Chương 46: Hồi thứ mười sáu – Đường đi khó (4)

IMG_9998

Hồi thứ 16: Đường đi khó

Thuật tiền dạ thập hoa dịch hồn,

Bách quỷ thủ vô ảnh ti trận.

Tạ Lưu Thủy kêu rên một tiếng, chợt cảm thấy đời người quá khổ mà. Hắn vốn thấy Sở Hành Vân mọi việc đều tự lực cánh sinh, mới đoán rằng người này sẽ không nghĩ tới chuyện có thể mượn dùng võ công của hắn, còn muốn lưu lại làm hậu chiêu. Không ngờ ông trời không bao giờ cho hắn được sống dễ dàng! Có hoa mơ khô quấy phá, Sở Hành Vân càng muốn nô dịch hắn như trâu ngựa! Thực sự là khí đoạn hận trường nhân sinh khổ, mười chuyện thì có tám chín chuyện không như ý.

Sở Hành Vân lại cảm thấy cuộc sống này, sau đường khúc chiết sẽ thấy hi vọng. Y mãn nguyện xiết bao, dán hoa mai khô lên đùi, lại nghe thấy bên ngoài rừng cây vọng vào một câu: “Tiểu thiếu gia, kiệu đến rồi.”

Chỉ mới có một chốc như vậy mà kiệu đã tới rồi? Y phun hoa mơ khô trong miệng ra, tung Tạ cầu cầu đi vào kiểm tra, Lưu Thủy tiểu hồn bẩm báo như thực chất: “Sở hiệp khách thật là uy phong, bên ngoài đang có tám tám sáu mươi tư người hầu chờ nâng kiệu cho ngươi!”

Quả nhiên có quỷ. Sở Hành Vân vốn tưởng rằng trong đám người hầu chỉ có một, hai nội gián, không ngờ tất cả đều là tới gây rối! Không nên chậm trễ việc này thêm, Sở Hành Vân thúc giục Tạ Lưu Thủy thi triển khinh công, mũi chân điểm, vượt mười trượng, cây rừng rậm rạp mở ra vì ta.

Đám người hầu kia đương nhiên không đuổi kịp, đến chính Sở Hành Vân cũng cả kinh, ngày đó nháo hoa lâu xem người này bay tán loạn trên dưới, vẫn không cảm thấy thế nào, hiện giờ tự mình trải nghiệm mới biết lợi hại.

Nhiều lần y đều cảm thấy cành cây đã sắp đâm vào mắt, Tạ Lưu Thủy lại xe nhẹ đường quen đi xuyên qua, mặc cho cành cây phía trước đan xen ngang dọc cách trở mọi hướng, vẫn tự có thể nhẹ nhàng xảo diệu cưỡi gió mà đi. Tầm Dương Bộ vốn cũng là một trong những cái tên đầu bảng trên giang hồ, mà đạt tới đỉnh cao như vậy thì thực sự hiếm thấy. Có thể thấy, kẻ có võ công trong thiên hạ, sâu nhất thì cũng mạnh nhất, ngay cả Đạp Tuyết Vô Ngân chín thành trước kia của y cũng chỉ dám nói một câu cân sức ngang tài, không dám vọng ngôn hơn người một bậc.

Nhưng nghĩ tới người này khổ luyện ra công phu bậc ấy, lại đi làm chuyện không bằng súc sinh, thực sự đáng hận! Thật muốn cạy đầu Tạ Lưu Thủy ra xem hắn nghĩ như thế nào. Một thân tài tình, lo gì không kiếm được tiền, nếu thực sự háo sắc, mua hẳn tam cung lục viện, ngày ngày điên loan đảo phượng, thế nhân còn khen một câu phong lưu. Lại cố tình muốn làm chuyện gian tặc, thanh danh thối um, còn bị đuổi giết, vừa không có tiền, bụng đói tới mức kêu ùng ục, thật sự không thể nào giải thích nổi.

Song ngẫm nghĩ lại, có lẽ là Tạ dâm tặc có đam mê đặc thù, không cường không được, chỉ thích tình tiết giãy giụa phản kháng lại bị mạnh mẽ xâm phạm, hôm nào đó trở thành ngươi tình ta nguyện, trái lại còn liệt dương. Một ý nghĩ này vừa xuất hiện đã lập tức dập tắt ngưỡng mộ ban nãy, càng cảm thấy người này không thể cứu chữa, bẩn thỉu cực độ.

Bỗng nhiên, mẹ Lưu Thủy cùng với Tiểu Tạ tròn vo hiện lên trong đầu, tiên nhan thần nữ sao có thể dạy dỗ ra nghiệt tử như vậy, Tiểu tròn vo lớn lên sao lại trở thành Tạ dâm tặc, Sở Hành Vân suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ thông, thế là tự mình não bổ ra một câu chuyện: mẹ Lưu Thủy người đẹp thiện tâm, bất hạnh thu nuôi nghiệt súc, Tạ tròn vo nhỏ được nương hun đúc, cho nên đáng yêu vô cùng, lớn lên thoát khỏi sự quản giáo của nương, bại lộ bản tính, liền trở thành Bất Lạc Bình Dương…

Bất chợt, hàn quang lóe lên, một thanh hắc đao thật dài phóng tới trước mặt, Sở Hành Vân nghiêng người đi tránh, Tạ Lưu Thủy đề khí nhảy một cái, lên đầu cành, quan sát, chỉ thấy đại đao sàn sạt, khuấy lên một cơn gió đen, mọi chỗ nó đến không chỗ nào thoát, Sở Hành Vân định thần nhìn lại, lập tức bủn rủn da đầu…

Thanh đao này, đang không có ai nắm.

Hoành đao chém hết cây rừng xanh biếc, vẫn không hề ngơi nghỉ, bỗng nhiên dựng đứng lên, mũi đao nhắm vào Sở Hành Vân, xuyên thẳng tới, Tạ Lưu Thủy dùng Tầm Dương Bộ chuyển hướng, thanh yêu đao này lại như thể mọc mắt đuổi tận không tha, Sở Hành Vân nhìn ra được manh mối, hiểu rõ lộn nhào về sau, kiếm phong hầu ra khỏi vỏ, chĩa kiếm tước một cái, vung kiếm rạch vào cuối chuôi đao, thanh hắc đao dài bỗng giật lên, như con diều đứt dây, “thịch” một cái cứng đờ giữa không trung.

Từ đằng xa bỗng nhiên bay tới hai bóng người, hòa thượng trọc đầu đệ tử nhà Phật, mỹ nhân lục la khách hồng trần.

Một người nói: “Nghiên Băng, ngươi lại thất thủ.”

Một người đáp: “Đều tại tên ngốc nhà ngươi! Đao quá nặng, đền tơ vô ảnh cho ta!”

Hòa thượng kia mỉm cười, mặt mày tuấn lãng, cởi áo cà sa kim sắc ra đưa cho hắn: “Thí chủ vui lòng nhận.”

Người áo xanh lập tức đoạt đến, vò vào thành một cuộn, một luồng khí đen qua tay, nháy mắt đã xé chiếc áo cà sa kia thành từng dải, đổ ra trên tay ngó sen, lại độ khí thêm một lần nữa, sợi tơ trở thành vô hình. Mười ngón tay ngọc cử động, hắn ngẩng đầu nở nụ cười: “Sở hiệp khách, ngưỡng mộ đã lâu!”

Không ổn!

Chỉ nghe thấy một tiếng “xẹt” khe khẽ, mấy chục cây đại thụ lấp trời bên người Sở Hành Vân đột nhiên bị xoắn thành trăm đoạn, một khoảng rừng thoáng chốc đã tan tác.

“Nghiên Băng, ngươi lại phá hoại cây cối.”

“Lừa trọc chết tiệt, dông dài cái gì!”

Sở Hành Vân đang muốn vung kiếm, người áo xanh lại hơi ngước mắt, ngón tay thon như hành lá, miệng như ngậm chu đan, quay đầu nở nụ cười ngọt ngào: “Sở hiệp khách, nếu như ngươi còn động đậy nữa, là sẽ giống như cái cây kia đó!

Hành Vân thầm kêu gay go, đây là Bách Quỷ Thủ Tiêu Nghiên Băng. Người này là nam mà giống nữ, trẻ trung xinh đẹp, sắc đẹp tuyệt trần, nhưng cũng lòng dạ độc ác, cả đời hận nhất người khác nói hắn giống nữ, phàm chỉ cần nghe thấy ai nói, đều sẽ dùng tơ vô ảnh xoắn thành từng miếng thi thể, khiến cho rất nhiều cao thủ không biết giữ miệng mất mạng. Bây giờ y đang ôm theo Vương Tuyên Sử, phải dùng kế để thắng…

Y còn chưa kịp suy nghĩ, lại bỗng bay tới một tiếng truyền âm: “Cô nương nhà ai đang õng ẹo làm điệu ở đằng đó, kéo ra nhiều tóc mất mặt xấu hổ như vậy.”

Y quay đầu lại, chỉ thấy một thanh ngân đao múa phần phật nổi gió —

Triển Liên!

Sở Hành Vân kinh mà không dám hỉ, thấy trên đao người này xèo xèo lửa, lửa đỏ bập bùng, lập tức thiêu gần sạch chỗ tơ. Giải vây xong, Triển Liên nói với y: “Ngươi không sao chứ?” Nói rồi liếc mắt nhìn Vương Tuyên Sử, “Tiểu tổ tông này vẫn cứ nên giao cho ta đi, đỡ cho hắn làm phiền ngươi!”

Sở Hành Vân cũng không dám đưa cho hắn, ôm chặt lấy Vương Tuyên Sử, đang muốn phun ra một câu lấy cớ, Tiêu Nghiên Băng đằng kia mặt đã tái mét, ngón tay ngoắc một cái, tơ vô ảnh âm u bơi tới, không biết đã bày thiên la địa vọng ra sao bên người…

Chỉ thấy Bách Quỷ Thủ từ từ duỗi năm ngón tay, bỗng, dùng sức co lại ——

Năm ngón tay, hố vạn người.

Tạ Lưu Thủy giật mình nhận ra, oai oái kêu lên không ổn, lập tức nhảy dậy, mà sao có thể nhảy kịp, như Tôn Ngộ Không nhảy không ra Như Lai Thần Chưởng, dứt khoát ngã oạch xuống đất, nhớ năm đó Tiêu Nghiên Băng ác chiến Lương Sơn, đã dùng chiêu này giết sạch các thần, tắm máu Huyền Hoàng Giáo, Sở Hành Vân che chở chặt chẽ cho Vương Tuyên Sử, lại muốn nâng kiếm, tơ vô ảnh đã bay nhào lên, trói chặt kinh mạch khớp chân tay.

Họa của Triển Liên là từ miệng mà ra, càng trở thành kẻ đứng mũi chịu sào, tơ vô ảnh đổ ập đánh xuống, lúc đầu vẫn còn có thể sử dụng ngân đao bốc lửa thiêu được một, hai, nhưng mà chẳng mấy chốc đã không kham nổi, sợi tơ tới vô ảnh đi vô tung nhiều khôn kể, gió thổi không lọt, Triển Liên tự không chống lại được, chốc lát đã bị sợi tơ trói thành con nhộng, ném xuống đất, không thể nhúc nhích.

Chưa kịp thở dốc, lại có thêm tơ giáng từ trên trời giáng xuống, lúc này không có vạn người, sợi tơ không có chỗ phát lực, không thể làm gì khác hơn là lấy cây ra trút giận, vắt trọc cả một mảng rừng, từng cây thông bị trói gô, cùng với Triển con nhộng, Sở con nhộng đều bị đồng loạt treo cao, cây động lá động, che nửa bầu trời. Không trung phảng phất như nổi lên một cái mạng nhện khổng lồ, một vạn con mồi treo cao ở đây, mặc cho chủ nhân xử lý.

Sở Hành Vân muốn ôm chặt Vương Tuyên Sử hơn, dùng cánh tay che chắn cho hắn, miễn cho hắn bị tơ vô ảnh làm bị thương, không ngờ chỉ mới hơi nhúc nhích, tơ vô ảnh lại như một con rắn dựng thẳng người chỉ đợi tấn công, xẹt cái đánh tới, quấn thêm ba vòng trên người y, Sở Hành Vân thúc ép Tạ Lưu Thủy phát công, dùng chân khí phá vỡ sợi tơ, Tạ tiểu hồn lại tinh thần uể oải biếng nhác, liên miệng nói rằng sợ độ cao không suy nghĩ nổi.

Tình hình của Triển Liên còn nguy cấp hơn, những sợi tơ vô hình ghìm sâu vào trong tứ chi, máu li ti mà dày đặc thấm ra…

Tiêu Nghiên Băng nở nụ cười như gió xuân, giơ tay muốn giết ——

Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe thấy một giọng nói như chuông đồng:

“Nghiên Băng, chớ sát sinh.”

Vừa dứt lời, Tiêu Nghiên Băng khí thế đang thịnh liền lảo đảo, ngã dập mặt xuống đất.

Chủ nhân đổ ra, ngàn vạn sợi tơ như con rối đứt dây, nhu nhược vô lực rơi chết xuống đất, Tiêu Nghiên Băng ngã vồ ếch, không biết bị người làm pháp thuật gì, bò cũng không bò dậy nổi, cũng không đoái hoài tới hình tượng mỹ nhân nữa, lập tức chửi ầm lên:

“Tịch Duyên! Ta đụ chết cái đầu b*** nhà ngươi!”

Hòa thượng đồng hành cùng hắn nghe xong, lại chỉ gió êm sóng lặng, ôn hòa nở nụ cười, chậm rãi nói:

“Nghiên Băng, b***, không thể đụ được.”

Tiêu Nghiên Băng tức giận đến mức uốn tới ẹo lui giữa đất, giữa lúc giãy giụa, lại lộ ra nửa cẳng chân, trên mắt cá chân trái trắng nõn mang một chuỗi sen đỏ.

Khóa phược sát hồng liên.

Tạ Lưu Thủy liếc mắt nhìn, nghĩ bụng thật là thảm, năm đó Tiêu Nghiên Băng cũng là một nhân vật gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, không nghĩ tới lại bị đeo một cái vòng kim cô như vậy, kể từ đó một khi phạm vào sát niệm, là sẽ bị ngã. Nghĩ tới lúc chuẩn bị đại sát tứ phương, mình ta vô địch, khí phách và thủ thế đều đã bày ra xong, chỉ thiếu đúng một cước tới cửa là một cơn mưa máu trút xuống, bỗng nhiên lại ngã dập mặt xuống đất trước cả hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, thảm, quá thảm.

Nhân lúc đầu này đang diễn tiết mục Đường Tăng niệm chú Ngộ Không lăn lộn, Sở Hành Vân nhanh chóng thoát thân, trốn vào rừng.

Sở Hành Vân mặc dù không nhận ra người, nhưng cũng đã từng nghe tới danh hào. “Tịch Duyên” chính là đại đệ tử của Liễu Không đại sư, là người trong cửa Phật, từ trước đến giờ luôn là nhân vật chính phái. Năm đó Tiêu Nghiên Băng niên thiếu ngông cuồng, đánh cho Huyền Hoàng Giáo người người cảm thấy bất an, cuối cùng vẫn là Tịch Duyên đi xử lý. Dựa vào ý định ban đầu của Huyền Hoàng Giáo, nợ máu trả bằng máu, phải thiên đao vạn quả Tiêu Nghiên Băng, mà Phật tổ từ bi, cuối cùng Tịch Duyên đeo khóa phược sát lên Tiêu Nghiên Băng, mang theo bên người, quan sát cảm hóa, cải tà quy chính…

Bên này Sở Hành Vân còn chưa nghĩ xong, bên kia đã chửi ầm lên: “Tịch Duyên tên hồ tôn hàm điểu mở kỹ viện ngươi! Mẹ nó, sao còn không mau viên tịch đi!”

Chỉ nghe thấy Tiêu Nghiên Băng càng mắng càng bẩn, hỏi thăm từ cha mẹ đến sư phụ, làm khó Tịch Duyên vẫn thản nhiên bất động. Sở Hành Vân liên tục lắc đầu trong lòng, con đường cải tà dài đằng đẵng. Nhưng Tịch Duyên từ trước đến nay luôn là người trong chính đạo, lần này đến đây là vì muốn gì? Ba mươi sáu kế, vẫn cứ nên chuồn thì hơn.

Đang muốn thúc giục Tạ Lưu Thủy dùng Tầm Dương Bộ, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một thanh hắc đao đã vút ngang qua cây rừng, nhoắng cái chém hết con đường phía trước, Tịch Duyên vừa xách Tiêu Nghiên Băng vặn vẹo, vừa mỉm cười nói:

“Sở hiệp khách, dừng chân.”

Sở Hành Vân nghĩ thầm, ngươi bảo ta dừng chân rồi ta cũng dừng, há không phải là mất hết mặt mũi sao. Ý nghĩ này lại không hẹn mà gặp với Tạ Lưu Thủy, hai người lúc này tránh trái tránh phải, nhảy lên tiến vào trong rừng, chưa được vài bước, một thanh ngân đao đã bay tới, loá tầm mắt.

Sở Hành Vân cẩn thận nhìn thanh ngân đao kia, phát hiện có gì đó không giống, liền quay đầu, quả nhiên thấy khuôn mặt âm trầm của “Triển Liên” kia, nói: “Sở hiệp khách, vẫn cứ giao tiểu thiếu gia cho chúng ta đi.”

Quả nhiên lại là hàng nhái.

Mấy ngày nay Sở Hành Vân đã có thể xem như được lĩnh giáo hết mình thuật dịch dung trên giang hồ, lúc này ôm chặt Vương Tuyên Sử, bật cười: “Mặt Triển Liên từ khi nào lại nổi tiếng như vậy, đáng để mỗi người các ngươi đều giả trang hắn?”

Còn chưa xong câu, đã nhảy ra hơn mười mét, đánh không lại thì bỏ chạy, Sở Hành Vân và Tạ Lưu Thủy đều rất tin đạo lý này.

Kỳ lạ là, người sau lưng đều không đuổi theo, đợi đến khi chạy một hồi lâu, còn cho rằng đã nhảy ra được khỏi Như Lai Thần Chưởng, lại nghe thấy một tiếng truyền âm ngàn dặm hết sức vang dội: “Sở hiệp khách, người xuất gia không nói dối. Ta nói hai câu, ngươi không chỉ không muốn chạy, mà lại còn muốn đuổi ngược lại chúng ta, ngươi có tin hay không?”

Sở Hành Vân không tin, Tạ Lưu Thủy cũng không tin, hai người hiếm thấy thân tâm hợp nhất, không thương lượng gì chỉ chạy.

Chỉ nghe thấy câu thứ nhất:

“Nghe nói, Sở hiệp khách phong lưu nhã trí, từng muốn chuộc thân cho một cô nương, thế nhưng chung quy giai thoại khó thành, cô nương này tên là Yến Nga.”

Sở Hành Vân nhíu mày, vẫn không dừng lại.

Tiếp tục nghe thấy câu thứ hai:

“Còn nghe nói, Sở hiệp khách thân thế trắc trở, thuở nhỏ có một muội muội, tên là Sở Yến.”


Tác giả có lời muốn nói:

Biển báo ký ức: Chuyện về Yến Nga ở Hồi thứ mười – Hỏa khê phùng 3

Chương 47

Leave a Reply