Chương 45: Hồi thứ mười sáu – Đường đi khó (3)

IMG_9295

Hồi thứ 16: Đường đi khó

Thuật tiền dạ thập hoa dịch hồn,

Bách quỷ thủ vô ảnh ti trận.

Sở Hành Vân vừa đi vừa nhớ lại hang đầu người, đủ mọi thứ chuyện bất kham sởn cả tóc gáy lại hiện lên. Trở về, nói thì nghe dễ dàng, mà nơi vạn ác hung hiểm như vậy, làm sao có đi là sẽ về? Huyết trùng, hồng tích, đầu người, những vật chết đó cũng đã…

Bỗng nhiên từ chiều ngược lại có hai người thợ săn mặt mày không lành đi tới, Sở Hành Vân không hiểu nội tình, bèn nhanh chóng nghiêng mình trốn vào chỗ tối, một kẻ nói: “Mấy tên gọi là người giang hồ đó, miệng đầy đạo nghĩa giả tạo, thứ ***! Sơn thần gia gia còn chưa mở miệng, hắn đã dám to gan nói phong sơn là phong sơn! Hắn là ai! Còn chẳng phải chỉ may mắn được tu dương khí luyện chính đạo sao, mẹ kiếp!”

“Tam ca, tạm thời nhịn thôi! Kiếm ăn cũng đâu phải kể chuyện, cái gọi là chính đạo chẳng qua chỉ gọi chung cho mấy kẻ chân khí thuần dương, trong số đó, loại người gì chẳng có. Chúng ta đi sang núi khác săn là được, đám khốn nạn bội kiếm mang đao kia, chúng ta không chọc nổi.”

“Đáng trách là hiện giờ thế gia suy vi, môn đình sa sút, mới để cho mấy tên tán hộ này một bước lên trời, không có quy củ! Xem Sở gì đó đi, thứ đi ra từ câu lan viện trong Bất Dạ Thành cũng xứng được gọi một chữ “hiệp”?”

Tạ Lưu Thủy lén lút nhìn phản ứng của Sở Hành Vân, có thể là đã nghe mấy câu như vậy quá nhiều, trên mặt y chẳng có cảm xúc gì. Trái lại là thợ săn trẻ tuổi đại để đã nghe nhiều sự tích truyền kỳ về Sở hiệp khách, vô cùng sùng bái y, lúc này liền phản đối:

“Tam ca, câu này của ngươi nghe không xuôi tai rồi! Lúc thế gia môn phái vẫn còn, cũng làm mưa làm gió đâu có ít. Huống hồ chân khí của Sở hiệp khách là thập dương! Thập dương, Tam ca ngươi hiểu không? Độ tinh khiết của chân khí còn cao hơn cả cửu dương!”

“Nói vớ vẩn, ngươi cho rằng anh ngươi chẳng hiểu cái rắm gì sao? Độ tinh khiết của chân khí, cửu dương là mức cao nhất, mỗi cuốn sách đều ghi chú như vậy, đâu ra thập dương, đều là lừa mấy đứa oắt con như ngươi!”

“Này, ca! Ta đã xem vài trận Đấu Hoa Hội, ít nhất sẽ hiểu hơn ngươi! Cửu dương giống như hoàng kim trộn một chút chút tạp chất, thập dương là hoàng kim không trộn một tí, một chút, một chút chút tạp chất nào! Không giống như đám sứt sẹo chỉ có chân khí lục dương, tam dương, như trang sức giả vàng trộn đồng trộn sắt, còn thích đi ra cho mất mặt! Bởi vì thập dương thực sự quá hiếm, cho nên người viết sách cơ bản không cân nhắc tới tình huống này. Sở hiệp khách thiên phú dị bẩm như vậy, sao có thể là Bất Dạ Thành…”

“Làm sao không thể! Ta cũng đâu nói hắn làm gì ở đó, nếu như từ nhỏ hắn đã có nội công, có lẽ là làm tay chân bên trong Bất Dạ Thành, cùng mấy tên cặn bã đó bức lương vi xướng…”

“To gan! Hai ngươi là người phương nào! Dám bàn tán thị phi sau lưng Hành Vân ca của ta!”

Sở Hành Vân vốn đang muốn bỏ đi, chợt nghe thấy một tiếng quát này, cố đứng im lại, chỉ thấy một vị tiểu công tử mang theo tám tên người hầu phi thân xuống.

Người tới không phải ai khác, chính là tiểu thiếu gia độc đinh của Vương gia, tiểu tổ tông Triển Liên ngày ngày phải hầu hạ – Vương Tuyên Sử.

Chỉ thấy hắn mặc một chiếc áo khoác đỏ thẫm, chân đi đôi giày mũi vểnh, vạt áo trước thêu ba đóa hoa đào, càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn không tì vết của tiểu công tử, một khuôn mặt ngọc phẫn nộ ngùn ngụt, mắt hạnh ngậm uy, mày liễu nhướng cao, hung hăng nói: “Bắt lấy cho ta! Xé nát miệng bọn chúng ra! Hành Vân ca của ta mười ba tuổi hỏa thiêu Bất Dạ Thành, đạp cửa Nam, bình Bắc điện, thiêu chết bốn mươi tám ác sát, chín mươi sáu la hán, không hề bị thương, lành lặn trở ra…”

“Khụ khụ…” Sở Hành Vân ho khan mấy cái, rồi đi từ chỗ tối ra, Vương Tuyên Sử khoác lác không biết thẹn, y nghe lại thẹn vô cùng, liền xa xôi nhìn mấy người hầu đang muốn đi tới tát tai, Vương Tuyên Sử tâm lĩnh thần hội, quay đầu sang mắng: “Các ngươi còn không mau thu tay lại, Hành Vân ca của ta đang ở đây!”

“Ta không ở là có thể đánh người bừa bãi?”

Vương Tuyên Sử lập tức chuyển giọng mềm nhũn: “Hành Vân ca ca! Đệ… Đệ không có ý đó! Đệ không phải là người như thế, ca cũng hiểu đệ mà, đúng không?”

Tạ Lưu Thủy nghe một tiếng “Hành Vân ca ca” ngọt ứ lòng, liền ọe một tiếng, rồi nghiêng người sang một bên che miệng rất là làm quá: “Sở hiệp khách, ta còn đi cùng ngài như vậy nữa, sớm muộn gì cũng bị ngọt ứ chết mất thôi, ai dà, sớn quá sớn quá…”

Sở Hành Vân không nói gì, trước đây Triển Liên mang Vương Tuyên Sử cùng y vào núi chơi đêm, Vương Tuyên Sử muốn tắm lại sợ nước suối lạnh, liền giở tính khí công tử ca, y ngại ầm, dứt khoát vung hết chân khí ra biến suối thành suối nước nóng, lập tức làm Vương Tuyên Sử xem mà sững sờ, sau đó thêm vào nhìn thấy y múa kiếm, nhìn y đạp tuyết vô ngân, từ đây sùng bái sát đất, theo tuổi tác lớn lên càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng biến thành dáng vẻ dở khóc dở cười của hiện tại.

Chỉ thấy Vương Tuyên Sử quát nạt mấy người hầu kia: “Các ngươi còn sững sờ gì nữa, mau thả người ra! Ban ngày ban mặt càn khôn sáng sủa ra tay đánh người, còn ra thể thống gì nữa!”

“Nhưng mà, tiểu thiếu gia, là ngài bảo chúng ta xé…”

“Ngậm miệng! Ngậm miệng! Ngậm miệng! Đúng là bổn thiếu gia có nói, mà ta có nói đánh sao? Ta nói chữ đánh sao? Còn không mau thả người ra! Không hổ là Triển Liên dạy dỗ! Không bao giờ hiểu được lời ta nói! Vô dụng, vô dụng, một đám vô dụng họ Triển!”

Mấy người tùy tùng đều đã thấm nhuần lời dạy của Triển Liên, tất cả đều mặt không biến sắc, đối mặt với thủ pháp mà vị công tử yêu kiều này dùng hết lần này tới lần khác, rất có cảm giác tiết tấu, tập mãi thành quen, mắt xem mũi mũi nhìn tim, tất cả đều dùng sách lược “không nên chấp thằng ngốc”, chỉnh tề như một đứng dạt sang một bên.

Vương Tuyên Sử như một con thỏ, như quả cầu tuyết nhảy tới bên người Sở Hành Vân, Tạ Lưu Thủy nghĩ thầm người này mà là con chó con, đuôi chắc phải quẫy đứt luôn rồi. Sở Hành Vân có thập dương, có kiếm pháp, có đạp tuyết vô ngân, đúng là rất lợi hại, nhưng cũng không đến mức phải sùng bái thành như vậy chứ, tiền đồ đâu?

Mà tiểu tổ tông này cũng mặc kệ tiền đồ hay không tiền đồ gì đó, trước đây sống trong trong phủ, lợi hại nhất chính là Triển Liên, nhìn hắn bay trên bay dưới, thực sự thấy cũng thú vị, thế nhưng lần đi núi chơi đó, phảng phất như thể ếch ngồi đáy giếng bỗng thấy biển rộng, tâm trạng như trời đất xoay vần, từ đây đã trở thành: Triển Liên — thứ gì vậy, Sở Hành Vân — thiên thần là đây. Thiên thần ca ca giáng lâm nhân thế, đương nhiên phải cố gắng dính lấy, dính ít thần khí mới được.

Đối với việc này, Sở Hành Vân vẫn luôn rất bất bình thay cho bạn mình. Từ nhỏ đến lớn, Triển Liên vào sinh ra tử vì tiểu tổ tông này không biết bao nhiêu lần, rồi xong, lớn lên lại sùng bái Sở Hành Vân y. Chẳng trách Triển Liên nhắc tới này tiểu công tử này là không bao giờ có sắc mặt tốt.

Thực ra Triển Liên cũng không kém y là bao, chỉ là con đường hai bọn họ đi khác nhau. Sở Hành Vân đánh lôi đài thôi là được, cho nên chỉ cần luyện sở trường. Mà Triển Liên thì phải biết ứng đối mọi tình huống như bảo vệ chủ, ám sát, hạ độc, cứu người, bàng môn tà đạo, ám khí trận pháp đều phải học tập; biến động trên giang hồ, kỳ văn dị sự đều phải rõ như lòng bàn tay. Không thể nào chỉ một lòng luyện thánh hiền công như Sở Hành Vân, chỉ lấy một môn ra so sánh thì thực sự là rất không công bằng với Triển Liên.

Song Sở Hành Vân thấy Vương Tuyên Sử sùng bái mình như vậy, hẳn sẽ không nhìn thấu được điều này, tiểu tổ tông này nói chuyện với mình thì ngọt ứ, nhưng vừa quay đầu, thì lại nạt nộ người hầu, hung ác nói: “Đám vô dụng họ Triển! Nhanh đi tìm cỗ kiệu, bổn thiếu gia mệt rồi muốn ngồi kiệu lên núi!”

Sở Hành Vân nghĩ thầm, một khoảng thời gian không gặp, đứa bé này đã yếu ớt đi không ít, còn đòi ngồi kiệu lên núi, đang muốn khuyên bảo một phen, lại thua mất đôi mắt lấp lánh ánh sao của Vương Tuyên Sử, cặp mắt mong ngóng nhìn người, làm cho Sở Hành Vân nói không nên lời, nghĩ lại, hắn là độc đinh của Vương gia, có mấy người từ nhỏ đã có mệnh yêu kiều.

Vương Tuyên Sử vô cùng háo hức kéo thiên thần ca ca đi vào trong rừng cây, lúc này Sở Hành Vân không biết làm sao, chỉ đành nhỏ nhẹ hỏi: “Sao đệ lại chạy tới đây?”

“Đệ rảnh rỗi nhàm chán, nghe nói nhà đệ có một thủ hạ đang phong sơn ở đây, đệ đến đây thị sát.”

Hóa ra là mắng nhà ngươi, Sở Hành Vân nghĩ thầm. Lại nghe thấy hắn bỗng nhiên nổi giận: “Đệ nhanh chân đến xem tên kia có ăn bớt ăn xén, làm việc có tốt hay không, nhiều… ngày như vậy mà vẫn còn vùi đầu gian khổ làm, chắc chắn là phải làm vô cùng tốt, nếu không tốt, ta sẽ lột…” Mắt thấy Vương Tuyên Sử sắp buột miệng nói “lột da rút gân”, mà tựa như nghĩ tới đang ở trước mặt Hành Vân ca, lại hạ thấp giọng thành “có hình phạt”.

Sở Hành Vân bỗng nhiên cảm thấy giọng điệu của hắn không đúng lắm, liền hỏi: “Thủ hạ mà đệ nói, là Triển Liên sao?”

Vương Tuyên Sử cắn môi dưới, gương mặt nhỏ như ngọc nổi lên một tầng đỏ vì tức giận: “Chính là tên vô dụng hắn! Hắn là thị vệ thiếp thân của đệ! Chạy vào trong sơn dã, chuyển đất dỡ đá, mặt mày xám xịt! Xấu hổ chết đi được! Làm mất hết mặt mũi của đệ! Nhất định phải gọi hắn trở về!”

Sở Hành Vân lại bỗng nhiên cảnh giác: “Vậy đệ dùng bồ câu đưa tin là được rồi mà, nếu vẫn không được, thì dùng cú mười tám cấp lệnh của Vương gia nhà đệ, tốc triệu hắn quay về, không cần tự mình tới.”

“Đệ đã dùng rồi! Đệ đã dùng tới cả cú sáu mươi bốn cấp lệnh của Vương gia rồi! Hắn truyền thư bảo đệ có giỏi thì tự mình lên núi đi! Tên vô dụng Triển Liên, rõ ràng chỉ là thị vệ, ăn cơm Vương gia nhà đệ, dùng đồ Vương gia nhà đệ, lại dám có gan chê cười đệ là rác rưởi, tức chết đệ! Lên núi thì lên núi! Ai không biết lên!”

“Trong thư trả lời, Triển Liên cười đệ là… rác rưởi?”

“Đúng! Hành Vân ca ca, hắn quá đáng đúng không? Đệ biết hắn đã bất mãn với đệ từ lâu, tích tâm làm phản với đệ, lầy này bị đệ tóm được, nhìn xem bổn thiếu gia tự mình lên núi dạy dỗ hắn!”

Trong đầu Sở Hành Vân rung chuông báo nguy mãnh liệt: “Triển Liên trả lời thư của đệ lúc nào?”

“Ừm… Giờ Tý đêm hôm trước, đệ đã ngủ say, cú con bay đến trước cửa sổ. Hành Vân ca ca! Ca không biết lúc ấy đệ tức giận đến thế nào đâu, đệ tức đến phát điên luôn! Triển Liên quả thực là tim gấu ăn gan báo, gan to bằng trời, thiên lý nan dung!”

Trong lòng Sở Hành Vân “lộp bộp” một cái, đến Tạ Lưu Thủy cũng ngồi dậy.

Giờ Tý đêm hôm kia, y và Triển Liên đều đang ở bên trong hang đầu người.

Triển Liên truyền thư này là ai? Y vội vàng hỏi lại:

“Vậy đệ chán ghét Triển Liên như vậy, tại sao lúc đó không trực tiếp lao lên núi?”

“Lúc…lúc đó cha đệ ở nhà, đệ không ra được, ngày hôm nay… ngày hôm nay vất vả lắm cha đệ mới đi ra ngoài làm việc, đệ mới chạy tới.”

“À, thì ra là như vậy, đệ cũng khó khăn thật, Triển Liên đúng thật là đáng ghét. Tuyên Sử, đệ lại gần đây, chúng ta đã lâu không gặp…”

Tạ Lưu Thủy trợn trắng mắt, nhìn bộ dạng yếu đuối nửa kinh sợ của Vương Tuyên Sử, e là căn bản chưa bao giờ được nghe Hành Vân ca của hắn thân thiết gọi hắn là “Tuyên Sử” như vậy, bấy giờ liền ngây ngô dán tới, Sở Hành Vân sờ lên cần cổ trắng như tuyết của hắn một cái, Vương Tuyên Sử tức thì hôn mê bất tỉnh.

“Oa, Sở hiệp khách, trong hồ lô của ngươi bán thuốc gì đây?”

Cặp mắt sáng như tuyết của Sở Hành Vân nhìn chằm chằm vào Tạ Lưu Thủy, miệng nở nụ cười: “Bán viên thuốc là ngươi.” Tiếp đó liền ném hắn qua, “Đến đây, không phải khẩu kỹ của ngươi giỏi sao, học hắn gọi Hành Vân ca ca đi.”

“… Sở hiệp khách, ngươi bức lương vi xướng.”

“Mau học.”

“Sở hiệp khách quá coi trọng ta, ta…”

“Tạ Lưu Thủy, nếu như ngươi không học được, ta sẽ làm cho bộ thi thể kia của ngươi ngàn đao bầm thây, nếu như ngươi học được, ta sẽ cho nó bình an vui vẻ. Nếu ngươi không chịu học, vậy ta sẽ mặc kệ, để ngươi biến thành tro bụi ngay bây giờ.”

“…” Tạ khẩu kỹ buông tiếng thở dài, hắng giọng một cái, mở miệng: “Hành Vân ca ca, ca nói xem Triển Liên có ác không! Đúng là tức chết bổn thiếu gia rồi!”

“Được, qua cửa.”

“Sở hiệp khách thông minh à, cho dù ta có bắt chước giống đi nữa cũng vô dụng thôi, ta đã thoát ra ngoài thân thể, bám vào thân thể lại lần nữa không dễ, người khác lại không nghe thấy giọng ta…”

Sở Hành Vân khẽ mỉm cười, đáp: “Thành Lâm Thủy, hoa mơ tuyệt nhất.” Nói rồi đi tới bên dưới một gốc cây mơ, tiện tay nhặt lên một nhúm hoa mơ, ngậm vào miệng, sau đó tóm lấy Tạ tiểu hồn ——

Môi lưỡi Tạ Lưu Thủy tức thì dính chặt vào, khi mở miệng lần nữa, đã nói được: “Đám vô dụng họ Triển này! Mau chóng đi tìm cỗ kiệu, bổn thiếu gia mệt rồi, muốn ngồi kiệu lên núi!”

Giọng nói giống y như đúc.

Sở Hành Vân hết sức hài lòng, Tạ Lưu Thủy lại cảm thấy cực kỳ vi diệu. Do lực dính đặc biệt của hoa mơ khô đối với hắn, hắn chỉ có thể bám vào miệng và yết hầu Sở Hành Vân, những bộ phận còn lại đều không bị y khống chế, cả hồn dùng miệng làm điểm xác định bám lên người Sở Hành Vân, tứ chi thì lại tràn ra từ bên ngoài thân thể y, trông quỷ dị cực kì. Sở Hành Vân thì đang phát ra các mệnh lệnh trong đầu bắt hắn luyện tập.

Tạ Lưu Thủy không nhịn được hỏi thầm: “Ngươi gõ hắn ngất đi, chuẩn bị mang thằng nhóc này vào trong hang đầu người sao?”

“Không thì có thể làm sao? Vương đại nhân ra ngoài làm việc đã sớm có lịch trình, ngày nào Vương Tuyên Sử có thể chuồn ra khỏi phủ, trong phủ tất sẽ có người tính toán được chính xác, khó tránh được là một trong tám người hầu kia, đến Triển Liên còn có thể đánh tráo, mấy người này thì càng chẳng có gì khó.” Sở Hành Vân âm thầm tính toán, chờ người hầu của Vương gia trở về, thì sẽ dùng biến giọng của Tạ Lưu Thủy để mở miệng ra lệnh, nếu như bên trong đám người hầu này quả thực có bất thường, sẽ dứt khoát bắt lại, nếu như có thể thẩm vấn được nội gián này có mục đích gì, kẻ làm chủ sau lưng là ai, vậy sẽ là thu hoạch lớn, còn Vương Tuyên Sử, Sở Hành Vân cảm thấy đứa bé này tuổi còn nhỏ, tâm tư nông cạn, không ứng đối được, vẫn cứ nên không buồn không lo gặp Chu công đi.

Tạ Lưu Thủy nghe xong, liền tức giận trả lời: “A, vậy thì Sở hiệp khách mất hết võ công, ở bên trong hang đầu người tầng tầng nguy cơ, che chở cho một tiểu công tử rắm cũng không hiểu, chắc chắn cũng chẳng có gì khó rồi.”

“Chuyện này thì trái lại rất gian nan, có điều không sao cả.” Sở Hành Vân cười, nhặt lên một bông hoa mơ khô, “Ta mất hết võ công, người nào đó vẫn chưa mất mà!”

Chương 46

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s