Chương 106: Trường Canh Kiếp (8)

Trên quan đạo từ Biện Lương đến Tương Dương, xe bụi cuồn cuộn. Ven đường, không ít người mặt mày bụi bặm ngồi một bên đồng ruộng dưới ánh nắng gắt, biểu cảm trên mặt khác nhau, nhưng đều nhuốm vẻ mịt mờ, giống như thể không biết mình đang đi về hướng nào. Thiếu niên bán trà gánh hai thúng trà thô, rao hàng dọc đường, thi thoảng có một vài bàn tay khô nứt phủ kín những vết chai giơ một đồng tiền xu lên, thiếu niên sẽ dùng chén sứ múc một bát trà đưa tới, chờ đối phương uống xong lại lấy bát về, cho người muốn uống tiếp. Đứng trước cơn khát khó có thể chịu đựng, cũng không ai quan tâm xem cái chén kia đã bị dùng hay chưa.

Gần đây, nhiều nơi trên toàn Trung Nguyên đều đã xuất hiện đại hạn hán hiếm thấy, tiết trời nên mưa lại không có lấy một giọt nước nào, mặt đất cũng nứt nẻ thành từng mảng như thể sắp bị bạc màu hết, hạt giống mới vừa gieo xuống, còn chưa có cơ hội nảy mầm đã bị nướng chết rồi. Mở kho phát thóc chẳng qua cũng chỉ như muối bỏ biển, huống hồ còn có cả từng lớp quan lại thu lương thực vào kho lúa của mình. Dân chạy nạn xa xứ càng ngày càng đông, người người rời bỏ quê hương mình đã cư trú hơn nửa đời, mang nhà mang người đến nơi khác tìm kiếm con đường sống, mà đi đến đâu cũng chỉ là thảm trạng như vậy. Đám trẻ con gầy quắt queo đứng dưới trời nắng chang chang, đôi môi khô nứt vì thiếu nước, máu tươi đầm đìa.

Hoàng đế đã mấy lần cầu trời ban mưa, mà mặt trời giữa không trung vẫn cứ chói chang, vô cảm vọng xuống muôn dân. Quan viên trong Tư Thiên Giám tính hỏng cả đầu mà vẫn không tính ra được rốt cuộc là tại sao vẫn không đổ mưa, tại sao sông lớn lại nhanh khô cạn như vậy, tại sao đất đai lại hoang phế nhanh đến vậy. Mà tụng kinh cầu phúc ngày đêm không nghỉ trong Tướng Quốc Tự cũng không thể cho mọi người bất cứ đáp án nào.

Giữa đường, một con tuấn mã màu đen cao lớn chậm rãi đi tới, bên trên là một nam tử trẻ trung tuấn mỹ khôi ngô, mặc quần áo xa hoa trên người, mà thu hút sự chú ý của người khác nhất lại chính là con mèo mướp ngồi trên bả vai của hắn cũng ưỡn ngực ngẩng đầu, bộ dạng cực kỳ oai phong.

A Lê Đa lặng lẽ chạy ra khỏi phủ tướng quân lúc rạng sáng nay. Nhằm không để người của phủ tướng quân đuổi kịp, bọn họ cố gắng đi càng nhanh càng tốt, dọc đường không hề nghỉ chân lần nào, liên tục lao ra năm mươi dặm đường mới giảm tốc độ. A Lê Đa nhìn dân chạy nạn bên đường, chép miệng mấy cái, “Ta còn tưởng rằng nhân gian đều như nơi bộ thân thể ta đang dùng ở, có đồ ăn ngon, ở trong gian nhà xa hoa mặc quần áo mềm mại. Thì ra cũng có nhiều cảnh ngộ không ra người không ra quỷ như vậy.”

Con ngươi của Khiên Na co lại thành một cái khe mảnh dưới ánh nắng gắt ngày hè, hoa văn có hình chữ “M” trên mi tâm dường như hơi nhăn về chính giữa.

Địa khí của nhân gian dường như cũng đang trôi đi. Chẳng lẽ là… địa ngục cùng với trung âm giới đã không còn đủ nữa, cho nên hiện giờ đã đòi lấy của cả nhân gian?

Nực cười là con người vẫn còn đang cầu thiên đình ban mưa, mà không biết ràng kẻ cướp đi địa khí của bọn họ chính là vị cứu tinh bọn họ một lòng tin tưởng.

Bọn họ dừng chân tại một thị trấn nhỏ, A Lê Đa cảm thấy cổ họng mình đã khô khốc, liền hỏi Khiên Na đâu là nơi có thể uống nước. Khiên Na duỗi chân mèo ra chỉ vào một gian trà lâu nho nhỏ. A Lê Đa liền đi thẳng vào đó, kết quả là mới vừa tới cửa, tiểu nhị kia đã ngượng ngùng nói với hắn, “Xin khách quan thứ lỗi, không thể mang gia súc vào trong tiệm chúng ta…”

A Lê Đa sững sờ một lúc mới nhớ ra Khiên Na trên bả vai hắn. Hắn liền mượn cơ hội này ôm Khiên Na vào trong lồng ngực, duỗi tay tới xoa đầu Khiên Na, đổi lấy được một cú đập hung ác lên mặt hắn, “Tiểu Hoa là mệnh căn của ta, ta không thể rời khỏi nó dù chỉ một khắc. Như vậy đi, ta cho ngươi thêm một ít tiền, ngươi kiếm cho ta chỗ ngồi nào đó yên tĩnh?” Nói rồi liền đặt cả một nén bạc vào trong tay tiểu nhị kia.

Khiên Na vốn đang nổi cơn thịnh nộ vì bị A Lê Đa xoa đầu, lúc này lại càng kinh ngạc tới mức con ngươi sắp rơi cả ra. Tên ngu ngốc này! Hắn có biết là mình vừa cho tiểu nhị kia mười lượng bạc hay không!!!

Mười lượng! Tiền sinh sống cho cả gia đình một người bình thường trong vòng nửa năm!

Tên quê mùa đến từ địa ngục không có khái niệm gì về tiền bạc này!

Tiểu nhị kia cũng sợ hãi choáng váng, có một nháy mắt dường như đã không dám chắc A Lê Đa có nghiêm túc hay không. Nhưng thấy A Lê Đa vẫn cười híp mắt, không hề định rút tay về, mới thử duỗi tay nhận lấy. Bạc rơi vào tay, bấy giờ tiểu nhị mới chắc chắn rằng người này thực sự muốn cho mình tiền, lập tức coi A Lê Đa thành Bồ Tát sống, tức khắc dẫn hắn tới nhã gian trên lầu hai, còn hỏi rằng hắn có muốn bao hết hay không, thì tiểu nhị có thể phụ trách đuổi hết những khách nhân khác ra ngoài.

A Lê Đa thấy vậy cũng đoán được có lẽ mình đã cho rất nhiều tiền, mà dù sao cũng là tiền ở nhân gian, hắn không quan tâm nhiều, chỉ khoát tay một cái rồi nói, “Không cần phiền toái như vậy, mau chóng cho ta cái gì đó để uống đi, có thứ gì ngon cũng mang cùng tới.”

“Vâng!”

Không lâu sau, trà thiết quan âm tốt nhất toàn trấn đã được bưng lên, còn liên tục đưa lên mười mấy món ăn. Mùi hương thơm phức lập tức lan tỏa ra cả lầu hai, khiến cho khách nhân bên ngoài nhã gian cũng thèm nhỏ dãi. Có nghêu xào (*), cừu hấp sữa, canh tiết vịt (*), đu đủ ngâm nước, mì gà xé (*), chim cút hầm (*), bày ra kín cả bàn. Tiểu nhị kia vừa rời đi, Khiên Na đã dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn chằm chằm vào A Lê Đa.

(*) nghêu xào

canh tiết vịt

mì gà xé

chim cút hầm

A Lê Đa không biết cách dùng bộ đồ ăn của nhân gian, nên cứ làm theo tập tục ở địa ngục A Tì, lấy tay xé một miếng thịt cừu bỏ vào miệng, mặt hiện lên vẻ thỏa mãn như vừa lên đỉnh, “Thực sự quá ngon! Ta chưa bao giờ ăn thứ gì ngon như vậy!”

Khiên Na dùng biểu cảm như thể nhìn người lạc hậu. Bụng của gã cũng hơi đói, bèn cúi đầu ngửi thử mấy cái đĩa, rồi chọn một đĩa cá diếc kho cắn một miếng. Thân thể mà gã thường dùng không chạm vào thức ăn mặn vì trường sinh thuật, đã rất lâu rồi chưa từng ăn thịt trên nhân gian. Hiện giờ phụ thân lên con mèo, khẩu vị như đã bị thân thể này ảnh hưởng, cảm thấy đĩa cá kho kia ngon đến mức bay lên được. Gã cắn mấy miếng lớn, kết quả bị xương cá mắc vào lưỡi, vội vàng há miệng dùng chân khẩy lên lưỡi.

A Lê Đa chung quy vẫn không nhịn được bật cười, liền duỗi tay tới trước mặt Khiên Na rút mấy cái xương từ miếng cá ra, lẩm bẩm trong miệng, “Đây là loài súc sinh gì, tại sao xương lại nhỏ như vậy?”

Nhã gian không có cửa, chỉ có một lớp mành ngắn, vẫn có thể nhìn ra tình hình ngoài đại sảnh. Không lâu sau, một người đàn ông có tuổi kéo đàn nhị dẫn một cô nương tuổi còn trẻ lên tới lầu hai, đi khắp nơi hỏi thăm xem có ai muốn nghe khúc không. A Lê Đa liền hỏi Khiên Na, “Nghe khúc là gì? Là một loại đồ ăn sao?”

Khiên Na lập tức lườm hắn một lần nữa. Chịu thôi, hiện tại phương thức biểu đạt tâm trạng của gã có hạn, gã dùng chân chấm vào canh rau viết: Ngươi trả tiền người khác hát cho ngươi nghe.

A Lê Đa nói, “Ta muốn nghe bọn họ hát còn phải trả tiền? Nhân gian có nhiều chỗ cần dùng tiền như vậy sao?”

Khiên Na dùng chữ địa ngục viết, “Nghe hát chỉ là mượn cớ, bình thường đều là bán sắc chứ không phải bán nghệ.”

A Lê Đa nghe vậy, liền duỗi tay vén rèm lên nhìn ra bên ngoài, liếc mắt đã thấy cô nương ôm đàn tỳ bà đang bị một người đàn ông dùng quạt nhấc cằm lên, nhìn từ trên xuống dưới như đang xem hàng. A Lê Đa nói, “Ừm… đúng là đẹp hơn phần lớn thư quỷ. Ta cũng không ngại cùng nàng chung đêm xuân một lần.”

Bỗng nhiên tay đau nhói, A Lê Đa cúi đầu xuống, nhìn thấy mu bàn tay đã bị Khiên Na rạch ra ba vết máu. Con mèo mướp híp cặp mắt, tai rạp phẳng xuống, trông có vẻ không được vui vẻ lắm.

Tuy lúc nào trông nó cũng có vẻ không vui…

Khiên Na viết xuống, “Ở nhân gian, giao phối không phải chuyện tùy tiện như vậy. Ngươi đừng làm loạn!” Giờ phút này lòng gã đầy ảo não, phải làm thế nào mới có thể giảng giải cho một vị vương tử muốn gì được nấy trong địa ngục về thứ phức tạp chỉ có ở nhân gian như “danh tiết”… Gã có thể tưởng tượng ra, kể cả gã vẫn còn nói chuyện được, e rằng A Lê Đa cũng sẽ nhướng lông mày dùng vẻ mặt “không biết ngươi đang nói gì” nhìn mình.

“Ngươi cào ta làm gì? Lẽ nào ngươi ghen với nàng ta?” Hiểu rõ ý của Khiên Na, nhưng A Lê Đa vẫn cố tình giả ngu, còn ngoẹo cổ nháy mắt một cái với gã.

“…” Con mèo mướp lại gầm gừ khe khẽ, thịt trên mũi nhăn cả lại. Có thể tưởng tượng nếu như hiện giờ Khiên Na có nhân thân, có lẽ đã muốn đánh người rồi.

Lại vào đúng lúc này, đại sảnh vọng lên tiếng ồn ào, một tên lưu manh tầm thường tóm lấy nữ tử kia muốn lột y phục của nàng ra, trông như muốn khinh bạc nàng trước mặt mọi người. Nữ tử kia liều mạng giãy giụa, cha già của nàng cũng ở bên cạnh cầu xin, nói rằng nếu như vị đại gia này yêu thích nàng có thể mua nàng đi, nhưng không thể làm vậy.

Tên đàn ông thô kệch ưỡn cái bụng lớn nhổ một phát xuống đất, mắng, “Không phải chỉ là con kỹ nữ thôi sao, không biết đã bị bao nhiêu người cưỡi rồi, còn giả vờ trinh tiết gì nữa!”

Nữ tử kia đã khóc không ra tiếng, tay nắm chặt lấy quần áo của mình, thế nhưng cánh tay mảnh khảnh của nàng sao có thể chống lại được gã đàn ông có hình thể gấp ba lần nàng. Nàng bỗng nhiên khóc òa, đột ngột tránh thoát, sau đó cả người lao về phía lan can lầu hai, lấy tay chống một cái nhảy ra ngoài.

Tất cả mọi người đều thét lên kinh hãi.

Nhưng cảnh tượng máu bắn năm thước trong dự đoán vẫn không xảy ra, nàng lơ lửng giữa không trung, mắt cá chân bị tóm lấy.

Người đang nắm lấy nàng chính là A Lê Đa. Hắn dùng lực mạnh kéo nàng trở về, một tay ôm lấy vòng eo của nàng. Nàng sững sờ nhìn hắn, tim vẫn còn đang đập lên hoảng loạn, đi đến ranh giới sinh tử một chuyến, phút chốc đã rơi vào lồng ngực của một chàng trai anh tuấn làm nàng nhất thời ngây ngẩn cả người.

Mà một đầu khác, chợt nghe thấy tiếng hét thảm, chỉ thấy con mèo mướp kia đột nhiên lẻn đến trên mặt gã đàn ông béo mập, hai chân tấn công, cào cho mặt hắn máu me đầm đìa, mắt cũng bị cào rách. Gã đàn ông kia bụm mặt lăn lộn giữa đất rít gào, như lợn bị chọc tiết, mấy người bạn đi cùng gã đàn ông kia liền đi bắt con mèo mướp, thế nhưng mèo là loài động vật hết sức linh hoạt, nhanh chóng lách giữa bàn và ghế tựa, làm cho mấy người đàn ông kia ngã dúi dụi.

Nhưng động tĩnh huyên náo hơi quá to tiếng, lầu một có mấy người quan binh vừa tiến vào nghỉ chân liền ngước mắt lên xem, lập tức trông thấy A Lê Đa.

“A! Tam thiếu gia!”

Thì ra là người của phủ tướng quân đuổi tới.

A Lê Đa thấy vậy, nói thầm không ổn trong lòng rồi vội vã lao về cửa sổ bên sườn, nắm lấy dưới nách Khiên Na rồi lao qua cửa sổ, rơi vào nóc của căn lều lầu một, mượn lực nhảy xuống mặt đất, còn không kịp cả dắt ngựa đã bỏ chạy. Một đám người đuổi theo sau lưng, làm cho cả đoạn đường đều náo loạn. Nhưng dù sao A Lê Đa cũng không thuộc đường, chẳng mấy chốc đã chạy vào ngõ cụt. Thấy truy binh đã chặn lại ở đầu ngõ, A Lê Đa liền muốn sử dụng thần thông lực để thoát thân.

Thế nhưng Khiên Na lại cắn hắn một cái như muốn nhắc nhở. Trước khi đi đến nhân gian, gã đã cùng A Lê Đa ước pháp tam chương, quyết không thể sử dụng pháp thuật thần thông quỷ ở nhân gian, bằng không sẽ lập tức bị Phạt Ác ty của Phong Đô nhận ra rồi phái Thanh Hồng Vô Thường tới bắt hắn.

Bộ thân thể này vốn cực kỳ cường tráng, hơn nữa cũng quen tập võ, cơ bắp vẫn giữ lại được rất nhiều ký ức. Song dù sao cũng đã nằm liệt giường hai năm, chân không bị teo lại đã may mắn lắm rồi. Mới vừa nãy nhảy từ lầu hai xuống nóc căn lều, cẳng chân đã đau mất một lúc, cũng may nhờ vào năng lực hồi phục của quỷ nhanh chóng tu bổ lại được. Bây giờ trái phải sau đều là tường cao, lại không thể dùng thần thông lực, thực sự là rất khó thoát thân.

Xem ra chỉ có thể dùng thân phận Tam thiếu gia để tiễn truy binh đi. Chỉ là chắc hẳn sẽ phải tốn nhiều sức lực. Nếu như không thể đàm phán được bằng lời nói, chưa biết chừng còn sẽ phải động tay động chân.

A Lê Đa liền nói với Khiên Na, “Ngươi đi nơi khác chờ ta trước, tránh cho chốc nữa động thủ rồi lại ngộ thương phải ngươi.”

Mặc dù Khiên Na rất bực bội vì hắn coi thường mình như vậy, mà giờ dù sao gã cũng không dùng được pháp lực của Thanh Vô Thường, hơn nữa còn bị nhốt trong cơ thể một con mèo, thực sự không nên tạo thêm nhiều rắc rối. Thế nên A Lê Đa bèn ném gã lên trên, gã dựa vào thân thể nhanh nhẹn của mèo leo trên tường mấy bước đã lên được đỉnh bức tường, rồi quay đầu lại liếc mắt nhìn. A Lê Đa đã nở nụ cười lười biếng, chờ mấy vị tướng quân trung thành tuyệt đối dưới trướng mình lại gần.

Khiên Na đi dọc theo tường một đoạn, nhảy tới đầu tường của một tòa trạch viện khác, lại bỗng nhiên cảm thấy cả người mình run lên.

Gã dừng bước chân. Trực giác đặc biệt của thanh lân quỷ hết sức chính xác, gã men theo cảm giác này, xuyên qua vài bức tường viện, rồi chợt dừng bước, nhìn sang một bên khác của bức tường.

Đó là một rừng mơ, chốc chốc lại thấp thoáng vài kiến trúc tao nhã. Một người đàn ông tuổi tác trên dưới bốn mươi mặc áo lam nho nhã ngồi dưới tán một cây mơ uống trà, một người khác mặc áo trắng đang làm huân hương, còn có hai người khác cũng mặc quần áo màu trắng giống như vậy đang báo cáo gì đó.

Trường sam màu sắc như vậy, Khiên Na đã từng trông thấy. Trong gian trạch viện mà Liễu Ngọc Sinh ẩn cư, mọi thị giả đều mặc y phục như vậy.

Xem ra người này cũng là người của Y Tiên Phái? Khiên Na động tâm tư, nhảy lên trên một cây du gần nhất, men theo cành cây nhảy xuống mặt đất, dựa vào cây cỏ yểm trợ dần dần lại gần.

“Hình như y đã dùng phương pháp nào đó để khống chế huyền giao, mới thành công chạy thoát.”

Người đàn ông kia bật cười, “Huyền giao? Chẳng trách. Không phải đã nói hiện giờ y chỉ là một con người biết chút ít pháp thuật thôi sao? Tại sao lại có thể khống chế được thần thú như huyền giao…”

“Đàn chủ… Dù sao y cũng là…”

Khiên Na nghe không rõ lắm, cho nên gã đi tới gần hơn.

“Mệnh lệnh của tiên quân là nếu như muốn quay trở về địa ngục, y cần phải ăn hàng minh đan mà tiên quân luyện chế, đồng thời sử dụng quan tài hoàng tuyền. Tiên quân đã từng cho y một bộ quan tài hoàng tuyền đặt trong căn nhà ở Biện Lương của y và Thanh Vô Thường kia, để y có thể thuận tiện ra vào địa phủ, cho nên y chắc chắn sẽ nghĩ cách quay trở về Biện Lương. Việc chúng ta cần làm là chặn đứng trên con đường trở về Biện Lương.” Một đệ tử mặc áo trắng hình như có địa vị cao hơn nói.

Người đàn ông áo lam thả bát trà xuống, hai tay thò vào trong tay áo, suy tư, “Quay về bẩm báo với tiên quân, ta nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nhưng con huyền giao kia không phải thứ dễ đối phó, yêu xung quanh phân đàn mà ta có thể điều động cũng không nhiều, hi vọng tiên quân có thể phái một viên đại tướng đến hiệp trợ.”

Khiên Na nghi ngờ người trong lời bọn họ nói chính là Nhan Phi, vậy thì tiên quân trong miệng bọn họ là ai?

Chẳng lẽ là Liễu Ngọc Sinh?

Chỉ bởi vì Liễu Ngọc Sinh là y tiên? Nhưng danh xưng như tiên quân chẳng phải thường chỉ dùng để tôn xưng thượng tiên có địa vị trong thiên đình sao?

Còn nữa… Nhan Phi có vẻ đã trốn đi? Đã vậy còn rất có thể đang ở gần nơi này?

Khiên Na bỗng nhiên thấy hơi kích động. Gã vội vàng xoay người leo lên cây, muốn ra bên ngoài tìm người. Lại vào đúng lúc này, gã nghe thấy giọng người áo lam vừa nãy nói từ sau lưng, “Ồ? Con mèo hoang từ đâu tới đây?”

Khiên Na thầm nói không ổn, vừa định rảo bước chân, lại đột nhiên cảm thấy eo mình nhẹ bẫng đi, chỉ kịp “méo” một tiếng, đã bị một đôi cánh tay ôm vào trong lồng ngực. Ngẩng đầu lên, gã nhìn thấy khuôn mặt không có gì đặc biệt mà lại thuần hậu của nam tử áo lam, “Đôi mắt thật đẹp!”

Khiên Na giận dữ, duỗi móng vuốt muốn cào hắn, lại đột nhiên cảm giác sau gáy căng lên, một cảm giác hết sức dễ chịu, hết sức an tâm không hiểu sao lại tràn ngập ra cả thân thể, móng vuốt vung ra lập tức mất đà, trái lại chỉ như vỗ đệm thịt lên người. Ngay sau đó, bàn tay kia bắt đầu gãi gãi bên dưới cằm gã, cảm giác càng thư thái hơn kéo tới như sóng triều, làm gã không nhịn được phát ra tiếng ư ư.

Nghe thấy âm thanh của mình, Khiên Na mới bỗng nhiên phản ứng mình vậy mà lại giống như một con mèo đích thực, chìm đắm vào vuốt ve của kẻ địch! Cảm giác xấu hổ làm gã vừa giận vừa thẹn, bèn phát ra tiếng “xì xì” đe dọa như một con rắn về phía người áo lam.

“Đàn chủ cẩn thận! Con mèo hoang này có vẻ hơi hung hãn!”

Người áo lam lại cười nhạt nói, “Không sao, ta thích nhất là thuần phục mèo hoang không nghe lời. Đi chuẩn bị ít cá đến đây.”

Khiên Na nghĩ thầm, đừng tưởng có cá là mua chuộc được ta, nhưng ngay một chớp mắt tiếp theo, đương người áo lam kia nhíu cặp lông mày, lấy từ trong tay áo ra một cái túi hương trông hơi cũ nát, không còn mùi hương gì, tất cả đã thay đổi.

Mùi hương từ cái túi hương kia, con người không hẳn có thể ngửi thấy, thế nhưng đối với mèo mà nói, lại là liều thuốc phiện mạnh nhất — mộc thiên liệu (chính là bạc hà mèo).

Ngay khoảnh khắc làn hương cỏ xanh khó miêu tả đó lọt vào mũi, trong đầu Khiên Na bỗng nhiên trống rỗng, đồng tử cũng tức khắc khuếch đại. Cả thế giới như thể đột ngột biến thành màu hồng của kẹo ngọt dính dính mềm mềm. Gã không tự chủ được duỗi hai chân ra ôm lấy túi hương, chôn cái đầu nho nhỏ vào trong cọ qua cọ lại, hít hà, như mê như say, gần như đã quên mất mình vốn là quỷ…

Thật sự là một cảm giác sung sướng cực hạn, vượt qua vũ trụ, thiên nhân hợp nhất…

Mãi đến tận khi người áo lam nở nụ cười hơi ấu trĩ như đang nhìn thấy vật gì đó đáng yêu, Khiên Na mới bất chợt tỉnh ngộ…

Mẹ kiếp… Rốt cuộc là gã vừa mới làm gì!!!

Chương 107

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s