Chương 87: “Chỉ dựa vào cậu,” Liên Xuyên nói, “Mà muốn giết tôi?”

Sở thành vụ chính là vị trí trung tâm nhất khu A, cũng chính là một trong những kiến trúc cuối cũng vẫn còn duy trì được gần như nguyên vẹn của chủ thành, ngay đến bộ nội phòng cũng có hai tòa nhà đã sụp.

Khi Ninh Cốc và mọi người lao từ vị trí khoang thí nghiệm tới lối ra của sở thành vụ, rung chuyển từ dưới lòng đất sở thành vụ đã rất rõ rệt.

“Sắp sập rồi.” Xuân Tam nói.

“Mấy căn phòng thí nghiệm đó của em,” Lôi Dự nói, “tiếc thật.”

“Mấy căn quan trọng đều có phòng hộ riêng, nhà sập rồi hẳn vẫn có thể giữ nguyên vẹn được bên trong,” Xuân Tam quay đầu lại nhìn thoáng qua tòa nhà chính, “Chỉ không biết còn có cơ hội dùng tới không nữa.”

“Gọi phòng thí nghiệm.” Bộ đàm phát ra giọng Lý Lương.

“Phòng thí nghiệm, tất cả đều có mặt.” Lôi Dự trả lời.

“Trần Phi vừa xin chi viện một phút trước,” Lý Lương nói, “Giờ không liên lạc được nữa, tôi đang dẫn người qua đó.”

“Cậu tạm thời phối hợp với kẻ lữ hành ở đó trước,” Long Bưu nói, “Chúng tôi sẽ qua xem, Ninh Cốc đang ở cạnh chúng tôi.”

“Còn nữa, truyền tin giữa chủ thành và thung lũng lạc lối bị gián đoạn.” Lý Lương báo cáo.

“Tôi sẽ đi kiểm tra,” Xuân Tam nhìn về phía Long Bưu, “Cậu dẫn tôi qua đó đi.”

“Được.” Long Bưu khởi động A01, Xuân Tam nhảy lên xe, rồi ngoái đầu lại liếc nhìn Lôi Dự, “Mọi người đi xem Trần Phi thế nào đi.”

“Ừ.” Lôi Dự nắm lấy cánh tay Ninh Cốc chuẩn bị dìu cậu lên xe.

“Để tôi tự, để tôi tự, tự tôi làm được,” Ninh Cốc nói liên miệng, nhanh chóng cắn răng vắt chân ngồi lên xe, “Được rồi.”

Liên Xuyên vẫn ở trong giọt sương, không biết đã ra ngoài hay chưa.

Vốn đang sốt ruột, giờ Ninh Cốc chỉ muốn lao tới chỗ giọt sương ngay lập tức, nhưng cậu cũng biết, nơi đóng quân của Trần Phi đã thu nhận rất nhiều dân thường không có bất cứ năng lực phản kháng nào của chủ thành.

Nếu như làn sóng phu dọn đường bùng nổ xông được tới căn cứ, thành vệ và EZ dưới trướng Trần Phi không trụ được lâu, gần như sẽ chỉ có đúng một con đường chết, thế nhưng ở căn cứ lại có không ít vật tư, không thể bị phá hủy.

Ninh Cốc ngồi phía sau Lôi Dự, vẫn luôn vươn đầu nhìn chăm chú về hướng giọt sương.

“Đợt bùng nổ lớn của phu dọn đường này là thế nào?” Lôi Dự hỏi, “Cậu biết gì không?”

“Hạt nhân của phu dọn đường bị phá hủy rồi,” Ninh Cốc nói, “hiện tại bọn họ đang ở trạng thái mất khống chế, tất cả sẽ ùa ra ngoài.”

“Hạt nhân là gì?” Lôi Dự hỏi.

Ninh Cốc không nói gì, không biết nên giải thích thế nào ngay.

“Là Liên Xuyên đúng không?” Lôi Dự lại hỏi.

Ninh Cốc nhìn vào gáy Lôi Dự, cả đám người lớn đều không phải đèn cạn dầu, đoán bừa một lần đã đoán trúng, đổi thành trưởng đoàn, chắc cũng sẽ ngay lập tức đoán ra được đáp án.

“Là mặt u ám của Liên Xuyên.” Ninh Cốc vẫn bổ sung một câu, “Những đau đớn anh ấy đã phải chịu.”

“Liên Xuyên còn sống không?” Lôi Dự hỏi.

“Còn,” Ninh Cốc đáp, tuy đã bị tôi chọc thủng rất nhiều lỗ, “Còn sống, Liên Xuyên sẽ ra khỏi giọt sương.”

Xe chưa lái đi bao xa, đã có thể nhìn thấy ánh lửa ngút trời.

Khe nứt đã lan dài tới dưới chân Gai Sáng.

Mà Gai Sáng lại vẫn tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt từ trên xuống như xưa, như thể chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra,

Ninh Cốc nhìn Gai Sáng, đây mới là lần đầu tiên cậu nhìn kiến trúc cột mốc của chủ thành từ khoảng cách gần như vậy

Rất cao, gai góc rồi cũng hiện lên khí phách, tuy cậu vẫn luôn không thích tất cả mọi thứ ở chủ thành, nhưng hiện giờ, nhìn từ một góc độ nào đó, Gai Sáng chính là chủ thành, là tiêu chí của thế giới này.

Gai Sáng vẫn còn, hi vọng sẽ vẫn còn, thế giới của bọn họ sẽ vẫn còn…

Khi một lượng lớn phu dọn đường tràn từ ánh lửa về phía bọn họ, cậu có cảm tưởng như thể sương đen ở Vịnh Lưỡi đang cuốn tới đây.

“Tiến lên.” Ninh Cốc nói một câu.

A01 của Lôi Dự tăng tốc, lao thẳng về hướng phu dọn đường, vũ khí trên xe bắn ra một dải pháo hoa không ngừng tiến về phía trước.

Ninh Cốc đứng lên khỏi yên sau, giơ cao tay trái.

Giữa cơn đau đớn xuyên tim từ xương sườn và sau lưng, màu bạc tỏa ra trên đầu ngón tay cậu tụ lại thành mấy chùm tia sáng xoay tròn thật lớn, cùng lúc quét ngang qua giữa phu dọn đường, vô số những đốm sương màu đen bị bắn tóe, tạo thành từng tàn ảnh như những giọt mực trong không khí.

Đã có thể trông thấy cờ của căn cứ ở phía trước mặt, nhưng căn cứ chỉ là một rạp hát rất bình thường, đã sụp sứt sứt sẹo sẹo, còn có thể nhìn thấy giữa căn cứ đã có khe nứt phụt lên những tai lửa.

Cách xa như vậy mà Ninh Cốc vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc lóc cùng với tiếng kêu thảm thiết vì hoảng sợ vọng tới từ phía đó.

Giây phút này, Ninh Cốc thấy mình đã có thể cảm nhận được tâm trạng của No. N, cũng có thể hiểu rõ ánh mắt cuối cùng đầy tuyệt vọng của gã.

Bất kể có phải trả giá đánh đổi lớn đến thế nào, cũng muốn giữ lại thế giới của mình, lưu lại những người đã từng sinh sống tại đây, cho dù rất nhiều người sống cũng không được như ý, song đây là thế giới của bọn họ, không một ai có thể xóa sạch nó.

Cho nên cậu mới chỉ có thể làm No. N thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng, bởi vì cậu cũng có thế giới mà cậu muốn giữ lại.

Ninh Cốc phóng ra đợt công kích thứ hai, những chùm sáng bạc cuốn trong ánh vàng cuốn qua, như một cơn lốc xoáy càn quét, phu dọn đường bị phá tan như ngả rạ, thậm chí còn dập tắt một phần ngọn lửa phun ra ngoài từ khe nứt.

Nhưng phạm vi năng lực của cậu có hạn, phu dọn đường đã không còn bị khống chế, khi điên cuồng tuôn trào ra ngoài, thậm chí còn không phân rõ được thân thể, kể cả đây là đám cuối cùng đi nữa, cũng không ai biết được rốt cuộc số lượng là bao nhiêu, nếu như không tìm được cách thức phòng thủ thích hợp thì dù cho cuối cùng vẫn đánh bại được, chỉ e cũng chẳng còn sót lại được bao người.

“Trần Phi!” Lôi Dự nói to vào bộ đàm, “Có nghe thấy không!”

Từ bên phải ùa ra một đám EZ, dưới sự yểm hộ của vũ khí thành vệ, chúng nhào về phía phu dọn đường, cùng lúc phu dọn đường bị chúng nó xé nát, cũng có gần một phần ba bị giết ngược lại.

Ninh Cốc giơ tay lên, quầng sáng vàng lại tràn về phía phu dọn đường.

“Đội trưởng Lôi!” Có thành vệ gọi to.

“Bộ trưởng Trần đâu!” Lôi Dự hét lên hỏi.

“Đã dẫn người lui về sau lưng căn cứ,” thành vệ kêu to, “Bên này không trụ nổi!”

“Người của Lưu Đống đâu! Người của Tiêu Lâm đâu!” Lôi Dự vẫn hét lên để hỏi, “EZ và lực lượng của bọn họ đâu!”

“Không thấy!” Thành vệ trả lời, “Lúc phu dọn đường mới vừa tuôn trào ra, bọn họ đã lui quân từ sườn giọt sương!”

“Các cậu đi ra phía sau đi! Bảo vệ vật tư!” Lôi Dự phất tay, “Đi đi! Không cần để lại người ở đây, để EZ chống trước!”

“Rõ!” Thành vệ hô lên đáp.

Xe Lôi Dự phóng ngang qua một khe nứt.

Khi đang ở giữa không trung, bọn họ nghe thấy một chuỗi chấn động lầm rầm, tiếp đó bọn họ nhìn thấy từ bên cạnh khe nứt này lan dài ra ba khe nứt rẽ nhánh, đã có thể thoáng trông thấy ánh lửa dưới mặt đất.

“Tránh đi!” Ninh Cốc hét to, tay bất chợt nhấn xuống, cả một quầng sáng vàng bắn xuống.

Nhưng lần này cậu lại bỗng nhiên cảm thấy xương sườn mình nhói đau lên, và cả vết thương sau lưng, mỗi lần sử dụng năng lực, đau đớn đều sẽ bùng phát ra từ sâu trong cơ thể, chỉ cần vẫn dùng năng lực, cơn đau sẽ không biến mất.

Cậu chỉ nói rằng trên người mình có vết thương do Liên Xuyên đánh, là bởi vì vốn cũng không cảm thấy những vết thương do No. N bắn trúng cậu bằng vũ khí của chủ thành nghiêm trọng là bao, song giờ mới phát hiện ra những món vũ khí đó thật sự nhằm vào mình, so với xương sườn bị Liên Xuyên đấm gẫy, những vết thương đó càng chết người hơn, có vẻ sẽ không ngừng trở nên nghiêm trọng hơn vì sử dụng năng lực.

Khi từ dưới những khe nứt mới tuôn trào ra phu dọn đường, Ninh Cốc không thể phóng năng lực ra được nữa, cậu chống tay lên vai Lôi Dự, há hốc miệng thở hổn hển, muốn đau đớn trong thân thể mình được làm dịu đi trong thoáng chốc.

“Cậu sao vậy!” Đầu xe Lôi Dự bỗng nhiên đánh đi, tránh ngọn lửa, một chuỗi bắn phá nhằm vào phu dọn đường.

“Đau quá.” Ninh Cốc nói.

“Chúng ta rời khỏi nơi này trước đã.” Lôi Dự nói.

“Từ từ!” Ninh Cốc nhìn thấy lại có thêm một đội EZ nhào vào phu dọn đường, gần như đang một đối một cùng phu dọn đường, chẳng mấy chốc đã biến mất trong ánh lửa, nếu như không cầm cự được nơi này, một khi bọn họ rời đi, những phu dọn đường đó sẽ lao ào ào vào căn cứ.

Vậy thì có lui quân ra sau cũng vô dụng.

Ninh Cốc cắn răng giơ tay trái lên.

Ngay vào lúc cậu chuẩn bị phóng năng lực ra, một bóng đen thật lớn vọt lại đây từ bên trái không trung đằng xa.

“Là Cửu Dực.” Lôi Dự nói.

Thật sự là Cửu Dực, khoảng cách đủ gần, Ninh Cốc có thể nhìn thấy mặt nạ đầu chó trên mặt gã, cậu ngạc nhiên nhìn vào đôi cánh thật lớn sau lưng Cửu Dực, trông cực kỳ giống cánh của con dơi mà bọn họ đã từng nhìn thấy bên trong hang động đứng Ngâm Tụng.

Không hổ là vua cải tạo quên đường về.

Cửu Dực giang tay, một tấm lưới lóe lên hàn quang theo gai trên ngón tay gã đổ ập về phía ngọn lửa, xẻ cả một mảng lớn phu dọn đường thành từng mảnh nhỏ.

“Cửu Dực!” Ninh Cốc hét to.

Cửu Dực búng gai trên ngón tay, dùng âm thanh kim loại sắc bén đáp lại cậu.

Ninh Cốc đang muốn hét thêm một câu anh còn ra vẻ gì nữa, lại bỗng nhiên thấy mặt đất sắt đen bên cạnh khe nứt đằng xa như thể bị thứ gì xẹt qua, bắn lên giữa những tia lửa là những mảnh vụn không ngừng bị nhấc lên.

“Liên Xuyên!” Ninh Cốc hét, “Là Liên Xuyên!”

Đến tận bây giờ, cậu vẫn còn có thể nhớ như in tia lửa cùng với mảnh vụn bắn tóe lên ở lối vào thung lũng lạc lối khi Liên Xuyên muốn chặn đứng cậu.

Chỉ là hiện tại, quy mô còn lớn hơn, uy lực cũng càng mạnh mẽ hơn.

“Đây là… Betelgeuse.” Lôi Dự hạ A01 xuống mặt đất.

“Không còn Betelgeuse nữa,” Ninh Cốc nói, “Kể từ bây giờ trở đi, chỉ có Liên Xuyên.”

Khi Liên Xuyên phóng tới trước mặt cậu, Ninh Cốc cảm thấy hốc mắt mình đã nóng rát.

Cậu nhảy xuống khỏi xe.

“Không sao chứ?” Lôi Dự nhìn Liên Xuyên.

“Không sao.” Liên Xuyên nói.

Lại là một đợt phu dọn đường tuôn trào, Ninh Cốc không thể không dằn lại xúc động muốn thủ thỉ vài câu trong lòng mình, cậu nhìn Liên Xuyên: “Định làm thế nào?”

Cả quãng đường xông tới đây, Liên Xuyên đã vạch ra một vết nứt thật dài trên mặt đất, đây chắc chắn là kế hoạch nào đó của hắn.

“Cậu và Cửu Dực,” Liên Xuyên nói, “cùng xông lên, Cửu Dực đã cho nổ ống dẫn dung hỏa, có tác dụng.”

“Sắt đen có thể ngăn cản phu dọn đường.” Lôi Dự hiểu ra được.

Ninh Cốc liếc mắt nhìn Cửu Dực, Cửu Dực hạ xuống mặt đất.

Hai người đồng thời giơ tay ấn xuống mặt đất.

Luồng lực bộc phát ra sau đó làm mặt đất sinh ra rung chuyển rất mạnh, Lôi Dự không thể không dừng xe lơ lửng giữa không trung, đồng thời nổ súng về bốn phía, áp chế phu dọn đường đang không ngừng xông tới.

Vài giây sau, mặt đất bị Liên Xuyên vạch nứt đã vỡ ra sâu hoắm, tiếp đó vô số những tảng sắt đen lớn bị bắn lên, quay cuồng chồng chất lại với nhau.

Giữa những tiếng gào rú, từng tảng sắt đen bị cắt xẻ ra khỏi mặt đất, bị từng quầng sáng hỗn loạn cuốn lên không trung, rồi không ngừng rơi xuống.

“Đó là… thứ gì?” Trần Phi đứng trên nóc xe chỉ huy, trên vai còn khiêng cả một ống pháo, nhìn vào vầng sáng trôi qua không trung tuyến đầu căn cứ, cùng với những tảng sắt đen đang lộn nhào giữa không khí.

“Ninh Cốc,” Thành vệ mới vừa lui từ tuyến đầu về phía sau thở hổn hển, “Lôi Dự dẫn Ninh Cốc lại đây, cả Liên Xuyên và Cửu Dực nữa.”

“Cửu Dực?” Trần Phi ngây người, “Gã rời khỏi thung lũng lạc lối?”

“Đúng vậy,” Trong giọng nói của thành vệ có lẫn cả ngạc nhiên, “Gã thật sự biết bay, có khi còn thật sự là con dơi biến thành.”

“……Có não tí đi,” Trần Phi thở dài, “Bọn họ trụ vững phía trước, chúng ta vẫn còn thời gian, mau, tiếp tục chuyển người đi, xe vật tư cũng di chuyển tiếp về phía sau, đến bên kho hàng của rạp hát là được, thêm một lúc nữa tôi sợ sẽ có khe nứt mới, đến lúc đó lại không lui quân được.”

“Rõ.” Thành vệ nhìn Trần Phi, “Ngài cũng lui về sau đi.”

“Tôi không lui.” Trần Phi nói.

“Quá nguy hiểm!” Một cấp dưới cũng nói, “Lui thôi, bên đó có mấy người Liên Xuyên……”

“Tôi không thể lui được,” Trần Phi nói, “Tất cả mọi người trong căn cứ đều đang nhìn vào tôi, một khi tôi lùi lại, lòng người sẽ dao động, cho dù có phải chết ở đất này đi nữa, tôi cũng không thể lui được.”

“Bộ trưởng Trần…” Cấp dưới thở dài.

“Vào những lúc thế này, bất kể có tác dụng hay không đi nữa, dù sao cũng phải có  một viên thuốc an thần,” Trần Phi nói, “Thống lĩnh Tô ở đây sẽ mang đến hiệu quả tốt hơn… Tiếc là anh ta lại từ bỏ.”

Người được thành vệ dẫn đi tiếp tục rút lui về phía sau, mấy người lính dưới trướng cũng không ai khuyên nhủ gì nữa, chỉ cùng giơ vũ khí, từ sau rào công sự nhắm thẳng vào tuyến đầu căn cứ.

Khi xe của Lôi Dự xông vào trong căn cứ, Trần Phi bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc hạ ống pháo khiêng trên vai xuống cứ thế nện phải chân, suýt nữa thì ngã khỏi nóc xe.

Người cấp dưới đỡ lấy gã, gã mới nhảy từ trên nóc xe xuống.

“Đội trưởng Lôi.” Trần Phi nhìn Lôi Dự, “Cảm ơn anh đã chi viện.”

“Xuân Tam đã đi kiểm tra thiết bị truyền tin,” Lôi Dự nói, “Một lúc nữa hẳn sẽ có thể khôi phục.”

“Tình huống đằng đó thế nào rồi?” Trần Phi hỏi, “Bên chỗ tôi đã sắp hết sạch EZ, hiện giờ Lưu Đống và Tiêu Lâm đang lui quân, giữ lại thực lực.”

Lôi Dự nhìn về hướng giọt sương: “Bọn họ muốn giao dịch với giọt sương đúng không.”

“Là Lưu Đống thì không phải không có khả năng,” Trần Phi nói, “Hiện giờ người của tôi không qua đó được, phu dọn đường trên đường quá nhiều, không thăm dò được tình huống bên anh ta.”

“Nơi này đang tạm thời an toàn,” Lôi Dự nói, “Lý Hướng sẽ lập tức dẫn kẻ lữ hành lại đây.”

“Tại sao phu dọn đường lại đột ngột bùng nổ?” Trần Phi nói.

“Điên cuồng lần cuối.” Lôi Dự nói.

.

“Tôi trở về thung lũng lạc lối xem sao,” Cửu Dực nói, “Bên đó hiện đang cắt đứt con đường dẫn vào chủ thành, số lượng của phu dọn đường quá nhiều, không rõ tình huống thế nào.”

“Ừ,” Liên Xuyên đáp, “Chúng tôi sẽ tới sau.”

“Hai người đi sang chỗ giọt sương xem thử trước đi,” Cửu Dực nói, “Tôi không hiểu rõ thứ đó, nhưng nếu đúng như No. N nói, mặt bên kia là thế giới của bọn họ, vậy thì cho dù gã đã chết, thế giới kia cũng vẫn còn.”

“Ý của anh là?” Ninh Cốc nhìn gã.

“Phải diệt,” Cửu Dực nói, “Kể cả cuối cùng chúng ta vẫn còn sống đi nữa, thì thế giới này cũng đã yếu ớt đến mức sẽ không chịu nổi một đòn, bất cứ biến cố gì cũng đều có khả năng làm chúng ta bị hủy diệt một lần nữa.”

“À.” Ninh Cốc gật đầu.

“Biết cậu mềm lòng rồi,” Cửu Dực nói, “Không cần cậu ra tay.”

“Vậy thì anh à?” Ninh Cốc hỏi.

“Tôi cũng mềm lòng mà,” Cửu Dực nói, “Liên sát-phạt-quyết-đoán-tiếng-tăm-lừng-lẫy-chủ-thành-BUG-cỡ-bự.

Cửu Dực bay đi, kéo theo hàn quang vèo vèo.

Ninh Cốc quay đầu sang nhìn Liên Xuyên: “Gã không có não, anh đừng đặt lời gã nói vào lòng.”

“Sao?” Liên Xuyên nhìn cậu.

“Cái gì gì mà sát phạt quyết đoán,” Ninh Cốc nói, “giết người như ngóe gì đó.”

“……Cậu còn nói nhiều hơn cả gã.” Liên Xuyên nói.

“Tôi chỉ giải thích thêm!” Ninh Cốc nói, “Đừng để ý đến lời gã nói.”

“Không để ý,” Liên Xuyên nói, “Cậu nghỉ ngơi mấy phút đi, sắp đau chết rồi đúng không.”

Ninh Cốc lập tức nghiêng người ngã xuống bên cạnh một bức tường đã sụp, mặt nhăn nhó dúm dó cả lại: “Anh không nói thì thôi, vừa nói đã làm tôi nghĩ ra, chủ thành rốt cuộc muốn chém tận giết tuyệt kẻ lữ hành tới nhường nào cơ chứ.”

“Chắc là kiềm chế lẫn nhau,” Liên Xuyên nói, “Chủ thành cũng muốn sống.”

“Tựa như thế giới của chúng ta và thế giới của No. N?” Ninh Cốc chậm rãi trượt xuống dưới, ngồi xuống bên cạnh Liên Xuyên.

“Đừng nghĩ tới những chuyện đó.” Liên Xuyên nói.

“Ừ,” Ninh Cốc khẽ thở dài, “Tôi sẽ không mềm lòng, dù sao thì No. N cũng không hề có ý định mềm lòng với chúng ta.”

“Giọt sương và lối đi ống thông gió từ code đã bị chặn lại, có thể là hệ thống sửa lỗi,” Liên Xuyên nhắm mắt lại, “Nhưng giọt sương liên thông tới thế giới của N, người của bọn họ, và cả ký ức, đều ở trong giọt sương.”

“Ừ.” Ninh Cốc nhìn hắn.

“Không thể nào chỉ có một lãnh tụ là chúa cứu thế,” Liên Xuyên nói, “No. N đã chết, sẽ còn có người khác, nếu bị mở ra…”

“Ai mở ra?” Ninh Cốc hỏi, “Lưu Đống sao?”

“Lưu Đống tàn nhẫn hơn Trần Phi nhiều,” Liên Xuyên nói, “Mỗi lần tôi huấn luyện tới trạng thái gần chết đều là ông ta tự tay gia tăng, hiện giờ Trần Phi đã hợp tác với thung lũng lạc lối và kẻ lữ hành rồi, một khi giải trừ mối đe dọa hủy diệt, chỉ dựa vào ông ta và Tiêu Lâm thì ông ta sẽ không thể nào trở thành thứ ông ta muốn được, vị thần của thế giới mới.”

“Cho nên ông ta mới muốn tìm kiếm giúp đỡ từ giọt sương.” Ninh Cốc nói.

“Ừ,” Liên Xuyên mở to mắt, “Chốc nữa…”

“Anh cũng nghỉ ngơi đi, đừng nói nữa,” Ninh Cốc nhìn đồng phục rách bươm trên người hắn cùng với những miệng vết thương đen ngòm trông mà rợn người, và cả những vết thương do gai xương để lại, “Tôi sợ anh sẽ chết mất.”

“Chỉ dựa vào cậu,” Liên Xuyên nói, “Mà muốn giết tôi?”

“Hả?” Ninh Cốc sửng sốt, “Tôi đang quan tâm anh đấy! Lúc này mà anh còn muốn thuận miệng khoác lác một câu? Anh làm người kiểu gì đấy!”

Liên Xuyên cười.

Ninh Cốc nhìn hắn, không nói gì, chỉ cúi đầu kéo tay hắn lại nắm.

Lấy sức nắm chặt lại, chuỗi sáng nho nhỏ trên mu bàn tay lại sáng lên.

Lại dùng lực nắm chặt, chuỗi sáng lại hiện lên lần nữa.

“Anh là Liên Xuyên đúng không?” Ninh Cốc hỏi.

“Ừ.” Liên Xuyên đáp, “Cậu là Ninh Cốc sao?”

“Đúng vậy,” Ninh Cốc nói, “Tôi là kẻ lữ hành Ninh Cốc vừa tiến chủ thành đã bị linh cẩu mạnh nhất khóa chặt còn bị bắn cho hai phát súng cuối cùng bỏ chạy.”

“Tôi thì là…” Liên Xuyên nghĩ ngợi, “Liên Xuyên đã trộm mấy hộp đồ phân phối cho kẻ lữ hành Ninh Cốc.”

“Anh nghe thấy à?” Ninh Cốc nhìn chằm chằm vào hắn, “Tôi còn tưởng anh không nghe thấy.”

“Sao lại thế được,” Liên Xuyên quay đầu sang nhìn cậu, “Từ đầu tới đuôi đều chỉ có một tôi.”

“Vậy vì sao anh…” Ninh Cốc ngây người.

“Có đôi khi, sống trong hận thù,” Liên Xuyên nói, “không kiêng nể gì giải tỏa mọi cừu hận trong thời gian dài, sẽ làm con người ta chìm đắm sâu vào đó.”

Ninh Cốc không nói gì, một lúc sau mới hỏi: “Vậy anh có còn chìm sâu vào nữa không?”

“Không đâu,” Liên Xuyên sờ lên những vết thương bị cậu đâm ra trên người, “Không chịu nổi, đau lắm.”

Chương 88

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s