Chương 30: Hồi thứ mười ba – Chưởng trung mục (4)

IMG_9337

Hồi thứ 13: Chưởng trung mục

Phán thật giả lén nghe tiên cơ,

Đêm khuya khoắt trộm đọc mộng cũ.

Nữ tử kia lập tức bật cười, cặp mày cong cong, lúm đồng tiền ngọt ngào: “Con mới có bao nhiêu tuổi, ồn ào vung quyền bậy mà thôi, nào có nội lực gì. Mau dậy ăn cơm đi, nương làm canh thịt bò con thích ăn nhất…”

“Hừ!” Tiểu Tạ Lưu Thủy tức giận, chỉ vào mấy cây mơ to bằng một vòng tay ôm trong sân nói: “Nương cứ chờ xem! Sau này con tập khinh công, chắc chắn sẽ hái được hết mấy đóa hoa mơ đẹp nhất cao nhất trên cây xuống!”

“Được rồi được rồi, nương chờ con.” Nàng ngồi xổm xuống nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Tạ tròn vo, lúm đồng tiền rực rỡ xán lạn như hoa đào, ánh mắt ôn nhu đượm tình, “Đi thôi, đi ăn cơm trước đã. Nương làm cho con một ông hổ vải, chiều nay con chơi với ông hổ đi!”

“Vâng ──” Tiểu Tạ Lưu Thủy nhảy chân sáo cùng nàng đi vào buồng trong.

Sở Hành Vân thầm giật mình, không ngờ Tạ Lưu Thủy thuở nhỏ lại đáng yêu như vậy, tiếp tục nhìn Tạ tròn vo bò lên ghế tựa đung đưa cái chân ngắn trước mắt, trong lòng lắc đầu liên tục.

Mẹ Lưu Thủy tiên nhan thần nữ, nhìn một lần quên hết phàm tục, nhân vật như vậy tất sẽ không dạy ra con hư, nhất định là bức tường cặn bã Tạ Lưu Thủy không thể trát, trời sinh nghiệp chướng, tự cam hạ lưu, ngày sau mới làm ra chuyện súc sinh, không thể trách tội cha mẹ. Nghĩ tới đây, càng cảm thấy khuôn mặt Tạ Lưu Thủy bỉ lậu, làm người ta chán ghét.

Có điều, không thể không công nhận Tiểu Tạ tròn vo làm người ta rất yêu thích, ăn cơm cũng ngoan, không khóc không làm khó không đòi người khác đút, ăn bao nhiêu gắp bấy nhiêu, tự mình cắn từng miếng như con mèo con ngoan ngoãn vét sạch đồ ăn trong bát, không bỏ sót lại một hạt cơm nào, sau đó dùng hai tay bưng bát không lên: “Nương, thêm một bát nữa!”

“Con đúng là càng ngày càng ăn giỏi nha!”

“Là bởi vì nương quá đẹp mà! Còn nấu cơm ngon như vậy, chỉ liếc mắt nhìn nương một cái con có thể ăn thêm được mười bát cơm!”

Nàng dùng một tay đưa cơm tới, một tay kia nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt bé nhỏ của Tạ tròn vo: “Thằng bé con ăn vụng mật đúng không, miệng ngọt như vậy!”

Tiểu Tạ Lưu Thủy nở nụ cười hì hì, rồi tiếp tục bới cơm, sau đó lại xì xụp uống hết một bát tô canh trứng cà chua thịt bò, bấy giờ mới rời khỏi bàn cơm, nhích đến trước mặt nàng: “Nươnggggg, hôm nay con có ngoan không?”

“Ngoan lắm.”

“Vậy thì… có được thưởng gì không?”

“Con muốn thưởng gì nào?”

Tạ tròn vo giang hai cánh tay nhỏ ra: “Muốn bảo bối một cái.”

Sở Hành Vân nghe mà không hiểu, y nghĩ rằng Tạ Lưu Thủy muốn đòi mẹ hắn thứ bảo bối gì đó, chỉ thấy nữ tử kia ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy Tiểu Tạ Lưu Thủy còn chưa cao tới đùi vào lòng, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng bé con: “Được rồi, đi ngủ trưa đi!”

Tạ tròn vo không vui, chu cái miệng nhỏ rầm rì: “Không tính không tính! Nương chơi xấu! Không có thơm sao được tính là bảo bối!”

Nàng thở dài nở nụ cười, ôm chầm lấy Tạ Lưu Thủy, rồi thơm lên mỗi bên má hắn một cái: “Đứa bé trai như con sao lại giỏi làm nũng vậy cơ chứ, cẩn thận lớn lên không lấy được vợ đâu này.”

Giờ Sở Hành Vân đã hiểu ra, ở nhà của Tạ Lưu Thủy, từ “bảo bối” này có lẽ là một động tác mà hắn và mẹ hắn ước định với nhau, chính là muốn thơm muốn ôm muốn nương dỗ dành, đúng là sến muốn chết. Lại thấy Tạ tròn vo giơ bàn tay nho nhỏ nắm chặt lấy tà váy vải bố của mẹ mình, bi bô nói: “Không sao, con chỉ cần ở bên nương là được rồi.”

“Thằng bé ngốc, chờ con già rồi, nương không còn nữa, ai chăm sóc con đây? Con phải cưới vợ sinh con, đến khi đó con của con sẽ…”

“Tại sao! Tại sao nương lại không còn nữa?”

“Nương sẽ già, già rồi thì sẽ chết đi.”

Tiểu Tạ Lưu Thủy vừa nghe thấy chữ “chết”, khuôn mặt nhỏ non nớt bụ bẫm lập tức nhăn lại, như thể sắp khóc òa lên: “Con không chịu! Con muốn mãi mãi sống cùng với nương, nương sẽ không chết!”

“Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình…” Nàng cười đáp lại, có lẽ đã nhận ra nói chuyện sống chết với một đứa bé ba tuổi thực sự hơi sớm, liền nói lại: “Chờ con lớn lên là sẽ hiểu, đi thôi, cùng nương đi ngủ trưa.”

Sau khi hai người rời đi, khung cảnh này cũng từ từ biến mất, Sở Hành Vân lại một lần nữa trở về với vùng biển ôn nhuận đó, y suy tư xem lần này rốt cuộc là giấc mộng của Tạ Lưu Thủy hay là ký ức chân thật của hắn, nếu như là vế sau… Y liếc mắt liếc bừa qua xung quanh, tìm kiếm xem còn có thể nhìn thấy thứ gì nữa không, nhân lúc linh hồn đồng thể quỷ dị này, thẳng thắn nhìn trộm hết ký ức từ nhỏ đến lớn của Tạ Lưu Thủy, tránh cho ngày sau lắm chuyện phiền phức.

Đáng tiếc, nhân sinh tám chín phần mười không được như ý. Đa phần những thứ nổi trong nước đều là những chuyện trẻ con vụn vặt, lại đều là phù quang lược ảnh, chỉ duy nhất đoạn vừa nãy là có thể xem kỹ càng. Y ngờ là tâm tư Tạ Lưu Thủy thâm sâu như thành, có chuyện gì quan trọng cũng đều sẽ khóa chặt xuống đáy biển sâu, còn trôi trong nước chỉ là những chuyện nhẹ nhàng du thú.

Sở Hành Vân lao người xuống dưới, không hiểu sao lại không chìm xuống được, chỉ xoay vòng vòng tại chỗ, cuối cùng hơi thất bại trồi lên, mặt mày chán nản, trong lòng không phục, đơn giản vung một quyền tới, tưởng tượng xem phải đánh Tạ Lưu Thủy hoa rơi nước chảy răng rơi đầy đất như thế nào, từng chiêu từng thức càng uy vũ hùng hồn, nhưng còn chẳng đấm ra được cả bọt nước, cuối cùng thấy vô vị, đành phải coi như thôi, buồn bực ngán ngẩm đi qua đi lại.

Song qua chớp mắt, chỉ thấy một tảng đá đen bỗng nhiên rơi tõm xuống nước, nặng nề mạnh mẽ như sao băng sa xuống đất, bắn lên vô số bọt nước, choán mê tầm mắt, Sở Hành Vân giật mình phản ứng lại, đây hẳn là ký ức mới hình thành trong đầu Tạ Lưu Thủy? Y quyết định thật nhanh, không để ý không kiêng dè, nhào tới muốn cùng chìm xuống, đang lúc cuống cuồng, bàn tay đã bị tốc độ nhanh như chớp cọ cho đau rát, mở bàn tay ra lại chỉ nắm được một ít vụn đất đá dần tan vào nước, hiện lên vài khung cảnh mơ hồ.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là một màu đen, nhìn thêm lần nữa thì thấy có bóng người mơ hồ, một thân bạch y dính máu, định thần nhìn lại, mới rõ là khuôn mặt mình.

Y thoáng ngây ra, lập tức ý thức được đây là cảnh trong hang đầu người, ước chừng chính là sau khi cùng Triển Liên đào đầu người lên, chìm sâu vào ảo giác. Nghĩ tới đoạn này có lẽ chính là ký ức đêm qua của Tạ Lưu Thủy, tinh thần y nhất thời phấn chấn bừng bừng, nhưng đáng tiếc nắm đất ấy chung quy vẫn quá nhỏ, cảnh tượng trước mắt mờ mờ ảo ảo, lúc liền lúc đứt, xem khá là phí công, bỗng dưng, y nhìn thấy bản thân mình nhẹ nhàng vươn mình dậy…

Sở Hành Vân nhíu mày, tỉ mỉ so sánh với ký ức của mình, khi đó y được đánh thức Tạ Lưu Thủy, lẽ ra không thể có động tác như vậy…

Vừa suy tư, lông mày nhíu lại càng sâu, cách giải thích duy nhất chỉ có thể là, lúc đó Tạ Lưu Thủy đã thành công đổi khách làm chủ, chiếm lấy quyền khống chế của thân thể này, chỉ là sau đó hắn đã cố ý xóa mất một đoạn này mà thôi. Y căng thẳng phấp phỏm xem tiếp, e sợ tên tặc này làm gì đó bất lợi cho Triển Liên. Mà sợ điều gì sẽ gặp phải điều đó, chỉ thấy Tạ Lưu Thủy đứng lên, quả nhiên đi về phía Triển Liên, hình như vẫn hoàn toàn không thích ứng được với thân thể mới, nên lúc ngồi xổm xuống suýt nữa còn té ngã, hắn duỗi hai tay ra, lần mò trên người Triển Liên.

Trong đầu Sở Hành Vân lập tức mờ mịt, Tạ Lưu Thủy là kẻ có án trên người, có khi nào hắn lại mượn thân thể mình làm ra chuyện gì đó khó có thể miêu tả, khó có thể cho ai biết với Triển Liên không…

May thay, người này chỉ đứng đắn soát người, chẳng mấy chốc đã móc từ trên người Triển Liên ra một miếng đá trắng.

Y nhìn thấy Tạ Lưu Thủy cầm miếng đá, tung lên với biên độ nhẹ, khóe miệng hơi câu lên một nụ cười lạnh, nhìn biểu cảm của người khác hiện lên khuôn mặt mình thực sự quái dị khó tả, rồi thấy hắn đi thêm mấy bước, chôn miếng đá trắng này xuống. Còn chưa kịp nhìn kỹ nơi hắn chôn đá, y đã thấy hoa mắt, ký ức vụn vỡ, hình ảnh nhảy cóc, quay về trước bảy bức bích họa.

Sở Hành Vân hối hận sâu sắc vì đã không vặt thêm mấy miếng đất đá xuống, bằng không chắc chắn có thể nhìn lén được cảnh cả đêm qua. Y thấy trong nước chỉ có mình và Tạ Lưu Thủy, có lẽ là cảnh tượng sau khi Triển Liên rời đi, chỉ nghe thấy một tiếng “ào”, có thứ gì đó như đang quẫy đuôi bơi dưới nước, sau đó mình mừng rỡ quay đầu lại, hô to một tiếng: “Triển Liên?”

Chính là lúc Tạ Lưu Thủy nắm thật chặt lấy y, Sở Hành Vân nhìn sang theo ánh mắt.

Trong nước nổi lên từng cơn sóng lớn, như có giao long sắp xông lên, song lại chỉ thấy một nửa khuôn mặt trắng bệch trồi lên, hai mắt hỗn loạn vô thần, ân ẩn vẻ nham hiểm, tóc đen dính trên trán như tảo biển, phần miệng mũi ngâm dưới nước tối om, nhưng lại có thể phát ra giọng nói giống giọng Triển Liên như đúc, trả lời y: “… Hành Vân.”

Sở Hành Vân hoảng hốt trong lòng, mẹ nó chứ đây thật sự là gặp quỷ, y nín hơi ngưng thần tiếp tục nhìn mình đáp lời “thủy quỷ” kia, ngay lúc y đang muốn kể ra chuyện chữ “giết”, lại bị Tạ Lưu Thủy kéo một cái, mình ngắt mất câu chuyện, may mà “thủy quỷ” kia không tính toán, chỉ nghiêng người về phía trước, cánh tay bị ngâm nước đến mức trắng bệch rữa ra quạt nước một cái, phía sau hình như có thứ gì đó quẫy dưới nước, tiếp đó bơi về phía mình…

Sở Hành Vân hô to “AAAAA” một tiếng, bỗng nhiên giấc mộng dừng lại, hoảng sợ ngồi bật dậy khỏi gối, hãi hùng khó hoàn hồn.

Cảnh tượng cuối cùng, y nhìn thấy rõ ràng, quẫy dưới nước là một cái đuôi rắn khổng lồ.

Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, trên lưng, y bắt đầu hoài nghi đây rốt cuộc là ác mộng, hay là…

Sở Hành Vân nhấc tay trái lên, tay phải nắm chặt lấy tơ dắt hồn trên ngón út tay trái, giật mạnh.

Nhoắng cái đã túm được Tạ Lưu Thủy từ dưới gầm giường lên: “Đù! Sở Hành Vân nửa đêm ngươi phát điên gì…”

“Đêm qua Triển Liên rốt cuộc là…”

“Là clmm.”

Tạ Lưu Thủy đang chìm trong mộng lại bị túm dậy, vừa đau vừa tức, đêm qua hắn đã mệt rã rời, rồi lại phải nhìn nhu tình mật ý của Tống Trường Phong cả một trưa, càng uể oải hơn, phá lệ không bò lên giường Vân cùng gối, ngoan ngoãn chui vào gầm giường ngủ, không ngờ vẫn không chạy thoát số phận bị hành hạ.

“Trả lời ta!” Sở Hành Vân cảm thấy giọng mình đã run lên, tay phải cầm lấy tơ dắt hồn, tay trái nắm chặt lại thành quyền, móng tay găm sâu vào thịt, vốn hẳn phải đau, giờ lại chỉ cảm thấy hơi ngứa.

Tạ Lưu Thủy dường như đã nghe ra được y không ổn lắm, tỉnh táo được nửa, cười trêu nói: “Chúng ta bình tĩnh, bình tĩnh, Sở hiệp khách như vậy là thế nào?”

Sở Hành Vân vốn đang bị dày vò trong sốt sắng, lại càng ghét giọng điệu này của hắn hơn, trực tiếp dùng đấm móc giao lưu, ra quyền như gió, lại bỗng nhiên nhớ ra câu tuyên ngôn “Ngươi dám làm ta đau thì đừng hòng tiếp tục nghe chuyện về ngọc”, nắm đấm miễn cưỡng dừng lại trước chóp mũi Tạ Lưu Thủy, mãi vẫn không hạ được xuống.

Tạ Lưu Thủy buồn cười nhìn người trước mắt, mình lớn hơn y bốn tuổi, giờ nhìn Sở Hành Vân giống như nhìn đệ đệ không ngoan, không có kẹo ăn là bực bội quơ chân. Hắn nắm nhẹ lấy cổ tay của Hành Vân, nói rằng: “Buông ra đi, ngươi muốn nghe gì?”

Sở Hành Vân cũng tự nhủ không thể nóng vội với tên tặc nhân này được, nên bàn bạc kỹ lưỡng rồi chậm rãi bẫy hắn. Thế là thả lỏng nắm đấm rụt tay về, lại bị Tạ Lưu Thủy bất chợt tóm lấy, dùng sức đẩy bốn ngón tay ra.

“Thắp đèn!”

Sở Hành Vân bất động, chỉ hoài nghi nhìn hắn.

“Mau thắp đèn lên!”

Sở Hành Vân thắp đèn theo lời hắn nói, đang mắt lạnh nhạt chờ xem Tạ Lưu Thủy lại giở trò mèo gì, đèn sáng lên, chính mình lại ngây người trước.

Dưới ánh đèn sáng choang, bên trên lòng bàn tay trái đã mở có một con mắt.

Chương 31

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s