Chương 25: Hồi thứ mười hai – Thất sát họa (3)

IMG_9624

Hồi thứ 12: Thất sát họa

Bán giải nghi vân sai huyền ý,

Manh độ ám thủy khiên quỷ di.

Im lặng mãi một lúc, Sở Hành Vân mới mở miệng nói:

“Triển Liên, chúng ta có thể nghĩ ngược lại, nếu như bức thứ bảy là cái chết, vậy thì người trong bức tranh thứ sáu sẽ là một kẻ đã chết, hoặc có thể nói là quỷ. Người này nhấn tay trái lên trên bức bích họa, sau đó chèo thuyền ra khỏi sơn động…”

“Chờ đã, người chết chèo thuyền? Vậy thì không phải…”

“Con mắt.” Sở Hành Vân bơi về phía bức họa thứ sáu, “Ngươi nhìn ở đây đi, sau khi nhấn tay trái lên, tiếp đó bức thứ năm, trong lòng bàn tay có con mắt đó, có thể giải thích thành hắn đã đạt được … một loại sức mạnh khó hiểu nào đó từ bức bích họa đầu người mình rắn.”

“Ý của ngươi là… hắn sống lại? Mà con mắt trong lòng bàn tay này thực ra lại là… một loại biểu tượng, mang ý nghĩa là sự sống?”

Sở Hành Vân lắc đầu bày tỏ chính mình cũng không rõ: “Những gì ta nói đều chỉ là suy đoán, huống hồ, người vốn chỉ có một mạng, chết rồi là chết. Còn con mắt này, nếu như không chỉ có ý nghĩa tượng trưng, mà là một thực thể, vậy thì chẳng lẽ đánh đổi của cải tử hồi sinh là phải mọc ra một con mắt?”

Nói đến con mắt, Sở Hành Vân cảm thấy hai mắt mình ngưa ngứa, như có bọ đen mơ hồ bay qua trước mắt, vừa chớp mắt một cái đã lại biến mất.

“Coi như nó là vậy đi.” Triển Liên nói, “Trong bức họa thứ sáu, giơ tay nhấn lên trên vách đá có thể xem như cầu sinh, mà lấy được con mắt bên trong bức họa thứ năm thì có thể tính là giành được kiếp sống mới, vậy thì xem ra, thủy động tương ứng với bức họa thứ năm mới là lối ra… Hành Vân?”

Sở Hành Vân bỗng nheo mắt lại, con ngươi đau nhói từng cơn, y đưa tay đỡ lấy vách đá, miễn cưỡng mở mắt ra, trước mắt lại bay qua một đám bọ đen, chẳng mấy chốc, bầy bọ đen kia đã tụ lại cùng nhau, tựa như một vũng mực đặc không tan, bất chợt nhỏ giọt vào trong nhãn cầu…

Trước mắt tức khắc biến thành một màu đen kịt, Sở Hành Vân duỗi tay ra lần mò, Triển Liên bèn tiến tới giữ thật chặt lấy y:

“Sở Hành Vân, ngươi làm sao vậy!”

Sở Hành Vân nắm thật chặt lấy vách đá, chớp chớp mắt như thể khó mà tin nổi:

“Triển Liên, ta, ta hình như… không nhìn thấy gì nữa.”

“Chuyện gì vậy?” Triển Liên sợ hết hồn, hắn vội vàng dùng tay quơ quơ trước mắt y, thấy Sở Hành Vân không hề phản ứng lại thì nhìn chằm chằm về phía trước, nhất thời hoảng hốt kêu lên: “Chẳng lẽ nơi này có trá!”

“Không phải…” Sở Hành Vân đành phải kể lại chuyện đào đầu người trúng ảo giác, chui vào khe đá trốn hồng tích ra cho hắn, “Lúc đó ta kéo ngươi tiến vào khe đá, kết quả lại bị bột trắng bên trong dính vào mắt, ta cũng không để ý, nhưng hiện giờ… lại hơi rắc rối.”

Lúc trước bôi phấn trắng lên mắt, Tạ Lưu Thủy đã nhắc nhở y rằng có thể sẽ bị mù, nhưng lúc đó tình huống của Triển Liên đang không rõ, nhằm sớm xóa ảnh hưởng sót lại từ đầu người, y ôm tâm lý may mắn, không ngờ rằng đã nghèo còn mắc cái eo, thời khắc nguy ngập lại xảy ra chuyện này…

Bỗng nhiên, đầu ngón tay hơi lạnh phủ lên hai mắt, giọng nói trầm thấp của người nào đó thổi vào tai: “Nếu ngươi không muốn trở thành Sở mù khách, thì đàng hoàng nhắm mắt dưỡng thần đi, sau một hai canh giờ sẽ khôi phục.”

Sở Hành Vân nghe theo lời hắn nhắm mắt lại, mắt mù, thính giác nhạy cảm hơn, nhưng cũng càng thấy ghét giọng nói của Tạ Lưu Thủy hơn. Giọng nói trầm thấp đan xen với giọng khí làm xương sống y tê dại. Y bất giác hoài niệm lại giọng nói thiếu niên lanh lảnh của người mười năm trước, dưới đêm trăng y bị bịt mắt, cũng không nhìn thấy gì như hiện nay, người nọ tựa sát vào lưng y thủ thỉ, như từng hòn ngọc trai rơi xuống đĩa ngọc.

May mà lúc mình và Triển Liên nói chuyện, Tạ Lưu Thủy không chõ miệng vào, phảng phất như không tồn tại, hiện giờ đứng ở trước mặt y, lại cố ý dán lại gần như vậy, hơi thở thổi xa xôi lên mặt mình, Sở Hành Vân khó chịu lùi về phía sau một bước, Triển Liên lập tức nhận ra điều này, bèn vội vàng hỏi: “Mắt ngươi đau à? Nghiêm trọng không?”

“… Không, ta không sao, chắc chỉ mù tạm thời thôi…”

“Thân thể ngươi như vậy không chịu được nữa đâu, chúng ta không thể kéo dài thêm được nữa, nhất định phải ra ngoài ngay lập tức! Ta tiến vào hang động kia dò đường, ngươi ở đây chờ ta.”

Sở Hành Vân chỉ đành gật đầu: “Vạn sự cẩn thận, phát hiện ra gì không đúng thì lập tức lui ra ngoài.”

Tuy đã nói như vậy, mà Triển Liên vẫn không yên tâm về Sở Hành Vân, người này mất hết võ công, hai mắt lại mù, ở đây một mình nguy hiểm vô cùng, nhưng nếu như dẫn y xuống nước thì lại càng gay go hơn, trong thủy động tiến trước không được lùi sau không xong, ngộ nhỡ xảy ra cơ sự gì, đến mình cũng khó bảo toàn, nữa là che chở cho y.

Nghĩ tới nghĩ lui, Triển Liên chung quy vẫn cắm đầu xuống nước, chỉ có thể khẩn cầu ông trời mở mắt, mọi chuyện thuận lợi.

Sở Hành Vân nghe thấy âm thanh hắn nhào xuống nước xong thì bắt đầu đếm nhịp tim tính giờ, mới đếm đến sáu mươi, y đã hơi không chịu nổi, người ngâm dưới nước lạnh, tứ chi lạnh buốt cạn kiệt sức lực, may mà trọng tâm đang bị Tạ Lưu Thủy nắm, chuyện nỗ lực nổi lên mặt nước cứ giao cho hắn là được.

Có điều, thể lực vẫn bị tiêu hao như cũ, chuyện còn có thể chống đỡ trên mặt nước bao lâu cũng không quá lạc quan. Hi vọng thủy động kia đừng sâu, cũng không có nguy hiểm nào, Triển Liên sẽ có thể trở về nhanh thôi…

Đếm hơn trăm lần, bất an vẫn như mây đen giăng kín trong lòng, liệu có thuận lợi được như vậy không? Nếu như lòng bàn tay mọc ra con mắt nghĩa là “sống”, vậy thì bên trong bức họa thứ nhất, người chết được phục sinh, giơ cao tay trái ngã xuống mặt đất lại là chuyện thế nào?

Huống hồ, người trong bức họa khi đó đã chết, cho nên mới có thể sống lại, mà bản thân y và Triển Liên đều là người sống, nếu như vẫn còn đang sống, thì phải phục sinh thế nào?

Rồi cả ba chữ “hỏa khê nguyên” lúc ban đầu nữa, là gì…

Bỗng nhiên, y bị Tạ Lưu Thủy kéo một cái, tiếp đó một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy thái dương:

“Xin Sở hiệp khách giơ cao bộ não cao quý, nhàn hạ một lúc được không? Ta liều mạng giúp ngươi nổi thôi đã mệt chết đi được rồi, ngươi vừa nghĩ tới những thứ lung tung đó, ta sẽ nghe thấy có tám vạn con ve đang cao trào trong đầu ta.”

Sở Hành Vân không để ý tới hắn, linh hồn đồng thể chỉ mới có mấy canh giờ, người này đã có thể chuyển từ tình cảnh mặc người xoa tròn vò dẹt đến chiếm hết thượng phong như hiện nay, so với tranh khắc đá, bảy thủy động gì đó, tên trước mắt có lẽ mới là thứ nguy hiểm nhất.

Suy nghĩ từ góc độ của Tạ Lưu Thủy, hắn cùng mình linh hồn đồng thể quả thực là trăm hại mà không có chút lợi nào, cho dù có nhặt được một mạng cũng phải phụ thuộc. Cho nên lúc ở trong sơn động, tên này mới nắm chắc cơ hội, muốn dùng ảo giác đầu người vây chết ý thức của mình. Thế nhưng cuối cùng không chỉ không thành công, mà còn đánh bay hồn ra khỏi thân thể, trước kia chỉ có thể nói chuyện trong đầu, xem như có một tầng bảo vệ, hiện giờ lại hóa thành thực thể, bị xắt miếng bắc lên kho dễ như chơi. Nếu như y là Tạ Lưu Thủy, giờ sẽ dứt khoát một là không làm, hai là đã làm thì phải làm đến cùng…

Ngón tay trỏ đặt trên huyệt thái dương nhè nhẹ chuyển động, Sở mù dở lập tức đề phòng, kết quả lại nghe thấy người trước mắt cười khẽ nói:

“Ngươi đúng là giống con nhím, chọc một cái đã xù hết gai lông lên.”

Sở Hành Vân cảnh giác một lúc, cuối cùng lại phát hiện ra Tạ Lưu Thủy chỉ đang xoa bóp giúp y, cảm nhận được Tạ tiểu hồn đang rủ đầu, cúi đầu tựa vào cần cổ mình, tựa như đã thật sự mệt mỏi. Giữa cơn hoảng hốt, những điểm khả nghi khó có thể giải thích, nghi kỵ không có cách nào chứng minh được rõ ràng đều dần dần chìm xuống, chìm nghỉm vào trong óc.

Trong nước lạnh căm, cuối cùng không ai nói thêm gì nữa.

Đếm nhẩm qua ba trăm.

Mặt nước vẫn không có động tĩnh gì.

Chỉ mới có một lúc như vậy, Triển Liên không trở về cũng coi như bình thường…

Sở Hành Vân trấn an bản thân, thế nhưng màn đêm tối nồng nặc lại làm cho y ngỡ nhầm rằng bản thân vẫn chưa bao giờ lớn lên, vẫn như khi còn bé, bị giam tại một căn hầm chật hẹp dưới lòng đất, bị bóng đêm gió thổi không lọt phủ kín toàn thân, chầm chậm giết chết…

Nhịp thở dần gấp gáp, nôn nóng tràn ra từ trong xương tủy, chạy ra khắp cả người. Miễn cưỡng đếm đến sáu mươi một lần nữa, xung quanh vẫn yên ắng như cũ.

Hắc ám không một tiếng động làm cho những ký ức hồi bé càng thêm rõ ràng. Y co mình vào một góc tối tăm, khẩn cầu con chuột chui được vào hầm làm bạn mình hết lần này tới lần khác, mà chung quy lại vẫn chỉ có đêm tối giơ tay không thấy rõ năm ngón.

Không có nước, không có thức ăn, tĩnh mịch xông tới từ bốn phương tám hướng, nuốt chửng lấy y. Sau vô số lần khát khô đói bụng tỉnh lại, y nghĩ, dù chỉ có một con chuột nhỏ kêu chít chít, hay một con côn trùng sàn sạt cũng được, có một con vật sống làm bạn với y thôi là được…

Sở Hành Vân ra sức muốn dập tắt ký ức này đi, y đã lớn lên, nội lực dồi dào, kiếm pháp kiệt xuất, chờ trải qua được quãng thời gian mất võ công này là có thể tiến thêm một bước, không ai có thể bắt lấy y lần nữa. Thế nhưng khủng hoảng bị khuấy lên lại cứ nối giáo cho giặc, từng bước xâm lấn lý trí của y.

Lạnh quá, đói quá, mà y lại chỉ có thể lặng lẽ chờ, rồi chờ, bóng tối vô tận có lẽ sẽ kết thúc ở một giây tiếp theo, rồi cũng có lẽ sẽ không bao giờ kết thúc.

Bị hồi ức lôi kéo, Sở Hành Vân bắt đầu không nhớ ra được mình đã đếm tới 400… Thời còn bị nhốt dưới hầm, y cũng đã từng dùng nhịp tim đập tính giờ, mỗi lần đếm tới một ngàn sẽ dùng móng tay vạch lên tường một vạch, mãi đến tận khi y không mò nổi vết trầy trên tường nữa, cổ họng khô rát như thể bốc khói, đói bụng đến độ chỉ hận không thể bắt dạ dày xay vụn ruột, ruột cắn nát dạ dày, rồi nuốt chửng ăn no lẫn nhau…

Mãi đến tận khi y sụp đổ ngồi phịch trên nền gạch lạnh băng, trong cơn hoảng hốt, nghe thấy có tiếng loẹt quẹt, y nghĩ rằng cuối cùng cũng có một con chuột nhỏ đến rồii! Vui vẻ nhích người tới, lại phát hiện ra gạch tối trên vách dường như đang dịch đi…

Ngay sau đó, một bàn tay duỗi tới từ trong bóng tối.

Bàn tay bưng cơm nước hãy còn nóng hổi.

Sở Hành Vân đói bụng phát điên rồi, y không nghĩ gì nữa, tức khắc lao tới như thiêu thân lao đầu vào lửa, cắm mặt vào bát cơm, ăn như hùm như sói…

Mà một bàn tay khác, lại bất tri bất giác thò vào, tóm lấy y…

“Này, ngươi…”

Bỗng dưng, Tạ Lưu Thủy vỗ lên người y một cái, Sở Hành Vân giật mình tỉnh lại, y trở tay vặn một cái, đẩy mạnh người này đi.

Tạ Lưu Thủy loạng choạng mất vài bước, hơi do dự nhìn về phía Sở Hành Vân, chung quy vẫn lui lại.

Sở Hành Vân cảm nhận được sợi tơ dắt hồn đang kéo dài ra, trong bóng tối hiu hắt, vật còn sống duy nhất lại đang rời xa mình, cơn sợ hãi mặc sức sinh sôi, làm cho y đưa tay nắm chặt lấy sợi tơ dắt hồn.

Tạ Lưu Thủy sững sờ, cuối cùng quả thực không biết phải làm sao, đành phải đi từng bước trở lại, thấy người trước mắt không có gì phản ứng chống đối gì, chỉ dán vào hắn một lần nữa, bèn cười nói:

“Không phải Sở hiệp khách sợ tối đấy chứ…”

“Không phải.”

Tạ Lưu Thủy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cố bình tĩnh thản nhiên của Sở Hành Vân, rồi nở nụ cười: “Vậy thì vừa hay, ta sợ tối lắm, xin Sở hiệp khách hãy bảo vệ ta đi!”

Sở Hành Vân cảm thấy có một cái đầu đang vùi vào cần cổ mình, còn phối hợp với tình hình run rẩy lẩy bẩy. Tóc Tạ Lưu Thủy cọ nhẹ qua cổ y, lại bất ngờ không hề thô ráp, mà mềm mại man mát, như những sợi tơ tằm li ti.

Chỉ một lúc sau, y cảm giác Tạ Lưu Thủy hơi cử động, hai cánh tay thon dài mạnh mẽ ôm chầm lấy y, ngón tay phủ lớp kén mỏng chốc chốc lại nắm lấy gáy y, giữa bóng tối mù mịt, khiến y dần dần tỉnh táo lại.

Chương 26

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s