Chương 88: Cậu phải tìm thấy tôi, giống như lần đầu tiên cậu nhìn thấy Betelgeuse.

“Ngoài Liên Xuyên đi ra khỏi đó, giọt sương còn có thay đổi nào khác không?” Lưu Đống ngồi trong xe chỉ huy, bên ngoài, người mà gã mang đến đang xây dựng căn cứ, nơi gã đang lui về là trụ sở kho hàng dự phòng mà bộ tác huấn chiếm ngay từ đầu, có không ít vật liệu có thể sử dụng để bảo hộ.

Có điều, nhân số mà gã mang tới đây không ít, thêm vào người Tiêu Lâm mang tới đây, không thể nào bảo hộ được toàn bộ, phòng ngự hiện giờ chỉ có thể đảm bảo an toàn cơ bản của bộ chỉ huy.

EZ chưa sử dụng cũng đều được lưu giữ trong hòm chuyên chở.

Tiêu Lâm không tán đồng điểm này, cho rằng gã đang không màng tới sống chết của những người đó, đến EZ cũng được bảo hộ, người sống lại bị đặt bên ngoài chuẩn bị chịu chết bất cứ lúc nào.

Nhưng trong mắt Lưu Đống, lực lượng vũ trang của chủ thành có sức sát thương không lớn đối với phu dọn đường, quý giá kém xa EZ có thể xé nát phu dọn đường.

“Không có thay đổi gì,” có người ở bên ngoài xe báo cáo với gã, “Khe nứt cũng không gia tăng nữa, Liên Xuyên hẳn đã làm gì đó, quấy nhiễu phu dọn đường, chỉ cần có thể chống đỡ được tiếp, chủ thành có lẽ sẽ được bảo vệ.”

“Vậy thì tiếp theo chính là cuộc chiến giữa chúng ta và liên minh của Trần Phi,” Lưu Đống nói, “Cải tạo vũ khí đã hoàn thành đến đâu rồi?”

“Khoảng một nửa,” Người bên ngoài xe nói, “Hiện tại, cơ bản có thể đối đầu với kẻ lữ hành, ít nhất sẽ có thể vô hiệu hóa hai loại năng lực phòng ngự của bọn họ.”

“Chỉ hai loại?” Lưu Đống cau mày, “Cậu biết bọn họ có bao nhiêu loại năng lực phòng ngự không?”

“Dự trữ năng lượng không đủ, cũng không đạt đủ điều kiện kỹ thuật, không đủ tư liệu tham khảo, quá nhiều hạn chế,” Người bên ngoài xe thở dài, “yêu cầu ban đầu về vũ khí chỉ là nhằm vào kẻ lữ hành, gia tăng thương tổn, đồng thời cũng cần phải có tác dụng đối với thể thí nghiệm và các loại BUG lẫn dư thừa, trong thời gian ngắn giờ chỉ có thể làm được đến vậy.”

“Thôi được rồi,” Lưu Đống xua tay, “Hiện tại vẫn chưa rõ lập trường của giọt sương, nhưng mặc kệ lập trường như thế nào, chúng ta đều có thể tạm thời giữ lập trường tương đồng với nó, một tiếng sau tiếp tục phóng thiết bị ghi chép thông tin vào, bày tỏ mong muốn hợp tác.”

“Rõ.” Người bên ngoài rời đi.

“Thiết bị ghi chép là gì?” Ghế sau xe vang lên giọng Tiêu Lâm.

“Anh không biết thiết bị ghi chép là thứ gì?” Lưu Đống quay đầu lại nhìn gã.

“Phóng vào giọt sương là thế nào,” Tiêu Lâm nói, “Bày tỏ mong muốn hợp tác nghĩa là sao.”

“Chính là nghĩa trên mặt chữ,” Lưu Đống nói, “Còn có thể hiểu thế nào nữa sao?”

“Anh không nói với tôi là sẽ hợp tác với giọt sương,” Tiêu Lâm nói, “mục đích của chúng ta là đánh đuổi phu dọn đường, cướp được quyền khống chế thế giới mới, giọt sương đã sao chép và giết người như thế nào, anh vậy mà lại muốn hợp tác với giọt sương?”

“Mới đầu tôi thật sự không nghĩ tới chuyện hợp tác,” Lưu Đống nói, “Ban đầu tôi thậm chí còn không nghĩ tới phu dọn đường có thể bị đánh bại, nhưng anh thấy rồi đấy, Ninh Cốc mạnh thế nào, Betelgeuse mạnh thế nào, kẻ lữ hành mạnh thế nào, con rối của bọn họ mạnh thế nào, thậm chí là cả thung lũng lạc lối mà chúng ta chưa bao giờ suy xét tới, Cửu Dực giờ còn rời khỏi thung lũng lạc lối rồi. Anh có nghĩ tới chuyện đó không? Đội dọn dẹp và Trần Phi đều đã bắt tay với bọn họ, anh có nghĩ tới không?”

“Chúng ta có thể…” Tiêu Lâm nói còn chưa xong câu đã bị chặn lời.

“Chúng ta không thể,” Lưu Đống nói, “Muốn hợp tác thì ngay từ đầu đã phải hợp tác, ngay từ đầu đã không hợp tác, thì sẽ không có khả năng hợp tác nữa, vả lại hợp tác thì có lợi gì cho chúng ta? Anh vẫn chưa nhìn rõ sao, bất kể cuối cùng chủ thành bình yên vô sự, hay tìm ra được lối thoát, thủ lĩnh tiếp theo nếu không phải Ninh Cốc thì chính là Liên Xuyên, chúng ta phải làm sao đây?”

Tiêu Lâm không nói gì.

“Cho dù không hủy diệt đi nữa, sống ở thời loạn này, không đứng trên vạn người, không nắm giữ quyền lực tối cao, không khống chế nhiều tài nguyên nhất,” Lưu Đống nhìn về phía trước, “Thì sẽ là sống không bằng chết.”

“Anh thật đáng sợ.” Tiêu Lâm nói.

“Không đến mức đáng sợ, dã tâm thôi mà, ai chẳng có,” Lưu Đống nói, “chỉ là không có cơ hội thôi.”

Tiêu Lâm lặng im trong chốc lát, rồi mở cửa xuống xe.

Lưu Đống nhìn theo bóng gã, rồi gõ lên cửa kính xe, có người rướn lại gần.

“Trông chừng trưởng quan Tiêu,” Lưu Đống nói, “Anh ta mà rời khỏi căn cứ thì phải báo cáo với tôi.”

Lớp bình phong bằng sắt đen nổ từ ống dẫn dung hỏa đã ngăn cách phu dọn đường vào những khu vực tương đối nhỏ, hơn nữa hiện tại phu dọn đường đã không còn bị điều khiển, độ khó của việc xử lý từng khu vực đã giảm xuống không ít so với trước đó.

Máy móc cỡ lớn bên phía Trần Phi điều ra đã bắt đầu tiến hành phá mặt đất chủ thành dưới sự yểm hộ của kẻ lữ hành, xới lên tầng sắt đen bên dưới mặt đất.

Ninh Cốc rất muốn trở về hoang nguyên kiểm tra tình hình chiến đấu của đội quân con rối, muốn nhìn thử xem tình huống của E thế nào.

Nhưng bên phía chủ thành vẫn còn cần cậu và Liên Xuyên hỗ trợ, cậu chỉ có thể cắn răng cùng Liên Xuyên không ngừng xới tung tầng sắt đen lên, chặn đứng đường đi của phu dọn đường, khiến cho những dân lưu vong vẫn bị mắc kẹt ở xung quanh khu C có thể an toàn tới được căn cứ Trần Phi dựng lên.

Không ai bảo cậu trở về chỉ huy đội quân con rối, nghĩa là E vẫn còn sống.

Mà Lưu Đống cùng với quân đội của gã đã hoàn toàn rút khỏi cuộc chiến là chuyện thứ hai làm cậu lo lắng.

“Lúc anh ra khỏi giọt sương,” Ninh Cốc giơ cao tay, một vầng sáng vàng lớn bay về phía rất nhiều phu dọn đường đang lao ra khỏi ánh lửa phía trước, vài kẻ lữ hành đuổi tới đây, nhanh chóng bắt đầu dọn sạch phu dọn đường lọt lưới, Ninh Cốc liếc mắt nhìn Liên Xuyên, “Giọt sương như thế nào? Lúc đi vào chúng ta căn bản không nhìn thấy gì, mà đến thẳng ống thông gió code đó.”

“Không nói rõ được,” Liên Xuyên nói, “Giống như ngân hà ký ức của Diệp Hi mà trước đó chúng ta đã nhìn thấy, rất nhiều giọt sương nhỏ, có lẽ đều cất những thứ trong thế giới bọn họ, người, sự vật, ký ức, có điều tôi không tiếp xúc được đến ý thức của những giọt sương nhỏ đó, chỉ cậu làm được.”

“Nếu như muốn phá hủy,” Ninh Cốc nhìn về phía giọt sương, “Cần phải tranh thủ trước khi bọn họ còn chưa bị phóng từ giọt sương vào thế giới của chúng ta, đúng không.”

“Đến khi nào vây quét được gần hết phu dọn đường rồi, có thể thử xem,” Liên Xuyên nói, “Nếu như Lưu Đống muốn mượn sức mạnh của giọt sương, bọn họ hẳn đã liên hệ vào lúc đó, muộn nữa có thể sẽ không kịp.”

Đi về phía trước dọn sạch thêm hai con phố, thương tích mới vừa thoáng dịu đi của Ninh Cốc lại đau thêm lên, cậu buồn bực liếc mắt nhìn Liên Xuyên: “Vừa nãy chẳng phải anh nói đau lắm, không chịu nổi à? Sao mà trông chẳng sao thế?”

“Không bị thương đến vị trí quan trọng.” Liên Xuyên nói.

“Tôi cũng có bị thương đến vị trí hiểm yếu nào đâu,” Ninh Cốc nói, “Chỉ bị bắn mấy phát.”

“Đổi thành người khác trúng mấy phát súng thì đã chết rồi,” Liên Xuyên nói, “Xương sườn cậu cũng gãy rồi đúng không.”

“Anh còn biết cơ đấy?” Nhắc tới chuyện này, Ninh Cốc vẫn có thể nhớ rõ hình ảnh của Liên Xuyên lúc xông tới trước mặt cậu thụi một đấm tới, cậu bất giác vỗ lên ngực mình, “Nhưng trước kia chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, thân thể của tôi không ở trong giọt sương, sao có thể bị thương thành như vậy được.”

“Trên người cậu không có vết thương ngoài,” Liên Xuyên nói, “Thương tích vốn đã ở trong ý thức.”

“Giống như ý thức nói cho tôi, kẹo là ngọt, cho nên nó chính là ngọt.” Ninh Cốc nói, “Ý thức nói cho tôi biết, tôi bị thương, tôi sẽ có thể cảm nhận được.”

“Đi đến đó đi.” Liên Xuyên nhìn thấy một khoảng sân đã bị phá hủy sạch, cùng với một tòa nhà đã sụp chỉ còn lại một nửa.

Hắn dừng bước chân.

“Sao?” Ninh Cốc hỏi.

“Đó là… ký túc xá của đội dọn dẹp.” Liên Xuyên nói.

“Anh sống ở đó à?” Ninh Cốc hỏi.

“Ừ.” Liên Xuyên đáp.

“Sụp chưa?” Ninh Cốc lập tức hỏi tiếp.

“Chưa,” Liên Xuyên chỉ tay, “Rèm vẫn đang còn… Nếu như khoang ngủ vẫn còn, không biết có thể giúp cậu khôi phục được một chút không.”

“Không cần, giờ tôi nói với chính mình, tôi không bị thương.” Ninh Cốc nói.

Liên Xuyên nhìn cậu.

Ninh Cốc chần chừ độ một giây, rồi xoay người đi về phía đó: “Cũng được, đi xem đi.”

“Xem gì?” Liên Xuyên ngạc nhiên.

“Không biết,” Ninh Cốc nói, “Anh đã xem nhà tôi rồi, nhà tôi hay ho như vậy, giờ tôi xem nhà anh.”

Liên Xuyên đi theo cậu, dẫn cậu vào tòa nhà đã sụp mất một nửa.

Nơi này được giữ lại nguyên vẹn hơn so với những địa điểm khác, dù sao cũng là ký túc xá của đội dọn dẹp, cho dù toàn bộ thành viên đội dọn dẹp đều đã ngủ bên ngoài thung lũng lạc lối và bên trên hoang nguyên sắt đen, nơi này vẫn có sức đe dọa đối với rất nhiều người.

Phòng của Liên Xuyên thậm chí còn vẫn đang đóng chặt cửa, chỉ là cửa sổ đã vỡ, trên rèm cũng toàn là bụi.

Mở cửa phòng ra, Ninh Cốc ngửi thấy mùi bụi đất.

Nhưng cảnh tượng căn phòng ngăn nắp đến mức không có thứ gì vẫn làm cho cậu bàng hoàng: “Đồ đạc bị người dọn hết đi rồi à?”

“Đồ gì?” Liên Xuyên hỏi.

“Là… các loại đồ,” Ninh Cốc không biết nên miêu tả như thế nào, “Anh không có thứ gì mình thích à? Mang về đặt trong nhà ấy.”

Liên Xuyên tựa như đang nghĩ ngợi, một lúc sau mới trả lời chắc nịch: “Không có.”

“Thôi được rồi, anh trước kia… đúng là không có tâm trạng thích thứ gì,” Ninh Cốc chậm rãi dạo một vòng trong phòng hắn, “Tôi hơi nhớ căn phòng nhỏ của tôi, cũng không biết đã trở thành thế nào rồi, vốn cũng đã sụp.”

“Có lẽ quỷ thành không có phu dọn đường.” Liên Xuyên nhìn cậu.

“Tôi cũng nghĩ như vậy,” Ninh Cốc nói, “Cho nên tôi mới có thể bị đưa đến quỷ thành, nhưng mà tàu vẫn không hề quay lại, Diệp Hi đã nói xưa nay chưa từng có quỷ thành, có phải, đối với chủ thành, quỷ thành đã không còn tồn tại nữa không?”

“Không biết,” Liên Xuyên đi đến phía trước khoang ngủ, ấn vài cái, “Nếu lần này chúng ta bảo vệ được thế giới này, sự tồn tại của quỷ thành sẽ mất đi cần thiết đối với chúng ta, có thể nó sẽ không bao giờ kết nối với chủ thành nữa.”

“Tôi vẫn rất… nhớ chú Điên,” Ninh Cốc cúi đầu, “cả Lâm Phàm nữa, lão gian thương Địa Vương không biết thế nào rồi…”

Cửa khoang ngủ mở ra, Liên Xuyên quay đầu sang nhìn Ninh Cốc: “Đi vào đi, thử xem.”

“Anh vào đi,” Ninh Cốc nói, “Đồ ở chủ thành các anh lúc nào cũng hẹp hòi lắm, không có thân phận là cái gì cũng không cho dùng.”

Liên Xuyên nắm lấy tay cậu một cái, chuỗi sáng trên mu bàn tay hiện lên: “Kết hôn rồi, chắc sẽ được.”

“Phải nằm bao lâu?” Ninh Cốc thò nửa người vào nhìn trên dưới khoang ngủ.

“Đặt 0.5 đi, thử xem có tác dụng với vết thương của cậu không.” Liên Xuyên nói.

“Ừm.” Ninh Cốc nằm vào trong khoang ngủ.

Liên Xuyên cũng chui vào theo, nằm xuống bên cạnh cậu.

“Không phải anh bảo để tôi chữa vết thương à?” Ninh Cốc quay đầu sang nhìn hắn.

“Tôi sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn,” Liên Xuyên nói, “Hệ thống sẽ dùng khoang ngủ xóa sạch ký ức chúng tôi không nên có.”

“Hiện giờ hệ thống đã không còn tồn tại nữa rồi, đúng không, nhân viên quản lý đi hết rồi,” Ninh Cốc nói, “Với lại, tôi cảm thấy không còn bất cứ ai có thể khống chế được tôi nữa.”

Liên Xuyên ngồi dậy.

“Sao thế?” Ninh Cốc hỏi.

“Tôi ra ngoài.” Liên Xuyên nói.

Ninh Cốc bật cười, kéo cánh tay hắn lại, cười mãi mới nói một câu: “Tôi không có ý đó, chỉ muốn anh đừng lo lắng quá thôi.”

Liên Xuyên nằm trở về bên cạnh cậu: “Tôi cũng không phải quá lo lắng, chỉ không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn thôi.”

Khoang ngủ đóng cửa, đèn trong khoang cũng bị tắt.

“Sẽ không còn gì ngoài ý muốn nữa,” Ninh Cốc nằm trong bóng tối nói, “Chúng ta đã vượt qua được mọi điều ngoài ý muốn rồi.”

“Ừ,” Liên Xuyên đáp, “Có cảm giác gì không? Muốn ngủ không?”

“Không,” Ninh Cốc nói, “chỉ cảm thấy nằm rất dễ chịu, lâu rồi tôi không nằm như vậy.”

“Vậy nằm một lúc đi.” Liên Xuyên nói.

“Chờ cho mọi chuyện đều kết thúc,” Ninh Cốc nói, “không còn phu dọn đường, không còn giọt sương, chúng ta sẽ đi đâu đây? Anh muốn ở lại chủ thành không?”

“Vẫn chưa nghĩ tới,” Liên Xuyên nói, “Cậu muốn đi đâu?”

“Tôi nói ra anh đừng cười.” Ninh Cốc nói.

“Ừm.” Liên Xuyên đáp.

“Tôi muốn cứ đi mãi,” Ninh Cốc nói, “tới rìa hoang nguyên sắt đen, tới tận cùng thế giới, tôi muốn đi xem mãi, bất kể có thế nào đi nữa, tôi cũng vẫn muốn đi xem, thế giới tôi đã sinh sống, thế giới mà mọi người phải đánh đổi nhiều đến vậy mới giữ lại được, tôi muốn biết nó trông như thế nào, thật sự chỉ có sắt đen thôi sao…”

“Được.” Liên Xuyên nói.

“Anh đi không?” Ninh Cốc hỏi.

“Đi.” Liên Xuyên nói.

“Anh nói xem, liệu có ai muốn đi cùng chúng ta không nhỉ?” Ninh Cốc nghĩ ngợi, “Cửu Dực này, kẻ lữ hành khác này, người của đội dọn dẹp này, Đinh Tử nếu… tỉnh lại được, nó chắc chắn sẽ muốn đi cùng.”

“Không mang theo Cửu Dực,” Liên Xuyên nói, “Những người khác đều được.”

Ninh Cốc nở nụ cười, vừa cười vừa sờ xương sườn: “A, hình như không đau lắm nữa rồi.”

“Vẫn hơi có tác dụng.” Liên Xuyên nói.

“Sao không mang theo Cửu Dực,” Ninh Cốc nói, “Gã lợi hại lắm mà, có gã sẽ an toàn hơn.”

“Gã sẽ muốn mang theo cả Phúc Lộc Thọ Hỉ, ồn ào lắm.” Liên Xuyên nói.

Đèn khoang ngủ bỗng nhiên sáng lên.

Giọng nữ như robot vang lên: “Có tin nhắn.”

“Là cái…” Ninh Cốc còn chưa hỏi xong, ngay sau đó, trong khoang vang lên giọng của Cửu Dực.

“Liên Xuyên! Ninh Cốc! Không liên hệ được với Xuân Tam và Long Bưu, tôi đang qua đó.”

Gần như ngay vào lúc chữ đầu tiên trong câu này của Cửu Dực vang lên, Liên Xuyên đã mở cửa khoang nhảy ra ngoài.

Ninh Cốc cũng nhanh chân nhảy ra theo: “Long Bưu dẫn dì Xuân đi kiểm tra truyền tin.”

“Ngay ở bên cạnh khu A, không phải quá xa,” Liên Xuyên chạy ra khỏi cửa, “Nơi đó không có khe nứt, không có phu dọn đường, hơn nữa còn đã bị cách ly.”

“Lưu Đống?” Ninh Cốc đi theo sau hắn.

“Chỉ sợ là như vậy.” Liên Xuyên trực tiếp nhảy từ hành lang ra ngoài, lao vào kho thiết bị ở tầng một, tìm được một chiếc A01 phủ đầy bụi, còn đang bị một mảng sàn sập đè nặng lên, “Lên đi.”

Ninh Cốc nhảy lên xe.

Thuận tay sờ lên eo Liên Xuyên, miệng vết thương bị mình đâm ra có vẻ đã bắt đầu khép lại, cậu thoáng thở phào khẽ.

“Đặt tay trên người mình.” Liên Xuyên nói rồi khởi động A01, giữa tiếng động cơ gầm rú, bọn họ tông đổ bức tường đã sụp một nửa, phóng ra ngoài.

“Tôi xem vết thương của anh!” Ninh Cốc gằn giọng, “Anh tưởng tôi muốn sờ anh lắm à! Sờ lên toàn là vết thương!”

A01 dựng thẳng leo lên một bức tường, tiếp đó nhảy lên giữa không trung, ánh sáng màu lam lập lòe, Liên Xuyên khởi động vũ khí trên xe.

Gió đột nhiên thổi vù vù bên tai Ninh Cốc, Ninh Cốc lấy kính bảo hộ của mình ra đeo lên.

Chần chừ rồi lại gỡ kính xuống, muốn đeo lên đầu Liên Xuyên.

“Không cần,” Liên Xuyên nói, “Tôi nhắm mắt lại cũng tìm được đường.”

Ninh Cốc đeo kính bảo hộ trở về trên mặt mình.

Nhắm mắt thì ghê gớm lắm à.

Trụ truyền tin giữa chủ thành và thung lũng lạc lối cháy đen một mảng.

Dù Xuân Tam đã kiểm tra sửa chữa, nhưng hiện tại chắc chắn truyền tin cũng đã bị gián đoạn một lần nữa, vả lại cũng sẽ không thể nào khôi phục được trong khoảng thời gian ngắn.

Không nhìn thấy bất cứ kẻ nào xung quanh, không có phu dọn đường, cũng không có người của Lưu Đống.

Lúc Cửu Dực đáp xuống, những nơi tầm mắt có thể quét tới chỉ có ba bọn họ.

“Đây là của Long Bưu.” Liên Xuyên xuống xe đi đến bên cạnh trụ truyền tin, nhặt lên một tấm thẻ màu bạc.

Thú thật, hiện giờ hắn đang vô cùng ảo não, lực chú ý của mọi người đều đặt vào hỗn loạn mà phu dọn đường mang đến, bên này không có phu dọn đường, lại có Long Bưu đi cùng, đến hắn cũng không lo lắng nhiều.

Thật sự không phù hợp với phong cách của hắn.

“Cả người lẫn xe đều đã biến mất?” Cửu Dực nhìn một vòng xung quanh.

Liên Xuyên duỗi tay sờ lên trụ truyền tin bị phá hủy, xoa xoa tro bụi đen trên tay.

“Đây là vũ khí của chủ thành,” Liên Xuyên nói, “Nhưng không phải vũ khí thông thường, không thuộc về bất cứ đội ngũ nào.”

“Là thế nào?” Cửu Dực hỏi, “Đã cải tạo rồi sao?”

“Ừ.” Liên Xuyên nhìn thoáng về hướng giọt sương, “Đây là thông tin mà Lưu Đống để lại cho chúng ta, ông ta có vũ khí tốt hơn, và cả con tin.”

“Tôi đi đòi người.” Ninh Cốc nói.

“Tôi đi mới được,” Liên Xuyên nói, “Ông ta sẽ không muốn cậu đến, ông ta không khống chế được cậu, sẽ không để cậu tiến vào địa bàn của ông ta.”

“Tôi ở bên ngoài ông ta cũng sẽ không khống chế được tôi.” Ninh Cốc nói.

“Nếu không thì để tôi đi?” Cửu Dực nói.

Liên Xuyên và Ninh Cốc đều không nói gì.

“Thế nên là, vẫn để Liên Xuyên đi,” Cửu Dực nói, “Người Lưu Đống muốn chính là Liên Xuyên, Liên Xuyên nằm trên tay ông ta, Ninh Cốc sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, Ninh Cốc không dám hành động, chúng ta đều sẽ không dám hành động.”

“Cho nên chúng ta dâng điểm yếu cho ông ta? Chúng ta bị điên hả?” Ninh Cốc nói.

“Đằng nào cũng phải có người đi thăm dò tình hình của bọn họ, giữa bọn họ và giọt sương có giao dịch xấu xa đáng xấu hổ nào không, giọt sương có sơ hở gì không,” Cửu Dực nhìn cậu, “Cậu có thể giết chết được giọt sương không? Cậu không thể, chỉ cần cậu không thể, chúng ta sẽ cần phải nắm giữ nhiều thông tin hơn mới có thể không mắc sai lầm được, phu dọn đường vẫn chưa kết thúc bùng phát, bên phía E cũng không biết còn có thể trụ bao lâu, nếu như cậu đi, ngộ nhỡ E xong đời, nhiều con rối như vậy ai đến chỉ huy?”

“Anh nói nhiều thật.” Ninh Cốc cảm thán.

“Khó có được cơ hội tiêu diệt linh cẩu mạnh nhất,” Cửu Dực nói, “Tôi còn có thể nói nhiều gấp đôi.”

“Nói luôn lời trong lòng ra rồi.” Ninh Cốc nói.

“Đúng đấy.” Cửu Dực nói.

“Ném tôi qua đi,” Liên Xuyên liếc nhìn Cửu Dực, “Nhân thể tiếp cận giọt sương nhìn xem có thay đổi gì không.”

“Ừ.” Cửu Dực gật đầu.

“Cậu lái A01 đi tìm kẻ lữ hành,” Liên Xuyên nhìn Ninh Cốc, “bảo bọn họ chú ý ẩn nấp, Lưu Đống có thể sẽ có vũ khí mạnh hơn nhằm vào kẻ lữ hành.”

“Ừ.” Ninh Cốc đáp lại rất miễn cưỡng.

“Sau đó về thung lũng lạc lối.” Liên Xuyên nói.

“Tại sao?” Ninh Cốc hỏi.

“Ngủ một giấc,” Liên Xuyên nhìn cậu “Cậu phải tìm thấy tôi, giống như lần đầu tiên cậu nhìn thấy Betelgeuse.”

Ninh Cốc hiểu ý của hắn: “Thôi được, cược đâu thắng đó.”

“Cược đâu thắng đó.” Liên Xuyên kéo tay cậu qua nắm, chuỗi sáng hiện lên

“Aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,” Cửu Dực ngoảnh mặt đi, “Từ biệt xong thì gọi tôi.”

“Đi thôi.” Liên Xuyên thả tay Ninh Cốc ra, xoay người lao về phía giọt sương.

Cửu Dực chạy vài bước, nhảy vọt lên giang cánh ra, đuổi theo kéo Liên Xuyên lên giữa không trung, chẳng mấy chốc đã biến mất giữa màn sương khói.

Chương 89

4 Replies to “Chương 88: Cậu phải tìm thấy tôi, giống như lần đầu tiên cậu nhìn thấy Betelgeuse.”

  1. Vừa mới gặp lại mà 😢 T cứ thắc mắc mãi, ở đây thể hiện tình cảm bằng cách ôm nhau và chạm tay nhau à 😳 Thế thì thật là… tui mún hôn hít, muốn cắn xé, muốn ập vào nhauuuu… (dù vẫn chưa phân rõ ai công ai thụ 😂)

    Like

    1. Thể hiện tình cảm bằng ý thức đó, ý thức người này nói cho ý thức người kia là thích nhau.
      Hoặc khả năng là Diệp Hi không biết đến mấy chuyện vồ vập đấy🤔

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s