Chương 44: Hồi thứ mười sáu – Đường đi khó (2)

IMG_9971

Hồi thứ 16: Đường đi khó

Thuật tiền dạ thập hoa dịch hồn,

Bách quỷ thủ vô ảnh ti trận.

Sở Hành Vân không muốn để ý tới ẩn ý trong lời Tạ Lưu Thủy nói, trong lòng y, Triển Liên vẫn luôn là bé ngoan nói chuyện quá thành thật, bèn đáp: “Chỉ là lời nói của mình ngươi mà thôi. Nếu như ngươi khăng khăng cho rằng Triển Liên đang tìm tuyết mặc mà không phải dò đường, vậy ngươi cũng nói thử xem, hắn tìm như thế nào?”

“Đêm đó Triển Liên đã nói, hắn đi ra dò đường, cũng đốt đống lửa dùng ánh sáng để đánh dấu, đúng không?”

“Thế thì lại làm sao?”

“Sở hiệp khách suy nghĩ thử xem, đống lửa đó có gì đặc biệt?”

Sở Hành Vân cẩn thận nhớ lại, bỗng nhiên nhớ ra, bên ngoài đống lửa đó có từng vòng tròn phấn trắng rắc xuống.

Vòng… tròn…

Trong đầu chợt lóe linh quang. Từng vòng ranh giới thu nhỏ lại tựa như đang xác định phạm vi, mà đống lửa nằm ở trung tâm thì lại giống như một địa điểm xác định, Sở Hành Vân thuận theo đó nhớ về bên trong hang đầu người, mấy chữ lớn tỏa ra ánh sáng đỏ phía trước bức bích họa mà ba người nhìn thấy.

“Hỏa khê nguyên.” Tạ Lưu Thủy cười nhìn y nói, “Tiểu Triển Liên nhà ngươi đêm đó không đi dò đường, mà là dò hỏa khê dưới lòng đất. Đầu tiên xác định điểm đầu nguồn, sau đó xác định điểm phân nhánh, tiếp đó nhóm lửa đánh dấu, hai điểm xác định một đường thẳng, dùng phấn trắng vẽ ra thủy đạo…”

“Đợi đã. Ba chữ “hỏa khê nguyên” nhìn thấy trước bích họa đêm đó là khi đã đi vào bên trong hang đầu người, đống lửa của Triển Liên đốt ở bên ngoài động…”

“Sở hiệp khách còn nói rằng mình tin chứng cứ, đổi thành người của ngươi có nghi vấn, thì lại bắt đầu ra sức phản bác, không ngừng nguỵ biện, không chịu động não. Đêm đó ở trong hang đầu người, chúng ta đi theo đường thẳng sao?”

Sở Hành Vân không thể nào phản bác nổi, lúc đó Tạ Lưu Thủy gõ mở cơ quan, bọn họ đi vào trong lối đi giữa hai vách đá, lối đi này không thể xác định được phương hướng, đến chỗ hang nghìn đầu, thì gặp được bóng đen phá trận, cuống cuống nhảy xuống nước bỏ chạy, không thể nào biết được thủy đạo thẳng hay không, càng khỏi phải nói tới chỗ có bức bích họa thì dứt khoát là một thủy đạo hình tròn luôn. Nơi viết chữ “Hỏa khê nguyên” có vị trí trên đất tương ứng với đống lửa ngoài động, chuyện này cũng không phải không thể. Mà Triển Liên xưa nay thẳng tính, trong lòng là đông, chắc chắn sẽ không nói tây, tuy suy đoán của Tạ Lưu Thủy cũng có đạo lý nhất định, nhưng Triển Liên mà y quen biết lại không có tính tình như vậy, cho nên y luôn muốn tóm được chỗ sơ hở, liền bật thốt ra chất vấn:

“Hỏa khê ở dưới lòng đất, Triển Liên sao có thể vẽ thủy đạo ở trên mặt đất? Lùi lại một bước nữa, cho dù hắn có thể vẽ ra thủy đạo đi nữa, thì có liên quan gì tới tìm ra tuyết mặc?”

Tạ Lưu Thủy le lưỡi, không buồn nói gì với y nữa.

Vừa hỏi ra khỏi miệng, Sở Hành Vân đã chợt hiểu rõ.

Tranh tú cẩm sơn hà.

Núi đen nước đỏ trong tranh, đỏ là hỏa khê, bản chất là tấm bản đồ…

Không đợi cho Sở Hành Vân nghĩ xong, Tạ Lưu Thủy bỗng nhiên nói chen vào: “Nếu như ngay từ ban đầu tấm bản đồ này đã ở trên tay Triển Liên thì sao?”

Phải rồi, vẽ thủy đạo theo bản đồ, sau đó dựa theo bản đồ đi tìm vật là cách giải thích đơn giản mà hợp lý nhất. Nhưng nghĩ như vậy, Sở Hành Vân lập tức phát giác ra chỗ không ổn: “Dựa theo lời ngươi nói, tuyết mặc là Triển Liên tìm, tranh tú cẩm sơn hà cũng ở trên tay Triển Liên, vậy thì hai thứ Cố tam thiếu đang mưu đồ chẳng phải đều rơi vào…”

“Ngươi cho rằng vì sao Triển Liên đi mà không về?”

Hắn không thể nào về được.

Trong lòng Sở Hành Vân cực kỳ bất an: “Cho nên, người bóng đen đêm đó nhảy ra phá trận và cả ánh lửa vừa vặn tắt đúng lúc hồng tích bò đầy hang động, những thứ này đều là nhằm vào Triển Liên?”

“Ta cũng đâu phải Tạ thượng tiên, làm sao ta biết được? Nhưng nếu như hắn thật sự có quan hệ dính tới tranh tú cẩm sơn hà, chỉ e sẽ dính cho cả người tanh.”

“Bức họa đó rốt cuộc là thứ gì?”

“Từ từ, chúng ta chỉ nói chuyện Tiểu Triển Liên trong hang đầu người, ngươi lạc đề rồi, ta không nói cho ngươi.”

Sở Hành Vân á khẩu: “Được lắm, ngươi trả lời ta, Triển Liên quay trở về tìm ra rốt cuộc là ai?”

“Không phải là người nào cả.” Tạ Lưu Thủy im lặng một hồi, “Đó không tính là người.”

Vân có tâm thử Thủy, biết rõ còn hỏi: “ Không tính là người nghĩa là thế nào?”

Thủy híp mắt nhìn y: “Sở hiệp khách, lúc đó chính ngươi cũng xem bích họa còn gì, chúng ta là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, kẻ tới đón ngươi chính là quái vật đầu người mình rắn. Đầu tiên nó phát ra giọng của Triển Liên, ngươi lập tức mừng rỡ như điên, đuổi tới đi tay trong tay. Lúc đó bốn bề không có người giúp, ngươi còn là bé mù mất hết võ công, ta có thể làm sao? Cứ như vậy để cho nó kéo đi thôi. Lúc gần tới lối ra, ta lôi ngươi trốn đi, nhảy từ miệng thác nước ra ngoài, cố kéo ngươi giữa không trung mới không ngã vỡ đầu chảy máu một xác hai mạng. Sau đó ta thấy Triển Liên dẫn người đến, cũng không nghĩ nhiều, ai biết ngươi lại nói hắn cũng là hàng giả, cuống lên đòi chạy trốn.”

“Nếu như vây, ta cũng nói thẳng luôn, từ chỗ Triển Liên giả leo tường chuồn ra, trước giá sách rút sách mở mật đạo, bìa cuốn sách kia chính là hoa văn Cùng Kỳ, bên trong đã viết hoàn chỉnh một người biến thành quái vật thân rắn như thế nào.”

Tạ Lưu Thủy nhíu mày: “Vậy thì sao?”

“Không phải có người nào đó đã nói, mười năm trước, có người dùng nhiều tâm sức dọn sạch ngọc Cùng Kỳ giả, từ đó giữa những người biết chuyện, Cùng Kỳ đã đại diện cho tâm ý thanh trừ. Còn nói, “cuộc” này bắt nguồn từ bốn miếng ngọc tứ hung: Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Thao Thiết, Đào Ngột. Mấy tên bí đao ta gặp, mắt cá chân xăm hoa văn Thao Thiết. Đến đây, ta đã có một suy đoán nhỏ, hoa văn Cùng Kỳ cũng không chỉ mang ý là thanh trừ, nó rất có thể còn là tiêu chí của một tà giáo hoặc gia tộc nào đó.”

Sở Hành Vân ngưng một lúc, muốn nhìn thử xem Tạ Lưu Thủy có đáp lời hay không, nhưng Tiểu Tạ lại yên lặng hiếm thấy, Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói: “Ta nghĩ, tứ hung thú này có lẽ là đồ đằng của bốn nhà. Mỗi nhà đều có ngọc đồ đằng, có sách cấm bí tịch gì đó, đều khắc hoa văn này. Nhà ai làm ra chuyện lớn gì, mọi người đều sẽ dùng đồ đằng để ám chỉ. Nghĩ như vậy cũng coi như hợp lý. Chỉ là không biết, con Cùng Kỳ mười năm trước làm ra đại thanh trừ, mười năm sau lại làm ra nhân xà, để ta sinh ra con mắt trong lòng bàn tay này rốt cuộc mang họ gì?”

Y cho rằng, câu này ít nhất cũng có thể khiến cho nụ cười trên mặt Tạ Lưu Thủy cứng lại, không ngờ tên này bật cười ha ha: “Chuyện này có gì khó? Đêm nay Sở hiệp khách hẹn hò nơi Lý phủ, thì sẽ tự biết được phương danh của giai nhân. Thực sự không có tác dụng, thì ngươi cứ mặt dày mày dạn kéo người ta lại không tha, họ gì tên gì đã kết hôn hay chưa cũng đều hỏi rõ ràng luôn là xong.”

Luận nói láo, chọc cười không đàng hoàng, Sở Hành Vân tự nhận thua Thủy một bậc, cho nên không để ý đến hắn nữa, sải bước đi dọc theo hướng ban đầu.

Thấy y vẫn không đi về phía cứ điểm, Tạ tiểu hồn hoảng lên, vội vàng chạy tới kéo y lại: “Sở hiệp khách à, ta sai rồi, ta xin lỗi, ngươi đừng mặc kệ ta được không, chúng ta đi cứ điểm đi mà, đi mà, Hành Vân ca ca.”

Thực ra mỗi lần nghe thấy người khác gọi y là “Ca ca”, trong lòng Sở Hành Vân khoái cực kỳ, đặc biệt là người lớn tuổi hơn y, nhìn bọn họ không thể hạ tư thái cầu xin mình, hay lắm. Thế nhưng câu gọi của Tạ Lưu Thủy quá rẻ, há miệng đã ra, không có ý nghĩa, còn như thể bị hắn đùa bỡn, cho nên y cực kỳ không thích.

Huống hồ bị Tạ Lưu Thủy nói như vậy, y càng bận rộn hơn, càng không có thời gian đi đến cứ điểm. Tuyết mặc kia vốn là của Triển Liên, bạn bè và kẻ trộm linh hồn đồng thể cho nên đồ của mình bị trộm, đến thần tiên cũng không tính nổi chuyện như vậy. Sở Hành Vân chỉ sợ hành động này của Tạ Lưu Thủy đã phá hỏng kế hoạch của Triển Liên, làm hắn rơi vào bất lợi, bây giờ không thể không trở về hang đầu người, thu hồi tuyết mặc, sớm tìm được Triển Liên thật, mau chóng Châu về Hợp Phố, mất bò mới lo làm chuồng. Nghĩ ngợi liền đi vào một sơn đạo tắt.

Tạ Lưu Thủy tiến lên ngăn y lại: “Ngươi đang đi đâu đây?”

“Trở về hang đầu người, lấy lại tuyết mặc trả cho Triển Liên.”

“Ngươi điên rồi! Ngươi cho rằng đó là nơi nào! Du lịch sơn động đầu người một ngày, quan sát đầu lâu miễn phí?”

“Nếu ngươi không làm chuyện gian tặc đó, ta tội gì phải làm chuyện ấy.”

“Hành Vân ca ca ngậm máu phun người, ta chẳng qua chỉ làm tặc, lại vu khống ta gian.” Tạ Lưu Thủy híp mắt, nhìn y từ trên xuống dưới đầy lưu manh, “Ngươi nói xem, ta-gian-ai?”

Sở Hành Vân có lúc thật sự muốn cạy cái đầu của Tạ miệng tiện ra, nhìn thử xem bên trong có cấu tạo như thế nào, đã tầm gửi trong thân thể người khác, sống phụ thuộc, vẫn còn lời hay không nói chỉ nói lời dở, cả người tiện tiện đòi đánh, để ta tác thành cho ngươi! Y giơ nắm đấm muốn đánh xuống, không may lại xuất hiện một đứa bé mắt tinh: “Nương, Đại ca ca kia làm gì một mình ở đó vậy?”

“Đừng nhìn loạn nữa, đi mau!”

Tạ Lưu Thủy cười như điên không ngừng, Sở Hành Vân không nói gì được, không thể làm gì khác hơn là coi như không có chuyện gì xảy ra tự mình đi tiếp. Không lâu sau, Tạ tiện tiện liền chạy tới: “Sở hiệp khách nếu như lấy về tuyết mặc, ngươi tuyệt đối đừng có chết não không nghĩ thoáng, tối nay cứ chiếm thành của mình khác, dùng một hồi.”

“Ta dùng nó làm gì?”

Tạ học giả rung đùi đắc ý nói: “Bảo giả là thật, thật cũng thành giả, không bảo là có, có cũng thành không. quái mặt đen kia đã hồi bẩm rằng tuyết mặc tới tay, lại nhắc tới đối phương muốn thay đổi địa điểm giao dịch, nghĩ đến Cố gia Tam thiếu hẳn muốn dùng tuyết mặc đi đổi lấy thứ gì đó. Đêm nay giờ Tý Lý phủ, đợi hai bên đối đầu, chúng ta liền giơ một miếng tuyết mặc khác nhảy ra, thật thật giả giả, thú vị biết bao!”

Đây cũng có thể xem như một kế, nghĩ tới thứ tuyết mặc này cũng giống như thứ đồ bỏ ngọc Cùng Kỳ kia, cả đống hàng nhái, đến lúc đó cầm con khỉ sáu tai này đi phá rối bọn họ, quấy tung mấy tên vô lại đó, dù sao cũng tốt.

Nghĩ tới đây, Sở Hành Vân bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, giật Tạ tiểu hồn lại: “Khi đó ngươi giấu tuyết mặc vào chỗ nào trong hang đầu người?”

“Ừm… chuyện này à, Hành Vân ca ca giúp ta băng bó vết thương, ta sẽ nói cho ca ca biết, bằng không là người ta không nghe đâu nà.”

Sở Hành Vân nghĩ thầm, tạm dỗ ngươi vậy, vì vậy liền nghiêm mặt nói: “Chờ xong chuyện Lý phủ đêm nay, ta sẽ chuyển tới cứ điểm phía Đông, ngày ngày đều có thể chăm sóc thi thể của ngươi, ngươi tội gì phải nóng lòng nhất thời…”

“Được! Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nếu như Sở hiệp khách bội ước, vậy thì nguyền rủa Tống Trường Phong ngàn đao bầm thây, Triển Liên ngũ mã phân thây!”

“Ngươi!” Sở Hành Vân đang muốn dạy dỗ bằng tứ chi, trên đường lại có một đám nhóc lanh lợi tới, làm cho y không thể nào ra tay nổi. Tạ Lưu Thủy nhìn y không chịu đáp ứng, thế là đặt mông ngồi xuống đất: “Hành Vân ca ca tốt của ta, ngươi mà nói lời giữ lấy lời, vậy thì ta sẽ chúc Tống Trường Phong thăng quan tiến chức, lấy được thiên kim, chúc Triển Liên đường làm quan rộng mở, cưới được giai nhân. nếu ngươi không nghe theo, vậy thì ta sẽ ngồi ở đây không đi!”

Sở Hành Vân tặc lưỡi, tên Bất Lạc Bình Dương này tuy nói là lưu manh thấp kém, nhưng dù gì cũng là lưu manh thấp kém tai tiếng ác danh lan xa, trạng nguyên trên bảng tiền thưởng của giang hồ! Làm sao lại không ra dáng gì, ngồi dưới đất chơi xấu. Nhất thời không biết phải nói thế nào, chỉ đành đáp ứng hắn.

Tạ tiểu nhân cuối cùng cũng thực hiện được mong muốn, reo hô một tiếng, vô cùng phấn chấn nhảy cẫng lên, đi theo sau Sở Hành Vân, làm một cái đuôi nhỏ vui vẻ.

Chương 45

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s