Chương 110: Hóa miêu ký (2)

Nhịp tim Nhan Phi từ từ bình phục. Ảnh hưởng từ mộng cảnh làm y hết sức bi thương rồi lại không nhớ rõ dần dần nhạt đi như cát rơi khỏi tay, y nhìn quanh bốn phía, rồi ôm mèo đứng lên, đi tới bên cửa sổ hé ra một cái khe. Bên ngoài lau sậy dày đặc, đất trời hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước chảy róc rách phát ra khi thuyền chạy. Y duỗi tay ra bên ngoài mấy tấc, lại bỗng nhiên cảm thấy bỏng rát. Từ cửa sổ hướng ra bên ngoài chừng một thước là những gợn sóng màu vàng nhộn nhạo lên, hiển nhiên là có một trận pháp vô hình đang bao lấy cả con thuyền.

Y rũ ống tay áo, Độ Ách Tán thu nhỏ rơi vào lòng bàn tay, lại không có cách nào lớn lên được. Giữa mùi hương xông quái lạ, y không thể nào sử dụng đến nửa pháp thuật. Y liền đi tới cửa, cố mở cửa khoang thuyền, cửa chỉ thoáng lung lay rồi tắc lại, hiển nhiên là đã bị khóa từ bên ngoài. Hơn nữa lập tức đã có người hỏi xem y có cần gì không.

Nhan Phi cảm thấy hơi nhụt chí. Tuy cũng đã đoán được rằng lần thứ hai bị bắt, muốn chạy trốn sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Y trở về ngồi xuống bên giường, quay đầu nhìn về phía con mèo mướp đang nằm nhoài lên gối mình.

“Ngươi đi vào căn phòng này như thế nào?”

Con mèo mướp quay đầu nhìn về phía cửa sổ, rồi lại quay đầu trở về nhìn y.

Nhan Phi chớp mắt vài cái, như thể không tin nổi. “Ý ngươi là… ngươi chui vào từ cửa sổ?”

Mèo mướp gật đầu một cái.

Nhan Phi lập tức nhảy dựng dậy, “Ngươi hiểu được tiếng người?! Ngươi là yêu sao?! Ngươi được người tên là Mộc Thượng Kê kia phái tới?”

Mèo mướp trợn trừng mắt nhìn y, rồi quay người nhảy nhẹ lên bệ cửa sổ, trong chớp nhoáng đã biến mất.

Đúng rồi, thân hình mèo nhỏ, hành động linh hoạt, vừa khéo có thể lọt vào khoảng cách giữa thuyền và trận pháp. Y nhìn xuyên thấu qua lớp giấy cửa sổ thấy cái bóng của con mèo chợt hiện lên rồi biến mất, có lẽ là đã nhảy lên nóc thuyền.

Nhan Phi không thể nào ngờ tới rằng, người mà y đang sáng nhớ chiều mong lại ở ngay trước mặt mình.

Khiên Na vốn định dùng cách viết chữ để nói cho Nhan Phi biết mình là ai, thế nhưng sau khi nghe thấy Nhan Phi nói rằng tính tình mình tệ, cơn giận khó giải thích lại dâng lên trong lòng. Gã nghĩ tới trước đây lúc ở địa ngục A Tì mình đã bị Nhan Phi lừa gạt thảm như vậy, giống như đồ ngu, thế là nảy ra ý định trả thù không phù hợp thời điểm cho lắm.

Có lẽ Nhan Phi không biết thân phận của mình cũng tốt, như vậy sẽ càng không dễ bị bại lộ.

Sau khi Khiên Na bị Mộc Thượng Kê “cầm tù” ngoài ý muốn, gã vốn có rất nhiều cơ hội để chạy trốn. Thế nhưng nhờ thân phận thuận tiện, gã đã nghe được rất nhiều chuyện, điều này làm gã thay đổi ý định.

Y Tiên Phái mặc dù đều có nơi liên lạc ở các thành trấn lớn, nhưng trên đất liền đại thể được chia làm bốn đàn: Đông Nguyên đàn, Tây Sơn đàn, Nam Lâm đàn và Bắc Thủy đàn. Cho nên địa vị của đàn chủ có thể xem như cực kỳ cao quý. Mộc Thượng Kê làm người khiêm tốn ẩn nhẫn, mặc dù chỉ là một nhân loại, song y thuật lại sâu không lường được, đặc biệt là dùng độc thì lại càng tuyệt, khiến cho không ít đệ tử của Y Tiên Phái phải hết sức e ngại.

Thế nhưng người này lại yêu thích mèo, có thể nói là không có sức đề kháng đối với tất cả động vật họ mèo. Nghe đâu ở Bồng Lai Tiên Đảo hắn còn nuôi mấy con sư tử, trồng cả một vườn mộc thiên liệu.

Thế nên Khiên Na đã dứt khoát tương kế tựu kế, uất ức bản thân tạm thời giả làm một con mèo bình thường mấy ngày, thuận tiện tìm hiểu thêm nhiều tin tức.

Từ cuộc nói chuyện giữa hắn với những thuộc hạ khác, Khiên Na biết được rằng bọn họ vâng mệnh một vị “tiên quân”. Vị tiên quân này hiển nhiên là thủ lĩnh của Y Tiên Phái, hơn nữa có lúc nghe giọng điệu bọn họ nói về người này không hề giống như đang nói chuyện về một người, mà là đang đàm luận về một vị thần cao cao không thể với tới… Quả thực có hơi giống với giọng điệu và vẻ mặt mà những người đi theo Ba Tuần nói về hắn, ngay cả khi hắn không có mặt, cũng vẫn nói chuyện khiêm tốn cẩn thận, như thể chỉ lo bất kính với tín ngưỡng của mình.

Khiên Na hơi nghi ngờ rằng liệu “tiên quân” trong lời bọn họ rốt cuộc có phải là Liễu Ngọc Sinh hay không. Vừa mới đầu gã đã chắc chắn hoàn toàn, nhưng về sau lại không dám chắc lắm. Y thuật của Liễu Ngọc Sinh có cao siêu đến thế nào đi nữa thì dù sao hắn cũng vẫn rất trẻ tuổi, cũng không đến mức làm cho nguyên lão như Mộc Thượng Kê phải kính nể như vậy chứ? Hơn nữa, tiên quân trong miệng bọn họ có vẻ là một người già đã sống rất lâu, nói chung không thể nào là Liễu Ngọc Sinh thoạt nhìn mới chỉ ngoài hai mươi được?

Có lẽ Liễu Ngọc Sinh cũng chỉ là một đàn chủ?

Mà một người khác gã nghe thấy chính là Nhan Phi.

Bọn họ rất ít khi gọi thẳng tên Nhan Phi ra, cho nên có lúc Khiên Na cũng không thể chắc rằng liệu người bọn họ đang nói về có phải là Nhan Phi hay không. Những người này luôn dùng một từ thiên ngữ mà gã không hiểu để gọi Nhan Phi, nếu như không phải có một lần gã nghe thấy Mộc Thượng Kê gọi tên Nhan Phi ra thì gã cũng không thể nào liên hệ cách gọi bằng thiên ngữ đó với Nhan Phi được. Bọn họ đã mấy lần nhắc tới chuyện muốn đi Hán Thủy chặn đường, còn nói phải tuyệt đối cẩn thận không thể làm cho Nhan Phi bị thương, cũng không thể gây ra động tĩnh quá lớn kinh động đến thiên đình.

Hiện tại gã càng thêm chắc rằng, Nhan Phi hết sức quan trọng đối với Y Tiên Phái, đối với những tín đồ của Ba Tuần.

Là vì Nhan Phi không có mệnh hồn sao?

Nhan Phi không có mệnh hồn… Mà Ba Tuần lại chỉ còn lại mệnh hồn… Có khi nào bọn họ muốn đặt mệnh hồn của Ba Tuần vào trong thân thể Nhan Phi không?

Nhưng mà không đúng, thân thể nhân loại nào có thể chịu đựng được mệnh hồn thần linh, hơn nữa không tập hợp được thiên hồn địa hồn cũng đâu có tác dụng gì? Nếu đã làm vậy, tại sao không trực tiếp để mệnh hồn Ba Tuần tiến vào luân hồi tái thế một lần nữa?

Mà bất kể thế nào đi nữa, nhất định cũng đều không phải chuyện gì tốt đẹp.

Những ngày qua, gã đã tỉ mỉ hồi tưởng lại những chuyện xảy ra khi gã và Nhan Phi gặp gỡ, hồi tưởng lại khoảng thời gian mười năm gã nuôi Nhan Phi lớn từng chút một. Tuy Nhan Phi cực kỳ thông minh, lại rất có thiên phú, hơn nữa còn luôn có cách chiếm được thứ y cố chấp muốn có được, thế nhưng ngoại trừ đặc điểm không nhìn thấy mệnh hồn này cũng không có chỗ nào khác hẳn với người thường. Tại sao Y Tiên Phái lại coi trọng Nhan Phi như vậy?

Lần Liễu Ngọc Sinh gặp gỡ Nhan Phi liệu có phải là… ngẫu nhiên hay không?

Mình gặp gỡ Nhan Phi liệu có phải là ngẫu nhiên không?

Từng tầng nghi vấn quanh quẩn trong đầu, khiến cho lòng Khiên Na càng thêm bất an. Tại sao người mà gã để tâm lại luôn dính dáng đến Ba Tuần? Tại sao ma thần kia dù đã hồn phi phách tán chỉ còn lại một mệnh hồn mà cũng vẫn có thể phá hoại cuộc sống của gã như vậy?

Cũng may là không có bất cứ ai nhận ra được ngụy trang của gã, gã thuận lợi tìm được Nhan Phi. Nhan Phi trông có vẻ đã gầy gò tiều tụy đi không ít, bọng mắt xanh bên dưới đôi mắt rất đậm,  nhưng rồi vẫn kiên cường chống đỡ ra vẻ mình dửng dưng như không. Khiên Na thấy vậy mà đau lòng, rồi lại không thể biểu lộ quá nhiều. Nhưng hiện tại, gã cần phải nghĩ cách tìm được thuốc giải cho dược lực trong hương xông, vậy thì bọn họ mới có cơ hội chạy thoát.

Gã biết Mộc Thượng Kê đi tới đâu bên cạnh cũng sẽ có dược đồng nâng một chiếc rương gỗ hắc đàn, bên trong là các loại đan dược mà hắn luyện chế. Hương xông này nếu như là hắn phối, chưa biết chừng thuốc giải cũng sẽ ở bên trong. Gã nghênh ngang đi vào phòng ngủ của Mộc Thượng Kê trên con thuyền này, những người canh gác biết rằng gã là “tân sủng” của Mộc Thượng Kê, nên cũng không ngăn gã lại.

Trong phòng không có ai, hòm thuốc kia để trên bàn trà. Khiên Na nghĩ thầm đến trời cũng giúp ta, liền nhảy lên, duỗi móng vuốt sắc bén đến lỗ khóa trên cái hòm suy nghĩ cả buổi, móng vuốt suýt nữa đứt cuối cùng cũng cạy được cái hòm ra. Mùi thuốc đắng chát từ bên trong phả vào mặt, xông cho Khiên Na phải hắt xì mấy cái.

Trong hòm là một đống chai chai lọ lọ không rõ tên cũng không có đánh đấu gì, Khiên Na nhìn mà hoa cả mắt. Mộc Thượng Kê dù là thầy thuốc, thế nhưng lại rất thích lang hổ thuật lấy độc trị độc, chưa biết chừng mấy vị thuốc này lại có thứ là kịch độc, gã cũng không dám tùy tiện chạm vào.

Đúng lúc này lại có tiếng bước chân vọng đến, chỉ thấy Mộc Thượng Kê mang vẻ mệt mỏi trên mặt đi vào, khoảnh khắc nhìn thấy Khiên Na, sắc mặt hắn thoáng nhu hòa đi, rồi bế gã lên khỏi bàn, hạ thấp giọng nói, “Không thể ăn thứ bên trong đó được, ăn xong ngươi sẽ được tái thế đầu thai luôn.”

Đằng sau hắn còn có một kẻ cả người mặc đồ đen, đến ngay cả trên mặt cũng đeo mặt nạ. Chẳng hiểu vì sao, người này vừa tiến đến, Khiên Na lập tức cảm thấy rất khó chịu, khá giống với cảm giác khó chịu như lúc gặp thiên nhân, mà lại không mãnh liệt như vậy…

Mộc Thượng Kê dặn dò dược đồng ở cửa, “Đóng cửa lại, không có dặn dò của ta thì không cho bất cứ người nào tiến vào tới quấy rầy.”

Vừa đóng cửa, người mặc áo đen đã gỡ mặt nạ xuống.

Đó là một khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt trần, mỹ lệ đến mức khó phân nam nữ. Nhưng sau khi hắn gỡ khăn quấn trên đầu ra, sẽ có thể phát hiện hai bên khuôn mặt mỹ lệ đó lại có hai khuôn mặt khác, một khuôn mặt đang dữ dằn, một khuôn mặt khác lại có phần đau thương, mà nhìn kỹ sẽ phát hiện ngũ quan rất gần với khuôn mặt ở chính giữa. Trên đầu hắn đội phát quan hoa mỹ linh lung, làn da tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt như thiên nhân, chỉ là vầng sáng không chói mắt mãnh liệt được như của thiên nhân, mà lại có một lớp màu xanh lam thanh lãnh nhàn nhạt. Cùng lúc đó, bốn cánh tay khác cũng duỗi từ bên trong áo khoác đỏ ra bên ngoài, cơ bắp rắn chắc thon dài, đeo từng chiếc vòng tay xa hoa chưa từng thấy ở nhân gian.

Khiên Na kinh ngạc, đây vậy mà lại là một tu la.

Trong tu la đạo không phân biệt nam nữ, đều là ba mặt sáu tay, lưỡng tính đồng thể. Bọn họ là đạo thứ hai trong tam thiện đạo, bên trên nhân đạo, bên dưới thiên đạo. Bọn họ thần thông quảng đại, thần thông lực của tứ đại tu la vương thậm chí còn có thể sánh với thiên nhân thượng thần, nhưng đồng thời, bọn họ cũng cực kỳ dễ tức giận, rất thích tranh đấu tàn nhẫn, tôn sùng vũ lực. Nếu như một đôi tu la chính thức quyết đấu, kẻ thua sẽ trở thành “phi nô” của người thắng, là thân phận tương tự như thê thiếp của nhân loại, nhưng địa vị còn thấp hơn cả thê thiếp, chỉ hầu hạ chủ nhân giống như nô lệ, sinh con dưỡng cái cho chủ nhân.

Trước đây từng nghe được lời đồn, ma gia quỷ chính là con lai từ dòng máu của tu la và quỷ, cho nên ma gia quỷ mới có sáu cánh tay giống như tu la, còn có thần thông lực mạnh mẽ, có thể thống lĩnh bầy quỷ hung ác nhất bên trong địa ngục A Tì.

Mà tên tu la này tuy đã dùng vải đen quấn mình lại, nhưng đồ trang sức cùng vạt áo để lộ ra trông đều hết sức hào hoa phú quý, có thể sánh ngang thiên nhân, chắc chắn cũng không phải tu la bình thường. Tu la vốn rất ít khi lui tới với chúng sinh lục đạo, ngoại trừ thiên nhân, vậy mà lúc này lại xuất hiện ở đây.

Lẽ nào bên trong dư nghiệt của Ba Tuần thậm chí còn có cả tu la? Năm đó khi tam thiện đạo vây công ma quân của Ba Tuần, không phải tu la là đồng minh của thiên đạo sao?

“Hiện tại ngươi không nên gặp y. Y không có ký ức gì cả, cũng không có bất kỳ thần thông lực nào. Tùy tiện gặp lại sẽ chỉ khiến y cảnh giác và hoài nghi mà thôi.” Giọng điệu của Mộc Thượng Kê nghe hơi lạnh nhạt, nhưng hắn vẫn cố gắng lịch sự hết mức rót một chén trà, mời tu la kia ngồi xuống, “Bất kể thế nào đi nữa, nếu như ngươi bằng lòng chờ, có thể chờ tiên quân đến rồi xin chỉ thị của tiên quân.”

Hắn muốn gặp ai? Chẳng lẽ là Nhan Phi?

Ký ức gì? Thần thông lực gì?

Tu la kia cau mày nói, “Vương ta hi vọng có thể mau chóng đưa y đi. Lối vào Cảnh Giới Hư Vô chỉ có thể thấy ở thời khắc âm dương quy nhất lục đạo kết hợp, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau muốn đi vào sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, ta cũng cần xác nhận xem lần này các ngươi có nhận nhầm người nữa không.”

Con mắt dài mảnh của Mộc Thượng Kê lóe lên vẻ giận dữ, nhưng vẫn cố làm vẻ ôn nhuận lễ độ, “Lần này là tiên quân tự mình nhận biết, lẽ nào ngươi đang nghi ngờ tiên quân? Năm đó ngài ngày ngày ở bên… (từ thiên ngữ mà Khiên Nga nghe không hiểu).”

Khiên Na sững sờ.

Ở bên cạnh… Nhan Phi?

Nghĩa là thế nào?

“Tiên quân sống ở nhân gian quá lâu, không được địa khí thiên đình gia trì, khó tránh khỏi sẽ mắc sai lầm.”

Mộc Thượng Kê bỏ chén trà lên bàn, phát ra một tiếng vang giòn giã. Một người ôn văn nhĩ nhã có thể tạo ra tiếng động lớn như vậy, chứng tỏ hắn đã hết sức tức giận. Trên khuôn mặt bình tĩnh đã có thêm vẻ dữ dằn.

“Già Bì Ni, xin ngươi chú ý tới lời nói của mình. Nơi này không phải phủ tướng quân của ngươi ở tu la đạo. Nếu như ngươi còn dám vọng ngôn nữa, đừng trách ta không nhớ tình cũ.”

Tu la có tên Già Bì Ni lại bật cười, nói, “Tình cũ? Trước kia người không chịu ngoan ngoãn lưu lại trong quý phủ của ta chính là ngươi. Ban đầu ta không để ý đến chuyện ngươi là một nhân loại, phá lệ thu ngươi vào phủ, ngươi lại làm ra chuyện như vậy, ngươi biết chuyện thê nô tự ý bỏ đi là nhục nhã lớn thế nào đối với ta không?! Lần này nếu không phải có lệnh của Vương, ngươi cho rằng ta muốn gặp ngươi sao?”

Khiên Na chớp mắt vài cái, không theo kịp đề tài đột ngột chuyển hướng…

Mặt Mộc Thượng Kê trắng bệch đi, tay dường như đang run nhẹ trong ống tay áo lụa, nhưng vẫn cố thể hiện hết sức khắc chế, hắn chỉ cười lạnh nói, “Ta đường đường là một nam tử, chưa từng nghĩ tới chuyện làm “thê thất” của ai, huống hồ là cùng mười mấy “tiểu lão bà” của ngươi ngày ngày chờ ngươi lâm hạnh! Dù ta đã từng có tình với ngươi, nhưng nếu như ngươi không hiểu được nguyện người một lòng, vậy thì ta cần gì phải bạc đầu không ly.”

“Hừ, nếu như thê nô khác dám làm vậy, ta đã sớm…”

“Đã sớm làm gì? Giết ta?” Mộc Thượng Kê câu khóe miệng, rõ ràng đang cười, mà nụ cười lại lạnh căm, “E rằng ngươi căn bản không dám chạm vào ta, sợ bị ta hạ độc đúng không?”

Trên khuôn mặt chính giữa của Già Bì Ni chợt hiện lên vẻ hung ác, mà biểu cảm trên má trái lại trở nên có phần đau thương. Nghe nói, trong ba khuôn mặt của tu la, tuy khuôn mặt chính giữa mới là sắc mặt lộ ra với người ngoài của bọn họ, nhưng biểu cảm trên hai khuôn mặt trái phải thì lại không thể nào giấu được tầng cảm xúc thứ hai. Một cánh tay của hắn đột nhiên duỗi qua bàn, bất chợt nắm lấy vạt áo của Mộc Thượng Kê, nhấc người đàn ông gầy gò hiển nhiên là chưa bao giờ tập võ này lên, đến bàn cũng bị đạp đổ. Đến lúc này, sự cao lớn của tu la kia mới hoàn toàn hiển hiện, hắn nhấc Mộc Thượng Kê lên khỏi mặt đất, tiến đến trước mặt, dùng giọng đe dọa nói, “Ta sợ ngươi? Ngươi chẳng qua chỉ là một nhân loại nho nhỏ, ta hơi cử động ngón tay là có thể bóp chết ngươi. Ngươi nghĩ mình quan trọng lắm sao? Nếu như ta giết chết ngươi, ngươi cảm thấy tiên quân sẽ thật sự trở mặt với tu la vì một nhân loại như ngươi?”

Mộc Thượng Kê tuy khó thở, nhưng vẫn bướng bỉnh cười khẩy, “Vậy ngươi cứ thử xem.” Chỉ là bên trong nụ cười đó lại ẩn hiện bi thương vô tận.

Già Bì Ni tức giận gầm khẽ một tiếng, bỗng nhiên cả người nghiêng về phía trước hôn lên môi Mộc Thượng Kê. Mộc Thượng Kê liều mạng giãy giụa dưới cơn kinh hãi, mà sao có thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của tu la?

Khiên Na không nhìn nổi nữa. Tuy mới chỉ nghe đôi câu vài lời, nhưng gã đã có thể đoán được đại khái. Tu la không có khái niệm phu thê, thông thường đều là một chủ nhân càng hùng mạnh, số lượng thê nô mà hắn nắm giữ sẽ càng nhiều. Rất ít khi xuất hiện tình huống một chồng một vợ. Chắc là Mộc Thượng Kê đã yêu phải tu la này, lại không ngờ rằng sau khi từ bỏ tất cả đi đến tu la đạo, phát hiện ra rằng thứ đang chờ đợi hắn không phải là ngày tháng tương tri tương thủ như trong tưởng tượng.

Thấy dược đồng bên ngoài thật sự nghe lời, động tĩnh lớn như vậy mà cũng không tiến vào, Khiên Na bất thình lình lao lên, tàn nhẫn cào móng lên mặt tu la kia. Tu la kêu lên đau đớn, duỗi tay gạt Khiên Na đi. Khiên Na linh hoạt đáp xuống tủ quần áo cạnh đó, cong sống lưng nhìn thẳng vào tu la kia, lộ ra “nanh vuốt” của mình.

Khuôn mặt mỹ lệ của tu la kia có thêm ba vết máu, hắn hơi chật vật lùi về phía sau vài bước, vừa phẫn nộ vừa xấu hổ. Hắn giận dữ trợn trừng mắt nhìn Mộc Thượng Kê, mắng một câu, “Ngươi tưởng rằng ngươi là thứ gì, vừa già vừa xấu, tặng không ta cũng buồn nôn!” Nói xong liền quay người đá tung cửa đi ra ngoài.

Mộc Thượng Kê uể oải tựa vào chân giường, trên mặt vẫn còn nhuốm vẻ bi thương. Khiên Na thấy hắn như vậy, không khỏi cũng thấy đau lòng.

Năm đó khi thấy Shiva Ma La xa lánh mình từng chút một, dần dần sa vào si mê đối với Ba Tuần, có lẽ mình cũng đã cảm thấy như vậy? Rõ ràng vẫn còn thích, lại vì tự tôn không cho phép bản thân hạ mình cầu xin đối phương ở lại.

Chỉ có thể lựa chọn buông tay.

Gã đi tới bên cạnh Mộc Thượng Kê, dùng đuôi quét qua chân hắn. Mộc Thượng Kê cúi đầu xuống nhìn thấy gã, khuôn mặt bi thương hiện lên vẻ vui mừng. Hắn ôm Khiên Na lên, dùng hai má cọ cọ vào người gã, thở dài, “Cảm ơn ngươi.”

Khiên Na tuy vẫn không thích tiếp xúc như vậy, nhưng dạo gần đây làm mèo lâu, cũng đã hơi hơi quen…

Nhưng cuộc đối thoại vừa nãy giữa bọn họ vẫn chồng chất những điểm đáng ngờ. Bọn họ nói gì mà đã từng nhận nhầm… rồi tiên quân tự mình nhận biết gì đó… đã vậy còn ngày ngày đều ở bên người… nếu như từ thiên ngữ đó được dùng để chỉ Nhan Phi, như vậy thì Nhan Phi rốt cuộc là ai?

Nhan Phi không phải là Nhan Phi sao? Không phải là tiểu đồ đệ cuồng nhiệt truy đuổi mình sao?

Khiên Na bỗng nhiên không dám suy nghĩ kỹ nữa. Bản năng xu lợi tị hại nhạy cảm của thanh lân quỷ nói với gã rằng, dừng lại tại đây, không thể tiếp tục nữa.

Chương 112

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s