Chương 36: Hồi thứ mười lăm – Nhất diệp hùng (3)

IMG_9928

Hồi thứ 15: Nhất diệp hùng

Vân xuất nguy tụ đãng tiêu tiểu,

Thủy nhập thanh lâm mộng khách hương.

Hoa văn mặt thú Thao Thiết thường được dùng phổ biến để trang trí cho đồ vật, mà xăm lên trên người thì Sở Hành Vân mới nhìn thấy lần đầu, biết vậy nên y càng thấy phiền não, nơi có người thì sẽ có giang hồ, về đến nhà rồi, cuối cùng vẫn không được yên bình.

May mà căn nhà này cũng vẫn luôn chỉ có mình y, muốn giết muốn lăng trì đều được, không có người để liên lụy, cũng thấy may mắn thay.

“Ngươi thì may mắn thay, ta đây lại phải đau buồn muốn chết!”

Không biết là đất trời chưa đủ rạng, hay là trong số mệnh của Sở Hành Vân y chung quy vẫn có kiếp nạn này, Tạ Lưu Thủy vốn thấy ánh sáng là chết hiện tại lại đang ầm ĩ bên cạnh y, “Chúng ta lại là lưỡng hồn đồng thể, ngươi chết đi rồi, ta phải làm sao bây giờ đây?”

Giọng điệu của Tạ Lưu Thủy rất giống như đang nói, “chúng ta đã là vợ chồng, chàng đi rồi, thiếp phải làm sao bây giờ đây?”, Sở Hành Vân càng phiền lòng hơn, oán giận Hậu Nghệ năm đó tại sao đang yên đang lành lại bắn chín mặt trời làm gì, bằng không mười mặt trời cùng chiếu rọi, chiếu chết tên yêu nghiệt này đi, để y được thanh tịnh một lúc.

Ý chừng y đã nghĩ vài suy nghĩ này quá lớn tiếng trong đầu, Tạ Lưu Thủy chẳng tốn bao công sức đã nghe rõ rành rành, hắn lẩm bẩm vài câu “Cảm tạ Hậu Nghệ”, rồi lại tự biên tự diễn nói: “Năng lượng mây của ngươi thực sự rất hữu hiệu, nguyên thân của ta chưa chết, vốn chẳng phải âm hồn, trước đó sợ ánh sáng có thể là vì thiếu ngươi, có thể để ta nạp thêm một ít được không?”

Sở Hành Vân không thèm làm chuyện thêm uy phong cho người khác diệt diễm khí của mình, huống hồ cái việc nạp này còn yêu cầu hai người phải thân mật không khoảng cách, bài học từ ban sáng lúc Tạ Lưu Thủy giở trò trên người y vẫn còn đang rõ ràng trước mắt, quả nhiên tên dâm tặc này đã nói: “Ngươi cũng biết mà, chuyện tốt như nạp năng lượng này, ta phải thân cận ngươi mới làm được, thế nhưng bất kể có dán sát thế nào đi nữa, chung quy vẫn sẽ có khoảng cách rất nhỏ, làm người ta phải bó tay thở dài. Nhưng mà trên thế gian lại có một chuyện hết sức kỳ diệu, hai người không chỉ gần gũi không khoảng cách, mà có lẽ khoảng cách còn lún vào người chúng ta một đoạn, ngươi xem…”

“Đừng hòng.”

“Chậc, ta còn chưa nói hết mà, không phải ngươi tung bay trên dưới sao, ta cho ngươi ở trên là được chứ gì? Ta tuồn cho ngươi vài bí mật ngươi thích nghe là được, như vậy đã chu toàn chưa?”

Sở Hành Vân vừa nghe thấy câu này, liền cố ý dừng bước, quan sát Tạ Lưu Thủy từ trên xuống dưới một phen như đang xem hàng, cuối cùng lắc đầu liên tục nói: “Không có hứng.”

Tạ Lưu Thủy chửi một câu, trợn trắng mắt với y.

Sở Hành Vân thấy hắn khó chịu, tâm trạng tự nhiên cũng tốt lên, cảm xúc mù mịt bị hình xăm Thao Thiết khuấy lên đã bị chọc thủng một lỗ, trời quang ló ra.

Tạ Lưu Thủy vẫn còn đang ở phía sau Vương Bà bán dưa (*), mèo khen mèo dài đuôi, Sở Hành Vân nghe thấy buồn cười, rồi lại ngại bật cười, chỉ đành cúi đầu chạy về phía trước. Tạ dâm tặc thực sự đáng ghét không thể đáng ghét hơn được nữa, Sở Hành Vân y thật sự chỉ muốn dùng một đao chém hắn, song người này biết đủ thứ chuyện, có tác dụng rất lớn, mặc dù thường bịa đặt hết bài tới này tới khác, luôn mưu quyền soán vị, song tới bước ngoặt sinh tử hắn cũng không thể không bảo đảm Sở Hành Vân y trước, mưu cầu cộng sinh.

(*) Vương Bà quê ở Tây Vực, sinh sống bằng trồng dưa gang. Vì chiến loạn, Vương Bà chạy nạn tới Trung Nguyên, rồi vẫn tiếp tục trồng dưa gang, song dưa gang trông không đẹp, người Trung Nguyên cũng không biết về loại dưa này, cho nên dù dưa gang ngọt gấp mười lần dưa hấu (???), nhưng vẫn không có ai tới mua. Vương Bà nóng ruột, bèn khen với người đi đường rằng dưa mình trồng ăn ngon thế nào, còn bổ dưa ra mời mọi người nếm thử. Dần dà, việc buôn bán của Vương Bà trở nên thịnh vượng, người đến người đi.

Dầu gì, ngộ nhỡ ngày nào đó thật sự cưỡi hạc về Tây, trên đường hoàng tuyền có thêm một tên chịu tội cùng, ngẫm lại cũng thấy vui vẻ.

Vừa có tính toán trong lòng, hành động cũng sẽ có kế hoạch, sau này Tạ Lưu Thủy nhất định sẽ làm ầm đòi y đi tìm phương pháp tách linh hồn hắn khỏi người mình, y sẽ phối hợp vài phần, nhưng không cần quá dốc lòng, đợi cho bụi trần lắng xuống, lợi dụng hết rồi mới đánh đuổi đi cũng không muộn. Nếu như đến cuối cùng bó tay hết cách, thì giết Tạ tiểu nhân đuổi hồn hắn đi, ngoại trừ phải nhẫn nhịn ồn ào bên tai thì y cũng không thiệt gì, tội gì không làm.

Tạ Lưu Thủy thấy y hờ hững không động lòng, cuối cùng cũng không tự chuốc lấy nhục nữa, thảnh thơi đi theo sát phía sau, hắn cũng không cần tốn sức để đi, dựa cả vào tơ dắt hồn dẫn đi. Đi chưa được mấy bước, thấy bóng lưng bạch y của Sở Hành Vân lất phất tựa tiên, như gần như xa, liền không chịu cô đơn, cố ý mở lời mơi y: “Tuyết Mặc tổ không xăm hình Thao Thiết.”

Tiên khí xa xôi trước mắt tản đi, Sở Hành Vân quay đầu lại, như một người phàm chạy không thoát nhảy không ra, không biết rõ không thấy rõ thế gian, hỏi hắn: “Ngươi có ý gì?”

Tạ Lưu Thủy chỉ mỉm cười, giữa hai lông mày hiện lên vẻ tự đắc vô vị: “Lòng hai ta tương hợp, ngươi đoán thử xem?”

“Phái những tên năng lực thấp kém này đóng giả Tuyết Mặc tổ, có…” Nói đến một nửa, Sở Hành Vân đã hiểu ra, đám bí đao kia tới không phải để giết mình, cũng không phải để làm mình bị thương, bọn họ chẳng qua chỉ muốn xác nhận một thứ:

Con mắt trong lòng bàn tay.

Xem xem Sở Hành Vân y có mọc ra thứ đó đúng như kế hoạch của một vài kẻ hay không. Nếu như tới để thử xem võ công của y có thực sự mất hết hay không, mới cần phái cao thủ, nhưng nếu muốn xem bàn tay y có mọc ra con mắt hay không, thì chỉ cần phái mấy tên lâu la là được, ngộ nhỡ Sở Hành Vân đại khai sát giới, người chết cũng chỉ rặt một lũ người vô dụng, đám người kia cũng không bị thiệt.

Tạ Lưu Thủy thấy y đã nghĩ rõ, bèn như bạn lâu năm tiến tới vỗ vai y, vờ chân thành nói: “Vân à, ngươi phải tự bảo trọng đó.” Dứt câu thì bật cười đi về phía trước.

Thủy vừa vui sướng Vân sẽ bực mình, song ngẫm nghĩ lại, thôi, cơm phải ăn từng miếng, câu đố phải giải từng bước. Nhìn Tạ Lưu Thủy như chim thú trong lồng mà vẫn còn có thể mỉm cười trong đau đớn, Sở Hành Vân dứt khoát quẳng đám loạn ma đó đi, chỉ nhanh chân đi càng sâu vào rừng. Nắm lấy Tạ tiểu hồn ném ra sau đầu, không cho hắn đi phía trước, chắn mất cảnh đẹp rừng xanh nước biếc, Tạ tiểu hồn không cam lòng yếu thế, sau đó liền chạy tới làm phiền y, còn ồn ào hơn cả khe suối róc rách, chim hót líu ríu, lá cây xào xạc bao năm qua.

Hi vân vụ niểu na, khúc thủy liễu phinh đình,

Triều hà thải tình không, hiểu sắc họa xuân cầm.

(DN: Sương mây sớm lả lướt, liễu bên bờ thướt tha. Ráng đỏ nhuộm trời quang, hừng đông họa chim xuân.)

Tuế tuế thiên lâm mộc, niên niên nhất nhân hồi.

Tòng kim quy gia lộ, mạn mạn lưỡng tương hồn.

(DN: Mỗi năm ngàn cây rừng, mỗi năm một người về. Từ đây đường về nhà, đằng đẵng một đôi hồn.)

Tạ ồn ào cùng Sở lặng lẽ trở về nhà, trong lòng nhủ thầm, nghe đồn bạch y của Sở hiệp khách tung bay, nhẹ tựa tiên, thực ra eo quấn bạc triệu, nặng cực kỳ. Sau đó đến nhà y, nhất định phải lôi hết bản lĩnh trên người ra, khóc lóc van nài, ăn ngon mặc đẹp.

Đúng như dự đoán, Thanh Lâm Cư thực sự là một nơi rất tươi đẹp. Lối đi u nhã, bậc thềm xanh biếc, cánh cửa mở ra, đầy viện ngọc lan chi. Dưới cửa sổ chạm khắc là ba bụi đào bích, trong đình đá xanh là dàn tử đằng tuôn xuống như thác. Mai chiếu nước, sen băng kiều, hương hoa ngọt ngào man mát. Tuyết huệ lan, mặc tử trúc, Tiêu Tương tây ốc uyển. Rồi lại thấy, hồng đậu tử đàn long não, lục tiêu hoàng dương nam kiều. Hoa gian ảnh, cảnh xuân phất phơ, vườn tược tùy ý họa thành tranh.

Tạ ồn ào còn chưa kịp nhìn kỹ, Sở phớt lờ đã đẩy cửa phòng ra, cứ thế bận bịu việc của mình. Ngoài phòng là phù tô ngọc anh, đỗ nhược hành vu, lô nhô san sát, vô cùng náo nhiệt. Trong phòng là quần áo chưa giặt, cơm canh đã thiu, đệm chăn chất đống, đũa bát trơ trọi. Tạ Lưu Thủy nhìn mà lắc đầu quầy quậy trong lòng, hắn đã nghĩ rằng Sở Hành Vân dù chưa thú thê nạp thiếp, nhưng chắc cũng sẽ có hầu đồng, không đến nỗi sống thảm đạm như vậy.

(*) phù tô: thường được dùng như tên hoa trong thơ cổ.

ngọc anh: ngọc đẹp, nước suối trong như ngọc,..

đỗ nhược hành vu: chỉ cây vanilla

Chỉ thấy Sở Hành Vân chồng vài cái đĩa đựng thức ăn, thử ngửi như chưa chết tâm, mùi chua thối ập thẳng vào mặt, làm y không thể làm gì khác hơn là bỏ đi. Đồ ăn phơi thây nằm bên trong hố tro, chẳng khác nào mỹ nhân mến mộ đã gả làm vợ người ta, mà bát đĩa đựng thức ăn thì đứng trong đầm nước, như cha mẹ vợ đang chất vấn gia sản ngươi có chừng nào. Canh thừa nước cặn, oai phong lẫm liệt nhỏ tí tách.

Sở Hành Vân thấy phiền, lười rửa, tiện tay hất một cái, rồi phất tay áo bỏ đi, sau đó rút từ đống quần áo xếp đầy bàn đầy ghế ra vài món ngửi thử, mùi hương lại càng nức mũi, thấm vào phế phủ, y dứt khoát nhét tất cả vào thùng, đá sang một bên.

Tạ Lưu Thủy đi phía sau nhìn quả thực líu lưỡi, dù hắn cà lơ phất phơ thật, song từ nhỏ đã ở với người mẹ chuyên cần sạch sẽ, nhà cửa cũng sáng sủa gọn gàng, chính là thanh sứ soi gương được, quần áo như nghê hà, bát đĩa tựa tuyết mới, cho nên đã rèn được cái nếp “Nhà còn không quét lấy gì quét thiên hạ”, đột nhiên thấy quân tử ghét bếp không nghiện nhà Sở Hành Vân, không thể làm gì khác hơn là quay đầu sang nơi khác, nhắm mắt làm ngơ.

Tiểu hồn linh tự mình ngó đông, nhìn tây. Gian nhà này cô giản, song lại bừa bộn lạ lùng, dưới sàn là tóc rụng cùng bụi bặm vui mừng tương phùng, trần nhà là trứng mọt cùng mạng nhện chuyện trò vui vẻ, trên giường là đệm chăn thây chất đầy đồng, trong tủ là vải vóc quần ma loạn vũ, cho nên thành ra cũng không quá trống vắng, chỉ làm khó Tạ Lưu Thủy phải nhìn hết vào mắt xong, chỉ hận không thể nhấn đóa mây bẩn này xuống chỉnh đốn một phen, nếu như Sở Hành Vân sinh ở Tạ gia hắn, sớm đã bị cha mẹ treo lên đánh.

May mà Sở bửn bửn vẫn rất chú ý tới dung nhan của mình, mặc cho nhà cửa bừa bộn, bề ngoài nhất định phải chỉnh trang cho phong thần tuấn lãng. Đun nước tắm rửa, ắt không thể thiếu.

Nhưng mà khác với quá khứ, y mới vừa cởi áo khoác qua vai, đã cảm nhận được ánh mắt của ai đó sáng quắc sau lưng, thiêu cho cả người y nóng bừng.

Mà tên đã rời cung chẳng thể rút lại, chỉ đành dứt khoát lưu loát cởi sạch sành sanh. Nước nóng ấm người, song Sở Hành Vân còn chưa kịp lười biếng duỗi người, híp mắt thả lỏng một hơi, trong nước đã trồi lên cái đầu của Tạ Lưu Thủy, y miễn cưỡng nuốt cơn giận trở về, không nói hai lời, hất nước giội lên Tạ lưu manh, thế nhưng âm dương cách biệt, Tạ tiểu hồn không mất một cọng lông, cứ như vậy nhìn chằm chằm lộ liễu vào người y.

Đối phó với loại tiểu nhân này, càng để ý đến hắn, hắn sẽ càng được đà lấn tới, thế nên Sở Hành Vân cũng không nói gì, chỉ trừng ngược lại, từ nhỏ chơi mắt đối mắt y vẫn chưa thua bao giờ, ai sợ ai.

Thế nhưng nước ấm dần lạnh đi khó tránh khỏi làm cho y thua trận, Sở Hành Vân liếc mắt như lăng trì, xoay đi lau người. Tạ Lưu Thủy liền lặng lẽ lặn xuống dưới nước, thưởng thức phong cảnh mạn diệu. Đêm hôm trước tối lửa tắt đèn, nếm vị lại không được soi kỹ, nhân lúc này xem bù, cơ hội hiếm có, phải cẩn thận, tỉ mỉ quan sát, đánh giá một phen.

Sở Hành Vân tắm gội giữa ánh mắt đầy thùng, thuỷ quang lấp lánh hữu thần làm y không chịu được, ngón tay ngoắc một cái, nhấc Tạ nhìn trộm(*) lên nói: “Cút ra ngoài.”

(*) bản gốc là 谢视奸 tức là Tạ – quấy rối bằng ánh mắt

Tạ Lưu Thủy điềm nhiên như không: “Ta thực ra cũng muốn ra ngoài đấy, thế nhưng ngươi nhìn nhà ngươi xem, ngoại trừ cái thùng đựng nước này đang sạch sẽ, thì còn nơi nào để đặt chân lên sao? Mấy năm ngươi mới quét nhà một lần? Quần áo cũng không giặt, chăn cũng không gấp, đồ đạc còn ném lung tung…”

Sở Hành Vân lập tức xoay người đi, không thèm nghe hắn nói. Y cho rằng nam giới trên thế gian này đều như y, trong hỗn loạn có trật tự. Huống hồ đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, chỉ có đàn bà con gái mới phải dọn dẹp sạch sẽ như vậy. Vả lại, y còn có một khoảng sân làm thể diện, tự biết mình sinh hoạt nhã trí, có thú khác.

Bỗng nhiên lại có tên tiểu dâm tặc nhảy ra chỉ trích y sinh hoạt kém tắm, không sạch sẽ, lòng Sở Hành Vân bị đả kích, mà ngoài mặt vẫn không cam lòng yếu thế tranh cãi: “Nói hươu nói vượn, sao ta lại không dọn.”

“Bát của ngươi còn đang phơi đó mặc kệ, quần áo xếp đầy thùng…”

Sở Hành Vân nhanh chóng ngắt lời hắn: “Ta có rửa bát, chỉ là cách ta rửa khác với người thường mà thôi, đó là nhật bộc pháp.”

“… Cái gì pháp?”

“Nhật bộc pháp.” Sở Hành Vân nghiêm túc trả lời, “Tận dụng ánh nắng, dùng nhiệt làm sạch.”

Tạ Lưu Thủy sững sờ một lúc, tiếp đó bật cười không ngừng: “Sao ngươi không dùng tình yêu đi giặt quần áo luôn đi? Thông qua thâm tình, cảm hóa vết bẩn.”

Chương 37

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s