Chương 108: Trường Canh Kiếp (10)

Nhan Phi ngồi trên đầu con huyền giao khổng lồ, xuyên thẳng một mạch qua rừng rậm cổ xưa mà u tĩnh. Con huyền giao vốn có kích cỡ to lớn, lúc sượt qua không thể tránh khỏi tạo ra tiếng nổ vang, rất dễ dàng bại lộ tung tích. Nhưng tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, kể cả hổ yêu lộc tinh hành động nhanh chóng nhất ở phía sau cũng đều bị bỏ xa. Một ngày vẫn còn chưa kết thúc, huyền giao đã chạy trốn được 300 dặm, ra khỏi sơn lâm cốc vô bờ. Tầm nhìn trước mặt y từ từ trở nên trống trải, địa thế cũng không còn hiểm trở chập trùng như vừa nãy nữa.

Nhan Phi nhìn ánh tà dương treo trên sườn núi, cảm thấy hơi váng đầu hoa mắt, sức lực bị rút sạch. Có thể là trước đó đã tiêu hao quá nhiều tinh thần lực khi lợi dụng tình huyền để khống chế huyền giao, cho nên bây giờ mới bắt đầu mệt rã rời. Nhưng y lại không dám ngủ, sợ mất đi khống chế đối với huyền giao, lại sợ bị người của Liễu Ngọc Sinh đuổi kịp.

Hẳn là cảm nhận được sự chật vật của y, huyền giao bỗng nhiên bước chậm lại, nghẹn ngào một tiếng trầm thấp. Nhan Phi còn tưởng rằng hắn mệt, liền xoa lớp vẩy thô ráp trên đầu hắn, hơi áy náy nói rằng, “Xin lỗi ngươi, Tiểu Hắc, còn chưa kịp cho ngươi ăn cơm đúng không? Người ngươi lớn như vậy, lượng ăn chắc cũng không nhỏ nhỉ?”

Huyền giao bất mãn khịt mấy hơi khỏi mũi, có thể là bị nói ăn nhiều khiến cho hắn hơi khó chịu. Hắn nằm xuống đất, để tiện cho Nhan Phi trượt xuống dưới từ trên người hắn. Vùng thảo nguyên bao la trước mặt được phủ kín bằng vạt cỏ xanh biếc cao bằng nửa người, mọc lên những bông hoa dại đủ màu sắc, giống như một tấm thiên y rớt từ bầu trời xuống. Nhan Phi quay đầu nhìn con huyền giao nằm phủ phục không động đậy nhìn y, thoáng yên tâm hơn. Y đi về phía trước một đoạn rồi quan sát bốn phía.

Phạm vi trăm dặm quanh đây không có bóng người, toàn bộ thảo nguyên, ngoại trừ tiếng gió thổi rì rào qua vạt cỏ thì đều yên tĩnh như nằm ngoài trời đất. Nhan Phi khoanh chân ngồi xuống, rút Độ Ách Tán ra, dùng mép dù sắc bén rạch một vết thương xuống lòng bàn tay, sau đó dùng bàn tay chảy máu nắm lấy một nắm đất, nhắm mắt lại, miệng nói lẩm bẩm. Sau đó, y lần mò lớp vải lót trong bộ áo đỏ của mình, rút ra một phiến lông chim mỏng manh có đốm bên trên.

Lông chim bay xuống, khoảnh khắc tiếp xúc với mặt đất, nắm bùn đất bỗng nhiên dần dần thay đổi, tích tụ dày đặc lại, biến thành một khuôn mặt người.

Nói chính xác thì là mặt của một địa tiên.

Khiên Na cũng quen biết địa tiên này, chỉ là gã chưa bao giờ nghĩ tới Nhan Phi cũng sẽ biết hắn. Hắn vốn một con cú đêm tu thành chính quả, thăng thành địa tiên, trông coi bảo khố cho Đế Thích Thiên Vương – thành chủ Thiện Kiến Thành, vì không cẩn thận đốt mất tấm rèm cửa sổ mà Đế Quân yêu thích nên đã bị biếm truất đến Dạ Ma Thiên, nhờ học thức uyên bác kiến thức rộng rãi mà được phái đến Táng Văn ty của Phong Đô. Hắn chính là vị quản sự yêu thích trồng rau của Táng Văn ty, tính cách quái lạ như ông cụ non lại có một khuôn mặt thiếu niên — Thanh Đồng.

Thời gian Nhan Phi và Thanh Đồng quen biết nhau nếu như tính theo thời gian ở nhân gian thì cũng đã đến ba năm. Khi đó Thanh Đồng mới vừa nhận tội làm cháy bảo khố, bị Đế Thích Thiên đạp một cước xuống thế gian. Thực ra Đế Thích Thiên vốn cũng chỉ đang nổi nóng, không định thật sự giáng hắn xuống đó, nhưng một ngày ở thiên đình bằng mười ngày ở nhân gian, tiểu địa tiên đáng thương này đã sớm quen với cuộc sống ở thiên đình, hoàn toàn không hợp ở nhân gian, trên người cũng không có tiền, đến pháp lực cũng không dùng được vì đang bị thương. Khi đó Khiên Na lại trùng hợp trở về địa ngục, một mình Nhan Phi sống trong nhà tranh Liễu Châu, học tập những con chữ tối nghĩa trừu tượng của địa ngục. Nhưng y chợt nghe tiếng sấm ầm ì, giằng co mãi tới tận nửa đêm, lại không có lấy một hạt mưa nào. Y âm thầm cảm thấy kỳ quái, liền nắm lấy Độ Ách Tán đi ra cửa xem, lại nhìn thấy một cảnh tượng rất kỳ dị. Chỉ thấy mặt nước mênh mang phía trước cồn liễu vàng rực ánh lửa. Từng tia chớp đột nhiên giáng xuống từ giữa đám mây đen đang tích tụ lại, liên tục không ngừng bổ xuống mặt nước. Xác cá ùn ùn nổi lên mặt nước, hiển nhiên đều đã bị sét đánh chết. Mà giữa những tai chớp hạ xuống, y mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bóng nhỏ bé nghiêng trái ngã phải, thân hình lảo đảo. Tới khi nhìn kỹ, vậy mà là một con cú đêm lông đốm.

Nhan Phi nói thầm trong lòng, lẽ nào đây là con yêu tinh nào đó đang độ kiếp thăng tiên? Lúc này, con cú đêm càng ngày càng bay tới gần hơn, Nhan Phi liền vội vã bung Độ Ách Tán, giơ về phía cú đêm nói, “Mau tới đây!”

Cú đêm quả nhiên như thể hiểu được tiếng người, bay về phía y. Khoảnh khắc nó bay đến, một tia chớp thế tựa vạn cân bổ thẳng xuống đầu. Nhan Phi vội vàng dùng Độ Ách Tán đi chắn, chỉ cảm thấy cánh tay bị rung tới mức ngứa ngáy, dù suýt nữa tuột khỏi tay.

Mà Độ Ách Tán dù sao cũng đao thương bất nhập, hơn nữa, nghe đâu nếu như được sử dụng thoả đáng, uy lực của nó sẽ trở thành vô biên, cho nên có thể ngăn chặn dễ dàng một tia chớp. Cú đêm run lẩy bẩy ngồi xổm trên bả vai y, mãi đến tận khi xung quanh yên tĩnh, vẫn không dám nhúc nhích.

Nhan Phi mang nó trở về nhà, phát hiện ra trên cánh của nó có vết thương, thế là băng bó vết thương cho nó, rồi còn bất thình lình hỏi một câu, “Ngươi là yêu tinh sao? Biến được thành hình người không?”

Ngày hôm sau, Thanh Đồng mới có sức biến thành hình người, hắn kể lại chuyện mình làm Đế Thích tức giận bị đạp xuống nhân gian cho y nghe. Những tia chớp đó thực ra cũng không phải trừng phạt, chỉ là hiện tượng mà lửa giận của Đế Thích Thiên biến ảo thành ở nhân gian. Hắn chỉ có thể chờ cho cơn giận của Đế quân nguôi bớt mới có thể trở về.

Nhan Phi cho hắn ở trong nhà mười ngày, mãi đến tận khi nhận được tin tức hắn bị biếm truất đến Phong Đô. Khi đó hai người đã rất thân nhau. Thanh Đồng đưa chiếc lông chim này cho Nhan Phi, nói rằng là để báo đáp ơn cứu mạng của y, sau đó dùng phiến lông chim này là sẽ có thể liên hệ với hắn.

Nhan Phi vẫn chưa kể chuyện này cho sư phụ. Y cũng không biết tại sao mình lại lựa chọn che giấu chuyện này.

Sau đó Thanh Đồng đã cho y rất nhiều thông tin liên quan tới địa ngục, bao gồm cả lời đồn về cơ thể sống của nhân loại có thể tiến vào địa ngục được ghi chép bên trong Phù Đăng Ký, cũng bao gồm cả tin tức về xét tuyển Thanh Hồng Vô Thường sau khi sư phụ đuổi y về nhân gian, chỉ để lại một bức thư tuyệt tình. Thậm chí đến ngay cả bộ quỷ thân tầm hương quỷ đó cũng là hắn hỗ trợ tìm được.

Ngoại trừ Thanh Đồng và y, không có người thứ ba biết đến quan hệ giữa hai người họ. Đây cũng là lợi thế bí mật của y cho tới nay.

“Lần này ngươi đã làm huyên náo lớn lắm!” Thanh Đồng mới vừa ló mặt, đã dùng giọng điệu như đang cười trên nỗi đau khổ của người khác nói, “Ta nghe nói ngươi lại đi cùng với dư đảng của Ba Tuần? Không phải ngươi đã nói giấc mộng của ngươi là làm Hồng Vô Thường sao, giờ mới vừa lên làm, sao đã làm phản rồi?”

“Ta không làm phản!” Nhan Phi giận dữ nói, “Ta bị bắt đi!”

“Hả! Ngươi là ai vậy! Trường Canh tinh quân cũng muốn ngươi, ma quân của Ba Tuần cũng muốn ngươi. Sao ngươi lại được yêu thích vậy?” Xưa nay Nhan Phi luôn cảm thấy giọng điệu tràn đầy châm chọc, trào phúng, nói mát đó rất thú vị, bây giờ nghe thấy lại chỉ muốn đánh người.

“Giờ ta không có thời gian nói những chuyện này! Ngươi có tin tức về sư phụ ta không?”

“Ta chỉ biết là hắn đã bị đưa vào thành Diêm Ma. Sau đó toàn bộ Phong Đô bị đặt lệnh giới nghiêm, tin tức chỗ ta cũng không linh thông, có điều nghe nói bởi vì ngươi chạy trốn, Trường Canh tinh quân hình như đã rất tức giận. Nếu như sư phụ ngươi vẫn còn đang ở trong thành, chỉ e là đang thảm lắm.”

Vừa nghe thấy câu này, tim Nhan Phi đã thắt lại.

Khuôn mặt do bùn đất hóa thành lại thu đi vẻ mặt tươi cười, nói với y, “Thế nhưng hiện giờ ngươi tuyêt đối không thể trở về, Trường Canh tinh quân nói ngươi là gian tế mà dư đảng Ba Tuần phái tới nằm vùng, ta nghe nói bọn họ định sẽ phái Thanh Hồng Vô Thường và Hắc Bạch Vô Thường tới bắt ngươi. Nếu như ngươi trở về vào lúc này, ngươi sẽ không có cơ hội nào để giải thích hết. Bọn họ sẽ không quan tâm xem ngươi có tự nguyện rời đi cùng thủ hạ của Ba Tuần hay không.”

“Nhưng nếu như ta không trở lại, không biết sư phụ sẽ phải chịu khổ thế nào nữa.” Nhan Phi nói, “Ta sẵn lòng đầu hàng, ngươi đi nói với bọn họ hộ ta đi, ta tự thú! Bảo bọn họ thả sư phụ!”

“Ngươi xong chưa, ta không gánh nổi tội giao du với kẻ xấu đâu. Tuy ta không biết ngươi đã làm gì để khiến cho Trường Canh tinh quân tức giận như vậy, nhưng ta nghĩ trên người ngươi tất phải có thứ gì đó uy hiếp được vị trên Ly Hận Thiên. Nếu đúng là như vậy, bọn họ hẳn sẽ tạm thời không động vào sư phụ ngươi, mà sẽ coi sư phụ ngươi thành con tin. Ngươi mà quay về, sư phụ ngươi sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa, làm vậy trái lại sẽ thành hại hắn.”

“Nhưng trên người ta chẳng có thứ gì cả! Đâu phải ngươi không quen biết ta! Ta chỉ là người bình thường thôi mà!”

Thanh Đồng bật cười nói, “Bình thường? Nhân loại bình thường sẽ không từ sáng đến tối đều chạy tới địa ngục, cũng không sẽ không suốt ngày qua lại với quỷ thần. Nhan Phi, một năm vừa qua ngươi đã gây ra động tĩnh quá lớn, cả Phong Đô đều đã biết về ngươi, cây cao đón gió, ngươi nên nghĩ đến chuyện sẽ có người không tha cho ngươi từ lâu rồi! Huống hồ… đây còn là Trường Canh tinh quân, chỉ có chuyện trực tiếp liên quan tới Ba Tuần mới có thể khiến hắn tự thân xuất mã…”

Nhan Phi nói, “Ba Tuần? Không phải hắn đã chết rồi sao?!”

“Phúc báo của Ba Tuần sâu dày hơn của Tử Vi Thượng Đế, bọn họ căn bản không giết được hắn, chỉ có thể phong ấn mệnh hồn của hắn lại, đánh tan thiên hồn địa hồn của hắn, rồi thổi tan nó đi. Không còn thiên hồn địa hồn, cũng sẽ không có linh trí và cảm xúc, bảy phách cũng sẽ bị diệt đi theo đó, chẳng khác là bao. Điểm khác là sau khi chết đi, mệnh hồn vẫn còn có thể tái thế, mà trạng thái hiện tại của Ba Tuần lại là vĩnh viễn không được siêu sinh.”

“Ý của ngươi là… Ba Tuần vẫn còn có thể phục sinh?”

“Không có khả năng phục sinh lắm. Dù sao thì thiên hồn địa hồn cũng đều đã tản đi rồi. Có lẽ… tín đồ của Ba Tuần muốn dùng một cách nào đó giải phóng mệnh hồn của Ba Tuần, làm hắn tái thế?” Thanh Đồng vừa nói, vừa nghiêng đầu suy nghĩ, thần thái giống y như một con cú đêm, “Có lẽ là đá Phi Tưởng phong ấn Ba Tuần đã xảy ra chuyện gì đó, mới có thể khiến cho Tử Vi Thượng Đế sốt sắng như vậy, phái Trường Canh tinh quân tự thân xuất mã.”

“Đá Phi Tưởng…” Nhan Phi nghe thấy cái tên này, không khỏi nghĩ tới tảng đá trong mộng.

Đó hẳn chính là đá Phi Tưởng… Liễu Ngọc Sinh nói rằng đó là thần tích mà Ba Tuần cho y…

Nghe như vậy thì, Liễu Ngọc Sinh có lẽ không lừa gạt y hoàn toàn. Nhưng mà, có lẽ lục đạo quy nhất thuật là giả, muốn giải phóng mệnh hồn của Ba Tuần mới là thật…

Mà chuyện này thì có liên quan gì tới y? Y buồn bực khoát tay, cắt đứt liên hệ với Thanh Đồng. Đám đất ấy bị y phủi một cái là lại biến thành bùn đất bình thường. Y buồn bực vô cùng, chán nản vô cùng với tất cả những chuyện này.

Y chỉ muốn được yên bình ở bên sư phụ mà thôi, tại sao những thần tiên đó cứ luôn không cho phép?

Y thở dài, quay đầu lại đi về phía huyền giao. Y phải về Biện Lương, rồi đi địa ngục. Nếu như trong tay mình thật sự có lợi thế nào đó, y sẽ dùng nó để đổi lấy bình an của sư phụ.

Nếu như giữa sư phụ và y chỉ một người có thể sống, y sẽ không buồn do dự lựa chọn để sư phụ sống sót. Bởi vì y vốn chỉ là một nhân loại, tuổi thọ không dài, trong lòng sư phụ chắc chắn đã chuẩn bị cho một ngày y sẽ chết đi. Có lẽ sư phụ sẽ đau khổ, nhưng thời gian luôn có thể hòa đi đau khổ, chữa lành mọi vết thương. Dù sao thì sư phụ cũng đã trải qua chuyện đó một lần rồi.

Thế nhưng đối với y, mất đi sư phụ lại là mất đi tất cả, y sẽ không tài nào sống nổi.

Quyết định như vậy xong, Nhan Phi liền nhảy lên huyền giao, hạ thấp giọng nói, “Ta muốn đi Biện Lương, nhưng không thể đi đường lớn được. Liễu Ngọc Sinh nhất định sẽ nghĩ cách ngăn cản chúng ta. Ngươi biết con đường nào khác không?”

Huyền giao gầm gừ một tiếng, rồi bỗng nhiên bước nhanh chân, phóng nhanh một mạch, cho đến khi vọt tới trước một con sông. Dòng nước dưới sông chảy xiết, sâu không thấy đáy, chảy xuôi về phương Đông đổ ra biển cả.

Thì ra nó muốn đi đường thủy…

Nhan Phi còn chưa kịp kháng nghị, huyền giao đã cắm đầu xuống nước. Có điều hiển nhiên hắn cũng nghĩ ra Nhan Phi không phải động vật sống dưới nước, cho nên chỉ lặn đến mức sống lưng vẫn lộ ra khỏi mặt nước, phảng phất như một hòn đảo nho nhỏ đi ngược dòng. Huyền giao ở dưới nước cũng có thể hành động như bay, từng cơn sóng bị hắn lao vào chính giữa, bắn tóe lên thành vô số những điểm sáng tung bay trong không khí.

Bọn họ đi đường thủy hai ngày, nếu như Nhan Phi đói bụng, huyền giao sẽ dùng cái đuôi to tướng hất một ít cá dưới nước lên trên lưng hắn. Nhan Phi tuy không muốn ăn thịt sống, mà dù sao cũng đã từng sống ở địa ngục một quãng thời gian, đã không coi ăn cá sống là chuyện gì quá to tát. Giờ lại đang vội vã gấp rút lên đường, nên cũng không đoái hoài tới khẩu vị nữa, chỉ qua loa móc nội tạng ra rồi nuốt vào bụng. Bọn họ ngày nghỉ đêm đi, tránh né thuyền đánh cá và thuyền buôn đi ngang qua lúc ban ngày, thuận theo con đường sông phức tạp rẽ trái rẽ phải, thành công tiến vào Hán Thủy, lên phía Bắc là có thể theo sông Biện đến Biện Lương.

Thế nhưng bọn họ mới tiến vào Hán Thủy không lâu, biến cố đã xảy ra.

Lúc đó, bọn họ đang đi đến một bụi lau sậy nước chảy rất chậm không có bóng người, sắc trời đã u ám từ lâu, ngân hà chầm chậm đổ xuống từ thiên không, rắc một mảng ánh sao nhàn nhạt xuống mặt đất.

Những lùm lau sậy tươi tốt che kín thân hình của y và huyền giao, nếu không phải có tiếng nước chảy róc rách vang lên, căn bản sẽ không thể nào nhìn ra được bốn phương tám hướng có thuyền hay không. Nhan Phi vốn đang cảm thấy rất thả lỏng, nhưng thêm một lúc nữa, y đã ý thức được lạ lùng ở chỗ nào.

Quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức còn không nghe thấy tiếng kêu của côn trùng.

“Huyền giao… Cẩn thận…” Nhan Phi chậm rãi đứng lên, nắm Độ Ách Tán vào tay.

Phảng phất như thể hô ứng với lời y nói, thân thể huyền giao đột nhiên rung lên bần bật, bị một luồng sức mạnh nhấc lên từ thắt lưng. Đang lúc không hề phòng bị, cả người huyền giao nghiêng đi, Nhan Phi suýt nữa lăn xuống nước, cũng may là thời khắc cuối cùng y đã dùng tay nắm lấy vảy nhô ra trên lưng huyền giao. Huyền giao cũng không phải hạng xoàng, chẳng mấy chốc đã một lần nữa tìm lại được thăng bằng, theo tiếng nước ào ào, thân thể to lớn lại nổi lên mặt nước.

Nhan Phi đọc thần chú, lòng bàn tay bốc lên ngọn lửa màu đỏ, rọi sáng cảnh tượng bốn phía. Y mơ hồ nhìn thấy giữa làn nước đen kịt, hình như có một cái bóng còn đậm hơn cả nước đang nhanh chóng bơi qua. Ngay chớp mắt tiếp theo, một cái đuôi cá khổng lồ đột nhiên nổi lên mặt nước, cơn sóng chọc trời đổ xuống như dời sông lấp bể, văng nước tung tóe ra khắp trời. Nhan Phi vội vàng bung Độ Ách Tán muốn bay lên tránh né đòn tấn công này, lại không nghĩ rằng đuôi của con cá này quá lớn, quả thực có thể che lấp bầu trời, đã vậy tốc độ còn cực nhanh, thế tựa vạn cân, y không tài nào thoát nổi. Nhan Phi chỉ cảm thấy một luồng lực đập mạnh lên người mình, đầu váng mắt hoa, cả người rơi xuống nước, nước lọt vào phổi làm y đau đớn vô cùng. Y không ngừng giãy giụa rồi lại không tìm được thăng bằng ngay lập tức. May mà huyền giao đã dùng đuôi nhấc y lên khỏi mặt nước, y há hốc miệng ho khan, nước không ngừng trào ra từ lỗ mũi và miệng, trong phổi lại đau dữ dội như bị thiêu đốt.

Sợ hãi không thôi, Nhan Phi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên giữa ánh trăng sáng trong, một con cá voi khổng lồ có hình thể không thua kém gì huyền giao đã xé nước ra ngoài, hóa thành một đường cầu vồng hoàn mỹ.

Vậy mà lại… nhìn thấy… cá voi ở đoạn sông cách xa biển như vậy!

Nước sông ở đây sâu như vậy sao?!

Nhan Phi gần như đã muốn nhéo má mình xem có phải mình đang nằm mơ không.

Mà hiển nhiên, đây không phải là cá voi bình thường, mà là một con cá voi thành yêu. Hơn nữa còn rất có thể được Liễu Ngọc Sinh phái tới.

Huyền giao bỗng nhiên vung lên cái đuôi dài, hất Nhan Phi văng ra ngoài, hiển nhiên là định một mình kiềm chế cá voi trắng, để cho Nhan Phi chạy trước.

Nhan Phi rơi xuống nước, ngay cả thời gian lấy hơi còn không có, chỉ có thể nỗ lực bơi một lúc về hướng có lẽ là bờ, bất chợt nắm lấy một bụi lau sậy để dừng lại.

Một con thuyền hoa đèn đuốc sáng choang rẽ bụi lau sậy, chậm rãi đi về phía y…

Nhan Phi bị mấy tên lang yêu thân thể cường tráng đã hóa thân thành người tha lên boong thuyền. Y sặc nước, ngẩng đầu lên, chỉ thấy ngồi trước mặt mình là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, mặc áo gấm màu xanh ngọc hoa văn bảo tướng màu tối, tuy tướng mạo thường thường, song khí chất lại nho nhã siêu phàm, đôi mắt mắt một mí nhỏ nghiêm túc quan sát y. Mà cánh tay đeo nhẫn ngọc của hắn thì vuốt lông một con mèo mướp có đôi mắt màu vàng óng đang nhìn vào mình trong lồng ngực.

Chương 109

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s