Chương 98: Phố Mã Hành (4)

Triệu phu nhân quả thực đã làm một bữa gia yến để khoản đãi Nhan Phi và Đàn Dương Tử, thân là nữ quyến lại uống rượu cùng bàn với nam tử vốn là chuyện làm trái lễ tắc, song Triệu phu nhân lại như thể bất cẩn không để ý tới. Có lẽ nữ tử Triệu gia đều cởi mở hơn nữ tử trong gia đình bình thường, cho nên con gái của nàng, Triệu Hi Quân, cũng tự nhiên hào sảng như nàng, đối nhân xử thế không hề thua kém nam tử.

Trong bữa tiệc, Triệu phu nhân vẫn ân cần như trước, đã vậy dường như còn trang điểm một lớp phấn mỏng. Mặc dù tuổi đã gần năm mươi, mà nhờ chăm sóc tỉ mỉ, nên lại có thêm vài phần tao nhã đoan trang trưởng thành. Nàng hết sức lễ độ với Đàn Dương Tử, song lại luôn mỉm cười diễm lệ với Nhan Phi, ánh mắt vẫn toát ra sự si mê như trước, nhưng lại phai nhạt hơn ban ngày rất nhiều.

Sửa đổi tình huyền hẳn cũng chỉ có tác dụng trong thời gian hạn định, qua thời gian đó, tình huyền của đối phương chung quy vẫn sẽ trở về hình dạng ban đầu.

Nhan Phi biết rằng y nhất định phải tranh thủ thời gian, bằng không nếu như đêm nay không động vào tình huyền của nàng lần nữa, chỉ e ngày mai nàng sẽ khôi phục trở về thái độ trước đó. Thế là y bèn mở lời thay Đàn Dương Tử, nói rằng bọn họ vẫn muốn được xem dung nhan của Triệu viên ngoại lúc lâm chung.

Triệu phu nhân bắt đầu làm khó, nói quanh co vòng vo rằng tướng mạo của Triệu viên ngoại lúc lâm chung không được nho nhã cho lắm, không thấy vẫn tốt hơn.

Đàn Dương Tử vẫn luôn không hề nói lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát sắc mặt của Triệu phu nhân. Trên người nàng vẫn còn lưu lại dấu vết của lạc đầu cổ, thế nhưng bản thân nàng lại không có dấu hiệu trúng cổ, thành ra có vẻ kỳ quặc.

Liệu có phải là nàng đã từ yêu sinh hận, rồi hạ cổ xuống chồng mình không?

Sau đó Nhan Phi khẩn cầu thêm mấy lần, thậm chí còn dùng tới chiêu cặp mắt chó con mà lần nào cũng làm cho Đàn Dương Tử phải bó tay, tức thì Triệu phu nhân đã không chống đỡ nổi, rồi đáp ứng. Đàn Dương Tử chứng kiến toàn bộ quá trình này, mà lửa giận trong lòng cháy ngùn ngụt, phải cố nén cơn kích động muốn dạy dỗ thằng nhóc thối này, đũa cũng bị gã nắm cho kêu răng rắc. Thế nhưng may mà gã rất am hiểu bày ra vẻ mặt cao lãnh vô cảm, cho nên người bình thường đều không nhìn ra được dấu vết gì.

Dùng trà xong, bọn họ liền đi đến linh đường. Phu nhân sai người hé nắp quan tài ra một chút…

Linh cữu đặt chưa tới bảy ngày, mà dù sao trời cũng đã vào hạ, thi thể bắt đầu bốc lên mùi thối rữa. Quan tài vừa mở ra, mùi thối mang theo vị tanh đã lập tức lan tỏa ra khắp cả căn phòng. Triệu phu nhân lui lại ngay lập tức, hơi ghét bỏ dùng tay áo che miệng mũi lại, không dám nhìn vào bên trong quan tài.

Còn Nhan Phi và Đàn Dương Tử thì từ lâu đã được chứng kiến những tình cảnh buồn nôn vượt quá tưởng tượng của người thường ở nhân gian và địa ngục, nhìn thấy người chết đương nhiên sẽ không có phản ứng gì quá lớn. Có điều, so sánh với người thường, tử trạng của Triệu viên ngoại quả thật trông rất khó coi. Làn da của hắn hiện lên màu xám xịt căng phồng, trên mặt và trên cổ đều nổi từng mảng thâm lớn. Da dẻ đều thũng xuống vì mất đi cơ bắp chống đỡ. Còn vẻ mặt của hắn thì lại làm cho sự mục nát xấu xí này có thêm vài phần kinh khủng dữ tợn, con mắt của hắn trợn trừng lên to tướng, đôi mắt như mắt cá chết phủ kín một lớp màng mông lung như sương mù. Miệng của hắn cũng há hốc rất to, cằm dường như đã sắp rơi xuống, khiến cho cả khuôn mặt đều duỗi dài biến dạng, đầu lưỡi đen xì trong miệng chặn lại yết hầu, như một con sên dính dớp.

Đây là một khuôn mặt sợ hãi tột độ, trước khi chết chắc chắn hắn đã nhìn thấy thứ gì đó rất kinh khủng.

Nhưng ngoài đó ra, cổ của hắn không hề dài, thậm chí còn hơi nhỏ, hơn nữa cũng không có những đường màu đỏ. Xem ra hắn đã bị dọa chết, chứ không phải bị phụ thân mà chết. Nhan Phi ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Đàn Dương Tử. Đàn Dương Tử gật gật đầu. Bọn họ nghĩ tới cùng một người – nàng tiểu thiếp có tên Thải Châu.

Hôm qua lúc đi đến phòng của Thải Châu, vì chịu ảnh hưởng của Thi Chúc, Đàn Dương Tử không nhìn thấy nhân thân của Thải Châu trông như thế nào, cho nên cũng không chú ý tới cổ nàng. Có điều, bọn họ đã nghe nói Thải Châu cũng bị dọa cho hoảng sợ, sau đó đã đổ bệnh không dậy nổi, thân thể suy nhược. Nếu như Triệu viên ngoại bị dọa sợ, liệu có phải là vì hắn đã nhìn thấy cảnh đầu Thải Châu rời khỏi thân thể không?

Dù sao thì chuyện phi đầu man hù chết người cũng không phải chưa xảy ra bao giờ.

Vừa hay đúng lúc này, một tiểu nha hoàn chạy vào, vội vội vàng vàng nói với Triệu phu nhân, “Đại phu mới vừa đến, nói rằng tình hình di nương không ổn lắm… Liệu có cần chuẩn bị…”

Đàn Dương Tử và Nhan Phi vừa nghe thấy vậy thì càng có thể khẳng định suy đoán trong lòng mình. Tới khi hai người họ cáo từ Triệu phu nhân trở về phòng mình bàn bạc, Đàn Dương Tử nói, “Tối nay hai ta tập trung ở gần gian nhà của Thải Châu, phi đầu man luôn ly thể vào khoảng canh ba.”

Thế nên, tới gần canh ba, hai người họ nấp bên trong một cây ngô đồng gần gian nhà nhỏ đó. Tán lá cây um tùm, vừa khéo che chắn được thân hình hai người họ. Tiếng trống canh canh ba vang lên, đại viện Triệu gia đã là một mảnh tĩnh mịch, đến ngay cả mấy người hầu trực đêm giữ nhà cũng đều buồn ngủ gà gật. Mà bên trong khu nhà nhỏ này lại càng yên tĩnh lạ thường, gần như có vẻ heo hút, cũng chỉ có bụi hoa thiên lý thi thoảng lại rung rinh là còn có sinh khí. Cánh cửa sổ bên trên bụi hoa thiên lý mở hé ra một cái khe, bên trong là một màu đen ngòm, không có bất kỳ tiếng động nào.

Đợi cả buổi cũng không thấy có động tĩnh gì, hai thầy trò đều thấy hơi buồn bực. Lại vào đúng lúc này, một luồng gió âm thoảng qua, Đàn Dương Tử cảm thấy vảy quỷ đang ngủ đông trong nhân thân mình bỗng nhiên dựng lên, một luồng hơi lạnh bò lên trên dọc theo sống lưng, từng cọng tóc gáy đều dựng thẳng. Gã lập tức căng thẳng, nhìn xung quanh một vòng.

Chỉ thấy ở khúc quanh của con hẻm ngắn bên ngoài gian nhà, mơ hồ có một thứ gì đó đen xì bay ra.

Đàn Dương Tử hạ thấp giọng nói, “Đến rồi!”

Nhan Phi vội vàng nhìn sang theo tầm mắt của Đàn Dương Tử, y cũng nhìn thấy thứ màu đen quái lạ đó. Tựa như là một thứ gì đó hình cầu, mà bên trên lại mọc đầy lông, phía sau còn kéo theo một thứ dạng dài mềm mại uốn lượn. Nhan Phi nheo mắt lại, cẩn thận quan sát. Vật kia dần dần lại gần, càng nhìn thấy rõ ràng hơn, Nhan Phi bỗng rùng mình.

Vật hình cầu kia là đầu của một người đàn ông, đang nhắm mắt lại, tựa như đang ngủ say, bên mép kéo ra một nụ cười quỷ dị không hề tự nhiên. Tóc của hắn xõa xượi rối tung như tơ vò, bay phấp phới đằng sau đầu, mà thứ mỏng dài mềm mại trông giống như mì sợi đằng sau… thì hình như là cổ của hắn…

Cái đầu này bay vòng qua chỗ rẽ, trôi lơ lửng chao đảo qua lại giữa không trung một lúc, tựa như đang do dự không quyết định được. Sau đó, nó bỗng như thể bị dọa sợ, rồi nhanh chóng lùi lại.

Lúc này, âm thanh kèn kẹt vang lên hết sức rõ ràng giữa màn đêm tĩnh lặng, Đàn Dương Tử và Nhan Phi thu tầm mắt lại, chỉ thấy khe cửa sổ của gian nhà kia mở ra càng rộng, rồi từ từ, trong bóng tối thò ra một khuôn mặt trắng bệch.

Đó là một khuôn mặt của nữ, da dẻ trắng xanh, không tính là đẹp, mà vì trẻ trung cho nên trông vẫn có phần xinh xắn. Chỉ là khuôn mặt này cũng đang nhắm mắt, cái miệng nhếch lên, nở một nụ cười quỷ dị không hề tự nhiên. Mái tóc đen thật dài buông xuống từ hai bên mặt, quét qua bụi hoa thiên lý bên dưới.

Nhìn như vậy, nàng như thể chỉ đang nhắm mắt lại thò đầu từ cửa sổ ra bên ngoài. Nhưng ngay sau đó, đầu của nàng càng ngày càng duỗi ra ngoài, cuối cùng còn bay hẳn ra. Phút chốc nó bay hẳn ra ngoài khung cửa sổ, có thể nhìn thấy một thứ gì đó có màu da rụt trở vào, chắc hẳn là cổ của nàng…

Đầu của Thải Châu trực tiếp bay ra ngoài tiểu viện, bay vào sân sau, đi về hướng phòng của hạ nhân rồi biến mất. Đàn Dương Tử và Nhan Phi vội vã nhảy xuống từ trên cây, tiến vào gian phòng của Thải Châu. Hai người họ thấy bên trong chăn là thân thể một người phụ nữ đang nằm ngay ngắn, nhưng không có đầu. Cái cổ dài hơn không ít so với người bình thường, mặt cắt ngang gọn ghẽ, có thể nhìn thấy khí quản mạch máu vẫn hoàn hảo, đã vậy còn không hề chảy ra một giọt máu nào.

“Xem ra người bị hạ cổ chính là nàng, sau đó nàng đi lây nhiễm sang những người khác.” Nhan Phi nói, “Người nói xem, phải chăng là Triệu phu nhân kia đã hạ thủ? Vậy Triệu viên ngoại thì chết như thế nào?”

“Triệu phu nhân nói rằng Triệu viên ngoại mắc bệnh tim, có lẽ là nhìn thấy cảnh tượng Thải Châu thân đầu rời nhau, rồi bị hù chết.” Đàn Dương Tử suy đoán, “Nếu như vậy, ta nhất định phải trở về địa ngục một chuyến lấy lạc đầu đan tới, bằng không chúng ta sẽ không thể nào tách phi đầu man ra khỏi thân thể những nhân loại bị lây nhiễm.” 

Nhan Phi vội vàng nói, “Được thôi, vậy chúng ta mau đi thôi?”

“Không, ta đi một mình, con ở đây trông coi, cố gắng ngăn cản phi đầu man lây nhiễm thêm nhiều người hơn.” Đàn Dương Tử nói, “Ta sẽ trở lại ngay thôi.”

Thế nhưng mặt Nhan Phi lại lập tức xịu xuống, “… Lần trước sư phụ về địa ngục một mình cũng nói vậy… Kết quả thì sao?”

“…Tình hình lần trước không giống lần này! Lần này chỉ về lấy ít thuốc thôi!”

“Ai biết có thể xảy ra sơ suất gì không. Sư phụ, người bảo con ở lại đây trông coi, con cũng đâu biết ngăn cản phi đầu man thế nào?”

“Con chỉ cần tập trung vào những cái đầu đó, dùng Dẫn Hồn Linh mê hoặc thính giác của bọn họ, làm bọn họ mất đi cảm giác về phương hướng là được rồi. Biết đâu chưa tới tối ngày mai ta đã trở lại. Từ bây giờ tới lúc đó, nếu như Triệu phu nhân có hỏi, con cứ nói rằng ta đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn là được.”

Nhan Phi vẫn cứ không hề muốn một chút nào, chỉ khoanh tay mà không nói không rằng. Đàn Dương Tử thấy y bắt đầu giận dỗi, thì thấy dở khóc dở cười, “Vậy ta lưu lại, con trở về địa ngục lấy?”

“Vậy chẳng phải cũng giống thế à! Với nhỡ con đi, xong Triệu phu nhân hoặc Triệu tiểu thư coi trọng sư phụ thì làm sao bây giờ!”

“Con còn có mặt mũi nói câu này nữa sao! Người luôn luôn dụ dỗ người khác coi trọng mình là ai!” Đàn Dương Tử trách y xong một câu này thì bắt đầu hối hận, tại sao mình lại càng ngày càng ấu trĩ, còn giận dỗi với một thằng nhóc con vì chuyện này.

Nhan Phi cũng bị chặn họng, không thể làm gì khác hơn là mạnh miệng cãi một câu, “Đó là cần thiết cho công việc!”

“Ta làm việc một mình hơn 300 năm, chưa bao giờ cần thiết làm vậy!”

“… Được rồi được rồi, sư phụ không thích thì sau này con không dùng chiêu đó nữa là được!”

Đàn Dương Tử sững sờ, ho khan vài tiếng, rồi quay lưng lại, “Sư phụ chỉ thuận miệng nói vậy, con đừng coi là thật. Lúc thi hành nhiệm vụ, nên dùng thì vẫn cứ dùng, nhưng phải chú ý đúng mực.”

Hai thầy trò yên lặng lúng túng một lúc, cuối cùng Nhan Phi vẫn nhượng bộ trước, y giật giật ống tay áo của sư phụ, “Vậy người nhớ về sớm.”

Đàn Dương Tử cũng dịu giọng đi, duỗi tay tới xoa đầu y, “Trông chừng thân thể của ta, đừng để người ngoài nhìn thấy.”

…………………………

Vừa trở về Phong Đô, Khiên Na đã lập tức cảm thấy bầu không khí không đúng lắm.

Trên mấy con phố lớn náo nhiệt nhất ở phủ Vô Thường bỗng nhiên vắng vẻ đi không ít, trước kia trong những quán rượu quán ăn hai bên đường thường có không ít Hắc Bạch Thanh Hồng Vô Thường nghỉ phép hoặc nghỉ thay ca, nhưng lần này lại lác đác không được mấy người, những thần dạ du và mặt ngựa mở cửa hàng đều đang mặt ủ mày chau lau bàn tính toán sổ sách, có người thậm chí còn dứt khoát đóng luôn cửa hàng.

Khiên Na liền kéo một thần dạ du lại hỏi, “Sao hôm nay trong cửa hàng lại vắng người vậy?”

Thần dạ du lườm gã một cái, “Chuyện lớn như vậy mà ngươi cũng không biết?”

Khiên Na lắc đầu nói, “Chuyện gì?”

“Thiên Đình phái tới một thượng tiên đi tuần tra, tất cả vô thường bất kể màu gì cũng đều bị lôi ra ngoài hết.”

Khiên Na khẽ cau mày, “Thượng tiên nào?”

“Là Trường Canh tinh quân, đến ngay cả Diêm Ma Vương chẳng bao giờ hiện thân cũng tự mình đứng ra tiếp đãi hắn, toàn Phong Đô từ mười một vị thượng thần xuống đám lâu la như chúng ta cũng đều phải ngày đêm cảnh giác, không ai dám rảnh rỗi.”

Hắn nói tới đây, đến Khiên Na cũng không nhịn được trợn tròn hai mắt. Trường Canh tinh quân chính là vị thương tiên như thể cánh tay trái phải của Tử Vi Thượng Đế. Cao cư trên Ly Hận Thiên, bình thường đến Đao Lợi Thiên cũng rất hiếm khi đi. Giờ sao lại có thể hu tôn hàng quý chạy tới Dạ Ma Thiên bọn họ?

Thần dạ du kia nói, “Hình như là đã xảy ra chuyện gì đó, nói chung là hắn mang tới chiếu lệnh từ Ly Hận Thiên, bảo rằng đã phát hiện ra tung tích của dư đảng Ba Tuần ở nhân gian, ra lệnh cho tất cả các vô thường đi ra ngoài truy tìm, một khi phát hiện ra hành tung khả nghi thì phải lập tức báo cáo về, đồng thời, nếu như nhìn thấy Lục Dục Bổn Tương Kinh, cũng nhất định phải lập tức mang về nộp lên. Bất kỳ kẻ nào dám to gan chứa chấp bao che, cũng đều sẽ bị xử trí theo tội tư thông với địch.”

Chương 99

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s