Chương 117: Mẩu ký ức (1)

Ảnh của cp không liên quan nhưng cũng thầy trò nên cho vào. Artist: @来哦去史家吃火锅

Thiên nhân đều được hóa sinh từ những đóa sen khác nhau bên trong Bảo Trì. Nếu như một đôi tiên nhân có tình, sau khi nhận được sự cho phép từ Ly Hận Thiên, bọn họ có thể vào trong Bảo Trì của cung trời mà bất kỳ ai trong bọn họ sinh sống, để lại tinh huyết của hai người, rồi tinh huyết sẽ nở ra một đóa hoa sen. Đợi đến khi hoa sen trưởng thành nở rộ, bên trong sẽ có đời sau của bọn họ.

Sự giáng sinh của Yết Đế cũng không phải ngoại lệ, chỉ là y lại không biết mẫu thần và phụ thần của mình là ai. Y giáng sinh từ đóa sen vàng ngàn cánh tôn quý nhất trong ao Ma Ha Ca Diếp (*) ở Tha Hóa Tự Tại Thiên, thời khắc giáng sinh, chúng tiên vờn quanh, thiên vũ diệu hoa, phượng hoàng hòa ca. Dù sao trong vòng năm kiếp gần đây, ao Ma Ha Ca Diếp cũng chỉ sinh ra đúng một đóa sen này, mà nụ hoa của nó phải mất đủ một kiếp mới cuối cùng cũng nở ra. Ngày hôm ấy, mỗi một cung trời trong thiên đình đều truyền lưu chuyện này, chúng tiên thần bôn tẩu bẩm báo, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ.

(*) Ma Ha Ca Diếp: Ma Ha, nghĩa là “đại” (lớn); Ma Ha Ca Diếp chính là “Đại Ca Diếp”. Theo lịch sử Phật giáo, ngài Ma Ha Ca Diếp sinh ra trong gia đình phú hào Ni Câu Lự Đà Kiệt Ba thôn Sa La Đà, nước Ma Kiệt Đà, vốn tên là Tất Bát La Da Na vì thân mẫu ngài đi chơi quanh gốc cây Tất Bát La thì hạ sinh ngài nên lấy tên cây đặt cho con. Trong số các Thánh chúng, Ma Ha Ca Diếp là người dốc lòng giữ gìn phạm hạnh, nên được Phật và Thánh chúng tôn xưng là bậc “Đầu đà đệ nhất” (phatgiao.org.vn)

Có lời đồn đại rằng, ban đầu giọt tinh huyết nhỏ xuống ao thuộc về vị thượng cổ cổ thần từ lâu đã không rõ tung tích — Cát Tường Thiên Nữ, cho nên vừa xuất thế, tuy rằng y không có mẫu thần và phụ thần như những ấu thần khác, song lại lập tức được Cửu Thiên Huyền Nữ nhận nuôi, thân phận cũng càng thêm cao quý. Tất cả thần tiên đều nói rằng, tương lai y sẽ trở thành chủ nhân của Tha Hóa Tự Tại Thiên này, mang đến cho thế giới này thay đổi không gì sánh kịp.

Một chuyện lớn như vậy tất sẽ kinh động đến Ly Hận Thiên, Tây Vương Mẫu còn tự mình đến thăm y, cũng ban cho y một chính danh cao quý: Ba Tuần, có ngụ ý là quang minh vô lượng trong thiên ngữ.

Nhưng Yết Đế không thích cái tên này, y lại yêu thích cái tên Yết Đế mà Cửu Thiên nương nương đặt cho y hơn.

Trên bầu trời Tha Hóa Tự Tại Thiên, bất kể sớm tối, luôn có thể nhìn thấy mấy mặt trăng to nhỏ không đều. Vào lúc hừng đông, mặt trăng lớn nhất sẽ chiếm lấy nửa nền trời, có thể trông thấy rõ từng ngọn núi hình tròn bên trên. Khi Yết Đế còn là một ấu thần, y thích nhất leo lên đỉnh cây bồ đề cao nhất trong rừng Ca Diếp, ngồi bên trong tán lá cây phỉ thúy vang vọng đìu hiu theo gió nhẹ, hóng cơn gió nhẹ quyện theo hương hoa sen sớm mai, đưa tay ra đón lấy ánh bạc mặt trắng lớn rắc xuống. Ánh trăng róc rách chảy xuống từ đầu ngón tay y, như những hạt bụi bàng bạc tan ra trong ráng đỏ.

Cửu Thiên nương nương sẽ dùng ống tay áo thướt tha màu ráng đỏ của nàng nắm lấy một vũng ánh trăng, nhẹ nhàng phủ lên trên người y. Đôi mắt như có cả dải ngân hà chảy xuôi bên trong nhìn y nở nụ cười, nói cho y biết những mặt trăng đó đều là các cung trời đang nằm trong nôi, còn chưa có cơ hội ra đời thành sinh mệnh. Tại tương lai xa xôi, có lẽ chúng cũng sẽ trở thành thiên giới trù phú như Tha Hóa Tự Tại Thiên. Cho nên khi nhìn vào những mặt trăng đó, y đều liên tưởng tới tương lai, trên mặt đất lạnh lẽo tĩnh mịch rộng lớn vô ngần đã trải qua vô số lần rửa tội, bị thương vì thiên thạch va chạm, sẽ sinh ra một tinh cầu đẹp đẽ, khác hẳn với Tha Hóa Tự Tại Thiên mà lại cũng bừng bừng sinh cơ.

Sau này, khi nhìn thấy mái tóc trắng của Khiên Na Ma La, y ngay lập tức nghĩ tới ánh trăng bàng bạc mình đã từng ngóng vọng thuở nhỏ, mà cặp mắt vàng óng của hắn thì lại khiến y nghĩ tới mặt đất thê lương cô quạnh, chất chồng vết thương trên mặt trăng.

Y muốn vuốt lên cặp mắt bi thương ấy, muốn tung xuống hoang mạc đó một cơn mưa sau trời hạn, rắc xuống những bông hoa đẹp nhất.

Nhưng y không có tư cách.

Đến ngay cả phần tình cảm này, y cũng không thể chắc chắn có thật sự bắt nguồn từ chính mình hay không.

Khiên Na đang dứt khoát giơ tay chém xuống, cắt đứt cuống họng một con băng thạch lang hiếm thấy. Dòng máu tím sẫm bốc lên hơi nóng tuôn trào ra ngoài, bắn lên khuôn mặt của Khiên Na, làm cho những đường nét trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn có thêm vài phần cuồng dã khát máu. Hắn dứt khoát cắt đứt những mạch máu đường gân liên kết da lông với bắp thịt, lột nguyên cả bộ da sói ra, sau đó nhanh chân đi đến bên cạnh y đang co rúm người lại, giương tay khoác bộ da sói này lên người y.

Mùi máu tanh nồng đậm cùng với cảm giác ấm áp của máu thịt làm cho y buồn nôn, nhưng bên trong dạ dày y rỗng tuếch, không nôn ra được bất cứ thứ gì. Có lẽ đã nhìn ra được y không khỏe, Khiên Na liền túm thật chặt lấy cổ áo y, thở dài, “Cố nhẫn nhịn đi, đến mùa đông thanh lân quỷ chúng ta đều dùng phương pháp này để sưởi ấm.”

Y lặng lẽ gật đầu, nỉ non một câu, “Cảm tạ.”

Khiên Na quay người tiếp tục đi xử lý bộ xác kia, mổ nội tạng ra để qua một bên, rồi xẻ từng tảng thịt xuống, cố cắt thành từng miếng nhỏ. Y đặt miếng thịt tới trước mặt Yết Đế, “Ăn một ít đi, không là ngươi sẽ không sống sót ra khỏi được vùng rừng rậm này đâu.”

Nhìn tảng thịt màu tím đậm bê bết máu, sao y có thể ăn nổi. Thế nhưng y biết lời Khiên Na nói là đúng. Y nhất định phải sống tiếp. Y đưa tay ra bốc một miếng nhỏ lên, nhắm mắt lại, dùng sức nhét vào miệng. Mùi tanh hôi lập tức tràn đầy xoang mũi và khoang miệng, thịt vừa chua đắng vừa dai cứng, căn bản không nhai nổi. Y chưa bao giờ ăn thứ gì ghê tởm như vậy, phản ứng sinh lý ép buộc y nôn miếng thịt ra, làm cho y hết sức đau khổ.

Nhưng đối với Khiên Na, miếng thịt như vậy đã là món ngon hiếm thấy. Chỉ thấy Khiên Na nắm lấy quả tim, đặt vào miếng cắn một miếng lớn. Dòng máu màu tím chảy xuống khỏi khóe miệng của hắn.

Một ký ức xa lạ hiện lên trong đầu, cũng là dáng vẻ Khiên Na ăn một thứ như vậy. Hắn thích để lại phần thịt ngon nhất cho chủ nhân của ký ức này, còn mình thì lại ăn phần nội tạng khó có thể nuốt nổi đó. Một quãng thời gian rất dài, chủ nhân của ký ức này còn tưởng rằng Khiên Na thật sự thích ăn nội tạng.

Xem ra, dịu dàng khó phát hiện đúng thật đã khắc vào xương của thanh lân quỷ này. Kể cả đối với một thiên nhân vốn không quen biết như mình, hắn cũng có thể săn sóc như vậy.

Yết Đế nói, “Ta không ăn vào được nhiều như vậy, ngươi ăn đi.”

Khiên Na liếc mắt nhìn hắn, nhíu mày, “Không ăn vào? Là bởi vì quá tanh à?”

“Không… Ta không đói bụng.”

Khiên Na trông có vẻ hơi buồn. Hắn suy tư một lúc, nhìn xung quanh một phen, sau đó cầm miếng thịt tới, bỗng nhiên lòng bàn tay hắn bùng lên một ngọn lửa màu xanh. Chỉ thấy hắn bắt đầu dùng ngọn lửa này nướng miếng thịt kia, chẳng mấy chốc, miếng thịt đó đã phát ra tiếng xèo xèo, tràn ra mỡ sền sệt. Mùi tanh hôi vốn có cũng trở nên thơm thuần hơn.

“Có thể không ngon bằng tiên quả món ngon trên thiên đình các ngươi, nhưng nhân gian đều ăn như vậy, có lẽ sẽ đỡ hơn.” Khiên Na một lần nữa đưa miếng thịt nướng chín cho y, “Ngươi thử xem.”

Yết Đế không nói nên lời.

Tại sao hắn lại phải đối tốt với một kẻ địch là mình như vậy?

Hắn thật sự là quỷ sao? Thật sự là chó săn thiên đình vì thu được lợi ích thiển cận mà chèn ép đồng bào trong miệng các tín đồ ở địa ngục sao?

Y bỏ miếng thịt vào trong miệng, tuy vẫn cứ khó nuốt xuống như cũ, nhưng đã không còn buồn nôn như vậy nữa. Y ép mình cố ăn sạch miếng thịt này, bởi vì khi nhìn thấy y nuốt xuống được, vẻ thả lòng trên mặt Khiên Na làm cho y yên tâm.

Nhưng ngay một chớp mắt sau đó, sắc mặt của Khiên Na bỗng thay đổi.

Yết Đế hỏi, “Làm sao vậy?”

“Vừa nãy ta đã sử dụng quỷ hỏa, có lẽ vẫn gây kinh động tới người ở gần đây.” Khiên Na hạ thấp giọng nói thật nhanh, “Có người đến.”

Rõ ràng là bước ngoặt nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chẳng hiểu vì sao, Yết Đế lại trở nên hết sức ung dung.

Nếu như y đã thua, thì chịu thua cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là, y không muốn liên lụy thanh lân quỷ trước mặt.

“Đã như vậy, ngươi cứ giao ta cho bọn họ đi.” Yết Đế bình tĩnh ngước cặp mắt long lanh ánh sao lên, nhìn về phía Khiên Na. Nhưng y không ngờ rằng Khiên Na lại căn bản không hề cân nhắc tới khả năng này, thậm chí còn giận dữ nhìn chằm chằm vào y, “Ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy. Nếu ta đã đáp ứng sẽ giúp ngươi, nào có chuyện nửa đường lại đổi ý. Ngươi cứ ngoan ngoãn nằm đó, chốc nữa bất kể có xảy ra chuyện gì cũng đều đừng lên tiếng, cũng đừng có cử động, cứ giả chết là được.”

Đang nói, đã nhìn thấy từ đằng xa, hai bóng người một xanh một đỏ đang xuyên qua rừng cây kết từ hàn băng dần dần đi lại gần. Khiên Na đè ngã Yết Đế xuống, dùng máu dính đầy trên tay trét lên mặt Yết Đế, sau đó đeo lên cổ tay y hai chiếc vòng tay pháp bảo được phát cho mỗi Thanh Hồng Vô Thường đi ra ngoài truy tìm kẻ địch, có tác dụng hơi ức chế thần thông lực của thiên nhân. Đối với Yết Đế, vòng tay như vậy đương nhiên chẳng đáng kể như một món đồ chơi, thế nhưng lúc này y đang suy yếu tột độ, trái lại còn thật sự làm cho hơi thở y cứng lại, lạnh giá thấu xương một lần nữa như những mũi kim mãnh liệt đâm từ bốn phương tám hướng về phía y.

Y cảm thấy giá lạnh như thể một con rắn độc chui vào trong làn da mình, xé ra máu thịt của mình. Có thể nhìn thấy những đường dây màu xanh lam lan tràn trên làn da của y, làn da vốn mịn màng trắng nõn bắt đầu khô đét, rồi rạn nứt. Máu đỏ tươi trào ra, trong nháy mắt đã ngưng kết lại thành đóa hoa bằng băng. Cơn đau đớn này giống như chịu cực hình lăng trì, thoạt nhìn như cả người nở đầy những bông sen đỏ mỹ lệ, mỹ lệ đến mức tàn nhẫn.

Y dùng hết sức mình cũng khó có thể nhịn xuống cơn đau này, đôi môi cũng cắn ra máu. Khiên Na thấy thế, biết rằng tiên thân của y mất đi sự che chở của thần thông lực càng không chịu nổi lạnh giá của địa ngục Thanh Liên, liền vội vàng tháo vòng tay xuống. Bấy giờ Yết Đế mới gân mỏi lực kiệt thở ra một hơi, ngã xuống mặt đất như cạn sức.

Không còn kịp nữa, Khiên Na không thể làm gì khác hơn là thu vòng tay lại, quay người ôm Trảm Nghiệp Kiếm, lạnh lùng nhìn về hướng người đang đi tới.

Kẻ tới là một Thanh Vô Thường la sát quỷ cùng một Hồng Vô Thường đao lao quỷ, mà quan hệ giữa Khiên Na với tên la sát quỷ này không tốt, nói chính xác thì trước chiến dịch tháp Niết Bàn, bởi vì Hồng Vô Thường của hắn phản bội Phong Đô, phần lớn Thanh Hồng Vô Thường đều ôm vài phần khinh thường đối với Khiên Na. La sát quỷ chính là một trong số đó. Hiện tại Khiên Na tuy đã lập được kỳ công, thậm chí còn nhận được lời hứa từ chính Trường Canh tinh quân, mà một bộ phận Thanh Hồng Vô Thường khác phản cảm hắn thì lại bắt đầu ghen tỵ.

La sát quỷ vừa thấy hắn đã hỏi phủ đầu, “Ngươi đi đâu vậy?! Hàn phán quan đã mấy lần hỏi thăm ngươi đang ở đâu.”

Khiên Na nói, “Ngươi không thấy sao? Ta đang bắt lấy dư nghiệt của Ba Tuần.” Hắn nói, đầu thoáng nghiêng về phía Yết Đế đang nằm dưới đất.

Đôi mắt to như chuông đồng của đao lao quỷ rơi xuống trên người Yết Đế, nhẹ tay đùa chơi Dẫn Hồn Linh trên hông, “Nắm bắt dư nghiệt cần đến thời gian dài như vậy sao? Tại sao không đi đưa tin?”

“Tên thiên tiên này cũng coi như có bản lĩnh, chiến đấu với hắn mất khá nhiều công sức.”

“Hừ, đã như vậy thì để chúng ta mang tên tiểu tiên này đi, ngươi mau mau trở lại phụng lệnh.” La sát quỷ nói rồi muốn đi xách Yết Đế dưới đất lên, nhưng lại bị Khiên Na nắm lấy cổ tay. La sát quỷ kia giãy giụa mấy lần, vậy mà không thể động đậy.

Đôi mắt vàng óng của Khiên Na bắn ra tia sáng lạnh lẽo, “Đây là con mồi của ta, ngươi tôn trọng ta một chút đi.”

La sát quỷ phẫn hận bất chợt rút tay về, “Khiên Na Ma La, ngươi đừng tưởng rằng ngươi được tiếp kiến Trường Canh là có thể dùng thân phận địa tiên. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một ác quỷ ở địa ngục mà thôi, đắc ý cái gì?!”

Khiên Na hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng ngạo mạn, “Ta chẳng đắc ý gì cả, nhưng tên thiên tiên này là của ta, các ngươi muốn lập công thì đi nơi khác tìm đi.”

La sát quỷ kia chạm tay lên Trảm Nghiệp Kiếm sau lưng, muốn đánh nhau với hắn. Thế nhưng lại bị đao lao quỷ đồng bạn giữ lại. Hồng Vô Thường kia hoài nghi liếc mắt nhìn Khiên Na, nói rằng, “Chuyện hôm nay nhìn thấy, chúng ta sẽ báo cáo như thực tế. Ngươi tốt nhất hãy nhanh chóng về nhận lệnh đi.”

Khiên Na khoanh tay, cười nhạt, “Không nhọc lòng các ngươi. Mời.”

Sau khi hai người kia rời đi, Khiên Na mới vội vã xoay người lại kiểm tra tình hình của Yết Đế. Sắc mặt Yết Đế đã hơi tái nhợt, nhưng dấu vết mờ mờ đã tróc ra, da dẻ cũng đang chầm chậm khép lại. Khiên Na thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy Yết Đế hơi lo âu nhìn hắn, “Bọn họ đã nhìn thấy ngươi đi cùng một thiên nhân, nếu như ngươi tay không quay về…”

Khiên Na nhìn y một lúc, bỗng nhiên bật cười khẽ, “Tại sao ngươi lại quan tâm ta như vậy? Trong mắt phản quân như ngươi, ta chẳng qua chỉ là con chó săn của thiên đình thôi mà, không phải sao?”

Yết Đế ngơ ngác, y nghe ra được bi ai trong nụ cười tự giễu của Khiên Na.

Trong mẩu ký ức của tầm hương quỷ thẩm thấu vào trong ký ức của mình có một đoạn như tựa như đang cãi nhau với thanh lân quỷ này, cảm xúc liên quan tới đoạn ký ức này vừa hỗn loạn lại vừa bi thương, hơn nữa còn tràn ngập hối hận nồng đậm. Bởi vì tầm hương quỷ kia tức giận không biết lựa lời, đã nói một câu: Nếu giống như ngươi, chỉ biết tham sống sợ chết ủy khúc cầu toàn, vậy thì có gì khác một con chó!

Liệu lúc nói ra câu tự giễu kia, Khiên Na có nghĩ đến câu nói đó không?

Khiên Na có biết rằng, tầm hương quỷ kia muốn thu hồi câu nói đó tới nhường nào hay không? Kể cả vào thời khắc cuối cùng, vẫn còn nhớ tới câu chuyện cũ này?

Trong lòng Yết Đế cũng tràn đầy đau thương nồng đậm. Y lắc đầu một cái, bỗng nhiên kéo tay Khiên Na lại, “Không, ta không nghĩ ngươi như vậy.”

Khiên Na bị y làm sợ hết hồn, nhất thời cũng quên mất rút tay về. Người phản ứng lại trước là Yết Đế, y ý thức được rằng sự đụng chạm của mình có thể làm cho Khiên Na cảm thấy đau đớn, lập tức vội vã rút tay về. Y hắng giọng, kéo chặt da thú trên người mình, “Ta… Ta chỉ lo lắng ngươi sẽ bị liên lụy vì ta.”

Khiên Na thoải mái khoát tay, “Không sao cả, ta mới vừa lập được công lớn cho thiên đình, bọn họ sẽ không đụng vào ta.”

“…”

Khiên Na lại ngước mắt lên, hỏi y, “Ngươi không tò mò ta lập được công lớn gì à?”

Yết Đế nhìn hắn, hai mắt mở to, như một con nai con.

Khiên Na đã từng nhìn thấy nai ở nhân gian, đó là một loài động vật mà hắn rất ưa thích, tao nhã mà linh động, tự do tự tại, thay đổi thất thường.

“Ta là người đầu tiên đột phá phong tỏa của tháp Niết Bàn xông vào. Sau đó Nữ Bạt mới có cơ hội phá hủy lục đạo quy nhất trận của các ngươi.”

Yết Đế mở to mắt, tim như bị một bàn tay vô hình nắm mạnh lại.

Vậy mà lại là hắn…

Sao có thể có nghiệt duyên như vậy…

Vậy cũng xem như là… nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng sao?

Khiên Na khẽ cười, ngồi xổm xuống dọn dẹp bãi tan hoang dưới đất, “Thế nào, có phải là hận ta hận đến mức chỉ muốn giết ta đúng không? Hoặc là muốn đánh ta một trận?”

Yết Đế lặng lẽ một lúc, cuối cùng lắc đầu nói, “Ta không hận ngươi.”

“Tại sao lại không hận ta? Ta đã hủy diệt tâm huyết trăm năm của các ngươi mà, không phải sao?” Giọng Khiên Na nghe hơi xa cách, hơi lạnh lùng, “Vì trận pháp đó, chắc các ngươi đã từ bỏ tất cả đúng không?”

“…”

“Hồng Vô Thường trước đây của ta cũng là như vậy. Nếu như hắn biết được ta làm vậy, chỉ e sẽ hận chết ta.” Khiên Na nói rồi bật cười. Chỉ là tiếng cười của hắn quá vụn vỡ. Những sợi tóc trắng rũ xuống che mắt hắn lại, Yết Đế cảm thấy vào giây phút, bên trong cặp mắt đó nhất định đang đổ đầy đau thương vô tận.

Yết Đế biết rõ Hồng Vô Thường của hắn là ai, nhưng vẫn muốn giả vờ như không biết, “Hồng Vô Thường của ngươi cũng là một thành viên trong chúng ta sao? Ngươi… Ngươi biết tung tích của hắn không?”

Động tác của Khiên Na khựng lại, một lúc sau, hắn mới thở dài một hơi. Ngước cặp mắt trống rỗng cô quạnh lên, “Hắn đã chết rồi.”

Tim Yết Đế đập lỡ nhịp.

“Ta tìm thấy thi thể của hắn dưới tháp Niết Bàn.” Khiên Na nói mà không có biểu cảm gì, “Hơn nữa, hắn không bị thiên binh giết chết, mà là bị thượng thần Ba Tuần của các ngươi giết chết.”

Yết Đế cảm thấy đầu mình vang rầm một tiếng.

Vậy mà… vậy mà lại bị hắn tận mắt trông thấy…

Đó sẽ là… nỗi đau đớn tới nhường nào?

Cả người Yết Đế hơi run lên, thiên ngôn vạn ngữ tích tụ trong lồng ngực không thể nào hóa ra thành lời. Y nghe thấy Khiên Na nhẹ giọng hỏi, “Chúng sinh bình đẳng cái gì. Lẽ nào mạng của Ma thần hắn là mạng, mạng quỷ của chúng ta thì lại có thể tùy ý hi sinh? Ha ha, nực cười.”

Một cái búa tạ nện lên đầu Yết Đế, đau nhức lan ra trong lồng ngực. Khiên Na nói không hề sai, đúng là y đã giết chết tầm hương quỷ kia. Y có biết tầm hương quỷ đó, nhưng cho tới nay y vẫn chỉ luôn coi tầm hương quỷ như một trong những thuộc hạ đắc lực nhất của mình mà thôi, chưa bao giờ đặt vào lòng. Y chưa bao giờ nghĩ tới, ký ức và tình cảm của tầm hương quỷ kia cũng sẽ tạo ảnh hưởng lớn như vậy đến y, cũng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày y sẽ biết rõ nhiều chuyện liên quan tới một thanh lân quỷ từng gặp gỡ như vậy.

Cho tới nay, y chỉ muốn kết thúc cực khổ của chúng sinh trong địa ngục. Luân hồi tạo nghiệp vô tận này không có đạo lý, y chỉ muốn cho bọn họ một khởi đầu mới, một cơ hội ly khổ đắc nhạc. Nhưng, y chưa bao giờ chân chính thể hội thân ở địa ngục rốt cuộc là cảm giác như thế nào. Chưa bao giờ lĩnh hội tuyệt vọng cầu sinh là cảm giác ra sao. Hi sinh là không thể tránh khỏi, y luôn xem đây là điều đương nhiên, xem là hòn đá tảng cần có trên đường dẫn đến thành công, nhiều nhất cũng chỉ có thể dành cho một ít nước mắt và cảm thông cao cao tại thượng mà thôi.

Nhưng bây giờ, y lại đang thông qua những tình cảm và ký ức mãnh liệt đó, chân thực cảm nhận được một loại tuyệt vọng khác.

Tuyệt vọng vì nhỏ bé, không thể ra sức.

Tuyệt vọng vì nước chảy bèo trôi, không thể cứu vãn.

Tuyệt vọng khi đi từng bước về phía vực sâu không tài nào quay đầu lại được.

Đối với thượng thần như bọn họ, tuyệt vọng này cùng lắm chỉ là những con số tử vong hời hợt, một lễ truy điệu chia buồn thuận miệng mà thôi, nhưng đối với một số người khác, đó lại là một đời một kiếp.

Y đã vĩnh viễn cướp đi Shiva Ma La của Khiên Na Ma La, đã vậy y còn không có cách nào trả lại được.

Khiên Na dọn thịt vào trong bọc hành lý, ngẩng đầu lên lại ngây người.

Yết Đế đang rơi lệ.

Nước mắt thiên nhân óng ánh long lanh, rơi xuống ngưng tụ thành bảo thạch lộng lẫy. Yết Đế lặng lẽ rơi nước mắt, trên khuôn mặt tuyệt mỹ chứa đầy bi thương.

Khiên Na kinh ngạc, “Ngươi làm sao vậy? Kể cả ta mắng thượng thần của các ngươi đi nữa, ngươi cũng không cần phải khóc thành như vậy chứ, thôi được rồi, ta không nói nữa là được.”

Yết Đế lắc đầu một cái, hạ thấp giọng nói một câu, “Xin lỗi…”

Khiên Na không hiểu nổi, “Ngươi yên tâm, ta không trách ngươi. Ta biết, ngươi chỉ giống như Hồng Vô Thường ngốc nghếch của ta, bị người khác đầu độc mà thôi. Thôi đủ rồi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức.”

Khiên Na không cho y cơ hội nhiều lời, ngồi xổm người xuống vác y lên. Vết thương bị Yết Đế làm bỏng ra trên lưng hắn vẫn còn chưa khép lại, đã một lần nữa phồng rộp nứt nẻ. Mà Khiên Na thì lại như thể không hề cảm nhận được đau.

Có lẽ là vì hắn quá quen với đau đớn, dù sao thì thế giới này cũng chưa bao giờ đối đãi tử tế với hắn cả.

Yết Đế ôm chặt lấy vai Khiên Na, hổ thẹn và đau lòng vô cùng vô tận gặm nhấm nội tâm của y. Y biết rằng tâm lặng như nước mà y dùng nhiều kiếp như vậy tu luyện được đã một đi không trở lại.

Có lẽ là y đã bị thương quá nặng, quá không phòng bị, mới có thể chịu ảnh hưởng lớn như vậy bên trong Nguyên Khư đại trận. Thế nhưng hiện tại y không muốn chống cự sự ảnh hưởng này nữa, y cảm thấy đây là thứ y phải hứng chịu. Y cần phải tự trải nghiệm hối hận hổ thẹn bi thương tuyệt vọng này, trải nghiệm những tình cảm mà y đã không để mắt đến. Đây là điều y nợ Khiên Na Ma La, cũng nợ tất cả những sinh linh bị y giết chết.

Bởi vì, y đã vô tình trở thành loại thần linh mà mình căm ghét nhất.

Chương 118

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s