Phiên ngoại 5: Ngụy Sư x Thẩm Tiểu Thạch (2)

Lục Phong kể đầu đuôi câu chuyện cho Ngụy Sư nghe, Ngụy Sư lập tức không có phản ứng gì, bình tĩnh hai ngày chờ mấy tên kia ra ngoài, cũng không biết Ngụy Sư đã nói gì với bọn chúng, từ đó về sau đã không còn ai dám xuống tay với Thẩm Tiểu Thạch nữa.Ánh mắt bọn chúng nhìn Thẩm Tiểu Thạch vẫn làm cho nó thấy rất khó chịu, nhưng như thể đã có một thanh kiếm chĩa vào sau gáy, khiến cho bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Kể từ ngày Lục Phong ra tay giúp đỡ, Thẩm Tiểu Thạch đã có thái độ khác đối với bạn cùng phòng giam, không còn lúc nào cũng xù gai lên nữa, bắt đầu tiếp nhận lòng tốt của người khác đối với nó.

Nói ra thì cũng lạ, người cứu Thẩm Tiểu Thạch ban đầu là Lục Phong, song dần dần, nó lại càng thân thiết với Ngụy Sư hơn.

Cũng chẳng phải là vì Lục Phong không tốt, mà vì Thẩm Tiểu Thạch từ nhỏ đã mất cha, trong hoàn cảnh nó lớn lên, cha dượng nóng nảy dễ nổi giận, người mẹ mềm yếu dễ bắt nạt, nó thật sự chưa từng được tiếp xúc với người lớn là nam nào ra dáng cả.

Ngụy Sư lớn hơn nó hẳn mười tuổi, thường ngày rất hay chăm sóc nó, lâu ngày qua lại, nó bắt đầu tự chuyển dời tình cảm. Mỗi khi ở cạnh Ngụy Sư, được Ngụy Sư xoa xoa đầu, khen ngợi đôi câu, nó sẽ luôn cảm thấy dễ chịu một cách kỳ lạ, như thể bù đắp lại chút thiếu hụt thưở ấu thơ từ trên người đối phương.

“Anh Ba, anh là con thứ ba trong nhà đúng không, cho nên mọi người mới đều gọi anh là anh Ba?

Ăn xong cơm tối, xem xong bản tin, các phạm nhân đều được thả về phòng giam của từng người. Lúc đó sẽ có thời gian hai tiếng để tự do sử dụng, ai đọc sách thì đọc, ai tập thể dục thì tập, cũng không ít người chỉ ngồi ngẩn.

Thẩm Tiểu Thạch ôm gối ngồi dưới đất, nó không thích đọc sách, cũng không muốn tập thể dục, chỉ có thể đi làm phiền Ngụy Sư.

Ngụy Sư mặc áo ba lỗ, hai cánh tay bắt mắt lộ ra bên ngoài, theo động tác hít đất lên xuống, bắp tay cũng căng chặt rồi giãn ra, cảm giác sức mạnh tuôn trào.

Ngụy Sư đã sắp làm được một trăm cái hít đất, mà nhịp thở vẫn rất ổn định.

“Hả? À, ừ, anh còn một anh trai một chị gái nữa.” Ngụy Sư chống tay ngồi dậy, kết thúc buổi tập thể dục tối nay, làn da khỏe mạnh màu tiểu mạch phủ một lớp mồ hôi mỏng, mặt mũi đỏ bừng.

“Thích thật, em chỉ có một thằng em trai thôi, lại không thân với em.” Thẩm Tiểu Thạch nhìn về phía Lục Phong đang cắm đầu viết thư bên bàn, cao giọng hỏi, “Anh Phong, anh có anh chị em gì không?”

Lục Phong tạm dừng bút, quay đầu lại nói: “Có anh trai.” Mặt Lục Phong toát ra hãnh diện, “Là học bá, đẹp trai cực.”

Nhìn ngoại hình của Lục Phong, anh trai của anh ấy hẳn trông cũng sẽ đẹp. Thẩm Tiểu Thạch không nghi ngờ lời Lục Phong nói, trong lòng lại càng thêm ngưỡng mộ. Lúc nào nó cũng ngưỡng mộ những người có ba, có anh trai.

Từ nhỏ đến lớn, lúc nào nó cũng được bảo rằng là con trai thì phải bảo vệ mẹ, phải chăm sóc em trai, phải ra dáng đàn ông, có nước mắt cũng lưu lại trong bụng, cắn răng nuốt máu.

Mười bốn năm trước, nó luôn nghiêm chỉnh tuân thủ quy tắc này, khi mẹ mình bất lực khóc nức nở, nó sẽ không hề do dự chắn đằng trước mẹ, thay mẹ hứng chịu những trận đấm đá từ cha dượng; khi em trai sợ hãi khóc lóc, nó sẽ đảm đương người anh lớn đáng tin cậy, động viên em, chọc cho em cười.

Nhưng bước vào năm thứ mười lăm, vào một buổi chiều tà ráng đỏ rắc đầy chân trời, nó bỗng nhiên không muốn sống những ngày tháng như vậy nữa.

Nó cũng sẽ thấy mệt mỏi, cũng sẽ muốn có người nào đó san sẻ thay nó, cũng sẽ ngưỡng mộ những “đứa con”, những “em trai” được che chở chiều chuộng. Thế nên nó đã bỏ chạy.

Bỏ chạy khỏi nhà, là thất vọng tột độ đối với mẹ mình, cũng vì muốn thoát đi bầu không khí nặng nề trong nhà. Cuối cùng nó cũng không trụ nổi nữa, không bao giờ muốn làm “trụ cột” nữa.

“Ngưỡng mộ ghê.” Thẩm Tiểu Thạch chống cằm, thấy hơi buồn buồn trong lòng, “Em mà cũng có anh trai thì tốt.”

Ngụy Sư nắm lấy vạt áo trước ngực, lau mồ hôi trên mặt chẳng hề chú ý, nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng.

“Mày nói câu này nghĩa là anh với Lục Phong không đủ tư cách làm anh trai mày đúng không?” Ngụy Sư nhướng cặp mày kiếm đen rậm, “Ngoài miệng gọi anh, không biết mày gọi thế nào trong lòng.”

Thẩm Tiểu Thạch thả tay xuống, bò vài bước tới trước mặt Ngụy Sư, mặt mày cực kỳ nghiêm túc: “Em không muốn anh làm anh trai em…”

Ngụy Sư sững sờ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn của cậu con trai trước mặt, lòng bỗng nhiên như bị đuôi thỏ cọ qua, vừa ngứa ngáy vừa tê dại.

Thằng bé này, dụ người mà không tự biết, đúng là muốn chết mà.

Ngụy Sư thích nam, thích loại con trai đẹp đẽ rắn chắc. Tuy Thẩm Tiểu Thạch không phải kiểu gã thích, nhưng cũng không trở ngại chuyện gã đã rung động vào khoảnh khắc này.

Nhưng ngay giây tiếp theo, tâm tư dập dờn này đã bị lời Thẩm Tiểu Thạch nói ra đánh nát tan.

“Em muốn anh làm ba em.”

Mặt Ngụy Sư đã trống rỗng mất một chớp mắt, hơi mờ mịt, xúc cảm vừa ngứa ngáy vừa tê dại đó tức khắc đã biến thành vừa nóng vừa bỏng, cọ ra tia lửa, cuối cùng hóa thành một câu chửi đổng, buột miệng thốt ra.

“Đệt, Thẩm Tiểu Thạch mày bị điên à?” Tuy gã cạo đầu trọc, có thể trông không trẻ được như tuổi, nhưng cũng không đến mức phải nhận gã làm ba chứ? Gã vẫn chưa muốn nhận con nuôi ở cái tuổi này.

Thẩm Tiểu Thạch cuối cùng cũng thực hiện được ý xấu, ôm bụng nằm ngã xuống đất, hai chân không ngừng đá đạp qua lại giữa không trung, cười tới mức không tự dừng được.

Ngụy Sư thấy nó cười như vậy, cơn giận cũng dần nguôi đi, chỉ coi như trẻ con nói đùa, không để vào lòng, lắc lắc đầu mấy cái rồi đứng lên, leo lên trên giường mình ngủ.

Thực ra Thẩm Tiểu Thạch không nói đùa, nếu như có thể, nó thực sự ước ao cha mình là người như Ngụy Sư, cường tráng, trưởng thành, đáng để dựa dẫm, trời sập xuống cũng có người đó chống cho. Đứng trước mặt người như vậy, nó có thể làm một đứa con thực sự, không cần ép mình phải trưởng thành, trở thành một “người đàn ông” không cần đến máu và nước mắt.

Sau đó, phòng giam bọn họ chào đón một thám tử tư chuyên điều tra các vụ ngoại tình, bụng chứa cả đống chuyện kỳ quái lạ lùng, Thẩm Tiểu Thạch nghe được không ít lời đồn hiếu kỳ từ chỗ người này. Bởi vì đối phương có vóc người nhỏ gầy, nên mọi người đều gọi là “Khỉ.”

Thẩm Tiểu Thạch vốn tưởng rằng bốn năm trong tù sẽ phải sống một ngày bằng một năm, sống không bằng chết, nào ngờ mình còn quen được mấy người bạn tri kỷ, cũng thấy trong cái rủi lại có cái may.

Song không có bữa tiệc nào không tàn, Ngụy Sư ra tù đầu tiên, sau đó là Dịch Đại Tráng, rồi đến Thẩm Tiểu Thạch.

Đêm trước hôm ra tù, Thẩm Tiểu Thạch gần như thức trắng cả đêm. Nó hào hứng chào đón cuộc sống mới, rồi lại vẫn lo lắng cho Lục Phong còn đang ở trong tù.

Không lâu trước đó, mẹ Lục Phong mới vừa bị chẩn đoán mắc bệnh nan y, mấy ngày nay tâm trạng Lục Phong lúc nào cũng tệ, đến thư cũng chẳng buồn viết. Nếu như có thể, nó thật sự không muốn bỏ lại Lục Phong một mình ở nơi này.

Đáng tiếc, chuyện này cũng không do nó quyết định được.

Sáng sớm hôm sau, cảnh sát trại giam mở cánh cổng điện tử ra, giục nó theo kịp. Trước khi đi, nó ôm chầm lấy Lục Phong, hứa rằng một năm sau khi Lục Phong ra tù, nhất định sẽ đến đón anh.

“Đi đi.” Lục Phong vỗ lên lưng nó, sắc mặt thoáng mệt mỏi, nụ cười lại vẫn chân thành.

Thẩm Tiểu Thạch chậm rãi đi ra khỏi phòng giam, cuối cùng liếc mắt lại nhìn Lục Phong một cái, vẫy vẫy tay, rồi đi theo cảnh sát trại giam rời đi.

Lúc vào đây, nó chỉ có hai bàn tay trắng. Khi rời đi, Thẩm Tiểu Thạch vẫn không có gì như cũ, chỉ mặc trên người một bộ quần áo mới mà Ngụy Sư gửi cho.

Khi cánh cửa che kín lưới sắt chậm rãi kéo sang hai bên, một chiếc xe việt dã màu đen xuất hiện trong tầm nhìn của Thẩm Tiểu Thạch, cùng với đó là Ngụy Sư đeo kính râm, đứng tựa vào cửa xe.

Con người Nguỵ Sư thật sự rất qua loa, hồi đang ở trong tù, mỗi tháng các phạm nhân đều sẽ được xếp lịch cắt tóc một lần. Người đều có lòng yêu cái đẹp, bình thường chẳng ai lại bảo thợ cạo trọc cả, ít nhất cũng chừa lại đoạn tóc ngắn. Nhưng Ngụy Sư lại không, chỉ muốn cạo sạch 3000 sợi phiền não, cạo không chừa lại cọng tóc nào, trông y như hòa thượng. Phối với hình xăm Quan Âm trên cánh tay, lúc mới vừa vào phòng giam bọn họ, Dịch Đại Tráng liếc mắt nhìn gã một lần đã hỏi có phải gã theo Đạo Phật không.

Giờ ra tù rồi lại không cạo trọc nữa. Nhưng cũng không để dài, chỉ để một quả đầu húi cua ngắn ngủn, kiểu tóc cực kỳ kén người.

May mà đầu gã cũng tròn, ngũ quan cũng cố gắng, đeo kính râm lên, lộ ra cánh tay xăm trổ, trông ngầu như lính đánh thuê sắp đi Sahara chấp hành nhiệm vụ bí mật, dễ dàng vượt qua thử thách của đầu húi cua.

“Đi, anh đưa mày đi ăn một bữa ngon.” Ngụy Sư thấy nó đi ra, liền bước vài bước tới, ôm mạnh lấy nó, vỗ mấy lần lên lưng, vỗ tới mức lưng nó kêu lộp bộp.

Thẩm Tiểu Thạch ngửi thấy mùi thuốc lá trên áo gã, không hiểu sao lại cảm thấy yên lòng.

“Anh Ba à, về sau em sẽ đi theo anh.”

Sau khi ra tù, Ngụy Sư nhanh chóng phát huy tài năng kinh doanh của bản thân, đào lại những mối quan hệ cũ, vét sạch khoản tích trữ, mở một tiệm cầm đồ ở đoạn đường sầm uất trung tâm.

Thẩm Tiểu Thạch từ nhỏ đã không nghiêm túc học hành, kết quả là vừa ra tù đã bị gã bị bắt đi học ba tháng, học tập kỹ năng giám định hàng xa xỉ, rồi đi thi bằng lái xe.

Tuy bằng cấp của nó không cao, nhưng được cái là đầu óc lanh lợi, trẻ tuổi ham học hỏi, thuận buồm xuôi gió thi được mấy chứng chỉ. Không chỉ có vậy, dưới sự dạy dỗ của Ngụy Sư, nó đã hô mưa gọi gió tài khoản WeChat của tiệm cầm đồ, chỉ một năm ngắn ngủi đã tăng được 5000 bạn tốt.

Thấy Lục Phong sắp ra tù, cũng cảm thấy thời cơ đã chín muồi, Ngụy Sư bỏ vốn ra mở tiệm cầm đồ thứ hai, điều Thẩm Tiểu Thạch sang đó, bảo nó đỡ đần Lục Phong cùng nhau lo liệu chi nhánh.

Đôi khi Thẩm Tiểu Thạch cũng phải cảm thán, trên đời sao lại có được người như Ngụy Sư. Không chỉ dẫn nó và Lục Phong đi học kế sinh nhai, mà mở cửa hàng cũng chia cho hai người họ một bát cơm, người bạn nào xảy ra chuyện, chưa nói hai lời đã dốc lòng trợ giúp.

Tuổi của Thẩm Tiểu Thạch cũng không phải là lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ, tính năm tháng, cả đời người đã qua mất một phần tư. Nhiều người tới lui như vậy, nó cũng chỉ mới gặp được một “Ngụy Sư”.

Tất thảy những cái tốt của Ngụy Sư đã làm cho Thẩm Tiểu Thạch vô cùng trân trọng người anh lớn, người bạn này.

Nó cho rằng, cả đời này bọn họ sẽ là quan hệ như vậy, chẳng phải máu mủ ruột già, mà vẫn hơn hẳn anh em ruột thịt.

Nhưng nó không thể nào ngờ được rằng, quan hệ này thì ra lại yếu ớt đến vậy, yếu ớt đến độ chỉ một chút cồn, một cơn say là đã có thể đảo lộn tất cả.

Trong ký ức hỗn loạn, nụ hôn quyện trong hương rượu, hơi thở nóng rực, xúc cảm trên tay đã làm cho Thẩm Tiểu Thạch tỉnh lại trước mỗi lần hồi tưởng lại đều như thể bị kim châm vào đầu, không dám suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ.

Sau mẹ mình, hình như nó lại bị người khác phản bội lần nữa rồi.

Điều này đã khiến nó cảm thấy phẫn nộ, phẫn nộ ngút trời. Lửa giận thiêu sạch lý trí, làm nó vừa mở mắt ra đã nghĩ xem con dao phay để chỗ nào trong nhà, trong đầu chỉ có đúng một ý nghĩ là chém tên lưu manh Ngụy Sư kia ra. Tức giận đến mức nó đã quên mất rằng nó không nấu ăn, trong nhà làm gì có dao phay.

Mà Ngụy Sư cũng tỉnh lại vào lúc đó, còn vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm, ngón tay gõ lên trán, sắc mặt khó coi, tựa như vẫn đang bị cơn say làm cho choáng váng.

Sau đó, gã bỗng cứng đờ cả người, chuyển tay đi, tầm mắt lướt một mạch theo tấm nệm bừa bộn, sang người Thẩm Tiểu Thạch.

Thẩm Tiểu Thạch không biết đang say hay đang giận, hốc mắt đỏ bừng, đỏ đến mức khiến cho nội tâm vốn đang hoảng loạn của Ngụy Sư lại càng rối thành một cuộn chỉ rối.

“Anh…” Ngụy Sư mất tiếng, lúng ta lúng túng không biết nên mở miệng thế nào.

Thẩm Tiểu Thạch nhìn chòng chọc vào gã, gằn từng chữ ra khỏi miệng, giọng nói lạnh lẽo chưa từng có.

“Ngụy Sư, anh có phải người đồng tính không?”

Gã đàn ông ngây ra nhìn nó, sắc mặt còn khó coi hơn cả khi mới tỉnh.

Phiên ngoại 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s