Chương 43: Hồi thứ mười sáu – Đường đi khó (1)

IMG_9423

Hồi thứ 16: Đường đi khó

Thuật tiền dạ thập hoa dịch hồn,

Bách quỷ thủ vô ảnh ti trận.

Khi Sở Hành Vân tỉnh lại đã là buổi trưa, y nhanh chóng vươn mình xuống giường, lại cảm thấy có gì đó sai sai…

Con gấu bên cạnh… cũng nhảy xuống theo y.

Sở Hành Vân nhìn chằm chằm vào con gấu đứng thẳng, cảm thấy nhân thế gian hơi vi diệu.

Tạ Lưu Thủy bên trong con gấu liên tục đổ mồ hôi lạnh dưới ánh mắt của y, hắn vốn định chui vào trong tường nhân lúc Sở Hành Vân chưa tỉnh. Ai ngờ con gấu này có vào mà không có ra, ba hồn bảy vía đều bị nhốt vào đây, mặc hắn lăn lộn điên loạn thế nào vẫn không thể thoát nổi.

Sở Hành Vân nhìn thấy tơ dắt hồn chui vào trong thân gấu, bên trong này là ai đã rõ rành rành. Thế nhưng nhìn chăm chú một hồi lâu, lại không thấy có động tĩnh gì, mới nghĩ tên Tạ tặc tử này dầu gì cũng là đàn ông đàn ang hai bảy hai tám tuổi rồi, chui vào trong con gấu bông của mình còn trốn tránh không chịu ra là chuyện thế nào đây. Bấy giờ liền giật lấy tơ dắt hồn, tức giận nói: “Ngươi bị làm sao đấy?”

Tạ Lưu Thủy ở bên trong con gấu lườm một cái, thầm nghĩ: Vâng vâng vâng, ta bị chập mạch, ta bị tiện, ta tự mình đa tình, đã được chưa. Nghĩ xong liền xoay người, quay lưng vào Sở Hành Vân, không để ý tới y. Tơ dắt hồn giật làm hắn đau, mà Tiểu Lưu Thủy không muốn chui ra ngoài, cố chuyển sang giọng đồng nữ, bắt đầu khóc yểu điểu, thỉnh thoảng trộn lẫn vài câu “Hành Vân ca ca” lanh lảnh, nước mắt như mưa vương trên hoa lê, làm người thương yêu.

Không thể không công nhận trò biến giọng của tên Tạ cửu lưu này thực sự rất khó phân thật giả, mà Sở Hành Vân nghe chỉ thấy ghét, lại không rút Tạ tiểu nhân ra được, tức giận đến mức đẩy ngã con gấu xuống đất, kéo dây kéo sau lưng ra, lôi mạnh hắn từ trong con gấu ra ngoài.

Chỉ thấy trên người Tạ tiểu hồn dính chặt rất nhiều hoa mơ khô.

Sở Hành Vân cảm thấy kỳ quái, trước đây lúc làm ra con gấu bông này, vì học tập nương, y đã may một ít hoa khô vào, chẳng hiểu sao lại dính chặt lấy Tạ tiểu hồn. Y duỗi tay tới gảy đám hoa mơ kia, không ngờ lại càng dính chặt hơn, vì vậy liền dùng lực mạnh giật một cái, làm cho Tạ đồng nữ lập tức kêu trời oán đất, gọi “Hành Vân ca ca” liên tục.

Y bỗng nhiên nhớ tới, đêm hôm trước, trước bức bích họa trong hang đầu người, mình đã từng đáp ứng Tạ Lưu Thủy ba ngày sau sẽ đưa hắn đi xem hoa mơ, tính ra chính là ngày mai. Chỉ là chuyện không phát triển theo ý muốn, ai biết được chớp mắt lại có biến cố, mà thấy người này cũng không nhắc lại chuyện ấy, đến lúc đó cứ chối là được.

Dù sao thì tên này bỉ ổi lưu manh, cần gì phải đã nói là phải làm.

Bây giờ hình thức biến chuyển chóng mặt, Sở Hành Vân vốn định đi thẳng tới Lý phủ cắm chốt, sớm mưu tính, sớm bố cục.

Tạ Lưu Thủy cũng không chịu, ăn vạ y muốn đi lo cho Tạ thi thể. Hành Vân đã sớm quên sạch chuyện vớ vẩn này, có điều lúc từ mật đạo đi ra hôm qua, y đã giấu thân thể trong ruộng thuỵ hoa vào trong tiểu cứ điểm y dùng để săn thú, tích trữ cùng cá khô trong hầm, tự thấy đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lường trước tối nay tất sẽ có một trận ác đấu, thực sự không muốn tăng thêm thị phi.

Không hiểu sao Tạ ăn vạ lại ồn ào vượt quá tưởng tượng, một hồi là ông chú tang thương than thở vận mệnh khổ, một hồi là mỹ thiếu phụ mắng chồng phụ lòng, tên ăn mày khóc lóc kể lể, lưu manh chơi xấu, bà nương chửi đổng, cổ họng nho nhỏ như chứa cả nhân gian. Gà gáy chó sủa nháo hồng trần, phiền đến mức Sở Hành Vân chỉ muốn bóp nát cuống họng hắn, kêu trời đất an bình. Sau đó y cười nói:

“Kỹ xảo này của ngươi sao không để đó mà biểu diễn? Kiếm tiền ngon ơ. Có điều, Bất Lạc Bình Dương danh tiếng lừng lẫy ngồi trước hàng bánh bao, trong bụng rỗng tuyếch túi càng rỗng hơn, trái lại cũng là một phong cảnh đẹp.”

Tạ tiện tiện sững sờ, nghĩ đến ngày hôm đó ở Thiên Nhai, quả nhiên phía sau có một cái Vân đuôi nhỏ, bèn cười hị hị đáp: “Nhận được sự mong nhớ của Sở hiệp khách. Trong kinh có người giỏi khẩu kỹ, chính là sư phụ của ta.” Nói rồi lặng lẽ tiến đến bên tai y, “đêm hôm trước ta mới vừa biểu diễn cho ngươi mà, quên rồi sao?”

Sở Hành Vân mặt không đổi sắc giơ hai tay, bịt tai lại, thôi cứ xuống núi đi.

Thế nhưng chốn hồng trần vẫn còn có rất nhiều Giáp Ất Bính Đinh, cả đời yêu nhất nhảy vào dùng ánh mắt làm lễ rửa tội, sinh ra làm người thực sự khó có thể tùy tâm sở dục. Mặc cho Tạ tiểu hồn lôi đủ mọi cách dằn vặt, muôn vàn kiểu làm khó dễ, Sở Hành Vân cũng phải đứng thẳng như thông, bước đi như gió, bất động như núi. Cuối cùng Tạ Lưu Thủy bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dụ dỗ: “Ngươi không muốn biết chuyện của Triển Liên sao?”

Một câu trúng tâm, mà Sở Hành Vân vẫn giả bộ không thèm để ý: “Việc này ta sẽ tự đi thăm dò, không nhọc lòng ngươi bịa chuyện.”

“Ta bịa chuyện thế nào. Bây giờ ta biến thành hồn, sống chết theo ngươi, mặc ngươi xoa tròn vò dẹt, rất có thể…”

“Hả, xoa tròn vò dẹt, ngươi cũng biết chọn từ đấy chứ, sao không nhắc tới đổi khách làm chủ đi?”

“Ngươi có ý gì?”

Sở Hành Vân quay đầu: “Nghĩ ta ngốc sao? Bên trong hang đầu người, ngươi tự nói rằng dùng ảo cảnh để nhốt ta, không thành công, lại bị oán quỷ nữ đồng va vào, mới thành hình bên ngoài cơ thể. Thế nhưng trên thực tế, ngươi đã sớm thành công, khống chế ta, trộm đồ trên người Triển Liên…”

Tạ Lưu Thủy nheo mắt lại, hắn nhớ tới đêm qua Sở Hành Vân bỗng nhiên tỉnh lại, mở miệng ra đã hỏi Triển Liên, rồi lại nhớ tới mình đã mơ thấy Tiểu Hành Vân, bèn lập tức nói: “Ngươi có thể đọc ký ức của ta?”

Người trước mắt mặc dù vẫn còn đang cợt nhả, song Sở Hành Vân bỗng nhiên cảm thấy có luồng hơi lạnh buốt như một con rắn choán kín trong lòng. Y chần chừ trong giây lát, nhưng vẫn đáp như thực tế: “Thấy ba đoạn ngắn: Ngươi trộm đồ của Triển Liên , Triển Liên tới đón ta, và… ngươi cùng mẹ ngươi ăn cơm.”

Tạ Lưu Thủy ngây ra, bỗng nhiên bật cười hỏi y: “Mẹ ta đẹp không?”

Sở Hành Vân không hiểu tại sao tư duy của người này lại nhảy vào chỗ đó, nhưng vẫn “Ừ” một tiếng. Nói thật, mẹ của Tạ Lưu Thủy không thể dùng mỗi chữ “đẹp” để hình dung được, từ khi sinh ra tới nay y chưa bao giờ được thấy trang tuyệt sắc như vậy, kể cả võ lâm đệ nhất mỹ nữ Triệu Lâm Đình e là cũng không sánh bằng.

Con rắn trong lòng lập tức chạy mất. Sắc mặt Tạ Lưu Thủy vẫn chưa hề thay đổi, vẫn đang cười: “Dù sao thì Sở hiệp khách cũng không thấy toàn bộ, chi bằng như vậy đi, tất cả những chuyện có liên quan tới Triển Liên nhà ngươi trong hang đầu người, ngươi cứ hỏi thoải mái. Ta chỉ muốn ngươi trở về cứ điểm kia của ngươi, giúp ta băng bó lại vết thương trên người, đừng để nó bị ủ hư thối.”

“Thanh Lâm Cư ở phía Tây, cứ điểm ở phía Đông, phải đi cả một vòng lớn. Hôm nay bận rộn nhiều việc, sau này hãy đi. Huống hồ đợi Triển Liên trở về, tự nhiên chân tướng sẽ sáng tỏ, đâu cần đến ngươi?”

“Đến lúc đó ai biết được kẻ trở về là Triển Liên nào chứ! Cho dù hắn trở về thật đi nữa, thì tại sao hắn phải ăn ngay nói thật với ngươi?”

“Triển Liên chắc chắn sẽ không lừa ta.”

Tạ Lưu Thủy cười: “Đêm hôm đó Triển Liên hỏi ngươi: biết được chuyện khe Thiên Âm từ đâu? Ngươi qua loa vòng vo với hắn, trong lòng lại đang tính toán xem phải che giấu chuyện liên quan tới ta như thế nào. Ngươi cố tình lừa hắn sao? Cũng không phải, chỉ là, thứ nhất, không ai tin vào chuyện linh hồn đồng thể gì đó, thứ hai, truy về ngọn nguồn, sẽ phải nói trở lại từ lúc ta nháo hoa lâu, quá phiền phức, một số tình tiết còn không phù hợp với thiếu nhi. Chính ngươi còn như vậy, dựa vào điều gì mà ngươi yêu cầu Triển Liên phải biết gì thưa nấy với ngươi?”

“Huống hồ ngươi lớn lên ở Tống gia, hai nhà Vương Tống xưa nay chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng, nếu như hắn nghĩ tới mình là thị vệ Vương gia, thì càng sẽ không nói gì với ngươi.” Tạ Lưu Thủy liền nói, “Nếu nói như hắn ôm ý đồ xấu cố ý muốn gạt ngươi thì có lẽ cũng không phải, mà nếu như nói hắn không lừa gạt ngươi, thì từng chữ từng câu đều là giả.”

Sở Hành Vân nhíu mày, y nghe ra được lời nói của Tạ Lưu Thủy chứa ẩn ý: “Ý ngươi là, hôm ở trong hang đầu người, lời Triển Liên nói từ đầu tới cuối cũng không phải đều là thật?”

“Ta không nói như vậy, đỡ cho Sở hiệp khách lại dạy dỗ ta đừng hòng ly gián. Không phải ngươi tin chứng cứ sao? Nói suông chẳng bằng chứng cứ, tai nghe không bằng mắt thấy. Sau khi đổi khách làm chủ, ta đã trộm thứ gì của Triển Liên, ngươi chắc chắn đã tự mình thấy rõ trong mộng.”

“Ngươi lấy từ trên người Triển Liên ra một cục đá trắng…”

“Đó không phải là cục đá, mà là cục mực.”

Cục mực… cục mực màu trắng…

Tuyết mặc!

Chỉ nghe Tạ Lưu Thủy nói thêm: “Đêm hôm đó, người tìm tuyết mặc căn bản không phải là Tuyết Mặc tổ gì đó, mà là chính Triển Liên.”

“Chờ đã! Ngươi đừng há miệng nói bậy. Hôm qua ở trong mật đạo, chúng ta rõ ràng đã nghe thấy quái mặt đen kia nói rằng tuyết mặc đã tới tay, sao có thể ở trên người Triển Liên được?”

Tạ Lưu Thủy cười: “Thế gian có bảo bối, tất cũng sẽ có hàng dỏm. Triển Liên nhà ngươi lấy được thứ nào thì ta đây cũng không biết. Lời hắn nói đêm đó, ta cảm thấy không ổn, nhưng ngươi lại ngu ngốc, ta hết cách, không thể làm gì khác hơn là đi lục soát người hắn, hơ, kết quả lại trộm được miếng tuyết mặc, đúng là đại phát!”

Sở Hành Vân tức giận: “Triển Liên có gì không ổn? Ngày thường hắn chính là như vậy…”

“Không phải vẻ mặt hay tính cách, mà là lời nói của hắn không hợp với lẽ thường. Hắn tự kể rằng sau khi hắn dẫn người lên khe Thiên Âm, bị cái gọi là Tuyết Mặc tổ tấn công, hắn dẫn người lui vào rừng lại gặp phải huyết trùng, may mắn trốn vào được sơn động phấn trắng, biến nguy thành an. Thế nhưng đêm hôm khuya khoắt, nguy cơ bốn bề, hắn không an giấc nghỉ ngơi, lại tự mình chạy đi dò đường là bị làm sao?”

Tạ Lưu Thủy dừng một lúc liền nói tiếp: “Lui lại một vạn bước, coi như Triển Liên làm thủ lĩnh, đi ra ngoài dò đường vì các huynh đệ đi, lão đại dò đường mãi không về, kẻ làm tiểu đệ tất sẽ nghĩ nhiều sốt ruột, hắn cũng sẽ phải lo nghĩ ít nhiều. Thế nhưng sau đó lúc bị nhốt bên trong hang đầu ngươi, hắn lại chẳng hề nhắc tới huynh đệ dù chỉ là một câu. Hoặc là sơn động hắn trốn vào trước đó đã xảy ra biến cố, đám người kia kẹt ở bên trong, một mình hắn ra được, hoặc là từ đầu tới đuôi đều chỉ có một mình hắn.”

Sở Hành Vân không tán thành: “Triển Liên làm thị vệ của Vương gia nhiều năm, sống chết có nhau với thủ hạ. Mà lúc đó hắn cũng thực sự dẫn người lên khe Thiên Âm, chắc chắn sẽ không bỏ mặc không màng tới bọn họ, vậy dựa theo suy luận của ngươi, đám người này chẳng nhẽ đã bốc hơi?”

Tạ Lưu Thủy trầm ngâm một hồi, rồi bỗng nhiên nói: “Nếu như đám người đó đều đã bị đánh tráo thì sao?”

Sở Hành Vân sững sờ.

“Ta đoán rõ được rồi. Thiếu niên tới Lý phủ báo tin cho Tống Trường Phong đêm đó, về sau lên núi đã biến thành người không mặt, đánh cho ngươi nhảy xuống vực, ý chừng đám người Triển Liên dẫn đi đã sớm có vấn đề. Triển Liên thật đi được nửa đường, bỗng nhiên phát hiện người bên cạnh đều không phải người của mình, sẽ làm giống như ngươi khi gặp phải Triển Liên giả, nhanh chóng bỏ chạy là hơn. Xuất phát từ một nguyên nhân nào đó, hắn đi vào trong rừng huyết trùng, nhìn hắn trấn định thản nhiên đối phó với huyết trùng như vậy, trông không hề giống một kẻ may mắn trở về từ cõi chết, có lẽ đã sớm chuẩn bị, lấy phấn trắng ra từ trong sơn động, bắt đầu vừa rắc vừa tìm kiếm…”

“Nếu đã là như vậy, hắn nên…”

“Nên làm thế nào? Chạy về Tống phủ cầu viện ngươi và Tống Trường Phong? Thủ hạ sống chết có nhau còn chưa rõ ngọn ngành, sao hắn biết được hai ngươi là thật hay giả? Ồ, chẳng trách đêm hôm đó ở trong hang đầu người, Triển Liên chẳng màng tới tình cảnh xung quanh, cố tình muốn nhắc tới chuyện xưa xin lỗi ngươi, vừa thử được xem ngươi là thật hay giả, vừa có thể tiêu tan hiềm khích xưa, đồng sức đồng lòng. Ai dà, tâm tư tinh tế quá!”

Chương 44

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s