Chương 118: Mẩu ký ức (2)

Hội bàn đào năm trăm năm một lần vào ngày mùng ba tháng ba ở Dao Trì Tiên Cảnh trên Ly Hận Thiên luôn là sự kiện trọng đại nhất, náo nhiệt nhất cả thiên đình. Thiên Chủ của mỗi một cung trời đều sẽ nhận được lời mời. Mà hội bàn đào của năm ấy lại đặc biệt được chúng tiên bàn luận rôm rả, bởi vì Thiên Chủ tân nhậm của Tha Hóa Tự Tại Thiên – Ba Tuần sẽ có mặt lần đầu tiên ở buổi thịnh yến này.

Ba Tuần có thể xem như nhân vật nổi danh nhất trong ba mươi ba cõi trời của hư không hoàn vũ này, khỏi cần nói tới lời đồn đại rằng y là đời sau của Cát Tường Thiên Nữ, chỉ mỗi dung mạo mỹ lệ vượt quá Quảng Hàn tiên tử, cùng với thần thông lực ở tuổi nhỏ đã vượt qua Thành chủ Thiện Kiến Thành Đế Thích Thần Quân của y cũng đã đủ khiến cho vô số thiên nhân phải khuynh đảo. Tuổi tác của Ba Tuần giờ mới vừa vặn tròn một kiếp, đối với thiên nhân mà nói, vẫn còn là tuổi tác mới ra đời không biết trời cao đất rộng, chẳng qua chỉ tương đương với nhân loại mười tám mười chín tuổi. Năm trăm năm trước, y đã hàng phục thượng cổ huyền giao trong Bắc Minh Hải, từ sau đó đã dùng huyền giao thông thiên triệt địa, đi khắp hai mươi chín cung trời của thiên đình, sau đó còn đi một chuyến tới cả tu la đạo và nhân gian.

Thời niên thiếu không biết gian khổ, y đã gặp được Phật đang tu đạo ở nhân gian. Tại Tha Hóa Tự Tại Thiên, chúng thần tiên không cần ăn uống, vỏn vẹn chỉ dựa vào tắm thánh quang nhật nguyệt là có thể tồn tại, nhưng bọn họ yêu thích nhất là hấp thu các loại vui sướng của nhân gian. Cho nên khi nhìn thấy Phật từ bỏ mọi việc hưởng lạc trên thế gian, ngồi một mình bất động dưới tán cây bồ đề, muốn thông qua tỉnh ngộ để thoát ly nỗi khổ luân hồi, Ba Tuần chỉ cảm thấy đầu óc người này không bình thường. Rõ ràng đang nắm giữ phúc báo vô tận, rõ ràng có thể trở thành quốc vương của nước Thích Ca, cả đời sung sướng vô lo, tại sao lại muốn vì kiếp sau mịt mờ để rồi vứt bỏ những vui sướng chân thực trước mắt như người vợ yêu thương hắn và đứa con vẫn còn trong nôi?

Vì thế y sinh lòng chơi đùa, hóa thành một mỹ nữ tuyệt thế đi mê hoặc hắn. Mỹ nhân y hóa thành có làn da óng ánh long lanh như ngọc dương chi, đôi mắt sâu thẳm mà động lòng người như lưu ly đen, mái tóc dài như suối tơ đen quanh co uốn lượn trên mặt đất, dáng người linh lung yểu điệu chỉ khoác vỏn vẹn một lớp vải voan như ẩn như hiện, trên cổ tay và cổ chân đều đeo chuông bạc réo rắt. Nàng yêu kiều thướt tha đến gần, phiên nhiên múa lên giữa tràng tiếng chuông cùng tiếng chim kêu tước hót khắp rừng. Chúng linh xung quanh đều hòa vào với bước múa của nàng, làm nổi bật vẻ mê hoặc cực hạn tỏa ra từ trên người nàng. Đứng trước một mỹ nhân như vậy, không một người đàn ông nào trên thế gian có thể chống cự lại, thậm chí chỉ e đến nữ tử cũng sẽ bị mê hoặc. Nhưng mà mặc cho y phóng sức quyến rũ của mình ra như thế nào, Phật đều chỉ mỉm cười với y, phảng phất như đang thưởng thức một tạo vật hết sức mỹ lệ, mà trong ánh mắt ôn hòa sâu rộng lại không ngậm lấy mảy may dục vọng.

Ba Tuần không phục, thế là bắt đầu triển khai ảo thuật, biến ảo ra vạn ngàn ác quỷ đánh về phía Phật từ bốn phương tám hướng. Phật nhìn những quái vật hình người vặn vẹo, toàn thân đen kịt, không ngừng chảy mủ bò về phía mình, nhìn thân thể oặt về phía sau, bụng rách ruột chảy đầy đất của những ác quỷ đang trườn tới, lại cũng vẫn chỉ mỉm cười, sừng sững bất động, không hề thấy cảm xúc sợ hãi hay chán ghét.

Ba Tuần nghĩ đủ mọi cách, chế tạo ra những ảo ảnh hoặc kinh khủng nhất, hoặc dâm mỹ nhất đối với người phàm, hoặc là chế ra người vợ hắn ở nhà gào khóc vì cô tịch và nhớ nhung, con trai bị những vương tử khác xa lánh vì không có cha, cùng với người cha đổ bệnh nặng muốn gặp con trai mình lần cuối.

Y cho rằng khi nhìn thấy cha và vợ mình, Phật nhất định sẽ không thể nào giữ trấn định được nữa. Nhưng rồi Phật lại chỉ thở dài hơi thương xót, rồi vẫn tâm lặng như nước, gặp biến không sợ.

Ba Tuần giận dữ, chất vấn hắn, “Ngươi phụ lòng bạc tình như vậy, làm sao có thể vượt qua luân hồi, được đại giải thoát? Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ nhu nhược vì tư lợi, không dám gánh vác trách nhiệm mà thôi!”

Phật vẫn mỉm cười, chẳng hề phản bác.

“Ngươi là tảng đá sao? Không có tình cảm sao? Ngươi nhìn bọn họ đau khổ mà cũng không thấy đau lòng sao?” Ba Tuần càng nói càng thấy tức, như có thể đồng cảm được với hai người vợ góa con côi kia, “Hưởng thụ vui sướng có gì không tốt? Lẽ nào muốn vui sướng hơn cũng là sai sao?”

Lần này Phật cuối cùng cũng mở miệng, “Hưởng thụ vui sướng đương nhiên không sai, ta cũng muốn được vui sướng. Ta không chỉ muốn vui sướng hơn, mà còn muốn để vợ ta, con ta, cha mẹ ta, toàn bộ quốc dân của ta, tất cả sinh linh trên cõi đời này đều được hưởng thụ vui sướng.”

Ba Tuần nở nụ cười chế nhạo, “Ha ha, nói thì cũng êm tai. Ngươi ngồi ở đây, vứt bỏ bọn họ không để ý là để bọn họ hưởng thụ vui sướng?”

Ánh mắt của Phật toát ra vẻ đau thương, “Nếu như sau vui sướng nhất thời là đau khổ vô cùng vô tận, đó còn là vui sướng nữa sao? Điều ta muốn là vui sướng vĩnh hằng.”

“Vĩnh hằng cái gì, đến ngay cả thần tiên còn không có vĩnh hằng. Thứ mù mịt như vậy căn bản không hề tồn tại. Thế nhưng người nhà của ngươi lại thực sự tồn tại!”

Phật ngước cặp mắt dài mảnh lên, nhẹ nhàng hỏi y, “Ngươi đã từng đi tới địa ngục bao giờ chưa?”

Ba Tuần sững sờ, lập tức lộ ra vẻ chán ghét, “Ai lại muốn đến nơi dơ bẩn đó.”

Phật nói, “Nếu như ta không đắc đạo, không quá hai năm, đến khi cha ta chết bệnh, thì sẽ rơi vào nơi đó. Sinh mệnh của nhân loại ngắn ngủi nhường nào, chỉ cần đến thời điểm, bất kể ngươi giàu cỡ nào sang cỡ nào, bất kể ngươi lưu luyến vợ ngươi, con cái ngươi, người nhà ngươi tới cỡ nào, bất kể ngươi còn có bao nhiêu chuyện chưa kịp hoàn thành, ngươi đều sẽ bị kéo vào luân hồi, chặt đứt tiền duyên. Khi ngươi hưởng hết mọi vui sướng, thứ lưu lại sẽ là gì đây? Cảm giác tim bị đao cứa khi ngươi nhìn thấy người chí thân rơi vào vực sâu mới là đáng sợ nhất.”

Ba Tuần cau mày, “Đó đã là chuyện sau này, chỉ cần kiếp này ngươi không làm điều ác, kiếp sau sao có thể rơi vào địa ngục đạo được?”

Vẻ mặt Phật nhìn y giống như đang nhìn một đứa trẻ mà không phải một thần linh đã sống được một kiếp, tuổi thọ từ lâu đã vượt quá lịch sử loài người, “Là thiện hay là ác, có lúc sẽ không thể phân rõ được như vậy. Cho dù phúc báo của ngươi thâm hậu, trở thành vua một nước, áo cơm không lo, thế nhưng sao tay ngươi có thể không dính máu tanh? Lẽ nào khi bảo vệ quốc gia của mình, ngươi không cần chém giết kẻ địch sao? Lẽ nào đối mặt với thần tử họa loạn quốc gia, ngươi không cần dùng cực hình sao? Lẽ nào vì bảo vệ người nhà của mình, giữ gìn địa vị của mình, ngươi không cần thương tổn tới huynh đệ chí thân của ngươi sao? Những việc làm đó, đặt vào trong trật tự nhân quả hiện tại, chẳng phải đều là ác nghiệp sao? Nhưng ngươi có thể không làm chỉ vì sợ báo ứng sao? Một khi ngươi đã làm, mặc cho ngươi có bị ép hay không, mặc cho ngươi có không còn lựa chọn nào khác hay không, đó vẫn đều là ác nghiệp, đều bị kéo vào địa ngục. Một khi đã tiến vào địa ngục, vì tiếp tục sống sót, sẽ phải chế ra vô tận ác nghiệp, luân hồi không thôi, càng khó rời khỏi. Cõi đời này có quá ít vui sướng, đau khổ và vướng bận lại quá nhiều, ta không muốn nhìn thấy những người ta yêu vĩnh viễn đọa tại địa ngục, cho nên, ta phải tìm được một cách, vượt qua tất cả những điều này.”

Ba Tuần nhất thời không biết nên phản bác thế nào.

“Thần thông của ngươi quảng đại, thực sự cần phải đi địa ngục một chuyến nhìn xem. Chân thực của thế giới này không nằm ở tam thiện đạo, mà là ở tam ác đạo.” Cặp mắt từ bi mà đau thương của Phật hơi thu lại, “Nếu như không tìm ra được phương pháp vượt qua, nơi đó sẽ là nơi tất cả chúng ta phải đến. Dẫu sao sinh ra làm người, ai lại có thể sạch sẽ?”

Một đoạn từng trải này, đối với Ba Tuần mà nói, có lẽ là bước ngoặt trong đời y.

Sau khi trở về từ nhân gian, y thường xuyên tâm thần không an, ăn ngủ không yên. Ban đêm mỗi khi không ngủ được, y sẽ thường ngồi lên ngọn cây ngắm mặt trăng.

Cửu Thiên nương nương là thần tiên hiểu rõ y nhất, đương nhiên chẳng mấy chốc đã nhận ra được y không ổn. Nàng nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh y, duỗi tay đặt lên vai y.

“Yết Đế, lần này con đi nhân gian chơi, có phải là đã xảy ra chuyện gì không?”

Ba Tuần quay đầu, nhìn về phía mẹ nuôi mình. Cửu Thiên Huyền Nữ là một trong những nữ thần cổ xưa nhất của thiên giới, mà làn da của nàng lại vẫn cứ mịn màng như mọi thiên nữ, khuôn mặt đoan trang mà mỹ lệ của nàng bao phủ một lớp ánh sáng dìu dịu ấm áp. Cần cổ nàng thon dài, xinh đẹp tựa cổ thiên nga, trên búi tóc cao cao tô điểm đầy những bông hoa quanh năm không héo. Bộ váy lụa tử hà của nàng như dùng mây tía chân trời dệt thành, từng lớp lụa là che khuất dáng người yểu điệu động lòng người. Từ nhỏ đến lớn, mẹ nuôi y vẫn luôn xinh đẹp như vậy, chưa từng thay đổi, phảng phất như vĩnh hằng.

Ba Tuần im lặng một lúc, rồi kể chuyện gặp được Phật cho Cửu Thiên nương nương.

Cửu Thiên nương nương nghe xong, cũng lặng đi một lúc lâu. Cuối cùng nàng nói với y rằng, “Địa ngục… đó là một nơi đáng sợ.”

“Mẫu thần, người đã đi tới nơi đó bao giờ chưa?”

“Đó đã là chuyện từ cực kỳ lâu trước đây. Khi đó ta vẫn còn khoác chiến giáp, theo Tử Vi Thượng Đế Nam chinh Bắc chiến, bình định chư thiên phản loạn. Lúc đó ta phụng lệnh hộ vệ Trường Canh tinh quân đi thuyết phục Diêm Ma Vương quy thuận, đã từng tới một lần.”

“Đó là nơi như thế nào?”

Sắc mặt của Cửu Thiên nương nương trông không hề thoải mái, nàng lắc đầu nói, “Đó là một nơi mà con đã đến một lần, thì sẽ không muốn đến lần thứ hai. Yết Đế, đáp ứng ta, đừng đi tới nơi đó. Nơi đó… không có lợi cho con.”

Yết Đế xưa nay chưa bao giờ thực sự không tuân theo ý nguyện của mẫu thần, vì thế y gật gật đầu, “Con cũng không muốn đi lắm. Nhân loại kia chắc chắn là đầu óc có vấn đề.”

Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu y.

Lúc này Ba Tuần lại a một tiếng, nghiêng đầu nhìn nàng. Cửu Thiên nương nương thấy y như vậy, liền cười hỏi, “Làm sao vậy?”

Ba Tuần duỗi tay nắm lấy một đóa hoa bị héo trên mái tóc mẫu thần, “Đóa hoa này tại sao lại biến thành như vậy?”

Không ngờ rằng, phút chốc nhìn thấy đóa hoa ấy, sắc mặt của Cửu Thiên Huyền Nữ bỗng biến đổi, qua chớp mắt đã hoàn toàn trắng bệch. Nàng đoạt lấy đóa hoa kia, như thể bị nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ, tìm bừa một cái cớ rồi vội vã rời đi.

Rất lâu sau đó Ba Tuần mới biết rằng, dấu hiệu đầu tiên của Thiên Nhân Ngũ Suy Tướng chính là hoa trên đầu khô héo. Mà thiên nhân xuất hiện Thiên Nhân Ngũ Suy Tướng thì chắc chắn sẽ phải chết.

Cái chết của thiên nhân sẽ kéo dài trong một quãng thời gian khá dài. Đầu tiên là hoa tươi trên đầu bắt đầu héo rũ, dần dần, thiên y vốn lộng lẫy xa hoa trên người cũng bắt đầu nhiễm bụi bẩn, màu sắc dần phai đi. Tiên thể vốn không vương một hạt bụi, luôn tỏa ra hương thơm nhàn nhạt cũng sẽ bắt đầu đổ mồ hôi, tỏa ra mùi tanh tưởi hủ bại. Đến cuối cùng, ánh sáng trên cả tiên thân đều tan đi hết, người trở nên tiều tụy lọm khọm, tử trạng rất kinh khủng.

Mà điều đáng sợ nhất lại là trong khoảng thời gian này, chúng thần tiên khác sẽ lạnh lùng xa lánh ngươi như rắn rết. Dù sao thì tuổi thọ của thiên nhân cũng quá dài, dài đến mức hầu hết mọi lúc, chúng thần tiên đều quên mất rằng mình cũng sẽ chết. Cũng không ai biết lúc nào mình sẽ hưởng hết phúc báo, hiện ra Thiên Nhân Ngũ Suy Tướng, cảm giác mất khống chế này sinh ra sự mê tín. Rất nhiều thiên nhân tin rằng nếu như chạm vào thần tiên đã hiện ra Thiên Nhân Ngũ Suy Tướng, mình cũng sẽ bị nhiễm xui xẻo, tăng tốc Thiên Nhân Ngũ Suy Tướng xuất hiện.

Cửu Thiên Huyền Nữ, đã từng là Nữ Chiến Thần làm người sợ hãi tôn kính nhất thiên giới, vị nữ thần có địa vị cao quý chỉ sau Tây Vương Mẫu, trong năm trăm năm cuối cùng, chung quy lại cũng tiều tụy khom khem, thân đơn bóng chiếc. Ba Tuần trơ mắt nhìn rừng Ma Ha Ca Diếp đã từng tràn ngập ráng chiều bảy sắc, luôn sum vầy vô số thiên nữ tiên nhân, loan phượng hòa ca, vui mừng thái bình từ từ trở nên hoang vu vắng lặng, đến cuối cùng, cả một tòa tiên cung to lớn chỉ còn sót lại mình y vẫn còn làm bạn bên người Cửu Thiên nương nương. Những thượng thần đã từng luôn mồm luôn miệng nói rằng mình khuynh mộ phong thái của nương nương như thế nào, không hề thấy một ai, đến ngay cả khi y muốn tìm một người đến làm cho mẫu thần một bộ thiên y mỹ lệ để nàng có thể danh giá rời đi, cũng không tìm được thần tiên nào giúp đỡ.

Nữ chủ thần đã từng kiêu ngạo mà mỹ lệ của Tha Hóa Tự Tại Thiên, giờ phút đó lại nằm trên giường, hai gò má hõm sâu, da dẻ xanh tái, tỏa ra mùi xác thối chỉ có thể ngửi thấy ở nhân gian. Nàng rơi nước mắt, nước mắt lại không thể nào ngưng tụ thành bảo thạch được nữa, bàn tay khô gầy như cành cây siết thật chặt lấy tay Ba Tuần, nhẹ nhàng nói với y rằng, nàng rất sợ hãi.

Nữ chiến thần đối mặt với thiên quân vạn mã cũng chưa từng chớp mắt, lại lọm khọm nói với y rằng, nàng sợ hãi.

Mà y lại chẳng thể nào bảo vệ được mẫu thần.

Khi đó Ba Tuần mới cảm nhận được cảm giác tim như bị đao cứa mà Phật đã nói.

Sau khi Cửu Thiên Huyền Nữ qua đời, Ba Tuần thừa kế địa vị Thiên Chủ của Tha Hóa Tự Tại Thiên. Cung Ma Ha Ca Diếp trống trải vắng lặng lại một lần nữa trở nên náo nhiệt, tiên nhạc lượn lờ, trăm hoa đua nở, phượng hoàng thường vũ. Thế nhưng chúng tiên nhân đều nói, Ba Tuần tựa như đã trưởng thành trong một đêm. Y không còn nở nụ cười ngây thơ như thiếu niên, xán lạn như triều dương thuở xưa, mà trở nên hơi lặng lẽ, thậm chí còn có gì đó lạnh nhạt.

Mà trong hội bàn đào Ba Tuần lần đầu hiện thân trước mặt các Thiên Chủ của chư thiên khác, vào một khắc trước khi đại hội bắt đầu, y mới đạp lên huyền giao vượt sóng mà tới. Khoảnh khắc y xuất hiện, toàn bộ thiên nữ đều không nhịn được mở to hai mắt, hai má ửng đỏ, đến ngay cả nhiều tiên nam cũng chậc chậc ngợi khen, khó có thể dời mắt.

Ba Tuần mặc bảo y kim sắc, điểm xuyết đầy hoa sen thất bảo dệt từ cát bụi tinh nguyệt, tay áo rộng như cánh, ống tay áo cưỡi gió, dải lụa đính ngọc vấn vít mái tóc dài đen như mực của y, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song là nụ cười mỉm chứa một tia tà khí, mà bên trong cặp mắt gom hết sao sáng sông dài thì lưu chuyển sóng quang, đảo mắt là có thể nhiếp hồn đoạt phách.

Mà thánh quanh tỏa ra trên người y lại loá mắt đến vậy, ngay cả thánh quang trên người Tây Vương Mẫu và Đông Vương Công cũng bị lu mờ, như có xu thế áp thẳng tới Tử Vi Thượng Đế. Phút chốc trông thấy, chúng thần tiên đều lòng sinh kính sợ, có kích động muốn quỳ rạp xuống.

Lần trước đó xuất hiện một thần linh hùng mạnh như vậy, đã là chuyện của bao nhiêu kiếp trước?

Mà sắc mặt của Tử Vi Thượng Đế ngồi trên cao, biến mất giữa một vầng hào quang loá mắt đang như thế nào, thì không một ai có thể nhìn thấy.

Bàn đào năm trăm năm mới kết quả một lần là món ngon mỹ vị mà ngay cả tiên nhân cũng khó được nếm thử. Trong bữa tiệc, chư thiên nữ tán hoa bay múa, hợp với tiếng ca tuyệt mỹ của loan phượng đầy trời và tiếng nhạc làm say lòng người của các nhạc thần, các tiên nhân cũng cũng dần dần quên hết tất cả, làm càn vui đùa. Không ít thần tiên chúc rượu Ba Tuần, nhưng đến khi Tử Vi Thượng Đế cũng giơ chén lên, hơi nâng lên với Ba Tuần, toàn bộ tiệc rượu mới thoáng yên tĩnh lại.

Giọng nói xa xôi cổ xưa của Đế quân mang theo một sức mạnh thần bí nào đó làm người ta vừa ngóng trông vừa sợ hãi, “Ba Tuần, sau khi trở thành Thiên Chủ của Tha Hóa Tự Tại Thiên, trách nhiệm của ngươi sẽ rất nặng nề. Ngươi có tính toán gì không, dự định cai trị thiên quốc của ngươi như thế nào?”

Ba Tuần liền đứng lên, cung kính đáp lễ, nâng chén rượu lên một hơi cạn sạch, sau đó mới ung dung nói rằng, “Đợi cho hội bàn đào kết thúc, ta muốn đi một nơi, du lịch học hỏi một phen.”

Tiếng bàn luận xì xào vang lên, chưa từng nghe nói có vị Thiên Chủ nào kế vị xong, chuyện đầu tiên làm lại là chạy ra ngoài chơi. Nghĩ Ba Tuần này tuy thiên phú dị bẩm, nhưng lại có tính tình tùy tiện ham chơi, thực sự là đáng tiếc.

Tử Vi Thượng Đế tựa như cũng hơi không vui, “Mới vừa kế vị, há có thể tự ý rời thiên? Ngươi muốn đi nơi nào?”

Ba Tuần nhếch miệng, nở nụ cười mị sắc lan tràn, “Địa ngục. Ta muốn đến địa ngục.”

Chương 119

Leave a Reply