Chương 34: Hồi thứ mười lăm – Nhất diệp hùng (1)

IMG_9741

Hồi thứ 15: Nhất diệp hùng

Vân xuất nguy tụ đãng tiêu tiểu,

Thủy nhập thanh lâm mộng khách hương.

Ý nghĩ này tức khắc đã như một mũi tên xẹt qua không trung, quán sắt xuyên dương (*), xâu những tâm tư tán loạn lại thành một chuỗi ngọc chỉnh tề.

(*) thành ngữ dùng để miêu tả tài bắn cung chính xác, có thể xuyên qua con rận (sắt), lá cây dương.

Nghĩ tới bên trong hang đầu người, phía trước bảy bức tranh đá chính là ba chữ lớn “Hỏa khê nguyên”, nếu như hồng thuỷ trong bức tú cẩm sơn hà này biểu đạt hỏa khê, vậy thì bức họa này sẽ không chỉ là tranh, mà e là bản đồ. Tạ Lưu Thủy từng nhắc tới trong thiên hạ không chỉ có một hang động đầu người, e rằng, thứ được gọi là tranh tú cẩm sơn hà có đánh dấu vị trí của tất cả những cái hang quỷ quái này.

Chỉ là, người khác muốn tấm bản đồ này, đến cùng là để tìm vật gì?

Từ khi cùng người báo tin lên núi, Sở Hành Vân đã trải qua đủ chuyện quỷ bí, như sương mù dày đặc không tan. Đầu tiên là song sát không mặt mặt đen đến, nhảy xuống vực bị huyết trùng đuổi, vất vả lắm mới gặp được Triển Liên, lại cùng nhau rơi vào hang ma đầu người, bảy bức bích họa trong thất sát động, âm u quỷ hành dắt đi lòng vòng, trở về từ cõi chết cuối cùng cũng được ra ngoài, nào ngờ còn phải phân biệt thật giả, rút ra nhân xà biến từ giá sách, trong mật đạo nghe trộm câu chuyện của ba người, thiên tân vạn khổ về đến Tống phủ, mang về con mắt trong lòng bàn tay làm kỷ niệm, biến chuyển bất ngờ trắc trở như vậy, có là thần tiên cũng không chịu được.

Giờ khắc này y không thể nghĩ, cũng không dám nghĩ, những điểm khả khi vẫn nối nhau nổi lên. Trong mộng đọc ký ức của Tạ Lưu Thủy, đuôi rắn quẫy trước bức bích họa. Tòa thành y an cư mười năm, trong hang động trên ngọn núi nhỏ, lại vẫn luôn có một loài quái vật như vậy?

Tay trái của y bị quái vật đầu người mình rắn nắm, sau đó trở về, đã mọc ra một con mắt, này chẳng phải là vô tình hợp ý với bức bích họa kia… Người trong bức họa đi ra từ hư vô, nhấn tay lên bức tranh đá đầu người mình rắn, tay liền mọc ra con mắt, tiếp đó chèo thuyền ra khỏi động rời đi đảo, cuối cùng giơ cao tay ngã xuống đất… nếu như vậy… tiếp theo lẽ nào cũng phải như bị bức bích họa điều khiển, đi đến một hòn đảo nào đó…

Sở Hành Vân lập tức chặn đứng dòng suy nghĩ, cố gắng kìm nén cơn hoảng sợ đang dâng trào. Y phải nghĩ tới chuyện gì đó khác… chuyện gì cũng được, để chuyển hướng dòng suy nghĩ của mình, nghĩ bậy nghĩ bạ chỉ có thể tăng thêm nỗi sợ đối với điều không biết. Y lại nhặt lên suy luận liên quan tới bức tranh tú cẩm sơn hà. Mặc dù tình thế biến đổi liên tục, song có thể tìm ra một đường thẳng giữa một đám loạn ma, tâm trạng cũng thoáng được an ủi. Căn cứ vào vài chuyện vụn vặt đã biết, Sở Hành Vân ép mình cẩn thận ngẫm nghĩ một phen.

Đầu tiên, người không mặt, quái mặt đen thuộc về Tuyết Mặc tổ, coi như thế lực thứ nhất, bọn họ phụng lệnh Cố Tam thiếu, đầu tiên tập kích Triển Liên, hỏa thiêu khe suối Thiên Âm rồi xuống núi báo tin giả, dẫn mình lên núi, dễ bề cướp tranh tú cẩm sơn hà.

Sau đó, Triển Liên suất lĩnh một đám thị vệ Vương gia, xem như thế lực thứ hai. Theo lời Triển Liên nói, bọn họ bị tập kích bên dòng suối, liền trốn vào trong rừng, nhưng không ngờ lại gặp trùng, may mà sơn động có phấn trắng đẩy lui trùng, mới thoát được một kiếp, nhưng sau đó Triển Liên bị người đánh tráo, chẳng biết đã đi đâu, vậy đám thị vệ của Vương gia giờ đang ở đâu?

Còn cả băng điệp đao trong khe suối Thiên Âm, đến cùng đang ở chỗ Vương gia, hay đã bị Tuyết Mặc tổ đoạt đi?

Quay trở lại, người không mặt biết rõ rằng ngọc Cùng Kỳ nằm trong tay Tống phủ, lại xin chỉ thị Cố gia Tam thiếu như vậy, xem ra, Tống gia cũng đã bị liên luỵ vào cuộc vì ngọc, tạm thời tính là thế lực thứ ba. Tiếp đó trong mật đạo, quái mặt đen đã nói rằng tuyết mặc tới tay, nhưng đối phương muốn đổi thành giao dịch ở Lý phủ, “đối phương” thần bí này coi như thế lực thứ tư. Y và Tạ Lưu Thủy được coi là thế lực thứ năm, thứ sáu.

Về phần kẻ diệt môn Lý phủ trong đêm, kẻ thả ngọc nhét sâu vào bụng thi thể, bóng đen phá trận bên trong hang đầu người, mỹ nhân áo xanh và người đầu trọc mà Trúc Thanh nhìn thấy, kẻ nhanh chân đến trước lấy đi trường đao đen bên trong khe suối Thiên Âm, cùng với “bọn họ” kiến tạo nên hang đầu người lúc ban đầu trong lời Tạ Lưu Thủy nói thì quy hết vào thế lực thứ bảy “chưa làm rõ”.

Quẳng đi biểu tượng, nghiên cứu căn nguyên, có điều thế sự như bánh xe, ngàn người đẩy mà thôi. Bỏ đi quỷ bí, rút ra động lực, tất sẽ hiểu được hướng xe đi. Chỉ cần chải vuốt lần lượt mục đích của bảy thế lực này, sẽ có thể rõ ràng được tình thế.

Nhìn từ trước mắt, Tuyết Mặc tổ chỉ đang tìm tuyết mặc, còn hại mình sinh ra con mắt trong lòng bàn tay thì không liên quan gì tới mục đích của bọn họ. Triển Liên, Tống Trường Phong đương nhiên sẽ không hại y, Tạ tiểu nhân cùng y linh hồn đồng thể, dù có thừa lòng hại người, song hắn khó có lực làm được việc này. Nói như vậy thì có khả năng phá rối nhất chính là thế lực thứ tư “đối phương”, cùng với thế lực thứ bảy “chưa làm rõ”.

Địch minh ta ám, bị động chịu đòn, vừa đến đã làm y mọc ra con mắt trong lòng bàn tay, ai biết địch đã chuẩn bị bao nhiêu hậu chiêu. Đằng nào, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Đi tìm Tống Trường Phong bàn bạc một phen, đêm nay lẻn vào Lý phủ ôm cây đợi thỏ, tìm hiểu xem “đối phương” là người phương nào.

Bây giờ Tống thiếu gia đã thu người vào phòng, Sở Hành Vân thật sự không thể ngang nhiên xông vào phòng ngủ của người ta, nên chỉ chạy vào trong thư phòng chờ đợi đúng quy củ. Tổ tiên Tống gia xuất thân từ võ tướng, tuy không phải thư hương môn đệ, nhưng Tống mẫu Tống phụ rất nghiêm khắc với con trai độc nhất. Sau khi hắn ngủ dậy, trước tiên phải đến thư phòng đọc sách sớm, rồi mới được ăn cơm, lớn rồi, lâu ngày luyện thành thói quen. Có điều lúc này trời chẳng qua mới chỉ tờ mờ sáng, canh giờ này, đến nha hoàn trong phòng hắn còn chưa ngủ dậy. Không ngờ mới vừa đẩy cửa ra, Sở Hành Vân đã thấy Tống Trường Phong vậy mà đang đứng trước kệ sách.

Hai mặt nhìn nhau, đều thấy giật mình, bốn mắt nhìn nhau, lập tức mỉm cười, Tạ đuôi nhỏ chân sau mới vừa bước vào, đập thẳng vào khung cảnh này, chỉ trợn trắng mắt một cái rồi quay đầu đi ra ngoài. Tạ Lưu Thủy buộc tơ dắt hồn thảnh thơi thả bước, một mình tận hưởng mát mẻ lúc tinh mơ tảng sáng, sương núi xuân gần tan, trời nhạt sao lưa thưa(*). Thừa lúc mặt trời chưa lên, phong vân gặp gỡ, để dòng nước nhỏ là hắn chảy thư thái một lúc, thực sự là tự tại biết bao.

(*) là hai câu thơ trong bài “Sinh tra tử” của thi sĩ Ngưu Hi Tế (872? – ?) thời Đường (chú thích của tác giả)

Tự tại xiết bao, tự tại xiết bao, ngắm đèn tàn rạng phố thị, vọng hừng đông biện tầng lầu. (*).

(*) là hai câu thơ trong bài “Hiểu bạc hán dương độ” của thi sĩ Vương Tri Bạch (875—958) thời Đường (chú thích của tác giả)

Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, Tạ Lưu Thủy dần thấy quanh người nhìn man mát, cúi đầu nhìn xuống, lại chợt phát hiện, xuyên thấu qua lồng ngực mình, hắn nhìn thấy quang cảnh đằng sau…

Lúc này, như sấm động trời quang, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã biến thành nửa trong suốt, trước đó lại không hề hay biết!

Bấy giờ, Sở Hành Vân mới vừa cùng Tống Trường Phong thảo luận qua qua chuyện Lý phủ, đang muốn ngồi xuống, bỗng nhiên, từ trong bức tường xổ ra một con Tạ Lưu Thủy, lao thẳng vào lồng ngực y!

Sở Hành Vân loạng choạng mấy bước, đang muốn tóm Tạ tiểu quỷ lên ném xuống, lại đột nhiên thoáng bắt được ánh mắt kinh sợ của Tống Trường Phong, dưới ánh mắt săm soi, gót chân y nhanh chóng xoay một cái, dùng dáng người kỳ quặc miễn cưỡng ngồi xuống chỗ, Tạ Lưu Thủy lập tức ngồi xuống đùi y, hai tay ôm lấy eo y, cả người rúc vào trong lồng ngực y, đầu còn vùi vào hõm cổ, ngửi y hôn y từng hơi từng lần, dùng ngữ điệu trầm thấp đáng ghét ghé vào tai y nói chầm chậm:

“Cho ta hút ít năng lượng của ngươi, ừm… Tiểu bảo bối, trên người ngươi thơm quá…”

Sở Hành Vân tức khắc thấy buồn nôn, người cứng đờ trong chốc lát, căm giận nhủ thầm trong lòng mình: trên đầu chữ nhẫn một thanh đao, gặp chuyện không nhịn gây ra họa, nhẫn nhịn được mối hận trong lòng, sau đó mới biết chữ nhẫn cao. Lẩm nhẩm trong lòng như vậy mấy lần xong thì chung quy cũng thả lỏng được nắm đấm, rồi nhớ lại lúc bình thường ngồi, tay nên để đâu thì trông mới có vẻ tự nhiên, điều chỉnh lại dáng ngồi, cuối cùng ngẩng đầu lên như không có chuyện gì xảy ra, nở nụ cười lúng túng mà không mất đi lễ độ với Tống Trường Phong.

Tống Trường Phong quả thực đầu óc mơ màng, hắn không biết rốt cuộc Sở Hành Vân đang bị thứ không sạch sẽ gì phụ thể, hay là chính hắn hoa mắt. Chỉ thấy thần sắc Sở Hành Vân đã như thường, lúc này càng không nói ra được nguyên do gì, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua không nhắc tới, trở về chủ đề chính:

“Chuyện Lý phủ đêm nay ta sẽ sắp xếp đâu vào đó, ngươi đừng quá bận lòng. Ngày hôm qua ta đã phái người đến Vương gia hỏi thăm tình hình của Triển Liên, thế nhưng ngươi cũng biết rồi đấy, quan hệ giữa hai nhà Tống Vương chúng ta hơi nhạy cảm, bọn họ chỉ lấy lời khách sáo qua loa lấy lệ, mà không tiết lộ nửa chữ về tung tích thật của Triển Liên. Có điều Triển Liên có võ công, tự vệ không thành vấn đề, huống hồ sau lưng hắn còn có Vương gia, công lao hộ chủ nhiều năm như vậy, bọn họ tất sẽ không mặc kệ hắn.”

Tống Trường Phong ngưng lại một hồi, ánh mắt đảo quanh người Sở Hành Vân, khó trong lòng khó tránh đè nặng thêm bao nỗi niềm lo lắng, không nhịn được muốn dạy dỗ áng mây không nghe lời này:

“Bây giờ là ngươi, võ công mất hết! Bớt quản chuyện khác, chú ý lo cho mình thì sẽ vạn sự đại cát! Vụ án Lý phủ chỉ có thể chờ triều đình đặc phái cao nhân tới phá. Ai dà… Ta thực sự không yên tâm về ngươi, chi bằng khoảng thời gian này, ngươi cứ ở lại nhà ta mấy ngày?”

Sở Hành Vân nhanh chóng lắc đầu, mười năm trước Tống mẫu Tống phụ nhận nuôi y, một phần là vì nội lực thuần dương của y có thể chữa bệnh cho Đại thiếu gia, phần nữa là trông mong sau này y võ công đại thành có thể giải quyết khó khăn cho Tống gia. Cơm ngon áo đẹp nuôi mười năm, không phải để cho y đã độc môn xuất hộ rồi, gặp phải chút chuyện trên giang hồ lại lủi về Tống gia làm con rùa đen rụt đầu. Kể cả Tống Trường Phong có lòng tốt như vậy, Sở Hành Vân cũng không mặt dày đến vậy. Lúc này kiên định khéo léo từ chối, một lòng chỉ muốn trở về Thanh Lâm Cư trên núi của mình.

Tống Trường Phong khẽ thở dài, cho người dâng trà và điểm tâm lên. Sở Hành Vân nhân cơ hội này một chưởng hất Tạ Lưu Thủy xuống, trong đầu căm hận hỏi: “Lên cơn chó điên gì?”

Tạ Lưu Thủy oan ức ngồi dưới đất, không nói gì, chỉ chờ cho Tống Trường Phong vừa quay đầu lại, đã trở mình nhảy tót dậy khỏi mặt đất, lập tức nhào vào trong lồng ngực Sở Hành Vân, hai đầu gối quỳ trên đùi y, hai tay ôm lấy cổ y, nói:

“Sở hiệp khách là vật chủ tốt của ta, tiểu hồn nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực như ta, không bao giờ rời khỏi được ngươi, một khắc không thân cận ngươi là sẽ bị biến thành trong suốt, tan thành mây khói, ta sợ lắm hức…”

Nói rồi liền gác cằm lên vai Sở Hành Vân, hơi nghiêng đầu, dùng chóp mũi cọ vào cần cổ thon dài của y từ trên xuống dưới, làm cho Sở Hành Vân ngứa ngáy rồi lại không nhúc nhích được, chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh cứng đờ trên ghế gỗ lê vàng.

Tạ Lưu Thủy thấy hay ho, tay bắt đầu không an phận trượt đi, lặng lẽ sờ lưng y, lưỡi liền được đằng chân lân đằng đầu quấn lấy vành tai y, chậm rãi ngậm lấy, phun ra nuốt vào vài lần, cuối cùng cắn nhẹ một cái rồi mới buông ra. Sau đó lại chầm chậm đi liếm tai. Đầu ngón tay lành lạnh luồn vào đệm, tiến thêm một bước nắm lấy mông y…

Sắc mặt đoan chính tự nhiên của Sở Hành Vân sắp vặn vẹo đi, Tống Trường Phong nhìn ra y không ổn, liền thân thiết hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Không nghỉ ngơi tốt sao? Ta thấy ngươi… có vẻ không ổn lắm, tai ngươi thật là đỏ…”

Vậy mà còn nhẫn được thì có gì không nhẫn được! Sở Hành Vân không nhịn nổi, cũng không đoái hoài xem Tống Trường Phong sẽ nghĩ y thế nào nữa, đập một chưởng vào tai, Tạ Lưu Thủy bị tát mạnh một cái, yên lặng rút móng heo về, phát ra tiếng thút thít như động vật nhỏ, cái đầu đã khôi phục hình dạng thực nghiêng đi, vùi vào trong khuỷu tay y nhưng không chịu lượn đi.

Sở Hành Vân miễn cưỡng xuyên qua lồng ngực vẫn còn hơi trong suốt của Tạ Lưu Thủy, nhìn sang Tống Trường Phong chỉ còn thấy được nửa người ngồi đối diện, nói nhàn nhạt: “Có con muỗi.”

“À… Như vậy à… Hay để ta thắp đèn xông?”

“Không cần không cần, giờ ta lên núi về Thanh Lâm Cư thôi…”

“Võ công của ngươi mất…”

“Ta chỉ mất võ công, cũng đâu phải gãy tay gãy chân, kiếm pháp vẫn còn nhớ hết mà. Đúng rồi, đêm trước Triển Liên đã đưa tuyết kiếm cho ta, nhưng ta làm rơi vào trong hang đầu người, vừa hay tới xin ngươi thanh kiếm đi.”

Chương 35

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s