Chương 31: Hồi thứ mười bốn – Kiến tư hoặc (1)

IMG_9731

Hồi thứ 14: Kiến tư hoặc

Phong phất trần án hí hư sự,

Dạ thoại trúc thanh dẫn tú cẩm.

(*) tư hoặc: là những si mê, phiền não trong tiềm thức của chúng sinh như tham, sân, si.

Sở Hành Vân nhìn chằm chằm vào bàn tay trái dưới đèn, chỉ cảm thấy cả người mình đều lạnh toát.

Nằm giữa lòng bàn tay là hình vẽ một con mắt hơi mở, sắc chu sa nhàn nhạt, đồng tử màu máu nằm lẳng lặng trong hốc mắt, quỷ quyệt mà kinh dị.

Tâm động nháy mắt, thoáng qua đã lặn. Tạ Lưu Thủy nhìn vào người trước mắt, nỗi kinh hoàng lúc ban đầu dần phai đi, dù sao thì con mắt này cũng không mọc trên người hắn, chuyện không liên quan, gạt sang một bên. Thậm chí còn hơi độc địa nghĩ rằng, nếu như Sở Hành Vân lập tức nhảy xuống giường, giống như kẻ được vẽ trên bức bích họa, giơ cao tay trái, “A” một tiếng sợ hãi ngã xuống đất, tốt nhất phải va làm rơi ấm nước lọ nước gì đó mới là thú vị.

Hắn âm thầm mong đợi một màn hí kịch tuyệt không thể tả, mà Sở Hành Vân đến cùng vẫn không toại nguyện hắn. Người này chỉ tự nhìn chăm chú con mắt trong lòng bàn tay một hồi, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa mấy cái, tiếp đó xuống giường, rót nước, rửa tay, thản nhiên như thường.

Chỉ riêng bờ vai vẫn đang ra sức đè nén, rồi lại không ngừng run lên.

Tạ Lưu Thủy dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn y không ngừng chùi, rồi lại nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đỏ chót sắp bị chùi rách da, tiếp đó xa xôi ám chỉ: “Chi bằng chém đứt đi?”

Sở Hành Vân lạnh lùng liếc nhìn hắn.

“Thay vì chùi nát cả lòng bàn tay như vậy, chi bằng ngươi dứt khoát chặt luôn, còn tiết kiệm nước.”

Lòng bàn tay đúng là đã rách da, xối nước cũng hơi đau, mà con mắt này vẫn cứ hiển hiện rõ ràng, như đã khắc vào cốt nhục, cho dù có lột thêm một lớp da nữa cũng sẽ hiện rõ trên tầng thịt bên dưới. Nếu không phải xung quanh đang không có dao, Sở Hành Vân đã sớm xuống tay khoét đi. Y lau khô tay, xoay người lại chắn trước mặt Tạ Lưu Thủy: “Đây rốt cuộc là thứ gì?”

Khuôn mặt thẹo lập tức hiện lên vẻ vô tội: “Sở hiệp khách cao quý của ta, tiểu nhân… tiểu nhân thật sự không biết mà…”

Sở Hành Vân lạnh nhạt liếc nhìn hắn, nghĩ ra cũng phải, hỏi cũng vô dụng. Kể cả tên này thật sự khai báo đi nữa, cũng không thể nào đối chứng, còn chẳng phải để cho hắn tự bịa đặt dắt mũi đi sao. Vạn sự trong thiên hạ đều cần tự mình động thủ thì mới ăn no mặc ấm. Người không độ ta, ta tự độ thôi.

Lòng bàn tay trái lại bắt đầu ngứa ngáy, Sở Hành Vân không dám gãi, con mắt trong lòng bàn tay, nếu như đã nghĩ mãi không ra, thì dứt khoát đừng nghĩ nữa, tạm thời cứ nên chạy chữa trước vẫn hơn. Đêm qua ở Lý phủ, huyết trùng cắn người, trúng độc sâu lông, lúc đó Tống Trường Phong đã phái Trúc Thanh đi mời thần y Quyết Minh Tử, chỉ mong thần y đến kịp thời, người bị thương kia có thể được cứu chữa, chỉ là không biết hiện giờ thần y đang ở nơi nào, y quyết định cần đi tìm Trúc Thanh hỏi thử trước.

Nghĩ chắc chắn như vậy xong, liền khoác áo buộc tóc, đẩy cửa ra đi, đi tìm thần y Quyết Minh Tử đi.

“Này! Sở hiệp khách, hơn nửa đêm ngươi lại đi đâu?”

Sở Hành Vân coi Thủy như không khí.

Tạ Lưu Thủy thấy Vân không để ý mình, sao chịu để y yên, liền đổi sang giọng nữ, kêu eo éo như súng liên châu: “Sở Hành Vân ngươi là đồ chết tiệt! Hơn nửa đêm lại đi tìm con hồ ly tinh nào!”

“Hừ, đồ bội bạc ác ôn nhà ngươi! Lúc trước ta gả tới đây, ngươi thề non hẹn biển thề son thề sắt, kết quả thì sao, mới động phòng chưa được mấy ngày, ngươi lại đòi qua đêm bên ngoài, từ rày về sau… về sau làm sao mà sống nổi nữa!”

“Nàyyyyyy, ta nói cho ngươi biết, trong bụng ta có mang con của ngươi, ngươi mà đi tìm con hồ ly tinh kia, ta cũng không sống được nữa, cùng lắm thì một xác hai mạng! Tới lúc xuống dưới đáy hoàng tuyền, gọi liệt tổ liệt tông Sở gia nhà ngươi ra phân xử!”

Sở Hành Vân dừng chân, quay đầu lại hỏi: “Có mang thật?

“Oa! Cuối cùng cũng để ý đến ta.” Tạ Lưu Thủy vừa liếc mắt nhìn y, vừa bỉ ổi xoa bụng dưới, “Không phải sao, đã được hai ngày tuổi rồi đó.”

“…”

“Tên khốn nhà ngươi quên mất rồi sao? Đêm hôm trước ngươi nhấn ta xuống giường, làm này làm kia, bắn cho bụng ta to tướng, chảy ra đâu đâu cũng có…”

Tạ Lưu Thủy lại bắt đầu vu khống người, Sở Hành Vân bịt chặt lỗ tai, không nghe không nghe. Vốn muốn nghịch nước, song so độ không biết xấu hổ, y không chơi lại Tạ Lưu Thủy, vẫn cứ nên chuyên tâm bước đi thôi.

Lúc này, trời trong gió nhẹ trăng tròn, bậc thềm lạnh như nước. Đầu ngón tay dắt hồn, nhưng Nguyệt lão trêu ngươi, từng sợi chẳng quấn tiếu giai lệ, lại mắc vào một con Tạ bám đuôi. Vốn là đường dài mờ mịt xa xôi, mà có hồng nhan linh tê tương thông, dẫu đang rơi vào lao ngục, cũng vẫn thấy đẹp xiết bao. Thế nhưng gì mà người người ngưỡng mộ, mệnh mang hoa đào, tên phía sau rõ ràng là đóa hoa xác thối!

Bị ông trời miễn cưỡng tọng hoàng liên vào mồm, Sở Hành Vân thực sự khổ khôn tả, đành phải nuốt xuống một chuỗi “chao ôi, ôi chao ai dà!”, nhanh chân đi về phía trước.

Hai đóa hoa nở, mỗi đóa mỗi cảnh. Cách đó mấy bức tường, dưới ánh đèn nhỏ như hạt đậu, Tống Trường Phong đang ngồi một mình trước bàn, lật vụ án của Bất Lạc Bình Dương.

Ánh sáng mờ tối như vậy, hắn hiếm khi nhìn thấy. Nha hoàn thư đồng trong phòng tri kỷ hiểu chuyện, sợ hắn đọc sách hại mắt, chỉ cần đèn vừa tối đi là sẽ thêm dầu đổi cốc, cực kỳ chịu khó, giờ đêm hôm khuya khoắt, hắn đã cho nha hoàn lui, mình lại lười tự đứng lên, dứt khoát cứ tàm tạm như vậy, đôi khi thương tổn đến mắt cũng không sao.

Huống hồ, đèn sáng đuốc tỏ đọc thánh hiền, đèn tối đuốc mờ, nên xem tội trạng mục rữa.

Bất Lạc Bình Dương, không biết là người phương nào, không họ không tên, không gốc không gác, lẩn trốn mười năm, phạm hơn chục án, án tông dày rùng mình. Mười năm trước vừa vào nghề đã gây ra vụ án Hà gia tứ nữ gây kinh động võ lâm.

Hà gia này không được xem như danh môn quý tộc, nhưng truy ngược gia phả, lại có quan hệ tám tám sáu mươi bốn gậy tre cũng đánh chẳng tới với thừa tướng đương triều, cũng chỉ có thể ỷ vào trời cao hoàng đế xa, cáo mượn oai hùm, kiếm được chức quan quèn ở thành trấn biên thùy xó xỉnh, kiếm chút bạc mỏng.

Hà lão đầu cả đời tầm thường chẳng có tài cán gì, ngày ngày chỉ mong dạy dỗ được đứa con trai nổi bật hơn người, thế nhưng cố tình bụng vợ mình lại không biết cố gắng, đẻ rặt con gái, đã vậy bốn nàng con gái đều như hoa như ngọc, qua cả thiên tiên, đẹp đến mức không giống con lão. Láng giềng mồm mép tép nhảy, đều trêu rằng vợ lão lên trời vụng trộm, cho dù có xanh mượt đi nữa, cũng là một vườn tiên thảo.

Sau đó vợ lão chết, Hà lão nhanh chóng lấy vợ hai, lần này thì hay, còn chẳng sinh ra nổi con gái, đành bất đắc dĩ tuyệt vọng tâm tư muốn có con trai, chỉ mong con gái mình gả được cho chàng rể kim quy, bay lên đầu cành làm chim phượng hoàng.

May thay, ông trời mở mắt ban cho cơ may, đúng vào kỳ tuyển tú của năm. Nhân mã khắp nơi tích góp nhốn nháo, dòng xoáy quyền quý không kìm nổi. Hà lão vừa thấy vậy đã suy nghĩ tới chuyện bước lên giời, đến kinh thành thử xem mối quan hệ sáu mươi bốn cây gậy tre này, may mắn thành công, vậy thì là đại phát rồi.

Đầu này thừa tướng cũng đương xem xét người được chọn, mặc dù bên người đã sớm nuôi vài tiểu mỹ nhân xinh xắn, thế nhưng giai nhân dễ kiếm, tuyệt sắc khó cầu. Hai kẻ như hai lòng bàn tay trên dưới, vỗ vang một tiếng, lập tức quyết định cứ mang cả bốn người con gái đến kinh thành tập lễ tu tính trước, cuối cùng sẽ chọn ra một hai.

Lời khoác lác trước kia chớp mắt đã thành hiện thực, trên đời không còn chuyện gì sung sướng hơn được nữa. Không chỉ có quan hệ sáu mươi bốn gậy tre thành họ hàng một cây gậy sắt, qua mấy ngày nữa, chưa biết chừng còn có thể tự xưng là quốc trượng. Đĩa bánh lớn rớt từ trên trời rớt xuống, lão cười không ngậm được miệng, cả ngày vênh váo tự đắc.

Thừa tướng cũng nể tình, cố tình sai người đi xuống đón bọn họ tới kinh thành, ếch ở đáy giếng tiểu sơn thành, đã bao giờ nhìn thấy trận trượng đứng trên vạn người như vậy đâu, ai nấy trợn tròn mắt đến mức con người cũng sắp rơi xuống. Bốn nàng con gái từ nhỏ đã chỉ nhìn núi rồi non, non rồi nước, núi trời vô cùng vô tận, lần đầu nhìn thấy xe ngựa xa hoa, rồi tưởng tượng đến điện ngọc quỳnh lâu chốn kinh thành, cũng đều rất háo hức.

Không hiểu tại sao, vui quá hóa buồn. Ngay vào lúc vạn sự thoả đáng, chỉ chờ Minh triều lên kinh, tứ muội Hà Châu, nhị tỷ Hà Tĩnh đều tụ tập lại trong khuê phòng của tam nữ Hà Xu, tâm sự đêm thâu. Tà áo mỏng thấm mồ hôi ôm lấy tay ngọc, thiếu nữ chớm nở thướt tha. Kiếm Yến Kinh trong thơ, nhớ đến gió đêm xuân thổi ngàn hoa vạn cây, xe ngựa nạm ngọc hương bay nức đường, giữa âm thanh phượng tiêu, ánh trăng như ngọc lưu chuyển, một đêm cá rồng bay múa, có thể cởi đi bộ áo tang vải bố, khoác lên một thân tơ vàng sợi tuyết, nói cười dịu dàng tỏa ngát hương. (*).

(*) các câu thơ trong bài Thanh Ngọc Án – Nguyên Tịch của thi sĩ Tân Khí Tật (1140-1207) thời Tống, bài thơ miêu tả cảnh Tết Nguyên Tiêu náo nhiệt, rực rỡ. (chú thích của tác giả)

Sau lần đó, có đức lang quân đắc ý tìm nàng trăm ngàn hồi, cuối cùng tìm được nàng tại nơi đèn đóm thưa thớt(*), bên tình bên nguyện kết thành quyến thuộc. Các nàng cười Tứ muội cùng ai “xích đu đung đưa, xỏ vớ trâm rơi”, rồi lại chọc Nhị tỷ “dựa cửa nhìn lại, chỉ thấy hương thanh mai” với người nào(*). Ôm lòng hiếu kỳ mới lạ, ngóng trông thanh ca phương xa.

(*) đây là phần sau của bài Thanh Ngọc Án – Nguyên Tịch, đối lập với cảnh Nguyên Tiêu xe ngựa san sát đèn đóm rực rỡ, nhân vật chính tìm thấy người con gái đứng ở nơi ánh đèn thưa thớt.

(*) hai câu thơ trong bài thơ “Điểm giáng thần – Xúc bãi thu thiên” của nữ thi sĩ Lý Thanh Chiếu (1084-1155) thời Tống, bài thơ miêu tả vẻ đẹp của người con gái mới lớn, đang ngồi xích đu thì thấy có khách đến, vội vội vàng vàng chỉ kịp xỏ tất, trâm cài trên đầu cũng tuột ra. (chú thích của tác giả)

Song màn đêm càng trầm càng sâu lại chẳng thể mang tới thanh phong minh nguyệt như trong thơ, trái lại là cái bóng quỷ mị của Bất Lạc Bình Dương phút chốc đã phủ xuống.

Xui xẻo náu vào viện nhà họ Hà gia, trước tiên vào phòng của Hà Xu, vừa hay một mũi tên trúng ba con chim. Bất Lạc Bình Dương hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng, dứt khoát bắt luôn cả chị cả Hà Yên tới, đủ bốn góc phòng của nàng ba Hạ Xu, cuối cùng dùng khăn trắng dính lạc hồng, điểm một bức tranh mai đỏ báo xuân, ném sang nhà hàng xóm, còn dõng dạc đề bốn câu thơ vô liêm sỉ:

Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên, cái thế võ công không người địch. Chỉ vì thù hận cửa son thối, Bất Lạc Bình Dương lạc khuê phòng.

Hung hăng phát điên lên được.

Khỏi phải nói đã gây nên sóng to gió lớn như thế nào. Hà lão trước kia bay lên mây xanh, trong thôn đầy người đỏ mắt, hiện giờ ngã xuống bùn lầy, tự biết ấm lạnh ra sao. Trơ mắt mà nhìn phú quý vang dội, mất sạch; thuần khiết sáng trong, hỏng bét; gia đình đang yên đang ấm, tan tành.

Tứ muội Hà Châu là người đầu tiên không chịu được, nhảy giếng tự sát. Hà mẫu chỉ là mẹ kế, nhưng nàng một tay nuôi nấng Tứ muội, thân như con mình, ngày ngày chỉ nhìn xuống giếng, duỗi cổ kêu to: “Châu Nhi, Châu Nhi, Châu Nhi…” Cuối cùng cũng có một ngày, rướn cổ quá sâu, rồi cũng bổ nhào xuống giếng.

Phúc vô song chí, họa vô đơn chí. Hà lão tang vợ mất con, bi thương khó nhịn, đổ bệnh nặng. Nhị nữ Hà Tĩnh thì cả ngày nghi thần nghi quỷ, mặt mày hốt hoảng. Tên vô lại đầu đường thấy nhà nàng như vậy, không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì còn chờ đến lúc nào nữa, liền lôi một đám hồ bằng cẩu hữu, mỗi tên vạch một vết bùn đen lên má phải, giả làm vết sẹo, giữa ban ngày ban mặt dàn thành một hàng chặn đường nàng.

Từ sau lần đó, Hà Tĩnh đã hoàn toàn phát điên, đêm hôm tên lưu manh dẫn theo mấy người lén lén lút lút đi tìm mấy chuyến, chung quy cũng chán mụ điên này, cả đám liền nhắm sang tam muội Hà Xu, không ngờ Hà Xu lại là người tính tình cứng cỏi, dù sao cũng không chạy thoát, dứt khoát mang theo thanh đao, đâm chết được tên nào hay tên đó, đám lưu manh không ai phòng bị, một chuyến đi toi ba mạng.

Vốn là mấy tên lưu manh đó mạng chó, chết cũng chẳng ai quan tâm, nhưng lúc đám khốn kiếp này làm nhục Hà Tĩnh, thường khoe khoang tư vị của thân thể này với kẻ khác, vài tên vương tôn hỗn thế nghe vậy động lòng, ăn chán xử nữ e thẹn rồi, cũng muốn nếm thử hoa tàn liệt diễm, trong ba tên chết đi không may lại có mặt hàng này.

Mạng người mà, có mạng rệp, có mạng voi. Thế là lọt vào tai nha môn, một đám người xin thanh thiên đại lão gia làm chủ. Quan tép riu cửu phẩm nào dám làm chủ cho vương tôn thế tử gì, thanh thiên đại lão gia quyết định thật nhanh, thái bình thịnh thế, càn khôn sáng sủa, Hà Xu lòng dạ đàn bà ác độc, giết người tất phải đền mạng, tức khắc bị giải vào ngục.

Trong đại lao u ám hôi thối, một đám tử tù ngục tốt thấy có đại mỹ nhân từ trên trời rơi xuống, quả thực là dê con trước bầy sài lang hổ báo. Thế nhưng con dê nhỏ này lại có độc, ngay đêm đó Hà Xu nhìn đám mặt người dạ thú vây chặt nàng, liền bật cười mắng: “Thái bình thịnh thế, sáng sủa càn khôn chó má, ta thấy thiên hạ này sài lang chật đường, nên dẹp cho sạch, ta cũng không cần lão thiên gia mắt mù kia động thủ, ta đây tự làm!”

Dứt lời, hai tay bóp vỡ tinh hoàn tên tử tù, miệng cắn đứt của quý gã ngục tốt, dập đầu xuống đất mấy chục lần, đầu vỡ máu chảy cạn mà chết.

Vi mẫu đi trước, vi muội chết thảm, vi phụ bệnh nặng, không biết khẩn cầu ai, nàng cả Hà Yên liều mạng một phen muốn cứu vãn, kéo Hà lão rời khỏi đất này, người ta chung quy vẫn phải sống. Ai ngờ lại bị người lừa, lên lầm thuyền giặc, Hà lão bệnh hồ đồ vừa nghe thấy vậy, liền bật dậy khỏi giường bệnh, cầm cự một hơi chạy hối hả tới bờ sông, bổ nhào đầu đuổi theo con thuyền kia, vừa trồi lên trụt xuống vừa hô to: “Yên Nhi, Yên Nhi, Yên Nhi…” Từng cơn sóng lớn đánh tới, đổ ập xuống nhấn chìm tiếng hô của lão.

Thịnh thế cuối cùng cũng thái bình an tĩnh.

Chương 32

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s