Chương 107: Trường Canh Kiếp (9)

Nhân gian, mấy ngày trước.

Nhan Phi đương nhiên sẽ không thỏa hiệp dễ dàng như vậy, đặc biệt là ở những chuyện liên quan tới sư phụ y.

Những câu Liễu Ngọc Sinh nói với y, y chỉ nửa tin nửa ngờ. Nếu như Trường Canh tinh quân trong miệng bọn họ lợi hại như vậy, cứu viện sư phụ chẳng nhẽ lại dễ dàng vậy sao. Nếu như mình thực sự là người hữu duyên gì đó trong lời Liễu Ngọc Sinh, vậy thì khó có thể bảo đảm rằng hắn không trì hoãn thời gian, dụ dỗ lừa gạt mình đi giúp hắn nghiên cứu Lục Dục Bổn Tương Kinh kia, sau đó đá văng cả mình và sư phụ đi.

Bất kể thế nào đi nữa, y cũng nhất định phải tự mình đến địa ngục xem xem rốt cuộc đang là tình huống gì, hiện tại y đã không còn tin tưởng được ai nữa.

Nhan Phi rất khó tìm được lúc chỉ có một mình, kể cả là hiện tại, trong phòng của y cũng hầu như luôn có một thị giả mặc áo trắng đứng im lặng. Người kia không nói chuyện với y, dặn dò gì cũng hầu như sẽ nghe theo, nhưng không chịu rời đi. Mà con quái vật khổng lồ không biết là rắn hay thằn lằn ngoài cửa phòng y thì ra lại là một con huyền giao tu luyện gần ngàn năm, thân thể dài tới năm trượng, toàn thân phủ kín huyền giáp, đao thương bất nhập, mọc ra bốn cái vuốt to tướng chém sắt như chém bùn, một cái đuôi cự đại như hòn núi nhỏ, bên trên che kín vảy ngược sắc bén. Nghe đồn chỉ cần da dính phải nọc độc nhỏ từ hàm răng to của nó thì sẽ tức khắc da thịt thối rữa, thân hình tuy đồ sộ nhưng hành động lại cực kỳ nhanh nhẹn, dù ở súc sinh đạo, mà kể cả mười thiên binh cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của hắn.

Dù mạnh như vậy, nhưng huyền giao đã từng nhận được ân huệ của Ba Tuần, trung thành tuyệt đối làm vật cưỡi của Ba Tuần. Sau đó Ba Tuần diệt, hắn cùng dược tiên A Tu Vân và mấy vị tướng lĩnh cùng nhau mất tích. Xem ra là ngủ đông ở nhân gian.

Nhan Phi suy nghĩ một ngày, đợi đến trời tối, đợi đến khi thị giả vẫn luôn canh giữ trong phòng y cũng đã buồn ngủ trên ghế, đợi đến khi có một tiếng ngáy kỳ lạ như sấm rền giống vang từ ngoài cửa vào, Nhan Phi lặng lẽ ngồi dậy khỏi giường, tế khởi Dẫn Hồn Linh, đọc thầm khẩu quyết quan tình thuật.

Cảm giác rơi xuống vực sâu quen thuộc, xuyên qua vô số đôi tay duỗi ra từ hư không, chẳng mấy chốc đã tới thế giới tình huyền trùng điệp với thế giới hiện thực.

Hai con thủy lang quân kia vẫn đang ngủ say trong tình huyền của y.

Nhan Phi đánh thức chúng nó, hỏi, “Các ngươi có thể thay đổi tình huyền của sinh linh trong súc sinh đạo không?”

Hai con thủy lang quân nói, “Có thể, còn đơn giản hơn con người.”

“Nếu như… Là tên ngoài cửa thì sao… ?” Nhan Phi duỗi tay ra, chỉ về hướng cửa chính.

Xuyên thấu cánh cửa mờ mờ, có thể nhìn thấy tình huyền màu lam đậm phía sau đang bay múa như một cơn lốc, đó là tổ hợp tình huyền khổng lồ mà Nhan Phi chưa từng gặp bao giờ, quả thực giống như trụ trời, vô số những búi dây phức tạp quấn quanh nhau, hiện giờ những đường cong lay động nhẹ nhàng đang chậm rãi tăng lên.

Hai con thủy lang quân rõ ràng đã co rúm lại.

Nhan Phi nhíu mày, “Không được?”

“Nó đã thành tinh…”

“Đã vậy còn là lão yêu ngàn năm.”

“Tình huyền quá mạnh mẽ.”

“Có thể sẽ bị phản phệ.”

Hai con thủy lang quân ngươi một câu ta một câu, nếu như có đầu, chỉ e đã lắc như trống bỏi.

Nhưng Nhan Phi lại nói, “Ta chỉ muốn thay đổi tình huyền của hắn. Nếu như các ngươi không dám, vậy thì mau chóng rời đi.”

“Ngươi sẽ bị phản phệ!”

“Ngươi sẽ phát điên mất!”

Nhan Phi cười nói, “Bị nhốt trong này tiếp nữa, ta cũng sẽ điên như vậy thôi. Đừng nói nhiều, ta đã quyết định rồi.”

Hai con thủy lang quân lượn lờ trong tình huyền của y một lúc, co duỗi thân thể, mãi mới nói rằng, “Được thôi, chúng ta có thể thử xem.”

Nhan Phi một lần nữa nhíu mày, “Các ngươi không sợ sao?”

“… Dù sao cũng đỡ hơn bị đuổi về địa ngục.”

Nhan Phi cười khẽ, rồi bắt đầu điều khiển tình huyền của mình kéo dài ra bên ngoài.

Giống như lần trước mê hoặc Triệu phu nhân, y tưởng tượng trong đầu rằng người đang đứng trước mặt mình chính là sư phụ, là chấp niệm sâu nhất của y, nỗ lực điều động hết mọi lo lắng và không muốn xa rời từ đáy lòng mình. Tình huyền của y dần dần biến thành màu đỏ sẫm gần như màu đen, một màu sắc mà y chưa bao giờ nhìn thấy trên người những người nào khác, dày nặng sền sệt giống như máu. Tình huyền giống như những sợi xúc tu, bay xuyên qua cánh cửa, lặng yên không một tiếng động lọt vào giữa đám tình huyền màu lam đậm phức tạp như một cơn lốc của huyền giao.

Nhan Phi cần thận dè dặt điều khiển, để cho càng nhiều tình huyền của mình đều kỹ lưỡng len vào, hơi run lên theo tình huyền của huyền giao. Đợi đến khi cảm thấy mình đã gần như tóm được mấy sợi to nhất trong tình huyền của huyền giao, y hít một hơi thật sâu, sau đó bỗng nhiên nắm chặt lấy!

Đúng lúc này, huyền giao bỗng thức tỉnh. Trong khoảnh khắc này, một luồng sóng lớn tình huyền bàng bạc đáng sợ chớp nhoáng đã ào về phía Nhan Phi như như thủy triều muốn xô đổ tàu. Nhan Phi bỗng cảm thấy tình huyền của mình đều bị kéo đi, sức mạnh tràn trề như dời non lấp bể, căn bản không thể nào kéo lại được. Phút chốc, một cảm giác phẫn nộ và sát ý tràn ngập ra trong đầu y, giữa một màu đỏ ngầu, vô số những ký ức hắc ám từ xa xăm bỗng bị đào xới lên.

Những cực khổ , những bất công phải chịu trong những năm tháng này, những bi kịch được dưỡng thành từ cái ác trong nhân tính, nước mắt đau khổ và vết thương từng thấy trên người các sư huynh thuở ấu thơ, căm hận lúc bị ngược đãi, tuyệt vọng bi thương khi bị cha mẹ vứt bỏ, hoài nghi bản thân có đáng được yêu hay không, hết thảy đã chuyển hóa thành phẫn hận như nghiệp hỏa dưới địa ngục, phẫn hận muốn thiêu sạch tất cả, nuốt chửng tất cả.

Giữa cơn tức giận này, còn có một cảm giác mơ hồ, cảm giác bị đè nén, bị tước đoạt mất thứ quan trọng nào đó, oán hận bị đè nén suốt mấy trăm năm. Muốn phóng thích, muốn giải thoát, muốn lật tung tất cả.

Cơn lốc xoáy mãnh liệt bỗng nhiên bộc phát ra từ trong người Nhan Phi, phút chốc đã chấn động mọi đồ nội thất trong căn phòng giam giữ y thành bụi phấn. Đệ tử Y Tiên Phái trông coi y còn chưa kịp tỉnh táo đã bị một luồng lực to lớn đánh bay ra ngoài, ngã vào giữa đống đá vụn từ bức tường đổ. Cùng lúc đó, con huyền giao ngoài phòng cũng giận dữ gầm lên một tiếng, tiếng gào vang vọng ra cả sơn cốc yên tĩnh.

Nhan Phi mở mắt ra, trong đôi mắt tràn ngập một màu đỏ tươi không rõ. Tà áo đỏ tung bay mãnh liệt quanh người y, quấn quýt với mái tóc đen đang bay tán loạn, khuôn mặt không có biểu cảm gì lại tràn ngập một loại diễm sắc yêu dị. Tình huyền của y đã hoàn toàn bị khuấy vào trận tình huyền bao la của huyền giao, tình huyền màu đỏ như máu đọng dần dần bị một màu cam khô nóng nhuộm lên. Động tĩnh lớn như vậy lập tức kinh động tới người khác, trong chớp mắt, đèn đuốc đã nối đuôi nhau sáng lên giữa những kiến trúc khổng lồ được trận pháp che giấu bên trong ngọn núi, thi thoảng lại xen lẫn một vài tiếng gào thét của động vật.

Nhan Phi nhìn thấy đám người đang vây tới từ bốn phương tám hướng, một luồng sát ý khát máu dính đầy ý thức. Y muốn máu, muốn nghe thấy mọi người kêu thảm thiết, muốn nhìn thấy những kẻ dám to gan ngăn cản y đi tìm sư phụ phải hoảng sợ nằm rạp xuống dưới chân y…

Nhưng khi từ “sư phụ” xuất hiện trong đầu, khí lưu nổ tung quanh người y qua chớp mắt đã tán loạn. Trong đầu y hiện lên ánh mắt trong lạnh lùng lại xen lẫn cả nhu tình của Đàn Dương Tử, hiện lên cặp con ngươi vàng đã phải chịu nhiều cực khổ mà vẫn sáng rõ như cũ của Khiên Na. Y rùng mình trong lòng, đột nhiên ý thức được rằng mình đang rơi vào hiểm cảnh. Y nỗ lực cầm lấy tình huyền của mình, muốn rút ra khỏi tình huyền của huyền giao. Nhưng tình huyền của huyền giao quá mạnh, y căn bản không thể cử động mảy may.

Một bên là sát ý đã gần như ép y điên, một bên khác lại là lý trí không ngừng nhắc nhở mình. Nhan Phi cảm thấy đầu đau như sắp nổ tung. Mà con huyền giao kia cũng không dễ chịu, hắn không ngừng dùng cái đầu to tướng đi đâm vào tòa nhà xung quanh, cái đuôi cự đại quét một cái đã quét bay mấy căn nhà.

Sư phụ… Sư phụ vẫn còn đang chờ ta…

Nhan Phi ra sức hồi ức, hồi ức những câu chuyện từ nhỏ đến lớn.

Y vẫn còn nhớ, sau khi cứu y, sư phụ đã cúi đầu nhìn xuống ánh mắt chật vật của y. Còn mình thì duỗi tay nắm lấy chéo áo sư phụ. Một lúc sau, y nghe thấy sư phụ thở dài một tiếng, rồi dùng đôi bàn tay to lớn ấm áp phủ kín vết chai nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của y, từ đó không bao giờ buông ra nữa.

Y nhớ tới sư phụ bế y dậy, không biết dùng pháp thuật gì đạp kiếm bay lên. Y vừa sợ lại vừa háo hức, ôm thật chặt lấy cổ sư phụ. Cánh tay vững chãi của sư phụ vòng qua hông y, dùng giọng nói bình thản mà dịu dàng nói, “Đừng sợ.”

Y nhớ tới sư phụ kéo y đi qua đường phố phồn hoa, mình thấy ven đường có bán sữa đông, trắng trắng mềm mềm, nức hương sữa nồng đậm. Y len lén nuốt nước miếng, lại không ngờ rằng bị sư phụ nhìn thấy được. Sư phụ bỗng nhiên dừng bước, mặt không đổi sắc kéo y tới một bên quầy sữa đông, hỏi y muốn ăn vị gì.

Y nhớ lại sư phụ thấy y nhìn những đứa trẻ khác thả diều trên sườn núi đầy ước ao, ngày hôm sau liền mang từ Biện Lương về một con diều chuồn chuồn màu đỏ thật là to, lớn như vậy, đẹp như vậy, kéo theo một cái đuôi thật dài, đẹp hơn diều của bất cứ đứa bé nào trong thôn. Y thả diều trên sườn núi, đắc ý nheo mắt nhìn ánh nhìn hâm mộ của những đứa trẻ con khác. Còn sư phụ thì ôm kiếm, đứng từ xa nhìn y, cũng không biết trên khóe miệng có mang theo nụ cười hay không.

Y nhớ lại sư phụ dẫn y vào một sơn động đơn sơ tránh mưa, ngoài động sấm vang chớp giật, trong động ánh lửa mịt mờ. Y nghe thấy tiếng sấm, mơ thấy ác mộng, mơ thấy mình lại trở về trong tay gã bầu gánh kia. Hét lên tỉnh lại, phát hiện sư phụ đang ngồi ngay cạnh mình, nhẹ nhàng lay người y.

Sư phụ lúc nào cũng nghiêm túc thận trọng, thế nhưng nhờ ánh lửa, y lại nhìn thấy rõ ràng lo lắng trong mắt sư phụ, “Mơ thấy ác mộng?”

Khi đó y mới vừa đi theo sư phụ không lâu, vẫn còn cảm thấy sư phụ hơi đáng sợ, không dám quá thân cận với người. Vì thế y chỉ lặng lẽ gật đầu.

Sư phụ thở dài, “Mau ngủ đi.”

Nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Sấm vang chớp giật bên ngoài làm y hoảng sợ, sợ không ngủ được. Y nhắm mắt lại giả bộ ngủ, nhưng nhịp thở gấp gáp như vậy sao có thể lừa nổi sư phụ? Một lúc sau, sư phụ hơi lúng túng rồi như thể thăm dò lấy tay vỗ nhè nhẹ lên lưng y, sau đó hắng giọng một cái…

Sư phụ bất chợt bắt đầu ngâm nga…

Nhan Phi bỗng mở to hai mắt, quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy sư phụ nhanh chóng liếc mắt nhìn y, rồi quay đầu đi cố ý nhìn sang đống lửa cạnh đó, bên tai dường như đã hơi đỏ lên. Thế nhưng sư phụ lại không ngừng, vẫn chỉ ngâm nga giai điệu dân ca đó. Giai điệu nghe hơi cổ xưa, cũng không biết là dân dao triều đại nào, sư phụ hát cũng không phải hay, thậm chí có hơi không đủ ngũ âm Thế nhưng âm thanh ôn nhu tinh tế được sư phụ dùng giọng trầm thấp mà khàn khàn xướng ra lại mang theo mị lực có thể an ủi lòng người.

Đêm hôm ấy, y cứ nghe sư phụ hát như vậy rồi ngủ thiếp đi. Một quãng thời gian dài sau đó, chỉ cần y mơ thấy ác mộng tỉnh lại, sư phụ sẽ dùng cách này để vụng về an ủi y.

Y nhớ tới dáng vẻ khi sư phụ tức giận rơi lệ, nhớ tới dáng vẻ sư phụ vong tình rên khẽ, nhớ tới sư phụ hơi mất tự nhiên nói rằng “Con nghe lời như vậy làm gì”, nhớ tới nụ cười nhàn nhạt hơi bất đắc dĩ rồi lại chứa chan hạnh phúc khi sư phụ nói với y “Đúng, con là Hồng Vô Thường của ta.”

Sư phụ của y, tất thảy của y.

Qua chớp nhoáng, màu vỏ quýt vốn có đã nhanh chóng rút đi, sắc đỏ sẫm như máu bỗng nhiên dùng ưu thế áp đảo lan tràn ra bốn phương tám hướng, gần như trong nháy mắt đã cắn nuốt tình huyền của huyền giao. Huyền giao vốn đang phẫn nộ phát điên lập tức ngừng lại, ngây ra nhìn Nhan Phi trước mặt.

Ngắn ngủi chỉ phút chốc, hỗn loạn ban nãy như chưa từng xảy ra, hai người đều yên tĩnh lại.

Ngay lúc này Liễu Ngọc Sinh vọt tới, gọi, “Nhan Phi!!!”

Nhan Phi từ từ mở mắt, xoay người lại lẳng lặng nhìn hắn, nhếch miệng nở một nụ cười mị sắc sinh sôi. Sau đó đột nhiên, y bung Độ Ách Tán ra khỏi tay áo, cả người bay lên như kinh hồng, nhẹ nhàng rơi xuống đầu huyền giao.

“Tiểu Hắc, chúng ta đi thôi!” Nhan Phi nói.

Con huyền giao kia ngâm dài một tiếng, liền bước dài ra, thế như chẻ tre, không thể ngăn đỡ.

Chương 108

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s