thấy nhất định là mình đã không làm tốt chuyện gì đó, chỉ cần hắn làm tốt hơn, có lẽ Bì Già La sẽ hồi tâm chuyển ý, sẽ yêu hắn một lần nữa, giống như thuở ban đầu trên đảo Bồng Lai.

Vừa lãng phí đã là mười năm, mới đầu còn là không cam lòng, sau đó… lại là đã quen…

Hắn bắt đầu hiểu rõ, Bì Già La chưa bao giờ yêu mình. Ngay từ ban đầu, đã đều là mong muốn đơn phương từ mình hắn.

Hắn nhìn Bì Già La dành cho những thê nô mỹ mạo phần dịu dàng mà hắn không chiếm được hết lần này tới lần khác, nhìn thấy người mới nằm trong lồng ngực người đàn ông mà hắn đã từng yêu hết lần này tới lần khác, rồi một thân một mình nằm trong phòng tối vào ngày lễ lớn, nghe tiếng pháo hoa xa xa từ trong thành vọng ra, tưởng tượng ra Bì Già La lúc này đang cùng vị thê nô nào ngắm những ráng màu lấp lóe đầy trời hết lần này tới lần khác.

Một trái tim bị rửa tội bằng thất vọng thương tâm quá nhiều lần đã trở nên tê dại, cũng biến thành kiên cường. Hắn coi mình thành một cỗ máy không có tình cảm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tiên quân giao cho hắn là được.

Dù sao, những tăng lữ đó cũng đã tính ra được vị trí đại thể của Cảnh Giới Hư Vô cùng khoảng cách ngắn nhất giữa nó và tu la đạo sẽ xuất hiện, cùng với thời khắc thời cơ. Chỉ cần truyền lại hết tất cả những điều này cho tiên quân, nhiệm vụ của hắn sẽ hoàn thành, hắn có thể rời đi.

Nhưng hắn vẫn còn do dự.

Dù sao… cũng đã sinh sống ở nơi này năm năm, tính toán dựa theo thời gian nhân gian sẽ là mười năm, nửa cuộc đời đều sống tại nơi này, mà đảo Bồng Lai đã chỉ còn là một ký ức xa xôi.

Còn vẫn có một tia không nỡ.

Mà đến ngay cả một tia không nỡ này cuối cùng cũng bị tiêu diệt, bởi vì hắn đã phát hiện ra Bì Già La yêu một quý tộc tu la đến từ nước Tỳ Ma Chất Đa La.

Lần này khác hẳn với mọi lần trong dĩ vãng. Vì người này, Bì Già La thậm chí còn giải tán phần lớn thê nô, chỉ để lại thê nô sớm nhất là hắn cùng vài người cũng đã ở đây khá lâu như hắn. Chỉ là cho dù vẫn lưu lai, nhưng cũng sẽ không còn được trông thấy bóng dáng Bì Già La nữa, hắn ngày ngày đều ở bên vị tu la đến từ nước Tỳ Ma Chất Đa La, thậm chí còn mang người đó đi dự tiệc rượu cùng. Tu la kia hình như là một xạ thủ xuất sắc, địa vị cũng cực kỳ hiển hách, tính tình cũng vô cùng kiêu ngạo, có vẻ như đã bị Bì Già La đánh bại trong quyết đấu mới lâm vào cảnh làm thê nô cho hắn, khác biệt hoàn toàn với những tu la nhu nhược sinh ra đã là thê nô. Phút chốc nhìn thấy muôn vàn nhu tình trong ánh mắt Bì Già La nhìn người kia, Mộc Thượng Kê mới phát giác, chút ôn nhu mà Bì Già La dành cho mình trước kia lại nực cười tới nhường nào, gần như chỉ là bố thí.

Hắn cuối cùng cũng triệt để tuyệt vọng, rời đi không mang theo một tia lưu luyến nào nữa.

Chỉ là hắn không hiểu, vì sao hiện giờ Bì Già La phải như vậy…

Hắn đã sớm qua cái tuổi ngây thơ ấy rồi, hắn biết Bì Già La tuyệt đối không yêu hắn, có lẽ… là dục vọng chiếm hữu tẻ nhạt của người làm chủ nhân…

Chỉ là vì nhận thức đồ vật của mình, người khác không thể chạm vào mà thôi, bất kể đó có phải là món đồ chơi hắn muốn chơi nữa hay không. Hắn không kể hết tất cả những chuyện này cho A Lê Đa, chỉ tóm tắt vài câu không rõ ràng, dù sao A Lê Đa cũng đã bị thương vì chuyện này, có quyền được biết một ít.

A Lê Đa nghe xong, lập tức thu hồi vẻ cợt nhả nhất quán trên mặt, lại hiện ra mấy phần giận dữ.

“Nhìn hắn trông cũng nhân mô cẩu dạng, không ngờ lại là tên cặn bã.”

Mộc Thượng Kê khẽ cười, “Kỳ lạ là, ta vậy mà lại có thể hiểu được hắn.”

“Hiểu?”

“Bị vương mình yêu cầu thu một nhân loại mình loại không thích làm thê nô, rồi lại trưởng thành giữa hoàn cảnh cho rằng người mạnh mẽ là có thể tùy ý thống trị tất cả, ý nghĩ này của hắn e là bình thường vô cùng. Cho nên hắn sẽ cảm thấy ta cố tình gây sự.”

“Xin ngươi, ngươi đừng thấu hiểu lòng người như vậy được không?” Sắc mặt giận dữ của A Lê Đa càng ngày càng nồng nặc, lần này lại nhằm vào Mộc Thượng Kê, “Hắn đã bắt nạt ngươi như vậy rồi, ngươi còn để tâm thấu hiểu gì nữa?! Nếu là ta, chắc chắn ta sẽ không bỏ đi không quay đầu lại, mà phải một nhát chặt của quý hắn xuống rồi hẵng nói!”

Mộc Thượng Kê phì cười. Sắc mặt của A Lê Đa vào giờ phút này thực sự là ghét ác như kẻ thù, vẻ mặt quang minh chính đại như vậy thực sự không thích hợp với một ác quỷ đến từ địa ngục không có tiết tháo gì đáng nói như hắn.

A Lê Đa bỗng nhiên duỗi tay, ôm lấy Mộc Thượng Kê, rồi xoa xoa lưng hắn như muốn an ủi. Mộc Thượng Kê sợ hết hồn, muốn tránh ra, nhưng cánh tay A Lê Đa lại mạnh mẽ như vậy, trong ngực còn tỏa ra một mùi hương kỳ quái khiến người ta thả lỏng, làm hắn giãy giụa cũng không tập trung.

“Lần sau gặp lại hắn, ngươi cứ gọi ta, ta giúp ngươi chém hắn.” Giọng nói trầm thấp của A Lê Đa lọt vào tai hắn..

Mộc Thượng Kê khẽ cười trong lồng ngực A Lê Đa, “Sao bỗng nhiên ngươi lại có tinh thần trượng nghĩa như vậy?”

A Lê Đa vặn thẳng vai hắn lại, nghiêm túc nói, “Thân là tù binh, đương nhiên không thể để cho chủ nhân của ta bị người khác tùy tiện bắt nạt được! Không thì thể diện của ta để đi đâu.” Hắn dừng lại, rồi bỗng nhiên ngoẹo cổ nói một câu, “Lúc cười lên mắt ngươi cong cong, trông rất đáng yêu.”

Mộc Thượng Kê đỏ bừng mặt, rồi hơi lúng túng tránh xa hắn. Lại vào đúng lúc này, ngoài cửa có thị giả bẩm báo, nói là Bạch Lộ Ân đến.

Mộc Thượng Kê sa sầm mặt lại, biết Bạch Lộ Ân đến chẳng có ý gì hay. Thế nhưng hắn cũng không có gì để từ chối, vì vậy liền cho ngươi dẫn Bạch Lộ Ân tới đại sảnh, còn hắn thì sửa sang lại quần áo, rồi vội vã đi gặp.

Không ngờ vừa thấy mặt, Bạch Lộ Ân đã trực tiếp nói, “Ta đã nghe nói chuyện xảy ra vừa nãy, ma gia quỷ kia, vẫn cứ nên để ta trông coi đi.”

Mộc Thượng Kê đầu tiên là sững sờ, sau đó vẻ giận dữ lập tức leo lên trên khóe mắt, “Tại sao?”

“Không phải quá rõ sao.” Giọng nói nhu mì của Bạch Lộ Ân vào giờ khắc này lại thoáng lộ ra vẻ sắc bén, “Hiện tại chúng ta đang ở trên đất của La Hầu Vương, đắc tội tướng quân Bì Già La mà hắn tin tương nhất không có bất kỳ lợi ích nào đối với chúng ta cả. Ta không quan tâm quan hệ giữa ngươi và ma gia quỷ kia rốt cuộc là như thế nào, đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, đừng nên làm cho chuyện càng thêm rắc rối nữa.”

Chương 128

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s