Chương 83: “Liên Xuyên.”

“Phu dọn đường không thể không có người lãnh đạo,” Trần Phi nói, “Chỉ cần nhìn vào những chủng loại khác nhau của phu dọn đường là có thể biết, bất kể được hình thành như thế nào, ban đầu thứ này chắc chắn phải có kế hoạch.”

“Hiện tôi vẫn đang nghĩ cách lấy được một vài tư liệu về phu dọn đường,” Xuân Tam nói, “Sau khi lấy được, đội dọn dẹp sẽ lập tức đưa tôi đến sở thành vụ.”

“Cần sử dụng phòng thí nghiệm không?” Trần Phi nói, “Khẩu lệnh ủy nhiệm mà tôi đã nói cho cô, cứ dùng nó là được, có điều hiện giờ sở thành vụ đang không an toàn, phu dọn đường đã vào khu A, chỉ là bị áp chế dồn ra ngoài thôi.”

“Tôi biết,” Xuân Tam đi ra bên ngoài trại, nhìn hoang nguyên sắt đen bị ánh lửa nhuộm đỏ trước mắt, “Không cần thời gian quá lâu, tôi chỉ cần biết thông tin ban đầu của nó.”

“Cô có phán đoán gì không?” Trần Phi hỏi.

“Tôi có một ý nghĩ mơ hồ,” Xuân Tam nói, “Tôi đã quan sát mọi hành động của phu dọn đường, không hề phát hiện bọn họ có động tác giao lưu, cũng không hề nhìn thấy bọn họ hợp tác với nhau, còn có thể dùng trạm giám sát để phát hiện tinh thần lực của kẻ lữ hành và tinh thần lực của con rối, mà lại không phát hiện được của phu dọn được, cho thấy rằng bọn họ hẳn không hề giao tiếp hay hợp tác với nhau, mà chỉ không ngừng lặp lại hành động theo chế độ được đặt ra sẵn.”

“Cũng có lý,” Trần Phi nói, “Người mà giọt sương sao chép ra bị khống chế, có phần tương tự với hành động của phu dọn đường, thậm chí cũng là tuân theo cách thức tác chiến chỉ cần bị thương là sẽ tử vong, liệu có phải là vì giọt sương đã trải qua không chỉ một lần hủy diệt, nên đã lấy cảm hứng này từ phu dọn đường?”

Xuân Tam liếc mắt nhìn thoáng qua giọt sương đang lơ lửng giữa không trung, sau khi đợt tấn công lớn thứ hai bắt đầu, nó vẫn chưa hề có hành động gì, giống như thể chỉ đang quan sát trận chiến, chờ đợi một kết cục cuối cùng. Giả như bọn họ bị hủy diệt, giọt sương sẽ rời đi, mà nếu như bọn họ còn sống, có lẽ sẽ phải đối mặt với thêm một trận chiến cướp đoạt từ giọt sương nữa.

“Không phải là không có khả năng này,” Xuân Tam nói, “Một kẻ đã tìm ra được lối vào thế giới, tìm kiếm lối ra ở từng thế giới.”

“Có tin tức gì của Liên Xuyên không?” Trần Phi hỏi.

“Không có,” Xuân Tam nghe thấy cái tên này là lập tức không thở nổi, cô ngồi xuống bên cạnh một tảng sắt đen, “Theo cách nói của Cửu Dực, Liên Xuyên đã biến mất trong dòng code, tôi không hỏi lại Ninh Cốc, cảm xúc của cậu ấy vẫn luôn căng thẳng, tôi sợ nhỡ hỏi gì làm cậu ấy suy sụp thì chúng ta sẽ thật sự cạn kiệt hi vọng.”

“Tôi không tin Liên Xuyên sẽ chết,” Trần Phi nói, “Mỗi một lần huấn luyện của chủ thành đều là dồn cậu ta vào chỗ chết, lúc vẫn còn là một đứa trẻ mà cậu ta còn không chết, giờ sao có thể chết được.”

“Tôi sẽ liên tục theo dõi,” Xuân Tam hít sâu một hơi, lau mắt, “Không cần nhìn phân tích tôi cũng có thể nhận ra được tinh thần lực của Liên Xuyên.”

Cuộc nói chuyện kết thúc, Xuân Tam cúi đầu ngồi một lúc lâu mới đứng lên.

Xoay người lại nhìn thấy Long Bưu đang đứng phía sau.

Trận chiến này, đội dọn dẹp đã mất đi không ít đội viên, Long Bưu luôn cứng cáp giờ cũng đầy mặt là bụi đen và vết thương, đồng phục cũng có không ít vết rách.

“Sao rồi?” Cô nghiêng đầu.

“Lôi Dự nói muốn bắt sống một phu dọn đường,” Long Bưu nói, “Trong xe vận chuyển Trần Phi gửi tới có hòm chuyên chở, loại mà trước kia được dùng để chứa thể thí nghiệm, tôi, đội trưởng, và Ninh Cốc, sẽ đi bắt một phu dọn đường về.”

“Hiện giờ?” Xuân Tam hỏi.

“Đúng,” Long Bưu gật đầu, “Tranh thủ hiện tại số lượng phu dọn đường đã giảm bớt.”

“Chú ý an toàn,” Xuân Tam nói, “Thấy bất cứ nguy hiểm gì cũng đều rút lui, không có phu dọn đường tôi cũng có thể phân tích được.”

Long Bưu cười: “Khoe khoang gì nữa.”

Xuân Tam cũng mỉm cười.

“Cậu ngồi xe tôi,” Lôi Dự vắt chân ngồi lên A01, nhìn Ninh Cốc, “Khu C có số lượng lẻ tẻ, bắt được xong có thể đưa tới sở thành vụ ngay lập tức.”

“Một mình tôi đi là được rồi,” Ninh Cốc nói, “Đội dọn dẹp không thể chết thêm ai nữa.”

Tuy thường ngày Liên Xuyên luôn ngậm miệng không bao giờ nhắc tới đội viên đội dọn dẹp, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, quan hệ giữa các đội viên hết sức chặt chẽ, cậu không muốn khi trở về, Liên Xuyên sẽ phải nhìn thấy đội dọn dẹp đã từng phản lại chủ thành vì hắn mất mát nhiều như vậy, nhất là Lôi Dự, không thể xảy ra bất cứ chuyện gì được.

“Chưa chết mấy.” Long Bưu nói, “Giờ cũng không phải lúc cứ chăm chăm nhìn vào tổn thất.”

“Hai người cũng đâu thể giúp thêm được gì.” Ninh Cốc nói.

“Thứ nhất, kính bảo hộ của chúng tôi có thể rà quét ra phu dọn đường, trong phạm vi ba khối phố, cậu làm được không?” Long Bưu nói, “Thứ hai, cậu có biết đường không? Chúng tôi biết con đường nhanh nhất, an toàn nhất để đi đến sở thành vụ.”

Thân là ác bá quỷ thành đã từng lạc đường mấy lần ở thung lũng lạc lối, xưa nay vẫn chưa thể nào hiểu rõ được kết cấu của nơi đó, điểm thứ hai mà Long Bưu nói đã đâm trúng cậu.

Cậu sải chân ngồi lên xe Lôi Dự.

Xe Lôi Dự lao lên giữa không trung, phóng thẳng về hướng chủ thành.

Long Bưu theo sau bọn họ, đằng sau xe kéo theo hòm chuyên chở.

Ninh Cốc không chắc rằng mình có thể bắt sống được phu dọn đường hay không, nhưng cậu cần phải thử một lần.

Trạng thái của E đang đi xuống với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường, không biết có thể trụ thêm bao lâu nữa, một khi E ngã xuống, liệu mình có thể khống chế được đội quân con rối hay không, rồi có thể khống chế được trong bao lâu, đều là ẩn số.

Nếu Xuân Tam có thể hiểu rõ về phu dọn đường, là một thứ như thể nào, cậu sẽ có một mục tiêu để chiến đấu.

Theo một ý nghĩa nào đó, phu dọn đường cho cậu cảm giác giống như đội quân con rối của E, muốn đánh bại phu dọn đường, chỉ giết chết mỗi phu dọn đường sẽ không có tác dụng gì cả, cần phải giết chết thủ lĩnh đứng sau phu dọn đường.

“Bên phía khe lửa có ba phu dọn đường,” Long Bưu nói, “Không xác định được chủng loại.”

“Hiểu rồi.” Ninh Cốc nói.

Lúc phóng về phía cây cầu giữa bức tường lửa trong khu D, Lôi Dự khai hỏa, giành thế chủ động áp chế phu dọn đường bằng hỏa lực, nếu như là chủng loại có tốc độ cao, có khi bọn họ mới vừa tiến đến, phu dọn đường đã tới ngay trước mặt.

Mới vừa xuyên qua bức tường lửa, Ninh Cốc đã thấy ba bóng đen đồng loạt vung tay về phía bọn họ.

Là phu dọn đường tấn công từ xa.

Một mảng ánh sáng vàng bắn ra, đánh ập về phía phu dọn đường, tấn công từ đối phương biến mât trong nháy mắt, tiếp đó cả ba phu dọn đường đều biến mất theo.

Xe của Lôi Dự và Long Bưu dừng giữa không trung.

Long Bưu quay đầu sang nhìn cậu: “Nhẹ nhẹ thôi, dịu dàng hơn chút đi.”

“Ngại quá.” Ninh Cốc nói.

“Không sao,” Lôi Dự nói, “Đi tiếp đi, tiếp tục đi về hướng khu C, cách sở thành vụ càng gần càng tốt.”

Ninh Cốc vẫn luôn ở trên hoang nguyên sắt đen, kể từ sau khi chiến đấu bắt đầu, cậu vẫn chưa đi vào chủ thành lần nào, không có cảm thụ trực quan về tình hình trận chiến.

Hiện giờ ngồi trên A01, băng qua không trung chủ thành, cậu mới nhận ra, chủ thành đã gần như bị phá hủy rồi.

Không còn một tòa nhà nào nguyên vẹn, cũng không còn một con đường nào bằng phẳng.

Thi thể trải rộng trên những bãi đổ nát.

Thành vệ, đội tuần tra, kẻ lữ hành, và cả rất nhiều EZ tự hủy……

Giữa hỗn loạn, khiến cho Ninh Cốc thấy buồn nhất là những người dân thường, tay không tấc sắt, không có lấy bất cứ năng lực phòng thân hay chiến đấu nào, chỉ biết tuyệt vọng trốn phía sau một bức tường nào đó, phía dưới một mặt bàn nào đó, thậm chí chỉ nép mình bên cạnh trụ đèn, sau đó trên người phủ một lớp tro bụi dày, rồi không bao giờ cử động nữa.

“Tường lửa phía trước,” Long Bưu lại một lần nữa báo tọa độ, “Mới nhảy ra, ít nhất bốn phu dọn đường.”

Hai chiếc xe A01 chở vũ khí đồng thời khai hỏa, bắn ra một tia sáng áp sát về phía trước.

Ninh Cốc đứng lên từ chỗ ngồi phía sau, tia sáng vàng trên đầu ngón tay kéo thành một luồng sáng thật dài giữa không trung.

Sau khi thấy rõ phu dọn đường, cậu giơ tay lên, đầu tiên bắn nát hai phu dọn đường nhanh nhất, tiếp đó luồng sáng vàng vòng vào giữa bốn phu dọn đường còn lại, sau khi thu nhỏ, thắt lại, vẫn còn sót một phu dọn đường tấn công từ xa, bị vây vào giữa ánh sáng vàng đang không ngừng xoay tròn.

“Hai người yểm hộ cho tôi,” Ninh Cốc nhảy xuống khỏi xe, “mở hòm ra.”

“Làm sao bắt vào được?” Long Bưu nhảy khỏi xe theo, dỡ cái hòm xuống, kéo tới vị trí nằm cách phu dọn đường hai ba mét.

“…Không biết.” Ninh Cốc nói.

“Thử đuổi nó vào trong đi,” Lôi Dự rà quét xung quanh, xuống xe xong liền vòng tới một sườn khác của phu dọn đường, “Gần đây không có phu dọn đường khác.”

“Ninh Cốc đừng chạm vào người này,” Long Bưu bổ sung thêm một câu, “Không biết thành phần của phu dọn đường, chú ý an toàn.”

“Được.” Ninh Cốc giơ tay, vòng sáng vàng co nhỏ lại.

Phu dọn đường bị vây lại giữa ánh sáng vàng cử động, tựa như đang tìm đường thoát.

“Nó không có mắt à?” Ninh Cốc nói, “Cứ quan sát xung quanh mãi.”

“Năng lực của cậu ảnh hưởng tới khả năng phán đoán của nó,” Lôi Dự nói, “Tiếp tục đuổi nó vào hòm đi.”

Lôi Dự nổ súng về phía chân phu dọn đường, phu dọn đường di chuyển ngược vài bước về phía bên trái, Ninh Cốc nhanh chóng tiếp tục thu nhỏ vòng sáng vàng lại.

“An toàn,” Long Bưu giơ vũ khí, quan sát kỹ mọi động tĩnh xung quanh, “Không phát hiện ra gì bất thường.”

Sau vài lần hỏa lực từ Lôi Dự và năng lực của Ninh Cốc phối hợp với nhau, phu dọn đường đã đi tới trước hòm chuyên chở.

Long Bưu đã mở nắp hòm ra, chỉ cần đi thêm một bước nữa, phu dọn đường sẽ có thể tiến vào trong cái hòm.

“Tiếp tục.” Lôi Dự nói.

“Được.” Ninh Cốc đáp lại.

Ngay vào lúc cậu giơ cao tay, bức tường lửa phía trước bỗng nhiên phát ra tiếng nổ inh tai nhức óc, như thể nổ từ sâu trong tầng địa chất, rồi cũng như thể đến từ mọi khe nứt.

Mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, gần như đã làm người ta không đứng thẳng nổi.

“Lôi Dự!” Giọng trưởng đoàn phát ra từ bộ đàm, “Xảy ra chuyện gì vậy? Báo vị trí,  tôi sẽ dẫn người qua đó ngay lập tức.”

“Tạm thời đừng lại đây, tình huống và phạm vi đều vẫn chưa rõ ràng!” Lôi Dự nói, “Sắp hoàn thành chuyên chở rồi, chúng tôi có thể lui lại, đừng qua đây!”

Một mảng bóng đen thật lớn vọt lên từ bức tường lửa phía sau Lôi Dự.

“Đội trưởng!” Long Bưu giơ vũ khí, bóp cò về phía bức tường lửa.

Lôi Dự không quay đầu lại, lao vài bước về bên cạnh trước rồi mới xoay người bắt đầu bắn.

Ninh Cốc nhìn bóng đen lao ra từ bức tưởng lửa, đây không phải phu dọn đường bình thường, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy từ lửa lao ra một bóng đen có kích thước lớn như vậy.

“Ninh Cốc, mau lên!” Long Bưu kêu.

Ninh Cốc bất chợt thu nhỏ vòng sáng vàng lại, nhưng phu dọn đường bên trong vòng sáng bỗng đứng yên, không cử động nữa, để mặc cho ánh sáng bắn lên thân thể mình.

Nếu còn co lại nữa, phu dọn đường này rất có khả năng sẽ bị năng lực của cậu giết chết.

“Nó không di chuyển.” Ninh Cốc nói, “Liệu có phải là chúng ta đã… kinh động tới tên thủ lĩnh đó rồi không.”

“Từ bỏ!” Lôi Dự quyết đoán hạ lệnh, “Từ bỏ!”

Ninh Cốc không thu hồi năng lực về.

Cậu nhìn vào bóng đen ở giữa ánh lửa.

Nếu như bọn họ đã kinh động tới kẻ đứng đằng sau lưng phu dọn đường, vậy thì nhìn vào trạng thái của thứ này, kẻ đó tuyệt đối không muốn bọn họ bắt được phu dọn đường, nếu như lần này từ bỏ, chỉ e bọn họ sẽ không có cơ hội khác nữa.

Ninh Cốc cắn răng, cậu bất chợt duỗi tay về phía phu dọn đường đã sắp chạy tới phía trước hòm chuyên chở, đẩy mạnh một cái.

Đồng thời, ánh sáng vàng bắn ra từ dưới chân cậu cũng nhanh chóng lan về hướng khe nứt, nổ tung theo lửa.

Cược đâu thắng đó!

Nhưng động tác tay đẩy đi này, cậu lại cảm thấy kỳ lạ.

Phu dọn đường không xem như đồ vật có thực thể, bị đánh chết cũng chỉ biến mất đi thật nhanh, nhưng nếu như nói rằng nó không có thực thể, Ninh Cốc lại cảm thấy khi tay cậu đẩy đi, lại không phải chỉ đẩy mạnh vào không khí.

Đang muốn rụt tay về, trước mắt cậu chợt tối sầm đi.

Mọi nguồn sáng đều biến mất, cậu như đang đứng trước một tấm màn đen.

Trong màn đêm phía trước, có hình ảnh lập lòe.

Tiến sát về phía cậu từng chút một, như một đoạn hình ảnh thực tế ảo mà tín hiệu không được tốt.

Hình ảnh bất thình lình bị đẩy đến phóng to trước mặt Ninh Cốc, cậu nhìn thấy một bóng người màu đen ngồi bên trên một cái ghế rất lớn, trên người có vô số những cái ống nho nhỏ bao lấy sương đen kéo dài ra màn đêm xung quanh.

Cậu ra sức mở to mắt, muốn thấy rõ khuôn mặt của bóng người ngồi trên ghế.

Cậu muốn nhìn rõ người này trông như thế nào.

Ngay từ lúc bóng người này mới vừa lọt vào tầm mắt cậu, cậu đã nhìn vào thật chặt.

Cậu không muốn tin.

Rồi lại muốn biết rõ.

Cảm giác quen thuộc, quen thuộc đến mãnh liệt này.

Mà trước sau vẫn chẳng hề thấy rõ được.

Bóng người này vẫn luôn chỉ là một mảng đen mơ hồ.

Ninh Cốc chậm rãi giơ tay mình lên.

Dùng sức siết chặt tay lại.

Chuỗi sáng hợp từ những điểm sáng nho nhỏ bên dưới làn da trên mu bàn tay sáng lên.

Ngay sau đó, cậu nhìn thấy, mu bàn tay của bóng đen đang ngồi trên ghế cũng lóe lên chuỗi sáng nho nhỏ tương tự.

“Liên Xuyên.”

“Cậu nói gì! Đừng ngây ra đó nữa! Ninh Cốc!” Giọng Lôi Dự phát ra rõ ràng từ bộ đàm lọt vào tai Ninh Cốc, “Mau đi thôi!”

Tiếp đó Ninh Cốc nghe thấy tiếng động cơ của A01.

Quay đầu lại, xe Lôi Dự đã dừng bên người cậu, hòm chuyên chở cũng đã được đặt lên phía sau xe Long Bưu.

“Cậu không sao đấy chứ?” Lôi Dự nắm lấy cánh tay Ninh Cốc, túm cậu lên chỗ ngồi sau.

“Không sao,” Ninh Cốc lấy lại bình tĩnh, ngồi xong cậu mới liếc mắt nhìn xung quanh, đã không còn bóng đen thật lớn từ bức tưởng lửa nữa, cũng đã không còn phu dọn đường, “bắt được phu dọn đường kia chưa?”

“Bắt được rồi,” Long Bưu nói, giọng có lẫn lửa giận, “Về sau cậu đừng kích động như vậy, nếu như cú đẩy vừa rồi xảy ra chuyện gì thì phải làm sao! Quá nguy hiểm! Làm gì cũng phải cân nhắc tới toàn cục! Hiện giờ cậu là hi vọng lớn nhất của chúng ta!”

“Ừ,” Ninh Cốc đáp, “Bóng đen kia đâu?”

“Bị năng lực của cậu đánh lui,” Lôi Dự nói, “Lúc năng lực bùng nổ, bóng đen bị đẩy trở về khe nứt… Cậu không sao đấy chứ? Không nhớ à?”

“Tôi hơi… chóng mặt.” Ninh Cốc nói.

“Bắm chắc lấy tôi.” Lôi Dự nói, “Giờ chúng ta sẽ tới sở thành vụ, đội dọn dẹp đang đưa Xuân Tam qua đó, sở thành vụ có khoang chữa trị, không dọn đi, cậu đi kiểm tra xem.”

Ninh Cốc không nói gì nữa.

Bên tai là tiếng đùng đoàng khi cả chủ thành nổ tung, là tiếng gió cuốn theo tro bụi, và cả giọng Long Bưu thi thoảng sẽ báo cáo vị trí của phu dọn đường.

Trước mắt cậu vẫn luôn chỉ có hình ảnh giữa bóng đêm.

Chuỗi sáng trên mu bàn tay của bóng đen đó.

Chuỗi sáng đó, dẫu thế nào cậu cũng không thể quên được, chết một ngàn lần cũng vẫn sẽ nhớ rõ.

Đó là số thứ tự của Liên Xuyên, không sai được.

Cậu không nhớ đường, không nhớ khuôn mặt của rất nhiều người, nhưng cậu sẽ không nhớ nhầm dãy số đó.

Lần đầu tiên dãy số này hiện lên trên màn hình trong giáo đường, cậu đã ghi nhớ nằm lòng, không bao giờ quên được.

Bóng đen ấy là Liên Xuyên.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã cảm nhận được.

Dù chỉ là một đường viền, cậu cũng có thể nhận ra được đó là Liên Xuyên.

Mà chuỗi sáng ấy đã khẳng định cảm giác của cậu.

Tại sao Liên Xuyên lại ở nơi đó?

Đó là nơi nào?

Là hang ổ của phu dọn đường sao?

Tại sao Liên Xuyên lại ở nơi đó?

Nhìn vào những cái ống cùng với dáng ngồi thoạt nhìn có vẻ như không hề bị khống chế, thậm chí còn có phần thả lỏng của Liên Xuyên… phu dọn đường đang bị Liên Xuyên điều khiển sao?

Sao thế được?

Nhưng…

Sau khi bọn họ tiến vào giọt sương, Liên Xuyên biến mất, phu dọn đường mới xuất hiện.

Đây là quan hệ nhân quả ra sao? Đây là logic thế nào?

Ninh Cốc mờ mịt nhìn về phía trước.

“Cửu Dực, anh đến nơi nào đó không có người đi.” Ninh Cốc đứng trong góc tường phòng thí nghiệm.

Xuân Tam cùng một vài nhân viên đang dùng cánh tay robot để bỏ hòm chuyên chở vào trong khoang thí nghiệm, đội viên đội dọn dẹp đều căng thẳng giơ vũ khí.

Cậu dùng kênh chuyên dụng cho con dơi để liên lạc với Cửu Dực.

“Tôi đang ở trên đỉnh ống dẫn dung hỏa,” Cửu Dực nói một câu xong bỗng nhiên hô to, “Vắng—- vẻ—- lắm!”

“Tôi đã thấy Liên Xuyên.” Ninh Cốc nói.

“Ở đâu?” Cửu Dực tức khắc cất cơn điên khùng đi.

“Lúc chúng tôi bắt phu dọn dường, có một thứ rất lớn nhảy ra từ khe lửa,” Ninh Cốc nói, “Tôi hoảng lên thế là đẩy phu dọn đường vào trong hòm…”

“Lại là tiếp xúc ý thức,” Cửu Dực nói, “Cậu nhìn thấy Liên Xuyên ở đâu? Trạng thái thế nào?”

“Anh ấy…” Ninh Cốc nhìn thoáng qua mọi người đang bận rộn, nghiêng người đi, hạ thấp giọng nói, “Tôi cảm giác anh ấy đang điều khiển phu dọn đường.”

Đầu bên Cửu Dực lặng im.

“Cửu Dực?” Ninh Cốc nhỏ giọng gọi gã, “Tại sao lại như vậy? Sao lại là Liên Xuyên được? Mỗi thế giới lại chọn ra một người để điều khiển phu dọn đường? Không có một người chuyên môn đảm nhiệm sao?”

“Biết đâu lại vẫn luôn là Liên Xuyên.” Cửu Dực nói.

“Anh có ý gì?” Ninh Cốc sững sờ, “Liên Xuyên chỉ ở thế giới của tôi thôi! Anh ấy là của tôi!”

“Không ai tranh với cậu cả,” Cửu Dực tặc lưỡi, im lặng một lúc rồi mới nói một câu, “Không có thời gian, không có nhân quả, không có logic, những thế giới này chính là vô số những con rắn cắn đuôi ngẫu nhiên, không biết câu nào, bước nào, hành động nào sẽ xuất hiện.”

(*) rắn cắn đuôi (ouroborus): là một biểu tượng được truyền lại từ thời cổ đại, gần giống như một con rắn đang ăn đuôi của mình, có hình dạng như một chiếc nhẫn, đôi khi được biểu hiện bằng biểu tượng vô cực. Biểu tượng này mang nhiều ý nghĩa khác nhau, trong đó, phổ biến nhất là “vô cực” hoặc “tuần hoàn”

Ninh Cốc không nói gì, Cửu Dực chắc cảm thấy cậu không hiểu, thế là bổ sung thêm một câu: “Cậu có thể là khởi đầu, cũng có thể là kết thúc, đây cũng có thể không phải lần đầu tiên cậu gặp chuyện như vậy, ai biết được liệu có phải là cậu đã sáng tạo ra phu dọn đường hay không?”

Câu này của Cửu Dực đã làm cho cả người Ninh Cốc chấn động thẫn thờ.

“Làm sao bây giờ đây?” Ninh Cốc hỏi.

“Tôi không biết,” Cửu Dực nói, “Nếu như có cách, cũng chỉ có thể là của cậu.”

“Chuẩn bị mở hòm.” Xuân Tam nói, “Chú ý đọc số liệu.”

“Dì Xuân.” Ninh Cốc ngăn Xuân Tam đang chuẩn bị ấn nút khởi động.

“Có chuyện gì vậy?” Xuân Tam nhìn cậu.

“Tôi muốn đi vào.” Ninh Cốc nói.

“Cái gì?” Xuân Tam ngỡ ngàng nhìn cậu, “Cậu nói gì?”

“Tôi muốn đi vào.” Ninh Cốc nói.

“Đi vào đó làm gì?” Lôi Dự liền đi tới, “Vừa rồi rốt cuộc cậu đã bị làm sao?”

“Cho tôi đi vào đi,” Ninh Cốc nói, “Tôi muốn đi… gặp thủ lĩnh của phu dọn đường.”

Chương 84

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s