Chương 38: Hồi thứ mười lăm – Nhất diệp hùng (5)

bakjghahg

Hồi thứ 38: Nhất diệp hùng

Vân xuất nguy tụ đãng tiêu tiểu,

Thủy nhập thanh lâm mộng khách hương.

Ngoài cặp huynh đệ Thiên Vân này, Sở gia còn có một đứa bé gái, tên là Sở Yến. Đáng tiếc là nàng lại có tính cách trầm lắng như anh trai Sở Thiên của nàng, là một đứa bé kiệm lời, chưa bao giờ khóc lóc làm nũng, sử dụng đặc quyền của con gái, của muội muội.

Chỉ nhìn mỗi chuyện gọi cha mẹ là biết, Sở Thiên không phải chuyện lớn thì sẽ không gọi cha nương, Sở Yến cũng chỉ gọi “cha, nương” bình thường mà thôi, cả nhà chỉ có mình Sở Hành Vân làm nũng: “Cha ─── nương ───”, giọng nói non nớt nũng nịu kéo thật dài, đôi chân ngắn bước hai ba bước đã sà vào lòng cha mẹ, đòi thơm đòi ôm đòi bế bồng.

Làm cha làm mẹ, ai cưỡng lại nổi, bị đánh cho tơi bời phải giơ tay đầu hàng, từ đó con nuôi thắng con đẻ. Đáng ghét hơn là đứa bé này còn kiên trì bền bỉ làm nũng, một khi nhìn trúng thứ gì, là sẽ có thể một lòng mong mỏi không thiết gì khác, bất khuất kiên cường, mặc ngươi lấy núi vàng núi bạc ra dỗ cũng vô dụng, thề sống thề chết phải tóm đến tay.

Lúc ba tuổi, y cùng chú mình đi chợ, chạng vạng trên đường về, không hiểu sao lại vừa ý một cái trống bỏi có vành màu đỏ. Kể từ hôm đó, cứ tới chạng vạng, y sẽ an vị ở bậc thềm thất vọng mất mát khóc lóc sướt mướt nửa canh giờ, sáng sớm hôm sau sẽ nhảy dậy thật sớm đi tìm chú:

“Cha à, A Vân đi theo cha làm nông được không? Con sẽ ngoan, không làm phiền cha!”

Chú mở nửa con mắt nhìn y, biết ngay thằng bé này đang tính toán điều gì, chẳng qua chỉ đang muốn biểu hiện tốt, lần sau đòi mua cái trống kia. Trẻ con đều là hôm nay muốn thứ này mai muốn thứ nọ, không thể chiều hư, chú cũng muốn nhìn xem thằng bé này có thể làm loạn mấy ngày, thế là thật sự dẫn y ra ruộng làm việc, mặt hướng đất vàng lưng hướng trời xanh, nghĩ rằng Sở bé con đại để sẽ biết khó mà lui.

Không ngờ Tiểu Hành Vân lại thật sự ngày ngày như vậy, sáng sớm cắn răng dậy làm việc, chạng vạng cắn ngón tay khóc, làm loạn như vậy chưa tới bảy ngày, Sở nương đã đau lòng chết đi được, không chịu nổi nữa, nhanh chóng sai người đi mua cái trống bỏi vành đỏ kia về.

Mong muốn được đền đáp, Sở Hành Vân vui vẻ ra mặt. Thế nhưng y chơi món đồ chơi này trong tay chưa tới ba ngày, đã bỏ sang một bên. Như thể mọi lạc thú trên thế gian đều nằm ở mong mà không được, trằn trọc khôn nguôi, đến khi thật sự chiếm được rồi lại thấy chẳng qua chỉ là một cái trống lắc lư trái phải, tẻ nhạt vô vị.

Vì thế, chú thím đã không ít lần dạy dỗ y phải biết tiếc của, mà đến cùng vẫn không học được, lại học được “hoa nở phải hái”, không thể trực tiếp hái, thì sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn chiếm được. Trên đời không có việc khó, chỉ sợ người có lòng, thêm vào y đáng yêu, luôn làm người khác yêu mến, cho nên mười lần thì sẽ có tám chín lần đều có thể chiếm vào tay.

Có lẽ là vì thành công nhiều, âm thầm cảm thấy trên thế gian này không có gì là Sở Hành Vân y không chiếm được, cho nên dần dần lại thích bị coi thường. Kẹo hạt thông, đường hoa quế đặt trong tay thì không liếc mắt lấy một lần, chỉ chăm chăm nhìn vào tủ quần áo, chạn để bát cao cao, luôn cảm thấy nơi đó giấu kẹo càng ngon càng ngọt hơn. Phí hết tâm tư, cuối cùng có một ngày y cũng leo lên được, mà vẫn còn kém một đoạn, phải vươn tay mới với tới.

Nóc tủ trên cao, không biết chưa lau dọn bao lâu, sớm đã mối mọt nhất thống thiên hạ, càng tệ hại hơn là một túi nhỏ kẹo để lại từ năm nào tháng nào không rõ, dẫn đến một đống kiến, Sở Hành Vân vừa chạm tay, chúng nó đã bò đầy lên lòng bàn tay mu bàn tay, y rút tay về nhìn, sợ đến mức mất thăng bằng, cứ thế ngã từ tủ bát ngã xuống đất khóc òa. Chú thím giật mình lao từ trong phòng lao ra, vừa lấy dầu trà thoa lên quả ổi sau gáy y, vừa mắng y ngốc, cuối cùng lại đút cho y ăn một đống kẹo.

Thế nhưng Sở Hành Vân cũng không dễ bỏ được tật xấu này, thứ gì dễ kiếm thì xem thường không buồn nhìn, phải là thứ gì tốn nhiều sức lực mới có thể khiến y chú ý. May mà vạn sự đều có hai mặt, thói hư tật xấu này của Sở Hành Vân đã khiến cho y có một bản lĩnh cực giỏi, trong thôn, bàn luận leo cây, cũng chỉ có mèo là sánh được với y.

May mà chú thím đều là người hiểu đạo lý, mặc dù luôn khoan dung, nhưng tuyệt đối không dung túng. Ngoài có hơi ranh mãnh, thì Sở Hành Vân cũng không học hư, ai thương y yêu y, y vẫn hiểu phải chia phần yêu phần thương này đều đặn nhường cho muội muội Sở Yến.

Trong nhà nếu như có một miếng thịt kho, Sở Thiên chắc chắn sẽ nhường cho Sở Hành Vân, Sở Hành Vân thì sẽ lén lút giấu miếng thịt kho này vào trong bát cơm của muội muội, y thích nhất nhìn thấy lúc đang ăn cơm, muội muội bới cơm trắng, bỗng nhiên lại cắn được miếng thịt kho, khuôn mặt bé nhỏ đỏ ửng cười ngọt ngào, niềm vui sướng khi làm anh lập tức dâng trào lên từ đáy lòng.

Bởi vì trong nhà có thêm bé gái, Sở nương đã làm mấy con thú bông lông xù cho nàng chơi, không may, Sở Yến tuy trông thùy mị, mà trong xương lại không có hứng thú gì với mấy con thú bông cả, trái lại còn thích chơi cánh cung của anh, nghịch mũi tên trúc của cha.

Sở Hành Vân thì ngược hẳn với em gái, ngoài đường xưng vương xưng bá trong đám trẻ con, về nhà, lại thích nhất làm nũng đáng yêu. Thấy thứ gì lông xù là luôn muốn sà vào lồng ngực ôm một cái. Thế là cả một đống thú bông đều được sung làm tam cung lục viện, xếp kín cả giường. Đợi đến đêm, hoàng đế sẽ lật thẻ, nay một bé thỏ lông dài mai một chú mèo con lông trắng, ôm ngủ say sưa.

Trong đó, gấu một lá là được sủng ái nhất lục cung, đôi mắt tròn đen láy, bộ lông xù mượt mà, tay ngắn chân ngắn tai nhỏ nhắn, nguyên một con gấu con ngốc nghếch, trên cổ lại treo một phiến lá xanh biếc thanh tân. Sở nương thêu may cực khéo, thêu đến ngay cả vân lá cũng có thể nhìn rõ, biết rằng Sở Hành Vân thích nhất vùi đầu vào gấu ngủ, nên nhét cả một đống bông như không cần tiền vào trong cái cổ béo mập, rồi lại phơi ít hoa khô, tỉ mỉ nhét vào trong.

Mỗi lần đến lúc đi ngủ, Sở Hành Vân sẽ chạy lấy đà năm mét, nhảy tới mép giường, nhảy lên rất cao, một chiêu Thái Sơn áp đỉnh, đổ nhào lên gấu một lá, ôm cả con gấu mềm mại vào lồng ngực, hương hoa nhàn nhạt tinh tế êm dịu, quyện theo hương nắng và mùi thơm trên người mẹ.

Sở nương thấy y yêu thích gấu không buông tay như vậy, liền làm thêm gấu một lá nhỏ nhân ngày sinh nhật của y. Càng nhỏ lại càng đáng yêu, Sở Hành Vân nâng niu vô cùng, cứ thi thoảng lại kéo nó tới một góc trò chuyện, Tiểu Hành Vân thao thao bất tuyệt, Tiểu Diệp Hùng ngơ ngác nhìn lại, từ đây có gấu thì có người, bỉ dực song phi. Y còn khoa trương dùng một sợi dây thừng cột lấy gấu, treo lên hông, nghênh ngang chạy ra ngoài chơi.

Tạ Lưu Thủy càng xem càng thấy thú vị, mắt càng lúc càng dán lại gần, bỗng nhiên cắm đầu vào sách, thân thể cũng bị hút vào theo.

Sau khi hoàn hồn, người đã rơi vào một con đường nhỏ, Sở Hành Vân chưa cao tới đùi hắn đeo gấu một lá vung vẩy bên hông, nhún nhảy chạy về phía hắn, thoáng chốc đã xuyên thấu qua người, chạy đi xa. Trong cơn hoảng hốt, Tạ Lưu Thủy không biết là mình mộng thấy Vân, hay là Vân mộng thấy mình? Chỉ đành bước theo Tiểu Hành Vân.

Cuối đường có ba đứa bé trai đang chờ, thấy y đến thì đều nhảy cẫng lên reo hò. Sở Hành Vân có thể leo cây lấy trứng chim, cũng có thể xuống sông bắt cá tôm, lần nào cũng vui vẻ lên đường, thắng lợi trở về, cho nên mấy đứa trẻ con đều muốn đi chơi cùng y.

Thế đạo có câu: Bản lĩnh cao bao nhiêu, tôn nghiêm cao bấy nhiêu. Mặc kệ tuổi tác thế nào, muốn Sở Hành Vân dẫn chơi cùng, đều sẽ phải gọi y một tiếng “Sở ca”. Cũng may ba đứa bé này tính tình tốt, năng lực không kém, cũng bằng lòng chiều Sở Hành Vân, một câu Sở ca hai câu Sở ca, khỏi nói hăng hái tới mức nào.

Sở Hành Vân ngoài mặt vẫn ra vẻ nhẹ như mây gió, thực ra trong lòng lại đắc ý với một chữ “ca” này cực kỳ, y cố ý đi thật nhanh, chạy tới tít đằng trước, đến khi không ai nhìn thấy, khóe miệng mới nhân lúc này lén lút nhếch lên. Lúc này, một đứa bé phía sau gọi y lại: “Sở ca, trên eo ngươi treo thứ gì vậy?”

Sở Hành Vân vừa quay đầu lại, biểu cảm trên khuôn mặt giống như thể nước sôi sùng sục bất chợt hạ xuống điểm đóng băng, ngưng tụ lại thành vẻ đạm bạc, y trả lời: “Con gấu bông.”

“Oa, Sở ca ngươi mấy tuổi rồi?

“Bảy tuổi, thì ── sao ─── ?”

“Ha ha ha ha, giống y như muội muội ta vậy, lúc nào cũng cầm thú bông không rời tay, mấy món đồ của bọn con gái, Sở ca ngươi ngày ngày đeo không thấy ngại sao?”

“Chậc chậc, ngươi nói thế nào vậy, treo đồ chơi hay không treo đồ chơi là phải tùy người. Ví như ngươi đeo lên, sẽ bị gọi là làm bộ làm tịch, là con gái, Sở ca của chúng ta treo, đó gọi là lòng có mãnh hổ, tế ngửi tường vi.”

Một đứa khác nói thêm: “Không sai, anh hùng dương cương bên ngoài, nhu tình bên trong. Ngươi không hiểu đúng không?”

“Ngươi hiểu, ngươi hiểu, lợi hại thật, hai ngươi cứ kẻ xướng người đáp đi thôi, ta tìm Sở ca của ta chơi.” Nói rồi liền chạy tới, “Sở ca, cho ta mượn xem con gấu này đi, là mẹ ngươi làm sao?”

Sở Hành Vân “ừ” một tiếng, nhìn đứa bé kia xoa mấy cái đã muốn duỗi tay ra nhéo, liền hất tay nó ra: “Không cho nhéo.”

Hai người khác chạy tới cười: “Bị Sở ca ghét rồi đúng không?” Nói rồi cũng muốn tới chơi gấu một lá của Tiểu Hành Vân, Sở Hành Vân tức giận nói: “Lượn hết đi, không ai được chạm vào Sở Diệp Hùng của ta, còn không mau đi, chờ trời tối là không chơi được nữa đâu.”

“Oa, nó còn theo họ của ngươi cơ à, là con ngươi sao?”

Tiểu Hành Vân bĩu môi: “Là con ta đấy, thì làm sao!”

“Ô─── ngươi sinh với ai? Tú Liên?”

“Ô, này! Sở ca, ngươi và Tú Liên đã có con rồi kia à! Không nhìn ra được nha, có từ lúc nào vậy?”

Tú Liên là bé gái xinh xắn nhất trong mấy đứa bé cùng lứa, có lẽ là vì tướng mạo hai người đều xuất chúng, nên bị kéo tới gán ghép thành một đôi, để mọi người trêu đùa ồn ào. Lúc này, Sở Hành Vân suy nghĩ tắc tịt, không nghĩ ra được, xui xẻo thế nào đúng lúc ấy Tú Liên lại cùng mấy người bạn gái đi ngang qua, ba đứa trẻ kia đồng loạt ồn ào Vân Liên phu thê ra vào thành đôi, bấy giờ liền giơ gấu một lá lên, hô to: “Tú Liên ─── Sở Hành Vân nói đây là con hai ngươi đẻ, gọi là Sở Diệp Hùng! Ngươi xem ─── ”

Khuôn mặt xinh đẹp của Tú Liên nổi giận, cáu gắt mắng: “Vô liêm sỉ! Bị điên ─── ”

Tiểu Hành Vân cuối cùng cũng phản ứng lại, khuôn mặt lạnh tanh đông cứng, đoạt lấy gấu, cao giọng cãi: “Ta chưa hề nói! Ba người các ngươi vu khống ta, muốn ăn đòn à!”

“Ngươi xem đi ngươi xem đi! Sở ca của chúng ta vừa nhìn thấy Tú Liên đã xem sững sờ, hồn cũng bay luôn, nhưng chúng ta vừa nói với tẩu tử hai câu, hắn đã hoảng thành vậy rồi! Tú Liên ─── ngươi đúng là hồng nhan họa thủy mà, làm cho Sở ca của chúng ta thật là khổ… A, a, Sở ca đừng đánh ta, ta sai rồi ta sai rồi, đau quá đau quá ─── ”

Tú Liên đỏ bừng mặt, đã sớm quay đầu chạy đi, Sở Hành Vân thì lại mặt không đổi sắc, nhưng vẫn có đứa tinh mắt nói: “Sở ca, tai ngươi đỏ kìa.”

“Cút ─── ”

“Ha ha ha ha, Sở ca đừng nổi giận mà đừng nổi giận mà!” Người kia tới khoác vai y, “Đi, chúng ta đi bắt tôm to đi!”

Sở Hành Vân tránh khỏi hắn, khoác vai ngược trở lại: “Đừng có đè lên vai ta, đè ta thấp mất.”

“Oa, vậy Sở ca ngươi làm vậy không tử tế rồi, như vậy chẳng phải là đè ta thấp xuống sao?”

“Cứ đè ngươi thấp đấy!”, nói xong lại cố tình nảy ý xấu, dùng sức đè xuống, người kia trượt đi như con cá chạch, Tiểu Hành Vân đuổi đằng sau không tha, bốn đứa bé ầm ầm ĩ ĩ, nhảy nhảy nhót nhót, vui cười cả một đường.

Tạ Lưu Thủy đứng giữa hương đồng gió nội, nhìn Tiểu Hành Vân phấn chấn càng chạy càng xa, hắn vốn đang đứng tại chỗ, tâm lặng như nước, lặng lẽ nhìn Sở Hành Vân chạy đi xa. Nào ngờ, Sở Hành Vân đằng xa đột nhiên xoay người lại, miệng cười xán lạn, ra sức vẫy tay với hắn.

Tạ Lưu Thuỷ lập tức sững sờ.

Lúc hắn bình tĩnh nhìn lần nữa, Sở Hành Vân lại xoay người, chạy đi mất. Tiểu Tạ cho rằng mình hoa mắt, nhưng đá rơi xuống nước, lòng đã nổi sóng, xô qua, đẩy lại, giục hắn mau chạy đi theo, Tạ Lưu Thuỷ chỉ có thể đi tiếp về phía trước vài bước, ai ngờ hai chân lại không nghe sai bảo, càng đi càng nhanh càng đi càng vội, cuối cùng bỗng nhiên thành chạy, thoáng chốc hoảng hốt, phảng phất thiếu niên du.

Hoàng hôn giữa hè, tiếng ve ngân xa.

Chương 39

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s