Chương 112: Hóa miêu ký (4)

Trông thấy đóa kỳ hoa kia bỗng nhiên hiện lên trong lòng bàn tay A Lê Đa, Khiên Na cũng thấy ngạc nhiên. Một thứ như khoai lang bỏng tay tại sao lại ở trong tay hắn? Chẳng trách có phải điều động tới Hắc Bạch Vô Thường cũng muốn bắt lấy hắn bằng được.

Hắn mang từ cung điện Vô Gián ở địa ngục A Tì ra ngoài sao? Liệu có phải là… thiên đình giao cho A Xa Ni Vương, rồi bị hắn trộm ra không? Không thể nào biết rõ tất cả những thắc mắc này. Chỉ thấy vầng sáng vàng óng đó trong nháy mắt đã nuốt chửng mọi thứ trước mắt, cả con thuyền đều hoảng loạn, giữa ngọn lửa hừng hực dường như còn có cả âm thanh thứ gì đó bị xé rách, ngay sau đó là tiếng nổ vang ụp xuống. Giữa màn bụi bay mù mịt, chỉ thấy phần phía sau con thuyền hoa mỹ bị cưỡng ép mở ra một cái động, trận pháp vốn bao phủ lên toàn bộ con thuyền cũng tức khắc nát tan thành vô số những hạt bụi vàng, mênh mang, rơi xuống đầy trời.

Mộc Thượng Kê vốn đang trấn an hai Thanh Hồng Vô Thường ngụy trang thành bộ khoái loài người, nhưng chỉ phút chốc, quỷ khí trong thuyền đã tăng vọt, ngay sau đó lại có một luồng thanh thánh khí cực mạnh bùng nổ ra trên thuyền, nỗ lực vừa nãy đã tan thành bong bóng trong chớp mắt. Lúc này, trên mặt sông vốn luôn phẳng lặng mênh mang bỗng nhiên nổi lên từng cơn gió lạnh, mây đen cũng hung hăng kéo tới che lấp ánh nắng. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy trên mặt nước đột nhiên phụt lên một cột nước cao hơn trượng, sâu dưới lòng sông vọng lên tiếng kêu trầm, cái bóng to lớn của con kình yêu hiện lên bên dưới thuyền, va chạm mãnh liệt vào thân thuyền, mảng lớn máu lan ra giữa nước. Sau cú va chạm, thân thuyền gãy thành hai đoạn, người trên thuyền liên tục rơi xuống nước, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Ngay sau đó, chỉ thấy huyền giao chậm rãi nổi lên từ dưới nước, giữa hàm răng vẫn còn sót lại vết máu của kình yêu.

Nhan Phi đã thả người nhảy lên trên lưng huyền giao, mèo mướp theo sát phía sau, còn có cả một tên nhân loại cả người tỏa ra quỷ khí cũng lên theo. Mộc Thượng Kê lúc này đang đứng ở trên con thuyền có thể chìm xuống bất cứ lúc nào, trong lòng sa sầm xuống. Hắn cao giọng ra lệnh cho mọi người, “Mau! Ngăn huyền giao lại bằng mọi giá!”

Khoảnh khắc trận pháp bị A Lê Đa công phá, Nhan Phi phát hiện mình đã có thể một lần nữa vận dụng thần thông lực để dùng quan tình thuật. Tại tình cảnh hỗn loạn do vô số tình huyền tạo thành, y kinh ngạc nhìn thấy tình huyền của mình vẫn đang quấn lấy tình huyền của huyền giao, mà hai con thủy lang quân thì đều đang lẳng lặng ngủ say, lúc này mới tỉnh lại. Trong giây lát đó, y một lần nữa lấy lại được khống chế đối với huyền giao.

Không kịp tính toán xem nhân loại kia rốt cuộc có thân phận thực sự là gì, đây là một cơ hội tuyệt vời để chạy trốn.

Nhưng người muốn bắt được bọn họ cũng không phải chỉ có mình Mộc Thượng Kê, mà còn có cả Hắc Bạch Vô Thường. Ai cũng biết Trường Canh tinh quân đang truy nã Nhan Phi, bắt lấy y chính là lập được công lớn. Thế nên người của Y Tiên Phái và Hắc Bạch Vô Thường đã lập tức đánh nhau, yêu lực va chạm với tiên thuật khắp nơi, gió bị mãnh liệt khuấy đảo bao trùm lên mọi thứ xung quanh. Thấy đám người Nhan Phi đang muốn nhân cơn hỗn loạn rời đi, Mộc Thượng Kê vội vàng móc từ trong túi tay áo ra một cái lọ sứ màu đen, mở ra cái nắp đóng chặt, đổ hết thứ thuốc bốc lên luồng khói đỏ quái lạ bên trong xuống nước.

Lập tức, thứ thuốc đỏ như máu đã nhanh chóng lan ra nước như bệnh dịch, phảng phất như vô số cánh tay truy đuổi chớp mắt đã duỗi về vị trí của huyền giao. Mộc Thượng Kê hô to với Già Bi Ni cũng đã nhanh chóng rút ra sáu món binh khí khác nhau dự định gia nhập chiến trường hỗn loạn, “Mau đi chặn đứng bọn họ!”

Đầu này, mới vừa bước lên sống lưng phủ kính vảy giáp cứng rắn và rêu xanh ngọc của huyền giao, A Lê Đa đã nói với Nhan Phi, “Nhân loại các ngươi cũng thịnh hành nuôi thú cưng lớn như vậy kia à?”

Nhan Phi liếc mắt nhìn hắn, rồi nói với huyền giao, “Tiểu Hắc, mau rời khỏi nơi này.”

Nhưng huyền giao lại phát ra một tiếng kêu quái lạ. Chất độc màu đỏ từ lâu đã vô thanh vô tức lan tới theo sóng nước, lặng yên không một tiếng động chui vào bên trong thân thể huyền giao. Đây cũng không phải độc tố có thể gây mất mạng, thế nhưng lại khiến cho cơ bắp của những động vật sống dưới nước ở phạm vi mấy dặm đều bị tê liệt trong mấy canh giờ. Tốc độ lan tỏa của nước quá nhanh, đám người Nhan Phi còn chưa kịp chú ý tới màu đỏ kỳ quái đang dần dần lan ra dưới nước thì huyền giao đã trúng chiêu.

Huyền giao không hề cử động, lúc này, một cảm giác ngột ngạt vô cùng mãnh liệt lại bỗng nhiên giáng từ trên không trung. Chỉ thấy vị tu la tôn giả kia đã trút bỏ lớp áo đen trên người, lộ ra bộ chiến y xa hoa mà lộng lẫy của tu la đạo. Trên lớp áo giáp lưu động thánh quang ngũ sắc rực rỡ, từng chuỗi ngọc bay múa theo gió, sáu cánh tay mỗi cánh tay nắm một món thần binh, ba khuôn mặt mỹ lệ lần lượt hiện lên vẻ phẫn nộ, khát máu và hưng phấn, hỗn hợp thành khí chất kỳ dị vừa mỹ lệ lại vừa hung tàn. Dáng người hắn hết sức cao lớn, lúc hạ xuống không khí cũng như thể bị hắn kéo xuống theo, cảm giác bị áp bách vô tận khiến cho trên mặt Nhan Phi và A Lê Đa đều râm ran cơn ngứa ngáy quái lạ.

Nhan Phi lấy ra Độ Ách Tán, mặt dù xoay tròn thật nhanh, những đóa hoa bỉ ngạn nở rộ thành một ngọn lửa nóng rực. Vô số những cây ngân châm nhỏ như lông trâu bắn tung tóe như mưa sa từ trong khung dù đang xoay tròn, đánh úp về phía tu la đang áp sát lại. Đồng thời, A Lê Đa cũng hiện ra bốn cánh tay khác sau lưng hắn, dựa vào bông hoa Câu Mưu Đầu kia gia trì, trong mỗi lòng bàn tay đều có vầng sáng đại thịnh, mỗi cánh tay lại hình thành lên một loại binh khí nào đó.

Sáu cánh tay linh hoạt của tu la vũ động, thiên binh khí trong tay hình thành nên một chuỗi sáng huy hoàng, ngăn cản hết mức đám ngân châm đang áp sát tới. Một luồng thần lực tràn trề ụp thẳng xuống đầu, Nhan Phi vội vàng dùng Độ Ách Tán để chắn, lại bị bức ép lùi về phía sau. Hiển nhiên, tu la đã không dùng toàn lực khi đối phó với y, có lẽ là vì không muốn làm cho y bị thương.

Lúc này, A Lê Đa tấn công tới, quỷ khí quanh thân bốc thành một đám khói đặc gió thổi không lọt, quấn vòng quanh trên dưới người hắn. Trong đôi mắt lộ ra u quang băng lãnh làm người ta phải sợ hãi, từ lâu đã mất đi dáng dấp nhân loại. Khi quỷ khí trên người hắn và bán thần lực trên người tu la va vào nhau, xung kích hung hãn khuyếch tán ra bốn phương tám hướng, thổi cho Nhan Phi nhất thời cũng cảm thấy chân đứng không vững. Y liếc thấy con mèo mướp kia còn tràn ngập nguy cơ hơn, hai cái chân nắm chặt lấy một miếng vảy, nửa người sau gần như đã bị gió mạnh cuốn bay lên, đã sắp không kiên trì được nữa phải lăn xuống nước. Bản năng sợ nước tràn ngập trong con mắt mèo màu vàng óng, làm cho nó trông vô cùng thê lương, vô cùng đáng thương .

Nhan Phi dùng dù chắn gió lăn ra khỏi chỗ, ngay trước khi con mèo mướp kia bị gió cuốn đi, y tóm chặt lấy đuôi con mèo… Con mèo mướp thét lên kinh hãi, nơi không thích bị đụng vào nhất lại bỗng nhiên bị bóp chặt, cố tình lại không thể tránh thoát được.

Hiện tại, trong đầu Khiên Na chỉ có đúng một ý nghĩ: Nghiệt đồ! Cứ đợi chết đi!

Tu la kia cũng hết sức kinh ngạc, không thể nào ngờ tới một con quỷ thậm chí lại có năng lực chống lại được hắn. Đã sớm nghe nói, trong địa ngục có một loài ma gia quỷ, rất có thể có một nửa huyết thống tu la, là đời sau của tu la và quỷ, hắn vẫn luôn cho rằng chuyện này vô căn cứ, sao lại có tu la chịu phát sinh quan hệ cùng loài sinh vật ghê tởm như quỷ được? Mà bây giờ xem ra, lời đồn đại cũng thật sự là không có lửa sao có khói.

Dựa vào hoa Câu Mưu Đầu gia trì, A Lê Đa đánh với Già Bì Ni không phân cao thấp. Mà Mộc Thượng Kê lại bỏ ngón tay vào miệng, thổi ra một tiếng huýt đầy quỷ dị.

Lúc này, thuyền của Y Tiên Phái đã gần chìm toàn bộ xuống nước, không ít lang yêu và đệ tử của Y Tiên Phái cũng cùng rơi xuống nước, lại vì trong nước có độc nên toàn thân tê liệt không có cách nào hoạt động được, gần như chết đuối. Đám Hắc Bạch Vô Thường đó thấy tình cảnh như vậy liền dồn dập lao về phía Nhan Phi, rồi lại bởi vì luồng khí xoáy sản sinh từ trận chiến giữa tu la và A Lê Đa quá mãnh liệt mà nhất thời không thể tới gần. Bốn Hắc Bạch Vô Thường kia lập tức bao vây xung quanh ba người một mèo, từng người giơ pháp khí của bản thân lên, mưu toan dùng trận pháp vây nhốt cả quỷ lẫn người bên trong lại.

Bấy giờ, trên không trung lại truyền xuống một tiếng thét dài chói tai, mấy con chim cắt khổng lồ sà xuống từ trên trời, liên tục lôi mấy con yêu bị rơi xuống nước ra khỏi giấc ngủ. Chỉ thấy Mộc Thường Kê đứng ở đỉnh thuyền vẫn còn chưa chìm đang duỗi tay ra nắm lấy móng vuốt của một con chim cắt trắng xẹt ngang qua đỉnh đầu, rồi cả người hắn được xách bay lên. Những con chim cắt đó hiển nhiên cũng đã thành yêu, hình thể vượt quá chim ưng bình thường, mà toàn thân phủ đầy lông chim sắc bén, giữa ánh sáng âm trầm phản xạ ra những tia sáng nhọn lạnh lẽo.

Trên không trung, Mộc Thượng Kê cởi áo choàng tơ lụa màu xanh ngọc ra, tiếp đó cuồng phong bị cuốn lên từ trận chiến giữa Già Bì Ni và A Lê Đa bỗng nhiên dao động. Một luồng khí không màu không vị nhỏ bé bị cuốn bay tán loạn, nhanh chóng chui vào trong hơi thở của mọi người.

Nhưng Nhan Phi đã có phòng bị đối với của Y Tiên Phái, y hô to một tiếng “Cẩn thận!” rồi vội vàng tế khởi Độ Ách Tán. Dù xoay tròn không ngừng trên đỉnh đầu y, giữa những tiếng đọc nhẩm của Nhan Phi, nhanh chóng tạo thành kết giới hộ pháp kim cương, bao bọc cả mình và mèo vào trong đó.

Mà Già Bì Ni đang chiến đấu với A Lê Đa thì lại hiểu rất rõ thủ đoạn của Mộc Thượng Kê, khoảnh khắc nhìn thấy hắn rũ áo đã bỗng nhiên ngừng tấn công, rồi mau chóng kéo dài khoảng cách với A Lê Đa, hai tay kết ấn hình thành nên kết giới chống đỡ lại luồng gió độc không biết sẽ mang đến hiệu quả ra sao. Còn A Lê Đa thì dù đã không hít phải một ít, mà thắng ở phản ứng mau chóng, hơn nữa trên tay còn có hoa Câu Mưu Đầu gia trì, cho nên nhất thời cũng vẫn còn có thể chống đỡ. Thế nhưng, bốn Hắc Bạch Vô Thường kia thì đều trúng chiêu, chẳng bao lâu nhịp thở đã hỗn loạn, tiên thân cũng trở nên càng nặng nề, tựa như bị rót chì nặng vào người, vừa tựa như có vô số cánh tay vô hình đang duỗi ra từ dưới lòng đất tóm lấy bọn họ, làm cho bọn họ không thể nào trụ vững thân hình, người này nối đuôi người kia rơi xuống dòng nước đỏ nhạt như con rối đứt dây.

Mộc Thượng Kê thấy vậy, muốn chỉ huy đám chim cắt kia bắt Nhan Phi về. Nhưng bỗng nhiên con chim cắt khổng lồ trên đầu hắn lại phát ra một tiếng kêu rên, chớp mắt tiếp theo hắn chỉ thấy hoa mắt, thắt lưng căng lại, ngay sau đó là cảm giác trời đất quay cuồng. Hắn còn chưa kịp phát ra tiếng kêu sợ hãi nào, đã phát hiện mình rơi xuống “đất”.

Nói chính xác là rơi xuống trên lưng huyền giao, mà nằm ngang trên cổ họng của hắn là một thanh dao găm sắc bén.

Trên người của gã đàn ông đứng sau lưng hắn tràn ngập một loại hơi thở nào đó có chứa tính xâm lược như rượu mạnh, cánh tay đã tập luyện võ nghệ ghìm mạnh lại hông hắn, làm cho hắn không thể nào nhúc nhích mảy may. Chỉ nghe thấy giọng nói có phần lười biếng và đắc ý đó nói, “Bảo chúng nó tránh hết đi!”

Cả bầy chim ưng đều đồng loạt ngừng tấn công, bay vòng vòng trên đỉnh đầu như mất đi phương hướng, đến ngay cả Già Bì Ni cũng cứng đờ người lại.

“Thả hắn ra! Ta mới là đối thủ của ngươi!” Già Bì Ni giận dữ gầm lên, sắc mặt trên hai khuôn mặt khác cũng biến đổi theo đó, một khuôn mặt hết sức lo lắng, một khuôn mặt thì tràn ngập sợ hãi. Hiển nhiên, hắn cũng không phải không hề để tâm đến Mộc Thượng Kê.

Mà A Lê Đa đã bắt được Mộc Thượng Kê thì lại cười càng thêm đắc ý, thoáng dùng sức lên thanh đao găm trong tay, để lại trên làn da của nhân loại yếu đuối kia một vết máu đỏ sẫm. Máu tươi chảy ra, nhuộm cho lớp áo độc một màu xanh nhạt của Mộc Thượng Kê càng thêm đậm màu.

Đối với quỷ như A Lê Đa, vết thương nhỏ như vậy chẳng đáng gì. Thế nhưng đối với nhân loại thì đó đã có thể xem như một vết thương hơi quá. Khuôn mặt của Già Bì Ni được phủ thêm một lớp phẫn nộ càng nồng nặc, tựa như muốn xé A Lê Đa ra làm hai mảnh, kể cả Mộc Thượng Kê đã rời khỏi tu la đạo, thế nhưng trong lòng hắn, nhân loại này vẫn còn là vật thuộc sở hữu của hắn, trừ mình ra, không ai có thể tùy tiện mó tay vào!

“Xem ra phải oan ức ngươi đi theo chúng ta một đoạn đường rồi.” A Lê Đa cúi đầu, nhỏ nhẹ nói vào tai Mộc Thượng Kê, “Ngoan, giao thuốc giải của loại độc dưới nước ra đây.”

“…”

Kháng nghị yên lặng hiển nhiên không hề có tác dụng gì với A Lê Đa, hắn thản nhiên nở nụ cười, nói, “Nếu như ngươi không giao, vậy thì ta chỉ đành cởi sạch soát người ngươi trước mặt tất cả mọi người thôi?”

“Ngươi! Ngươi vô liêm sỉ!”

“Vô liêm sỉ nghĩa là thế nào?” A Lê Đa hơi bực bội quay đầu sang nhìn Nhan Phi. Nhan Phi dùng ánh mắt hơi ghét bỏ nhìn về phía hắn, “Này, đủ rồi đấy, ngươi cũng đừng có quá mức.”

“Ta không biết mức ở đâu, sao lại quá mức được?” A Lê Đa nói, một bàn tay khác đã bắt đầu vươn vào trong vạt áo theo lồng ngực của Mộc Thượng Kê, lướt xuống dưới theo làn da nhẵn mịn. Cả người Mộc Thượng Kê đều chấn động mạnh, rồi run rẩy nhè nhẹ. Cuối cùng, giữa cơn xấu hổ, hắn cắn răng nói, “Dừng tay! Ta đưa ngươi là được!”

A Lê Đa mỉm cười dừng tay, mà vẫn không hề dịch con dao găm đi. Mộc Thượng Kê móc ra một lọ sứ màu đen khác từ túi trong tay áo, vừa muốn mở nắp ra lại bị A Lê Đa đoạt mất, hắn trở tay ném cho Già Bì Ni, “Này, ngươi tới mở ra đi!”

Già Bì Ni đương nhiên không muốn nghe lời hắn, nhưng thấy con dao găm kia lại đè xuống sâu thêm, máu tươi trào ra, trông mà giật mình. Tính mạng của Mộc Thượng Kê đang như ngàn cân treo sợi tóc, hắn cũng không đoái hoài nhiều như vậy nữa…

Một canh giờ sau, huyền giao đã chở bọn họ lao đi gần trăm dặm. Với tốc độ nhanh chóng của bọn họ, bất kể là Y Tiên Phái, Vô Thường hay Tu La, đều sẽ không thể đuổi kịp trong thời gian ngắn.

Lúc này, mọi người mới thoáng bình tĩnh lại. Mộc Thượng Kê bị A Lê Đa trói chặt tay chân, thậm chí ngay cả miệng cũng bị nhét nhúm vải, chỉ có thể nằm bất động trên lưng huyền giao, cặp mắt dài mảnh chốc chốc sẽ hiện lên vài phần phẫn nộ, bất an lẫn kinh hoàng.

Mà A Lê Đa thì vì đã hít phải một ít độc, lúc này thể lực cũng đã giảm sút, liền mềm oặt ngồi xuống đất. Hắn giơ tay áo lên lau mồ hôi trán, đang muốn quay đầu sang nói với con mèo mướp, “Đã rất nhiều năm rồi ta không liều mạng như vậy, mà trái lại còn thật sự sảng khoái đã đời.”

Nhưng vừa quay đầu, lại đối mặt với mép dù sắc bén của Nhan Phi.

Trên mặt Nhan Phi mặc dù không có sát ý, nhưng cũng có lẫn vẻ đề phòng, y trầm giọng hỏi, “Ngươi rốt cuộc là ai?”

A Lê Đa nhìn y một lúc, rồi nhếch miệng, nói thẳng, “A Lê Đa.”

Sắc mặt Nhan Phi hơi thay đổi, “A Lê Đa? Ngươi là Tam vương tử A Lê Đa của địa ngục Vô Gián?!”

“Không sai, chính là bản vương.”

Nhan Phi ngây người, lông mày nhíu chặt lại, tựa như không làm rõ được tình cảnh hiện tại. Y bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn con mèo mướp vẫn còn đang bị mình xách nách, sắc mặt không dễ chịu, rồi hỏi, “Con miêu yêu này thì sao? Là thuộc hạ của ngươi?”

Sau khi nghe xong câu này, A Lê Đa lập tức nở nụ cười quỷ dị, làm người ta hết sức bất an, “Ngươi thực sự không nhận ra?”

“… Nhận ra gì?”

“Chậc chậc chậc.” A Lê Đa lắc đầu như thể tiếc hận vô cùng, rồi nói với con mèo mướp kia, “Ta thấy ngươi thâm tình với y như vậy, còn tưởng rằng các ngươi tâm hữu linh tê thế nào. Kết quả là đứng ngay trước mặt cũng không nhận ra được cơ à…”

Nghe câu này xong, Nhan Phi mới đầu vẫn còn đang mặt mày đầy hoang mang mờ mịt, nhưng dần dần… vẻ tỉnh ngộ dần dần dâng lên nơi đáy mắt như sương sớm, sắc mặt Nhan Phi thay đổi bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể trông thấy, từ tỉnh ngộ đến bất ngờ vui sướng, rồi tới sợ hãi…

“Sư… Sư phụ? !”

Chương 113

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s