Chương 104: Trường Canh Kiếp (6)

A Lê Đa giấu Khiên Na vào trong cung điện mà Phong Đô sắp xếp cho hắn, nhưng mà cũng không bao lâu, đã có thiên nhân yêu cầu tiến vào kiểm tra.

A Lê Đa khoanh tay đứng ở cửa, một tay khác cầm một thanh mâu thật dài, chống xuống mặt đất, trông có vẻ không hề định tránh ra, “Ở địa ngục chúng ta, chuyện sưu tra phòng liên quan đến tôn nghiêm. Nếu như các ngươi muốn đi vào, thì phải đánh với ta một trận.”

Những thiên binh kia đương nhiên sẽ không quan tâm xem liệu có làm thương hại đến tôn nghiêm của tên quỷ này hay không, cho dù hắn có là vương tử của địa ngục lớn nhất thiên đình đi nữa, bọn họ cũng sẽ không đặt một con quỷ vào mắt. Chỉ có điều Trường Canh tinh quân dường như rất coi trọng hai cha con ma gia quỷ này, còn hạ lệnh phải đối đãi như khách quý. Nên đương nhiên bọn họ cũng không dám quá lỗ mãng.

“Tên tù nhân bỏ trốn này hết sức hung hiểm, chúng ta cũng chỉ phụng lệnh Trường Canh tinh quân làm việc. Xin điện hạ đừng làm khó chúng ta.” Giọng điệu của gã thiên binh đi đầu thiếu kiên nhẫn, sắc mặt còn mang theo vẻ uy hiếp.

A Lê Đa nở nụ cười trêu tức, hắn hơi nghiêng đầu, “Ồ? Thực sự là mệnh lệnh Trường Canh tinh quân hạ sao? Vậy ta lại muốn đi hỏi hắn xem, chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của thiên nhân các ngươi? Hay chẳng qua chỉ là vì mấy tên thủ hạ các ngươi kỳ thị người địa ngục chúng ta.”

Từ “kỳ thị” này mấy năm gần đây bắt đầu thịnh hành ở Đao Lợi Thiên, rồi dần dần lan sang các thiên khác. Đế Thích Thượng Thần – thành chủ Thiện Kiến thành của Đao Lợi Thiên mấy năm nay hết lòng tin Phật, nên kêu gọi chúng sinh bình đẳng, chúng sinh tam thiện đạo không nên kỳ thị chúng sinh trong tam ác đạo, nhất là thiên nhân. Ở Đao Lợi Thiên, nếu như ai dám nói một câu tất cả nhân loại đều gì đó gì đó, tất cả quỷ đều ra sao ra sao, thì sẽ bị các thiên nhân khác liếc nhìn, cho rằng ngươi là một thần tiên phẩm hạnh thấp kém, lòng dạ nhỏ nhen, không làm bạn với ngươi.

Trên Ly Hận Thiên mặc dù không bị ảnh hưởng nhiều như vậy, mà bất kể những thượng thần đó nghĩ trong lòng như thế nào đi nữa, bên ngoài cũng sẽ nói năng đường hoàng, gì mà ban đầu mọi người đều là chúng sinh đồng đạo, là sau đó bởi vì nghiệp lực khác nhau nên mới chia ra thành lục đạo, không nên kỳ thị gì gì đó. Thế nên bất kể đám thiên nhân này âm thầm khinh thường chúng sinh tam ác đạo thế nào đi nữa, mặt ngoài cũng sẽ phải nói giọng quan chức. Cái mác “kỳ thị” này, tuyệt đối không thể dễ dàng nhận.

Đám thiên binh này thực sự tự ý tới sưu tra, không rút ra nổi lệnh bài của Trường Canh tinh quân, chẳng thể làm gì hơn ngoài tạm thời ngượng ngùng lui ra, đi xin lệnh bài.

A Lê Đa đóng cửa lại, quay đầu lại đã thấy trong phòng không một bóng người. Bỗng nhiên, không khí một góc bắt đầu lăn tăn gợn sóng, Khiên Na cầm lấy một đạo chú phù, bấy giờ mới hiện hình. Gã nói với A Lê Đa, “Bọn họ còn có thể trở về.”

“Ta nghe nói bọn họ sốt sắng muốn bắt ngươi như vậy, mà thực ra là muốn dùng ngươi uy hiếp đồ đệ ngươi? Có phải chính là tên lần trước dùng sắc quyến rũ phụ vương ta không?” A Lê Đa hồi tưởng lại tầm hương quỷ yêu nghiệt đó, rồi nở nụ cười đầy tà khí, “Lần này y lại làm gì?”

Khiên Na vừa nghĩ tới Nhan Phi là cơn hoảng sợ lại xông thẳng lên đầu. Gã lắc đầu nói, “Nói thật thì ta cũng không rõ. Nhưng ta biết nếu như Nhan Phi trở về, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt.”

“Nhưng nếu như y không trở về, chỉ sợ ngươi sẽ càng khổ sở hơn đúng không?” Ma gia quỷ thả thanh trường mâu của mình xuống.

Khiên Na sững sờ, trong lòng thoáng run lên, gã cau mày, lạnh lùng nói, “Ta không ích kỷ như vậy.”

“Ích kỷ thì có lỗi gì? Quỷ chúng ta muốn tiếp tục sống, chẳng phải cũng là ích kỷ sao?”

“Cho nên các ngươi phải hút sạch địa khí của những địa ngục khác? Cho nên các ngươi phải thông đồng làm ác với những thần tiên cao cao tại thượng coi rẻ mạng người đó?”

Vừa nhắc tới việc này, nụ cười trên mặt A Lê Đa lập tức nhạt đi, hắn thở dài, “Ngươi cứ nhất quyết phải bám lấy chuyện này vậy à?”

Khiên Na cũng hiểu nếu như A Lê Đa đã thẳng thắn với mình về chuyện này, thì cũng tỏ rõ hắn khác với phụ vương A Xa Ni của hắn. Mình liên tục trút giận lên hắn quả thật cũng không công bằng lắm. Huống hồ mình đã nợ ân huệ của hắn tới hai lần rồi.

Khiên Na thở dài, “Thứ ngươi muốn, ta đã lấy được rồi. Chỉ cần ngươi có thể mang ta đi ra ngoài, ta sẽ lập tức đưa cho ngươi.”

“Sắp rồi. Hôm nay Trường Canh tinh quân sẽ triệu kiến phụ vương ta một lần. Lò luyện thuốc chúng ta xây ở núi Hắc Toa cũng sắp phải hoàn thành, có lẽ vẫn phải bàn giao một vài chi tiết nhỏ. Ngày mai sẽ để cho chúng ta rời đi. Hiện giờ bí mật lớn nhất của thiên đình đang nằm trong tay chúng ta, Trường Canh tinh quân sẽ không mạo hiểm trở mặt với chúng ta để làm khó đâu.”

Khiên Na gật đầu, thoáng yên tâm.

Đến giờ đã là mười ba ngày trôi qua, ở nhân gian cũng đã qua hơn một ngày. Nhan Phi chắc chắn đã biết có chuyện xảy ra, kể cả y không biết đi nữa, có lẽ thiên binh cũng đã tìm thấy y. Thế nhưng đến giờ vẫn chưa hề nghe nói Nhan Phi bị tóm lấy, chắc là đã có người giúp đỡ y, tránh né truy binh của thiên đình.

Mà người này, ngoại trừ Liễu Ngọc Sinh, gã cũng không nghĩ ra ai khác nữa.

Một luồng ảo não và buồn bực sâu sắc choán kín lồng ngực. Câu hỏi vừa nãy của A Lê Đa vẫn cứ quanh quẩn trong tai gã.

“Nhưng nếu y không trở về, chỉ e ngươi sẽ càng khổ sở hơn đúng không?”

Nhan Phi biết mình xảy ra chuyện nhưng không trở về, liệu có phải là đã chứng tỏ, đối với Nhan Phi, mình cũng không quan trọng như mình tưởng không?

Mình thật sự có thể rộng lượng như mình đã nói?

Gã cố ép mình không nên nghĩ những chuyện tiêu cực như vậy, không nên tự oán tự trách hẹp hòi như vậy. Có thể là Liễu Ngọc Sinh đã thuyết phục được Nhan Phi, có thể là Nhan Phi ý thức được rằng cho dù y có đến cũng không cứu được mình, mà trái lại còn khiến tình hình càng bết bát hơn.

Nhưng một giọng nói khác lại nói rằng, với sự hiểu biết của gã về tính tình của Nhan Phi, biết mình bị bắt, chẳng phải y sẽ không màng tất cả xông về sao?

Còn cả mấy câu nói của Tạ Vũ Thành mà gã vốn cho rằng mình nghe không lọt tai, cũng bắt đầu như que khuấy bùn, khuấy loạn bùn lắng đọng lên.

“Nếu như hắn không ôm mưu đồ gì, vậy thì tại sao lại không chịu ở nhân đạo, lại khăng khăng kiên trì chen xuống địa ngục? Ngươi đã nghĩ tới bao giờ chưa, có lẽ hắn vẫn luôn lừa gạt ngươi, lợi dụng ngươi?”

Ngừng ngừng! Mình rốt cuộc là đang suy nghĩ lung ta lung tung gì! Gã đang hoài nghi Nhan Phi! Đứa bé gã chăm sóc từ nhỏ tới lớn!

Đúng lúc này, A Lê Đa thuận tay cầm một quả lê được vận chuyển từ nhân gian tới trên bàn, cắn một miếng, ngả người nằm dựa vào ghế thái sư. Đồng thời còn như thể bâng quơ hỏi một câu, “Ngươi quen “đồ đệ” kia của ngươi như thế nào ?”

Lời hắn nói cắt ngang dòng suy nghĩ lung tung của Khiên Na, khiến cho Khiên Na quả thực chỉ muốn cảm tạ hắn. Khiên Na vốn không muốn trả lời, mà lần này vì để phân tán lực chú ý, gã im lặng một lúc, rồi nói, “Khi còn bé y bị người thân bán cho gánh hát. Y cố gắng chạy trốn, bị bầu gánh gánh hát bắt được, suýt nữa thì đánh chết y. Ta đã cứu y.”

A Lê Đa lè lưỡi liếm nước lê, rồi bật cười, “Chỉ như vậy? Ngươi hành tẩu ở nhân gian cũng không phải ít năm đúng không? Chuyện như vậy ngày nào chẳng xảy ra, tại sao ngươi lại cố tình cứu được y?”

Hắn vừa hỏi như vậy, lại thành hỏi ngược lại Khiên Na. Đúng thật là cảnh cực khổ ở nhân gian dù không nhiều như ở địa ngục, nhưng tuyệt đối không phải là ít. Shiva Ma La chết đi ba trăm năm, gã đã từng gặp những đứa bé còn thảm thương hơn cả Nhan Phi, tại sao lại không bao giờ ra tay, chỉ để ý một mình Nhan Phi? Đồng thời còn không chỉ cứu y, thậm chí còn nuôi y lớn.

Khiên Na nhìn hai bàn tay màu xanh phủ kín vết chai vì quanh năm cầm kiếm của mình, thấp giọng nói, “Có lẽ là vì y đã cầu cứu ta.”

Cầu cứu của Nhan Phi cũng không phải là cầu cứu bằng ngôn ngữ, mà thông qua đôi mắt. Ánh mắt hoảng sợ, nhưng rồi bên trong sợ hãi lại có lẫn theo trống rỗng vì chấp nhận số mệnh đã làm gã tức khắc nhớ tới vẻ mặt tuyệt vọng bị cố định lại trên mặt Shiva Ma La.

“Ha ha, ngươi cũng biết hưởng thụ đấy chứ, tình nhân của mình chết đi, liền bồi dưỡng người mới từ nhỏ?” A Lê Đa dùng ngữ điệu tùy tiện ám chỉ, khiến Khiên Na nổi cơn giận dữ.

“Ngươi nói bậy bạ gì vậy! Ta chưa bao giờ có ý nghĩ đó! Trong mắt ta, y vẫn luôn chỉ là đồ đệ của ta, nếu không phải…”

“Chỉ là đồ đệ? Nhưng ta nhớ lần trước ở trong bữa tiệc của chúng ta, ánh mắt y nhìn ngươi, như thể hận không ăn luôn được ngươi.”

Khiên Na nghĩ thầm, lúc đó… đúng là gã đã bị thằng nhóc nghiệt đồ kia ăn…

Nhưng sao gã có thể nói ra chuyện tổn thương tự tôn như vậy được. Bất kể ai nhìn thấy gã và Nhan Phi, chỉ e đều sẽ không tin tưởng mình mới là người bị động…

Vẻ mặt lúng túng của Khiên Na cùng với màu tím kỳ quái nổi lên trên tai gã (nếu như trên da người hẳn sẽ là màu đỏ) đã khiến cho A Lê Đa bỗng nhiên bị sặc một miếng lê chưa nhai vụn, “Chờ đã, không phải là giữa hai người các ngươi, ngươi mới là bên bị ăn đấy chứ?”

“… Ta không cần phải nói cho ngươi nghe chuyện riêng của ta!”

“Địa Tạng Vương ơi!” A Lê Đa kích động ngã lộn nhào khỏi ghế, may mà bốn cánh tay duỗi ra sau nhấn một cái đẩy người hắn trở về, “Ta biết mà! Tuy ngươi thoạt nhìn công khí tràn trề, mà vừa thấy ngươi ta đã có thể nhìn thấy khuynh hướng bị tra tấn trên người ngươi rồi!”

Khiên Na tức giận tới mức không đoái hoài đến đau nữa, cứ thế nhấc dây xích liền với vòng cổ của mình ném tới. A Lê Đa dùng một tay đỡ được, pháp bảo thiêu đốt làn da trên lòng bàn tay hắn, phát ra những tiếng xèo xèo, thế nhưng trên khuôn mặt màu tím sẫm của hắn lại chẳng hề hiện lên vẻ đau đớn, hắn vẫn dùng nụ cười có gì đó tà khí nhìn chằm chằm vào Khiên Na, “Trong đầu ta đã đang tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng sẽ làm người càng tức giận thêm nà ~ “

“…”

“Này, bị đồ đệ ngươi nuôi lớn từ nhỏ làm là cảm giác thế nào? Có phải là cực kỳ kích thích không? Ngươi thích tư thế nào? Là bị y đè vào tường làm từ phía sau hay trói lại…”

“Ngươi còn không câm miệng, đừng trách ta xé nát miệng của ngươi!”

Nhưng A Lê Đa lại bỗng dưng kéo lấy vòng cổ của gã, cơn đau nhức làm gã rên lên khẽ một tiếng, cả người bị kéo phải nằm nhoài ra bàn. A Lê Đa giẫm một chân lên băng ghế cạnh người gã, tiến đến bên tai gã trêu chọc, “Mạng ngươi đã nằm trong tay ta rồi, ngươi cảm thấy uy hiếp của ngươi có ý nghĩa gì sao?”

Khiên Na chỉ dùng chân quét qua để đáp lại, A Lê Đa không ngờ gã đang bị pháp bảo thiên đình áp chế mà vẫn còn có thể phản kích, vừa bất cẩn đã ngã xuống mặt đất miệng ui da một câu. Khiên Na đạp một chân lên ngực hắn, khóe miệng hơi cong lên, “Mạng của ta nằm trong tay ngươi? Đúng không?”

A Lê Đa giơ hai tay lên đầu hàng, “Được rồi được rồi, coi như ta sai, Thanh Vô Thường đại nhân!”

Làm ầm làm ý một hồi như vậy, đủ để khiến cho Khiên Na quên đi những suy nghĩ lung tung phiền não đó lên chín tầng mây.

…………………………

Ngày hôm sau, đoàn của quỷ vương sắp khởi hành. A Lê Đa giấu Khiên Na vào bên dưới chỗ ngồi của hắn trên xe, xe được vài con cổ điêu khổng lồ kéo đi, không một ai có thể nhìn ra manh mối gì. Chỉ là phút cuối chào từ biệt, Trường Canh tinh quân ngồi trên cao dùng một lớp màn có thể hấp thu thánh quang che khuất khuôn mặt bỗng nhiên dùng giọng nói cực kỳ hiền hòa nói với A Xa Ni, “Trước khi đi vẫn còn có một việc cuối cùng. Hôm trước trong thành có một tên tù nhân bỏ trốn, tên quỷ này hết sức giảo hoạt, ta lo lắng hắn sẽ dựa vào quỷ khí của các ngươi yểm trợ để chạy trốn. Nếu như quỷ vương không ngại, thì có thể để thiên binh của ta tra soát xe ngựa của các ngươi hay không?”

A Xa Ni Vương luôn luôn bảo gì nghe nấy đối với những thần tiên đó cũng biết việc này là sỉ nhục tôn nghiêm của kẻ thân là vương giả như hắn, song dù sao cũng là Trường Canh tinh quân mở miệng yêu cầu, hắn không muốn gây nên xung đột, vì vậy liền lập tức đáp ứng.

A Lê Đa dù mặt không biến sắc, mà sáu lòng bàn tay đều đã đổ mồ hôi.

Trường Canh tinh quân vừa muốn sai người đi vào lục soát xe, lại thấy một tên thiên binh vội vàng chạy vào trong điện, chạy dọc theo hàng trụ bên phải, vừa nói vừa hối hả chạy về phía bảo toạ của Trường Canh tinh quân, nói gì đó vào tai vị tinh quân phía sau bức màn mỏng.

Bầu không khí bên trong cung điện bỗng nhiên thay đổi, không gian vốn đang ngập đầy thanh thánh khí an lành bỗng nhiên ảm đạm đi, từng luồng chảy loạn bất an thổi bay áo bào và tóc tai của mỗi con quỷ, tựa như có sấm vang chớp giật vô hình đang rít gào trong không khí, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Vào lúc cảm xúc của các thượng tiên thượng thần có tu vi cực cao xảy ra thay đổi, địa khí khí trời xung quanh cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Xem ra tin tức mà thiên binh kia báo cáo đã khiến cho Trường Canh tinh quân nổi giận.

“Phế vật! Chẳng qua chỉ là vài con yêu, vậy mà cũng không thể hàng phục!” Giọng nói của tinh quân bị gằn xuống rất khẽ, nhưng một vài con quỷ có thính lực tốt vẫn đều nghe được.

Thiên binh kia cũng run lẩy bẩy trước cơn giận bất động thanh sắc của tinh quân, “Những con yêu quái đó cũng không phải yêu tầm thường, đều là người đi theo Ba Tuần năm đó, hơn nữa còn có một nhân loại vậy mà lại biết pháp thuật của Đao Lợi Thiên…”

Ánh mắt sắc bén của Trường Canh tinh quân xuyên thủng linh hồn của thiên binh kia, làm cho hắn gần như không dám nói tiếp nữa. Tinh quân xoa tràng hạt bạch ngọc trong tay mình, trầm ngâm nói, “Pháp thuật của Đao Lợi Thiên… Nhân loại? Đi đi, gọi thành hoàng Biện Lương đến đây.”

“Khởi bẩm tinh quân, chúng ta đã đoán được tinh quân sẽ còn lời muốn hỏi, cho nên đã đưa thành hoàng tới đây. Bên cạnh đó, chúng ta còn bắt được một con xà yêu là tù binh.”

Thuộc hạ thông minh hiểu lòng cuối cùng cũng thoáng đè được cơn giận của Trường Canh tinh quân xuống.

Hắn đã thẩm vấn A Y Đáp, Hồng Vô Thường kia mới đầu còn không chịu phối hợp, thế nhưng dưới sự cưỡng ép của chân ngôn đan và hình phạt tàn khốc, tên đã từng là Hồng Vô Thường này cuối cùng cũng chịu kể ra hắn đã thua nhân loại có tên Nhan Phi kia như thế nào. Chính bởi nguyên nhân này, Trường Canh mới quyết định khống chế Nhan Phi lại. Bây giờ nanh vuốt của Ba Tuần quả nhiên đã mang nhân loại kia đi, tỏ rõ rằng nhân loại vẫn luôn muốn chui xuống địa ngục, đã vậy còn có thể đánh bại A Y Đáp này thực sự có liên quan tới dị động của đá Phi Tưởng.

A Lê Đa thấy vậy, liền thấp giọng nói một câu, “Tinh quân dường như còn có chuyện quan trọng, chúng ta từ biệt trước.”

Tầm mắt của Trường Canh xuyên thấu qua bức màn mỏng, rơi xuống trên người hai ma gia quỷ, hắn thầm nghĩ địa ngục A Tì nho nhỏ bọn họ hẳn cũng không dám chứa chấp tù nhân bỏ trốn của thiên đình, bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn cần xử lý, thế là phất tay một cái nói rằng, “Thứ cho ta không tiễn xa.”

Lúc ra khỏi Phong Đô, xe ngựa vẫn bị một đôi đầu trâu mặt ngựa lục soát lần nữa. Có điều, A Y Đáp đã sớm có phòng bị với chỗ này, vừa ra khỏi thành Diêm Ma hắn đã cho Khiên Na ăn biến hình đan, làm cho gã biến thành hình dạng của ma gia quỷ, khoác thêm hắc giáp tương đồng với những quỷ vệ khác, che khuất cái vòng mảnh trên cổ gã. Thủ đoạn này không lừa gạt được thượng tiên như Trường Canh tinh quân, song cũng đủ để đối phó với những địa tiên cấp thấp.

Bên ngoài núi Thiết Vi có trận pháp được tạm thời mở ra vì bọn họ, xuyên qua sẽ tới thẳng địa ngục A Tì, mà không cần phải bôn ba hơn một tháng, cũng sẽ không kinh động tới quỷ vương các địa ngục khác. Dọc đường Khiên Na đều im lặng không lên tiếng. Mãi đến tận khi A Y Đáp trở về chính tẩm cung của hắn, phất tay cho lui thuộc hạ, rồi thong thả ra lệnh cho Khiên Na lưu lại nghe lệnh.

Vừa đóng cửa lại, Khiên Na đã gỡ mũ giáp che chắn cả khuôn mặt chỉ lộ ra miệng của hắc giáp vệ ra, “Ta phải rời khỏi vương cung như thế nào?”

“Vội vã như vậy? Muốn đi ngay bây giờ sao?”

“Ừ, ta biết trên núi Hắc Toa có một con đường đi đến được nhân gian. Ta nhất định phải lập tức trở lại. Ngươi yên tâm, ta sẽ mang Lục Dục Bổn Tương Kinh về cho ngươi.’

“Chậc chậc chậc, đây là thái độ cầu người của ngươi sao?” Sáu cánh tay của A Lê Đa dứt khoát cởi hết đồ trang sức hắn cần mặc trong các dịp chính thức để chứng tỏ địa vị vương tử của mình, cả người dựa lên giường, ánh mắt lơ đãng đảo qua, tư thái lười biếng.

Khiên Na hơi nheo mắt lại, “Ngươi muốn giam lỏng ta?”

“Ha ha ha, ta giam lỏng ngươi để làm gì? Tác dụng lớn nhất của ngươi đối với ta cũng chỉ là mang cuốn kinh thư kia tới cho ta, bây giờ nhìn lại, có lẽ còn phải thêm cả dẫn ta đi gặp những người đi theo Ba Tuần nữa.”

“Người đi theo Ba Tuần?”

“Đúng, vừa nãy một tên thanh lân quỷ dưới trướng ta nghe thấy trên điện có thiên binh báo cáo với Trường Canh tinh quân, nói rằng đồ đệ ngươi bị những người đi theo Ba Tuần mang đi.”

Trong đầu Khiên Na ong lên một tiếng, tim bỗng ngừng đập trong thoáng chốc, rồi mới lại đập loạn nhịp.

Rơi vào trong tay những kẻ liều mạng kia, liệu còn có thể sống được sao?! Hơn nữa làm như vậy, chưa biết chừng Nhan Phi còn bị Phong Đô phán định thành kẻ phản bội, tới lúc đó sẽ có càng nhiều lý do để lùng bắt y hơn.

“Ngươi đừng hoảng.” A Lê Đa kia nuốt vào một viên biến hình đan, cũng không biết lôi ra được một bộ quần áo của hắc giáp vệ từ nơi nào, vừa tròng lên người vừa nói với Khiên Na, “Chúng ta cùng đến thế gian, sau đó cứ từ từ tìm là được rồi.”

“Đi thế gian? Ngươi muốn cùng ta đi thế gian?” Khiên Na cau mày nhìn chằm chằm vào hắn, “Ngươi muốn phụ thân lên thân thể người?”

“Đừng lo, ta đã sớm chuẩn bị rồi, sẽ không làm thương tổn đến đám nhân loại mà Thanh Hồng Vô Thường các người suốt ngày bảo vệ.” Lúc này A Lê Đa đang dần dần biến thành dáng dấp của một hồng lân quỷ, những cánh tay phía sau nhanh chóng khô héo đi như cành cây khô, rồi bị rụt vào trong da, cảnh tượng này thoạt nhìn khá là đáng sợ, “Tuy ta không thể bám vào thân thể con người mới chết đi một ngày như Thanh Hồng Vô Thường các ngươi, thế nhưng trên thế gian có không ít xác chết di động mà bảy phách đã ly thể, vô tri vô giác không có tư tưởng, chỉ có mệnh hồn vẫn chưa rời đi. Ta bám vào thân thể những người như vậy, ngươi không có ý kiến gì chứ.”

Khiên Na như là vẫn không thể bị thuyết phục hoàn toàn, A Lê Đa liền bồi thêm một câu, “Ta đảm bảo, nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho bộ thân thể này, quyết không để nó bị thương, thế nào? Với lại giờ trên người ngươi có cái vòng cổ không gỡ xuống được của thiên đình, năng lực bị quản chế, nếu như gặp phải kẻ địch khó chơi, ngươi cũng chỉ có thể để mặc xâu xé.”

Khiên Na biết rằng kể cả làm vậy cũng không phù hợp với nguyên tắc của gã, thế nhưng bây giờ… tìm được Nhan Phi mới là quan trọng nhất. Gã cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy nữa.

“Nếu như ngươi đã muốn tới, vậy thì làm việc gì trên thế gian cũng đều phải nghe theo ta. Ngươi mà dám tự ý hành động, ta sẽ dùng nhiếp hồn châu thu phục ngươi.” Khiên Na nói một cách lạnh lùng.

A Lê Đa câu một bên khóe miệng, nháy mắt phải với gã, “Không thành vấn đề.”

Chương 105

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s