Phiên ngoại 6: Ngụy Sư x Thẩm Tiểu Thạch (3)

Ngụy Sư nhớ lại đêm hôm qua, một đêm hỗn loạn mà rối bời.
Cơm nước rồi chia tay Lục Phong, Dịch Đại Tráng xong, gã vác Thẩm Tiểu Thạch uống say trở về căn phòng thằng bé này thuê. Gã uống cũng chẳng hề ít hơn Thẩm Tiểu Thạch, lúc lên tầng còn chân nam đá chân chiêu, chỉ có thể một tay dìu lấy eo Thẩm Tiểu Thạch, một tay bám vào lan can, bấy giờ mới phí bao công sức vác người được lên giường.

Vì vụ kiện của mẹ nó, cảm xúc của Thẩm Tiểu Thạch đã sa sút trong một quãng thời gian dài, trong nhà bừa vô cùng, sắp không còn chỗ để đặt chân lên. Ngụy Sư thả Thẩm Tiểu Thạch xuống, cảm thấy miệng hơi khô, vừa định ngồi dậy đi vào phòng bếp rót cốc nước, chân không biết vướng phải thứ gì, tay chân loạng choạng ngã xuống người Thẩm Tiểu Thạch.

Thẩm Tiểu Thạch vốn đã say gần chết rồi, lại bị Ngụy Sư đè lên người, chập chờn tỉnh lại, mê mê man man mở hai mắt ra, miệng phát ra tiếng lầu bầu đầy bất mãn.

“Đau…” Nó nhíu mày lại, giọng mũi đặc sệt, trông thương cực kỳ.

Ngụy Sư cũng đã say chẳng nhẹ, cứ nghĩ là ngã đè lên nó đau, nên cũng hơi sốt ruột, lay lay áo nó, miệng lầm bầm: “Đau ở đâu? Anh xem nào…”

Thẩm Tiểu Thạch vén áo phông mình lên như một đứa bé con khoe chỗ đau ra cho người lớn mong được xót được thương, lòng bàn tay ấn lên giữa xương sườn, nhỏ giọng nói: “Đau ở đây.”

Da thằng bé này trắng nõn, khung xương nhỏ nhắn, tuổi còn nhỏ đã vậy trông mặt còn non, hơn hai mươi tuổi mà chẳng khác gì một cậu thiếu niên chưa ra ngoài đời, cả người toát ra vẻ ngây ngô, hoàn toàn không giống với kiểu Ngụy Sư thích trước kia.

Gã vẫn luôn thích kiểu đàn ông mạnh mẽ, gợi cảm, có thể ngang tài ngang sức với gã. Không cần làm nũng, không cần suốt ngày dính lấy gã, càng không cần giống như Thẩm Tiểu Thạch, hai mắt ngậm đầy ánh nước, nũng nũng nịu nịu kêu đau với gã.

Song như thể trúng cơn mê muội, dưới sự thôi thúc của hơi men, Ngụy Sư đầu óc hỗn loạn, hết thảy đều dựa vào bản năng. Hơi thở ra nóng rực, thân thể cũng nóng ran, bàn tay to rộng lại càng nóng bỏng.

Gã phủ lòng bàn tay lên mu bàn tay Thẩm Tiểu Thạch, tiến nhẹ tới, hai người giao hòa nhịp thở, tựa lại thật gần.

“Anh xin lỗi…” Gã xoa ngực cho nó, hỏi, “Còn đau không?”

Hai người đều không hề phát hiện, tư thế và giọng điệu của bọn họ vào giờ phút này đang mờ ám tới cỡ nào.

“Ừm, đỡ rồi…” Thẩm Tiểu Thạch hai mắt mông lung, trông hoàn toàn không hề cảnh giác, bỗng nhiên ợ một cái đầy hơi rượu với Ngụy Sư, rồi bật cười khanh khách, lúm đồng tiền nhàn nhạt trên má như ẩn như hiện, “Không đau nữa.”

Nhịp thở Ngụy Sư đông cứng lại, lòng bàn tay càng bỏng hơn, phảng phất như sẽ bùng cháy ngay tức khắc. Ngọn lửa này lan dọc theo da thịt cận kề giữa hai người, lẻn một mạch lên tới ngực, lại thoắt mình xuống một nơi nào đó đáng chết, khiến cho cả người Ngụy Sư đều hoảng hốt.

Đã nhiều năm rồi gã không tìm ai, người cũ tổn thương gã quá sâu, sâu đến độ gã chán ghét yêu. Không biết có phải đã cấm dục lâu lắm rồi hay không, khiến cho gã không dằn được xuống một đốm lửa, ma xui quỷ khiến, gã cúi đầu hôn lên đôi môi phơn phớt hồng đang cười của Thẩm Tiểu Thạch.

Mềm mại ngậm theo hương rượu, khác hẳn bất cứ một đôi môi nào gã đã từng hôn trong dĩ vãng, Ngụy Sư hơi mê muội, đầu óc càng không tỉnh táo.

Gã nhớ rõ mình đã hôn Thẩm Tiểu Thạch, Thẩm Tiểu Thạch có lẽ đầu óc đang lơ mơ, một bàn tay bấu lấy áo trên đầu vai gã, sâu trong yết hầu phát ra tiếng nức nở của động vật nhỏ, vừa tội nghiệp vừa đáng yêu. Làm cho gã lại ma xui quỷ khiến thêm lần nữa, không nhịn nắm lấy tay đối phương đưa xuống dưới để rồi… chiếm thêm càng nhiều.

Ngụy Sư hồi ức xong, thật sự không có mặt mũi nhìn Thẩm Tiểu Thạch nữa. Gã nghi ngờ rằng tối qua phải chăng mình đã bị thứ gì đó dơ bẩn bám lên người, bằng không sao mình có thể làm ra được chuyện không bằng cầm thú như vậy.

Gã muốn nhận lỗi với Thẩm Tiểu Thạch, rồi lại thật sự không biết nên mở miệng như thế nào. Ảo não uể oải đều không đủ để hình dung tâm trạng của gã vào giây phút này.

Thẩm Tiểu Thạch thấy gã mãi vẫn không đáp, liền gằn giọng hỏi: “Trả lời em, anh có phải không?”

Bởi vì khuôn mặt này, hồi trước còn làm ở quán bar nó đã bị quấy rối không ít lần, sau đó ở trong tù còn suýt nữa thì bị đàn ông tập kích thành công, có thể nói, nó căm thù bốn chữ “đồng tính luyến ái” đến tận xương tuỷ.

Bọn họ đều là biến thái.

Quần thể này không hề để lại cho nó bất cứ hồi ức tốt đẹp nào, cho nên cũng đừng trách nó vơ đũa cả nắm.

Mấy năm nó quen biết Ngụy Sư, Ngụy Sư chưa từng để lộ bất cứ điểm gì như là có khuynh hướng thích đàn ông ra trước mặt nó cả, ngay cả ngày hè nóng nực nó chỉ mặc một cái quần đùi gặm dưa hấu trước mặt đối phương, Ngụy Sư xưa nay vẫn luôn mặt không đổi sắc. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, hình như Ngụy Sư cũng chưa bao giờ có bạn gái, một người đàn ông như vậy, bên người lại không có người phụ nữ nào, bình thường sao?

Còn nữa, đàn ông có xu hướng tính dục bình thường, cho dù có uống say hơn đi nữa cũng sẽ không đến nông nỗi không phân biệt được nam nữ chứ?

Thẩm Tiểu Thạch nhìn chòng chọc vào Ngụy Sư, không bỏ sót bất cứ một biểu cảm nào trên mặt gã. Ánh mắt nó sắc bén như cắt được người, nhất thời lại khiến cho một gã trải đời như Ngụy Sư không thở nổi.

Ánh mắt như vậy, gã thật sự đã nhìn thấy rất nhiều. Cha mẹ gã, anh chị gã, những người không quen có quen. Chán ghét, lạnh nhạt, tràn ngập đề phòng.

Nên đến thì sẽ phải đến, Ngụy Sư không muốn giấu xu hướng tính dục của mình cả đời, nhưng cũng không ngờ sẽ để cho Thẩm Tiểu Thạch biết được ở một tình cảnh như vậy. Tình cảnh tệ hại nhất.

Hai người nhìn nhau một lúc, Ngụy Sư chớp cặp mắt khô khốc, bấy giờ mới lúng ta lúng túng phun ra một chữ dưới ánh nhìn gắt gao của Thẩm Tiểu Thạch.

“Phải.”

Đối mặt với thẳng thắn từ gã, Thẩm Tiểu Thạch lại như thể bỗng ngây ra, tựa như một cái tivi tiếp xúc kém, không thể nào căn cứ vào thông tin tiếp thu được để làm ra phản ứng chính xác.

Tuy rằng trong lòng đã nắm chắc đến tám chín phần mười, nhưng nó vẫn cứ muốn Ngụy Sư là một phần mười kỳ tích ấy. Thậm chí, nếu lúc này Ngụy Sư dùng lời nói dối vụng về lừa nó, nó cũng sẽ giả ngu, lựa chọn không vạch trần gã.

“Sinh ra đã vậy, thích đàn ông.” Ngụy Sư nói tiếp nhân lúc nó còn đang trợn tròn mắt, “Bởi vì chuyện này, cắt đứt liên hệ với người nhà. Anh không muốn giấu mày, chỉ là người giống như anh đã quen che giấu bản thân mình rồi, cũng chưa bao giờ tìm được cơ hội nào tốt để mở lời chuyện này cả. Tối hôm qua, anh xin lỗi, là anh không đúng.”

Thẩm Tiểu Thạch không nói một câu nào, dời ánh mắt đi, xuống giường đi xong giày, sửa sang lại quần áo nhăn nhúm, giữa chừng lông mày vẫn luôn nhíu lại, tâm trạng có vẻ nặng nề.

Ngụy Sư thấy nó như vậy thì cũng không nói gì nữa, chỉ cúi đầu lặng lẽ cài cúc áo mình.

“Tôi coi anh là anh em, anh lại muốn làm tôi?”

Ngụy Sư lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy Thẩm Tiểu Thạch đang đứng ở mép giường, nhìn gã hết sức bình tĩnh, trong mắt ẩn hiện ngọn lửa.

Hiện giờ nó giống như một thùng thuốc nửa dễ châm dễ nổ, chỉ cần một chút kích thích một chút va chạm, đều sẽ có thể nổ cho Ngụy Sư xương cốt không còn.

Ngụy Sư đi vài bước về phía nó, cố gắng phân bua: “Tiểu Thạch, anh thật sự không có ý đó…”

Thẩm Tiểu Thạch giống như muốn tránh nguồn bệnh, lùi ra sau hai bước, động tác vô cùng rõ ràng, giọng cũng bỗng cất cao: “Anh đừng lại đây!”

Ngụy Sư lập tức dừng chân, hai tay giơ lên, không tới gần nữa.

“Tôi muốn bình tĩnh lại, giờ tôi không muốn nhìn thấy anh.” Trong lòng Thẩm Tiểu Thạch đang rối ren vô cùng, nó xoay người lập tức chạy ra khỏi cửa, rồi phóng xuống cầu thang thật nhanh.

Đợi đến khi hít vào được không khí trong lành mới mẻ bên ngoài, được ánh mặt trời chiếu rọi, nó mới cảm thấy chân thật lại.

Thì ra không phải mơ.

Mẹ kiếp, tại sao nó lại phải chạy, đó là nhà nó mà?

Thẩm Tiểu Thạch hít sâu một hơi, ngồi xuống bậc thang trước tòa nhà, vốn dạo gần đây áp lực nặng nề, giờ lại bỗng nhiên phát hiện ra Ngụy Sư là đồng tính luyến ái mà mình ghét nhất, trong lòng khỏi nói bực bội tới mức nào.

Tại sao chuyện xui xẻo gì cũng bị nó dính phải…

Nó ngồi một lúc trên bậc thang, Ngụy Sư gọi cho nó vài cuộc, còn gửi cả tin nhắn, nó từ chối từng cuộc một, sau đó lại nhận được điện thoại của Lục Phong.

Lần này nó không từ chối nữa mà nghe máy. Lục Phong hỏi nó đang ở đâu, nó trả lời thành thật, Lục Phong lại hỏi nó đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Tiểu Thạch không có mặt mũi nào kể lại chuyện xảy ra đêm qua, chỉ hỏi đối phương có nhớ tới câu nó đã nói vào lần Lục Phong cứu nó trong nhà tắm không.

“Cái gì?” Giọng nói Lục Phong nghe có vẻ hơi mờ mịt.

“Trong tù, chuyện thối tha giữa đàn ông với nhau thực ra cũng không có gì lạ, có người tự nguyện, có người bị ép. Lúc anh cứu em, em đã nói với anh là: “Tôi cảm ơn anh đã cứu tôi, nhưng nếu anh cứu tôi là bởi vì muốn làm tôi, vậy thì tôi đây sẽ đánh nốt anh. ’”

Đây là câu đầu tiên nó nói với Lục Phong khi ra khỏi phòng biệt giam, sau khi hai người gặp mặt. Vẻ mặt của Lục Phong lúc ấy như thể bị táo bón, mãi một lúc sau mới bình tĩnh hòa khí nói: “Tuổi không nhiều, nghĩ lại nhiều đấy chứ.” Cũng nể tình lúc đó nó còn nhỏ tuổi, không so đo với nó.

Vừa được nó nhắc, Lục Phong đã nhớ được ra, rồi hỏi nó sao lại bỗng nhiên nói tới chuyện này.

Thẩm Tiểu Thạch siết chặt di động, đã có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đi từ trên tầng xuống đằng sau lưng.

“Em chỉ muốn nhắc lại với anh, cả đời này em thật sự rất ghét đồng tính luyến ái, làm người khác thì thôi, nhưng ai mà muốn làm em, em nhất định sẽ đánh chết tên khốn đó. Thật sự xảy ra chuyện gì, em mong anh đừng trách em.”

Lục Phong lập tức hoảng lên: “Tiểu Thạch, mày rốt cuộc làm sao vậy?”

Đôi môi Thẩm Tiểu Thạch ngập ngừng, chung quy vẫn không nói gì cả. Mà đúng lúc này, cánh cửa sắt phía sau bị đẩy ra, Ngụy Sư xuống tầng tìm nó.

Thẩm Tiểu Thạch đứng dậy khỏi mặt đất, xoay người nhìn về phía Ngụy Sư.

Một người cao lớn như Ngụy Sư, đứng trước mặt nó xưa nay luôn là vạm vỡ, đáng dựa dẫm, mạnh mẽ, nó chưa bao giờ nhìn thấy đối phương hoảng loạn đến vậy.

Tựa như, kể từ khi Ngụy Sư biến thành “đồng tính luyến ái”, mọi thứ đều không như cũ nữa.

Nó ghét một Ngụy Sư như vậy.

“Tiểu Thạch, mày nghe anh giải thích đã, anh thật sự…”

Ngụy Sư bất lực bào chữa cho mình, Thẩm Tiểu Thạch căn bản lười nghe tiếp, cả một thùng thuốc nổ chung quy vẫn nổ. Nó đấm mạnh một đấm lên mặt Ngụy Sư, di động văng vào bụi cỏ cạnh đó theo lực di chuyển.

Ngụy Sư loạng choạng vài bước, va vào cánh cửa sắt phía sau, bị đánh cho mặt lệch qua một bên, răng vập rách môi, chảy máu.

Gã quẹt máu trên khoé môi, nhìn sắc đỏ tươi trên mu bàn tay, đối mặt với Thẩm Tiểu Thạch đang không đội trời chung với gã, cảm giác bất lực càng nặng nề thêm: “Tiểu Thạch, mày nghe anh nói đã, anh thật sự không cố ý, anh…”

Thẩm Tiểu Thạch lại một lần nữa ngắt lời gã, nhào tới: “Cút mẹ anh đi, tôi coi anh là anh em, anh lại coi tôi là thứ gì?”

Ngụy Sư mà muốn đánh, Thẩm Tiểu Thạch cho dù có giỏi đánh hơn nữa cũng chẳng đỡ được một đấm một đạp của gã. Ngụy Sư tự biết mình đuối lý trong chuyện này, cho nên cũng không đánh trả, chỉ làm vài phòng vệ cần thiết, đồng thời tiếp tục mở miệng trấn an Thẩm Tiểu Thạch, hi vọng hai người có thể bình tĩnh rồi nói chuyện tử tế.

Nhưng lý trí của Thẩm Tiểu Thạch hiển nhiên đã bay đi bằng sạch, phẫn nộ khi bị lừa gạt, bị người mình tin tưởng phản bội làm nó nói không biết lựa lời.

“Anh là đồ lừa đảo!” Sau một loạt động tác kịch liệt, Thẩm Tiểu Thạch tóm lấy cổ áo Ngụy Sư, thở hổn hển mắng, “Mẹ nó chứ tôi đã tin tưởng anh như vậy, kết quả anh lại đối xử với tôi như thế?” Nó dí Ngụy Sư vào trên cửa sắt, bởi vì chênh lệch chiều cao, cho dù có tóm cổ áo cũng không thể nhấc Ngụy Sư lên được.

Ngụy Sư thật sự không biết phải chuộc lỗi thế nào mới phải, chỉ có thể liên miệng xin lỗi.

Thẩm Tiểu Thạch đã mệt lả rồi, nó tựa trán lên nắm đấm đang tóm lấy cổ áo Ngụy Sư, cả người run lên nhè nhẹ, mãi vẫn không nói năng gì.

Ngụy Sư giơ tay lên, không biết có nên chạm vào nó hay không: “Tiểu Thạch…”

Gã lo lắng gọi tên nó, muốn hỏi nó có đang khóc hay không.

Thẩm Tiểu Thạch rũ đầu xuống, cái mũi khịt khịt, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Sư, mắt đỏ hoe, mà lại không thấy nước mắt.

“Tôi ghét anh.” Nó vừa tàn nhẫn nói vậy, vừa thả Ngụy Sư ra, “Về sau anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, không là tôi sẽ không khách sáo với anh nữa đâu. Tránh ra đi.”

Có một nháy mắt, tim Ngụy Sư đã đau xé kịch liệt đến vậy theo nhịp đập, còn đau gấp ngàn lần vết thương trên mặt.

Đời này, gã đã từng được nghe không ít những lời tàn nhẫn, muốn giết cả nhà gã cũng không phải ít, lại đều không có uy lực bằng được một câu “Tôi ghét anh” mềm nhũn này.

Phiên ngoại 7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s