Chương 47: Hồi thứ mười bảy – Khách trong cuộc (1)

IMG_9994

Hồi thứ 17: Khách trong cuộc

Đấu tứ hùng đường chủ thượng kiệu,

Thoại bát tộc hỗn thủy mạc ngư.

Sở Hành Vân bất chợt cứng đờ, ghìm bước chân lại.

Muội muội!

Yến Nga thật sự là muội muội?!

Sở Hành Vân nổi giận, dám lấy chuyện này đến phá rối, thực sự là động thổ trên đầu thái tuế. Y không nói hai lời, rút kiếm ra khỏi vỏ, quay đầu đuổi theo. Tịch Duyên nghe âm thanh đến, trái giơ hắc trường đao, phải xách Tiêu Nghiên Băng, dồn khí đan điền, hai chân nổi gió, võ công của Triển Liên giả không ăn thua, không đuổi kịp khinh công của Tịch Duyên, chẳng mấy chốc đã bị Sở Hành Vân đang nổi nóng tóm chặt.

Tục ngữ nói thật đúng, rớt lại sẽ bị đánh, thế nhưng sắp chết rồi vẫn còn phải giãy giụa một chút. Triển Liên giả vận chân khí, muốn bắt nạt Sở Hành Vân đã mất hết võ công. Sở Hành Vân hai mắt cực sắc, không cho người này kịp vận khí đi đan điền, đã vung một chiêu “Bá cay nhất trượng hồng”.

Đây là một thức bảng hiệu trong thập nhị huyết hoa kiếm, chỉ thấy kiếm phong hầu nhanh như bóng mờ, mũi kiếm chĩa thẳng về phía mi tâm của Triển Liên giả, người kia co về sau theo phản xạ có điều kiện, toàn bộ phần ngực bụng thoáng chốc đã bại lộ, Sở Hành Vân thay đổi đầu kiếm, cổ tay vận lực, trở tay vung một cái, lưỡi kiếm đồng thau bất chợt lóe lên hàn quang, vặn bổ thẳng tới, sát khí dời núi lấp bể, mắt thấy người này sắp bị rạch bụng, Sở Hành Vân bỗng nhiên vươn tay trái ra, nắm chặt lấy cổ tay phải của mình, rụt trở về ——

Kiếm thế đi được chín chín phần trăm, còn lại đúng một phần, chĩa từ bụng trái đến khoang ngực phải của Triển Liên giả, cuối cùng hẩy nhẹ một cái, để lại một vết rách trên xiêm y.

Vị trí của vết rách chính là tim.

Triển Liên giả sợ hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thập nhị huyết hoa kiếm pháp, được xưng giết là tất chết, “Bá cay nhất trượng hồng” làm thức mở đầu, lại càng độc vô cùng, gọt từ bụng trái đến ngực phải kẻ địch, cuối cùng khều thủng tim, chém thành hai khúc, trong nháy mắt máu tuôn trào như vỡ đê, nhờ vậy mà nổi danh. Mới vừa rồi nếu như Sở Hành Vân không rút tay về…

Triển Liên giả càng nghĩ càng sợ hơn, đến mức đầu gối mềm nhũn, ngã quỵ xuống. Sở Hành Vân cũng sững sờ, sớm biết tên này gà mờ như vậy, hôm trước tỉnh lại không nên sợ hắn, mặc kệ hắn là Triển Liên thật hay giả, hư hư thực thực, đánh một trận là biết. Kiếm phong hầu xoay, đè lên cổ của Triển Liên giả, Sở Hành Vân lạnh lùng hỏi:

“Nói.”

Bảo ngươi nói, lại không nói cho ngươi biết phải nói gì, đao gác trên cổ, lời ít ý nhiều, chính là đang muốn lừa người phun lời ra, gặp phải tên yếu tim là sẽ có gì báo nấy như phun đậu.

Triển Liên giả sợ cho cả người run rẩy, đầu óc vẫn còn chưa loạn, Sở Hành Vân đợi một lúc, giơ kiếm bù lại một đao lên đùi hắn ——

“A —— ta nói ta nói ta nói! Ta… Ta chỉ phụng lệnh… tìm tiểu thiếu gia… Còn chuyện khác… ta không biết…”

Sở Hành Vân lại giương kiếm, làm bộ muốn đâm vào vết thương trong đùi hắn ——

“Không không không không! Đừng giết ta đừng giết ta! Trước đây ngươi có biết một kỹ nữ tên Yến Nga đúng không? Cho nên mới mâu thuẫn với Triển thị vệ của Vương gia, có người nói… nàng chính là muội muội ngươi! Ngươi muốn biết thêm nhiều tin tức thì hãy giao tiểu thiếu gia cho chúng ta, chuyện khác ta đều không biết… Thật sự không biết! Ngươi đi hỏi… hỏi hòa thượng kia cùng Bách Quỷ Thủ kia! Bọn họ biết, bọn họ nhất định có biết! Đều là kế hoạch của bọn họ! Ta… Ta chỉ là lâu la thôi, Sở hiệp khách xin ngài thương xót…”

Sở Hành Vân quay đầu, nâng kiếm đứng, cùng Tịch Duyên giao phong từ xa.

Tiêu Nghiên Băng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, nghĩ bụng, kiếm là quân tử trong binh, mặc dù cũng thấy máu, nhưng vẫn phải giảng một ít thanh phong minh nguyệt, nhưng thập nhị huyết hoa kiếm pháp, nói trắng ra chính là giết. Sở Hành Vân không màng gì cả, vừa tới đã dùng chiêu lợi hại, xem ra Sở Yến kia quả thật đã chọt trúng chân đau của y.

Nếu đã chọt trúng phải chân đau, thì dù có ngàn vạn bản lĩnh, cũng cần gì phải sợ.

Tịch Duyên cũng hiểu rõ đạo lý này, thu hồi hắc đao, nở nụ cười sáng ngời: “Sở hiệp khách, người xuất gia không nói dối, không sai phải không? Ngươi quả thực đã đuổi theo.”

“Các ngươi muốn gì?”

Tiêu Nghiên Băng ở bên cạnh bổ sung: “Người kia cũng nói rồi đấy, giao con thỏ trắng trong lồng ngực ngươi cho chúng ta, con độc đinh Vương gia, ha ha, thật đúng là bảo bối.”

“Nếu ta không giao thì sao?”

Tiêu Nghiên Băng bật cười chói tai: “Sở hiệp khách, ngươi đừng để ta phải nghe thêm một chữ “không” nữa, ta nghe một lần, muội muội đáng yêu của ngươi sẽ mất một ngón tay.”

Sở Hành Vân bỗng nhiên xông lên tấn công Tiêu Nghiên Băng, Tịch Duyên ung dung thong thả rút đao ra cản, khom người nói: “Nghiên Băng nói nặng lời, kính xin Sở hiệp khách chớ trách, lần này đến đây, chỉ là xin Sở hiệp khách có thể nể mặt lệnh muội, giúp đỡ một chuyện.”

“Giúp đỡ chuyện gì?”

Tịch Duyên bỗng nhiên lại không nói gì. Tiêu Nghiên Băng ở bên cạnh liền cười: “Sở hiệp khách, ngươi vẫn chưa làm rõ được tình hình đúng không, muội muội ngươi đang ở trên tay chúng ta, chúng ta bảo ngươi làm gì, ngươi còn không mau tung tăng chạy đến đây?”

“Nghiên Băng, không được nói năng bậy bạ.” Tịch Duyên thấp giọng niệm một câu kinh Phật, khóa phược sát hồng liên trên chân trái Tiêu Nghiên Băng bỗng nhiên ghìm chặt, “bạch” một cái lại vồ ếch.

“Các ngươi rốt cuộc muốn thứ gì?”

“Sở hiệp khách chớ hoảng sợ, chúng ta không muốn gì nhiều, chỉ là sức khỏe của lệnh muội… e là không lạc quan, nếu như có thời gian, có thể nhân thể đi cùng chúng ta một chuyến được không?”

Sở Hành Vân loạn như tơ vò trong đầu, Yến Nga quả thực chính là Sở Yến! Một chiêu đã chọc trúng tâm y. Nếu như Sở Yến còn sống, vậy thì sẽ chính là người thân duy nhất của y còn sót lại trên thế gian, hiện giờ lại còn nghe thấy sức khỏe không lạc quan này nữa, làm sao có thể không hoảng loạn. Thấy Hành Vân sắp gật đầu xuống, Tạ Lưu Thủy vẫn luôn bí mật quan sát vội vàng duỗi hai tay ra từ thân thể, một tay giữ chặt lấy đầu y, tiếp đó lay đầu y từ trái sang phải.

Tịch Duyên bỗng nhiên chỉ thấy Sở hiệp khách đang yên đang lành lại lắc đầu như trống bỏi, từ chối thôi cũng đâu cần làm quá như vậy, nhất thời càng không còn gì để nói.

Trong lòng Tạ Lưu Thủy rào rào tiếng gảy bàn tính, hai kẻ trước mắt, một người mặt đỏ một người mặt đen, Sở Hành Vân yêu muội nóng ruột, đầu óc chập mạch, chốc nữa bị bẫy đi vào còn giúp người khác đếm tiền, bấy giờ liền hô to gọi nhỏ trong đầu y: “Sở hiệp khách đừng nghe bọn họ ăn nói linh tinh! Muội muội ngươi đi từ lúc ngươi tám tuổi, năm đó nàng cũng chỉ mới có sáu bảy tuổi, tách nhau mười lăm năm, hai ngươi ai còn nhận ra được ai nữa! Mấy người ngoài này dựa vào điều gì mà có thể kết luận đó là muội muội ngươi?”

“Nhưng nói ngược lại, những người ngoài này dám nói đó là muội muội ta, chắc chắn cũng phải có nguyên do nhất định…”

Tạ Lưu Thủy quả thực không biết nói gì, có dùng lời lẽ hợp tình hợp lý khuyên nhủ, Sở Hành Vân lại hai tai điếc tịt, đầu óc bãi công, không hề nghe lọt tai lời người khác nói.

Sở Hành Vân thực sự không sao bình tĩnh nổi, trên mặt y vẫn còn làm ra vẻ ung dung thong thả, mà trong lòng, từ lâu đầy ắp trong tâm can đã đều là muội muội. Mười ba tuổi y chạy ra khỏi Bất Dạ Thành, bôn ba đường xa về đến nhà, nhưng mà cha mẹ và ca ca chung quy vẫn không chịu được qua nạn đói, muội muội bị bán đi lại không rõ tung tích, y một thân một mình, cô độc giữa nhân thế, cũng từng nhiều lần dò hỏi tung tích của muội muội, nhưng thiên hạ này quá lớn, đến nửa manh mối cũng không có, trái lại còn bị nữ tử khói hoa hữu tâm nghe được, giả làm muội muội lừa tiền y, Sở Hành Vân tìm muội nóng đầu, bị lừa gạt hơn trăm lượng bạc ròng, xong việc bên ngoài còn truyền hát cái gì mà tam đao hoán xuân tiếu, hiệp khách diễm tình thư, khen y phong lưu phóng khoáng, Sở Hành Vân thực sự có nỗi khổ không nói ra được.

Kể từ đó, đối với chuyện tìm muội muội, y luôn phải suy nghĩ nhiều hơn, gặp Yến Nga, mặc dù không hiểu sao lại cảm thấy quen thuộc, thế nhưng có bài học lừa tiền, Sở Hành Vân đã cẩn thận hơn rất nhiều, không đi hỏi thẳng thừng khai sơn kiến môn, chỉ tìm hiểu bóng gió, mới vừa tìm hiểu ra chút manh mối, đang muốn tìm cơ hội tìm bằng chứng, Triển Liên đã chạy tới quấy nhiễu. Sở Hành Vân tức giận tím người, lại không thể nề hà, trong lòng tất nhiên cũng có vài phần thất vọng, có lẽ Yến Nga cũng không phải, biển người mênh mông, y khó mà tìm được rồi.

Hiện nay Tịch Duyên lại nhảy ra, nói cho y biết Yến Nga năm đó mà y bỏ lỡ thực sự là muội muội! Có thể nói một câu trúng đích, bất kể là thật hay giả, từ trong đáy lòng, Sở Hành Vân đã tin tám phần, tuy lời Tạ Lưu Thủy khuyên có lý, nhưng Sở Hành Vân y gì cũng có thể bỏ, chỉ riêng người thân là không thể. Nếu Yến Nga là muội muội, vậy thì mặc kệ đám Tịch Duyên này đang chuẩn bị cái bẫy gì, lên núi đao xuống biển lửa, nhảy là được.

Mắt thấy lý trí của Sở Hành Vân sắp đi ngủ, muốn đáp ứng cùng hai người Tịch Duyên đi một chuyến, Tạ Lưu Thủy tay mắt lanh lẹ, nắm tay phải Sở Hành Vân lên, kiếm phong hầu liền đâm về hướng Tiêu Nghiên Băng, Tịch Duyên hơi nhướng mày, hắc đao xông ra, hai thanh chạm trán.

Sắc mặt Tịch Duyên sa sầm xuống, hai bên vốn đang nói chuyện bình thường, một bên lại nhân lúc người ta không để ý rồi đột nhiên làm khó dễ, thực sự là hành vi tiểu nhân. Sở Hành Vân lúc này trăm miệng khó cãi, bất đắc dĩ cao thủ so chiêu, không thể phân tâm, trong chốc lát, thập nhị huyết hoa kiếm đã từ “Bạo tễ bách liên sinh” đánh đến “Hoành tử mẫu đơn tiếu”, kiếm thế hùng vĩ, kiếm tốc lanh lẹ, kiếm chiêu hiểm độc, lại bị Tịch Duyên hóa giải từng chiêu, thế lớn thì chia ra mà phá, tốc nhanh thì làm khó từ giữa, chiêu độc thì lại tránh né mũi nhọn, sau đó tứ lạng bạt thiên cân, dùng bất biến ứng phó vạn biến, hai người triền đấu, nhất thời khó phân thắng bại.

Tạ Lưu Thủy ở trong người nhìn, Sở Hành Vân mặc dù mất hết võ công, kiếm pháp lại có thể phát huy không tì vết, giờ đang như phế nhân còn như vậy, đợi võ công của y khôi phục, không biết còn đến mức nào, chuồn chuồn, mình chuồn kịp thời vẫn tốt hơn.

Tạ Lưu Thủy giở trò như vậy, Sở Hành Vân bị ép phải gia nhập cuộc chiến, Tịch Duyên cực kì khó đối phó, huống hồ Sở Hành Vân còn đang vác thêm một Vương Tuyên Sử, nhấc mười hai vạn tinh thần cũng ứng phó không xuể, thực sự cũng không có tâm lực bịa ra bậc thang bước xuống. Tiêu Nghiên Băng xưa nay hiếu chiến, nhìn ai cũng thấy không vừa mắt, không giết chết Triển Liên giả nói năng lỗ mãng đã đủ nén giận rồi, lúc này còn đang phải nằm rạp xuống mặt đất, bị Tịch Duyên cứu, càng là thêm dầu vào lửa, bực bội vô cùng. Thừa dịp hòa thượng chết tiệt đang triền đấu, hắn lặng lẽ động ngón tay, thu về tơ vô ảnh suy tàn lúc trước, tơ co lại phát lực, dồn dập bám vào cây thông bị nhổ lên, Tiêu Nghiên Băng khẽ động mười ngón tay, thông như thể thụ yêu thành tinh, múa cành tung lá, giãy giụa chạy về phía Sở Hành Vân.

“Sở hiệp khách, ngươi nên đầu hàng đi thôi.”

Sở Hành Vân vừa quay đầu lại, giật mình nhảy dựng, yêu tinh thông lao tới hung hăng, muốn dùng phong hầu chém cây, tiếc là không làm gì lại được thanh hắc đao khó chơi, cũng không thể nào phân thân, Sở Hành Vân đành phải trước tiên vung một chiêu “đoạt hồn kiếm lan vẫn” về phía Tịch Duyên, quay đầu cho Tiêu Nghiên Băng một chiêu “Đan quế thập lý huyết”, cả một mảng thông bị kiếm khí chém đứt, đao khí phía sau xơ xác tiêu điều, Sở Hành Vân khom người, miễn cưỡng né được, ngẩng đầu lên nói với Tịch Duyên: “Từ từ, các ngươi hai đánh một, không khỏi không công bằng…”

Còn chưa dứt câu, sau lưng đã vang lên giọng nói: “Ai nói là hai đánh một, rõ ràng là ba đánh một, trả lại tiểu thiếu gia!”

Triển Liên giả trước đó quỳ xuống đất xin tha bất chợt nhảy dựng lên, xông thẳng về phía Vương Tuyên Sử trên lưng y, yêu tinh thông bị đánh lui cũng được thay đổi sang một đợt mới, quay đầu trở lại, Tịch Duyên ở một bên khác dùng một chưởng vận lên nội lực, một tay vút hắc đao tới…

Sở Hành Vân ba mặt thụ địch, vô cùng chật vật, trước tiên chắn đỡ hắc đao của Tịch Duyên, rồi quay người một chiêu “thứ mai xuyên phế phủ”, dùng sát khí ảo làm Triển Liên giả khiếp sợ, lấy sát thế thật chém hết yêu tinh thông, bảo vệ Vương Tuyên Sử, chỉ chốc lát, y tất sẽ trúng một chưởng rót đầy chân khí của Tịch Duyên, bây giờ không có nội lực hộ thể, không biết tâm mạch có thể bị chấn vỡ hay không…

Bước ngoặt sinh tử, suýt nưa thì toi, bỗng nhiên, tay Sở Hành Vân chủ động nhấc lên, đối chưởng với Tịch Duyên——

Một luồng khí hỗn độn mà xa lạ mạnh mẽ vọt tới, Tịch Duyên tức thì lui lại, mặt đổi sắc, cau mày nói: “Ngươi không phải Sở hiệp khách?”

Tiêu Nghiên Băng và Triển Liên giả nghe thấy thì đều sững sờ, Sở Hành Vân thấy đối phương tự bối rối, tâm trí bị Sở Yến quấy đục cũng dần dần hồi hồn. Lần này có lẽ cũng giống như lần nhảy xuống vực, bước ngoặt nguy nan, tay trái chủ động lựa chọn Tạ tiểu hồn có lợi cho sinh tồn, nhưng chân khí của Tạ Lưu Thủy tất nhiên sẽ khác với chân khí thập dương của y, hai bên đối diện, tự động lộ rõ.

Bỗng nhiên một kế nổi lên trong đầu, giả bảo là thật thì thật cũng thành giả…

Mà mặc kệ bọn họ muốn làm gì, trước tiên cứ dọa một phen cái đã, sau đó hẵng dùng lời nói khách sáo dao động, muội muội thì nhất định phải muốn, song nếu như bị người ta nắm mũi dắt đi, sớm muộn gì cũng sẽ phải hứng chịu hậu quả. Sở Hành Vân lập tức ra hiệu cho Tạ Lưu Thủy đi dính một ít hoa mơ trong túi, Tạ tiểu nhân ngoan ngoãn nghe lời, cũng tích cực thừa dịp cháy nhà đi hôi của, ngậm hoa mơ vào miệng, nở nụ cười với Sở Hành Vân, xa xôi đưa vào trong miệng y, đầu lưỡi còn cực kỳ không ngoan ngoãn đảo qua hàm răng, đánh vòng trong vòm miệng mềm mại, Sở Hành Vân chưa kịp phát rồ, hắn đã bỗng nhiên an phận thủ thường, tâm lĩnh thần hội phát ra giọng của Vương Tuyên Sử, cười khặc khặc nói:

“Ai nói ta là Sở hiệp khách ?”

Chương 48

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s